Xưởng Điện lạnh Đức Hải Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - saos@ngmo

#161
http://www.makeuseof.com/tag/the-seven-wonders-of-the-world-wide-web/

Đang làm việc, thấy cái tít này trên web mà ko thể bỏ qua, hết 8-3 rồi, chị Hangle124 vào luyện tiếng Anh đê

7 kỳ quan của thế giới web

Em dự đoán, bài này dịch của bài này sẽ có trên dantri 1 vài hôm nữa
#162
Những anh em nào đọc xong bài này, mà cũng có nhu cầu di chuyển cái gì đó thì liên lạc với mình, nhân vật này đâu đó quanh khu Đại Mỗ thôi, :D. vinh dự lắm, con rể đất Mỗ.

Sáng 7/3, "thần đèn" xứ Bắc Đỗ Quốc Khánh cho biết, ông vừa được Hiệp hội quốc tế về di dời công trình IASM công nhận nhà 3.000 tấn do ông thực hiện là tòa nhà nặng nhất thế giới năm 2008.


Vị "thần đèn" nói thêm, có nhiều công trình khác đến từ 12 nước cũng gửi về tham dự đợt này. Tuy nhiên, Mỹ là nước nhận được nhiều giải thưởng nhất về việc di dời tòa nhà có chiều dài và độ cao nhất.
Ông Khánh vừa được Hiệp hội quốc tế về di dời nhà công nhận tòa nhà 3.000 tấn do ông di dời là công trình nặng nhất thế giới năm 2008. Ảnh: Tuấn Anh.
Ông Khánh vừa được Hiệp hội quốc tế về di dời nhà công nhận tòa nhà 3.000 tấn do ông di dời là công trình nặng nhất thế giới năm 2008. Ảnh: Tuấn Anh.

Hơn một năm trước, tại khu Công nghệ cao Phú Cát (Hà Nội), 200 giảng viên, sinh viên ĐH Xây dựng và công nhân đã có mặt tại hiện trường cùng các thiết bị chuyên dụng như xi lanh thủy lực, dây cáp cỡ lớn... Lần đầu tiên, công nghệ kích đẩy thủy lực được áp dụng ở Việt Nam. Người trực tiếp chỉ huy di dời công trình này là thạc sỹ Đỗ Quốc Khánh, Giám đốc công ty Xử lý lún nghiêng Việt Nam.

Tòa nhà nặng 3.000 tấn cao 2 tầng rộng 25 mét, dài 65 mét đã được lùi sâu vào bên trong 50 mét so với vị trí cũ, nhằm giải phóng mặt bằng thi công đường ống dẫn từ nhà máy nước sông Đà về Hà Nội.

Đầu năm 2009, vị "thần đèn" này nhận di dời và và xoay 180 độ Đài phát thanh huyện Xuân Trường nặng 600 tấn. Sau 6 ngày di dời, tòa nhà đã lùi sâu được hơn 40 mét.

"Dự kiến, tuần tới, tôi cùng các các cộng sự sẽ tiến hành xoay 180 độ tòa nhà này", ông Khánh tiết lộ.

Tuấn Anh
theo ovnexpress

#163
Hút thuốc lá không chỉ có hại cho sức khỏe của bạn mà còn có hại cho gia đình bạn. Bỏ hút thuốc sẽ giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, bệnh mạch máu, vấn đề về phổi, ung thư và đột quỵ.


Mỗi lần cầm điếu thuốc, hãy tìm lý do tại sao mình hút thuốc.

Trước khi bạn muốn bỏ thuốc lá, phải tự mình cam kết bỏ thuốc. Bỏ thuốc là một điều không dễ nhưng cũng không khó nếu bạn có ý chí mạnh. Bỏ thuốc lá sẽ giúp bạn sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn.

Sẵn sàng bỏ thuốc lá: tham khảo và làm theo những cách sau

- Cắt giảm số lượng thuốc lá bạn hút mỗi ngày.
+ Mỗi lần chỉ hút nửa điếu thuốc.
+ Chỉ hút thuốc lá vào giờ chẵn trong ngày.

- Rửa sạch gạt tàn thuốc và bắt đầu cất chúng đi từng cái một. Giặt tấm trải giường, chùi rửa xe, lau chùi phòng làm việc hay bất cứ nơi nào có mùi thuốc lá.

- Rủ bạn bè hay người thân cùng bỏ thuốc lá.

- Bắt đầu tập thể dục trước khi bỏ thuốc lá.

- Đổi sang hút loại thuốc lá khác mà bạn không thích lắm.

- Bỏ bớt đi bật lửa dư thừa.

- Hút thuốc một mình cho dù bạn thích hút thuốc với người khác hơn.

- Mỗi lần cầm điếu thuốc thì nên hỏi tại sao mình lại hút thuốc. Tránh những điều làm cho bạn muốn hút thuốc.

- Liệt kê 5 lý do khiến bạn muốn bỏ thuốc lá. Đọc lý do này hàng ngày.

- Chọn ra một ngày để bắt đầu bỏ thuốc lá và giảm thuốc lá từng điếu một cho đến ngày bạn quyết định bỏ thuốc lá hẵn. Vào ngày bạn bỏ thuốc lá, phải ngưng hoàn toàn.

- Nếu bạn có thói quen hút nhiều thuốc tại nơi làm việc thì thời gian nghỉ phép là một cơ hội tốt để bạn bỏ thuốc lá.


Vào ngày bạn bỏ thuốc lá

- Vứt bỏ hết tất cả thuốc lá, bật lửa và cất giấu đi hết tất cả gạt tàn thuốc.

- Yêu cầu người nhà và bạn bè giúp đỡ.

- Lập chương trình trong ngày và làm việc thật bận rộn. Dành thời gian ở những nơi không được hút thuốc như ở thư viện hay rạp hát. Thay đổi thói quen hàng ngày.

- Uống 8 ly nước lọc mỗi ngày. Điều này giúp lọc rửa chất nicotine trong cơ thể của bạn.

- Mang theo kẹo cao su không đường, kẹo cứng, ống hút hay tăm xỉa răng để khi cần có gì ngậm trong miệng.

- Tập hít thở sâu và nghe nhạc thư giãn.

- Tập thể dục.

- Ăn uống đều đặn.

- Hàng ngày bỏ số tiền mua thuốc lá của bạn vào heo đất.

- Tự thưởng cho mình vào cuối ngày nếu không hút thuốc.

Hút thuốc lá có hại cho bạn và gây ảnh hưởng đến người khác

Trong giai đoạn bỏ thuốc lá

- Từ vài ngày đến vài tuần lễ kế tiếp, bạn sẽ bị hội chứng bỏ thuốc lá và lên cơn thèm thuốc. Tập thể dục và thư giãn sẽ giúp bạn vượt qua triệu chứng bỏ thuốc lá như là bị bức rức, bực bội, hay tức giận. Sẽ có những lúc bạn thực sự muốn hút trở lại. Hãy kiên nhẫn. Cơn thèm sẽ qua đi trong vòng vài phút. Hãy hít thở sâu, chậm rãi cho đến khi bạn thấy nhẹ nhàng hơn và quên đi cơn thèm thuốc lá. Uống nước một cách chậm rãi và giữ nước trong miệng một chút. Loại bỏ ám ảnh về thuốc lá trong đầu mình và nghĩ đến những vấn đề khác hay tập trung vào công việc mình đang làm. Đứng dậy và đi qua lại.

- Ghi lại thành công mỗi ngày lên lịch. Tự thưởng cho mình sau mỗi ngày và mỗi tuần không hút thuốc.

Trở lại thói quen cũ

Rất khó bỏ thuốc lá. Đa số phải cố gắng nhiều lần trước khi bỏ thuốc thực sự. Nếu bạn lỡ hút lại, đừng buông xuôi cố gắng của mình. Xem lại điều gì đã khiến bạn thèm hút thuốc. Viết vấn đề này vào danh sách bạn cần tránh xa hay thực tập cách đối phó lần sau. Nhắc nhở mình lý do bạn muốn bỏ thuốc lá. Thực tập để tự khống chế cơn ghiền thuốc lá. Tự thưởng mình về sức mạnh của ý chí và lòng can đảm. Đặt tiêu chuẩn để vượt qua từng ngày một.

sưu tầm
#164
Đôi tất tiết lộ tính cách đàn ông

Các nhà khoa học cho rằng những cô nàng đang tìm kiếm bạn đời có thể chọn được người như ý, nếu chịu khó quan sát đôi tất của các chàng trước khi đưa ra quyết định.> Khám phá bí mật qua ngón đeo nhẫn
ADVERTISEMENT

Những đôi tất có vai trò quan trọng trong cuộc sống của nam giới. Điều này có thể khiến nhiều phụ nữ ngạc nhiên, vì họ luôn phát điên khi nhìn hoặc ngửi thấy mùi tất của đàn ông. Thậm chí trong nhiều trường hợp, tất có thể trở thành nguyên nhân của những vụ cãi nhau trong gia đình.

Cùng với cà vạt, đồng hồ, thắt lưng, ví, những đôi tất là phụ kiện không thể thiếu của phái mạnh. Thậm chí với nhiều nam giới, thành công trong sự nghiệp và tình cảm của họ còn phụ thuộc vào các đôi tất. Theo các nhà nghiên cứu, những người đàn ông thực tế và thiên về lý trí thường chọn tất màu đen vì họ có thể mặc chúng với mọi loại quần áo.

Nam giới bảo thủ thích tất màu xám hoặc nâu. Tất màu xanh lục thu hút sự chú ý của những người thích lối sống kỷ luật cao như trong quân đội, trong khi đàn ông lãng mạn thường đeo tất màu xanh dương. Tất trắng khiến người ta có cảm tưởng anh chàng sử dụng nó là người ủy mị, hay thay đổi, làm việc không đến nơi đến chốn. Các doanh nhân hầu như không đi tất trắng khi họ mặc đồ sang trọng.

Nếu một người đàn ông thường xuyên đeo tất đỏ, bạn có thể hiểu rằng đó là người không quan tâm tới phong cách trong ăn mặc hoặc chẳng hiểu gì về phong cách. Các nhà thiết kế thời trang hàng đầu thế giới khẳng định rằng, các họa tiết trang trí trên tất cũng có thể nói lên nhiều điều về tính cách của đàn ông.

Những hình thoi hoặc đường kẻ cho thấy người đeo tất đang tìm kiếm vị trí trong xã hội hoặc ý nghĩa của cuộc sống. Nếu một anh chàng nào đó chọn tất có hoa, mặt trời hoặc hình thỏ thì bạn có thể hiểu rằng đây là người chơi bời hoặc có khiếu hài hước. Đàn ông có lối sống cổ điển thích tất có sọc nhỏ, ca-rô hoặc các hình vuông nhiều màu sắc xen kẽ nhau.

Việt Linh (theo Pravda)

theo VNexpress.net
#165
Đọc bài này thấy tò mò về Safari.

"Quả táo" đang thách thức cả ba đối thủ Microsoft, Firefox và Google trong cuộc chiến trình duyệt với việc phát hành bản beta của Safari 4 - trình duyệt mà theo họ là nhanh nhất thế giới hiện nay.


Apple quảng cáo rằng Safari 4 beta sẽ có thể truy cập vào các ứng dụng web như JavaScript nhanh gấp 4 lần so với trình duyệt Safari 3.2 trước đây.

Còn so với IE7, nó nhanh hơn tới... 30 lần. Tốc độ chạy JavaScript của Safari 4 cũng nhanh gấp gần 3 lần so với trình duyệt nguồn mở Firefox của Mozilla.

Còn nếu xét về khả năng tải trang web HTML trực tiếp thì trình duyệt mới nhất của Apple cũng nhanh hơn hai đối thủ chính là IE7 và Firefox 3 lần.

Một trong những điểm khác biệt mang tính "bản sắc" của Safari 4 so với các đối thủ của nó là Apple đã tích hợp công nghệ Apple Cover Flow vào trong tính năng Tìm kiếm History Hoàn chỉnh. Tính năng này cho phép bạn xem lại lịch sử duyệt web của trình duyệt theo một phong cách tương tự như tìm bài hát/album trên dịch vụ iTunes, iPhone và iPod.

Hiện người dùng của cả hai hệ điều hành Mac và Windows đều đã có thể download Safari 4 beta về dùng thử. Yêu cầu về cấu hình bao gồm PC cài hệ điều hành Windows XP SP2 hoặc Vista.

Người dùng Mac sẽ bắt buộc phải chạy hệ điều hành Mac OS X Leopard 10.5.6 hoặc Mac X Tiger 10.4.11 trên một hệ thống tối thiểu là Intel Mac hoặc G3.

"Safari 4 là trình duyệt nhanh nhất và hiệu quả nhất dành cho Mac và Windows, với việc tích hợp các chuẩn web HTML 5 và CSS 3 một cách tối ưu, dọn đường cho các ứng dụng web tương tác thế hệ mới, ông Philip Schiller, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Tiếp thị sản phẩm toàn cầu của Apple cho biết.

Hấp dẫn


Sở dĩ Safari có được sự cải thiện ấn tượng về tốc độ và hiệu suất như vậy là nhờ một công cụ JavaScript có tên Nitro. Apple sẽ sử dụng công cụ trình duyệt nguồn mở WebKit để xử lý các trang web. Đây cũng là công cụ đang được dùng trong trình duyệt Chrome của Google.

Dưới đây là một số tính năng nổi bật của Safari 4:

- Top Sites: Hiển thị những trang web thường được ghé thăm nhất, có kèm theo "preview" của trang để người dùng có thể nhảy thẳng vào site mình thích chỉ với một lần click chuột duy nhất.

- Tìm kiếm lịch sử duyệt web hoàn chỉnh: Nơi người dùng có thể tìm kiếm thông qua tiêu đề, địa chỉ web và một đoạn ký tự hoàn chỉnh của những trang web được xem gần đấy. Họ sẽ có thể dễ dàng trở lại những site mà mình quan tâm.

- Cover Flow: Biến việc tìm kiếm lịch sử duyệt web hoặc các trang web được đánh dấu cũng dễ dàng và vui nhộn giống như trong iTunes vậy

- Tabs on Top: Phục vụ trình duyệt tab tốt hơn nhờ các công cụ quản lý thanh tab kéo thả và một nút bấm trực tiếp để mở ra các thanh tab mới.

- Địa chỉ thông minh: Tự động viết nốt các địa chỉ web bằng cách hiển thị danh sách gợi ý/dò đoán rất dễ đọc từ Top Sites, lịch sử duyệt web và "Đánh dấu".

- Ô tìm kiếm thông minh: Nơi người dùng điều chỉnh từ khóa tìm kiếm nhờ sự gợi ý và khuyến nghị từ Google Suggest.

- Zoom toàn trang: Phóng to bất cứ website nào mà không làm giảm chất lượng của giao diện trang đó.
#166
Dịch giả: Phùng văn Tửu

Nguyên tác Le Passe muraille


Ở Môngmactơrơ, trên tầng ba nhà số 75 bis phố Orsăng, có một người kỳ diệu tên là Đuytiơn có tài năng đặc biệt đi xuyên qua được những bức tường chẳng khó khăn gì. Chàng mang một chiếc kính kẹp mũi, có một chòm râu cằm nho nhỏ và là viên chức hạng ba ở Bộ Trước bạ. Về mùa đông, chàng đi đến sở bằng ô tô buýt và vào mùa đẹp trời, chàng cuốc bộ, đầu đội chiếc mũ nỉ cứng.
Đuytiơn vừa bước vào tuổi bốn mươi ba thì chàng phát hiện ra khả năng của mình. Một buổi tối, chợt xảy ra mất điện khi chàng đang ở gian trước của căn phòng độc thân nhỏ bé của mình, chàng mò mẫm một lúc trong bóng tối, và khi điện sáng lại, thấy mình đương ở đầu thang gác của tầng ba. Vì cửa ra vào phòng khóa trái bên trong, sự việc xảy ra khiến chàng suy nghĩ, và bất chấp những lời quở trách của lý trí, chàng quyết định trở vào phòng như đã từ trong đó đi ra, bằng cách xuyên qua tường. Năng lực kỳ lạ ấy, dường như chẳng đáp ứng nguyện vọng nào của chàng, không khỏi làm cho chàng phiền lòng đôi chút, và hôm sau thứ bẩy, tranh thủ tuần lễ Anh(1), chàng đi gặp một thầy thuốc khu phố để trình bày trường hợp của mình. Bác sĩ cố tin là chàng nói thật, và sau khi xem xét, phát hiện ra nguyên nhân căn bệnh ở thành co thắt của tuyến giáp trạng bị cứng xoắn. Ông quy định cho chàng phải lao lực thật mệt nhoài ra và uống mỗi năm hai viên nhộng bột Piret hóa trị bốn, làm bằng hỗn hợp bột gạo và hooc-môn của con nhân mã.

Uống xong viên đầu tiên, Đuytiơn cất thuốc vào trong ngăn kéo và không nghĩ đến nó nữa. Còn như lao lực thật mệt nhoài ra thì hoạt động viên chức của chàng được quy định theo lệ thường chẳng thích hợp với một sự quá độ nào, và những giờ nhàn rỗi, dùng vào việc đọc báo và sưu tập tem, cũng chẳng buộc chàng phải tiêu phí năng lượng quá đáng. Sau một năm, chàng vẫn giữ nguyên vẹn năng lực đi xuyên qua những bức tường, nhưng không sử dụng nó bao giờ, trừ trường hợp vô ý, vì chàng ít tò mò chuyện lạ và khó bị trí tưởng tượng lôi cuốn. Chàng cũng chẳng hề nảy ra ý nghĩ vào nhà bằng cách nào khác ngoài lối cửa và sau khi đã vặn chìa khóa mở cửa đúng quy cách. Có lẽ chàng sẽ sống trong những tập quán êm đềm ấy cho đến già và chẳng ngứa ngáy mang tài ra thử nghiệm nếu không đột xuất xảy ra một biến cố bất thường làm đảo lộn cuộc sống của chàng. Ông Murông, phó phòng của chàng, điều đi chức vụ khác, được thay thế bằng một ông tên là Lêquyê nói năng cộc lốc và ria mép lởm chởm. Ngay từ hôm đầu tiên, viên phó phòng mới đã tỏ ra hết sức không ưa Đuytiơn, mang chiếc kính kẹp mũi có dây xà tích và một chòm râu cằm đen, và cố tình coi chàng như một vật cũ kỹ khó chịu và hơi bẩn thỉu. Nhưng điều nghiêm trọng nhất là y chủ trương đưa vào trong sự vụ những cải cách có một tầm lớn lao và cốt ý phá rối sự yên ổn của nhân viên thuộc hạ. Từ hai mươi năm nay, Đuytiơn bắt đầu những bức thư của chàng bằng thể thức sau đây: " Căn cứ vào bức thư đáng kính của ngài đề ngày... tháng này và, để ghi nhớ, vào sự trao đổi thư từ trước nữa của chúng ta, tôi hân hạnh báo để ngài biết..." Ông Lêquyê muốn thay bằng một thể thức khác có dáng dấp Mỹ hơn: "Để trả lời thư của ngài đề ngày..., tôi báo tin cho ngài biết..." Đuytiơn không thể nào tập cho quen với những kiểu cách thư từ ấy. Chàng miễn cưỡng quay trở lại cách thức truyền thống, với một sự cố chấp máy móc, vì thế mà chuốc lấy mối ác cảm ngày càng tăng của viên phó phòng. Không khí của Bộ Trước bạ hầu như trở nên nặng nề đối với chàng. Buổi sáng, chàng đến sở làm với nỗi lo ngại, và buổi tối, nằm trong giường, nhiều khi chàng nghĩ ngợi đến một khắc đồng hồ rồi mới ngủ được.
Phát ngán về cái ý chí thụt lùi làm phương hại đến kết quả các cải cách của mình, ông Lêquyê đã tống Đuytiơn vào trong xó xỉnh tối lờ mờ, giáp với văn phòng của ông. Lối ra vào nơi ấy là một cái cửa vừa thấp vừa hẹp trông ra hành lang và vẫn còn mang dòng chữ in hoa: Kho đồ phế thải. Đuytiơn đành lòng chấp nhận điều nhục nhã chưa từng có này, nhưng khi về nhà, đọc báo thấy có chuyện đẫm máu vặt vãnh nào đấy, chàng bất giác mơ tưởng ông Lêquyê là nạn nhân.
Một hôm, viên phó phòng xộc vào trong buồng kho, vung một lá thư và bắt đầu rống lên:
- Ông hãy mở đầu lại cho tôi cái giẻ lau này! Ông hãy mở đầu lại cho tôi cái giẻ lau gớm guốc này, nó làm ô danh phòng của tôi!
Đuytiơn muốn phân bua, nhưng ông Lêquyê, giọng oang oang, cho chàng là loài gián hủ lậu, và trước khi bỏ đi, y vò nát bức thư đương cầm trong tay ném vào mặt chàng. Đuytiơn là người khiêm tốn, nhưng kiêu hãnh. Còn lại một mình trong buồng kho, chàng bồn chồn đôi chút, và đột nhiên cảm thấy mình lóe ra một ý hay. Rời ghế. Chàng đi vào trong bức tường ngăn cách bàn giấy của chàng với bàn giấy của viên phó phòng, nhưng chàng đi vào đó một cách thận trọng, sao cho chỉ cái đầu của chàng nhô ra phía bên kia. Ông Lêquyê đương ngồi ở bàn làm việc, chuyển dịch một dấu phẩy trong văn bản của một viên chức đưa trình ông duyệt, bằng ngọn bút vẫn đương tức bực, thì nghe thấy có tiếng ho trong phòng. Ngước mắt lên, ông hãi hùng không sao tả xiết phát hiện thấy cái đầu của Đuytiơn, dán vào tường như kiểu một chiến lợi phẩm săn bắn. Và cái đầu ấy sống động. Qua chiếc kính kẹp mũi có dây xà tích, nó phóng vào ông một cái nhìn căm hờn. Đã thế, cái đầu còn lên tiếng.
-Thưa ông, nó nói, ông là một tên khốn nạn, một kẻ lỗ mãng và một tay vô lại.
Há hốc mồm ra vì khủng khiếp, ông Lêquyê không sao rời được mắt khỏi bóng ma hiện hình đó. Thế rồi, bứt mình khỏi ghế bành, ông nhẩy phốc ra hành lang và chạy đến tận buồng kho. Đuytiơn, quản bút cầm tay, đương ngồi ở chỗ thường ngày của chàng với một dáng điệu lặng lẽ và chuyên cần. Viên phó phòng nhìn chàng hồi lâu, rồi sau khi lắp bắp vài lời, quay trở về văn phòng của mình. Ông vừa ngồi xuống thì cái đầu lại xuất hiện trên tường.
-Thưa ông, ông là một tên khốn nạn, một kẻ lỗ mãng và một tay vô lại.
Chỉ riêng trong ngày hôm ấy, cái đầu dễ sợ xuất hiện hai mươi ba lần trên tường, và những ngày tiếp theo, với cùng nhịp độ như vậy, Đuytiơn, được phần nào dễ chịu với cái trò chơi ấy, không còn thỏa mãn nữa với việc chửi rủa viên phó phòng. Chàng thốt ra những lời dọa nạt bí ẩn, chẳng hạn kêu lên bằng một giọng rầu rĩ, điểm theo những tiếng cười thật sự ma quái:
- Garu!Garu! Con ma garu!(cười) Ớn lạnh buốt da!Garu, lu-ga-ru!(cười)(2).
Nghe thấy thế, viên phó phòng khốn khổ tái mét thêm một chút, ngột ngạt thêm một chút, tóc dựng đứng trên đầu và sau lưng vã mồ hôi lạnh khủng khiếp. Ngày đầu tiên, ông gầy đi một ki-lô(3). Trong tuần lễ tiếp theo, không kể người sút đi trông thấy, ông còn sinh thói quen ăn canh bằng phuôc-set và chào cảnh sát theo kiểu nhà binh. Đầu tuần lễ thứ hai, một chiếc xe cứu thương đến tìm ông tại nhà và đưa ông vào bệnh viện.
Đuytiơn, được giải thoát khỏi sự hà khắc của ông Lêquyê, lại có thể trở về với những công thức yêu dấu của mình: " Căn cứ vào bức thư đáng kính của ngài đề ngày mấy tháng này..." Tuy thế, chàng không thỏa mãn. Một cái gì đó thôi thúc trong con người chàng, một nhu cầu mới, gay gắt, nó chính là nhu cầu muốn đi xuyên qua tường. Chắc chắn chàng có thể làm điều đó thoải mái, chẳng hạn ở nhà chàng, và dĩ nhiên chàng đã thực hiện. Nhưng người có được những tài năng xuất sắc không thể nào bằng lòng mãi với việc đem chúng ra thi thố trên một vật tầm thường. Vả lại, đi xuyên qua tường không thể tạo thành một mục đích tự thân. Đó là xuất phát của một cuộc phiêu lưu, phải có tiếp tục, có khai triển và, tóm lại, có thưởng công. Đuytiơn hiểu rõ như thế lắm. Chàng cảm thấy ở chàng có một nhu cầu, một niềm ước vọng tăng dần mãi lên muốn tự thực hiện mình và tự vượt mình, và phảng phất một nỗi khắc khoải mơ hồ giống như có tiếng gọi phía sau tường. Khốn thay, chàng thiếu một mục đích. Chàng đọc báo để tìm gợi ý, đặc biệt những mục chính trị và thể thao, theo chàng có vẻ đó là những hoạt động danh giá, nhưng cuối cùng hiểu rõ chúng chẳng mở ra triển vọng gì cho những người đi xuyên qua tường, chàng liền hướng tới những mục tin vặt tỏ ra thuộc loại khơi gợi tốt nhất.
Vụ trộm đầu tiên Đuytiơn nhúng tay vào xảy ra trong một ngân hàng tín dụng lớn ở bên hữu ngạn(4). Sau khi đi xuyên qua khoảng mười hai lần tường và vách ngăn, chàng thâm nhập vào những két sắt khác nhau, nhét đầy các giấy bạc vào túi, và trước khi tháo lui, dùng phấn đỏ ghi biệt hiệu Garu-Garu, với một chữ ký tắt rất đẹp hôm sau được tất cả các báo đăng lại. Sau một tuần lễ, cái tên Garu-Garu ấy trở nên hết sức lừng danh. Thiện cảm của công chúng hoàn toàn hướng về phía gã ăn trộm kỳ tài trêu ngươi cảnh sát đến thế là cùng. Mỗi đêm chàng lại nổi danh bằng một chiến công mới gây thiệt hại cho một nhà ngân hàng, hoặc một hiệu vàng bạc hoặc một tư gia giàu có. Ở Pa-ri cũng như ở các tỉnh, chẳng có người phụ nữ nào hơi mộng mơ một chút mà lại không nhiệt thành mong muốn cả thể xác lẫn tâm hồn thuộc về Garu-Garu dễ sợ. Sau vụ lấy cắp viên kim cương danh tiếng của Buyêđigala(5) và vụ trộm ở Ngân hàng thành phố xảy ra trong cùng một tuần, lòng hâm mộ của quần chúng đạt tới độ cuồng nhiệt. Bộ trưởng bộ Nội vụ phải từ chức, kéo theo bộ trưởng bộ Trước bạ cùng rớt theo. Trong khi đó, Đuytiơn, trở thành một trong những người giàu có nhất Pa-ri, vẫn luôn luôn đúng giờ giấc ở phòng làm việc và người ta đề nghị tặng chàng huy chương. Buổi sáng, ở bộ Trước bạ, niềm thích thú của chàng là được nghe các bạn đồng nghiệp bình luận về các chiến công của mình đêm qua. "Anh chàng Garu-Garu ấy, họ nói, là một người phi thường, một siêu nhân, một thiên tài". Nghe thấy những lời ngợi khen như thế, Đuytiơn đỏ dừ vì ngượng, và đằng sau chiếc kính kẹp mũi có dây xà tích, ánh mắt của chàng long lanh trìu mến và biết ơn. Một hôm, bầu không khí thiện cảm ấy khiến chàng tin cậy đến mức nghĩ rằng không thể giữ điều bí mật lâu hơn nữa. Với một chút rụt rè còn sót lại, chàng nhìn các bạn đồng nghiệp quây quần chung quanh tờ báo tường thuật vụ trộm ở Ngân hàng Pháp quốc, và tuyên bố bằng một giọng khiêm tốn: "Các ông biết chứ, Garu-Garu chính là tôi". Một chuỗi cười hô hố và không dứt chào đón điều thổ lộ của Đuytiơn, người ta nhạo báng tặng chàng biệt hiệu Garu-Garu. Buổi chiều, vào giờ tan tầm ở bộ, chàng là đối tượng đùa cợt của bè bạn mãi không thôi và thấy cuộc sống hình như kém tươi đẹp.
Mấy ngày sau, Garu-Garu để cho một toán cảnh sát đi tuần đêm tóm được trong một hiệu kim hoàn ở phố LaPe. Chàng đã ký tên lên quầy thu tiền vừa hát một bài ca chuốc rượu vừa dùng một bình rượu lớn bằng vàng khối đập phá hàng loạt tủ kính. Chàng rất có thể dễ dàng đi xuyên vào trong tường và thế thoát tay bọn tuần đêm, nhưng hiển nhiên là chàng muốn bị bắt và có lẽ mục đích duy nhất là muốn làm cho các đồng nghiệp của chàng phải chưng hửng, vì chàng đã khổ nhục bởi họ không chịu tin mình. Quả thật, bọn họ ngạc nhiên hết sức khi các báo chí ngày hôm sau đăng trang nhất ảnh của Đuytiơn. Họ tiếc cay tiếc đắng đã hiểu lầm ông bạn thiên tài của họ và tỏ lòng tôn kính chàng bằng cách để mọc chòm râu cằm nho nhỏ. Một vài người bị nỗi ân hận và lòng thán phục lôi cuốn, còn toan đánh thó ví tiền hoặc chiếc đồng hồ gia dụng của bè bạn và người quen biết.
Chắc hẳn người ta sẽ đánh giá việc chàng để cho cảnh sát bắt cốt làm cho mấy bạn đồng nghiệp kinh ngạc là hết sức nông nổi, không xứng đáng với một con người phi thường, nhưng động cơ minh bạch của ý chí có vai trò gì mấy đâu trong một quyết định như thế. Từ bỏ tự do, Đuytiơn tưởng là để thỏa ước vọng trả thù ngạo nghễ, nhưng thực ra chỉ là trượt trên cái dốc số mệnh của chàng mà thôi. Đối với một người đi xuyên qua tường, nếu không ít nhất một lần nếm mùi tù ngục, thì tài ba cũng chẳng được thi thố là bao. Khi Đuytiơn bước vào nhà tù Xăngtê, chàng có cảm giác được số phận nuông chiều. Bề dầy của những bức tường là một điều khoái trá thực sự đối với chàng. Ngay sau hôm chàng bị tống giam, những tên cai ngục sửng sốt phát hiện thấy tù nhân đã đóng cái đinh trên tường xà lim và treo vào đấy chiếc đồng hồ bằng vàng vốn là của giám đốc trại giam. Chàng không thể hoặc không muốn tiết lộ cái đồ vật ấy lọt vào tay chàng như thế nào. Chiếc đồng hồ được trả lại cho chủ của nó và hôm sau lại thấy ở đầu giường Garu-Garu cùng với tập một Ba người ngự lâm pháo thủ mượn ở tủ sách của viên giám đốc. Nhân viên nhà tù Xăngtê mệt lử. Các lính canh ngục còn than phiền là bị những cú đá vào đít mà không giải thích được chúng xuất phát từ đâu. Hình như tường không có tai nữa mà có chân. Garu-Garu bị giam được một tuần thì giám đốc nhà tù Xăngtê một buổi sáng bước vào phòng làm việc thấy trên bàn lá thư sau đây:
"Thưa ngài giám đốc. Căn cứ vào cuộc trò chuyện của chúng ta ngày 17 tháng này và, để ghi nhớ, vào những điều chỉ bảo tổng quát của ngài ngày 15 tháng Năm năm ngoái, tôi hân hạnh báo để ngài biết tôi vừa đọc xong tập hai Ba người ngự lâm pháo thủ và tôi dự định vượt ngục đêm nay khoảng từ mười một giờ hai mươi nhăm đến mười một giờ ba mươi nhăm. Tôi xin ngài, thưa ngài giám đốc, vui lòng chấp nhận biểu hiện lòng kính trọng sâu xa của tôi. Garu-Garu".
Mặc dầu đêm ấy bị canh phòng nghiêm ngặt, Đuytiơn vượt ngục lúc mười một giờ ba mươi. Tin đó đến với công chúng sáng hôm sau làm dấy lên khắp nơi một niềm phấn khởi ghê gớm. Tuy vậy, sau khi thực hiện một vụ trộm mới khiến cho tiếng tăm nổi như cồn, Đuytiơn dường như ít quan tâm đến việc lẩn trốn và lai vãng qua Môngmactơrơ chẳng đề phòng gì. Ba ngày sau khi vượt ngục chàng bị bắt ở phố Côlanh tại tiệm rượu Mơ mộng, lúc gần trưa, khi đương uống rượu vang trắng vắt chanh với các bè bạn.
Bị dẫn trở lại Xăng tê và giam trong ngục tối với ba lần cửa khóa then cài, Garu-Garu trốn thoát ngay tối hôm đó và ngủ tại nhà viên giám đốc, trong phòng dành cho bạn bè. Sáng hôm sau, khoảng chín giờ, chàng bấm chuông gọi u già mang điểm tâm đến và để cho bọn cai ngục hớt hơ hớt hải tóm cổ ngay trên giường, không hề chống cự. Tức giận, viên giám đốc đặt một trạm gác ở trước cửa ngục của chàng và phạt chàng ăn bánh nhạt. Khoảng đến trưa, người tù đi dùng bữa tại một quán ăn ở bên cạnh nhà tù và, sau khi uống cà phê xong, gọi điện thoại cho viên giám đốc.
-Alô! Thưa ngài giám đốc, tôi ngượng ngùng quá, nhưng ban nãy, lúc đi ra, tôi quên mang theo ví tiền của ngài, nên bây giờ chẳng có xu nào ở quán ăn. Ngài vui lòng cử ai đó tới thanh toán tiền ăn cho tôi được chứ?
Viên giám đốc đích thân chạy tới và nổi trận lôi đình đến mức thốt ra những lời đe dọa và chửi rủa. Bị tổn thương đến lòng kiêu hãnh, Đuytiơn vượt ngục đêm hôm sau không trở lại nữa. Lần này, chàng cẩn thận cạo đi chòm râu cằm đen và thay chiếc kính kẹp mũi có dây xà tích bằng cặp kính đồi mồi. Một chiếc mũ cát-ket thể thao và bộ quần áo bằng vải kẻ ô vuông to với chiếc quần chẽn gối hoàn toàn làm cho chàng thay đổi hình dạng. Chàng tới ở trong một gian nhà nhỏ tại đại lộ Giuynô mà ngay từ trước lần bị bắt đầu tiên, chàng đã cho chuyển đến một phần đồ đạc và những vật dụng thân thiết nhất đối với chàng. Tiếng tăm lừng lẫy bắt đầu làm chàng mệt mỏi và từ ngày ở Xăngtê, chàng hơi ngán niềm thích thú đi xuyên qua tường. Những bức tường dầy nhất, đồ sộ nhất nay dường như chỉ là các tấm bình phong đơn giản đối với chàng, và chàng ước mơ xuyên thấu vào tận trung tâm một kim tự tháp khổng lồ nào đấy. Trong khi nghiền ngẫm dự án cuộc hành trình sng Ai-cập, chàng sống những ngày êm đềm nhất, hết sưu tập tem lại xem phim và đi rong chơi la cà qua Môngmactơrơ. Chàng thay hình đổi dạng hoàn toàn đến nỗi, cằm nhẵn nhụi và mắt đeo kính đồi mồi, chàng đi ngay bên cạnh những người bạn thân nhất mà không ai nhận ra. Duy chỉ có họa sĩ Gien Pôn (6), mà không một nét đổi thay nào xẩy ra trên khuôn mặt người dân cư trú lâu năm trong khu phố thoát khỏi mắt ông, cuối cùng đã biết rõ gốc tích thật sự của chàng. Một buổi sáng chạm trán với Đuytiơn ở góc phố Abrơvoa, ông không nhịn được mà đã nói với chàng bằng thứ tiếng lóng sù sì:
-Nè, tớ biết là cậu đã phết nước màu để thuốc bọn cớm- trong ngôn ngữ thông thường đại khái nghĩa là: tớ biết là cậu đã cải trang thành người lịch sự để làm chưng hửng cho bọn nhân viên an ninh.
-Ồ! Đuytiơn thì thầm, cậu đã nhận ra tớ!
Chàng đâm ra bối rối và quyết định mau mau khởi hành sang Ai Cập. Ngay chiều hôm ấy, chàng phải lòng một giai nhân tóc hung gặp hai lần ở phố Lơpic cách quãng nhau một khắc đồng hồ. Thế là chàng quên luôn bộ sưu tập tem với Ai Cập và những kim tự tháp. Về phía mình, cô nàng tóc hung cũng đã nhìn chàng với nhiều thiện cảm. Chẳng có gì gợi cảm cho các thiếu phụ đời nay bằng những chiếc quần chẽn gối và đôi kính gọng đồi mồi. Cái đó có dáng dấp tài tử xi-nê và làm cho người ta mơ đến những tiệc rượu côc-tay và những đêm Caliphoocni. Rủi thay, Đuytiơn được Gien Pôn cho biết người đẹp đã kết hôn với một gã đàn ông tàn bạo và cả ghen. Ông chồng đa nghi ấy lại sống cuộc đời bê tha phóng đãng, đêm nào cũng để vợ ở nhà từ mười giờ tối đến bốn giờ sáng, nhưng trước khi ra đi, hắn thận trọng nhốt vợ trong buồng, vặn hai vòng chìa, các cửa chớp đều đóng và khóa chặt. Ban ngày, hắn giám sát vợ chặt chẽ, thậm chí theo gót vợ trong các phố xá ở Môngmactơrơ.
- Lúc nào cũng để tai để mắt, thế đấy. Đó là một thằng cha du côn đếch chịu ai xơ múi gì của hắn.
Nhưng lời mách bảo ấy của Gien Pôn chỉ đưa đến kết quả làm cho Đuytiơn sôi lên sùng sục. Hôm sau, gặp người thiếu phụ ở phố Tôlôdê, chàng không ngần ngại theo chân nàng vào một cửa hiệu bơ sữa, và trong lúc nàng đợi đến lượt mua hàng, chàng bảo nàng là chàng yêu nàng, là chàng biết hết: anh chồng vũ phu, cửa ra vào khóa và những cửa chớp, nhưng chàng sẽ vào trong buồng của nàng ngay tối hôm ấy. Cô nàng tóc hung đỏ dừ mặt, bình đựng sữa run lên bần bật trong tay và, đôi mắt rơm rớm thân thương, nàng khẽ thở dài: "Chao ôi! Thưa ông, vào thế nào được".
Buổi tối cái ngày rạng rỡ ấy, khoảng mười giờ, Đuytiơn đứng chực sẵn trong phố Norvanh và giám sát bức tường bao quanh kiên cố, bên trong là một ngôi nhà nhỏ mà chàng chỉ nhìn thấy cái chong chóng báo hướng gió và chiếc ống khói. Một cánh cửa mở ra trong bức tường ấy và một người đàn ông, sau khi khóa cửa cẩn thận, đi xuôi về phía đại lộ Giuynô. Đuytiơn đợi cho tới khi thấy hắn đi khuất hẳn, rất xa, ở chỗ dốc ngoặt, lại còn đếm thêm từ một đến mười. Rồi chàng lao tới, tiến bước đi vào tường và tiếp tục chạy xuyên qua các vật cản, vào tận trong buồng của người đẹp bị cầm cố. Nàng đón tiếp chàng say sưa ngây ngất và họ yêu nhau cho đến một giờ khuya.
Hôm sau, Đuytiơn nhức đầu như búa bổ. Cái đó chẳng quan trọng và chàng sẽ chẳng vì chuyện cỏn con mà lỡ cuộc hẹn hò. Tuy nhiên, tình cờ phát hiện thấy những viên con nhộng vương vãi dưới đáy một chiếc ngăn kéo, chàng nuốt sáng một viên, chiều một viên. Tối đến, đỡ nhức đầu hơn, alị thêm niềm hứng khởi khiến chàng quên chúng đi. Thiếu phụ đợi chàng với tất cả nỗi sốt ruột mà những ký ức đêm qua đã làm nẩy sinh ở nàng và họ yêu nhau, đêm ấy, đến tận ba giờ sáng. Lúc ra về, khi đi xuyên qua các vách ngăn và tường nhà, Đuytiơn cảm thấy có sự cọ sát bất thường ở hai bên háng và vai. Tuy nhiên chàng thiết nghĩ chẳng cần phải để tâm làm gì. Chỉ đến khi đi xuyên vào trong bức tường bao quanh, chàng mới thấy rõ rệt cảm giác bị cản lại. Chàng như cựa quậy trong một vật thể còn lỏng, nhưng nó trở thành nhão sệt và mỗi lần chàng ráng sức, nó lại dẻo quánh thêm. Khi đã dấn được người hoàn toàn vào trong bề dầy của những bức tường, chàng nhận thấy không tiến lên được nữa và khiếp đảm nhớ đến hai viên thuốc nhộng uống trong ngày. Những viên nhộng ấy, mà chàng tưởng là thuốc cảm, thực ra là bột piret hóa trị bốn của bác sĩ kê thuốc năm trước. Hiệu lực của chất thuốc ấy cộng với hiệu quả của lao lực thái quá bộc lộ ra một cách đột ngột.
Đuytiơn như đông cứng lại ở trong tường. Hiện nay chàng vẫn còn ở đấy, lẫn vào trong đá. Những người hay đi chơi đêm khi xuôi phố Norvanh vào giờ huyên náo của Pari đã lắng xuống, nghe thấy một âm thanh mơ hồ như từ dưới mồ vọng lên mà họ tưởng là tiếng gió thở than thổi ở các ngã ba ngã tư của Gò (7). Đó là Garu-Garu Đuytiơn than vãn cuộc đời vẻ vang đã kết thúc và luyến tiếc mối tình quá ngắn ngủi. Có những đêm đông, họa sĩ Gien Pôn tháo cây đàn ghi-ta xuống, mạo hiểm dấn bước vào chốn hiu quạnh âm vang của phố Norvanh để ca hát an ủi người tù khốn khổ, và những tiếng đàn vút lên từ các ngón tay tê cóng của ông thấm vào tận lòng đá như những giọt sáng trăng.

Chú thích
(1) nghỉ ngày thứ 7 và chủ nhật
(2) Nguyên văn: Garou!garou! Un poil de loup!(rire). Il rôde un frisson à décorner tous les hiboux (rire). Nghĩa là: Ma chó sói!ma chó sói! Một cái lông chó sói! (cười). Một cơn lạnh vật vờ đến làm rụng sừng tất cả những con cú (cười). Tôi dịch thoát để giữ âm điệu.
(3) Nguyên văn: livre (nửa ki-lô)
(4) Hữu ngạn sông Seine
(5) Buyêcđigala(Burdigala) là tên cũ của thành phố Bordeaux, theo chú thích của L.Vindt trong Marcel Aymé: Contes et nouvelles, Tiến bộ., Maxcơva, 1967. Các chú thích trong sách này phần nhiều là dựa vào tài liệu ấy.
(6) Gen Paul là bút danh của họa sĩ hiện đại Pháp Eugène Daul(sinh năm 1895), bạn của Marcel Ayme.
(7) Gò Môngmactơrơ.
#167
Mình vào site hướng dẫn lập trình, thấy có 1 cái khá hay như thế này. Tuy nhiên, do thời gian không có nhiều, mọi người hứng thú thì dịch cho những người khác xem, âu cũng là cái liễn, 1 công đôi việc, vừa chia sẻ với người khác, vừa rèn luyện kỹ năng tiếng Anh.

Paul Graham wrote an interesting article a few months back about how the internet is leading to information overload for information workers of today.

He is not alone in his thinking. Similarly, In July of 2008 IBM, Intel, Microsoft and Xerox announced that they were joining forces with Information Overload Research Group(http://www.iorgforum.org/) to combat one of the greatest productivity challenges of our time, information overload.

In a study done by the group's research arm, Basex:

    * Less than 37% of an average office workers time is spent doing productive work.
    * 15% is spent on information searching
    * 20% is spent in meetings
    * 28% is spent in unnecessary distractions from phone calls, e-mails and instant messages


Another study done by Seattle-based RescueTime concluded that a typical office worker:

    * Accesses their e-mail program more than 50 times a day
    * Uses instant messaging 77 times a day.


According to Basex, these interruptions result in 28 billion hours of lost productivity every year. With an average wage of $21 per hour for knowledge workers, it could end up costing the U.S economy over $588 billion dollars a year.

While it's not possible to avoid all our workplace distractions. There are things we can do to have a more meaningful and productive workday.

Ten Tips to Help Manage Information Overload

1) Define a workspace
Choose a workspace and only do work in that area. Avoid communicating, browsing or searching in that space. Paul Graham uses this method, by using a separate computer workstation for browsing and communication.

2) Centralize communications
Use one means of communication instead of subscribing to multiple communication channels such as IM, Email, Phone, Facebook or twitter. It's easy to manage your distractions from communication when it comes from one place.

3) Avoid Immediate responses
Get rid of instant notifications and avoid responding to IM's and e-mails immediately. Set aside specific time to address these messages during the day and limit the number of times you address them. People will eventually figure out when you are most likely to respond.

4) Spend time with people
Go to lunch with your colleagues that you are working with. Spend 10-15 minutes at the end or beginning of the day to talk to your team. If you set aside some time everyday to catch up with people, you will less likely be interrupted during your work time.

5) Take a break
Your mind needs a break ever once in a while to unwind and realign your focus. Get up, stretch, go for a walk. Though remember not to distract your other workers by interrupting their work.

6) Try disconnecting
Silence the blackberry, turn of the IM and e-mail and kill the internet connection. Some of your work will make it impossible to completely disconnect. If you can't, limit the applications and sites you connect to.

7) Cut the news
While you can't cut off keeping up to date on recent activity related to your life or work, it wouldn't be a bad idea limiting it. Limit the amount of time you spend browsing news and also limit the number of times you do it. Start out by spending only 1hr every 3-4 days and adjust according to your needs. It's more important to get the work done than it is to know about everything around you.

8) Most important tasks first, everyday
Most of us have lots of tasks every day, it's not easy to narrow it down. Though we should prioritize and a good method is to pick 3 important tasks at the begining and get started on them. If you get through them move on to other less important tasks. This way you are finishing the most important stuff first.

9) Why am I doing this?
With all the work we have to do sometimes we forget why we are doing it. Every once in a while step back and ask yourself why are you doing what you're doing? Having a good reason will keep you motivated and inspired. This only works if you spend some time to come up with some good meaningful reasons.

10) Keep a consistent schedule
Keeping a daily schedule that is consistent will help you break some of your distractions. Take a break at a 10am and 2pm. Talk to your coworkers at a 9am and 4pm. Check your emails at 8:30, 11:30 and 3:30. Come in at 8:15am and leave at 5pm. Once you have a set daily schedule those events turn into markers for your day and you can quickly view if you are spending your day effectively.

Being aware of how your time is being spent at work can have great long-term benefits for your career. While these solutions won't work for everyone, using just a few can be a good start towards optimizing your output. The key is to become more aware of what task is beneficial to helping your maximize your output and what tasks take away from that. While you can't avoid doing unncessary tasks, you can minimize their effects by being aware of them.
#168
A-rơ-ca-đi Gai-đa
Người dịch: Trần Cao Thụy



Đại tá A-léc-xan-đơ-rốp, chỉ huy trưởng sư đoàn xe bọc thép vắng nhà đã ba tháng rồi. Chắc là ông đang ở ngoài mặt trận.
Khoảng giữa mùa hè ông có gửi điện về cho hai con gái là Ôn-ga và Giê-nhi-a, bảo các con nên ra trại riêng ở ngoại ô Mát-xcơ-va nghỉ nốt những ngày hè cuối cùng.
Giê-nhi-a hất chiếc khăn hoa ra sau gáy, đứng tựa người lên cán chổi ngay trước mặt Ôn-ga, cau có nghe lời chị dặn. Chị Ôn-ga nói:
-Chị mang đồ đạc đi trước, còn em ở lại dọn dẹp nhà cửa. Không việc gì phải cau mày, bặm môi như vậy. Nhớ khóa cửa lại. Đem trả sách cho thư viện. Đừng có tạt qua nhà bạn bè làm gì mà phải đi ngay ra ga. Đến đấy đánh cái điện này cho ba, rồi lên tàu đi thẳng tới trại... Giê-nhi-a, em phải biết nghe lời chị, vì chị với em là chị em ruột.
-Thì em với chị cũng thế.
-Đúng rồi... nhưng chị lớn tuổi hơn... Hơn nữa, ba dặn như vậy.
Khi chiếc xe hơi bắt đầu mở máy ngoài sân, Giê-nhi-a mới thở dài và quay lại nhìn xung quanh.
Khắp nhà bề bộn, ngổn ngang. Em bước tới gần chiếc gương đầy bụi. Trong gương, em nhìn thấy cả bức chân dung của ba em treo trên bức tường đối diện.
Được rồi! Tuy Ôn-ga lớn tuổi hơn và Giê-nhi-a bây giờ phải nghe lời, nhưng Giê-nhi-a lại có mũi, miệng và đôi lông mày giống ba như hệt. Sau này thể nào tính tình của em cũng sẽ giống ba.
Cô bé thít chặt lại chiếc khăn hoa, cởi dép, lấy giẻ lau, tháo khăn giải bàn, lấy chổi quét đống rác ra gần bậu cửa. Rồi mang xô đi hứng nước.
Chỉ một thoáng sau chiếc bếp dầu hỏa đã lên lửa. Lửa reo chíu chíu.
Nước láng ra khắp mặt sàn.
Bọt xà phòng sủi lên kêu lép bép, vỡ tan trong chiếc chậu giặt bằng tôn. Nhưng người đi dưới phố ngạc nhiên thấy một cô bé chân đất, áo đỏ đang đứng thản nhiên trên bậu cửa sổ tầng ba lau những ô cửa kính mở rộng.

Chiếc ô tô vận tải lao vun vút trên con đường rộng, ngập nắng. Ôn-ga ngồi trên một chiếc ghế mây, tựa mình vào chiếc tay đẫy mịn và đặt chân lên chiếc va-li. Con mèo con sắc hung nằm gọn trong lòng chị, chốc chốc lại đưa đôi chân trước ra vờn mấy cánh hoa mua.
Đến cây số ba mươi có một đoàn xe ô tô đi diễn tập của Hồng quân đuổi kịp chiếc ô tô vận tải. Các chiến sĩ Hồng quân ngồi thành hàng trên những chiếc ghế dài kê đều đặn trong xe, nòng súng ghếch lên trời, hát ca vang rộn.
Nghe tiếng hát, các cửa sổ, cửa lớn hai bên đường đều vội mở. Các em nhỏ hớn hở ùa ra cổng, trèo lên các hàng rào. Các em vẫy tay chào và ném cho các chú Hồng quân những quả táo còn chưa chín hẳn. Đoàn xe đã đi khuất, các em vẫn còn cố reo hò với theo, mãi sau mới chịu quay trở về và lập tức kéo nhau chơi trận giả. Các em cũng chiến đấu, cũng xung phong ồ ạt và phi ngựa cả vào những bụi gai, thậm chí cả vào bụi lá han nữa.
Chiếc ô tô vận tải rẽ vào khu trại nghỉ của các gia đình rồi dừng lại trước cửa một ngôi nhà nghỉ nhỏ có dây leo rủ xuống lòa xòa.
Bác lái xe và anh phụ lái mở thùng xe, dỡ đồ đạc xuống, còn Ôn-ga thì chạy ra mở tấm cửa kính ăn thông vào một hành lang.
Từ đây có thể nhìn thấy rõ cả một khu vườn rộng bỏ hoang. Tận cuối góc vườn đằng kia có một cái nhà kho hai tầng ọp ẹp. Trên mái thấp thoáng một mảnh cờ đỏ đang nhè nhẹ bay.
Ôn-ga trở lại xe.
Có một bà lão tất tưởi chạy đến. Đó là bà bán sữa bên hàng xóm. Bà ta tự sang đây dọn dẹp nhà cửa, cọ sàn và lau cửa kính giúp.
Trong lúc bà hàng xóm bận sắp chậu, kiếm giẻ lau thì Ôn-ga ôm con mèo sắc hung đi ra vườn.
Những thân cây anh đào bị chim sẻ đến mổ lỗ chỗ, vết nhựa mới chảy ra óng ánh. Những vòm cây phúc bồn, cúc dại và ngải hoa tỏa hương ngào ngạt. Mái nhà kho phủ đầy rêu mốc. Nhiều chỗ đã bị thủng. Có rất nhiều sợi dây gì mảnh mảnh xuyên qua những lỗ thủng đó, len lỏi trong các vòm lá rồi biến mất.
Ôn-ga lách qua đám cây dẻ, gỡ vội những tơ nhện vương trên mặt, trên đầu.
Sao lại như thế nhỉ? Lá cờ đỏ trên mái nhà không thấy bóng dáng đâu nữa. Ở chỗ đó chỉ còn trơ lại có mỗi cái cán thôi.
Thoáng có tiếng ai thì thầm vội vàng, lo lắng. Thế là "rầm" một cái, chiếc thang gỗ nặng đang kê sát bờ tường, ghếch lên cửa gác xép rơi xuống làm gãy mấy cành khô và bốc bụi bay mù mịt.
Những sợi dây căng trên mái nhà rung lên. Con mèo sắc hung cào vào tay chủ, rồi nhảy biến vào bụi lá han. Ôn-ga ngơ ngác đứng dừng lại nghe ngóng. Nhưng chị không hề thấy có một động tĩnh gì trong đám cây xanh, sau bờ rào bên hàng xóm và ngay trong cái ô cửa đen ngòm trên gác xép nhà kho cũng vậy.
Bà bán sữa giảng giải:
-Bọn trẻ con chuyên môn đi phá vườn đấy, cô ạ. Hôm qua chúng nó đến rung hai cây táo rồi đánh gãy cả một cây lê của nhà người ta. Trẻ con bây giờ như thế đấy... đúng là một bầy du côn. Tôi vừa mới tiễn thằng con trai đi Hồng quân rồi đấy, cô ạ. Ra đi mà nó chẳng uống rượu. Nó chỉ bảo: "Tạm biệt mẹ". Thế là nó đi luôn, vừa đi vừa huýt sáo, trông đến là thương. Chiều đến tự nhiên tôi buồn đến chảy nước mắt ra. Ban đêm, chợt tỉnh giấc, tôi nghe thấy như có ai sục sạo ở ngoài sân. Tôi nghĩ thầm, bây giờ mình sống lẻ loi, cô độc, chẳng còn ai che chở cho nữa... Tôi già rồi, chỉ cần một hòn gạch nhỏ nện vào đầu là cũng đủ chết. Cũng phúc là chúng nó vào đấy, nhưng chẳng lấy một thứ gì. Chỉ quanh quất một chốc rồi lảng đi. Có mỗi cái thùng tô-nô bằng gỗ sồi tôi để giữa sân là bị chúng lôi ra cách cổng đến hai chục bước rồi vứt lại ở đấy. Cái thùng to dễ đến hai người khiêng không nổi. Đấy, vậy đấy. Nhưng bọn chúng là ai, mà việc làm thật ám muội.

Gần tối, dọn dẹp nhà cửa xong, Ôn-ga bước ra thềm. Chị đem cây đàn khảm xà cừ trắng óng ánh của bố gửi tặng hôm sinh nhật ra chơi.
Chị mở bao da lấy đàn đặt lên lòng, quang dây đeo qua vai và bắt đầu lựa nhạc cho một bài hát mới nghe được gần đây:
Ôi, nếu chỉ một lần
Được gặp anh trở lại
Ôi, đâu chỉ... một lần...
Hai, ba... và mãi mãi...
Trên đường bay mê mải
Anh nào hiểu cho em
Chờ anh, chờ anh mãi
Đến khi trời nắng lên.
Hỡi anh!
Chàng phi công! Súng đạn!
Tung cánh bay xa vời
Đến khi nào trở lại?
Biết làm sao, anh ơi
Miễn là anh trở lại
Một lần thôi... đủ rồi.
Ngay khi đang hát, chị Ôn-ga vẫn đưa nhanh mắt nhìn về phía bụi cây tối mọc sát tận hàng rào vườn nhà. Hát xong chị vụt đứng dậy quay người về phía đó, quát to:
-Này, ai trốn ở kia đấy? Và định làm gì vậy?
Có một người mắc quần áo trắng giản dị từ phía sau bụi cây bước ra. Anh ta cúi đầu lễ phép đáp:
-Tôi có trốn đâu. Tôi vốn người có tí chút nghệ sĩ. Tôi không muốn làm phiền chị, nên mới đứng im ở đây nghe thôi.
-Được thôi, nhưng anh có thể đứng nghe ở ngoài đường, chứ việc gì lại trèo qua hàng rào như vậy?
-Tôi ấy à? Trèo qua hàng rào à?...-Anh thanh niên phật ý.-Xin lỗi, tôi có phải là con mèo đâu mà trèo được. Ở chỗ hàng rào này có mấy tấm ván bị gãy, nên tôi bước qua đó thôi.
-Hiểu rồi!-Ôn-ga nhếch mép- Nhưng nhà tôi còn có cổng nữa kia mà. Vậy xin anh hãy làm ơn bước qua cái cổng đó ra ngoài đường cho.
Người kia nghe theo. Anh ta không nói nửa lời, lẳng lặng bước qua cổng ra đường, cài then lại cẩn thận. Việc làm đó làm cho Ôn-ga ưa thích.
-Khoan đã!- Ôn-ga chạy xuống thềm, giữ người kia lại. - Thế anh là ai? Diễn viên à?
-Không, - người kia trả lời, - tôi là kỹ sư cơ khí, nhưng những lúc rảnh rang tôi cũng có chơi đàn và hát trong đội ca kịch nhà máy.
-Này anh, - đột nhiên Ôn-ga đề nghị người kia với một thái độ hết sức tự nhiên, - anh dẫn tôi ra ga nhé. Tôi đi đón đứa em gái. Trời tối rồi mà mãi chưa thấy nó đến. Tôi không sợ ai đâu, nhưng tôi chưa biết đường. Mà anh mở cổng vào làm gì? Cứ đợi tôi ở ngoài ấy cũng được.
Ôn-ga cất đàn, quàng khăn lên vai rồi đi ra đường, con đường mờ mờ tối phảng phất hương vị của hoa lá và sương chiều.


Suốt dọc đường Ôn-ga chỉ nói dăm ba câu qua quít với người dẫn đường vì đang tức Giê-nhi-a. Còn anh thanh niên mới quen thì đã kịp giới thiệu cho chị biết anh tên là Ghê-oóc-ghi, họ Ga-ra-ép, làm kỹ sư cơ khí tại nhà máy chế tạo xe hơi.
Hai chuyến tàu qua rồi mà hai người vẫn chưa thấy Giê-nhi-a đâu. Đến chuyến thứ ba, chuyến cuối cùng cũng vẫn không thấy.
-Sống với con bé tai hại này đến là khổ!- Ôn-ga buồn rầu thốt lên. - Giá như tôi bốn mươi, hoặc ba mươi tuổi thì chẳng nói làm gì. Đằng này nó mười ba mà tôi thì mới có mười tám. Nó có thèm nghe lời tôi bao giờ đâu.
-Cần gì phải bốn mươi, - anh Ghê-oóc-ghi nói giọng quả quyết, - mười tám không hơn à! Cô chẳng nên phí sức lo lắng làm gì. Thế nào sớm mai em gái cô cũng đến.
Sân ga vắng vẻ. Anh Ghê-ooc-ghi rút hộp thuốc lá ra. Vừa lúc đó có hai thằng bé bước lại, chờ anh bật lửa lên, liền thò thuốc lá vào châm.
-Này anh bạn, - anh Ghê-oóc-ghi giơ que diêm lên soi tận mặt thằng lớn, - trước khi chìa thuốc lá ra ít nhất cũng phải chào nhau một cái đã chứ. Tôi đã có dịp hân hạnh được làm quen với anh ở công viên rồi đấy. Các anh là chỉ quen cậy ván hàng rào nhà người ta thôi. Anh tên là Mi-sơ-ca chứ gì?
Thằng bé đó khịt mũi rõ to và lủi mất. Anh Ghê-oóc-ghi tắt diêm, khoác tay Ôn-ga, đưa chị về nhà.
Hai người vừa đi khỏi thì thằng bé thứ hai gài điếu thuốc lá nhàu nát lên mang tai, láo xược hỏi:
-Cái tay tuyên truyền nào ấy nhỉ? Có phải người ở đây không?
-Người ở đây đấy, - Mi-sơ-ca miễn cưỡng trả lời,- chú cái thằng Ti-mua Ga-ra-ép đấy. Tao mà bắt được thằng Ti-mua thì phải dã cho nó một trận mới được. Nó vừa mới lập được một bọn định chống lại bọn ta.
Vừa lúc đó, chúng chợt trông thấy một cụ già lịch thiệp chống gậy đi xuống cầu thang, chỗ có cây đèn hiệu ở cuối sân ga.
Đó là bác sĩ Cô-lô-côn-tri-cốp, người địa phương. CẢ hai đâm bổ về phía ông cụ, vừa chạy theo vừa la ầm lên xin lửa. Song cái điệu bộ và cái lối hỏi của chúng làm cho cụ già lịch thiệp mất cảm tình. Cụ quay lại giơ gậy lên đe chúng rồi thong thả bước đi.
... Từ ga Mát-xcơ-va, Giê-nhi-a không kịp đánh điện cho bố nên vừa xuống tàu em quyết định đi tìm trạm bưu điện địa phương.
Em đi qua một cái công viên cũ, vừa đi vừa hái hoa và tình cờ bước tới một ngã tư có hai dãy phố đầy những hàng rào kín mít. Vẻ hoang vu ở đây làm em nhận ra là mình đã đi lạc đường.
Giê-nhi-a chợt trông thấy ngay gần đấy một cô bé đang nắm sừng một con dê bướng bỉnh, vừa lôi đi vừa luôn mồm quát mắng.
-Này đằng ấy ơi, - Giê-nhi-a gọi to,- ra trạm bưu điện đi lối nào hả?
Nhưng lúc đó con dê lồng chạy. No quay sừng phóng một mạch vào công viên. Còn cô bé kia thì vừa la ó, vừa đuổi theo. Giê-nhi-a nhìn quanh: trời tối đến nơi rồi mà chẳng thấy bóng dáng một người nào. Em mở cổng vào một ngôi nhà hai tầng mầu xám rồi bước theo đường mòn tới tận bậc thềm.
Giê-nhi-a không dám mở cửa. Em hỏi to, nhưng rất lễ phép:
-Trong nhà làm ơn cho hỏi thăm đường từ đây ra trạm bưu điện đi lối nào ạ?
Không có tiếng trả lời. Em đứng lặng im suy nghĩ rồi đẩy cửa đi dọc theo hành lang vào một gian phòng. Cả nhà đi vắng. Giê-nhi-a băn khoăn. Em toan quay đi thì bỗng thấy một con chó vàng to tướng chui ở dưới gầm bàn ra. Con chó chăm chắm nhìn vào bộ mặt ngơ ngác của cô bé lạ, rồi nằm lăn ra chắn lối, gầm gừ khe khẽ.
-Mày ngốc lắm!- Giê-nhi-a sợ sệt xoè hai bàn tay ra quát. - Tao có phải là kẻ trộm đâu! Tao không hề lấy một cái gì của nhà mày. Đây là chìa khóa cửa nhà tao. Còn đây là bức điện tao định đi đánh cho ba tao. Ba tao là chỉ huy đấy. Mày hiểu chưa?
Con chó nằm im không hề nhúc nhích. Giê-nhi-a nhè nhẹ bước lại gần ô cửa sổ để mở, tiếp tục nói:
-À! Mày nằm đấy hả? Ừ, cứ nằm im đấy... Mày thật ngoan... Thoáng trông cũng biết là khôn, là dễ thương.
Nhưng Giê-nhi-a chưa kịp đặt bàn tay lên thành cửa sổ thì con chó dễ thương kia đã vội nhảy chồm lên sủa inh ỏi. Giê-nhi-a hoảng hốt nhảy vội lên đi-văng, co cả hai chân lên.
-Lạ nhỉ!- cô bé phát khóc lên. - Mày đi mà bắt bọn kẻ cướp, bọn gián điệp ấy, còn tao đây là người. Này!- Em thè lưỡi ra trêu con chó. - Đồ ngốc!
Giê-nhi-a đặt chiếc chìa khóa cửa và tờ điện báo lên mép bàn. Đành phải đợi chủ nhà về thôi.
Một giờ, rồi hai giờ trôi qua... Trời tối hẳn, xa xa có tiếng còi tàu, tiếng chó sủa, tiếng bóng chuyền. Đâu đó có tiếng đàn ghi ta. Duy ở đây, quanh cái nhà nghỉ mát màu xám này là im lặng, mịt mù.
Giê-nhi-a gối đầu lên thành đi-văng khóc thút thít. Cuối cùng em ngủ thiếp đi.
#169
Ông già tôi bảo trong bộ đội không ai là không biết chuyện này.
Một cô nàng có hoang thai, bị xã lôi ra kiểm điểm. Cô chỉ nhận là bị ngã nước,báng bụng.
- Báng bụng là thế nào ? Rõ ràng là chưả hoang. Tôi bằng này con chẳng nhẽ không biết ai có chưả. Chính hôm nọ bà Thìn bắt gặp cô mấy lần ăn trộm khế chua nhà ấy,nhau rau ráo. Còn chối cái tính đĩ ,sẽo ấy mà được à ? - Một bà sồn sồn đứng lên chan chát nói.
Mắt rơm rớm,cô gái thật thà thú nhận ;
- Đúng là em chưả !
Mấy ông xã bật lò xo ngay :
- Chưả với thằng nào phải khai cho rõ ?
- Dạ em bị hiếp dâm !
Cánh đàn ông mừng như bắt được vàng,nhao nhao :
-Phải kể cho cặn kẽ,tường tận. Ai ? Lúc nào ?
-Hức,hức,hức...! Cô nàng thút thít khóc :
-Dạ hôm ấy em đang ngủ thì nghe có tiếng kẹt cưả. Một bóng đen nhẹ nhàng mở cưả lẻn vào buồng em. Lạ quá ! Cổng nhà em khoá và cưả buồng chốt chặt mà hắn vẫn vô được. Thôi ! Đích thị là thằng kẻ trộm. Các bác biết là nhà em vào loạI khá nhất xã, chắc nó muốn bê đi cái gì đó. Biết rước vậy,em đã để con dao rựa mớI,cực sắc,chẻ củI ngọt xớt.
-Nào,mày vào đây,xem cái đầu mày có cứng bằng cây gỗ không ? Em tự nhủ. Hắn sờ xẫm một tý thì tiến lạI giường em. Thôi,con ơi,đờI mày ra tóp rồi. Em vung dao định chặt xuống. Nhưng nghĩ bụng,mình là ngườI tử tế,nó mớI vào chưa lấy cái gì mà đã chém ngườI ta sao ?Em nói thầm trong đầu
-Cứ để yên xem sao !
Nó lần mò mấy giấy mà chẳng lấy đồ đạc quý giá gì cả. Ngược lạI,nó trèo ngay lên chiếc giường. Cái giường gỗ lát mớI tinh nhà em,chắc các bác biết, sang trọng và vững phảI biết ! Nó lạI đứng tênh hênh,cao lừng lững. Thằng mất dậy,dù không ăn trộm mà vào buồng đàn bà con gái ban đêm thì đúng là đồ vô giáo giục. Em định co giò mà đạp vào kheo chân cho nó một cái. Đạp bất ngờ thì mày ngã đập đầu xuống nền đá hoa nhà bà mà chết tốt. Nhưng thật ra,ngườI ta chưa chửI mình mà làm như thế thật vô lý. Em nghĩ thầm :
-Cứ để yên xem sao
CởI áo rôi quẳng xuống sàn,bong đen ấy từ từ ngồI xuống. Chao,sao mà có ngườI lạI vạm vỡ thế không biết. Bắp tay và ngực cứ nổI múi lên như ti đàn bà. Trông cứ như pho tượng đồng đen. Mà tượng gì lạI bôi nước hoa thơm thế không biết. Nó tự tiện cúi xuống thơm vào mồm em. Thằng khốn nạn ! LạI hôn con gái ngay trong giường mà không hỏI ý kiến gì à. Em nhất định vung dao rưạ chặt đầu nó. Nhưng bác biết rồi. Dao chỉ chém hơi xa thôi chứ gần thế làm sao chặt được.Nhỡ lạI chém vào đầu mình. Em sờ ngay tớI con dao bầu chọc tiết lợn. Mẹ mày cho mày một xiên thì xong mạng chó ! Nhưng, các bác gái ở đây cứ thành thực mà tự hỏI chính mình . Một ngườI đàn ông to ,khoẻ nở nang hôn mình mà giết chết nó,bác có dám làm không ? Em kiên quyết nghĩ :
-Thôi thì cứ để yên xem sao
Hơn nưã tay này đánh răng bằng thuốc Ngọc Lan thơm phưng phức !
Hôn hít chán rồI hắn bắt đầu sờ mó. Nó phanh ngực em ra mà nắn ti như ngườI ta vắt sưã bò. Thật là thằng đểu ! Bà liều thì năm bảy đường liều,mày chết bà thề đi tù chết theo mày. Em giơ dao ra nhằm đầu hắn chọ tới. Nhưng,lúc đó như có luông điện,em thấy giết gườI ta như vậy nhẫn tâm quá. Mà nó đã đánh mình cái nào đâu.
-Chặc, cứ để yên xem sao !
VớI lạI mình sức gái xinh đẹp,bé nhỏ,đâm nó chả xong,khéo nó lạI bắt dao mà chém mình.Em ức qúa mà chưa làm gì được !
-Sao không kêu ầm lên để mấy thằng anh cô nó vào giọt cho một trận ? Co tiếng vài bà tự xưng là tiết hạnh nhất hét ầm lên che dấu niềm háo hức cuả mình.
-Dạ,các bác biết họ rồI đó. Kêu lên để họ vào là có án mạng ngay. Mà rồI là phảI đi tù,cưả nhà tan nát. Ở địa vị ấy,các bác có dám hé răng nưả lờI không ?
Sau đó,hắn trơ trẽn từ từ lột phăng hết các quần cuả em ra. Em cẩn thận lắm,đi ngủ cũng mặc quần phăng. Quân chó má,lạI đến nước ấy thì mẹ mày không thể chịu đựng được rồi. Không đâm được mày thì bà cắn lưỡI mà chết ! Nhưng....
-Nhưng là nhưng thế nào ? Kể tiếp đi chứ. Thích quá không kìm được bọn đàn ông hét toáng.
-Nhưng nó rờ,nó rờ .. rồI em mê đi và không còn biết gì nưã. Khổ em quá,oan ức cho em quá.. Hu ! Hu
Hai ông dân quân đứng lên làu bàu :
-Chúng tôi đi tuần đêm cứ thấy mấy lần có bóng đen vào nhà nó,lạ quá,nghĩ kẻ trộm mà lạI không thấy báo mất gì.' Cứ để yên xem sao !' 'Cứ để yên xem sao...!' Để yên lắm thì đến thằng bố mày cũng phảI chưả ,nói chi mày !
#170
TT - Ngày 15-2, báo điện tử Newpaper (Singapore) đăng một bài viết cảm động về chuyện tình của một chàng trai Singapore và cô gái VN. Họ dự định làm lễ kết hôn vào Giáng sinh năm ngoái.

Nhưng số phận trớ trêu đã giáng xuống biến cố đau lòng: cô bị hôn mê sau một vụ tai nạn giao thông chỉ 30 phút trước giờ làm lễ cưới. Nhờ sự giúp đỡ của tác giả bài viết Hedy Khoo, Tuổi Trẻ đã liên lạc được với người chồng và nghe anh kể thêm về chuyện tình đẹp như cổ tích của hai người. Cô tên Đinh Thị Thơm, 21 tuổi, người VN. Anh là Teo Boon Teck, 30 tuổi, làm nghề bán báo ở Singapore.



Teo Boon Teck ứa nước mắt bên giường bệnh của vợ.

Tai nạn nghiệt ngã

Đã gần hai tháng qua, ngày nào anh cũng thức thâu đêm bên giường cô ở Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore, nắm tay cô áp lên má, đầu gục xuống cạnh cô. "Xiang ơi, tỉnh dậy đi em, anh đang chờ em trở thành vợ anh mà" - anh gọi tên cô bằng tiếng Hoa rồi òa khóc nức nở.

Bi kịch xảy ra đúng vào cái ngày lẽ ra trở thành ngày vui nhất đời hai người. Hôm đó là ngày 24-12-2008, Teck đóng cửa sạp báo sớm, cùng Thơm và bố mẹ đi bộ về nhà chuẩn bị lễ cưới sẽ diễn ra lúc 14g45. Khi đi đến góc khu chung cư nơi họ ở, Thơm nói cô muốn gặp một người bạn ở bên kia đường một chút vì người đó muốn chúc mừng cô. Vài phút sau Teck và bố anh nghe một tiếng va chạm lớn. Khi quay lại, Teck trông thấy một chiếc xe tải dừng lại giữa đường. Cảm giác bất an, anh chạy về phía chiếc xe tải và trông thấy Thơm nằm bất tỉnh trước đầu xe, chảy rất nhiều máu. Teck vẫn nhớ rõ mồn một thời điểm định mệnh ấy: lúc đó là 14g15.

Gần hai tháng trôi qua mà Thơm vẫn nằm bất động. Biết tình cảnh của cô, ông David Loh, từng làm người chủ trì lễ cưới tại Singapore, đã nhờ một số chị em người Việt đến bệnh viện để nói chuyện với cô nhằm giúp cô hồi phục. Và điều kỳ diệu đã xảy ra. Vào đầu tuần này Thơm đã có thể mở mắt. Qua điện thoại, chị Nguyễn Thanh Thúy cho biết chị và người bạn đã thử gọi tên Thơm nhiều lần, nói: "Thơm ơi, tỉnh lại đi em. Có bạn VN đến thăm em đây, em mở mắt ra đi". Kiên trì như vậy, cuối cùng Thơm cũng mở mắt he hé. Chị Thúy hỏi tiếp: "Nếu biết chị là người VN đến thăm em thì em gật đầu nhé?". Thơm khe khẽ gật đầu, nước mắt lăn dài trên má. Theo lời kể của chị Thúy, người chồng của Thơm rất hiền lành và thương yêu vợ: "Buổi tối anh đến bệnh viện nuôi vợ, ban ngày đi bán báo. Còn ông bố chồng thì ban ngày đến chăm sóc Thơm".

"Bên em suốt đời suốt kiếp"

Thơm và Teck biết nhau chỉ mới bốn tháng, hai người gặp nhau qua mai mối của một người bạn VN. "Tôi yêu cô ấy từ lần gặp đầu tiên. Cô ấy rất dịu hiền, ăn nói nhỏ nhẹ và lễ phép với bố mẹ tôi" - Teck kể lại trên báo Newpaper. Anh thật sự không thể tin nổi mình lại được một cô gái đẹp người đẹp nết như Thơm yêu thương đến vậy. Thơm biết ý trung nhân của mình không phải người giàu có, anh chỉ kiếm được hơn 500 USD mỗi tháng từ công việc bán báo. Chưa kể anh còn phải lo cho bố và mẹ già ngồi xe lăn. Nhưng một ngày nọ, Thơm đã khiến Teck xúc động muốn rơi nước mắt khi nói ra những lời chân thành. Teck nói - cô ấy bảo tôi: "Anh ơi, em biết anh không có nhiều tiền, nhưng em không nề hà gian khổ, miễn sao mình được sống bên nhau. Nếu anh ăn cháo, em cũng ăn cháo với anh. Nếu anh ăn cơm, em sẽ ăn cơm với anh".

Cô gái VN luôn biết cảm thông và chưa bao giờ đòi hỏi điều gì đã chiếm trọn trái tim Teck. Hai tuần sau khi Thơm đến Singapore, anh quyết định cầu hôn. "Tôi quỳ xuống, nắm tay cô ấy và hỏi "Em sẽ cưới anh chứ?" - Teck mỉm cười khi nhớ lại khoảnh khắc ngọt ngào ấy - Cô ấy mắc cỡ, chỉ gật đầu và nói với tôi đừng màu mè làm gì vì chúng tôi đã nộp đơn đăng ký kết hôn rồi". Một tay anh cầm tấm ảnh cưới mà anh đem theo vào bệnh viện, một tay nắm chặt tay Thơm. Tuy Thơm chưa nói và cử động được, nhưng nhìn thấy cô tỉnh lại cũng đã là niềm hạnh phúc lớn lao đối với Teck. Nói chuyện với chúng tôi, giọng anh run run như sắp khóc: "Dù có thế nào tôi cũng nguyện ở bên vợ mình suốt đời suốt kiếp". Anh cho biết gia đình đang chuẩn bị bán nhà để lo liệu viện phí cho Thơm.

Theo Thanh Trúc

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=302792&ChannelID=194
#171
Vào các blog, thi thoảng thấy những câu blast ngồ ngộ:

the first
Thuận vợ thuận chồng đông con - quá mệt

của http://360.yahoo.com/profile-ZCChQx0hc7OPYzgYiwywERBAME4-?cq=1 (trong list friend của sauthienthu)
#173
Do yêu cầu của đồng chí usedp_usedp qua Yahoo Messenger nên ssm lại quay lại với chủ đề này đã được đề cử cách đây khoảng 2 năm nhưng bị bỏ dở.

Đây là kế hoạch dài hơi và chắc chắn rồi, có trải nghiệm mới vỡ ra được vấn đề. Sự trải nghiệm của mình là 7 năm, 1 con số còn khá nhỏ so với các quái kiệt về virus. Nhưng xin phép viết tut này, còn điều gì thiếu xót các bạn bổ sung thêm cho mình để chúng ta cùng

I. Cơ bản nhất về virus: là phần mềm, do người viết ra hoặc được tạo bằng công cụ 'Tạo virus'. Virus có đặc tính là lợi dụng các thói quen của người dùng và các điểm yếu của các phần mềm hay hệ điều hành để nhiễm vào máy tính của bạn 1 cách êm đềm nhất. Với những người ngon nhất về virus cũng chưa chắc đã phát hiện ra khi virus bắt đầu lây vào máy tính, họ thường chỉ có thể chuẩn đoán là máy nhiễm virus khi có các hiện tượng ko bình thường được diễn ra trên máy tính họ đang dùng.

II. Những việc không nên làm
1) Không nên dùng các tool keygen hay crack, các tool này theo tôi biết là có 99% có virus hay trojan --> muốn check cái file nào có virus không thì vào site này http://virustotal.com --> submit file cần check --> ko có thì mới dùng

2) Không nên click vào các liên kết trong các tin nhắn được gửi qua yahoo, nếu bạn ko hiểu rõ hành động của bạn là gì. Kể cả tin đó được gửi từ người yêu của bạn.


III. Những việc nên làm
1) Dùng trình duyệt firefox, chrome để lướt web
2) Tắt chức năng auto run của cd-rom, usb đi
3) Để mọi phần mềm tự động cập nhật phiên bản mới nhất, đặc biệt là các phần mềm hệ thống như hệ điều hành, các phần mềm hay phải giao tiếp với môi trường mạng: chat yahoo, skype, download tools,...
(còn tiếp)
#174
Sau khi VDC đưa 12.5 Gbps Internet quốc tế hướng đi Hồng Kông, tổng dung lượng đường truyền quốc tế của VNPT đã lên tới 32 Gbps, lớn nhất Việt Nam.



Đảm bảo dung lượng dự phòng

Theo ông Bùi Quốc Việt, người phát ngôn của VNPT, việc đầu tư nâng tổng dung lượng đường truyền Internet quốc tế lên tới 32 Gbps được xem là một trong các mốc phát triển quan trọng mà VDC (thuộc VNPT) cam kết thực hiện, tạo tiền đề cho việc triển khai một số dịch vụ giá trị gia tăng mới trong năm 2009, trước hết là để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ tiên tiến của khách hàng. Các dịch vụ tiện ích sẽ được phát triển trên nền dịch vụ MegaVNN của VDC như xem phim trực tuyến chất lượng cao (Mega Movie), chia sẻ dữ liệu (Mega Data), website cho mọi người, mọi nhà (Mega Web)...

Không chỉ đáp ứng yêu cầu cập nhật công nghệ tiên tiến của khách hàng, việc đầu tư cơ sở hạ tầng mạng lưới có độ bao phủ rộng, dung lượng lớn, công nghệ tiên tiến của VNPT còn hướng tới mục tiêu đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của quốc gia hoạt động ổn định trong mọi tình huống, kể cả những dịp lễ, Tết hoặc trong hoàn cảnh thiên tai bất thường. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của VNPT, khác với các doanh nghiệp kinh doanh khác.

Ông Vũ Hoàng Liên, Giám đốc VDC cho biết: "Việc nâng dung lượng kênh Internet quốc tế nói trên có vai trò quan trọng. Trước hết là đáp ứng được nhu cầu của khách hàng với tốc độ truy cập nhanh hơn, chất lượng đường truyền được đảm bảo hơn, đồng thời giải quyết được tình trạng nghẽn mạng trong giờ cao điểm, đảm bảo thông tin thông suốt. Ngoài ra, việc phân hướng kênh đa dạng và mở thêm dung lượng trên cáp đất cũng là một phương án dự phòng (back-up) trong trường hợp sự cố cáp biển xảy ra, đảm bảo tính an toàn cho hạ tầng mạng Internet quốc gia".

Thực tế cơn bão số 6 hồi giữa năm 2008 có thể coi là cuộc "thử lửa" đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet và chỉ có VNPT vượt qua được. ông Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm điện toán và truyền số liệu khu vực 1 của Công ty VDC cho biết, ngày 26/9/2008, các thuê bao Internet Việt Nam sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp không thuộc VNPT đã không vào được trang web nước ngoài do hai đường cáp quang quốc tế hướng Lạng Sơn và Móng Cái bị đứt vì ảnh hưởng của bão số 6. Hai điểm bị đứt nằm trên địa phận Tràng Định (Lạng Sơn) và Hoành Bồ (Quảng Ninh). Trong khi đó, mạng Internet của VDC hoạt động ổn định. Theo dõi trên hệ thống, các đường kênh của VDC kết nối quốc tế trên đất liền (qua Trung Quốc) cũng như trên biển không có cảnh báo lỗi; Lưu lượng truyền tải dữ liệu qua mạng bình thường. Một trong những lý do căn bản quyết định sự ổn định của hệ thống là do chỉ có VDC là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet trên thị trường có kết nối quốc tế qua nhiều tuyến cáp theo nhiều hướng khác nhau như Hồng Kông, Singapore... Hơn nữa, mỗi tuyến kết nối đi quốc tế của VDC có dung lượng rất lớn nên mạng lưới có khả năng dự phòng lớn nhất.

Tăng gấp đôi dung lượng đường truyền quốc tế

Vào cuối tháng 12/2008, đầu tháng 1/2009, VDC đã tiếp tục mở thêm 2 hướng STM16 đường truyền đi Mỹ. Tiếp tục đà phát triển của năm 2008, trong năm 2009, dự báo nhu cầu của khách hàng đối với dịch vụ Internet vẫn tiếp tục tăng. VDC đã xây dựng xong kế hoạch mở rộng kênh Internet quốc tế, với tổng dung lượng kênh Internet quốc tế trong năm nay sẽ tăng gấp đôi. Cụ thể là, một phần lớn kênh mở mới sẽ chạy trên tuyến cáp quốc tế AAG (tuyến cáp kết nối Đông Nam Á trực tiếp tới Mỹ) - sẽ được hoàn thành và đưa vào khai thác cũng trong năm nay. Như vậy, việc mở rộng dung lượng quốc tế sẽ góp phần nâng cao chất lượng các dịch vụ Internet của VDC.

Một quan chức của VNPT cho biết, trong năm 2009, VNPT đầu tư 1 tỷ USD cho mạng băng rộng. Giới phân tích cho rằng, trên thị trường không phải doanh nghiệp nào cũng đủ sức thực hiện việc đầu tư mang tính chiến lược như vậy nên không khó hiểu khi chỉ có mạng Internet hướng đi quốc tế của VNPT trụ được trong bão gió, thiên tai cỡ bão số 6.

Hiện tại, nhiều nước trên thế giới đã lấy tiêu chí tỷ lệ thuê bao băng rộng thay cho tỷ lệ sử dụng máy điện thoại để đánh giá mức độ phát triển của quốc gia. Không khó để các nhà hoạch định chính sách của các doanh nghiệp lớn trên thị trường nhận ra xu hướng này. Trên thị trường dịch vụ Internet băng rộng có tới 5 nhà cung cấp nhưng tại các thành phố lớn, dịch vụ này được chia 3 cho VNPT, Viettel và FPT. VNPT hiện là doanh nghiệp đứng đầu thị trường về cung cấp dịch vụ Internet tốc độ cao, với hơn 1, 4 triệu thuê bao Mega VNN. Hiện hai doanh nghiệp có thị phần lớn sau VNPT là FPT Telecom và Viettel cũng chỉ có tổng cộng khoảng 850.000 thuê bao. Nếu so với con số thuê bao Mega VNN của VNPT có thể thấy cán cân tương quan đã quá chênh lệch!

Ông Trần Mạnh Hùng, Uỷ viên Hội đồng Quản trị của VNPT cũng cho rằng, hiện nay doanh thu bình quân trên mỗi thuê bao Mega VNN tương đối lạc quan và điều này khẳng định tiềm năng lớn của thị trường với dịch vụ này. Việc đầu tư cho mạng băng rộng nói chung và đường truyền Internet hướng quốc tế nói riêng là một định hướng chiến lược của VNPT nên doanh nghiệp này luôn nỗ lực duy trì "khoảng cách phát triển" với các doanh nghiệp còn lại trên thị trường.

Theo Xã hội thông tin
#175
Trẻ ở độ tuổi này phải biết bật xa tối thiểu 50 cm bằng hai chân, che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp, chọn quần áo phù hợp với thời tiết hay sử dụng cán chổi để làm ngựa phi, dùng chiếu, chăn để làm nhà, lều...

Đây là nội dung của Dự thảo Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành. Trẻ năm tuổi là trẻ từ 60 tháng đến 72 tháng tuổi. Bộ chuẩn này xét đến 4 lĩnh vực phát triển là thể chất, tình cảm xã hội, ngôn ngữ và giao tiếp, nhận thức và sẵn sàng với việc học, gồm 29 chuẩn với 129 chỉ số đánh giá.

Theo Dự thảo Bộ chuẩn này, về thể chất, trẻ 5 tuổi có thể nhảy xuống từ độ cao 40 cm và tiếp đất an toàn, đi giật lùi ít nhất 5 m theo hướng thẳng hay chạy 18 m với thời gian nhiều nhất 5 giây... Ở kỹ năng vận động tinh xảo và phối hợp vận động mắt tay, bé có thể tô màu được hình có chi tiết nhỏ (tô kín, không chờm ra ngoài nét vẽ) hay cắt được theo đường thẳng và cong của các hình đơn giản...


Bộ chuẩn này quy định, trẻ 5 tuổi có thể vẽ lại sự việc nào đó theo ý thích trong câu chuyện đã được nghe kể. Ảnh: Tiến Dũng.

Trong sự phát triển tình cảm và quan hệ xã hội, trẻ phải nói được họ tên, địa chỉ nhà hoặc số điện thoại, tên bố mẹ; cố gắng kiềm chế những cảm xúc tiêu cực (ăn vạ, gào khóc, ném đồ chơi...); có thói quen chào hỏi, xưng hô lễ phép với người lớn, cảm ơn, xin lỗi...; có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hằng ngày (không vứt rác bừa bãi, tiết kiệm điện, nước...).

Ở lĩnh vực phát triển ngôn ngữ và giao tiếp, ngoài việc phát âm rõ ràng, không nói tục chửi bậy, trẻ phải tự viết được đúng tên mình, nhận dạng được 29 chữ cái tiếng Việt, phát âm đúng phiên âm của các chữ cái, đếm được ít nhất đến 10, gọi tên các ngày trong tuần theo thứ tự...

Về lĩnh vực phát triển nhận thức và sẵn sàng với việc học, bé phải biết thứ tự các giai đoạn phát triển cơ bản của cây như: hạt nảy mầm thành cây, ra hoa, có quả hay nói được những đặc điểm nổi bật của từng mùa (xuân, hè, thu, đông) trong năm. Ngoài ra, trẻ cũng có thể dự đoán một số hiện tượng tự nhiên đơn giản (mưa, nắng, gió...) sắp xảy ra, chỉ ra được khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật và khối trụ theo yêu cầu.

Bộ chuẩn này nhằm giúp giáo viên mầm non điều chỉnh nội dung giáo dục phù hợp, giúp phụ huynh nâng cao nhận thức, kỹ năng chăm sóc và giáo dục trẻ. Đồng thời, đây cũng là căn cứ cho việc điều chỉnh và phát triển chương trình giáo dục, xây dựng tài liệu liên quan đến sự phát triển toàn diện của trẻ; làm căn cứ đánh giá chất lượng cơ sở mầm non.

Cuối mỗi học kỳ, giáo viên báo cáo kết quả đánh giá sự phát triển của trẻ với ban giám hiệu, làm căn cứ đánh giá chất lượng chăm sóc, giáo dục của từng lớp và nhà trường. Kết quả đánh giá sẽ được lưu trong hồ sơ cá nhân của trẻ.

Ngoài ra, cha mẹ học sinh có thể căn cứ vào đây để đánh giá khả năng của con mình bằng cách cho điểm. Mỗi chỉ số đạt yêu cầu được 1 điểm, không đạt 0 điểm. Trẻ đạt yêu cầu nếu đạt ít nhất 50% tổng số điểm tối đa của mỗi chuẩn, lĩnh vực và của cả Bộ chuẩn.

Theo kế hoạch đầu tháng 4 này, Bộ sẽ ban hành bộ chuẩn này.

DỰ THẢO BỘ CHUẨN PHÁT TRIỂN TRẺ 5 TUỔI (download tại đây)
1. Lĩnh vực phát triển thể chất
Chuẩn 1. Thực hiện kỹ năng vận động cơ bản và phát triển các tố chất trong vận động (6 chỉ số)
- Bật xa tối thiểu 50cm bằng hai chân;
- Nhảy xuống từ độ cao 40 cm và tiếp đất an toàn;
- Ném và bắt được bóng (đường kính 15cm) bằng hai tay;
- Trèo lên và xuống được ít nhất 5 bậc thang luân phiên từng chân;
- Chạy 18 m với thời gian nhiều nhất 5 giây;
- Chạy liên tục 150 m không tính thời gian (không bỏ cuộc giữa chừng).

Chuẩn 2. Giữ thăng bằng, phối hợp các giác quan khi vận động (3 chỉ số)
- Nhảy lò cò được ít nhất 5 bước liên tục, đổi được chân theo yêu cầu;
- Đi giật lùi được ít nhất 5 m theo hướng thẳng;
- Đi được thăng bằng trên ghế thể dục (2m x 0,35 x 0,25 cm).

Chuẩn 3. Thể hiện các kĩ năng vận động tinh xảo và phối hợp vận động mắt tay (6 chỉ số)
- Cài và mở được cúc áo;
- Tô màu được hình có chi tiết nhỏ ( tô kín, không chờm ra ngoài nét vẽ);
- Cắt được theo đường thẳng và cong của các hình đơn giản;
- Dán các hình chi tiết vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn;
- Cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không làm rơi vãi;
- Rót nước vào cốc không làm đổ ra ngoài.

Chuẩn 4. Hiểu biết và thực hành chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng (5 chỉ số)
- Biết một số hoạt động của bản thân trẻ trong sinh hoạt hàng ngày có lợi cho sức khỏe, sự lớn lên và phát triển của cơ thể (VD:đánh răng, tắm rửa, ăn uống, ngủ nghỉ, thể dục...);
- Kể được tên một số thực phẩm (hoặc món ăn) cần có trong bữa ăn hàng ngày;
- Biết một số hành vi ăn uống có hại cho sức khỏe (ăn thức ăn ôi thiu, thức ăn không vệ sinh, ăn rau quả chưa rửa sạch, uống nước lã);
- Biết thuốc lá có hại cho sức khỏe và thể hiện thái độ không đồng tình với người hút thuốc;
- Biết che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp.

Chuẩn 5. Thực hành chăm sóc vệ sinh cá nhân (4 chỉ số)
- Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn;
- Có thói quen rửa mặt, đánh răng hàng ngày;
- Biết chọn quần áo phù hợp với thời tiết;
- Giữ đầu tóc gọn gàng, quần áo sạch sẽ.

Chuẩn 6. Hiểu biết và thực hành về an toàn cá nhân (4 chỉ số)
- Biết kêu cứu khi gặp nguy hiểm;
- Nhận biết và không tự ý sử dụng những đồ vật gây nguy hiểm (dao, đinh, kim tiêm, ổ điện, diêm, bật lửa, phích nước sôi...) ;
- Không đi theo và nhận quà của người lạ khi chưa được người thân cho phép;
- Biết ý nghĩa và có ý thức thực hiện theo quy định của một số biển báo giao thông, biển báo nơi nguy hiểm.

2. Lĩnh vực phát triển tình cảm và quan hệ xã hội
Chuẩn 7. Nhận thức về bản thân (4 chỉ số)
- Nói được họ và tên, địa chỉ nhà hoặc số điện thoại, tên bố, mẹ của mình
- Biết mình là trai hay gái và có ứng xử phù hợp
- Nói được khả năng của bản thân (những việc có thể làm được, không thể làm được)
- Biết đề xuất những trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của cá nhân.

Chuẩn 8.Tự tin và tự trọng (4 chỉ số)
- Chấp nhận và cố gắng thực hiện công việc được giao;
- Hài lòng khi hoàn thành công việc;
- Chủ động và độc lập trong một số hoạt động đơn giản hằng ngày (vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho giờ học, trực nhật lớp...);
- Mạnh dạn bày tỏ ý kiến của bản thân.

Chuẩn 9. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc (7 chỉ số)
- Nhận biết trạng thái cảm xúc vui, buồn, tức giận, sợ hãi, ngạc nhiên, xấu hổ của người khác;
- Biết bộc lộ cảm xúc vui, buồn, tức giận, sợ hãi, ngạc nhiên, xấu hổ;
- Biết an ủi hoặc chia vui với người thân và bạn bè;
- Quan tâm, thích thú đối với các hiện tượng trong thiên nhiên (đời sống của động vật, thực vật và sự thay đổi của chúng);
- Thích chăm sóc cây cối, con vật thân thuộc;
- Thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh;
- Cố gắng kiềm chế những cảm xúc tiêu cực (ăn vạ, gào khóc, ném đồ chơi...).

Chuẩn 10. Có mối quan hệ tích cực với bạn và người lớn (6 chỉ số)
- Dễ hoà đồng với bạn trong nhóm chơi;
- Chủ động giao tiếp với bạn và người lớn gần gũi;.
- Chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm và đồ chơi với bạn;
- Sẵn sàng giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn;.
- Có nhóm bạn chơi thường xuyên;
- Tuân theo thứ tự luân phiên khi tham gia vào các hoạt động.

Chuẩn 11. Hợp tác với người khác (5 chỉ số)
- Biết lắng nghe ý kiến của bạn;
- Biết trao đổi ý kiến của mình với các bạn;
- Biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận sự thỏa hiệp);
- Chấp nhận sự phân công của nhóm;
- Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác.

Chuẩn 12. Phát triển hành vi thích ứng trong quan hệ xã hội (5 chỉ số)
- Biết được hành động hoặc việc làm của mình ảnh hưởng đến người khác như thế nào;
- Có thói quen chào hỏi, xưng hô lễ phép với người lớn, cảm ơn, xin lỗi....;
- Biết đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết;
- Biết được một số hành vi đúng, sai của con người đối với môi trường;
- Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày (không vứt rác bừa bãi, tiết kiệm điện, nước...).

Chuẩn 13. Biết tôn trọng người khác (3 chỉ số)
- Nói được khả năng và sở thích của người khác;
- Chấp nhận sự khác biệt giữa người khác với mình (về sở thích, nhu cầu, những khiếm khuyết về cơ thể...);
- Nhận ra sự không công bằng trong nhóm bạn và biết cách tạo lại sự công bằng.

3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ và giao tiếp
Chuẩn 14. Nghe hiểu lời nói (4 chỉ số)
- Phân biệt được sắc thái của lời nói khi vui, buồn, tức, giận, ngạc nhiên, sợ hãi;
- Hiểu và đáp lại lời nói của người khác;
- Hiểu nghĩa một số từ khái quát chỉ sự vật, hiện tượng đơn giản, gần gũi ( đồ chơi, hoa, quả, vật nuôi trong nhà...);
- Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao... dành cho trẻ.

Chuẩn 15. Sử dụng lời nói với mục đích khác nhau (7 chỉ số)
- Phát âm rõ ràng;
- Sử dụng các từ chỉ tên gọi, hành động, tính chất và biểu cảm trong sinh hoạt hàng ngày;
- Sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp: câu đơn, câu ghép, câu hỏi, câu khẳng định, câu phủ định, câu mệnh lệnh;
- Lời nói bày tỏ được cảm xúc hoặc nhu cầu, ý nghĩ và kinh nghiệm của bản thân;
- Biết sử dụng lời nói để thoả thuận, trao đổi, hợp tác, chỉ dẫn bạn bè trong hoạt động vui chơi;
- Kể về một sự việc, hiện tượng nào đó để người nghe hiểu được;
- Kể lại được nội dung chuyện đã nghe theo đúng trình tự.

Chuẩn 16. Thể hiện văn hoá giao tiếp (7 chỉ số)
- Biết khởi đầu một cuộc trò chuyện bằng các cách khác nhau (nói gây sự chú ý hoặc hỏi một câu);
- Biết điều chỉnh giọng nói (giọng điệu và tốc độ) phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp; - Chăm chú lắng nghe người khác và đáp lại bằng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt phù hợp;
- Biết chờ đến lượt trong giao tiếp, trò chuyện, thảo luận (không nói leo, không ngắt lời người khác);
- Biết hỏi lại hoặc có những biểu hiện qua cử chỉ, điệu bộ, nét mặt khi không hiểu người khác nói;
- Biết sử dụng một số từ: chào, tạm biệt, cảm ơn, xin lỗi, xin phép, thưa, vâng ạ phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp;
- Không nói tục, chửi bậy.

Chuẩn 17. Làm quen với việc đọc (7 chỉ số)
- Biết sử dụng một số ký hiệu, biểu tượng như tranh ảnh, chữ viết, số... trong sinh hoạt hàng ngày;
- Nhận biết được các phần của sách truyện (tên quyển truyện, phần mở đầu, kết thúc truyện, trang bìa, trang sách);
- "Đọc vẹt" theo truyện đã được nghe nhiều lần;
- Kể được nội dung câu chuyện đơn giản dựa vào tranh minh hoạ và kinh nghiệm của bản thân;
- Thích đọc những chữ đã biết có ở môi trường xung quanh;
- Thể hiện sự thích thú với sách (tìm kiếm sách để xem, yêu cầu người khác đọc cho nghe, thích đọc theo người lớn, tham gia ,,đọc" sách cùng với bạn);
- Có hành vi giữ gìn, bảo vệ sách.

Chuẩn 18. Làm quen với việc viết (5 chỉ số)
- Biết được rằng chữ viết có thể thay thế cho lời nói và các chữ viết ra có thể đọc được;
- Có thể vẽ lại sự việc nào đó theo ý thích trong câu chuyện đã được nghe kể;
- Bắt chước hành vi viết và sao chép những chữ cái, từ đơn giản xung quanh;
- Tự "viết" được đúng tên của mình;
- Thích sử dụng các dụng cụ viết khác nhau để viết, vẽ tranh.

Chuẩn 19. Làm quen với chữ viết tiếng Việt (3 chỉ số )
- Nhận dạng được 29 chữ cái tiếng Việt;
- Phát âm đúng phiên âm của các chữ cái tiếng Việt;
- Biết hướng đọc và viết theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.

4. Lĩnh vực phát triển nhận thức và sẵn sàng với việc học
Chuẩn 20. Nhận thức về môi trường xã hội (3 chỉ số)
- Biết được công dụng và chất liệu của các đồ dùng thông thường trong sinh hoạt hằng ngày;- Kể được một số địa điểm công cộng gần gũi nơi trẻ sống (điểm vui chơi, trường học, chợ, bệnh viện hoặc trung tâm y tế...) ;
- Nói được nghề nghiệp và nơi làm việc của bố mẹ.

Chuẩn 21. Nhận thức về môi trường tự nhiên (4 chỉ số)
- Chia nhóm cây cối, con vật và đặt tên theo đặc điểm chung;
- Biết thứ tự các giai đoạn phát triển cơ bản của cây (VD: hạt--> nảy mầm--> cây--> ra hoa--> có quả), con vật (VD: trứng gà --> gà con --> gà trưởng thành); - Nói được những đặc điểm nổi bật của từng mùa (xuân, hè, thu, đông) trong năm;
- Dự đoán một số hiện tượng tự nhiên đơn giản (mưa, nắng, gió...) sắp xảy ra.

Chuẩn 22. Nhận thức về nghệ thuật (6 chỉ số)
- Nghe và cảm nhận được giai điệu (vui, êm dịu, buồn) của bài hát / bản nhạc;- Hát đúng giai điệu những bài hát đơn giản, thích tham gia vào các hoạt động biểu diễn;
- Thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp (vỗ tay, lắc lư, nhún nhảy....) với nhịp điệu của bài hát, bản nhạc;
- Thể hiện cảm xúc (sờ, ngắm nhìn, ngạc nhiên, sung sướng ...) trước vẻ đẹp của thiên nhiên và sản phẩm tạo hình;
- Biết sử dụng các phương tiện, vật liệu khác nhau để tạo hình một sản phẩm đơn giản;
- Nói được ý tưởng thể hiện trong sản phẩm tạo hình của mình.

Chuẩn 23 . Nhận thức về số, đếm và đo (3 chỉ số)
- Đếm được ít nhất 10 đối tượng;
- Tách 10 đối tượng thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh;
- Đo chiều dài, chiều rộng, chiều cao bằng một đơn vị đo nào đó (gang tay, bước chân, thước) và nói kết quả.

Chuẩn 24. Nhận thức về hình hình học và hướng trong không gian (2 chỉ số)
- Chỉ ra được khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật và khối trụ theo yêu cầu;
- Xác định được vị trí (trong, ngoài, trên, dưới, trước, sau, phải, trái) của một vật so với một vật khác;

Chuẩn 25. Nhận thức về thời gian (3 chỉ số)
- Gọi tên các ngày trong tuần theo thứ tự;
- Phân biệt được hôm qua, hôm nay, ngày mai qua các sự kiện hàng ngày;
- Nói được ngày trên lốc lịch và giờ (chẵn giờ - VD: 1 giờ, 2 giờ ...) trên đồng hồ.

Chuẩn 26. Tò mò và ham hiểu biết (2 chỉ số)
- Hay đặt các câu hỏi;
- Tìm cách khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh.

Chuẩn 27. Chú ý có chủ định và kiên trì (2 chỉ số)
- Tập trung chú ý trong khoảng 10 - 15 phút
- Thực hiện đến cùng công việc được giao;

Chuẩn 28. Khả năng suy luận (3 chỉ số)
- Nói được mối liên hệ nguyên nhân - kết quả đơn giản trong cuộc sống hằng ngày (VD: Nếu đi ngoài nắng không đội mũ thì dễ bị ốm; nếu uống nước bẩn thì sẽ bị đau bụng ...);
- Loại được một đối tượng không cùng nhóm với các đối tượng còn lại;
- Nhận ra quy tắc sắp xếp đơn giản và tiếp tục thực hiện theo qui tắc (VD: sắp xếp màu, hình trang trí: Xanh - đỏ - vàng - Xanh - đỏ - vàng; hình to nhất - nhỏ hơn - nhỏ nhất; sắp xếp âm thanh theo mức độ to, nhỏ: hát to – hát vừa – hát nhỏ; ...).

Chuẩn 29. Khả năng sáng tạo (2 chỉ số)
- Thể hiện cái mới, độc đáo trong trò chơi ( VD: sử dụng cán chổi để làm ngựa phi, dùng chiếu, chăn để làm nhà, lều ...) hoặc trong tạo hình (vẽ, nặn các vật theo ý tưởng riêng ...), âm nhạc (vận động mô phỏng theo bài hát, đặt lời mới theo nhạc bài hát quen thuộc ...);
- Kể thêm hoặc thay đổi diễn biến của câu chuyện đã biết (hành động, lời nói của nhân vật, mở đầu, kết thúc của câu chuyện ...) một cách hợp lí.

Nguồn: http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2009/02/3BA0AF41/
#176
Không rõ nhà mình có ai thích hoa hoét ko, tớ thì thích lắm, có mấy cây hoa cũng được gần 10 năm rồi. Hôm Tết, bạn Ly qua nhà, nhìn thấy cây Đai Châu (còn gọi là Tai Châu) nhà tớ thì bảo nhà bạn ý cũng có, chắc hẳn mỗi nhà đều có 1 vài cây cảnh hay hoa gì đó. Mọi người share lên đây để cùng học tập kinh nghiệm nhé.

Trước tiên, giới thiệu giò đai châu (tên là đai châu là vì cành hoa của nó 1 như 1 cái đai được gắn những viên ngọc châu lấp lánh, các cụ bảo thế)


Năm nay, khí hậu chiều lòng hoa, Tết về ra đủ 3 cành hoa, ở trong nhà mình được trên 5 năm.

Tiếc là 1 vài lá đang bị bệnh thối lá. Ra tết đỡ ẩm, sẽ cố gắng chữa cho cây!
#177
Sau 3D (hình ảnh nổi), 4D (hình ảnh động), Tết Kỷ Sửu này, khán giả Việt Nam có thể sẽ được thưởng thức công nghệ chiếu phim 5D. Với 5D, ngoài sự chuyển động của hình ảnh trong phim, khán giả còn cảm nhận được cả mùi hương toát ra từ màn ảnh.



Đây là một công nghệ khá mới phục vụ ngành công nghiệp điện ảnh - truyền hình, do người Đức chế tạo, được Công ty Greenpost (Việt Nam) mang về Việt Nam giới thiệu vào tháng 12 qua.

40 mùi như thật

QuoteThêm hai công nghệ chiếu mới

Ngoài 5D, kỹ sư Nguyễn Như Ánh còn mang về Việt Nam chào hàng hai công nghệ chiếu mới như chiếu phim ban ngày ở ngoài trời (máy chiếu đặt phía sau màn hình, cho hình ảnh rõ nét, dễ nhìn ngay trong điều kiện ánh sáng ban ngày); màn hình chiếu phim lưu động ngoài trời cực lớn đủ sức phục vụ 2.000 - 5.000 người xem.
Ông Nguyễn Như Ánh, giám đốc Greenpost, cho biết: "Thật ra, trên thế giới, việc khán giả có thể ngửi thấy mùi phát ra từ những cảnh trên màn ảnh đã có từ lâu. Mấy chục năm về trước, Hollywood đã có thể tạo ra mùi khét, mùi khói bốc lên từ những cảnh cháy nổ nhưng công nghệ lúc đó chỉ cho phép một phim có khoảng 1 - 2 mùi là cùng và thời gian chuyển mùi rất chậm, mùi đọng lại quá lâu trong không gian, khó tạo được cảm giác thật cho người xem phim.

Với công nghệ mới hiện nay, bước đầu chỉ tạo ra 40 mùi dễ chịu trong số hơn 1.001 mùi khác nhau có trong thiên nhiên. Các mùi này tương tự như mùi vị thật, có đặc tính tan nhanh, không có độc tố, đặc biệt thời gian chuyển mùi rất nhanh: Chỉ trong 1/3 giây. Các nhà quân sự Đức đã phát minh ra công nghệ mô phỏng mùi hương này trong quá trình nghiên cứu tìm phương cách chống lại các chất độc hóa học. Từ phát hiện này đã được ứng dụng vào công nghệ giải trí, tạo ra những rạp chiếu phim 5D".

500.000 euro/ phòng chiếu 5D



Những rạp chiếu phim sử dụng công nghệ 5D hiện đã có mặt ở Đức, Nga. Thành phố Berlin (Đức) là nơi đầu tiên có rạp 5D này. Tương tự như mô hình rạp chiếu 4D, mỗi ghế ngồi đặt trong rạp chiếu phim 5D được thiết kế có thể chuyển động theo nhiều hướng, kèm theo đó là thiết bị phun mùi, tạo gió, tạo nước.

Vì vậy, dù ngồi bất cứ vị trí nào trong rạp, người xem cũng cảm nhận được mùi vị một cách đồng nhất, không như trước đây do cả rạp chỉ có một nguồn phun hương nên chỉ những khán giả ngồi gần nguồn mới ngửi được mùi trên màn ảnh. Thời lượng trung bình của mỗi bộ phim chỉ từ 10-12 phút và có khả năng tạo ra nhiều nhất 10 mùi.

Theo ông Ánh, những rạp chiếu 4D hiện có ở Việt Nam đã sử dụng công nghệ chiếu của 30-40 năm về trước. Để có thể nâng cấp thành 5D, chi phí sẽ đắt hơn nhiều so với việc mua một rạp chiếu 5D đã được lắp ráp sẵn.

Vì vậy, ý tưởng của ông là bán những phòng chiếu 5D lưu động được trang bị đầy đủ hệ thống máy chiếu, máy lạnh, âm thanh, ánh sáng, ghế ngồi, cách âm đạt chuẩn. Với sức chứa từ 36- 40 chỗ ngồi, kích thước dài 10,5 m, ngang 6,5 m và cao 4,8 m, giá thành của một phòng chiếu như vậy vào khoảng 500.000 euro. "Hiện đã có một số khu vui chơi, giải trí tỏ ra quan tâm đến công nghệ chiếu khá mới mẻ này, đặc biệt là Khu Du lịch Suối Tiên (TPHCM). Sớm nhất là vào dịp Tết Kỷ Sửu, người dân Việt Nam có thể thưởng thức những bộ phim có mùi".

Ông Ánh cho biết thêm: Một khi rạp chiếu 5D xuất hiện ở Việt Nam, Greenpost hoàn toàn có thể tạo ra những bộ phim có mùi hương đặc trưng của Việt Nam, chẳng hạn mùi của những loại trái cây chỉ có ở Việt Nam.

(Theo Thế giới @)
#178
Không rõ nhà mình có ai chơi chrome không?! Chạy rất nhanh và ổn định.

Cuối tuần qua Google bất ngờ tuyên bố tiến trình thử nghiệm trình duyệt Chrome sẽ vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt. Người dùng sẽ có ba lựa chọn khác nhau để nâng cấp phiên bản được cài đặt và sử dụng trên PC cá nhân.

Có vẻ như tuyên bố này đã đi ngược lại với động thái cắt bỏ từ "Beta" (thử nghiệm) trong thương hiệu chính thức trình duyệt Chrome khoảng một tháng trước đây của Google. Thực chất tuyên bố cuối tuần qua có nghĩa là Google đã có những thay đổi trong phương thức cập nhật của trình duyệt nhằm cho phép một số người dùng được tham gia vào chương trình thử nghiệm "kéo dài vĩnh viễn" của Chrome.

Mark Larson – một giám đốc kỹ thuật của Google – cho biết kể từ bây giờ Chrome sẽ có ba phiên bản khác nhau – gồm phiên bản Stable, Beta và Developer Preview.

Phiên bản "Stable" là phiên bản hoàn thiện và ổn định nhất. Đây sẽ là phiên bản được cập nhật chính thức cho mọi người dùng của Google. Trong khi đó phiên bản Beta sẽ được tích hợp những tính năng mới mà Google cho rằng đã sẵn sàng được đưa ra để thử nghiệm rộng rãi. Dự kiến phiên bản Beta sẽ cập nhật một lần trong một tháng.

Phiên bản Developer Preview là phiên bản bất ổn định nhất. Đúng như tên gọi đây là phiên bản chỉ dành riêng cho các nhà phát triển ứng dụng. Phiên bản này được bổ sung thêm nhiều tính năng mới nhưng phải yêu cầu người dùng cấu hình bằng tay mới có thể sử dụng được.

Để có thể đăng ký tham gia vào chương trình thử nghiệm Beta hoặc Developer Preview người dùng sẽ cần phải tải về một ứng dụng nhỏ có tên Google Chrome Channel Changer 2.0. Người dùng có thể tải về ứng dụng này tại đây.

Ông Larson cũng cho biết những người dùng đã sử dụng Chrome Channel Changer phiên bản trước đây để thay đổi kênh cập nhật trình duyệt sẽ được tự động chuyển sang kênh Beta. Nếu có nhu cầu thì người dùng có thể sử dụng phiên bản cập nhật ứng dụng nói trên để thay đổi kênh.

"Mục tiêu của chiến lược thay đổi lần này là chúng tôi muốn liên tục giới thiệu đến người dùng những tính năng mới thay vì phải chờ đợi lịch trình cập nhật 12 tháng một lần".

Cùng với việc giới thiệu chương trình nói trên Google cũng chính thức tung ra phiên bản Developer Preview 2.0.156.1 được bổ sung thêm rất nhiều tính năng và nâng cấp cải tiến mới.

Theo quantrimang.com
#179


Pronunciation power sẽ giúp bạn luyện phát âm chuẩn từ các chữ cái, các từ, đến các câu hoàn chỉnh.
Với giao diện đồ hoạ sinh động thể hiện vòm miệng khi phát âm các từ, câu mà bạn cứ theo đó quan sát mà học theo sao cho đúng .
Pronunciation power dạy cách nói một câu tiếng Anh sao cho đúng ngữ điệu.
Ngoài ra Pronunciation power còn có 7 phần bài tập để bạn rèn luyện và ôn tập lại những gì mà mình đã học.
Không chỉ có thế chương trình còn hỗ trợ việc thu âm giọng nói của bạn khi tập phát âm để kiểm tra xem mình nói như thế nào.Pronunciation power còn có cả từ điển với nhiều chủ đề khác nhau để bạn lựa chọn học cho dễ dàng.
Pronunciation power cũng có trò chơi để bạn vừa thư giãn vừa học từ vựng tiếng Anh.







Pronunciation power bao gồm 2 CD
1. Pronunciation power 1:
Phát triển khả năng phát âm tiếng Anh với:
* Hơn 7000 chữ thực hành và hàng ngàn câu
* Hơn 100 giờ luyện tập
* Hơn 2000 tấm ảnh và hình vẽ graphics
* Các bài học hoạt hình
* 1020 bài thực hành cách nghe
* Các giờ bài tập để thực hành về Nhấn Mạnh, Lượng Thời Gian, Phát Âm, Lên Xuống Giọng và Nhịp Điệu (S.T.A.I.R.)
* Bốn trò chơi mới hoạt động phối hợp và thích thú.
2. Pronunciation power2:
* Học 52 âm cần thiết để nói tiếng Anh rõ ràng
* So sánh giọng của bạn với giọng của người hướng dẫn bằng kỹ thuật nhận dạng sóng phát âm
* Xem âm thanh được tạo ra như thế nào bằng cách xem hoạt hình bán diện sự chuyển động của miệng và lưỡi và/hoặc phim cho thấy chính diện của miệng người hướng dẫn
* Trắc nghiệm khả năng nghe của bạn với 650 bài tập khác nhau về câu nói
* Trắc nghiệm cách phát âm của bạn bằng phương tiện phối hợp (interactive) và các bài tập thích thú bao gồm: 780 chữ mẫu, 1040 chữ so sánh, và 1040 câu khác nhau
* Bao gồm tập hướng dẫn rộng rãi 40 trang dùng cho các bài tập STAIR; nhấn mạnh, lượng thời gian, phát âm, lên xuống giọng, nhịp điệu
* Mua Pronunciation Power 2 và nâng cao khả năng phát âm tiếng Anh của bạn ngay tức khắc!
Link down bản Full Pronunciation power 1 và 2:

http://www.mediafire.com/?sharekey=7cd8fe8dda07f3c5ab1eab3e9fa335caf566ce236bb8d8e7
Pass unrar and download (If need) : Softprovn
#180
Heartland Payment Systems – một trong những hãng thanh toán thẻ tín dụng hàng đầu tại Mỹ – hôm qua (21/1) thừa nhận tin tặc đã đột nhập vào hệ thống mạng của hãng này và lấy đi một số lượng rất lớn thông tin về thẻ tín dụng.

Trung bình hàng tháng hệ thống của Heartland phải xử lý khoảng hơn 100 triệu giao dịch bằng thẻ tín dụng và phục vụ cho dịch vụ thanh toán thẻ cho hơn 250.000 khách hàng là những nhà hàng, khách sạn, cửa hàng bán lẻ, hệ thống thanh toán phí dịch vụ ...



Các chuyên gia bảo mật nhận định tin tặc có thể đã cuỗm đi thông tin của hàng chục triệu thẻ tín dụng. Nếu đây là con số chính xác thì vụ Heartland sẽ trở thành vụ tin tặc tấn công lấy cắp thông tin thẻ tín dụng lớn nhất được biết từ trước đến nay tại Mỹ.

Giám đốc tài chính của Heartland cho rằng hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra ước tính về số lượng thẻ tín dụng đã bị mất cắp trong đợt này. Nếu so sánh với vụ hãng bán lẻ TJX để lộ dữ liệu 45 triệu thẻ tín dụng và thông tin cá nhân của khoảng 90 triệu khách hàng thì vụ việc của công ty ông chưa chắc đã phải là vụ lớn nhất.

Ông Baldwin cũng cho biết tin tặc chỉ lấy đi được mã số thẻ tín dụng, ngày hết hạn của thẻ, mã xác nhận ngân hàng (bank internal code) và tên chủ sở hữu thẻ. Tuy nhiên số lượng tên chủ sở hữu thẻ bị mất là tương đối hạn chế. Ngoài ra tin tặc không lấy được mã PIN, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, mã số thẻ an sinh xã hội ...

Tờ New York Times cho biết vụ tấn công khởi phát từ hồi tháng 5 năm ngoái. Tuy nhiên phải đến cuối mùa thu thì Heartland mới phát hiện được. Mà cũng không phải tự hãng này phát hiện mà phải nhờ đến những cảnh báo về một số giao dịch đáng ngờ của Visa và MasterCard – hai tổ chức phát hành thẻ tín dụng hàng đầu thế giới.

Hiện Heartland đã thông báo chi tiết cho Bộ nội vụ Mỹ, cơ quan mật vụ và thuê chuyên gia về an ninh mạng điều tra. Kết luận cuối cùng cho thấy tin tặc đã lợi dụng thành công một lỗ hổng bảo mật trong hệ thống mạng của Heartland để đột nhập và cài đặt một phần mềm gián điệp để lấy cắp thông tin thẻ tín dụng được lưu trữ trên phân vùng từ tính của thẻ.

Giới bảo mật cảnh báo với những thông tin có được tin tặc hoàn toàn có thể tạo ra những thẻ tín dụng giả mạo giúp chúng thực hiện các giao dịch và lấy cắp tiền của khách hàng Heartland. Song ông Baldwin khẳng định do tin tặc không có được địa chỉ của chủ sở hữu thẻ nên khả năng chúng có thể sử dụng thông tin thẻ để lừa đảo là khá khó.

Heartland cũng cho biết việc điều tra đã phát hiện nhiều dấu hiệu chứng minh vụ tấn công được tổ chức thực hiện bởi một nhóm tội phạm mạng khét tiếng từng thực hiện nhiều vụ tấn công vào các tổ chức tín dụng trên thế giới.

Hiện công ty này đã xây dựng một web để cung cấp thông tin cho người dùng về vụ tấn công lần này đồng thời khẳng định sẽ thông báo đầy đủ cho các nạn nhân bị ảnh hưởng.
theo tin 24/7
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội