Nửa đêm
Đêm lặng ngắt
chỉ còn em
và nỗi nhớ
Nửa vầng trăng
chơm chớp
cuối chântrời
Không gian lặng
lòng nguời
không lặng?
Gió bấc về
lạnh buốt
phía không anh
Đêm trằn trọc,
Lá trở mình
thao thức
Gió vô tâm
xô lá
xác xao
Buồn...
Nghe chống chếnh
nhói tim
hồn ray rứt !
Ứoc một điều
duy nhất:
Đuợc bên anh !
CỎ MAY
Tôi không ưa cỏ may
Bám nhằng vào người khác
Tình ko còn đắm say
Níu chi cho phai nhạt
Xa nhau rồi em có biết không em?
Sao anh thấy ngày cứ dài đến thế
Những ngôi sao khóc hoài như mắt mẹ
Thương chúng mình thăm thẳm phía miền xa!
Định lấy vợ để trả thù đời, nhưng mà lại bắt gặp bài thơ do ông anh trong cơ quan đọc tặng:
TRẢ THÙ
Thế rồi nàng giã biệt tôi
Ánh mắt ấy chôn vùi trong nhung lụa
Tôi nghiến hàm răng ngầu đôi mắt đỏ
Phải trả thù khốc liệt tôi ơi.
Tôi đắn đo toan tính ngược xuôi
Mãi mới tìm được cách trả thù kinh khủng nhất
Một cách trả thù thật độc ác
Đó là tôi vẫn mãi yêu nàng
Ào ạt
Mặn mòi
Chân thật
Như sóng biển kia dào dạt xô bờ
Để suốt đời nàng trong vòng tay ai khác
Cũng sẽ chịu buồn đau
Vì chẳng tìm thấy nơi đâu
Một tình yêu
Như tình yêu
Mà nàng đánh mất!
Em là sóng còn anh là biển rộng
Sóng sô bờ, sóng lại dịu êm
Ai đó hát câu tình yêu dang dở
Có bao giờ biển bỏ sóng không anh???
Se chang co ai dat tay em di suot quang duong dai.
Boi anh biet! Trai tim em da ngu tri anh roi! :wub:
Khap neo rang day hoa Co May.
Ao em so y van vuong day.
Loi yeu mong manh nhu nan khoi.
Ai biet tinh anh co doi thay???
(khong biet minh nho co chuan bai nay khong nhi?) ::)
Theo như mình nhớ thì đó là mấy câu thơ trong "Hoa cỏ may" của Xuân Quỳnh
Khắp nẻo giăng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biêt tình ai có đổi thay.
Vẽ hình em lên cát
Rồi hôn em một phát
Ôi tình yêu chua chát
Chỉ toàn đất và cát!
Em xa anh
Trang cung le
Mat troi cung le
Bien cu cay minh dai rong the
Vang canh buon mot chut da choi voi...
Em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
Gió âm thầm không nói
Mà sao núi phải mòn
Anh đâu phải là chiều
Mà nhuộm em đến tím
Sóng có nghĩa gì đâu
Nếu chiều nay anh chẳng đến
Dù sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh
Có nỗi nhớ nào, ồn ào như biển nhớ con thuyền
Có nỗi nhớ nào, hơn nỗi nhớ, khi em xa anh
Mênh mang sóng gần, từ đáy lòng anh tuôn ra
Không chút yên lặng, ngày đêm thao thức vỗ bờ...
Bến xưa kia, con thuyền xa nhớ bến đậu,
Lãng quên anh, vì đâu sao em chẳng nói
Để từ đó, sóng hát lên bài tình ca,
Dù bến vắng, cho trái tim hoài đam mê
Và con sóng, dạt trôi theo tháng năm buồn
Đã xa rồi, lòng ko sao nguôi hết thương yêu...
Tôi yêu biển, và tôi yêu em
Một mái chèo rẽ sóng trong đêm
Một con tàu mang khát vọng trong tim
Về quê hương về quê hương, thuở còn bom đạn
Một tấm lòng đẹp ánh trăng soi
Một con người tung lưới ngang trời
Vì quê hương vì quê hương
Hôm nay và mai sau.
Sao biển, ngôi sao biển
Sao nhớ ai vì đâu không nói
Sao thương ai vì đâu không nói
Hãy nói đi hãy nói đi
Nói đi - Một lời nồng nàn.