Xưởng Điện lạnh Đức Hải Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - vitconhocve

#71


Đây là cái Logo bị ghét nhất:

#72
trong đó có em  :wub:
#73
Thụ tinh ống nghiệm (3)

Tôi chỉ nằm dưỡng được năm ngày thì có dấu hiệu sinh. Bác sĩ hỏi muốn sinh mổ hay sinh bình thường. Nghe mà buồn nẫu ruột.

>> Phần 1
>> Phần 2

Đưa phôi vào máy hạ nhiệt độ xuống -150 độ C để bảo quản.
Đưa phôi vào máy hạ nhiệt độ xuống -150 độ C để bảo quản.

Nếu sinh mổ thì phải ba năm sau mới có thể có thai lại được, trong khi em bé chẳng hy vọng gì sống sót. Còn sinh thường thì không tốt lắm cho em bé (chỉ riêng trong trường hợp sinh non như thế này), nhưng chỉ khoảng hơn tháng sau là đã có thể làm lại thụ tinh trong ống nghiệm. Tôi thất vọng đến nỗi không thể quyết định được gì, bác sĩ Trân Hạnh đã quyết định giùm tôi là cho sinh thường.

Tôi nằm lại bệnh viện gần một tháng. Mỗi ngày trôi qua với tôi là một ngày nặng nề. Mỗi ngày khoa dưỡng nhi cho người thân lên thăm bé một lần, mà cũng chỉ được ngó một cái rồi phải đi ra ngay để hạn chế nhiễm trùng. Mẹ không được đi thăm vì sợ bị sản hậu. Tôi chỉ có mỗi việc ngóng chờ những thông tin ngắn ngủn, chung chung từ người nhà "hôm nay bé khá lên nhiều", "thấy bé trọng trọng lên được chút".

Tới ngày thứ sáu, tôi thấy mọi người xôn xao. Chẳng ai nói gì với tôi nhưng linh cảm cho thấy có chuyện chẳng lành. Tôi làm dữ, buộc mọi người phải cho biết. Một đứa bị nặng, đã phải cấp cứu từ sáng. Cho tới 12h khuya bé mất. Bé còn lại vẫn trong cơn nguy kịch.

Đêm hôm đó là một đêm dài nhất. Mọi người giấu hết dao, kéo, sợ tôi tự tử. Trước đó mấy ngày, trong lúc khám bệnh, tôi hỏi bác sĩ có thể uống thuốc để kích thích sữa nhiều hay không. Một bác sĩ vô tình buột miệng nói với tôi rằng "con có sống đâu mà uống làm gì!". Tôi khóc ngất, huyết áp vọt lên, các cô nữ hộ sinh sảng hồn. Nói chung, đối với mọi người, chuyện tôi mất con chỉ là chuyện sớm muộn.

Sáng hôm sau chồng tôi đưa bé đi thiêu. Tôi bị cấm không được có mặt, không được nhìn mặt con lần cuối. Tôi nghe kể rằng anh nói một câu đứt ruột: "Anh không ngờ ở tuổi này có lúc phải ngồi ôm xác con".
Sinh trong sự đau đớn tột cùng, cả thể xác lẫn tinh thần. Sinh mà rớt nước mắt nghĩ rằng chẳng nuôi được hai con. Hai con tôi được đưa ngay lên Khoa dưỡng nhi, đứa 1 kg, đứa 1,1 kg. Chẳng hề có tiếng khóc oe oe, chúng quá nhỏ để có thể khóc.

Khoảng một ngày sau, bác sĩ Xuân quyết định thay máu cho bé còn lại. Những ngày tiếp theo đó, bé còn phải truyền máu thêm vài lần. Nhóm máu của bé trùng nhóm máu ba, nhưng chồng tôi không đủ sức khỏe để cho máu. Bạn bè tôi đã rất nhiệt tình hiến máu cho bé. Sau này tôi mới được nghe kể lại, có hôm gấp quá, bác sĩ Xuân đã lấy máu của chính ông để truyền cho con tôi.

Cho tới ngày thứ 26 bé vẫn trong tình trạng cấp cứu thường xuyên, vẫn chưa uống được sữa, dù qua đường ống đặt thẳng vào bao tử. Chịu không được, một buổi sáng tôi đóng vai người dì để qua khoa dưỡng nhi thăm con.

Tim đập thình thịch trong lồng ngực, tôi tự nhủ mình phải bình tĩnh. Thằng bé nhỏ xíu như con mèo con, mặt cau lại, da trán nhăn, da tay chân, đầu gối nhăn nheo, trên người đầy dây nhợ nối với các máy móc... Tôi đứng áp mặt vào cửa kiếng nhìn con chăm chăm. Trong bụng đang nói những lời thầm thì, với một niềm tin mãnh liệt rằng con sẽ nghe được lời của tôi: "Cố lên, ráng lên con, con phải "chiến đấu" lên, phải giống mẹ nhe, phải sống với mẹ".

Tôi không chịu xuất viện dù nhiều người khuyên nên về nhà. Môi trường bệnh viện không tốt, tinh thần, tâm trạng cũng không tốt. Nhưng tôi lại có niềm tin rằng tôi ở đây thì gần con hơn, nó sẽ nghe được mình hơn. Bất cứ lúc nào có thể, tôi đều hướng suy nghĩ của mình về con, "nói chuyện" với con, động viên con.

Một tháng sau khi sinh, bác sĩ Xuân nhắn tôi đến khoa dưỡng nhi. Chân tôi đi mà cứ khuỵu xuống vì đinh ninh sẽ nghe tin dữ bởi tối hôm trước bé bị một đợt ngưng thở, may mà cấp cứu kịp thời. Ơn trời, không phải, bác sĩ Xuân chỉ khuyên tôi nên chuyển viện cho bé, vì điều bé cần hiện nay là môi trường sạch và sự chăm sóc chu đáo mà những cái đó một bệnh viện tư cao cấp có thể đáp ứng được.

Thủ tục được làm chỉ trong nửa tiếng. Đối với con tôi lúc đó từng phút đều rất quý giá. Khi đưa bé ra khỏi lồng ấp bệnh viện để sang lồng ấp của xe chuyển bệnh, một tiếng khóc oe oe yếu ớt phát ra. Lần đầu tiên tôi được nghe tiếng khóc của con mình. Cảm giác thật không thể diễn tả.

Chăm sóc một đứa bé sinh quá non như con tôi là quá trình hết sức gian truân, không thể diễn tả hết. Con tôi còn phải nằm bệnh viện tư thêm hai tháng nữa, gắn chặt với chiếc máy theo dõi nhịp tim, nhịp thở... Những bé sinh non rất thường xuyên ngưng thở, phải cấp cứu kịp thời. Bé không biết bú, không biết nuốt. Bé còn có thể bị xuất huyết não, bị mất thính giác, bị bệnh võng mạc trẻ sinh non (ROP) có thể dẫn tới mù, bị chậm phát triển tâm thần, không đi đứng được...

Mọi cảm xúc của tôi gần như tê liệt vì đã quá ngưỡng. Mỗi ngày tôi đều đến bệnh viện ẵm con theo phương pháp kanguru (phương pháp nuôi trẻ sinh non bằng cách địu bé trên ngực, cho người bé áp sát vào người của mẹ hoặc cha), thì thầm với con để truyền cho bé tình yêu thương. Đút cho bé từng giọt sữa để bé tập nuốt. Cho tới khi xuất viện, bé chỉ mới nặng 2,2 kg.

Chặng đường gian nan sau đó còn dài. Mới ba tháng tuổi, tôi đã phải ẵm bé sang bệnh viện nhi ở Thái Lan để mổ mắt, vì bé bị ROP. Đi trong tình trạng hết sức căng thẳng vì bé vẫn còn quá yếu. Bác sĩ nói chỉ đến trễ một ngày nữa thôi là đôi mắt con tôi vĩnh viễn không cứu được. Thật sự là may mắn.

Mắt con tôi vẫn phải được khám theo dõi hằng tuần, sau đó cách tuần, vì võng mạc vẫn còn có thể bong bất cứ lúc nào. Mắt vừa tạm ổn thì đến chuyện tai. Khi đo thính lực, bệnh viện Thái Lan cho biết bé chỉ nghe được ở 70 decibel trở lên. Bác sĩ an ủi tôi là có thể do thính giác bé chưa phát triển, chỉ có cách chờ đợi đến lúc bé chín tháng mới biết đích xác. Thêm một nỗi lo quá lớn, vì nếu không nghe được đồng nghĩa sẽ không nói được. Tôi còn phải đi khám tâm lý cả mẹ lẫn con. Trải qua bao nhiêu biến cố như vậy, tôi không bị stress thì mới là lạ. Chồng tôi thường xuyên phải hứng chịu những phản ứng quá khích của tôi.

Rõ ràng bé phát triển chậm hơn những bé cùng tuổi. Tôi được bác sĩ khuyên cho con tập phục hồi chức năng ở Bệnh viện Nhi Đồng 1. Thăm khám ban đầu cho biết con tôi có dấu hiệu bại não nhẹ, tôi muốn rụng rời. Thôi thì cứ tập. Lại một cuộc chiến đấu khác.

Tập được khoảng tám tháng, người điều dưỡng bảo tôi bé không cần tập nữa, dù lúc ấy bé vẫn chưa biết đứng chựng. Tôi thật sự lo sợ, cứ muốn đề nghị anh tập tiếp, anh cười trước sự lo lắng thái quá của tôi. Trước khi chia tay, anh còn tặng tôi một câu quý giá: "Con chị phát triển tốt lắm. Một trăm đứa sinh non mới được một đứa bình thường như vậy". Về thính giác, thấy bé nhạy với tiếng động dù rất nhỏ. Tuy nhiên tôi cũng đưa bé đến Bệnh viện Tai mũi họng để khám cho chắc.

Sáu tháng tuổi, con tôi bắt đầu bị lé ở cả hai mắt. Đó là một trong những hậu quả của ROP. Lại phải đưa bé đi mổ ở Bệnh viện Mắt. Năm đầu tiên của con tôi là những tháng ngày triền miên trong bệnh viện. Bé hầu như đã đi đủ các bệnh viện trong thành phố và thêm cả nước ngoài. Dù sao so với nhiều trẻ khác, con tôi vẫn còn may mắn. Và tôi biết con đường khó khăn sắp tới của tôi và con còn rất dài.

(Còn nữa)

(Theo Tuổi Trẻ)
#74
Thụ tinh ống nghiệm (2)

Ngày quan trọng nhất cũng tới. Tôi đến bệnh viện để được chọc hút trứng, ông xã thì lấy tinh trùng.

Đã nghe nói trước là sẽ đau lắm nên tôi chuẩn bị tinh thần trước. Ráng mà nghiến răng, nhắm mắt, tập trung tâm trí nghĩ đến đứa con yêu dấu sẽ ra đời để vượt qua sự đau đớn này.

Nằm nghỉ một ngày ở bệnh viện, nghe đủ thứ chuyện bi hài quanh cái ngày đặc biệt này. Có cặp vợ lấy trứng xong, chồng hồi hộp quá không lấy được tinh trùng. Nguy cơ toi mất vài chục triệu đồng và công sức chuẩn bị cả thể chất lẫn tinh thần. Thế là vợ càu nhàu, hối thúc. Càng hối, càng bí. Có chị đã phải tức tưởi ra về. Lại có trường hợp chồng lấy tinh trùng ở bệnh viện hoài không được, mới "chạy đâu đó" một chút, lấy được đem về nộp. Chẳng những vợ không khen mà còn giận, không thèm nói chuyện. Mấy tháng sau còn tra hỏi chỗ ông đã "chạy" là ở đâu!

Hai ngày sau, tới ngày cũng quan trọng không kém: cấy phôi. Được hẹn có mặt ở bệnh viện từ sáng sớm, ngồi chờ trước phòng cấy phôi, ai nấy đều hồi hộp. Chị Hoài ở Bến Tre là người rất vui tính, pha trò phá vỡ không khí nặng nề. Chị nói: "Kỳ này mà thằng cu không chui ra nữa là tui đầu hàng nó thôi, con gì mà lì quá". Chị đã hai lần làm thụ tinh trong ống nghiệm nên rất rành quy trình, giải thích lại cho những "tân binh" như tôi.

Mỗi lần có người được đẩy ra trên băng ca, chị lại hỏi: "Mấy phôi, mấy phôi?". Nghe nhiều thì chúc mừng nhao nhao lên, nghe ít thì nín thinh. Tới phiên tôi được gọi tên vào phòng. Nghe bác sĩ thông báo: "Chị được 11 phôi, cấy năm, trữ lại sáu", tôi mừng vô cùng. Vậy là tinh trùng và trứng đều tốt. Việc đặt phôi tương đối nhẹ nhàng, diễn ra nhanh chóng chỉ trong vài phút. Tôi được chuyển qua băng ca và đẩy ra ngoài. Lại đến lượt mình được nhao nhao hỏi "mấy phôi", tôi trả lời "11 phôi" mà lòng cũng có chút tự hào.

Những người chuyển phôi được đưa vào nằm trong một căn phòng nhỏ. Ai cũng có người thân theo chăm sóc, chỉ có tôi một mình vì chồng tôi đi công tác, vả lại tôi hơi chủ quan, nghĩ tự lo liệu được. Bác sĩ khuyên chỉ cần nằm nghỉ 4 giờ, sau đó có thể về nhà sinh hoạt bình thường, chỉ tránh làm việc nặng. Khoảng 15h, mọi người ra về. Dù bác sĩ bảo là có thể đi được, song chẳng ai dám đi! Để có thể nằm suốt trên băng ca cho tới lúc về nhà, tôi, chị Nghĩa và một chị nữa đã đăng ký xe dịch vụ của bệnh viện. Tôi là người về sau cùng. Người lái xe cho chúng tôi lầm lì suốt buổi, có vẻ quạu nữa.

Khi tôi về tới nhà, anh đã phụ khiêng băng ca lên lầu, tận giường để tôi có thể nhích người sang. Ra cửa, anh buông một câu: "Rồi nhé. Chúc chị thành công. Chị cứ vui vẻ, tự nhiên, đừng nghĩ ngợi gì hết là sẽ được". Quá bất ngờ nên tôi nín thinh, tới chừng nghĩ ra mình phải cảm ơn thì anh đã đi rồi. Lâu nay tôi thường không quan tâm lắm tới những lời chúc, nhưng trong trường hợp này, lời nói của người tài xế tốt bụng ấy thật có giá trị, củng cố niềm hy vọng cho tôi biết bao.

Đúng là trước đó tôi cũng có nghe các bác sĩ nói trạng thái tâm lý của người làm thụ tinh trong ống nghiệm rất quan trọng. Những người có tâm trạng thoải mái, vui vẻ thường thành công, còn những người quá lo lắng, kỳ vọng... oái oăm thay lại dễ thất bại. Khổ cái ai làm thụ tinh trong ống nghiệm mà lại không lo lắng, kỳ vọng kia chứ!

Bác sĩ dặn chỉ cần nằm 4 giờ, nhưng như tất cả phụ nữ khác, tôi đã nằm luôn 24 giờ trên giường cho chắc ăn. Tự dưng lâm cảnh ăn không ngồi rồi. Không dám đọc sách, xem tivi nhiều. Bác sĩ hẹn 15 ngày sau sẽ thử máu xem có thai hay không.

Những ngày chờ đợi thật dài dằng dặc. Tới khoảng ngày thứ 13, đột nhiên tôi bị ra chút huyết. Gọi điện cho bác sĩ Lan, bác sĩ nói bây giờ cũng đâu làm gì được, cứ nằm dưỡng thôi. Theo lý thuyết, chỉ khoảng mười ngày sau cấy phôi đã có thể dùng que thử để biết có thai hay không. Hiển nhiên tôi rất muốn biết, nhưng lại sợ phải đối mặt với sự thất bại. Chi bằng kéo dài thời gian hi vọng càng tốt.

Sáng hôm sau đi thử máu, bệnh viện hẹn hoặc chiều đến lấy kết quả, hoặc cứ chờ ở nhà, đích thân bác sĩ Lan sẽ điện thoại báo tin. Khoảng 16g điện thoại reo, giọng bác sĩ Lan rất vui: "Có thai rồi chị ơi!". Chỉ số hormon của tôi rất cao. Vậy là tràn trề hi vọng. Chị Nghĩa lại thất bại. Trong 15 người đợt ấy, chỉ có chừng năm người được.

Khoảng nửa tháng sau siêu âm, thêm một tin vui: hai thai. Do lớn tuổi nên tôi được khuyên hạn chế đi lại. Bắt đầu quá trình gắn chặt với chiếc giường. Tôi lại bị nghén nặng, ăn vào ói ra, uống cũng ói, ói tới mật xanh. Bụng tôi không lớn lắm vì hầu như không ăn được, nhưng bác sĩ nói thai phát triển bình thường. Tôi đã lén siêu âm và biết là hai bé trai.

Giữa tháng thứ sáu của thai kỳ, lúc này tự nhiên trong tôi có một nỗi sợ mơ hồ, không thể gọi tên. Tôi đọc nhiều sách thấy nói song thai có nhiều nguy cơ, tuổi lớn cũng nhiều nguy cơ. Không hiểu sao tự nhiên tôi chú ý nhiều tới chi tiết nếu sinh trước 28 tuần thì gọi là sẩy thai, còn sinh sau 28 là sinh non, sẽ khó nuôi được. Chỉ còn 10 ngày nữa là đến ngày tôi đi khám định kỳ, cũng là đúng cột mốc 28 tuần. Tôi trông từng ngày cho qua được cột mốc quan trọng này.

Tối đó tự nhiên thấy buồn buồn, tôi điện thoại cho Phương. Cô cũng có song thai như tôi, tướng Phương khỏe mạnh hơn tôi nhiều. Cô nói: "Chị không biết gì hả? Em bỏ con rồi chị ơi". Lúc đầu giọng Phương khá bình tĩnh, nhưng được chừng vài ba câu, cô bắt đầu khóc ngất. Cô bị hở cổ tử cung nên không giữ được thai. "Em sinh hai bé gái, một bé mất sau khi sinh khoảng 10 phút, bé kia sống được sáu ngày. Con em dễ thương lắm chị ơi. Bé còn cười với em nữa mà", Phương vừa nói vừa nấc lên. Gác máy rồi tôi còn bị ám ảnh mãi bởi tiếng khóc của Phương.

Tôi đi khám định kỳ khi thai đúng 28 tuần. Tôi thấy bác sĩ Lan thất sắc nhưng ngay lúc đó tôi chưa ý thức được mức độ tệ hại mà tôi đang lâm vào. Bác sĩ Lan bảo tôi phải nhập viện ngay và tôi còn kịp nhìn thấy một cái lắc đầu thật khẽ. Băng ca được đưa vô, các cô y tá tất bật chạy đi làm hồ sơ, một không khí khẩn trương, cấp cứu, từ giờ phút này tôi phải nằm tuyệt đối trên giường. Tôi không hề biết rằng nếu sinh con vào lúc này, hầu như đồng nghĩa với việc mất con. Ít bé sinh non trước 28 tuần sống sót. Càng ngày tôi càng nhận ra tình trạng bi đát của mình.

Tôi hỏi tất cả nữ hộ sinh ở khoa tôi nằm có trường hợp nào đã hở cổ tử cung như tôi mà giữ thai được tới gần sinh không, có cô nói có, có cô nói kiểu lấp lửng "không biết được, cũng tùy từng người". Hỏi rồi tôi lại hỏi nữa, như bà điên. Chừng như tôi muốn hỏi cho tới lúc nào đó nghe được câu khẳng định có thể giữ được em bé thì thôi. Nhưng chẳng ai dám nói điều ấy.

Còn tiếp

(Theo Tuổi Trẻ)
#75
Niềm tin là một dạng tâm lý rất phức tạp và mỏng manh, nó dễ dàng bị phá huỷ hơn là được củng cố và duy trì. Nhưng niềm tin lại là nhân tố quan trọng nhất trong việc xây dựng một tập thể đoàn kết. Vậy làm thế nào để tạo dựng niềm tin?


Từ ý tưởng...

Điều gì quan trọng nhất đối với việc xây dựng một tổ chức tập thể đoàn kết?

Đó là niềm tin.


Niềm tin là một yếu tố quan trọng nhất để xây dựng một  tập thể đoàn kết
Ảnh: www.gralon.net

Niềm tin giúp các nhân viên của bạn giải quyết bất đồng, tự tin đón nhận rủi ro, trung thành với công ty hơn, cống hiến những ý tưởng hiệu quả hơn và nghiên cứu chuyên sâu hơn... Không có niềm tin, nhân viên sẽ dễ dàng từ bỏ công việc và tập trung vào những tin đồn, những mối quan hệ và tranh giành quyền lợi.

Niềm tin là một dạng tâm lý rất phức tạp và mỏng manh, nó dễ dàng bị phá huỷ hơn là được củng cố và duy trì. Các nhân tố tạo dựng niềm tin cũng rất bình thường: Những thói quen quản lý lỗi thời nhưng kiên định, các thông tin được truyền đạt rõ ràng và một ý chí sẵn sàng khắc phục những vấn đề khó khăn....

Nhưng kẻ thù của nó thì nhiều vô kể.

Vậy làm thế nào để bảo vệ niềm tin khỏi những kẻ thù giấu mặt và củng cố lại niềm tin đã bị rạn vỡ?

... Đến thực tế

Niềm tin bao gồm ba yếu tố:

    * Chiến lược: Nhân viên đặt niềm tin vào những người quản lý có đường lối đúng đắn.
    * Cá nhân: Nhân viên tin tưởng vào các nhà quản lý đối xử công bằng và đặt quyền lợi của người lao động cũng như lợi ích của công ty lên trên nhu cầu bản thân.
    *Tổ chức: Người lao động muốn quy trình hoạt động của công ty công bằng và phù hợp

Nhưng các đặc điểm của niềm tin đầy phức tạp trong cuộc sống tập thể: Người ta bị tấn công bởi các thông điệp trái ngược nhau; các nhóm dự án khác nhau thường có mục tiêu đối lập... Vì thế, người lao động nào không có niềm tin vững chắc vào kế hoạch phát triển và hành động của tổ chức sẽ lựa chọn giải pháp rời bỏ khỏi công ty. Còn nếu như họ ở lại cũng khó có thể được mọi người tha thứ vì đã thiếu niềm tin vào tổ chức.

Kẻ thù của niềm tin

Bất cứ một động thái quản lý tập thể yếu kém nào cũng có thể phá huỷ niềm tin. Dưới đây là một số ví dụ cụ thể:

Những thông điệp trái ngược

Các nhà điều hành cấp cao thường động viên khích lệ các nhân viên marketing rằng chính họ mới là những trợ thủ tuyệt vời của các đơn vị kinh doanh. Nhưng các nhà quản lý bình thường không được trang bị những thông tin đó, họ vẫn coi nhân viên marketing giống như những người bán hàng rong bậc thấp.

Cách giải quyết: Phải đảm bảo rằng đội ngũ quản lý của bạn nắm vững thông tin và thực hiện các thông điệp một cách chính xác.

Các tiêu chuẩn trái ngược nhau


Những tiêu chuẩn trái ngựoc nhau là kẻ thù của niềm tin
Ảnh: www.ccsdschools.com

Tình huống: Các văn phòng công ty trong một thành phố rất tiện nghi; nhưng các văn phòng công ty trong thành phố khác lại là những căn phòng nhỏ hẹp và tù túng. Một nhân viên quyết định sẽ thay đổi điều đó và làm cho những người khác cũng phải tuân theo.

Kết quả anh ta thu được: Sự hồ nghi và lời nhạo báng từ các đồng nghiệp.

Cách giải quyết: Tránh tỏ ra vượt trội so với những người khác.

Đặt lòng nhân từ không đúng chỗ

Các nhà quản lý tránh đối xử ưu ái với những nhân viên thiếu trình độ, chống đối hay dễ thay đổi. Điều đó có tác hại làm giảm năng suất và tinh thần làm việc theo nhóm.

Cách giải quyết: Chú ý và ngăn ngừa những hành vi với mục đích quấy rối công việc.

Bịa đặt tình huống

Tình huống: Vì không muốn mất thời gian giải thích dài dòng với những nhân viên hay thắc mắc, người quản lý làm ra vẻ không thể giải thích do bị một gánh nặng quyền lực chi phối, mặc dù điều đó không có thực, bất chấp việc mọi người xì xào nói xấu sau lưng.

Kết quả: Các nhân viên bắt đầu nghi ngờ người quản lý tìm cách che giấu một điều gì đó.

Cách giải quyết: Tháo gỡ các vấn đề gây rắc rối bằng cách trả lời những câu hỏi mà các nhân viên đã đặt ra cho bạn ở mức độ có thể, thậm chí kể cả khi bạn phải nói: "Tôi không thể nói chi tiết hơn bởi vì điều đó sẽ vi phạm vào bí mật công ty."

Những lời đồn đại

Tình huống: Những người quản lý còn giữ vai trò lưu trữ thông tin trong suốt thời gian giải quyết một vấn đề phức tạp. Nếu không nắm được đầy đủ các thông tin cần thiết, nhân viên sẽ truyền bá những lời đồn đại tiêu cực.


Những lời đồn đại cũng là kẻ thù của niềm tin
Ảnh: www.firstvictims.org

Cách giải quyết: Hãy thẳng thắn, thậm chí nếu điều đó giống như việc thừa nhận rằng bạn không chắc chắn về điều sắp xảy ra.

Phục hồi và củng cố niềm tin đã mất

Khi niềm tin đã sụp đổ. Hãy thực hiện các bước sau đây để xây dựng và củng cố lại niềm tin:

    * Hãy phục hồi và củng cố niềm tin đã mất
      Tìm hiểu vấn đề đã xảy ra. Nếu niềm tin tan vỡ một cách nhanh chóng, hãy hi vọng sửa chữa từ từ. Nếu niềm tin của bạn và của những người khác bị nghi ngờ, hãy suy nghĩ cách giải quyết xung đột hợp lý, nhưng đừng bao giờ nghĩ đến việc trả đũa
    * Đánh giá tổn thất. Bạn nên phản ứng bằng cách dần thích nghi với nhu cầu hoặc sự thay đổi của các nhóm làm việc khác nhau trong công ty do hậu quả của việc mất lòng tin gây nên.
    * Nhanh chóng thừa nhận tổn thất. Thể hiện cho mọi người biết bạn quan tâm đến tình hình và cam kết thực hiện quyền lợi của họ. Khi nhân viên chịu lắng nghe, hãy giải thích rõ ràng, sau đó thực hiện đúng theo những gì đã cam kết.
    * Đề ra những hành động để khôi phục niềm tin đã bị đánh mất. Liệt kê những thay đổi bạn sẽ thực hiện đối với chế độ làm việc, con người và đường lối. Xác định phương pháp bạn sẽ tiến hành để củng cố niềm tin. Cuối cùng là thực hiện các thay đổi đã dự kiến.

- Những ý tưởng chủ đạo từ bài báo đăng trên tạp chí Harvard Business Review của Robert Galford và Anne Seibold Drapeau –

* HBV-TVN

Đề nghị ghi rõ "Bản quyền @Harvard Business School Publishing", hoặc "Bản quyền tiếng Việt @Công ty phần mềm và truyền thông VASC" khi trích dẫn lại thông tin này trên các tài liệu in ấn và photocopy, và ghi rõ "Trích từ trang Harvard'S-VNN".
#76
anh Chấy sáng tác được quá, chỉ có điều là em không hiểu anh tiết kiệm thế nào mà đi mua cái mũ to đùng như nồi cơm điện. Như chị ly_n_ly kia kìa, mua cái mũ đến là thời trang, trông thoáng, nhẹ lại xì teen nữa chứ. Mũ thế thì ai mà chả thích, đến lúc có luật cấm đội mũ bảo hiểm ra đường chị ý lại ghét lắm.

muôn nẻo luật giao thông, nói chung vẫn là sự lỏng lẻo trong thực hiện và điều kiện chưa được đến mức tạm bợ của hạ tầng giao thông nước nhà.

Nghe anh Sao nói là lần này là lần thứ 4 nhà nước mình phát động đội mũ bảo hiểm roài.
#77
Tài Hoa Thi / Re: Đối thơ
11/09/07, 21:06
Trăng cô tịch,
lạnh hơi sương.
Mùa về hoang hoải
Nồng nàn hoa sữa đêm.



Hi hi. Mìn cũng bít làm thơ. he he
#78
thía thì mới gọi là người nhớn chứ  :P
#79
Ê anh Tú. Em chỉ bảo tặng làm ava thui chứ có bẩu cộng điểm đâu nhỉ  :lick:
#80


          Thật ngưỡng mộ một điều là box "Thơ sáng tác" của diễn đàn mình lại có những bài này. Đúng là tư tưởng lớn gặp tư tưởng lớn, đại thi sĩ gặp vĩ nhân.  ::)
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội