HỎI ÔNG TRỜI
Mỗi đêm khuya nhìn sao trời tôi hỏi
Rằng ông trời còn ở đó trên cao?
Có thấy chăng tình tôi dang dở?
Để lệ tôi rơi hoà biển nhớ sóng trào...
Hay rằng ông cũng nhìn thấu tỏ
Tâm can tôi cũng những kẻ tình si
Sầu vì nhớ, vì ngóng trông mòn mỏi
Cho đêm buồn, mắt ướt với màn sương.
Đêm cô tịch cho lòng người cô quạnh
Gã cô đơn nằm đếm giọt sao rơi
Nghe sương xuống thấm buốt từng thớ lá
Nghe tìm buồn ,nứt nẻ, cô liêu...
Tình...
Đời vốn ngắn em đừng làm thêm ngắn
Giọt sao kia nguyện mãi chẳng là em
Em xin hãy cứ vui cùng trần thế
Để mình anh thôi lặng lẽ đợi chờ
Anh không mong tình mình đừng dang dở
Chỉ mong sao em hạnh phúc với đời
Nếu có thể làm ngôi sao hộ mệnh
Hãy để anh làm sao lăn trên mắt em cười.