(http://huongtinhyeu.net/htyfoto/EXPRESS/ed16e800/doan%20thi%20lam%20luyen.jpg)
Đoàn Thị Lam Luyến
Tiểu sử:
Tên thật: Đoàn Thị Lam Luyến
Sinh năm: 1953
Nơi sinh: Hưng Yên
Bút danh: Đoàn Thị Lam Luyến
Thể loại: Thơ
Các tác phẩm:
Mái nhà dưới bóng cây (1985)
Lỡ một thì con gái (1989)
Cánh cửa nhớ bà (1989)
Chồng chị chồng em (1991)
Châm khói (1995)
Đoàn Thị Lam Luyến và một thời 'dại yêu'
"Sao em tự đặt cho mình cái tên lạ thế: đã Đoàn Thị lại còn Lam Luyến nữa. Yêu thì đắm đuối hết mình, nhưng toàn gặp những mối tình ngang trái; sống thì thật với mọi người đến ngây thơ, dại dột...", cố nhà thơ Thúy Bắc lúc sinh thời có lần nói với chị như thế. Đoàn Thị Lam Luyến, quê gốc vùng Tiên Lữ, Hưng Yên, sinh năm 1951. 17 tuổi, sau khi rời trường Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc về Hà Nội học Mỹ thuật Công nghiệp, có một người đàn ông đen đủi và gày gò đến với chị.
Không hiểu sao chị lại mê anh này chỉ vì tài nói chuyện trên trời dưới biển, chuyện kim cổ đông tây... Bất chấp gia đình ngăn cấm, anh em bạn bè khuyên can, chị vẫn yêu và quyết làm vợ anh bằng được. Cho tới khi có được một cậu con trai 3 tuổi, chị mới biết, người đàn ông đang được chị tôn thờ ấy đã có một vợ và 2 con ở quê. Đau đớn và thất vọng ê chề, chị quyết định chia tay với người đàn ông đầu tiên trong đời, một mình nuôi con.
Để có tiền nuôi con lớn và ăn học, chị đã chấp nhận làm thuê mọi việc, dù có khổ sở lam lũ đến bao nhiêu. Ngày đi làm cơ quan, tối về thức trắng đêm để đóng số cho những tập vé... Rồi còn xin thi và đi học khóa 4 trường Viết văn Nguyễn Du.
Được nhận về làm việc tại NXB Thanh Niên, khi ngành xuất bản nước ta chuyển đổi từ bao cấp sang cơ chế thị trường, Luyến có thêm một nghề mới: nhận thầu in và phát hành những bản thảo không tìm được đầu ra. Đầu tiên chỉ là ý thích được làm bà đỡ cho những đứa con tinh thần của bạn bè. Nhưng sau đó, vì tính chị dễ dãi, cả nể, ai nhờ in cũng nhận hết, nên họ tìm đến chị ngày càng nhiều. Không có chị thì chắc hẳn bạn đọc cũng không thể biết đến Mảnh đất lắm người nhiều ma (Nguyễn Khắc Trường), Thân phận tình yêu (Bảo Ninh) rồi hàng loạt tác giả như Nguyễn Quang Thiều, Y Ban, Vũ Hữu Sự, Thùy Dương, Đỗ Hoàng...
Chị rất thích vẽ chân dung, nhưng để kiếm sống, chị phải vẽ rất nhiều tranh tường làm phông nền cho các hiệu ảnh. Với bút danh Đoàn Lam, chị đã vẽ bìa cho hàng trăm cuốn sách đã xuất bản.
Nhan sắc khiến chị đa tình liền với đa đoan. Chị tâm sự: "Tôi chính thức có hai lần đăng ký kết hôn. Hình thức gia đình tồn tại 10 năm trời nhưng hạnh phúc ngắn ngủi không đầy 12 tháng. Sau đó cũng có vài ba cuộc tình ngắn ngủi, nhưng...". Dù nhiều lần hẫng hụt, chị nói rằng mình không hề cảm thấy ân hận, bởi đã luôn sống, thương yêu, nhớ nhung và đau khổ thật với lòng mình.
Chiến tranhĐoàn Thị Lam Luyến Em đã đoạt anh từ tay người đàn bà kia
Giống như người đàn bà kia đoạt anh từ tay người đàn bà khác
Bỗng chốc anh trở thành tư bản
Trong tay những kẻ chỉ yêu tiền
Ghen như sôi và giận như điên
Người đàn bà với trái chín trên tay vừa bị rớt xuống đất
Ghen như sôi và yêu như điên
Người đàn bà với ước mơ đang thành sự thật
Anh, dễ thương như cây và hiền lành như đất
Trong tay những kẻ chẳng yêu vườn!
Em đã đón anh về
Nhưng chắc gì giữ anh được lâu hơn
Rồi sẽ có một người đàn bà khác
Anh vốn yếu mềm và biếng nhác
Miếng mồi của chiến tranh man rợ diệu kỳ
Em sửng sốt nghĩ đến một ngày anh lại bỏ ra đi...
Dặn con gáiĐoàn Thị Lam Luyến Bẫy tình sa phải chăng con ?
Đã anh sâu mắt lại còn rậm râu
Quê thì tận đẩu tận đâu
Tình trường tranh giải vàng thau có thừa
Cải già khéo ủ thành dưa
Bưởi mong nắng rám, mía chờ hanh heo
Nhà nghèo xin giữ nếp nghèo
Cành cao xin chớ có trèo, sẩy chân
Người hay cử chỉ ân cần
Ngọt ngon đầu lưỡi, kẻo dân lọc lừa
Cuộc đời mẹ lắm bàn thua
Chỉ mong con có nước cờ chắc tay
Còn như phận mỏng đức dày
Cầu cho trời độ cơ may một lần
Mẹ xin đổi lấy phong trần
Để duyên con được mười phân vẹn mười
Em gái
Đoàn Thị Lam Luyến
Em đầy ngộ nhận như tôi
Cũng yêu chí chết cái người mình yêu
Cũng tìm những lối phong rêu
Để rồi bước trật bước trèo uổng công
Mắt thì thăm thẳm mùa đông
Trái tim mùa hạ, tấm lòng mùa thu
Mùa xuân ở phía sa mù
Mà băng tuyết... đến bao giờ cho tan ?
Gặp em cơ nhỡ cưu mang
Em đâu biết đến lỡ làng về sau
Em đương lấy sóng làm cầu
Khơi xa làm bến, đáy sâu làm thuyền
Lấy khao khát để làm yên
Lấy duyên làm phúc lấy tiền làm khinh
Rồi ra em giống chị mình
Lấy bấy nhiêu cái thất tình làm vui.
Biển trong ta
Đoàn Thị Lam Luyến
Bao nhiêu nước biển mặn rồi
Lẽ gì nước mắt trong đời mặn hơn?
Lòng người - cái biển tí hon
Mà nghìn năm nữa vẫn còn sâu xa!
Có bờ để đánh thuyền ra
Không bờ, để tự bao la sóng dào...
Trong ta bờ bến thế nào
Mà con tim cứ thiết trao một người.
Mà bao nhiêu kiếp luân hồi
Mà thổn thức đến muôn đời vì nhau?
Mà sung sướng mà khổ đau
Mà từng nhuộm trắng mái đầu đương xanh!
Mà lên thác mà xuống ghềnh
Mà rồi từng mảnh lênh đênh giữa đời...
Biển ngoài kia đã lặng rồi
Biển trong ta vẫn chưa nguôi dạt dào.
Cây Sồi mùa đôngĐoàn Thị Lam Luyến Em như cây phong non
Dễ cười và dễ khóc
Tôi cây sồi mùa đông
Vỏ sần sùi gai góc.
Cùng nhận về mưa móc
Cùng toả xanh cho đời
Cây phong nhiều mắt ngắm
Bỏ quên một cây sồi.
Phong non mọc thêm chồi
Cây sồi càng rụng lá
Cả hai cùng siêng năng
Giữa đất cằn sỏi đá.
Phong non nghiêng mắt lá
Tán toả xanh ngời ngời
Nhận về toàn tuyết giá
Là cây sồi mùa đông.
Chồng chị, chồng em
Đoàn Thị Lam Luyến
Xưa thì chị, nay thì em
Phải duyên chồng vợ, nối thêm tơ hồng
Được lúa, lúa đã gặt bông
Được cải, cải đã chặt ngồng muối dưa
Mặn mà cũng khác ngày xưa
Bâng khuâng như chửa bao giờ bén duyên
Gần được ấm, xa được êm
Biết thì ruộng hoá cũng nên mùa màng
Cái dần vục phải cái sàng
Xui cho hai đứa nhỡ nhàng gặp nhau
Lá bùa từ thuở Mỵ Châu
Lá bài Trọng Thuỷ còn đau đến giờ
Tình yêu một mất mười ngờ
Khiến cho biển cứ khuất bờ trong nhau
Cái phận trước, cái duyên sau
Nào ai tính được dài lâu với trời?
Khi vui muốn có một người
Khi buồn muốn cả đất trời hoà chung.
Đã từ hai mảnh tay không
Kể chi mẹ ghẻ, con chung, chồng người
Dở dang suốt nửa cuộc đời
Bỗng dưng hiện một mặt trời trong nhau
Chị thản nhiên mối tình đầu
Thản nhiên em nhận bã trầu về têm.
Cống Hồ
Đoàn Thị Lam Luyến
Nửa đường ngoảnh lại mà tin
Dẳng dai một sợi dây bìm bìm leo
Miền đồi chằng chịt kẽ rêu
Soãi chân tôi ráng sức trèo bấy nay.
Láng giềng chẳng bỏ cơ may
Mối mai một đám trai say làm chồng.
Một chiều, vâng, một chiều đông
Người tình đưa tiễn tôi không nói gì.
Lắm khát thèm buổi vinh quy
Mà Chiêu Quân nỡ vội đi cống Hồ.
Nước non xa thẳm mịt mờ
Xác đây hồn cứ dật dờ những đâu?
Thôi rồi cách mấy ngàn lau
Hồn không, xác dạt về đâu thì về!
Còn ai mà giữ câu thề
Một mình gỡ lấy đam mê một mình...
Rồi mai trong lớp sóng dềnh
Gửi nhờ phương ấy chút tình đã tan.
ĐợiĐoàn Thị Lam Luyến Hồi hộp không chịu nổi
Giờ hẹn đang dần tới
Như cầm chắc trong tay
Tôi chờ ba hôm nay!
Có thể nào thành đá
Có thể nào thành lá
Có thể nào thành cây
Miếng trầu tôi thật cay!
Đừng hứa sẽ cho nhauĐoàn Thị Lam Luyến Khi chia tay, anh nói anh là người yêu em nhất,
Hơn tất cả xưa nay, và mai sau cũng chẳng có bao giờ.
Anh yêu em như yêu gió, yêu mây, yêu trời, yêu đất,
Như yêu ruộng đồng, yêu nhạc, yêu thơ...
Nửa đời rồi em vẫn cứ mộng mơ,
Nên rất chi hài lòng với lời yêu như thế.
Em cũng yêu anh như sông, như bể,
Như ánh mặt trời như thể vầng trăng,
Đôi ta yêu nhau trời đất chẳng sánh bằng,
Như cái bát em ăn, như cái chiếu em nằm,
Không thể ví như tình yêu trên mây, trên gió.
Trái tim em như căn phòng bỡ ngỡ,
Chẳng có cửa em vào, chẳng có ngõ em ra.
Giá được yêu anh, không một phút rời xa,
Và chẳng bao giờ run sợ...
Như thể chiếc bình thuỷ tinh dễ vỡ,
Hãy trao em tình yêu với tất cả nỗi tự hào,
Ta sống giữa cuộc đời đâu phải giấc chiêm bao,
Mà thoắt ẩn hay là thoắt hiện,
Như nàng tiên ốc nửa mình dưới biển,
Nửa trần gian say đắm với nhân tình.
Nếu yêu nhau sao chẳng sống hết mình ?
Ngày đã xa, đêm rồi, xin chớ lạc,
Ta hãy trao nhau nỗi niềm khao khát,
Và cả những giờ phút biếng nhác ở bên nhau.
Ta cứ ngỡ yêu nhiều, nhưng nào có yêu đâu,
Bởi còn lại phía sau tất cả,
Ta như chú gấu già sợ những ngày sương giá,
Mượn tạm gốc cây sồi trú ẩn những mùa đông,
Rất có thể là YÊU, rất có thể là KHÔNG,
Ta đừng hứa trao cho nhau, cả trời, cả đất...
Hãy trao nhau chính trái tim mình chân thật,
Với con ngườii và cuộc sống của ta thôi...
Em chấp nhận lời nói dối Đoàn Thị Lam Luyến Anh như kẻ bán hàng đang đắt chợ
Như người nghèo thắng bạc đêm qua
Em ước muốn nhưng làm sao có thể
Anh cao sang ngự đỉnh tháp ngà
Em đành lòng ươm cây chờ bóng mát
Chờ chiều hôm tan chợ khách ra về
Chờ đồng bạc cuối cùng anh tiêu hết
Chờ một ngày tạnh ráo mọi đam mê
Em đã đợi, thời gian đâu có đợi
Không gian như đóng lại cả ba chiều
Lời hẹn ước dùng dằng đêm tiễn biệt
Mái tóc thề lốm đốm những lời yêu
Chẳng thể đồng hành hai nỗi cô đơn
Chẳng có được bình yên với hai người chiến bại
Anh kiêu hãnh, anh đâu cần thương hại
Như lúc này, em chẳng thể cầu xin
Có những lời nói thật chẳng ai tin
Câu nói dối lên ngôi mà vĩ đại
Anh là đấng trong em mãi mãi
Kẻ muộn màng sám hối, chính là em!