Em Gái Quê
Em ngây thơ lắm chân quê lắm
Có biết gì đâu chuyện thế gian
Người đời thường nói em xinh đẹp
Ngày sau sẽ gặp cảnh trái ngang
Em chẳng bận tâm đến những lời
Của người thiên hạ nói xa xôi
Lòng em phới phới khi xuân đến
Em nghĩ tình duyên bởi ý trời...
Và rồi em cũng đã gặp anh
Một chàng công tử rất thư xinh
Hòa hoa phong nhã cùng chung xóm
Vừa mới sang xuân đã bén tình
Em thấy cuộc đời thật là vui
Nhìn ai em cũng mím môi cười
Có lẽ là do người con gái
Lần đầu nếm phải trái xuân tươi
Rồi mùa thu đến em xa anh
Anh phải xa quê lên thị thành
Chia tay trong một chiều phai nắng
Em lo sợ rằng em mất anh
Em nhớ lờ cha đã dặn là:
"Đường đời gian khó lắm phong ba
Và con vững bước lên con nhé
Phải biết can trường biết thứ tha"
Từ đó Đông về Xuân lại qua
Lòng em như đồng trống không nhà
Xào xạc lá khô lùa theo gió
Em thấy trong lòng đau xót xa
Em nhớ rằng anh đã hẹn thề
Mai này ta lên nghĩa phu thê
Nhưng rồi hai đứa đành xa cách
Anh mê thị thành, em gái quê...
Từ đó Xuân về anh chẳng sang
Làm cây sầu tím lá khô vàng
Làm em mong nhớ thêm phiền muộn
Em biết Xuân này cũng dở dang
Bùi Hùng – 26/11/2010
[/left]
[/color]
Em ngây thơ lắm chân quê lắm
Có biết gì đâu chuyện thế gian
Người đời thường nói em xinh đẹp
Ngày sau sẽ gặp cảnh trái ngang
Em chẳng bận tâm đến những lời
Của người thiên hạ nói xa xôi
Lòng em phới phới khi xuân đến
Em nghĩ tình duyên bởi ý trời...
Và rồi em cũng đã gặp anh
Một chàng công tử rất thư xinh
Hòa hoa phong nhã cùng chung xóm
Vừa mới sang xuân đã bén tình
Em thấy cuộc đời thật là vui
Nhìn ai em cũng mím môi cười
Có lẽ là do người con gái
Lần đầu nếm phải trái xuân tươi
Rồi mùa thu đến em xa anh
Anh phải xa quê lên thị thành
Chia tay trong một chiều phai nắng
Em lo sợ rằng em mất anh
Em nhớ lờ cha đã dặn là:
"Đường đời gian khó lắm phong ba
Và con vững bước lên con nhé
Phải biết can trường biết thứ tha"
Từ đó Đông về Xuân lại qua
Lòng em như đồng trống không nhà
Xào xạc lá khô lùa theo gió
Em thấy trong lòng đau xót xa
Em nhớ rằng anh đã hẹn thề
Mai này ta lên nghĩa phu thê
Nhưng rồi hai đứa đành xa cách
Anh mê thị thành, em gái quê...
Từ đó Xuân về anh chẳng sang
Làm cây sầu tím lá khô vàng
Làm em mong nhớ thêm phiền muộn
Em biết Xuân này cũng dở dang
Bùi Hùng – 26/11/2010
[/left]