Trưa nay do ảnh hưởng của cơn bão xa, gió lùa thật mạnh chạy dọc đường Nguyễn Du thổi tốc sang đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã hất tung những cánh hoa dầu ở góc sân Dinh Thống Nhất bay tỏa khắp ngã tư đường. Một cánh hoa dầu bay tấp lên ngọn một cây me phía góc phải sân trướcTòa Án Nhân Dân Thành Phố.
- Ui! Anh làm em giật mình! Một trái me chỉ có một hột tròn lựng đang treo tòng teng ở một đầu nhánh vươn dài vào tận sân trước Tòa Án.
- Em nghĩ gì dữ vậy? Anh bay vòng vòng trên đầu em nãy giờ mà em không thấy à? Cánh hoa dầu cạ cạ cánh tay lên đầu trái me.
- Nhẹ nhẹ đứt tóc em! Còn có một sợi tóc thôi đó! Trái me chỉ có một hột ( loại me đậu phọng rất ngon) nhổm người ngồi lọt tót vô lòng cánh hoa dầu - Anh ơi có chuyện này ngộ lắm! Mấy chị bán trái sê ri ngồi tám chuyện dưới gốc cây của em hồi sáng này nói trong Tòa Án đang xử một vụ án thương tâm lắm anh ơi!
- Em bày đặt nghe chuyện của con người làm chi vậy? Cánh hoa dầu móc tay vào cành me giữ không cho rớt vì gió đang thổi mạnh.
- Đâu có bày đặt gì đâu nà! Đó đó anh thấy cô bé đang đứng dựa cửa sổ đó hông? Trái me chồm người qua chỉ tay về hướng phòng xử án.
- Ờ thấy rồi, mà cô bé dính gì tới vụ án? Em nói nhanh đi tay anh mỏi lắm rồi đó!
- Em thấy bạn ấy lượm hoa dầu mà không liệng lên trời để coi nó bay mà cứ ôm riết vào lòng rồi khóc thút thít!
- Làm sao mà liệng đựợc!Tay bạn ấy bị đau bộ em không thấy sao? Cánh hoa dầu lắc qua lắc lại cứ như tự khen mình khi phát hiện cô bé bị băng bột cánh tay phải.
- Ờ hé! Em nghe họ kể người đàn ông đã ghen tức vì vợ khinh thường anh ta, cô ấy hay qua nhà anh bạn cũ của mình về để nhờ kiếm việc làm và mượn tiền lo chạy ăn hằng bữa vì anh chồng thất nghiệp lại còn say xỉn hoài, anh ta uống rựou say tới nỗi về giết chết vợ mình và còn xô ngã con gái mới tám tuổi vừa chạy vào can làm bạn ấy bị gãy tay luôn đó!Trái me nói thật nhỏ như sợ gió sẽ mang giọng nói của trái me tới tận tai cô bé làm cô bé tủi thân vậy!
- Trời đất! Chồng mà giết vợ sao! Cánh hoa dầu tức giận gồng người lên làm trái me muốn văng ra ngoài! - Thật không tin nỗi nữa mà! Những cặp tình nhân thường nói chuyện dưới gốc cây của anh hằng đêm đâu có anh chàng nào lộ vẻ ác độc đâu!
- Hình như anh ngây thơ hơn em rồi đó! Bây giờ em ngồi sẵn trong lòng anh, chút nữa gió thổi mạnh, anh buông tay ra hai anh em mình bay qua với bạn gái ấy nha! Trái me sửa lại tướng ngồi.
- Chi vậy?
- Tặng bạn ấy cánh hoa dầu và trái me thật ngọt nè! Em thấy thương bạn ấy quá anh à!
Cơn gió lùa tới thật mạnh, thổi tốc cành me dẽo như một có thêm sức bật mạnh cánh hoa dầu xếp hai tay sẵn, bật bung lên không trung, cánh hoa xoay xoay lượn theo gió bay xuống ngay chỗ đứng của cô bé. Cô bé mĩm cười khom xuống lượm cánh hoa dầu và trố mắt nhìn trái me vừa văng ra. Cô bé lượm cả hai chạy nhanh vào phòng xữ án.
Hình như bên trong đã tuyên án xong rồi, hai chú công an đang còng tay một trung niên khoảng ba mươi tuồi mà nhìn lọm khọm như đã bốn mươi.
- Ba ơi! Cô bé chạy nhanh vào ôm chầm lấy ba.
- Tay con chừng nào tháo băng vậy? Con hết giận ba rồi hả? Người đàn ông khom xuống cụng đầu vào đầu con gái như muốn dấu những gịot nước mắt đang trào ra.
- Ba cầm cánh hoa dầu này, con một cái ba một cái để nhớ tới má nhe! Cô bé ngây thơ dúi cánh hoa dầu vào hai bàn tay của cha đang bị còng.
- Chắc má còn giận ba lắm! Hồi đó ba hay lượm hoa dầu liệng lên trời cho má con vui, má con thích được bay cao bay xa như cánh hoa dầu! Nhưng bây giờ má con có còn đâu nữa mà vui mà thích! Giờ ba giữ nó cũng vô ích thôi! Ba bị tử...ơ không..ba bị đưa đi thật xa...con về với ngoại ráng học nghe...thôi ba đi. Anh ta đứng dậy rồi như muốn quỵ xuống, hai anh công an phải đỡ hai bên anh mới đứng vững và cúi mặt lê từng bước.
- Ba ơi đừng đi mà! Má chết rồi ba còn bỏ đi đâu nữa? Ba ơi!
Cô bé định chạy theo ba cất tiếng kêu não nuột, nhưng bà ngoại đã nhanh tay chụp cô lại, cô vùng vẫy, ngoại càng ôm thật chặt, bà cháu ôm nhau khóc sướt mướt.
- Anh cũng biết khóc nữa sao? Ướt mình em hết rồi nè! Trái me trân mình lên khỏi cái đầu của cánh hoa dầu - Ơ anh hoa dầu này cũng ướt hết rồi nè!
- Hai bạn kéo tôi lên chút đi khó thở quá! Sao mà không khóc cho được, mình là những vật kỷ niệm một thời của ba má bạn ấy mà!
- Biết chọn một vật để làm vui cho vợ vậy mà tới lúc giận giết là giết! Chắc có lẽ uống rượu quá làm cho con người không còn minh mẫn nữa hay sao ớ? Cánh hoa dầu chở trái me bắt đầu suy tư! Một giọt nước mắt của cô bé rơi trúng mắt của cánh hoa dầu làm mắt anh cũng cay cay!...
- Ba má ơi hãy bay cùng với nhau nhe!
Cô bé bất ngờ ngưng khóc, dùng tay trái nắm hai cánh hoa dầu tung thật mạnh lên trời, vừa lúc có gió cuộn thành một cơn trốt nhỏ cuốn lấy hai cánh hoa dầu bay thật cao lên trời, chắc có lẽ má của cô bé đã hết giận rồi và chỉ có tới lúc mất đi cô mới được bay thật cao thật xa nhưng lần này cô đã cùng chồng cô bay chung về một phía rồi vì ngày xưa khi mới yêu nhau họ đã thề non hẹn biển có sống cùng sống có chết cũng đừng xa nhau mà! Cô bé mỉm cười đưa trái me lên tính cắn vỏ nhưng nghĩ lại thôi, chắc có lẽ em muốn đem về cúng cho má vì má em rất thích ăn trái này.. Em nhìn theo bà ngoại đang lầm lủi lê từng bước dài nặng trịch...Em chạy nhanh lên nắm tay bà, bà gạt nước mắt.. bà nhìn cô bé rồi hai bà cháu không nói một lời đi nhanh ra khỏi cổng,
- Ui! Anh làm em giật mình! Một trái me chỉ có một hột tròn lựng đang treo tòng teng ở một đầu nhánh vươn dài vào tận sân trước Tòa Án.
- Em nghĩ gì dữ vậy? Anh bay vòng vòng trên đầu em nãy giờ mà em không thấy à? Cánh hoa dầu cạ cạ cánh tay lên đầu trái me.
- Nhẹ nhẹ đứt tóc em! Còn có một sợi tóc thôi đó! Trái me chỉ có một hột ( loại me đậu phọng rất ngon) nhổm người ngồi lọt tót vô lòng cánh hoa dầu - Anh ơi có chuyện này ngộ lắm! Mấy chị bán trái sê ri ngồi tám chuyện dưới gốc cây của em hồi sáng này nói trong Tòa Án đang xử một vụ án thương tâm lắm anh ơi!
- Em bày đặt nghe chuyện của con người làm chi vậy? Cánh hoa dầu móc tay vào cành me giữ không cho rớt vì gió đang thổi mạnh.
- Đâu có bày đặt gì đâu nà! Đó đó anh thấy cô bé đang đứng dựa cửa sổ đó hông? Trái me chồm người qua chỉ tay về hướng phòng xử án.
- Ờ thấy rồi, mà cô bé dính gì tới vụ án? Em nói nhanh đi tay anh mỏi lắm rồi đó!
- Em thấy bạn ấy lượm hoa dầu mà không liệng lên trời để coi nó bay mà cứ ôm riết vào lòng rồi khóc thút thít!
- Làm sao mà liệng đựợc!Tay bạn ấy bị đau bộ em không thấy sao? Cánh hoa dầu lắc qua lắc lại cứ như tự khen mình khi phát hiện cô bé bị băng bột cánh tay phải.
- Ờ hé! Em nghe họ kể người đàn ông đã ghen tức vì vợ khinh thường anh ta, cô ấy hay qua nhà anh bạn cũ của mình về để nhờ kiếm việc làm và mượn tiền lo chạy ăn hằng bữa vì anh chồng thất nghiệp lại còn say xỉn hoài, anh ta uống rựou say tới nỗi về giết chết vợ mình và còn xô ngã con gái mới tám tuổi vừa chạy vào can làm bạn ấy bị gãy tay luôn đó!Trái me nói thật nhỏ như sợ gió sẽ mang giọng nói của trái me tới tận tai cô bé làm cô bé tủi thân vậy!
- Trời đất! Chồng mà giết vợ sao! Cánh hoa dầu tức giận gồng người lên làm trái me muốn văng ra ngoài! - Thật không tin nỗi nữa mà! Những cặp tình nhân thường nói chuyện dưới gốc cây của anh hằng đêm đâu có anh chàng nào lộ vẻ ác độc đâu!
- Hình như anh ngây thơ hơn em rồi đó! Bây giờ em ngồi sẵn trong lòng anh, chút nữa gió thổi mạnh, anh buông tay ra hai anh em mình bay qua với bạn gái ấy nha! Trái me sửa lại tướng ngồi.
- Chi vậy?
- Tặng bạn ấy cánh hoa dầu và trái me thật ngọt nè! Em thấy thương bạn ấy quá anh à!
Cơn gió lùa tới thật mạnh, thổi tốc cành me dẽo như một có thêm sức bật mạnh cánh hoa dầu xếp hai tay sẵn, bật bung lên không trung, cánh hoa xoay xoay lượn theo gió bay xuống ngay chỗ đứng của cô bé. Cô bé mĩm cười khom xuống lượm cánh hoa dầu và trố mắt nhìn trái me vừa văng ra. Cô bé lượm cả hai chạy nhanh vào phòng xữ án.
Hình như bên trong đã tuyên án xong rồi, hai chú công an đang còng tay một trung niên khoảng ba mươi tuồi mà nhìn lọm khọm như đã bốn mươi.
- Ba ơi! Cô bé chạy nhanh vào ôm chầm lấy ba.
- Tay con chừng nào tháo băng vậy? Con hết giận ba rồi hả? Người đàn ông khom xuống cụng đầu vào đầu con gái như muốn dấu những gịot nước mắt đang trào ra.
- Ba cầm cánh hoa dầu này, con một cái ba một cái để nhớ tới má nhe! Cô bé ngây thơ dúi cánh hoa dầu vào hai bàn tay của cha đang bị còng.
- Chắc má còn giận ba lắm! Hồi đó ba hay lượm hoa dầu liệng lên trời cho má con vui, má con thích được bay cao bay xa như cánh hoa dầu! Nhưng bây giờ má con có còn đâu nữa mà vui mà thích! Giờ ba giữ nó cũng vô ích thôi! Ba bị tử...ơ không..ba bị đưa đi thật xa...con về với ngoại ráng học nghe...thôi ba đi. Anh ta đứng dậy rồi như muốn quỵ xuống, hai anh công an phải đỡ hai bên anh mới đứng vững và cúi mặt lê từng bước.
- Ba ơi đừng đi mà! Má chết rồi ba còn bỏ đi đâu nữa? Ba ơi!
Cô bé định chạy theo ba cất tiếng kêu não nuột, nhưng bà ngoại đã nhanh tay chụp cô lại, cô vùng vẫy, ngoại càng ôm thật chặt, bà cháu ôm nhau khóc sướt mướt.
- Anh cũng biết khóc nữa sao? Ướt mình em hết rồi nè! Trái me trân mình lên khỏi cái đầu của cánh hoa dầu - Ơ anh hoa dầu này cũng ướt hết rồi nè!
- Hai bạn kéo tôi lên chút đi khó thở quá! Sao mà không khóc cho được, mình là những vật kỷ niệm một thời của ba má bạn ấy mà!
- Biết chọn một vật để làm vui cho vợ vậy mà tới lúc giận giết là giết! Chắc có lẽ uống rượu quá làm cho con người không còn minh mẫn nữa hay sao ớ? Cánh hoa dầu chở trái me bắt đầu suy tư! Một giọt nước mắt của cô bé rơi trúng mắt của cánh hoa dầu làm mắt anh cũng cay cay!...
- Ba má ơi hãy bay cùng với nhau nhe!
Cô bé bất ngờ ngưng khóc, dùng tay trái nắm hai cánh hoa dầu tung thật mạnh lên trời, vừa lúc có gió cuộn thành một cơn trốt nhỏ cuốn lấy hai cánh hoa dầu bay thật cao lên trời, chắc có lẽ má của cô bé đã hết giận rồi và chỉ có tới lúc mất đi cô mới được bay thật cao thật xa nhưng lần này cô đã cùng chồng cô bay chung về một phía rồi vì ngày xưa khi mới yêu nhau họ đã thề non hẹn biển có sống cùng sống có chết cũng đừng xa nhau mà! Cô bé mỉm cười đưa trái me lên tính cắn vỏ nhưng nghĩ lại thôi, chắc có lẽ em muốn đem về cúng cho má vì má em rất thích ăn trái này.. Em nhìn theo bà ngoại đang lầm lủi lê từng bước dài nặng trịch...Em chạy nhanh lên nắm tay bà, bà gạt nước mắt.. bà nhìn cô bé rồi hai bà cháu không nói một lời đi nhanh ra khỏi cổng,