Thơ về Biển
(HT)
Anh xa em
Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ
Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn
Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
Sóng chẳng đi đến đâu nên không đưa em đến
Dù sóng đã làm anh
Nghiêng ngả
Vì em
BIỂN VẮNG
Rơi chiều vàng ngơ ngác sóng
Xin đừng dối chi chân trời
Anh ngồi im chiếc bóng
Chén này biển với mình thôi
:no:
Một cộng với một thành hai
Anh cộng cô đơn thành biển
Nắng tắt mà người không đến
Anh ngồi rót biển vào chai.
bài toán tình yêu!!!
1+1=2
2-1=0
Tâm trạng bun bun mut tí làm thơ tình nó mới được (ko dám nói là hay) :lick:
hôm nay chắc cạn mất rui - phải đi làm mai lại nghĩ tiếp