Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: tùng anh on 30/09/08, 16:56 Return to Full Version

Title: Trẻ con, người lớn và snack
Post by: tùng anh on 30/09/08, 16:56
Trẻ con, người lớn và snack


Ê, bạn gì ơi! Bạn ăn bánh với tụi mình cho vui.

Nó chìa gói snack ra trước mặt, mời giọng thân thiện.

- Cảm ơn! Nhưng tôi không ăn bánh dành cho trẻ con.

Hắn bình thản nói. Vành môi hé một nụ cười "mím chi".

Câu trả lời cộng với thái độ của hắn làm nó tức nghẹn. Sao hắn dám từ chối cơ chứ? Đã thế, còn phán một câu xanh rờn "tôi không ăn bánh dành cho trẻ con". Hắn làm như nó là con nít không bằng. Snack là món khoái khẩu của nó. Trong cặp nó lúc nào cũng thường trực một gói snack to tướng dành để nhâm nhi mỗi khi buồn miệng. Một đứa học sinh trung học ăn snack thì có gì là xấu cơ chứ! Thế mà, hắn dám... Nó tức đến nỗi không nói nên lời, lôi phắt gói snack về phía mình và... tiếp tục ăn cho bõ tức. Nhìn đôi má phụng phịu của nó, đứa bạn không nhịn nổi nữa bèn cười phá lên, rung cả ghế ngồi. Ừ thì, nó là "trẻ con" đấy!

Hắn là người ngồi bên cạnh nó trên chuyến xe buýt ngày hôm đó. Lúc ấy, nó đang "cháp" snack. Liếc sang bên cạnh, thấy hắn nhìn nó kỳ kỳ, nó mới mời thân thiện. Ai dè... Nó ôm cục tức ấy trên suốt chuyến xe. Mãi đến khi về nhà, nó vẫn còn hậm hực. Sau lần đó, nó tự hứa với lòng là sẽ chẳng bao giờ "tốt bụng" như thế nữa đâu.

oOo

- Nhanh lên mày ơi! Trễ giờ rồi đó.

Đứa bạn giục làm nó cuống cả lên. Nó cũng đâu muốn đến trễ vào buổi học đầu tiên của năm học mới. Chỉ là, tối hôm qua, nó hồi hộp, hết mặc vào lại thay ra bộ đồng phục mới, hết nghĩ tới lại nghĩ lui xem mình nên để kiểu tóc nào cho hợp, rồi còn giày dép, kẹp tóc nữa... Nó muốn mình thật ấn tượng vào năm học mới. Nhưng có lẽ do "trăn trở" quá nhiều, nó đi ngủ muộn. Đến khi đứa bạn tới rủ đi học, nó mới bừng tỉnh. Mọi thứ chuẩn bị chỉn chu từ tối hôm qua, nó không kịp "điệu đà". Giản dị như thường ngày, nó cưỡi "ngựa" vội vã để kịp giờ vào lớp.

Đang hối hả đạp, bỗng nghe một tiếng "Cạch!". Thôi xong rồi! "Con ngựa sắt" lại giở chứng. Trật sên. Nó và đứa bạn đứng đó, chẳng biết làm sao. Hai bên đường chẳng có lấy một tiệm sửa xe nào. Mắt nó hoe hoe, sắp khóc.

Kít!...

Một chiếc xe đạp trờ tới.  Chủ nhân của chiếc xe không nói không rằng, ngồi xuống bắt lại sên xe cho nó. Nhìn bộ đồng phục của kẻ tốt bụng, nó biết hắn là học sinh chung trường. Chưa hết ngạc nhiên, nó chợt nhận ra cái dáng quen quen.

- Cái gã trên xe buýt...

Nó chưa kịp buột miệng thì đứa bạn bên cạnh đã lên tiếng trước. Hắn vẫn tỉnh như không, tiếp tục công việc. Dầu xe dây đầy tay, hắn vẫn chẳng nói tiếng nào. Nó chưa biết xử trí ra sao thì nghe đứa bạn nhắc:

- Xong rồi đó. Cảm ơn người ta đi chứ!

Nó, theo thói quen, mở cặp lấy ra gói snack để "cảm ơn" kẻ tốt bụng. Nhưng sực nhớ về câu chuyện hôm trước, nó chẳng biết mở miệng ra sao. Có lẽ, hắn cũng đoán ra mọi chuyện. Nhưng hắn chỉ lạnh lùng. Vẫn với nụ cười "mím chi" đáng ghét như hôm nọ, hắn nói nhanh:

- Không cần đâu "trẻ con" à!

Nó chưa kịp chống chế để chữa ngượng thì hắn đã đi trước rồi. Lại một lần nữa, nó thấy hắn sao mà đáng ghét thế. Hắn giúp nó sửa xe, nhưng vẫn không quên trêu ghẹo nó. Nó có thù oán gì với hắn mà hắn cứ làm nó "quê" thế nhỉ? Ngày hôm nay xui đến thế là cùng!

Thấy nó còn chưa chịu đi, đứa bạn kéo tay:

- Cứ đứng mãi ở đấy à. Đi nhanh kẻo trễ!

oOo

Đến trường. Thật may là khi nó vừa lọt được vào cổng thì chuông reo. Nó thở phào mừng thầm, ngày hôm nay không đến nỗi tệ. Lò dò vào lớp trễ nhưng nó không lo lắm. Nó là học trò cưng của thầy mà. Thầy sẽ "tha" cho nó thôi. Thế là nó cứ nhẩn nha, mặc cho đứa bạn tiếp tục hối.

Ló đầu vào cửa lớp, giả bộ ngoan hiền:

- Thưa thầy, chúng em vào lớp ạ!

Không nghe tiếng cười hiền như mọi khi, nó chột dạ ngẩng lên. Thầy đang giới thiệu với cả lớp một người bạn mới. Và để tỏ ra nghiêm trang, thầy hắng giọng:

- Các cô vào lớp đi rồi tôi sẽ nói chuyện sau.

Nó sững người ngạc nhiên. Không phải vì thầy gọi nó, đứa học trò cưng bao năm của thầy, một cách khá trịnh trọng là "cô" và đe "sẽ nói chuyện sau" (vì đôi khi thầy vẫn mắng yêu nó như thế), mà vì người bạn mới của lớp nó, không đâu xa lạ, chính là hắn, cái gã trên xe buýt. Thất thểu đi về chỗ ngồi, nó tự hỏi, hôm nay nó đã làm điều gì sai mà bị cả đám "sao quả tạ" chiếu thế này. Tuy nhiên, tất cả những điều đó vẫn chưa là gì cho đến khi thầy bảo hắn:

- Em đến ngồi cạnh bạn lớp trưởng.

Và thầy hướng xuống lớp nói với nó:

- Lớp trưởng đứng dậy nào. Thầy "phạt" em, tí nữa ra chơi, hướng dẫn bạn mới đi tham quan trường ta. Cố hoàn thành nhiệm vụ cho tốt đấy!

Nói xong, thầy tinh nghịch nháy mắt và cả lớp, những "thần dân" quen thuộc của nó, đã không thương xót thì thôi, còn vỗ tay tán thưởng "hình phạt" ấy. Nó miễn cưỡng đứng lên, miệng cười như mếu. Hắn bước tới ngồi cạnh. Lại nụ cười "mím chi" ấy trên môi. Thấy mà ghét!

oOo

Ra chơi. Nó thực thi "hình phạt", hướng dẫn hắn đi tham quan trường. Nó không bỏ lỡ cơ hội "PR" trường mình. (Mà thực ra, bây giờ là trường chung của cả nó và hắn đấy chứ!).  Nó muốn hắn biết hắn đã may mắn như thế nào khi được học ngôi trường tuyệt vời này. "Tour" tham quan kết thúc ở căngtin, nơi thường trực của nó và lũ bạn mỗi khi bác dạ dày lên tiếng "biểu tình". Nhớ lại chuyện hắn hay trêu nó, nó buột miệng nói, tay chỉ vào căngtin:

- Đây là nơi bán loại bánh "dành cho trẻ con" đấy.

Hắn cười cười nói:

- Bạn chờ mình một lát.

Nó chưa kịp hiểu hắn nói thế để làm gì thì đã thấy một gói snack to tướng đưa ra trước mặt.

- Quà "người lớn" tặng "trẻ con" nè. Cảm ơn "trẻ con" đã nhiệt tình giúp đỡ "người lớn"!

Đến lúc này mà hắn còn đùa được! Nó phì cười, đón lấy gói quà. Lần này, dù vẫn bị trêu là "trẻ con" nhưng sao nó không thấy giận "người lớn" chút nào. "Người lớn" và "trẻ con" cùng cười. Nó và hắn quay trở lại lớp học. Tia nắng lung linh, nhảy múa trên sân trường...   


LÊ THỊ HẢO