Kia một nấm mồ nhỏ
Trong một nghĩa địa buồn
Nơi người xưa yên nghỉ
Và linh hồn tim tôi
Nén nhang gầy vừa thắp
Trên bia mộ xanh xao
Trái tim lại đau nhói
Khóc thương người đã xa....
Vẫn trải dài trên bước đường nhỏ
Tiếng thở dài mỗi chiều vẫn vang lên
Ghé thăm lại những khổ đau ngày cũ
Chớm thấm hiểu thế nào là tình yêu
Người bảo ta điên ừ thì điên
Điên vì một nữa đi bỏ lại
Một nữa thiếu vắng bóng nàng mai
Xuân đã về bên thềm đau khổ
Lại một xuân xa vắng bóng em
.......
HôM qUa NgỒi LạI bÊn Hồ
BuỒn XưA cŨnG đà đỦ nO mỘt ĐờI
SaO đÊm CòN lẠ gIọNg CưỜi
CủA nGưỜi NàO đÓ dƯớI tRờI mƯa ThƯa.
Quote from: nothing on 20/01/08, 17:16
HôM qUa NgỒi LạI bÊn Hồ
BuỒn XưA cŨnG đà đỦ nO mỘt ĐờI
SaO đÊm CòN lẠ gIọNg CưỜi
CủA nGưỜi NàO đÓ dƯớI tRờI mƯa ThƯa.
Viết thế này dịch tròn mắt rồi. Kính mới có 1.5 độ thôi bà
Nỗi buồn ngày cũ tìm về
Nghe giọng ai hò bên thêm xuân xanh
Nhìn quanh tìm lại dáng xưa
Không phải dáng ngọc người xưa quay về