Cổng vào tri thức => Không phân loại => Topic started by: violetcloud on 28/08/09, 19:19 Return to Full Version

Title: Lá thư ghê rợn của một... chú khỉ con
Post by: violetcloud on 28/08/09, 19:19
Những chi tiết rùng rợn nhất về cuộc đời bi thảm của dòng họ nhà khỉ - lần đầu được tiết lộ trên MTO.

Rừng ... đồi trọc, ngày... tháng ... năm...

Thân gửi toàn thể những ai được gọi là "con người"!

Trước tiên, xin tự giới thiệu, tôi là khỉ con. Tôi viết được lá thư này là nhờ cô bạn Anh Thư, nhỏ đã nghe tôi than thở quá nhiều nên đã giúp chúng tôi gửi bức thư này đến các bạn.

Tôi có một câu chuyện muốn kể, mong các bạn lắng nghe:

Ngày xửa ngày xưa, khi đó con người còn sống chan hoà với thiên nhiên. Họ chỉ săn bắt những con thú lớn còn chúng tôi thì họ tha cho sống tới ngày hôm nay.

Ngày nảy ngày nay, hình như càng tiến hoá hơn chúng tôi bao nhiêu thì cái tính tham lam của họ càng bộc lộ bấy nhiêu. Chẳng những săn bắt những con thú lớn mà đến chúng tôi - con thú nhỏ - họ cũng chẳng tha cho. Híc, híc! Nhắc đến đây tôi vẫn không sao quên được cái ngày hôm đó - ngày mà người mẹ yêu dấu của tôi lìa đời. Hu hu. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in từng chi tiết một. Ngày hôm đó, một ngày đẹp trời, mẹ tôi - khỉ cái đầu đàn bồng tôi ra phiến đá bìa rừng cho bú sữa. Mẹ tôi ép sữa vào lá cây rồi rót từng giọt sữa trắng ngần vào miệng tôi, một cảm giác thật thanh bình. Nhưng cái cảm giác đó chẳng được bao lâu thì đã phải qua đi nhường chỗ cho tai ương chết chóc. Mẹ tôi đột nhiên rú lên một tiếng vang cả khu rừng rồi ngã gục xuống. Tôi vẫn kịp nhìn thấy viên đạn ghim ngay trên cái lưng đầy máu me của mẹ tôi. Quá căm phẫn, tôi nghiến răng ken két trước tay thợ săn kia nhưng thật không ngờ con người máu lạnh đó chẳng mảy may run sợ hay gớm tay trước hành động tàn ác kia. Hắn thẳng tay giết mẹ tôi và bắt tôi cùng những anh chị em tôi mà không hề thương tiếc. Thật là ác độc!

Sau ngày ấy, tôi và anh chị em tôi bị bắt về thành phố, bị giam cầm trong những chiếc cũi sắt lạnh lẽo. Ngày ngày, xe cộ đông nghịt, lúc đầu nghe điếc cả tai, cái mũi nhạy cảm của tôi làm sao chịu nổi. Tôi lại còn bị tra tấn bởi cái tiếng rú tang tóc đó - cái tiếng rú mà mẹ và biết bao đồng loại của tôi đã cất lên. Dần dần, do nhiều lần chống đối, trốn đi và ăn uống không đầy đủ, những anh chị em khác của chúng tôi bị kiệt sức và thay nhau... ra đi. Chỉ còn lại tôi trụ lại được. Chịu không nổi nữa, một lần lợi dụng sự sơ hở của bọn chúng tôi tìm cách thoát khỏi cái địa ngục trần gian đó. Tôi trốn đi rồi bị bắt lại không biết bao nhiêu lần. Thoát khỏi những tay buôn lậu, lại phải vào sở thú.

Sau những lần chết đi sống lại như vậy tôi chứng kiến không biết bao nhiêu là tội ác của con người. Ở những quán nhậu, tôi thấy họ ăn thịt khỉ của chúng tôi một cách ngon lành, nhìn mà thấy kinh tởm! Trên cái đĩa bốc hương nghi ngút kia (nghe giống bàn thờ quá) có phải chăng là thịt của các anh chị và cha mẹ tôi kia? Nghĩ tới mà thật "rợn khỉ" (loài người có "rợn người" thì chúng tôi có "rợn khỉ"). Đằng sau, phía nhà bếp, hàng đống xương tuỷ của chúng tôi được giao đi để làm cao khỉ. Nghe anh chị em tôi kể lại thì đó là một thứ thuốc bổ làm từ xương của chúng tôi nấu với rượu rất đặc biệt và mắc tiền. Cái từ mắc tiền ở đây nghe nói là có thể mua được mấy chục nải chuối lận đó!

Trốn lên xe của mấy chú kiểm lâm để quá giang về rừng. Về đến rừng, thật sung sướng và xúc động biết bao. Tôi hồi hộp mơ tưởng đến những cánh rừng bạt ngàn, mơ được thoả thích đu dây... Thế nhưng... rừng ngày nay hoàn toàn khác xa rừng ngày xưa. Chả rõ tôi đã đi bao lâu mà khi về thì rừng lại thay đổi toàn bộ như vậy. Ngày đêm nghe tiếng máy cưa, tiếng máy móc làm việc không ngừng. Những chiếc xe tải đi trên đường, bụi bay mịt mù, bám vào lá cây, bọn nhóc khỉ ở trên cây dơ dáy, bê bối trông đến tội nghiệp. Rừng bị chặt phá vô tội vạ. Rừng khi xưa bạt ngàn giờ đây là một bãi đất trống huơ trống hoác. Giờ trong rừng vô cùng khô hạn, nguồn nước bị ô nhiễm nặng do rác của cư dân quanh khu vực vứt xuống. Giờ nước chỉ uống được ở đầu nguồn. Hạn hán nhiều nên xảy ra cháy rừng. Chỉ vì một điếu thuốc của người đi lấy mật ong hay người làm rẫy mà đã gây nên một trận cháy rừng thảm khốc. Lửa bốc lên ngùn ngụt, rực cả một góc rừng. Ngày xưa, tôi bị ám ảnh bởi cái màu máu trên lưng mẹ tôi thì giờ đây lại gặp phải cái màu máu đỏ ối đó. Khu rừng ngập trong biển lửa làm muông thú trong rừng ai ai cũng khiếp sợ. Chẳng còn cây mà đu mà sống, chẳng còn hoa quả để ăn , thật là khổ cho chúng tôi. Chẳng còn cách nào khác, chúng tôi đành di chuyển đến khu vực khác để sinh sống. Nhưng di chuyển mãi cũng không phải là một biện pháp hay. Cuối cùng đành trụ lại một chỗ cho con người tha hồ mà hành hạ. Thật là vô cùng khổ sở ! Có ai thấu hiểu được nỗi lòng của chúng tôi đây? Hu hu hu hu...

Những năm gần đây, thiên tai xảy ra càng nhiều: bão, lũ, hạn hán, lở đất, động đất, sóng thần.... khiến môi trường sinh sống của chúng tôi trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Giờ chúng tôi đang đứng trước một thực tế phũ phàng: số lượng loài của chúng tôi đang có nguy cơ "được" ghi danh vào "sách đỏ". Thử ngẫm nghĩ thì những thiên tai đó đều xuất phát từ những hành động vô ý thức của con người các bạn: săn bắn, khai thác bừa bãi động vật quý hiếm và tài nguyên thiên nhiên, xả rác và khí thải ô nhiễm ra môi trường.... làm mất đi sự cân bằng sinh thái có được từ hàng triệu năm.

Giờ đây chúng tôi khổ lắm rồi các bạn ạ, muông thú trong rừng ai cũng góp ý kiến là mong rằng các bạn sẽ thực hiện những việc sau đây:

- Cấm săn bắn động vật hoang dã và quý hiếm. Chúng tôi không thích "được" đưa vào "sách đỏ" đâu!

- Cấm đốt rừng để làm nương, làm rẫy. Có ai mà biết được trong khói lửa đang ngùn ngụt cháy kia có những con thú hoang dã như chúng tôi đang bị thui nóng kia chứ!

- Giáo dục ý thức của mỗi con người từ khi còn nhỏ, khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Mỗi khi có một nhóm học sinh nào đó đi du lịch hay cắm trại là y như rằng hôm đó rác đầy bìa rừng. Mấy con thú nhỏ khác không biết, đến tìm thức ăn, vô tình nuốt phải là coi như đi đời. Một vụ án cũ để lại vẫn còn âm ỉ trong dư luận của muông thú trong khu rừng (còn lại vài ba cái cây) là vụ cụ rùa. Năm ngoái, cụ còn được mừng thọ trăm tuổi nay đã phải lìa đời vì nuốt nhầm bao nilông. Lúc đang bơi lội dưới nước, cụ rùa trông thấy "một con sứa rất ngon" - như lời trăn trối của cụ. Khổ thân ông cụ, chắc già rồi nên mắt mũi lèm nhèm, nhìn bao nilông lẫn lộn với con sứa. Thật đáng tội nghiệp!

HÃY LẮNG NGHE TIẾNG GỌI CỦA THIÊN NHIÊN!

HÃY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI VÀ CỦA CÁC BẠN!

Khỉ Con

Nguồn:http://vn.news.yahoo.com
Title: Re: Lá thư ghê rợn của một... chú khỉ con
Post by: vovavietnam on 29/08/09, 17:02
Hãy bảo vệ môi trường vì một thế giới bền vững!!!!!!
@ Khỉ: Mày có phải cái con khỉ láo toét, hôm nọ dám túm tóc tao ở trong vườn thú Thủ Lệ không?
Title: Re: Lá thư ghê rợn của một... chú khỉ con
Post by: violetcloud on 29/08/09, 19:04
Anh vova làm j để con khỉ nó túm tóc thế?
Title: Re: Lá thư ghê rợn của một... chú khỉ con
Post by: vovavietnam on 31/08/09, 09:47
...anh định bắt rận cho nó....