Chiều đông ngồi nhớ anh yêu !
Phương xa anh có nhớ nhiều em không ?
Mây bay qua ngõ nghẹn lòng
Gió đùa qua lá bềnh bồng nỗi thương
Chiều nay sao thấy dại khờ
Nhớ người yêu dấu làm thơ tặng chàng
Tương tư một vệt nắng vàng
Người ơi ! Xin chớ mơ màng tới ai
Bao nhiêu kỷ niệm đêm dài
Ánh trăng khuya hắt trang đài khổ đau
Từng dòng lệ nhỏ đọng sầu
Tim em ươm cất vẹn màu thuỷ chung .