Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Girl_x8ls

#41
Hoa Hồng Trắng Tinh Khiến nč !






#43
Một Góc Chuyện Tình Yêu !!!


Đang lang thang dạo nét, nó ngần ngừ khi thấy nick của một cô bạn sáng, nó quen cô bạn rất tình cờ, nhưng sau phút đắn đo nó đã chào cô bạn :

_ hi! - Dạo này thế nào rồi Pà, khỏe chứ ?

_ Uh! Tôi vẫn thế - còn pà sao rùi

_ Đang yêu à ?

_ Không! mà có lẽ đang thất tình .

_ Thất tình tên nào thế ???

_ Một tên đẹp trai, cái gì cũng giỏi và rất đa tình

_ Có điều là : ... hai đứa cùng yêu, nhưng đang cố quên nhau, chỉ vì ...

_ Vì sao ???

_ Chỉ vì biết là không thể đến được với nhau, nên ... cứ thấy, thật sự rất khổ sở ! Pà ạ

_ Thế sao không đến được với nhau ?

_ Không thể!

_ Có thể ở mọi khia cạnh - Nhưng không thể

_ Vì người đó ..

_ Người đó làm sao ???

_ Không biết sẽ còn bao nhiêu thơi gian sống nữa!

_ Cái gì, người đó bệnh à, nặng lắm hả? bà.

_ Uh!

_ Tôi có một câu này muốn nói với bà

_ Nói đi !

_ Có thể người đó cho rằng trong trường hợp thế thì nên cách xa nhau, để cho cả hai không bị tổn thương. Nhưng tôi nghĩ là - hãy cố gắng giữ tình yêu cho đến khi không thể giữ được nữa. Vì Tình yêu không có lí do, và không cần bất kì một lý do nào cả, bà hiểu không ???

_ Tôi hiểu điều đó, nhưng tôi còn gia đình, còn Ba Mẹ ...

_ Đã có lúc tôi nghĩ rằng : tôi sẽ lấy anh ấy, và dù khó khăn đến mức nào tôi cũng sống hạnh phúc. vì Tôi thật sự rất yêu anh ấy.

_ Nhưng Anh ấy nói : - Tình yêu của tôi làm anh ấy ray dứt, Anh ấy không thể

_ Bà tin những lời anh ấy nói sao ?

_ Thế bà không nghĩ là khi nói những lời như vậy anh ấy cũng đang thấy đau lắm chứ.

_ Tôi không ở trong hoàn cảnh của bà, nên chắc tôi không hiểu hết, nhưng tôi đã từng bị đau khổ vì tình yêu. và tôi biết ... việc phải quên đi một người là vô cùng khó khăn, đôi khi làm cho ta đau khổ đến suốt đời. Có lẽ anh ấy cũng yêu bà rất nhiều, nên mới nói với bà như thế đấy.

Cuộc đối thoại đã dừng lại ở đấy! và thế là hết một góc của câu chuyện tình yêu rồi ... hiện tại hai người họ vẫn đang cố gắng làm những điều đó, và gần như là tìm sự lãng quên.

< Lạng Sơn 25/5/2006 - 9 :16 AM - Girl_x8ls >


#44
Những Tờ Bạc Cuối Cùng


Trưa đi làm về Hiên vừa bước chân vào nhà, cố nén tiềng thở dài mệt mỏi, nhìn quanh nhà chẳng thấy ai, chắc mẹ đang nằm trên gác, thế bố đi đâu nhỉ? chắc lại loanh quanh đâu đấy. Hiên cũng chẳng buồn nghĩ, uể oải ngồi xuống ghế và uống cốc nước mơ mặn sang hiên vừa pha.

_ Nhìn vào cái bếp lạnh ngắt, có rổ mướp để sẵn đấy, có lẽ là xào, Hiên cố nén tiêng thở dài vào trong và đi nấu bữa trưa, nó biết rằng rồi nó lại có một buổi trưa với nhiều phiền toái đây.

Hiên đang miên man nghĩ cái gì đó trong đầu thì bố nó về, cái giọng gắt gẩy, lč nhč, khiến hiên khó chịu vô cùng, nhưng cũng cố mà im.

_ Con ranh! Mày đang làm gì ở trong ấy, còn không biết đi nấu cho tao ăn đi à, hay tao còn phải hầu chúng mày hả ... Cái giọng gằn gằn từng tiếng ấy nó khiến hiên gai người, giá như '' ... '' hiên không không nghĩ đến cái điều ấy nữa, mà chỉ biết im lặng, nít nhịn, việc hiên, hiên cứ làm .

_ Sao mày không trả lời tao ? hả con chó, lú khống nạn, chúng mày hành hạ ông, còn muốn ông hầu hạ chũng mà đến bao giờ hả ? Hay là muốn tao hầu hạ cho đến lúc chết !

_ Con đang nấu mà.

_ Nấu, nấu cái đầu ... tao ấy, cả con mẹ mày nữa, chết thì thết luôn đi, sống thì sống cho hẳn hỏi tử tế, cứ điên điên khùng khùng, [em xin lỗi, em là người chửi bậy] ai mà chịu được.

_ Ôi ! khốn nạn đời tao ... !!!

Hiên chỉ biết im, và im, xào mướp và nướng mấy con cá mắm cho bữa trưa, hiên gọi mẹ dậy để ăn cơm, nó nhìn mẹ dáng người gầy gầy phổng pheo, mà thương, xót , nhưng chẳng biết phải làm gì khi số phận đã sắp đặt như vậy ... tại sao? Bố lại trở nên như thế, một thằng chí đời thường của cái đất lạng này? tại sao một người đàn bà đẹp, nhân hậu và cao cả như mẹ của hiên lại chịu cái cảnh khổ sở này, sống mà cứ ngân ngơ ... có khi còn khô hơn cả thị nở của làng vũ đại trong truyện ngắn của Nam Cao.

Rồi bữa trưa cũng kết thúc, kết thúc trong tiếng lải nhải, chửi bới, của bố hiên. Hiên nghĩ, chỉ dám nghĩ thôi, nếu mẹ mất thì cuộc đời hiên sẽ ra sao? còn cái gì để níu kéo hiên với cuộc đời này nhỉ? có cái gì đủ thuyết phục hiên ở lại không?

_ Thế bây giờ mày muốn tao phải sông thế nào? hay là muốn tao uống thuốc chuột chết chúng mày mới vừa lòng... hả con kia ?

Tiếng quát tháo ầm ĩ khiên hiên giật thót tim, chạy xuống nhà, thấy mẹ đang ngồi ở chiếc ghế ghỗ duy nhất còn lại trong nhà, còn bố hiên đang ngồi ở một góc dít những điếu thuốc lào và chửi đổng không biết chán.

_ Bà đưa tôi 1 trăm đây.

_ Nhà đã hiết tiền rồi, bố còn lấy tiền đi đâu nữa, còn có hơn 1 trăm để lo tiền ăn thôi.

_ Lại còn mày nữa, con dĩ , cút ra khỏ nhà tao, nhà này là của tao, cái loại mày lớn lên chỉ đi làm đĩ với đời thôi, làm được gì cho cái nhà này với cái đồng lương 3 cọc 3 đồng ấy ... cút ngay !!!

Hiên đứng nép vào tường sợ sệt, nhưng vẫn lì lợm không nói thêm nửa lời nưa, nó chỉ cô kéo mẹ nó lên nhà để ngủ trưa thôi, nó cũng muốn giữ lại những đồng tiền cuối cùng ấy, nhưng không được, mẹ hiên quá hiền lành.

_ Thôi con ạ ! đành phải chịu thôi, đưa cho bố mày, rồi mai tính sau.

_ Tiền, tiền tiền suốt ngày tiền thôi, sao bố không nhìn xem cái nhà này còn ra cái nhà nữa không ? hay nó chị là một chỗ để bố về đây chửi bới và moi móc thôi. Lấy tiền làm gì, cờ bạc, đề đóm, suốt bao nhiêu năm qua, bố đốt sạch vào đấy chưa đủ sao ?

_ Bốp !!! Một cái tát như trời dáng xuống gương mặt của hiên, nó khiến hiên ngã thật đau, và hiên, ngồi đấy cố gắng gựơm để nước mắt không chào ra, hiên không muốn khác trước mặt mẹ, nhưng vẫn đủ thấy đau rát nơi má hiên. Nhưng cái hình ảnh ông ấy giật thật mạnh những tờ bạc cuối cùng trên tay mẹ hiên, khiến hiên đau hơn, cái nỗi đau ấy, khiến hiên nghẹn lại! rũ rượi.

Hiên đưa mẹ lên phòng, cận thận cho mẹ ngủ rồi xuống nhà rửa cái mặt lem nhem, dầu tóc bù xù, mệt mọi, có dấu cái khuôn mặt bơ phờ ấy đi, để tiếp tục đi làm, cố dấu cái vẻ thê thảm ấy đi để thay vào đấy là sự tươi tỉnh.

Nhưng thật không may cho hiên, vừa bước chân ra khỏi nhà hiên đã nghe thấy cái giọng lč nhč ấy ... '' tao đặt 5 chục '' ... Hiên cười khểnh, cái cười bất cần với đời. Thì ra ông ấy là tất cả, khi có được những đồng bạc cuối cùng ấy chỉ là để đốt vào cờ bạc, để thảo cái xung sướng của ông ấy.... Hiên chợt nghĩ trên đời này có ông bố nào như bố của hiên không?
Chợt hiên thấy môi mình mằn mặn, lấy tay lâu vội giọt nước mắt nóng vừa rơi, hiên lại đạp những vòng dài theo chiếc xe đạp cà tàng của hiên, nếu cứ như vậy rồi ngày mai, cuộc sống của hiên sẽ ra sao ???

Hiên lại nén tiếng thở dài khi nghĩ đến những tờ tiền cuối cùng của ngày hôm nay...



Tái bút : N.H.O < T.A - Girl_x8ls >

#45
Quote from: saos@ngmo on 15/09/06, 09:04
Nghe lạnh buốt cả người em HHD ạ

Mặc áo ấm vao đi Anh dao mùa rồi đấy !!!
#46
 Sáng hôm ấy cái khí hậu khiến cho con người ta cảm thấy yêu đời hơn, vì mát mẻ và phảng phất hơn lạnh phả lại dưới lòng đường, sau cơn mưa đêm xối xả. Sáng hôm ấy bắt đầu của một ngày thật cảm xúc, thấy rúng động. trước tia nắng mặt trời le lói sớm soi, nơi đầu tiên tôi nhìn lên, Thật tuyệt !

Gió Từ Phía Mặt Trời !!!

Cứ như là hút lấy tôi, vây bủa tôi, khiến không thể dời đi, cứ đọc mãi đọc di lại đọc lai, hệt như nghe một bản nhạc du dương, rồi lại trầm lắng, rồi vút cao lên, ôi thích!

Quote(Huyền Ngố @ Mar 20 2006, 09:31 PM)

.........Nó vẫn yêu những cơn mưa ...vẫn chìm ngập trong cảm giác đó ...nhưng giờ đây chỉ còn một mình nó thôi ...người đó đã đi rồi ...mãi mãi ......quá khứ lại bị cuốn đi bởi những cơn mưa
........Nó vẫn ghét mặt trời ...vẫn thấy ngột ngạt và nóng bức ...nhưng giờ đây cảm giác đó thật ko còn quan trọng ...vì anh hiện tại đang ở đây ...đang cầm bàn tay giá lạnh của nó ....và từ mặt trời nóng bỏng ấy ...nó cảm thấy một cơn gió ,cơn gió có thể cuốn đi tất cả những giọt nước mắt của quá khứ ,cơn gió mang đến niềm tin và hạnh phúc ....Gió từ phía mặt trời .....

Một đoạn nhật ký của một cô bạn Online - của một thành viên LSVT - của một người đặc biệt, đặc biệt với riêng tôi, tôi yêu lắm những bài viết của Ngố và rồi, lại có cả Anh nữa, cả những vần thơ của A, khi viết cho Ngố - Tôi đã nhận ra rằng không phải chỉ riêng một mình tôi, có những cảm xúc như thế, rung động và xâu lắng.

GIÓ TỪ PHÍA MẶT TRỜI

Đừng ví anh là mặt trời, em!
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Một mình em giữa đêm dài lạnh cóng
Sẽ buồn lắm, em!

Gió, ừ gió cứ mêng mang
Xòa vào tóc em, bối rối
Làm khô giọt nước mắt kia, bổi hổi
Làm hồng đôi má hây hây!

Em, tình mình đắm say
Đừng thần tượng anh, em nhé!
Anh, bình thường, giản đơn như những gì anh có
Rộng lòng, em nhận... nhận đi!

Khải Nguyên

Đấy rồi thế là Anh lại mang cho Tôi một cảm giác ghen hờn, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy yêu thơ của A nhiều hơn, hình như Anh không học cách cho nên Anh đang cho đi rất nhiều, tôi đã từng rất yêu A có lẽ là vì rất nhiều điều như thế và tương tự. Tôi thấy vui khi A lại cho cả cô bạn của tôi, nhưng cảm nhận về cuộc sống, đôi khi tôi tự hỏi, Hương cuộc sống có vị gì ? bây giờ tôi đang nghĩ rằng Hương Cuộc Sống của vị của gió, gió từ phía mặt trời.

NGHIĘNG...

Vạt cỏ mềm
Gió mơn man
Trời sà xuống thấp.

Chiều giăng mắc
Để hoàng hôn,
Tím dần.

Tình giăng mành
Cho em,
Tựa vào bờ vai anh.

Chiếc ghế công viên quá rộng,
Chẳng sao.

Ông trăng thóc mách,
Mặc kệ.

Trái đất nghiêng 23,5 độ
Anh nghiêng xuống em...

Phút giao hoà
Trời đất
Hoá thiêng liêng...

-------------------------------------

Khải Nguyên !

Rồi một hôm! đột nhiên A bắt tôi xoa tất cả đi, tôi chẳng luyến tiêc gì nhiều, nhưng lại tiếc ghê ghớm những bài thơ ấy, những cảm xúc ấy, những cái vụt dân lên dào dạt như sóng biển của A. Thế là tôi đã del đi tất cả, xong tôi lại giữ lại - cho đến bây khi Anh và Ngố đang dần chẳng thấy viết nữa, Tôi cũng không còn ngày ngày được đọc những thứ cảm xúc mà tôi luôn được soi mình trong ấy nữa, Bạn có biết không, cái cảm giác cứ như mình đang được sống trong cảm xúc của người khác nó thiêng liêng lắm, nó luôn khiến cho tôi cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn, thấy yêu nhiều hơn.

Nếu Bạn hỏi Tôi :

_ Hương của cuộc sống là gì
_ Hương của cuộc sống là Gió từ hướng mặt trời

Tôi sẽ trả lời như bạn như thế !

TB : Lạng sơn 15/9/2006 !

#47
Le Lói

Cho em xin một chút buồn đời
Để em biết mình còn đa mang

Cho em xin một chút bình an
Để em biết mình còn được sống

Cho em xin được lặng im
để em biết mình còn hơi thở

Xin người hãy cho em một vòng tay mở
Để em biết mình còn được yêu

Cho em xin một lời xin lỗi
Để em biết mình có tội ....

Ngày hôm nay, ngày mai và tương lai ...

Cho em xin một buổi chiều vội vã
Mất mát nhiều rồi nên đã thành quen...

Ngày hôm nay em chỉ muốn .... ném mình vào tất cả
Ngày hôm nay như thế đã là gì ...
Ngày hôm qua còn qua hơn nhiều lắm

Cho em xin một lời trách mắng
Để em biết mình mang nợ trần gian

nếu để em trong im lặng một mình
em sợ lắm khi mình cũng im lặng
im lặng là sẽ mất nhiều hơn một chút

Em sợ mình ..... không giữ được những điều nông nổi
Sợ sẽ ngã bởi đời nhiều ấm ức ...

< chỉ nhớ là lúc ấy đang rất buồn >
#48
Nước mắt, tưởng cạn rồi
Nhưng ở đâu đó văng ra
Từ cái lắc đầu không buồn nói.
Một cái nín thinh ... Thôi !
 

#49
Vu vơ

Yêu nhau không thành mộng
Thương nhau không trọn tình.
Ngày xưa nào ai đi
Ngày xuân nào ai chờ!

Thương người không trọn kiếp.
Xa người vẫn ướt mi
Mơ hồ nghe tiếng gọi
Mưa hồ trên vành mi.

< yêu mưa qua đỗi >

#50
Mùa Thu !

Em trách anh vì sao không chịu hiểu ?
Là con gái em đâu dám nói,
Những điều ấy lẽ ra anh phải hiểu
Vậy mà anh vẫn cứ lặng thinh,

Mùa thu đến xôn xao là thế.
Sao anh không bước qua cầu để đến với mùa thu
Sao anh cứ lặng lẽ đi tìm những điều không thể
Sao anh không đón nhận em để mùa thu buồn

Em trách anh sao không chịu hiểu lòng em
Là con gái em đâu dám nói
Điều anh có sao anh không nhận thấy
Mà sao anh cứ phải đi tìm - điều không thật

Để mùa thu bước qua đời anh vội vã ... ai buồn !

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội