Anh thật ngốc khi tìm về quá khứ
Thấy được chi khi lá đã xa cành
Cơn gió cũ bay đi cùng hạnh phúc
Người đi rồi, anh có giữ được không???
Ngày qua ngày, qua tháng lại qua năm
Mười hai tháng chia đều ra làm bốn
Đời gọi tên Thu, Đông, Xuân, Hạ
Mỗi một mùa lại một nỗi ưu tư
Đã bao mùa hoa nở báo xuân sang
Dâng hương hoa cho lòng người rạo rực
Người đi rồi, nhưng người đâu là một
Chỉ cần anh hãy mở của trái tim
Hạ sang rồi, anh có thấy gì không??
Phượng nở thắm một góc trời xanh biếc
Tiếng ve ngân bài tình ca da diết
Tím bằng lăng là hạnh phúc trao anh
Kìa thu sang cho những trái tim yêu
Thu tình yêu nắng trải vàng trên lá
Gió yêu chiều ru lá vào giấc mộng
Đón anh vào thế giới của yêu thương
Và đông về nhưng không lạnh như xưa
Bởi lòng anh đâu một mình cô độc
Hẳn bây giờ vòng tay anh mở rộng
Trao thương yêu để nhận lại yêu thương