Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - peace

#1
Tài Hoa Thi / KHÔNG ĐỀ
20/04/09, 02:42


Trở về đây với dòng thơ lạc lõng
Ta khóc thầm ôi ngầy ấy đã xa
Bước chân ta như lạc vào lối vắng
Chôn nỗi niềm một thủa ấy : tình yêu.

H.K.V
#2

Tôi lặng lẽ trở về ngôi nhà nhỏ
Ôm trong lòng nỗi nhớ thủa ấu thơ
Sao nghẹn ngào nhà giờ đây hoang vắng
Đâu hết rồi tiếng sáo diều gọi trưa?
Còn lưa thưa vài hàng cây xanh lá
Trúc mai đào giờ cũng đã nơi xa
Bỗng thấy lòng như đọng lại chút đắng
Tôi có lỗi phải không mái nhà xưa?
Thầy tôi đó vẫn ân cần lặng lẽ
Vẫn gửi lòng vào nét vẽ của thơ
Tôi....... cô học trò bướng nhất
Xin tạ tội với mái ấm bạn xưa.

H.K.V



#3
Em sẽ tựa vào vai anh để khóc
Khóc vì em có số phận đa đoan
Khóc cuộc đời còn rất nhiều dối gian
Và khóc bởi em vẫn còn yếu đuối

Em sẽ tựa vào vai anh để khóc
Để biết rằng đâu đó còn yêu thương
Để cảm nhận hơi ấm từ nơi ấy
Là bờ vai vững chãi dành cho em

Em sẽ tựa vào vai anh để khóc
Vì biết anh sẽ lau nước mắt em
Vì biết anh sẽ hiểu hơn ai hết
Em sẽ khóc khi có bờ vai anh.

H.K.V
#4
Văn xuôi / NGÀY XƯA ƠI ....
08/11/08, 05:37

 Tuổi thơ của tôi không êm đềm như những đứa trẻ khác. Cảm nhận đầu tiên của tôi về cuộc sống là một màu xám xịt vì tôi là "đứa con hoang". Với quê tôi, thời bấy giờ đó là những chuyện vô cùng xấu xa.

Lớn lên trong nhọc nhằn nghèo khó, cái nghèo khó của làng quê miền Trung cộng với định kiến về "đứa con không cha" đã tạo ra cho tôi một lớp vỏ bọc kiên cố: lầm lì, ít nói và sẵn sàng "xù" lên với bất cứ ai. Tôi trở nên hung dữ và lì lợm, mấy đứa bạn học hay gọi tôi là "yêu quái"...

Suốt ngày tôi cắm đầu cắm cổ học để "không thua bất cứ đứa có cha nào trong lớp" dù mẹ không ủng hộ chuyện học hành của tôi. Đối với bà, con gái học chi cho lắm, biết đọc biết viết rồi có chồng là xong. Nhưng tôi vẫn học và vẫn đứng nhất lớp suốt mấy năm học phổ thông.

Tôi đã lớn lên như thế, tuổi học trò trôi qua nhạt nhẽo, không mộng mơ, không kỷ niệm và nhất là không để ý tới tụi con trai...

Vậy mà đến một ngày, lúc đó tôi đang học đại học năm thứ 2, trái tim tưởng đã đông lạnh của tôi cũng đã lỗi nhịp trước anh. Anh không đẹp trai, không giàu có, nhưng vẻ chững chạc, tự tin và một chút hiền hiền của anh đã hút hồn tôi. Song tình cảnh lúc tôi gặp anh thật trớ trêu: anh là bác sĩ mới ra trường, còn tôi chỉ là đứa chạy bàn cho một tiệm ăn trong những ngày hè để kiếm thêm tiền lo chuyện học hành.

Tôi giận mình ghê lắm, tôi tự nhủ mình không phải là "đối tượng" của anh, cũng như của bất cứ ai. Lòng tự ti của tôi lớn hơn tất cả những thứ khác, tôi nghĩ một đứa con gái không cha, gia đình nghèo khó như tôi thì không nên mơ mộng viển vông. Tôi dặn lòng sẽ cố quên anh. Trong tôi lúc đó thật mâu thuẫn, dù rất muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày, nhưng khi anh tìm cách bắt chuyện thì tôi thường trả lời qua loa rồi lánh đi chỗ khác.

Sau vài lần như vậy, có lẽ thấy tôi "không bình thường" nên anh cũng không cố gắng nói chuyện với tôi nữa. Dù vậy, hằng ngày anh vẫn đến quán, cũng chào hỏi như những người khách quen khác.

Mùa hè năm đó đối với tôi sao nhanh quá, đã đến lúc tôi phải ra thành phố tiếp tục đi học. Ba tháng qua đi, giữa tôi và anh cũng chỉ là những người quen biết bình thường, thậm chí không có lấy một số điện thoại để liên lạc. Tôi thấy buồn như mình vừa đánh mất một thứ gì đó rất quý giá. Tôi thấy nhớ anh từng ngày, từng ngày...

Tôi không dám tâm sự với bất cứ ai về chuyện tình khờ khạo của mình, tôi không dám biến tôi thành một người mềm yếu trước mặt người khác. Bạn bè vẫn hỏi sao không thấy tôi có người yêu. Mấy đứa bạn cùng quê chỉ cười và nói "Nó ghét đàn ông lắm"!

Lúc đầu tôi cũng nghĩ cảm xúc đó có thể chỉ là một chút xao xuyến thoáng qua, là một chút mộng mơ của thời mới lớn, nhưng càng về sau và đến tận bây giờ, tôi biết tình cảm đó không đơn giản như vậy. Sau khi ra trường tôi vẫn còn nguyên vẹn những cảm xúc về anh, ngập tràn và tươi roi rói...

Tôi xa quê nhưng vẫn ngóng tin và vẫn nhớ anh đến ngút ngàn. Đã vài lần không kiềm chế được tôi đã liều mình viết thư cho anh với bì thư không đề tên người gửi. Tôi tin chắc là anh sẽ không thể đoán được người gửi thư cho anh là tôi, và cũng rất có thể anh đã không còn nhớ gì về con bé "khó ưa" ngày nào.

Sáu năm sau kể từ lúc tôi gặp anh, anh cưới vợ. Tôi buồn đến lặng người dù biết rằng đó chỉ là mối tình câm của riêng tôi. Và một điều làm tôi hết sức ngạc nhiên là trời xui đất khiến thế nào mà sau khi cưới, vợ chồng anh mua nhà ở rất gần nhà tôi! Đến tận bây giờ, thỉnh thoảng về thăm gia đình tôi thậm chí vẫn không dám nhìn vào nhà anh, tôi không biết mình sẽ phải như thế nào nếu gặp lại anh.

Hơn 10 năm qua, bây giờ tôi cũng đã có chồng. Vợ chồng tôi rất yêu thương nhau và đang sống hạnh phúc ở nơi rất xa quê hương miền Trung yêu dấu của tôi. Tuy nhiên trong một góc rất nhỏ tâm hồn, tôi vẫn còn cất giữ kỷ niệm về anh, về những rung động đầu đời thật đẹp, thật buồn đối với riêng tôi.

Milkyway, USA
#5
Văn xuôi / CHỈ ĐỂ YÊU ANH
04/11/08, 20:26

Ngày đó, em từ lớp khác chuyển sang lớp anh, xa lạ và bỡ ngỡ. Mình gặp nhau lần đầu tiên trong giờ thể dục khi em đã trễ học, chạy hối hả vào lớp. Đập vào mắt là hình ảnh của anh - một anh chàng khá đẹp trai đang cho lớp khởi động.

Mình làm quen nhau không bất ngờ và cũng chẳng có gì lãng mạn, chỉ là những câu trao đổi ngắn gọn giữa lớp trưởng và một thành viên mới.

Buổi đầu lên lớp, một người bạn mới rỉ tai em nói nhỏ về anh: "Nhiều người thần tượng lắm đấy!". Em cười: "Thế à!". Em không thích con trai học văn. Anh có nhiều fan thì cũng vậy thôi, không bao giờ em để mình phải thần tượng anh vì quanh em đâu thiếu gì những vệ tinh "chất lượng". Nghĩ đến đó em chỉ cười. Nhỏ bạn nháy mắt: "Nhưng mà ai yêu thì khổ đó". Chẳng bao giờ em nghĩ mình sẽ yêu anh nên câu nói đó cũng nhanh chóng chìm vào quên lãng.

Mọi người khen anh "đẹp trai, nhiệt tình và ga lăng", riêng em chỉ thấy anh học hành dở tệ lại thêm tính lăng nhăng. Em ghét cái vẻ ga lăng của anh. Anh chơi bóng chuyền rất giỏi nên các bạn nữ hay nhờ tập giùm. Em thì dở tệ nhưng chẳng bao giờ chịu mở lời nhờ anh. Con bé cứng đầu trong em thà để mình rớt kỳ ấy chứ kiên quyết không bao giờ trở thành fan của anh. Nhưng dần dần mình tiếp xúc nhau nhiều hơn, em khám phá ở anh nhiều điều cuốn hút.

Anh nhiệt tình trong phong trào lớp, quan tâm và sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Có lẽ vì vậy anh được bạn bè yêu mến. Chưa bao giờ em thấy một người sống nhiều vì tập thể như anh. Lần đầu tiên em nghĩ đến anh và cũng lần đầu tiên em băn khoăn tự hỏi: ai yêu anh sẽ khổ?

Em sẽ chẳng chọn anh nếu không có những tối anh ngồi ở ký túc chờ em đi học về chỉ để đưa cho em trái bắp; lúc em bệnh, anh mang đến cho em sữa và trái cây... Cả năm học trôi qua, em không cho anh cơ hội mở lời.

Trung thu năm ấy trời mưa nhè nhẹ. Đám sinh viên quây quần vòng tròn phát quà bánh cho các trẻ em trong xã. Lửa trại đốt lên, mọi người nhìn anh đứng cạnh em cười nháy mắt bắt chơi trò nắm tay làm sóng.

Khi bàn tay anh rụt rè nắm lấy tay em cũng là lúc em cảm nhận rất rõ tình yêu đang đến gần hai đứa. Những ngượng ngùng và ấm áp của lần đầu, nhìn bàn tay mình nhỏ bé lọt thỏm trong tay anh, em hiểu anh sẽ là chỗ dựa cho em vững chắc. Đêm đó trước bao nhiêu người anh thổ lộ tình yêu mình đến em. Mọi người vỗ tay, chỉ riêng em ngồi lặng đi như uống từng lời anh nói.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ của đèn lồng, trăng và hơi ấm từ anh cùng bè bạn, em hiểu mình là người hạnh phúc nhất đêm nay. Khi chỉ còn hai đứa, em chỉ đáp lại anh bằng một lời giao hẹn. Em sợ tình yêu của nhiều sinh viên - đến rồi đi, say đắm và chia tay... Em muốn hai đứa mình nhìn nhận nghiêm túc về tình yêu. Có lẽ vì vậy mà em bắt anh chờ đợi hai năm.

Hai năm qua em vẫn chưa một lần nói tiếng yêu anh dù em biết anh đã trở thành trong em một phần cuộc sống. Hai năm qua anh vẫn vậy, đi bên em nhẹ nhàng mà vững chãi.

"Có những điều không cần phải nói ra", em nhớ chính mình đã nói cùng anh như vậy. Và em biết anh không cần phải đợi câu trả lời từ em nữa bởi hai năm qua, những gì mình làm cho nhau đã nói lên tất cả. Thế nhưng em vẫn muốn được gửi những lời này đến anh - người mà em vô vàn yêu thương. Cảm ơn anh nhiều lắm vì tất cả những gì đã dành cho em. Cảm ơn anh đã cho em cảm giác ấm áp bởi mỗi tối sau giờ tan học vẫn có anh cùng xe đứng đợi dù trời có mưa to. Nhìn anh còng lưng đạp, người nhễ nhại mồ hôi, em hiểu mình là người hạnh phúc. Ở giữa thành phố này "xe đạp ơi" là điều rất khó thế mà chúng mình vẫn đều đều ngày hai buổi anh chở em đến lớp.

Cảm ơn anh đã luôn kề bên cùng em san sẻ... Tự trong sâu thẳm trái tim mình em muốn nói với anh rằng: em yêu anh. Ai bảo làm người yêu anh khổ, em chỉ biết rằng mình sẵn sàng một lần nữa đón nhận những cái khổ ấy chỉ để được yêu anh.

LÂM GIA
(Sưu tầm)
[/color]
#6

  Mấy hôm nay, đứa bạn thân của em tâm sự nó đang yêu một người đàn ông có vợ. Biết như thế tội lỗi nhưng nó vẫn không dứt ra được. Cảm giác của nó là mọi thứ đang dần trôi tuột - cũng như ngày em và anh sắp xa nhau.

...Mùa đông Huế thật lạnh, lạnh đến thấu da thấu thịt, là những đêm anh và em lặng im đi bên nhau; là những hôm mình ngồi trong quán cà phê Chiều đầy nến và hoa; là những buổi hoàng hôn mình rong ruổi lên Thiên An, anh nhặt nhạnh cho em những quả thông xinh xắn; là những buổi tối hai ta rong rêu qua cầu Tràng Tiền; là những lúc bàn tay em tránh rét vào túi áo ấm của anh, nhưng chẳng thấy lòng mình ấm áp.

Em và anh chẳng muốn rời nhau, chẳng muốn chia tay nhưng sao chẳng thể níu kéo? Anh trai em thường bảo nếu có chia tay cũng là lỗi của em, là em bồng bột, là thiếu chín chắn... Nhưng trong tình yêu, em và anh quá chín chắn, đúng không anh? Vì chín chắn nên đã không bồng bột, đã không xa nhau vào... đúng thời điểm.

Em và anh vẫn thế, vẫn ở bên nhau những lúc khó khăn nhất. Nhưng thật sự đến bây giờ em vẫn không lý giải được vì sao chúng ta rời nhau. Và có lẽ anh cũng vậy! Chỉ biết rằng, sau những khó khăn qua đi, tình cảm anh và em cứ trôi tuột dần, nhìn mọi thứ ra đi mà thấy xót xa, như ai đó dần lấy hết "tài sản" của mình mỗi ngày một ít.

Anh và em tạm xa nhau, và cái "tạm" ấy để rồi là mãi mãi, không ồn ào nhưng chẳng thể dịu êm. Rồi mỗi người mỗi ngả, em lấy chồng, anh lấy vợ mà quên mất rằng hai ta chỉ mới "tạm" xa nhau. Em bình yên với những gì đang có, anh cũng vậy. Bình yên là thế, nhưng chẳng biết niềm hạnh phúc mỗi người đang nắm giữ có trọn vẹn hay không?

Mỗi dịp anh vào công tác, em vẫn đưa anh đi đây đi đó, cả anh và em cùng nhận ra: cả hai đang rất bình yên - hạnh phúc, không phải vì những kỷ niệm cũ ùa về. Cũng cái nắm chặt tay ấy, nhưng không phải của những cặp tình nhân, mà là những người bạn thật sự. Một kết thúc có hậu của cuộc tình vỡ tan là thế, là trở thành những người bạn tốt, là hạnh phúc của mình sẽ trọn vẹn hơn sau những điều không trọn vẹn!

[/b]
HAPPY RIVER
#7
Văn xuôi / PHỐ VÀ NỖI NHỚ
07/10/08, 19:18
Đêm cuối cùng ở lại nhà thật khó ngủ. Dẫu không phải lần đầu vào Nam nhập học nhưng sao ta cứ rạo rực một nỗi niềm. Bên hiên, mưa vẫn tí tách rơi, từng giọt, thật khẽ... Ừ nhỉ, có lẽ mưa buồn vì mai một người lại sắp phải đi xa.

Ta nằm nghe từng thanh âm của đêm đang rót vào hồn. Có tiếng trở mình của bố trong nỗi lo cơm áo, gạo tiền" và tiếng mắng yêu của mẹ: "Ngủ đi con!". Có những nhịp gõ đều đặn, cô độc của một chú nhóc tẩm quất thuê còn sót lại giữa đêm khuya. Có cả tiếng lòng của một cô nhóc mai xa phố.

Ngoài kia, bóng đêm đã nhạt dần, có lẽ phố đang chuyển mình. Ta đạp một vòng xe quanh phố để đi tìm tên gọi cho những trống vắng trong lòng.

Trời không sáng lắm nhưng cũng đủ cho ta nhận ra tất cả điều quen thuộc. Có đi giữa lòng phố mới hiểu lòng ta đang xao động và mâu thuẫn biết bao: nửa muốn rời xa vì lý tưởng, nửa lại lưu luyến mãi một bóng hình thân quen của phố. Ngày của phố là những vội vã quay cuồng của những luồng xe chạy, để đêm về phố lại trầm lắng trong khoảng lặng không lời. Ta đạp xe qua con dốc nhỏ. Vòng quay như chựng lại, phải chăng vì dốc cao hay do lòng người chẳng muốn rời xa?

Ngủ ngoan nhé phố của ta
Ngày mai sẽ chẳng còn ta rượt bắt cùng
con đường dài
Và lê la trên từng quán cóc
Ngày mai sẽ chẳng còn ta lang thang
như một chú nhóc bụi
Đi tìm kho báu của phố đêm...


Phố trong ta như một bàn tay, bé nhỏ mà kỳ bí, còn ta cứ mãi phiêu lưu trên hết con đường này đến những nhánh rẽ kia. Ta cũng như nhạc sĩ Lê Quốc Thắng cứ mãi "đợi chờ một bóng hình ai" trên con "phố xa ngỡ như thật gần". Có lẽ ta phải cùng "em" đi hết cuộc đời để hiểu hơn về "em", phố của tôi ạ.

Vòng vèo những vòng xe, ta thấy mình cheo leo trên đỉnh dốc. Nhận những hơi lạnh ban mai của phố, ta thấy mình lớn hơn. Ta lại nghe thoảng mùi hương của phố: những chùm hoa sữa ngủ vùi trong sương sớm và mùi thơm của quán xôi gấc bên đường.

Phố của ta ơi, ngoan nhé
Ta sẽ gói em trong tấm khăn choàng đỏ
Mượn cánh chim câu bồng vào nỗi nhớ
Ta sẽ gói em trong balô nhỏ
Theo đôi chân phiêu du trên đường dài...


Mặt trời lội qua những triền dốc, treo lơ lửng trên nhành cây. Ta rời dòng người đang đi bộ tập thể dục trên phố để về nhà. Hé cánh cổng sắt, ta áp mặt vào cửa: một luồng mát rượi. Ngày mới như chảy vào từng nhịp sống của ta. Thì ra điểm cuối của những hành trình dài đều là: về nhà.   

HÀ KIỀU MY
(ĐH KHXH&NV TP.HCM)
#8
Người yêu thơ / MẦU ĐÔNG
30/09/08, 14:36
Đông mầu gì ?
Hỡi mùa đông lạnh giá ?
Mà khi về
Mang cái rét tái tê
Chở gió lạnh
Cho con tim nhói buốt
Đêm đông buồn
Ta chợt thấy cô liêu

Đông mầu gì ?
Mà sao đông lạnh thế ?
Màn sương mờ
Có phải mầu của đông
Hay tuyết trắng
Là mầu lạnh trong lòng
Hơi ấm nào
Xua đi mầu lạnh giá

Đông mầu gì ? mầu gì mà lạ thế ?
Ta Kiếm tìm sắc mầu của mùa đông...


#9
Văn xuôi / ĐIỀU ĐÃ QUA
08/08/08, 18:42

   
Hoàng

Hôm đó Minh rủ tôi ra quán rượu sau hai tuần đi công tác. Cậu ta câm lặng không nói tiếng nào, chỉ yên lặng nốc rượu như một thằng điên. Chai vang thứ tư trôi tuồn tuột vào cổ họng Minh. Tôi ra hiệu cho cậu bồi bàn tính tiền rồi lôi cổ thằng bạn thân vào nhà vệ sinh. Nôn xong, Minh ngước lên nhìn tôi, cặp mắt đờ dại, tiếng nói yếu ớt.
- Mình gặp lại Jolyn ở Sing, Hoàng ạ.
Jolyn là người yêu của Minh khi chúng tôi còn du học ở Singapore. Cô gái người Sing gốc Hoa ấy xinh đẹp hơn bất kỳ cô gái nào tôi từng gặp qua trong đời. Đôi mắt sáng ngời, sống mũi thanh tú, vẻ đẹp thông minh và trầm tĩnh, khiến Jolyn như một thỏi nam châm đầy sức hút. Cái trán dồ hơi bướng của nàng làm bất kỳ ai bắt gặp cũng chỉ muốn đặt lên đó một nụ hôn. Tôi đã từng có những ngày len lén theo Jolyn vào thư viện, ngồi ngay sau lưng cô để nghe mùi tóc thơm ngát của cô thoảng qua. Cứ thế cho đến lúc Minh thông báo cậu ấy và Jolyn đang yêu nhau.
Tôi nhớ lúc ấy tôi cảm thấy mình không còn muốn gì khác. Không buồn khổ, không thất vọng, chỉ đơn giản là hẫng đi sau khi ghi nhận sự kiện. Cô gái đầu tiên tôi yêu trở thành người yêu của thằng bạn thân nhất. Tuổi hai mươi của tôi khép lại lặng lẽ buồn và trống trải.
Thế mà đến khi ra trường, Minh cùng tôi quay về Việt Nam, quên hẳn những dự tính sôi nổi cách đó không lâu. Còn Jolyn thì sao? Tôi thảng thốt hỏi Minh. Chúng mình chia tay rồi. Minh nói, đơn giản. Từ sau đó cậu ấy không muốn nhắc về Jolyn thêm một lần nào nữa. Tính khí cậu ta trầm đi.
Minh bỏ ra hai tháng đi lang thang, chỉ với một chiếc máy nghe nhạc và một balô nhỏ. Ít lâu sau cậu ta quay về, xin vào cùng chỗ tôi làm.
- Cậu đã đi đâu?
- Dọc bờ biển.
- Nó như thế nào?
- Biển ở nơi nào cũng giống nhau, Hoàng ạ.
Mới đó mà sáu năm rồi. Chúng tôi vẫn chỉ là hai thằng con trai hai mươi tám tuổi, ngày ngày làm việc cật lực, tối đến đàn đúm ở một quán rượu nào đó hoặc ở nhà chơi game. Thi thoảng có một cô gái đi qua đời, nhưng không ở lại. Tôi nới dây lưng cho Minh, xếp hai chân nó lên giường cho ngay ngắn rồi ngồi thẫn ra nhìn. Những ký ức về thời sinh viên nối nhau hiện ra trong đầu tôi, như một chuỗi phim đẹp trôi qua nhanh bất ngờ.
Tôi nhớ Jolyn làm thêm trong một tiệm cà phê nhỏ tên là Lonely Isle. Mỗi chiều chủ nhật, tôi cùng Minh đến đó chờ Jolyn tan ca, rồi cả ba cùng đi ăn tối ở khu chợ nhỏ. Sau đó tôi về nhà một mình, Minh đưa Jolyn về. Lần nào cũng vậy, khi chia tay nhau ở ngã ba nào đó, tôi quay đi, bước vật vờ, cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ và tai thì ù đi, như thể xung quanh mất đi tiếng động. Tôi yêu cô ấy đến nát lòng... Điều này tôi có thể dối Minh nhưng không bao giờ dối lòng mình được. Ước gì tôi tìm ra được một lý do nào đó để cho phép mình thổ lộ tình cảm với Jolyn. Nhưng tuyệt nhiên không có. Minh là bạn tốt nhất của tôi, đến bây giờ vẫn vậy. Jolyn mãi coi tôi như anh trai, ngay cả ở nụ hôn đầu tiên và cuối cùng. Và họ từng là một cặp đôi đẹp.
Minh trở mình. Cậu ấy bíu lấy tay tôi, lải nhải.
- Mình không quên được cô ấy, Hoàng ơi!

Minh

Thức dậy, không thấy Hoàng đâu. Tôi dọ dẫm đi ra ngoài, đầu còn choáng váng bởi cuộc rượu đêm qua. Cậu ấy đang nằm ngủ ngoài salon ở phòng khách, vẻ mệt mỏi không giấu nổi trên khuôn mặt. Tối qua tôi đã nói gì với Hoàng, tôi không nhớ. Nhưng hình như tôi có kể mình đã gặp lại Jolyn.
Jolyn của tôi vẫn xinh đẹp như sáu năm trước, khi chúng tôi chia tay. Nàng càng quyến rũ hơn với tác phong tự tin, độc lập của một cô gái thành đạt. Giờ Jolyn là giám đốc marketing của công ty đối tác. Tôi đoán không lầm. Nàng đang và sẽ còn tiến xa.
Khi chia tay Jolyn, tôi nuôi giữ trong lòng sự trống rỗng. Tôi một mình đi dọc bờ biển - cái hành trình từng hứa hẹn sẽ đưa Jolyn đi cùng. Mỗi đêm tôi nghỉ chân ở một nhà trọ tồi tàn nào đó gần biển, đọc cuốn sách mỏng Jolyn tặng lúc còn yêu nhau. Cuốn sách nói về loài hải âu. Thi thoảng tôi nghe nhạc trong cái Ipod nhỏ rồi thiếp ngủ, những khớp xương nhức mỏi rã rời. Sáng hôm sau tôi dậy sớm đón mặt trời. Mấy chục bình minh như nhau, ở những bãi biển khác nhau. Tôi thấy mình cần phải sống mạnh mẽ hơn. Rốt cuộc, chỗ dựa vững chãi nhất của một con người là chính bản thân hắn. Cái ý nghĩ sẽ nương tựa tình cảm vào một ai đó suốt đời nghe thật viễn vông, buồn cười.
Jolyn mời tôi đi ăn tối trong tiệm ăn cũ. Cái tiệm ăn này ngày xưa tôi phải làm việc cật lực hàng tháng trời mới dám mời nàng bước vào nhân sinh nhật. Những kỷ niệm về thời sinh viên nghèo khó sống bằng học bổng được khơi lại. Tôi cảm thấy xúc động. Trước mặt tôi là cô gái tôi từng yêu. Bây giờ tôi biết mình vẫn còn yêu nàng, điều này không thay đổi được.
Chúng tôi đã nói chuyện như hai người bạn. Tôi không tưởng tượng được mình có thể thản nhiên đến vậy, khi lồng ngực tôi đang run lẩy bẩy.
- Hoàng thế nào rồi anh?
-  Cậu ấy làm chung công ty với anh. Đáng lẽ cũng đi công tác đợt này, nhưng rồi phải ở nhà để giải quyết vài việc quan trọng khác.
Tôi trả lời Jolyn, lòng buồn ngập tràn. Jolyn vẫn nhớ Hoàng. Họ có tình cảm với nhau, tôi biết.
- Nhiều khi em nhớ ba đứa mình ngày xưa!
- Anh cũng vậy.
Khi rời khỏi tiệm ăn, Jolyn nhìn tôi, nói khẽ:
- Anh ôm em một chút được không?
Tôi ôm choàng lấy nàng, cảm nhận được hơi thở ấm áp của nàng đốt cháy lồng ngực mình. Mùi hương quen thuộc làm tôi buồn muốn chảy nước mắt khi nghĩ rằng nó vĩnh viễn không còn thuộc về mình nữa.

Jolyn

Tôi trở về căn hộ của mình, mang theo hơi ấm của Minh. Không muốn khơi lại chuyện cũ, nhưng ngay lúc đó bỗng nhiên tôi cần được Minh ôm chặt, cần bíu lấy anh để thoát khỏi nỗi buồn đang dâng kín trong mình. Minh khác ngày xưa nhiều. Anh già đi thấy rõ và trầm lặng.
Tôi lạnh lùng đưa mắt nhìn những thứ tiện nghi quanh mình. Những thứ đồ điện tử hiện đại, nội thất gỗ sang trọng, thứ hoa đắt tiền trong cái bình lớn đang tỏa hương ngây ngất giữa căn hộ trống vắng. Chúng hào nhoáng chẳng vì ai cả. Có phải chúng là một sự đánh đổi? Minh chưa bao giờ hỏi tôi vì sao tôi quyết định chia tay. Ngày ấy, dự định của chúng tôi đã rõ ràng. Tốt nghiệp xong, hai đứa sẽ đi dọc bờ biển đất nước anh, rồi cùng quay lại Sing, làm việc và học lên cao học. Mọi kế hoạch hoàn hảo đến nỗi ngay cả tôi cũng bị sốc bởi thay đổi của chính mình.
Thay đổi đó rất đơn giản và rõ ràng. Một ngày thức dậy, tôi thấy mình chưa đủ yêu Minh để chấp nhận những hoạch định của anh. Cái ý nghĩ cả hai sẽ bìu ríu lấy nhau, thậm chí kìm hãm nhau trong tương lai khiến tôi cảm thấy gò bó, mệt nhọc. Tôi sống tự do đã quen. Ngay cả lúc đang là người yêu của Minh, anh cũng không phải là lý do quan trọng để tôi chấp nhận một điều gì đó nằm ngoài dự định của mình.
Tôi khác Minh điểm đó.
- Thế còn chuyến đi dọc biển? - Lúc đó Minh hỏi tôi.
- Một ngày nào đó, em sẽ đi.
Minh quay đi, không nói thêm điều gì.
Lúc đó bỗng nhiên tôi buồn lạ lùng. Tôi đi lang thang như kẻ mất hồn, không biết mình vừa quyết định sai hay đúng. Tôi ngồi rất lâu trên băng ghế trong trường đại học, nước mắt chảy lặng lẽ. Cho đến khi Hoàng đi ngang qua.
Hoàng ôm chặt lấy tôi, không nói gì, để mặc tôi khóc. Tôi biết anh yêu tôi từ  những ngày hai đứa vô tình gặp trong thư viện. Minh nóng bỏng như một ngọn lửa, xốc nổi, ngông cuồng nhưng đáng để yêu. Hoàng khác, anh êm dịu như một mặt hồ, đáng để dựa dẫm và tin cậy. Một phút bốc đồng nào đó, tôi nhón chân lên hôn Hoàng. Nụ hôn báo cho Hoàng biết tôi hiểu tình cảm của anh, hay cố kiếm tìm sự đồng cảm, hay xin Hoàng thứ lỗi... Tôi không rõ. Môi tôi chạm nhẹ vào môi anh, nụ hôn đông cứng lại. Hoàng thẫn người ra rồi khẽ quay mặt đi, nhưng vẫn ôm tôi thật chặt. Anh gọi tên tôi, giọng buồn tênh.
- Jolyn, để anh đưa em về!
Hôm đó, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, Hoàng đưa tôi về nhà.

Minh

Hoàng đã thức dậy. Tôi nghe tiếng mở nước xối xả trong nhà tắm. Rồi tiếng dép lẹt quẹt của cậu ta đi về phía chỗ tôi nằm.
- Dậy rồi hả? Tắm đi! Người cậu bốc mùi quá!– Hoàng quẳng cho tôi cái khăn sạch.
- Tối qua mình say quá. Mình đã nói gì?
- Chẳng nói gì hết. Chỉ hát.
- Buồn cười thật, hát bài gì vậy?
- Có nghe được đâu.

KHẢ ANH
[/color]


#10
Văn xuôi / KHOẢNG LẶNG
23/07/08, 17:37
Tình cờ gặp lại em trong đợt đi công tác từ thiện ở quận Gò Vấp (TP.HCM), tôi như tìm lại đôi mắt và nụ cười đã theo tôi gần hết đời người...

Ngày đó, tôi tình cờ quen em khi em vừa chân ướt chân ráo lên thành phố tìm chỗ trọ học gần nhà tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về em là đôi mắt rất đẹp, trong sáng và long lanh chứa một trời hi vọng. Em hi vọng sau khi tốt nghiệp văn khoa sẽ về lại quê mình để truyền đạt những kiến thức văn học sâu rộng cho học sinh nghèo nơi đây. Còn tôi lúc đó là một cậu sinh viên năm 2 Đại học Luật, đẹp trai, con một gia đình bề thế ở thành phố.

Trong hai năm yêu nhau, chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp và đã mơ ước đến một gia đình đầm ấm với những đứa con được sinh ra từ hạnh phúc sau khi hai đứa tốt nghiệp ra trường.

Thế nhưng, gia đình tôi đã không đồng ý ngay từ khi tôi dẫn em về giới thiệu. Gia đình phản đối kịch liệt vì em là một cô gái nông thôn, sinh ra trong gia đình nông dân. Họ đã nhắm cho tôi một chỗ môn đăng hộ đối sau khi tôi tốt nghiệp và không muốn em trở thành rào cản trên bước đường tương lai của tôi.

Để ngăn cản, gia đình âm thầm làm thủ tục đưa tôi ra nước ngoài tiếp tục việc học. Khi tôi biết được sự việc thì chỉ mọi thứ đã trễ. Em an ủi và khuyên tôi nên làm đẹp lòng ba mẹ, cũng như em sẽ chờ tôi trở về.

Nhưng cuối cùng tôi không làm được điều mình hứa. Thời gian đầu chúng tôi giữ liên lạc với nhau và qua trang thư mọi khoảng cách về địa lý dường như không còn tồn tại. Nhưng một năm sau em bỗng nhiên bặt vô âm tín, bao nhiêu thư từ tôi gửi em đều bị trả lại vì không người nhận. Tôi gần như tuyệt vọng và cố tìm mọi cách để biết tin em, nhưng tất cả đều vô vọng. Tôi mất hẳn liên lạc với em!

Sau đó, gia đình tôi cho biết em không đợi đến ngày ra trường mà đã nghỉ học và lên xe hoa với một công tử hào hoa không kém gì tôi. Tôi đã hận em đã nhẫn tâm cướp đi hạnh phúc do chính em mang lại cho tôi. Suy nghĩ ấy làm tôi cố lao vào học để quyết tâm trả thù của mình.

Về nước, tôi lấy vợ theo sự sắp đặt của gia đình và hài lòng với sự thành đạt của mình trong xã hội. Song, tôi luôn tìm kiếm em vì muốn thấy em phải hối tiếc khi đã rời bỏ tôi.

Bao năm trôi qua, mái đầu xanh đã bắt đầu nhuốm bạc nhưng tôi vẫn hận em. Nhưng càng hận bao nhiêu thì tôi biết mình vẫn còn yêu em bấy nhiêu. Không biết bao đêm tôi đã không ngủ được vì nhớ đôi mắt ngày ấy?

Mãi đến sau này trước khi mất mẹ tôi mới nói ra sự thật: khi biết tôi và em vẫn còn liên lạc với nhau, mẹ tôi đã tìm đến em. Sau buổi nói chuyện đó, vì lời hứa với bà và vì tương lai của tôi, em đã quyết định âm thầm rời khỏi cuộc đời tôi!

...Hình như ông trời đã sắp đặt tôi gặp lại em khi chúng tôi cùng đi làm công tác xã hội. Cuối buổi làm việc tôi nán lại gặp riêng em. Hai đứa dạo bước trong khuôn viên của viện mồ côi. Em không nói nhiều về mình, chỉ kể về những mảnh đời bất hạnh của các em trong  viện cô nhi này.

Thì ra trong khi tôi tìm kiếm em thì em vẫn ở ngay sát tôi trong thành phố này. Trong khi tôi tự mãn về gia đình, về địa vị của mình và hận em thì em lại âm thầm gửi cả cuộc đời để chăm lo những mảnh đời bất hạnh. Mái ấm của em là viện cô nhi và hạnh phúc của em là đem lại niềm vui cho các em nhỏ nơi đây.

Gặp lại nhau khi hai mái đầu đã bạc. Trước em, tôi cảm thấy mình quá ích kỷ và nhỏ bé. Xin hãy thứ tha và cho tôi một khoảng lặng để giữ mãi hình ảnh em trong suốt phần đời còn lại của mình!

T.
#11
Tôi thật bất ngờ khi nhận được thông điệp của người ấy dành cho mình trong một chương trình "Quà tặng âm nhạc" của HTV. Giọng Quỳnh Hương thật trầm và da diết: "N ơi, đã bao năm rồi anh vẫn không thể quên được những thảm hoa dã quỳ rực rỡ! Em ở đâu và có hạnh phúc với hiện tại? Hoa có vàng nơi ấy?..."

Tôi bật khóc. Đã 33 năm rồi! Những tưởng kỷ niệm của mối tình đầu đã ngủ yên trong tiềm thức và tôi không còn được gặp lại anh nữa. Vậy mà những lời yêu thương như khuấy động tâm hồn tôi.

Ngày xưa, chúng tôi yêu nhau bằng tình cảm ngây thơ của tuổi học trò nơi miền cao nguyên lộng gió. Tôi yêu hoa dã quỳ. Loài hoa dại bên đường tạo thành những thảm hoa vàng rực trong nắng chiều.

Mỗi buổi sáng, trong hộc bàn của tôi luôn có một đoá hoa dã quỳ để tôi ép vào trang sách và gối đầu trong những giấc ngủ. Những buổi chiều nhạt nắng, anh và tôi thường hay đuổi bắt nhau trên thảm hoa vàng ấy và khi nào bắt được tôi thì anh luôn cài lên mái tóc của tôi một vòng hoa dã quỳ rực rỡ. Cứ thế, tình yêu của chúng tôi lớn dần theo loài hoa dại này. Tôi yêu dã quỳ và tôi yêu anh!

Những năm 75 loạn lạc. Gia đình anh ra đi để tìm miền đất hứa, thế là anh ra đi mãi mà không kịp từ biệt tôi, không kịp từ biệt dã quỳ. Thảm hoa trải dài và vàng rực đến nao lòng. Chúng tôi bặt tin nhau từ đó.

Còn lại một mình tôi với hoa. Tôi không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra và tại sao tôi lại mất anh khi loài hoa vẫn nở rực bên đường. Đã bao mùa dã quỳ trôi qua mà không còn ai cùng tôi nắm tay nhau trên thảm hoa. Dã quỳ vàng một màu ly biệt.

Giờ đây, tôi đã có một gia đình êm ấm. Con gái tôi cũng yêu hoa dã quỳ như mẹ dù loài hoa dại này không còn nhiều như ngày xưa nữa. Những ngày kỷ niệm trong gia đình, con gái tôi thường cùng ba luôn làm cho căn phòng bừng sáng bằng những lẵng hoa dã quỳ. Hoa dã quỳ từng đem đến cho tôi hạnh phúc và cũng đã từng chứng kiến những giọt nước mắt của tôi. Loài hoa đã bên cạnh tôi cả cuộc đời

Người ơi, thông điệp yêu thương đến quá muộn màng. Hãy giữ cho nhau những kỷ niệm đẹp nhất, mặc dù: Hoa vẫn vàng nơi ấy!



THANH THẠNH
#12
Thơ sáng tác / Sa mạc ảo
27/06/08, 21:31
   
SA MẠC ẢO


Sa mạc ảo
...Đừng đừng thiêu đốt nhé

Chút hình hài
...Dù kỷ niệm đã xa

Bao xót xa
...khô cằn trong nắng nóng

Buồn xưa đó
...giờ chỉ còn lệ rơi

Ta gọi mưa
...làm dịu nỗi nhớ thương

Bước đêm trường
...lê trên sa mạc ấy

Ta một mình
... với ảo vọng xa xa ...

#13
Hai đường thẳng song song

Anh, một luật sư, một người cứng nhắc, khô khan và đầy những nguyên tắc. Em, một giáo viên cấp ba, hiền lành nhút nhát và đầy tình yêu thương học trò.

Anh, đam mê những vấn đề chính trị và xã hội xa vời. Em, thích những câu chuyện đời thường gắn với những người thân yêu của mình.

Anh, chỉ thích tranh luận về mọi điều và luôn cho là mình đúng. Em, chỉ thích lắng nghe và góp ý khi cần thiết.

Anh muốn làm những việc lớn lao để góp sức cho xã hội. Em, chỉ mong mình có đủ điều kiện để chăm lo cho một gia đình.

Em thường gọi anh cục đá vô cảm. Anh lại thấy em quá mong manh và dễ vỡ như bông hồng thuỷ tinh.

Anh và em như hai đường thẳng song song cùng tồn tại, tưởng chừng không thể nào gặp nhau. Nhưng em đâu biết rằng chẳng thể có song song khi chỉ có một đường thẳng. Và có lúc anh đã nhận ra rằng:

Anh cần phải biết rằng xây dựng luật pháp phải dựa trên tình người. Em cần phải biết rằng có những nguyên tắc buộc phải tuân theo mà đôi khi những nguyên tắc đó làm đau lòng chúng ta và người khác.

Anh đôi khi phải lắng nghe những điều anh đã nói để biết được cảm giác của người nghe. Em cũng phải bày tỏ nhiều để biết được sự chán chường của người đang độc thoại.

Anh phải hiểu những việc lớn là bắt đầu từ việc nhỏ. Em xây dựng một gia đình cũng chính là góp phần tạo ra xã hội này.

Và chúng ta gặp nhau cũng chính là bù đắp những gì ta đang thiếu. Em dạy anh tình thương, anh muốn em biết phải tôn trọng sự thật. Em, động lực cho anh đi lên; Anh, chỗ dựa lúc em mềm yếu.

Và cũng có khi hai đường thẳng song song trở thành tiệm cận, anh phát hiện ra rằng anh và em đều đam mê đọc sách, đều thích ngồi thật khuya để tán dóc, đều ngang ngạnh sẵn sàng tranh nhau từng chút một và đều có những người thân thật lòng yêu thương mình.

Đôi lúc anh cũng cố giữ lại những điều mình khác biệt, anh không muốn chúng ta trở nên quá hoàn hảo vì anh sợ hai đường thẳng song song chỉ còn là một khi đó anh sẽ không phải là anh và em cũng vậy.     

Trên cuộc đời chúng ta sẽ gặp nhiều đường thẳng song song khác và anh tin rằng anh và em sẽ là hai đường thẳng song song của chính chúng ta cho đến khi đường thẳng của anh hay em không thể kéo dài hơn nữa.



2/1/2007
KIM LỮNG
#14
Tặng anh : Phan Tâm

Không hoa cho sinh nhật
Không thiệp để tặng anh
Chỉ một chút hương thanh
Làm mát dịu cuộc sống

Làn thơ nào bay bổng
Ngây ngất cả trời xanh
Mây cùng gió vây quanh
Thầm thì lời mộng ước

Con đường dài phía trước
Như rất gần đâu dây
Vững bước giữa đêm ngày
Trọn tình thơ anh nhé

Sinh nhật anh - mừng thế
Không cầu ước xa xôi
Chỉ nét cười trên môi
Tặng cho anh tuổi mới.


Chúc anh ngày sinh nhật nhiều niềm vui, hạnh phúc, và thành đạt.

Hoàng khánh Vi
#15
SALÁT TRỨNG

Chuẩn bị :

trứng gà :10 quả
khoai tây:2 củ
cà rốt  :1 củ
hành tây: 1 củ
hạt đậu hòa lan :30 gr
bánh mì gối ( loại không ngọt )
rau mùi( ngò), muối, tiêu, bột ngọt.
sốt sauce mayonnaise

Cách làm 1 :

1- khoai tây,cà rốt, hạt đậu hòa lan làm sạch ,luộc chín,sau đó được xắt nhuyễn,hoặc băm nhỏ như hạt đậu xanh. Hành tây cũng xắt nhỏ( nếu ai ko ăn sống được thì ngâm chua ngọt cho đỡ hăng, sau đó hãy xắt nhỏ như mấy loại rau củ kia)
2- trứng luộc chín bóc vỏ , sau đó bạn cắt đôi theo 2 cách:
Thứ 1 :cắt ngang quả trứng ( nếu muốn đẹp thi cắt theo kiểu răng cưa) ai chưa biết cách cắt này mình xin chỉ thêm đó là: khi xác định giữa quả trứng thì dùng dao nhọn cắt hình chữ V liền sát nhau hay còn gọi là zích zắc, để khi tách đôi quả trứng sẽ có hai nửa răng cưa rất đẹp.
Thứ 2 : cắt dọc quả trứng rồi lấy lòng đỏ và lòng trắng để riêng, nếu lòng trắng quả trứng chưa cân bạn có thể dùng dao tỉa phía trong quả trứng cho cân, hoặc để nguyên cũng có cái hay riêng .Lưu ý không cắt hình răng cưa.
3- Lòng đỏ trứng cũng xắt nhuyễn rồi trộn với tất cả rau củ,rau mùi xắt nhuyễn, cho một chút muối, bột ngọt, hạt tiêu vừa ăn theo ý bạn và cuối cùng là sốt sauce mayonnaise và trộn đều.

Trình bày:

- cho salát vào nửa lòng đỏ trứng trên cắm 1 lá rau mùi đã ngắt phần cọng (ngò)
               -nếu trứng cắt ngang thì bầy trong đĩa tròn.cắt một chút xíu ở 2 đầu để khi bầy trứng sẽ đứng ko bị đổ ( bạn có thể để 1 bông hoa cà chua ở giữa) 
               -nếu trứng cắt dọc thì dùng đĩa bầu dục để bày ( ở giữa bạn cũng có thể bày thêm hoa lan đất làm bằng cà rốt)
                  Món này được ăn kèm với bánh mì gối.

Cách 2 :

-Lấy 1 quả trứng đã luộc, dùng chỉ cắt thánh từng lát mỏng để riêng.
-Tất cả rau củ đều được xắt nhuyễn kể cả lòng trắng trứng, cho gia vị vừa ăn sau đó cho sốt sauce mayonnaise rồi trộn đều , bạn cho lên từng lát bánh mỳ gối sau đó cho 1 lát trứng mỏng đã cắt lên trên, ở giữa lòng đỏ để 1 lá rau mùi ( đã ngắt bỏ cọng).

Chúc cho các bạn có một món ăn đãi bạn bè trong ngay hè ngon miệng, đẹp mắt.


(Vừa học được hôm chủ nhật từ 1 bà tây thấy hay nên post lên cho các bạn gái làm thử món mới vừa dễ làm vừa dễ ăn,và đẹp mắt,phần trang trí thì là do mình tự trình bày. hì hì.)
H.K.V
[/color]
#16
Đôi cánh thiên thần
- Buổi tối, đưa thằng con trai đi học thêm vi tính ở một trung tâm, tôi bỗng chú ý đến một cô bé bị dị tật ở chân, phải đi bằng nạng. Cô bé thao tác trên máy tính rất thuần thục, thỉnh thoảng còn quay sang chỉ dẫn những bạn học cùng lớp.

Nhìn cô bé, tôi bỗng chạnh lòng khi nghĩ đến một thân phận người phụ nữ khuyết tật trong bài viết "Tôi không thể đi nổi trong thế giới phẳng này" đã được đăng trên báo Tuổi Trẻ.

Sau buổi học, thấy tôi lân la đến làm quen, cô bé nhìn tôi mỉm cười:

- Cháu biết cô sẽ hỏi cháu có buồn không khi bị khuyết tật như thế này phải không?

Không đợi tôi trả lời, giọng cô bé bỗng liến thoắng:

- Trước kia cháu rất buồn nhưng từ khoảng một năm nay cháu đã hết buồn rồi. Trước khi mất khoảng một tháng, ông ngoại cháu có kể cho cháu nghe một câu chuyện cổ tích. Câu chuyện kể về một chàng trai đi tìm mẹ bị chúa Quỉ bắt cóc. Chúa Quỉ ra điều kiện là nếu muốn cứu mẹ, chàng trai phải đi qua một đống than hồng đang cháy rực.

Chàng trai dũng cảm ấy đã cứu được mẹ nhưng đôi chân đã bị thiêu cháy, không thể đi được. Cảm thương cho số phận của chàng trai, Thượng đế đã bắt một thiên thần phải nhường đôi cánh của mình cho chàng trai. Sau đó, ngài còn ra lệnh là từ đây về sau nếu trên thế gian này có một người không thể đi lại được trên đôi chân của mình thì ngay lập tức sẽ có một thiên thần phải nhường đôi cánh của mình cho người đó...

Kể tới đây, cô bé đưa 2 cánh tay ra vẫy vẫy rồi nhìn tôi, mắt ngời sáng.

- Cô thấy không? Cháu cũng đang có một đôi cánh thiên thần đây, ông ngoại cháu nói rằng chỉ những người có tấm lòng nhân ái thật sự, người đó mới nhìn thấy được đôi cánh thiên thần...

Vũng Tàu, tháng 3-2008

THU NGA (Vũng Tàu)
#17
Văn xuôi / Cả nhà đi ở
23/06/08, 14:21
Năm 1996, bố mẹ tôi vào Nam lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Hồi đó, đất Đồng Nai mênh mông, nếu khai phá hay có tiền mua lấy miếng đất nhỏ xíu thôi, chắc gia đình tôi sẽ không phải đi làm người ở cả nhà như thế. Nhưng bố mẹ tôi đã không thể. Cả gia tài chỉ có đâu vài trăm ngàn cho ba con người giữa vùng đất mới.

Tôi không nhớ hết bố đã phải làm bao nhiêu nghề: phụ thợ điện, phụ cửa sắt, phụ lái xe, phụ hồ... Cái gì cũng chỉ là phụ nên đồng lương có là bao. Mẹ thì trông thằng em tôi còn nhỏ, lại hiếu động. Chân ướt chân ráo, mẹ cũng không dám gửi em tôi đi đâu.

Thế rồi một người quen của bác tôi cần người làm. Hai vợ chồng cô chú này có căn nhà đang bỏ không. Họ tốt bụng cho gia đình tôi ở nhờ không tốn tiền nhà, đổi lại mẹ tôi sẽ phụ việc nhà cho họ. Bố mẹ đón chị em tôi vào miền Nam xa xôi. Vậy là chúng tôi nghiễm nhiên trở thành... con của "người ở"!

Năm đó, em tôi vào lớp 1, tôi lớp 5 và chị tôi lớp 7. Mẹ tôi làm việc nhà và chăm sóc cho con của cô chủ nhà mới sinh.

Nhà của cô chủ gần trường, sau giờ học, tôi và thằng em qua nhà cô để ăn cơm. Hai chị em tôi do còn nhỏ nên đều ở lại nhà chủ, thành chân sai vặt trong nhà. Rồi khi mẹ bệnh, tôi nấu cơm, giặt đồ, trông con cho cô chủ. Nhà cô chủ hồi đó bán nước giải khát, mở quán karaoke, lại nằm ngay mặt tiền đường từ Vũng Tàu về TP.HCM nên lúc nào khách cũng tấp nập. Khách đông thì chủ mừng, riêng tôi thì ghét, vì khách đông nghĩa là mẹ tôi phải làm nhiều hơn, hết việc nhà xong qua bán nước, đến bữa lại tất tả đi chợ nấu cơm, có khi đến cả 11g khuya... Những lúc không có việc làm, bố cũng lên phụ mẹ bán quán, thế là cả nhà tôi thành... người ở hết.

Hai năm sau, mẹ tôi xin nghỉ giúp việc nhà, đi làm công nhân, chị em tôi tất nhiên cũng "nghỉ việc" theo mẹ. Chúng tôi lại trở về với cuộc sống của gia đình mình dù còn nhiều khó khăn. Năm đó, chị tôi phải bỏ học khi lên lớp 10. Lương công nhân của mẹ và lương phụ hồ của bố không đủ nuôi ba đứa con ăn học. Chị đi làm khi mới 16 tuổi, vậy là phải khai tăng tuổi để làm hồ sơ. Ngày nào cũng tăng ca đến 9g đêm mà tháng lương đầu tiên của chị chỉ có 270.000đ...

Cuộc sống gia đình tôi dần dần khá lên, bố lên thợ xây và mua được miếng đất rồi cất nhà. Chúng tôi không còn phải làm người ở. May mắn là chúng tôi gặp được những người rất tốt. Hiện giờ lâu lâu cô chú nhà chủ vẫn đến nhà tôi chơi vào dịp tết, lễ... Cô chú đối xử với gia đình tôi như bạn.

Giờ thì nhà tôi không còn nghèo nữa. Bố mẹ đều có công việc ổn định, tôi đang học đại học và em trai tôi năm nay cũng thi đại học. Chẳng ai biết hơn 10 năm trước gia đình tôi bắt đầu sống ở miền Nam bằng công việc đầu tiên là "đi ở". Mỗi lần ngồi rửa chén, hai chị em tôi lại kể chuyện "hồi xưa" cho nhau nghe và cười. Tôi nghĩ nếu không có cái hồi xưa cơ cực ấy, chắc chị em tôi không được ăn học đàng hoàng như hôm nay.

BÌNH ĐỊNH (Đồng Nai)
#18
Văn xuôi / MÙA HÈ
21/06/08, 03:19
MÙA HÈ KỶ NIỆM

Ngày cuối cùng của năm lớp 11, lớp tôi xin trường cho ở lại thêm 1 tiếng đồng hồ để liên hoan trước khi nghỉ hè và cũng là để chia tay tôi vì tôi sẽ theo gia đình vào TPHCM và học ở trong đó.Cô giáo đứng ra bảo lãnh với điều kiện là khi ra về chúng tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ lớp học.Cô dặn dò cả lớp trong việc học hành, ôn tập những ngày hè, và cô chúc riêng tôi sẽ hòa nhập , học tốt khi sống ở một môi trường mới....

Cả lớp hoan hỉ, lũ con trai kê bàn ghế lại thành một hàng dài, còn lũ con gái thì đem các loại bánh, kẹo, trái cây, ô mai ra bày lên bàn,cả lớp đều hào hứng nhiệt tình cho ngày cuối cùng của năm học trước khi bước vào những ngày hè oi ả nóng nực. Nhìn lớp hôm nay thật vui, lũ con trai vẫn kkông quên chòng ghẹo con gái, nhưng sao hôm nay con gái lớp tôi hiền lành thế, không dẩu mỏ lên để chanh chua cãi lại mà chỉ cười trừ với những tiếng cười trong trẻo dễ thương.Thằng Hùng nói : giá mà các bà lúc nào cũng thế này thì hay biết bao ! rồi nó lôi 1 cành hoa phượng đỏ rực từ trong ngăn bàn ra cắm vào giữa dãy bàn cả lớp đang ngồi. Lũ con gái chúng tôi ồ lên ngạc nhiên, bởi vì cả trường có một cây phượng già còi cọc duy nhất, lại ở ngay sát cửa sổ lớp chúng tôi đang nở hoa rất đẹp,lũ con gái chúng tôi thường ra đó ngắm nhìn và mơ mộng.
Những ngày đầu tháng năm một vài bông hoa phượng nở đã làm lũ con gái chúng tôi đứng ngồi không yên, những bông hoa mang màu sắc đỏ thắm lấp ló trong những cành lá xanh báo hiệu hè đã đến. Lan người khéo tay nhất lớp tôi thường dùng cánh hoa phượng,đài hoa và nhụy hoa để ghép lại thành những con bướm rất đẹp và được ép trong các trang sách cùng với một chút lãng mạn của tuổi học trò.

Vinh một cây văn nghệ của lớp lôi cái đàn ghita ra và bắt đầu hát bài: hạ ơi, cả lớp tôi cùng hát theo.... tôi chợt thấy lòng mình chùng lại khi thấy người ấy hôm nay sao không hát gì cả, mà chỉ ngồi im quan sát cả lớp và nhìn tôi với nét mặt buồn buồn.Tôi biết người ấy buồn vì tôi sẽ không còn ở Hà Nội nữa,sẽ không còn những ngày hè tôi và người ấy ngồi dưới tán phượng vĩ ở hồ gươm,hay cùng nhau lên hồ tây để ăn một cốc chè, uống một ly nước cam...

Một tiếng đồng hồ trôi qua thật nhanh, trước khi về người ấy đã hát tặng cho tôi và lớp bài hát : Em về tinh khôi.



" Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng đánh rơi buổi chiều thơm ngát
làn môi ơi đừng quá run run lỡ tia nắng hồng tan mất
xin trăm năm em về tinh khôi
đôi tay ta dang rộng hân hoan
xin cho ta một khắc reo ca vui cùng em
Vì có đôi lúc ta quên chờ đợi
có đôi lúc con tim nghẹn lời
Có đôi lúc ta xa vời vợi
kề bên nhau quên một chiếc hôn......"
 

Cả lớp tôi lặng đi, còn tôi không biết mình khóc từ khi nào. Ngoài kia, cây phượng vĩ già còi cọc với những bông hoa rực rỡ vẫn đung đưa trong gió và trong nắng vàng oi ả của trưa hè, như muốn nói với tất cả chúng tôi điều gì .....

Hoàng Khánh Vi

*********************

2

Mùa hè !

Tôi không còn cái tuổi học trò để háo hức sau một năm học chờ đón ngày hè, chờ đón những chuyến đi chơi với gia đình hay bạn bè hoặc chờ đón sự hẹn hò lãng mạn của ai .....

Mùa hè !

Bây giờ đối với tôi sự cảm nhận hoàn toàn mới, hè rực rỡ và nóng bỏng :

Không trầm lặng ấm nồng như mùa đông.

Không bừng tỉnh và hứa hẹn như mùa xuân.

Không lãng mạn và dịu dàng như mùa thu.

Tôi yêu mùa hè với tia nắng sớm vương trên cành lá,trên những bông hoa đồng nội,với buổi trưa nóng nực để thèm một ly nước mát,với buổi chiều dạo trên bờ biển bên cạnh ai đó.....

Mùa hè !

Tôi muốn được yêu thật nhiều và muốn dâng tặng .....


Hoàng Khánh Vi
__________________
#19
Văn xuôi / Cành hoa muộn
20/06/08, 13:52
Cành hoa muộn

Mấy ngày nay đi ra đường đã thấy những băng rôn, những pa nô treo khắp nẻo với những khẩu hiệu chúc mừng, tôn vinh phụ nữ. Sắp đến 8-3 rồi mà...

Tôi vẫn quen gọi con đường 3/2 nơi thành phố tôi ở là đường sinh viên, đường hoa bởi suốt năm, bất cứ ngày lễ nào cũng tụ hội các nhóm bán hoa lưu động như vậy. Có lẽ đó đã thành một kế sinh nhai của những cô cậu vừa học vừa làm này chăng? Đi theo con đường dài, tôi miên man suy nghĩ, không biết ngày mai có cành hoa nào được trao tặng những cô gái này không? Hay chỉ có những cành hoa bán ế, héo rũ, buồn rầu trong bóng chiều phai?

Còn nhớ 8/3 năm trước, vào buổi chiều muộn, tôi đã mua hoa của một cô bé sinh viên mà tôi vẫn nhớ hoài. Cô gái có gương mặt thanh tú, xanh xao nhưng đôi mắt thật đặc biệt, tròn xoe, sáng ngời. Cô đến từ một vùng quê xa ngái, mới bước vào giảng đường năm đầu tiên nhưng: Không biết em có học tiếp được không, quê em vừa rồi lúa má bị rầy phá hết rồi! Cô còn cho biết, mấy cành hoa này mình hùn vốn với bạn cùng trọ, kiếm chút đỉnh đóng tiền thuê nhà thôi.

Trong cuộc sống quay cuồng hiện nay, ta thường nghe thấy những màn ăn chơi bốc trời, đầy lịch lãm, sang trọng của rất nhiều chàng trai cô gái, rồi quên bẵng ngay ở thành phố mình đang sống, có gia đình không kiếm đủ tiền mua gạo, có những chàng trai cô gái bước vào giảng đường mà vẫn nặng oằn trên vai người cha, người mẹ nghèo chốn quê xa, nơi mỗi thứ phải tính từ một giạ lúa tính đi.

Buổi sáng nay, đi trên con đường đầy hoa tươi rao bán trước cửa trường đại học, tôi cố tìm mà không thấy cô sinh viên có đôi mắt sáng ngời năm rồi. Cô bé còn đi học không hay đã về quê, về với cảnh đời cơ cực, với những vạt lúa nhiễm rầy?

Chỉ mong cô đang cùng bạn bè bán hoa ngày lễ này ở đâu đó để "kiếm chút đỉnh" đóng tiền nhà như lời cô nói. Và ước gì tôi được gặp lại cô để mua cho cô cả một bó hoa Ngày Quốc Tế Phụ Nữ, dù chỉ là để tự tặng cho mình!

CHI LAN (Cần Thơ)
#20
"Nợ tình nợ nghĩa"
   
Cuối năm, một chị khách hàng cũ mang đến biếu tôi món quà tết là một chai rượu ngoại nhỏ. Với một số người thì rất bình thường nhưng với tôi đó là một món quà vô giá, món quà tình nghĩa của những người quí trọng nhau thật sự.
   
Chuyện bắt đầu cách nay gần năm năm, khi tôi còn là trưởng phòng tín dụng - bảo lãnh chi nhánh ngân hàng NT. Chị đại diện cho một công ty xây dựng tư nhân vừa trúng thầu xây dựng nhà xưởng tại Khu công nghiệp - chế xuất LT 3. Dự án vay khá đơn giản, an toàn và hiệu quả. Chị khách hàng thế chấp tài sản cá nhân để bảo lãnh cho công ty bên B của chị vay vốn.

Theo thói quen bao giờ tôi cũng báo trước cho khách hàng là tôi không thích chuyện bao thư bồi dưỡng để sau này khỏi mất thời gian! Trước khi ký đề xuất nên cho vay hay không lên cấp trên, tôi có lên công trình bên B đang thi công; trò chuyện với một nhóm công nhân đang ăn trưa tôi mới biết cả tháng nay chưa có lương.

Hôm sau hợp đồng ký giữa hai bên hoàn tất. Tôi mời chị lên nhận tiền vay và nói nửa đùa nửa thật: "Rút tiền về trả lương sớm cho anh em công nhân nha chị!". Chị bật khóc: Công trình chậm tiến độ là bị bên A phạt, chủ vật tư đòi tiền hàng hóa, chưa trả được lương công nhân... Tiền vay được rất quí nhưng giờ chị hiểu thêm được một điều là tiền vay không quí bằng cách cho vay!

Công ty chị sau đó ăn nên làm ra, trúng nhiều hợp đồng khác. Tôi thì chuyển sang phụ trách một phòng giao dịch cách đó gần 8km, không dính dáng gì đến chuyện cho vay. Nhưng trung thu năm nào chị cũng cầm một hộp bánh và tết chị cũng xách một chai rượu nhỏ thôi, giá trị chẳng bao nhiêu gửi tặng. Chị bảo nợ tiền nợ bạc dễ trả nhưng nợ tình nợ nghĩa trả hoài không hết.

Mỗi lần mệt mỏi muốn bỏ việc vì chán ngán chuyện thế thái nhân tình, tôi lại nhớ đến chị, ngẫm lại những gì đã qua để tiếp tục sống tốt, làm tốt.

ĐỖ THỊ HUỲNH HOA (Vietcombank Thủ Đức)
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội