Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - tieuquy

#1
Người yêu thơ / Hội ngộ
13/05/14, 09:51
Em về thăm lại chốn xưa,
Giật mình thảng thốt người xưa đâu rồi.
Rõ là vẫn ở đây thôi,
mà sao cửa ngõ bỏ hồi không trông?
Người ơi có bận lắm không?
Hàn huyên câu chuyện nối thông ngày dài.
Nhớ khi xưa web mình đông vui lắm mà, đúng là bộn bề cuộc sống
#2
ú òa cả nhà :D
Máy tính của em tự dưng bị mất tiếng sau khi thay cái main mới.
Em làm theo các cách trên mạng chỉ rồi nhưng không thấy máy em bị báo lỗi phần nào trong mục sound, video and game controllers cả ( không có mục nào có dấu ! hay ? gì cả).
Nhưng  trong mục  sound, video and game controllers không có phần audio controller mà chỉ có phần audio condecs.


Tai nghe hay loa đều không nghe đc.
Không có mục nào bị mute cả, biểu tượng loa vẫn mở bình thường
Thế là em nó bị lỗi ở đâu ạ??
Mong các bác giúp.
Em chân thành cảm ơn (mà không biết hậu tạ thế nào ) :D

#3
Scandal lớn vừa xảy ra tại một trường học Cà Mau, toàn bộ nam sinh đã cởi bỏ quần áo đua nhau khoe hàng.

Nhằm chứng minh là đã khoe hàng tập thể, các nam sinh này đã dùng máy ảnh chụp lại và đưa lên mạng. Sự kiện này đang làm rúng động ngành giáo dục.

Trao đổi với phóng viên, giáo viên chủ nhiệm lớp học xảy ra scandal này khẳng định đây là những nam sinh rất ngoan ngoãn. Nhưng hành động có tính khiếm nhã trên không rõ xuất phát từ nguyên nhân nào. Mặc dù đã dùng mọi biện pháp thuyết phục nhưng chưa giáo viên nào có thể lấy được thông tin từ những đối tượng này.

Dưới đây là bức ảnh đang làm rúng động học đường. Chúng tôi sẽ thông tin tiếp tới bạn đọc khi cơ quan chức năng có câu trả lời.
Vì là hình nhạy cảm nên không thể để lên được, mọi người muốn xem thì nhấn vào link dưới nhé

http://i154.photobucket.com/albums/s260/jangnhut/khoehangug1.jpg

( nếu ad, mod cảm thấy ... thì delete dùm nha)
#4
Các bác xem tên theo tiếng H'Mông của mình là gì để lúc nào giao lưu với người dân tộc còn dễ xưng hô ;D


Cách đổi như sau :
Lấy chữ cái đầu của Họ Tên VD: Nguyễn Văn A = N + V + A
Họ:

A: Phỉu
B: Xuyết
C: Bụn
D: Toẹc
E: Xéc
G: Khụ
H: Mông
I: Phỉn
K: Chặc
L: Liếm
M: Đỉn
N: Kút
O: Phềng
U: Xụ
P: Khìn
Q: Sục
V: Lún
R: Phìn
S: Chiên
T: Sía
X: Khọt
Y: Giẹo.

Tên Đệm:

A: Xụn
B: Gủn
C: Bèm
D: Kỉn
E: Sín
G: Phụn
H: Khàng
I: Đềng
K: Gẹt
L: Rịn
M: Máng
N: Jìn
O: Lện
U: Khét
P: Khậc
Q: Toẹt
V: Sìm
R: Rúa
S: Pạ
T: Liếng
X: Mẹc
Y: Gũng.

Tên riêng:

A: Vịch
B: Huyễn
C: Kèn
D: Sẽn
E: Phộn
G: Lụ
H: Kiết
K: Lẹo
L: Fèn
M: Síu
N: Yệu
O: Hĩt
P: Lầc
Q: Ku
V: Hén
R: Lọn
S: Tùa
T: Ịng
U: Peo
X: Tẹc
Y: Dú

#5
Trong lịch sử y văn thế giới, có những vụ sống sót kỳ lạ xảy ra ngoài khả năng tưởng tượng của con người. Nó gây ngạc nhiên không chỉ cho người trong cuộc.1. Isidro Mejia là một công nhân xây dựng 39 tuổi, anh đã sống sót một cách thần kỳ với 6 cái đinh trong đầu. Năm 2004 trong khi đang hoàn thiện mái nhà anh bị ngã với chiếc súng bắn đinh trong tay và chiếc máy đã tự động bắn tới 6 chiếc đinh vào hộp sọ và cột sống của anh. Các bác sĩ của Bệnh viện tại Los Angeles, Mỹ đã mất tới 5 ngày để lấy được hết 6 cái đinh này. Theo họ, anh Mejia đã được cứu sống trong gang tấc, bởi những chiếc đinh này chỉ cách não và dây cột sống vài milimet nữa.

2. Ahad Israfil, sinh năm 1973 là trường hợp duy nhất trên thế giới và được ghi nhận là một trường hợp hiếm gặp của y học. Anh đã thoát chết trong một vụ đọ súng năm 14 tuổi. Vào năm 1987, Ahad Israfil đã bị "thổi bay" nửa bộ não cùng nhiều vết thương trên người, các bác sĩ đã phải tiến hành ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ đồng hồ để giành giật lại sự sống cho anh. Sau đó họ tiếp tục các cuộc phẫu thuật để lấp đầy lại bộ não với một khối silicon và kéo giãn da đầu thành công. Israfil đã trở lại với cuộc sống và đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng danh dự.

3. Năm 1972 khi vừa mới 22 tuổi, cô Vesna Vulovic, nữ tiếp viên hàng không người Nam Tư đã thoát chết sau khi rơi tự do từ độ cao 10.160 m xuống đất do máy bay của cô bị bọn khủng bố cho nổ tung trên bầu trời Croatia. Toàn bộ hành khách và tổ lái đã chết ngoại trừ Vulovic chỉ bị gãy 2 chân. Cô bị liệt nhẹ nhưng rồi cũng đi lại được sau nhiều ca phẫu thuật. Hiện cô vẫn nắm giữ kỷ lục thế giới về thành tích rơi tự do trên 10.000 m... vẫn sống.

4. Đó là ngày định mệnh 8/5/1902, khi núi lửa Pelee bắt đầu hoạt động, giết hơn 30.000 người dân địa phương và các ngôi làng lân cận ở Saint Pierre, thuộc Martinique, nước Pháp. Ông Ludger Sylbaris một tù nhân và là người duy nhất đã sống sót trong biển lửa hơn 1000 độ C ấy. Sự may mắn đã mỉn cười với ông khi ông bị nhốt trong một căn hầm đá dưới lòng đất trong một buồng giam được xây dựng kiên cố và đã tránh được sự tàn phá của nham thạch. Trong ngày núi lửa phun trào, ông đã phải chống chọi qua thời khắc xung quanh mình hầm hập hơi nóng và không có đủ không khí, ông chỉ bị bỏng nhẹ ngoài da.

5. Bị sét đánh 7 lần không chết. Đó là ông Roy Sullivan, làm kiểm lâm ở Virginia, Mỹ. Từ năm 1942 đến năm 1977, ông đã bị sét "hỏi thăm" tới 7 lần nhưng lần nặng nhất cũng chỉ làm ông bị bỏng nhẹ ở cằm, còn những lần khác chỉ là cháy mất túm tóc hay cặp lông mày... Hiện chiếc mũ kỷ niệm sau một lần bị sét đánh của Sullivan vẫn đang được trưng bày ở Bảo tàng Guinness thế giới ở Nam Carolina, Mỹ.

6. Một phụ nữ Mỹ có tên Shannon Malloy đã làm kinh ngạc giới y học khi vẫn sống sót sau một vụ tai nạn xe hơi làm hộp sọ và xương sống của cô bị đứt lệch, hệ thần kinh bị tổn thương khiến mắt của cô bị ảnh hưởng. Sọ của Mallloy đã bị nứt, cô phải điều trị trong một thời gian dài để cố định chiếc đầu trên cái cổ, tuy nhiên nó cũng bị trượt ra khỏi cổ 5 lần trong các đợt phẫu thuật. Cô được mệnh danh là sự thần kỳ về khả năng tồn tại của con người và ngoài tầm với của y học bởi không bác sĩ nào cho rằng cô sẽ sống sót.

7. Ngày 30/11/1954 sẽ trở thành ngày lịch sử của ngành thiên văn thế giới bởi lần đầu tiên ghi nhận trường hợp một thiên thạch ngoài vũ trụ rơi trúng con người. Đó là bà Ann Elizabeth Hodges, trong khi đang nằm nghỉ trưa trên ghế tại ngôi nhà của mình ở Sylacauga, bang Alabama, Mỹ. Mảnh thiên thạch nặng gần 20 kg đã xuyên thủng mái nhà và va vào bà, nhưng rất may bà chỉ bị một vết bầm ở hông và đã thoát chết.

8. Câu chuyện hy hữu đã xảy ra cho anh Ben Capenter, 21 tuổi, do chứng teo cơ nên anh phải ngồi xe lăn từ nhỏ. Vụ việc xảy ra ngay trước vạch đèn giao thông, khi đèn chuyển màu xanh, càng của chiếc xe tải đã mắc vào tay cầm của chiếc xe lăn và lôi anh đi. Người lái xe không hề biết chỉ đến khi xe cảnh sát yêu cầu dừng lại ông mới biết suýt làm chết người. Anh Ben đã bị lôi đi hết quãng đường dài 6,4 km mà không hề hấn gì.

9. Đây là một câu chuyện điển hình về sự may mắn. Vào ngày 13/9/1848, anh Phineas Gage, một công nhân đường sắt ở Mỹ trong lúc đang cho nổ mìn phá đá thì tai nạn xảy ra. Mìn nổ, anh bị hất văng xa tới 30 m, thanh sắt nặng 60 kg anh đang cầm đâm xuyên vào má, qua não trước. Sau khi tiến hành phẫu thuật và điều trị, anh đã trở lại cuốc sống bình thường chỉ sau 2 tháng. Không ai kể cả các bác sĩ tài giỏi nhất tiên lượng được về sự hồi phục của anh sau tai nạn. Hiện bộ nào của anh đang được bảo quản tại Bảo tàng đại học y khoa Havard, Mỹ.

10. Trường hợp vô cùng hiếm gặp trong lịch sử y học là một em bé sơ sinh người Ấn Độ chào đời với 2 bộ phận là tim và gan nằm bên ngoài cơ thể. Em bé hiện đang được chăm sóc đặc biệt tại Đại học y khoa Bengal, ngoại ô Siliguri, Ấn Độ. Mặc dù vẫn chưa tiến hành phẫu thuật song các bác sĩ tin rằng để sống sót cũng đã là một "kỳ tích" đối với bệnh nhân nhỏ tuổi này.
#6
theo kenh14 đây là bài thơ của 1 tác jả bí ẩn
bài thơ có tên là
CẢNH XUÂN


đọc xuôi, bình thường:
"Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài giậu trúc cành xuân biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười".
#7
 

Cô gái đi tìm hạnh phúc
  Bà cụ ngồi ở băng sau chiếc xe mui trần đang băng băng trên xa lộ, ghì chặt bịch nilông trên áo như sợ một cơn gió đến cuỗm mất. Bà không quen với tốc độ cao như thế.

Cánh tay run run siết lại chiếc dây an toàn, song bà vẫn lưu ý không để các ngón tay sần sùi chạm vào chiếc ghế da bóng lưỡng. Con gái bà đã dặn bà đừng làm bẩn ghế: "Má à, trên nền màu trắng dấu tay coi lộ liễu lắm đó".

Con gái của bà, Bee Choo, vừa lái xe vừa tuôn vào chiếc điện thoại di động màu bạc mảnh mai những từ ngữ to tát mà một bà cụ già giỏi lắm cũng chỉ hiểu được lờ mờ: "tài chính", "thanh toán", "tài sản", "đầu tư".

Giọng nói của cô đanh, trầm và nghe là lạ. Bee Choo của bà ăn nói cứ như các cô gái nước ngoài trên truyền hình. Nó nói bằng giọng Mỹ cơ đấy. Bà cụ tặc lưỡi, vẻ phật ý.

"Tôi dứt khoát không lấy. Bán quách nó đi! " - con gái bà giận dữ thốt lên, chân nhấn ga tăng tốc. Những móng tay cắt tỉa hoàn hảo bồn chồn bấu chặt vào tay lái.

"Không giao dịch gì hết! " - cô quát lên, tắt máy di động rồi giận dữ quẳng nó ra băng sau. Chiếc điện thoại đập trúng trán bà cụ rồi trượt xuống vạt áo. Bà cụ lặng lẽ nhặt lên, chìa trả cho con gái.

- Con xin lỗi má - cô ta nói, bỏ hẳn giọng Mỹ, chuyển sang giọng Quan Thoại - con có một khách hàng lớn ở Mỹ. Có nhiều chuyện lộn xộn lắm.

Bà cụ gật đầu vẻ am hiểu. Con gái bà làm ăn lớn và rất quan trọng.

Bee Choo nhìn mẹ qua kính chiếu hậu, tự hỏi không biết bà cụ đang nghĩ gì. Bộ mặt nhăn nheo của mẹ cô luôn mang cái vẻ khó hiểu nào đó.

Chuông điện thoại lại reo. Một âm thanh nhân tạo vui nhộn kiểu kỹ thuật số làm vỡ tan sự im lặng nặng trĩu.

- Beatrice hả! Đúng rồi, Elaine đây.

Elaine. Bà cụ nhăn mặt. Mình đặt tên nó là Elaine hồi nào đâu? Bà sực nhớ con gái bà có nói rằng một cái tên Anh là rất quan trọng cho việc "hòa mạng", tên Trung Quốc người ta hay quên lắm.

- Ồ, trưa nay tui gặp bồ không được đâu. Tui phải đưa bà cốt đi chùa làm mấy cái thủ tục lễ bái lẩm cẩm của bả.

Bà cốt. Bà cụ hiểu rõ lắm chứ, ấy là nói về bà. Con gái bà cứ tưởng rằng bà không nói ra thì có nghĩa là bà không hiểu gì.

- Ừ, biết rồi! Đệm xe tui sẽ lấm đầy tàn nhang chứ gì?

Bà cụ dán mắt vào cặp môi cô con gái, tay bà bấu lấy bịch nilông đầy vẻ phòng thủ. Chiếc xe êm ả rẽ vào sân chùa. Trông nó có phần lòe loẹt bên sắc thái nhợt nhạt của nóc chùa cổ kính.

Bà cụ bước ra khỏi băng sau, thả những bước không vội vã về phía chính điện. Con gái bà cũng bước ra khỏi xe trong bộ y phục doanh nhân và giày cao gót. Cô rảo bước theo mẹ, vừa quệt lại son môi.

- Má, con đợi bên ngoài nhe. Con phải gọi điện thoại, có chuyện quan trọng lắm - cô nói, chẳng buồn che giấu sự ghê tởm mùi khói nhang.

Bà cụ rón rén bước vào chùa, châm nén nhang. Bà cung kính quì xuống, lẩm nhẩm những lời cầu nguyện hằng ngày mà giờ đây bà đã thuộc làu làu.

- Tạ ơn Trời Phật phù hộ độ trì cho con gái con mấy năm qua. Con cầu xin gì nó cũng đều được toại nguyện. Trẻ như nó mà đã có đủ mọi thứ trên đời.

- Nó có một căn nhà lớn với cả bể bơi, còn có cả người giúp việc nữa vì nó hay vụng về lắm, chẳng khâu vá, cơm nước gì được cả. Chuyện tình duyên của nó cũng sáng sủa nữa. Nó đang yêu một ang moh (phương ngữ, chỉ người Kavkaz) giàu có và đẹp trai lắm.

- Công ty của nó nay là công ty tài chính hàng đầu. Ngay đến đám đàn ông cũng phải tuân lệnh nó. Nó đang sống một cuộc đời hoàn hảo. Trời Phật đã ban cho nó mọi thứ, chỉ thiếu có mỗi hạnh phúc mà thôi.

- Con cầu xin Trời Phật tha thứ cho nó dù nó có hơi mất gốc do mải mê chạy theo công danh.

- Điều Người trông thấy không đúng chút nào đâu. Nó rất có hiếu với con. Nó cho con một căn phòng trong ngôi nhà lớn của nó. Nó cũng chu cấp đầy đủ cho con. Nó hơi hỗn với con là vì con làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của nó. Phụ nữ trẻ không muốn bị mẹ già quấy rầy. Đó là do lỗi của con mà ra.

Bà cụ cầu nguyện thành khẩn đến mức nước mắt bà ứa ra.

Cuối cùng, bà cúi đầu lạy rồi cắm nén nhang cháy phân nửa vào chiếc lư chứa đầy tàn. Bà cúi lạy thêm một lần nữa.

Bà cụ đã cầu nguyện cho con gái suốt 32 năm nay rồi. Khi bụng bà tròn lẳn như trái dưa, bà đã đến chùa cầu xin một đứa con trai.

Rồi khi ngày sinh đến, đứa bé trượt ra khỏi bụng của bà. Nó khóc ré lên trông thật đáng yêu với những bắp chân bù bụ, đôi má hồng hào, nhưng... đó là một bé gái, không lầm lẫn vào đâu được nữa rồi.

Chồng bà véo bà, đấm bà vì bà đã sinh ra một đứa bé vô dụng, không thể làm việc cũng như bảo tồn dòng họ. Thế rồi người phụ nữ vẫn cứ trở lại chùa cùng với bé gái mới sinh bọc trong chiếc xà rông đeo trước ngực. Bà cầu nguyện cho con gái bà lớn lên sẽ có đủ mọi thứ mà nó muốn. Chồng bà đã bỏ bà và bà cầu nguyện cho con bà về sau sẽ chẳng bao giờ phải lệ thuộc vào đàn ông.

Mỗi ngày bà cầu nguyện cho con bà trở thành một phụ nữ tuyệt vời, một phụ nữ mà chính bà không bao giờ vươn tới được do quá nhu mì và ít học. Một phụ nữ nengkan, tức có khả năng làm tất cả những thứ gì mình dự định. Một phụ nữ áp đặt sự ngưỡng mộ vào tận trái tim của mỗi người đàn ông. Khi con bé mở miệng nói, trân châu sẽ tuôn ra theo, và đàn ông sẽ phải lắng nghe nó. Nó sẽ không giống như mình, bà cụ vừa cầu nguyện vừa đắm đuối ngắm cô con gái đang ngày một lớn lên và tách xa khỏi bà, thường nói bằng một thứ ngôn ngữ mà bà khó khăn lắm mới hiểu nổi.

Bà ngắm nghía con gái của bà chuyển từ một bé gái ngoan ngoãn thành một cô gái công khai thách thức bà, gọi bà là laotu (cổ hủ). Nó muốn mẹ nó phải "hiện đại", một từ quá mới không có trong tiếng Hoa. Giờ thì con gái bà đã trở nên quá thông minh đối với bà và bà cụ tự hỏi cớ sao bà lại cầu xin như thế.

Trời Phật đã luôn dễ dãi trước những lời cầu xin dai dẳng của bà nhưng của cải và công danh chảy vào như nước đã chôn đi cả cội nguồn của cô gái, và giờ đây cô đang đứng đó không khuôn mặt, không bản sắc, chỉ còn dính vào mảnh đất của tổ tiên bằng một sợi chỉ mong manh.

Con gái bà đã quên mất các giá trị của người mẹ. Những điều nó muốn thật quá sức phù du... Những ước muốn của phụ nữ hiện đại. Quyền lực, của cải, các cửa hàng thời trang cao cấp... Thế mà con gái bà vẫn chưa thể tìm thấy được hạnh phúc thực thụ. Bà cụ biết rằng không cần có nhiều thứ như thế người ta vẫn tìm được hạnh phúc.

Khi con gái bà từ giã cõi đời, tất cả những thứ mà nó có sẽ chẳng còn là gì nữa. Người ta sẽ nhìn lại những thành tích của nó và nói rằng nó là một phụ nữ tầm cỡ nhưng rồi nó sẽ bị quên lãng khi cơn gió đầu tiên lùa qua... giống như tro tàn còn lại của những chiếc xe mui trần và biệt thự bằng hàng mã.

Bà cụ mong sao nó sẽ quay đầu lại. Bà mong sao có thể xóa đi tất cả những hoài vọng lớn lao của mình và những lời cầu nguyện dành cho nó. Giờ đây bà chỉ còn mỗi một ước nguyện: làm sao cho con gái bà được hạnh phúc.

Bà nhìn ra cổng chùa. Bà thấy con gái bà đang nói chuyện điện thoại, chân mày nó nhíu lại vì giận dữ và lo lắng. Trên đỉnh cao cũng chẳng phải tốt lành gì, bà cụ thầm nghĩ. Từ trên đỉnh thì chỉ có một con đường để đi: đi xuống. Bà cụ tỉ mẩn tháo bịch nilông rồi đổ ra trước bệ thờ một bịch bee hoon (mì bột gạo).

Con gái bà thường chế nhạo bà chuyện cúng bái các vị Phật bằng sứ. Sao bà có thể khấn vái thành khẩn như thế và chờ đợi những mảnh sứ ấy bay đến giúp đỡ?

Nhưng bản thân con gái của bà cũng có những vị thần của nó: những thần tượng của giàu sang, thành đạt và quyền lực mà nó lệ thuộc và thờ cúng mỗi ngày trong cuộc đời. Mỗi ngày là một sự truy tìm các thần tượng, và những thần tượng mà nó tôn thờ lại chẳng là gì cả so với vĩnh hằng. Tất cả những thứ mà con gái bà mong ước sẽ dần dần hút lấy sự sống bên trong nó, bỏ lại cho bà một chiếc vỏ sò vô hồn và rỗng tuếch trước bệ thờ.

Bà cụ lặng ngắm những que nhang. Hơi nóng bốc lên những xà cột ọp ẹp có nguy cơ sụp đổ bất cứ giây phút nào.

Phụ nữ hiện đại ngày nay, bà cụ thở dài nhẫn nhục khi cúi lạy lần cuối cùng về hướng đông để kết thúc buổi cầu nguyện. Phụ nữ hiện đại ngày nay muốn quá nhiều thứ đến mức đánh mất cả linh hồn rồi lại tự hỏi tại sao mình không tìm được nó.

Que nhang của bà tan ra thành lớp tro xám mịn. Bà gặp lại con gái ở ngoài cổng chùa. Vẻ bồn chồn, thất vọng vẫn nguyên vẹn trên khuôn mặt nó. Một biểu lộ rỗng tuếch, cứ như nó đang đào xới mảnh đất của những thèm muốn để tìm kiếm hạt mầm của hạnh phúc.

Hai mẹ con lẳng lặng leo lên chiếc xe mui trần, rồi cô gái đưa xe ra xa lộ, lần này không phóng nhanh như lúc đến.

- Má à, - Bee Choo mở lời - con không biết nói sao với má đây. Mark và con đã bàn chuyện này rồi, tụi con định bán nhà lớn. Thị trường nhà đất đang có ăn thành thử tụi con muốn kiếm người bán nhà, cỡ 7 triệu (đôla Singapore - ND) là được. Tụi con định kiếm một căn hộ khang trang nào đó. Có một căn ở phố Orchard hạp ý con lắm. Khi nào về đó, tụi con sẽ cho con bé làm nghỉ việc để có chỗ rộng rãi hơn...

Bà cụ gật gù vẻ am hiểu. Bee Choo khó nhọc nuốt nước miếng.

- Tụi con sẽ mướn người tới dọn dẹp và ăn uống ở ngoài, thế là ổn. Nhưng con bé làm nghỉ rồi thì không có ai chăm sóc má. Má ở nhà một mình chắc là buồn dữ lắm. Với lại căn hộ cũng chật chội nữa.

- Tụi con suy nghĩ chuyện này lâu lắm rồi. Tụi con nghĩ tốt nhất là má đến sống ở chỗ mới. Có một căn nhà gần Hougang, một căn nhà của Giáo hội Công giáo. Nhà này tốt lắm, má à. - Bà cụ không hề ngước mặt. - Con đã đến đó rồi. Bà quản lý nói bả sẵn sàng nhận má. Nhà này vừa đẹp vừa có vườn tược, lại có cả đống người già để làm bạn với má! Con đâu có nhiều thời gian để gần gũi má, ở đó thế nào má cũng vui hơn.

"Ở đó má vui hơn thật mà." cô gái lặp lại như để khẳng định với chính mình.

Lần này bà cụ không còn bịch nilông đựng thực phẩm nào để mà ghì chặt trên áo nữa rồi. Bà bặm môi siết lại dây an toàn, cứ như nó bảo vệ được bà trước cô con gái đang muốn tống khứ bà đi.

Bà ngồi ngập vào trong chiếc ghế da, mặc cho đôi vai thõng xuống và các ngón tay in dấu trên lớp bọc ghế trắng muốt.

- Má? - con gái bà cất tiếng gọi, tìm kiếm bà qua chiếc kính chiếu hậu - Má ổn không vậy má?

Điều gì phải đến đã đến.

- Ổn mà - bà cụ nói chắc nịch, giọng bà lớn hơn bà dự định - nếu điều đó làm con hạnh phúc - bà hạ giọng nói thêm.

- Việc này là cho má cơ mà, má! Ở đó má sẽ hạnh phúc hơn. Mai má đến đó nhé! Con đã biểu con bé làm gói ghém đồ đạc cho má rồi - Elaine phấn khởi nói, chưa gì mà đầu óc đã hướng đến một đề mục mới trong lịch trình của cô.

- Con biết mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

Elaine toét miệng cười, cô cảm giác như vừa được giải thoát. Có thể việc tống khứ bà mẹ sẽ giúp cô hạnh phúc hơn. Cô đã từng nghĩ đến điều đó. Hình như bà cụ là chướng ngại duy nhất trên con đường truy tìm hạnh phúc của cô. Giờ thì cô thấy sung sướng lắm.

Cô đã có mọi thứ mà bất kỳ người phụ nữ hiện đại nào cũng thèm muốn: tiền tài, địa vị, công danh, tình yêu, quyền lực... và bây giờ là tự do, không có bà mẹ và không có những lề thói cổ hủ khiến cô bị luôn khó chịu. Phải, cô đã tự do!

Chiếc điện thoại reo lên, khẩn trương. Cô nhấc nó lên và đọc mẩu tin nhắn. "Thị trường chứng khoán tăng 10%!". Tuyệt! Với cô, rõ ràng là mọi việc đang bắt đầu đi lên...

Và trong khi cô tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời qua ánh sáng chiếc màn ảnh điện thoại, bà cụ ngồi ở băng sau đã trở nên vô hình, và cô đã không thể trông thấy những giọt nước mắt của bà.

Amanda Chong Wei Zhen
#8
Luôn chờ em cúp máy trước
Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.

Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu "Hẹn gặp lại", thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "cạch" cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.

Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát.

Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng "ngốc" đợi nghe cô nói xong câu "Tạm biệt". Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói "Tạm biệt"

Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.
Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, "Sao em không cúp máy?" Tiếng của cô gái như khản lại, " Tại sao lại muốn em cúp máy trước?". "Quen rồi". Chàng trai bình tĩnh nói, "Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm".

"Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì." Cô gái hơi run run giọng. "Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ." Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi.

Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả.


#9
Nếu bỗng dưng ta chán nhau.....

"Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..." Hai, ba hôm nay cứ 22g là Quang tắt máy cho đến sáng. Không phải là một chuyện bình thường với một người luôn mở điện thoại 24 / 24. Công việc đòi hỏi Quang phải thường xuyên nghe điện thoại để nhận các hợp đồng từ khách hàng. Quang cũng không có thói quen tắt máy kể cả khi ngủ. Và số của Khương luôn được Quang gài bằng tiếng chuông ầm ĩ nhất. Cô hay trêu đó là tiếng còi báo động tầm xa 10km ( khỏang cách từ nhà Quang đến nhà Khương) - đủ để đánh thức anh dậy ngay cả lúc 2, 3g giờ sáng. 6 tháng yêu nhau, điện thoại Quang chưa một lần nằm trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng. Khương quen với việc cứ hở chút hở chút là nhấc điện thoại lên gọi Quang, quen với việc có thể dễ dàng tìm anh bất cứ khi nào cần.

Khương chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày anh tắt máy. Ban đầu cô ngỡ là mình gọi nhầm số. Không! Chắc tại kẹt mạng. Làm gì có! Mọi người vẫn cứ gọi cho nhau ầm ầm đấy thôi, hôm nay có phải Noel hay giao thừa đâu? Điện thoại hư? Cũng chẳng phải. Cô đã thử dùng nhiều máy khác để gọi mà. Rõ ràng là có một chuyện gì đó bất bình thường. Hay đứa ác ôn trời gầm nào đó đã lấy mất điện thoại của anh. Hay anh đang đi chung với một ai khác không – phải – em? Hay...anh bị tai nạn? ôi, không? Cô bắt đầu lo lắng phát sốt lên. Cũng may là cô vẫn còn giữ số của cậu bạn ở trọ chung nhà với anh. Khương gọi hú hoạ, không ngờ lại phát huy tác dụng. Cậu ta chuyển máy, cô nghe giọng Quang ngập ngừng bên kia đầu dây: "Máy anh hết pin!" Okie. Cô chấp nhận lí do đó như cô vẫn hằng tin tưởng anh.

Nhưng đến khi chuyện này lặp lại liên tục trong một tuần liền thì đó không còn là việc "máy anh hết pin" nữa rồi. Tự nhiên cô oà khóc như một đứa trẻ đi lạc tìm hoài không thấy mẹ. Tự nhiên cô nhận ra rằng bấy lâu nay mình ngủ quên trong sự quan tâm mà anh đem lại. Tự nhiên cô giật mình vì một nỗi sợ hãi mơ hồ. Chính xác đó là cảm giác bất chợt hiểu ra: một cái gì đó dẫu đang là của mình vẫn có thể vụt tan biến trong chốc lát.

Cô tự trấn an mình: "Mày đa cảm quá đấy! Đơn giản là người ta thích yên tĩnh nên tắt máy thế thôi. Anh đã làm gì sai với mày đâu nào?". Không xinh đảo nước nghiêng thành, nhưng nốt ruồi duyên bên khoé môi và đôi mắt buồn xa xăm vẫn khiến khối chàng trai trong trường cô muốn thay thế vị trí của anh. Trước giờ chỉ có anh phải nghĩ nên làm gì để giữ cô chứ chưa bao giờ cô cảm thấy sợ mất anh như thế này.

***
Thi thoảng có đôi lần cô cảm thấy chán anh. Một con người luôn thích khám phá, chinh phục những cái mới như Khương luôn không vừa lòng với những gì mình đang có. Cô không thích bị ràng buộc, cô bực bội với những câu hỏi quan tâm của Quang mà cô đánh đồng với sự kiểm soát. Khương dị ứng với những câu đại loại như "Em đang làm gì thế?", "Em đang đi chung với cậu bạn nào àh!". Nhưng ngược lại, cô tự cho mình cái quyền đuợc nhấc điện thoại lên bất kì lúc nào chỉ để xem Quang đang làm gì, với ai! Duy nhất một lần Quang đang đi ngoài đường không nghe điện thoại Khương là y như rằng sau đó anh nhận được một chuỗi những giận hờn trách móc. Nhưng túm lại, dù thế nào thì cái điện thoại của Quang vẫn hoạt động tốt trong 6 tháng nay.

Ngày xưa khi Thượng đế tạo ra con người sao lại lỡ tay bỏ hạt giống mâu thuẫn vào trong mỗi tâm hồn làm chi để bây giờ nhiều lúc Khương không biết mình muốn gì ở anh. Quan tâm đến Khương quá thì Khương đâm cáu kỉnh. Thờ ơ thì Khương lại trách anh bỏ bê. Mỗi tối đi chơi về, anh đều hôn nhẹ lên má và không quên nói một câu quen thuộc "Em ngủ ngon nhé!". Thích à? Vài lần đầu thì có, nhưng chưa được mấy hôm Khương lại cảm thấy nhàm. Không còn gì lãng mạn hơn sao! Lại chán. Nhưng anh cứ thử quên xem. Có chuyện ngay. Thế đấy! Với Khương, tình yêu phải luôn luôn tràn ngập sự mới mẻ và bất ngờ. Kiểu như anh chàng trong 50 first dates ấy. Mỗi ngày phải làm quen lại từ đầu cùng một cô gái với cả ti tỉ cách chinh phục thú vị khác nhau. Cứ kiểu như mi thì chẳng bao giờ yêu ai thật sự được đâu Khương ạ, người ta giấu tay ra sau lưng là mi đã biết hắn chuẩn bị tặng hoa hồng thì còn quái gì là cảm xúc!

Chẳng phải đã có lần Khương chơi trò ấy ư! 1 tin nhắn cho anh vỏn vẹn: "Một sáng ngủ dậy bỗng dưng người ta thấy chán nhau, anh nhỉ! Đừng liên lạc với em nữa." Khương tự hỏi mình làm thế để làm gì? Đùa thôi mà. Để thử xem anh yêu Khương tới mức nào. Và để tìm một cảm giác mới mẻ cho tình yêu đã mòn mèn cũ kĩ với thời gian. Nói anh đừng liên lạc nhưng cô cứ thấp thỏm, lâu lâu lại mở máy kiểm tra xem có tin nhắn của anh không. Có vẻ anh hiểu cái tính khí mưa nắng thất thường của Khương. Một tin nhắn hồi đáp không nằm ngoài dự tính của Khương. "Chắc dạo này công việc làm cho em mệt mỏi lắm phải không? Anh không thể làm gì được cho em, chỉ có thể giúp mỗi chuyện...qua nhà em ăn trái cây thôi. Mặc dù em tắt máy nhưng anh vẫn thích nhắn tin".



Đùng một cái, sau hơn nửa năm quen nhau: "Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được...". Lần này người tắt máy là anh. Không phải Khương. Hàng tá câu hỏi lùng bùng trong đầu cô. Anh đổi số ( chính anh đã vô tình buột miệng như vậy mà ) nhưng không muốn nói cho cô biết. Để nhắn tin với một ai khác ( chắc là cái Hải Thy chứ còn ai, anh và nó cứ nhìn nhau hoài là gì!). Anh đang gặp trục trặc trong công việc ( dạo này nghe đâu sếp anh đang sát hạch nhân viên ). Anh chán cô rồi ( làm ơn, nếu thực sự là như thế thì anh nói thẳng một câu có hơn không, như cô đã làm ấy ). Một cô gái logic như Khương không chấp nhận một chuyện gì đó xảy đến bất bình thường mà không có nguyên nhân. ít nhất thì "chán" cũng là một nguyên nhân.

22g30. Khương đứng ngoài ban công nhìn con phố vắng lặng phía dưới. Tự hỏi tại sao tối nay Quang không tới. Chợt thấy nhớ đến quay quắt cái hôn nhẹ vào má, thấy cần đến thiết tha câu nói quen thuộc: "Ngủ ngon nhé em!" Khương bấm số điện thoại Quang liên tục tưởng như trở thành vô thức, mặc dù biết không nghe được gì ngoài "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."

Tít tít. Một số máy lạ hoắc. "Em ra khỏi nhà, mở cửa đi."

Khương tò mò. Vẫn với thói quen suy đoán trước những gì người khác định làm, Khương tự nhủ ắt hẳn không ai khác ngoài Quang.

Cửa mở. Làm gì có ma nào. Không lẽ mình bị lừa. Chưa kịp tìm đáp án cho thắc mắc thì...

Tít tít. " Này, anh không đến đâu. Em đừng hí hửng thế chứ?"

Tức thật. Lần đầu tiên Khương bị một người giấu mặt bắt tẩy.

Tít tít. Vẫn số lạ đó. "Giờ thì quẹo trái, đếm 20 bước nhé."

Tít tít. "Aứh quên. Em có lạnh thì khoác thêm áo vào. Trông em ăn mặc phong phanh thế kia..."

Là sao? Còn biết mình mặc gì nữa cơ à. Được rồi! Em sẽ đợi xem anh định làm gì.

Tít tít. "Tới rồi. Em có thấy chiếc xích lô ngay trước mặt không. Giờ thì mở tấm ván lên nhé. Điều bất ngờ đang nằm phía dưới đấy!"

Khương dáo dác ngó xung quanh. Không thấy bóng dáng một ai. Cô nhè nhẹ giở tấm ván lên bằng hai ngón tay. Gì thế này: một phần gà KFC kèm theo một mảnh giấy được xếp cẩn thận.

"Em ơi,

Chắc em đang đợi anh mở điện thoại để căn vặn anh: " tại sao anh tắt máy? Có phải anh đổi số để nhắn tin cho Hải Thy trong công ty phải không? Anh đang giấu em chuyện gì thế?"...Vân vân và vân vân. Em ngốc quá! Trước giờ anh chưa làm điều gì để em bị tổn thương, đúng không! Đừng suy nghĩ lung tung nhé.

Sáng hôm qua đón em, nhìn gương mặt xanh xao và hốc mắt thâm quầng của em, anh chợt giật mình. Cô bé với đôi má hồng và đôi mắt tinh anh ( lúc nào cũng liếc qua liếc lại ) của anh đâu rồi?! Em bảo tại đêm trước nói chuyện điện thoại với anh tới 2g sáng nên mới thế. Anh còn tình cờ phát hiện em đang phải hoàn thành một dự án lớn trong tuần này. Em có biết mấy hôm nay em ốm đi nhiều lắm không?

Đến đêm thứ hai, thứ ba em vẫn tiếp tục "tám" hết chuyện này đến chuyện kia với anh tới khuya thì anh bắt đầu lo rồi đấy. Sao dạo này em lại chuyển thói quen nói chuyện khuya thế nhỉ! Anh sợ em sẽ bệnh mất thôi. Mà bệnh vì cái lí do "nhiều chuyện với anh mỗi tối" thì vô duyên quá em nhỉ! Nhưng anh bảo thế nào em cũng có nghe đâu. Anh lo cho em quá thì em lại chán. Anh mặc kệ em thì em lại nói anh không yêu. Anh chẳng biết phải làm thế nào cả. Cuối cùng mới nghĩ ra cách tắt điện thoại. Đó là cách duy nhất khiến cho em có thể đi ngủ sớm để giữ sức khỏe mà hoàn thành dự án tốt nhất. Lại không làm em chán! Trọn cả đôi đường. Anh thông minh chứ em nhỉ!

Có thể anh không là người đem lại cho em một tình yêu đầy bất ngờ và nhiều thú vị như em mong muốn, nhưng anh sẽ luôn là người xuất hiện những khi em cần anh nhất!"

Tình yêu đích thực chỉ có thể xây dựng trên niềm tin và sự chân thành. Lần đầu tiên thực tế và những suy đoán bắt bài người khác của Khương không trùng khớp với nhau.

Tít tít. "Đừng gọi lại cho số này làm gì. Đây chỉ là số điện thoại của một người đi đường tốt bụng cho anh mượn để chữa trị virus chán của cô gái mà anh đang yêu thôi. Ngủ ngon em nhé!"

Có một điều mà đến bây giờ Khương mới hiểu : hóa ra "chán" cũng là gia vị của tình yêu. Một sáng ngủ dậy tự nhiên thấy yêu anh nhiều hơn, đủ để Khương với tay lấy điện thọai hí hoáy: "Mặc dù anh tắt máy nhưng em vẫn thích nhắn tin. Để khi nào mở điện thoại lên anh sẽ thấy em chúc anh một ngày mới tốt lành...Cám ơn anh đã luôn ở bên cạnh em, ngay cả khi bỗng dưng ta chán nhau nhất...Để em hiểu rằng: Cái gì là của mình rồi sẽ vẫn là của mình, nếu em biết nâng niu gìn giữ không phải bằng tay mà bằng cả trái tim."

#10

Một cô gái hỏi bạn trai của mình :
-Tại sao anh yêu em?
-Sao em lại hỏi như thế, sao anh tìm được lí do chứ! - chàng trai trả lời
-Không có lí do gì tức là anh không yêu em
-Em không thể suy diễn như thế được
-Nhưng bạn trai của bạn em luôn cho cô ấy biết lí do anh ta yêu cô ấy
-Thôi được, anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì 
em lạc quan. Anh yêu em vì em luôn quan tâm đến người khác
Cô gái cảm thấy rất hài lòng


Vài tuần sau cô gặp phải một tai nạn khủng khiếp, nhưng rất may cơ vẫn còn sống. Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cô thấy mình vô dụng . Vài ngày sau khi bình phục cô nhận được lá thư từ bạn trai của mình
"Chào em yêu
Anh yêu em vì em xinh đẹp . Thế thì với vết sẹo trên măt em bây giờ anh không thể yêu em được nữa
Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ có làm được gì đâu . Vậy thì anh không thể yêu em
Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn . Đây không phải lí do giúp anh có thể yêu em
Anh yêu em vì nụ cười của em. Bây giờ anh không thể yêu em nữa vì em lúc nào cũng nhăn nhó,  than vãn
Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều.  Anh không nên yêu em nữa
Đấy em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em . Em có cần lí do nào nữa không em yêu
Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần một lí do nào nữa . Còn các bạn có bao giờ hởi những người thân của mình vì sao họ yêu bạn không? Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải cần lí do đâu bạn ạ





   
 

#11
Văn xuôi / Em yêu anh - Phẩy
10/09/08, 14:51
Em yêu anh - phẩy


'' Hãy tin vào sự kì diệu của số phận''



Cần phải tin vào quyền lực của những chữ cái a, b, c, d, e... Vâng, chỉ cần một chữ cái cũng có thể thay đổi cả một số phận. Bằng chứng ư? Chính là câu chuyện này...

Khi ông bà Point (trong tiếng Pháp có nghĩa là dấu chấm) có một cậu con trai và họ quyết định đặt cho cậu một cái tên vĩ đại. Sau khi lưỡng lự giữa Rambo, Charlemagne, Ramses và Catona, cuối cùng họ lại chọn Virgile bởi đó là tên một trong những nhà thơ cổ đại lớn nhất.

Chỉ có điều là ông Point đã quá xúc động khi ghi tên con vào sổ đăng kí, ông đánh vần nhầm ra "V-I-R-G-U-L-E" và thế là Virgile trở thành Virgule (nghĩa là dấu phẩy).
Khi biết điều này, dù rằng rất giận nhưng vợ ông vẫn nhìn cậu con trai rồi cười:
- Nhìn con thật xinh xắn lại nhỏ bé. Virgule! Thế cũng tốt.
Và cái tên được giữ lại.

Cũng như cái tên của mình, Virgule trông khẳng khiu và buồn cười. Ở trường, mỗi khi điểm danh, thầy giáo gọi:
- Point Virgule!

Và Virgule đứng bật dậy, như một dấu chấm than và đáp:
- Dạ, có mặt!

Sau đó, Virgule lớn lên và đem lòng yêu cô bạn hàng xóm của anh, Séraphine. Khi người ta yêu, sẽ có hai loại người: những người dám thổ lộ và những người không dám. Virgule là loại thứ hai. Và bất hạnh hơn nữa khi mỗi lần Séraphine xuất hiện là Virgule trở nên xanh lét, mồ hôi đầm đìa, bước trượt cầu thang. Anh co rúm người lại đến nỗi trông anh như một dấu chấm, một dầu chấm nhỏ xíu... khi đó có thể gọi anh là Point Point. Và Séraphine chẳng bao giờ nhìn thấy anh.

Ấy vậy mà... chính chữ ''u'' đã làm mọi thứ trở nên thay đổi. Các bạn có biết như thế nào không?

Séraphine đem lòng yêu một chàng trai không yêu cô. Cô luôn cười nói, cố gắng bắt chuyện với anh ta, gọi điện cho anh ta, viết thư cho anh ta.... nhưng chẳng được gì cả. Thật đáng thương cho Séraphine.

Một này nọ, cô quyết định gửi bức điện thứ mười cho tình yêu của cô. Và chính hôm đó, Séraphine gặp Virgule ở bưu điện vì Virgule chính là nhân viên ở đó.

Khi Virgule thấy Séraphine đến gần, anh cảm thấy mình sắp ngất đi. Cô thì không nhìn anh:
- Tôi muốn gửi một bức điện- cô nói với một giọng buồn bã.
- Xin cô vui lòng đọc nội dung... Virgule cầm bút và lắp bắp nói.

Cô đọc với giọng run:
- Je t'aime -virgule - Je t'adore- virgule- Je voudrais tant que tu me dises que tu m'aimes aussi- point.

(Em yêu anh- ''phẩy''- em thương anh- ''phẩy''- em rất muốn anh cũng nói với em rằng anh cũng yêu em- "chấm").

Tuyệt vời làm sao khi nghe một câu như vậy và Virgule yêu cầu Séraphine nhắc lại. Cô đọc:
- Je t'aime- Je t'adore....
- Không, không!- Virgule nói- Hãy đọc lại đầy đủ cơ!
Séraphine làm theo:
- Je t'aime- virgule- Je t'adore- virgule...
- Lần nữa nhé cô... - Virgule rụt rè.

Mỗi lần nghe câu đó, đôi mắt anh lại sáng lên. Và đột nhiên, Séraphine nhận ra Virgule là một chàng trai thật đáng yêu với đôi mắt ấy và hàng mi dài... nụ cười của anh thì dịu dàng như mật ngọt. Như có một phép lạ, anh thì thầm với cô:
- Anh cũng yêu em, Séraphine.

Chỉ một chữ đôi khi thay đổi cả câu, và một câu có thể thay đổi cả một số phận. Nếu Virgule tên là Virgile, một nhà thơ cổ đại lớn nhất, thì có lẽ bây giờ anh vẫn cô đơn.

Bây giờ Virgule và Séraphine đang rất hạnh phúc bên nhau và họ đã có ba dấu chấm nhỏ...


Đó đúng là điều kỳ diệu, phải ko các bạn?
#12
Thơ sáng tác / Mưa
23/08/08, 14:06
Khép lại mảnh đời ở trong tim.
Ta vỡ mộng nhìn mặt trời héo hắt.
Phượng vĩ nằm im để ve sầu rả rích.
Thả hồn về trong cõi đơn côi.

Đứng giữa đất trời lòng bỗng chơi vơi
Gió run rẩy lùa vào lòng ngơ ngác
Kể từ đây con tim ta đã chết
Lòng nhói đau giữa chiều mưa nhạt nhòa.

Ôi! còn đâu những dịu ngọt mặn mà.
Lòng bâng khuâng trao mối tình thơ dại
Để giờ đây con tim ta thắt lại.
Người xa rồi, run rẩy một mình em.

Mưa vẫn bay áo em đã ướt mềm.
Cỏ ngơ ngác hòa trong làn mưa bụi
Mỗi bước chân là mỗi cuộc đời lầm lụi
Chiều mưa buồn em lủi thủi đi về.

Chiều hôm nay mưa vẫn lê thê.
Em lặng lẽ nhìn mưa rơi tí tách.
Đọng lại trong tim tiếng ve sầu rả rích.
Mối tình đầu trả lại trong mưa bay...

Mod hiệu chỉnh màu - nội dung nguyên bản

#13

Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, đức hạnh và những thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau. Và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm được việc gì đó để làm...

  Một ngày nọ, đức hạnh và những thói xấu tập trung lại để bàn về một trò chơi nào đó. Thông Minh đề xuất: " Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào! ". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. 

  Lý Trí la lớn: " Này các bạn, tôi xung phong làm người đi tìm, các bạn tréôn đi nhé!".

Lý Trí đứng tựa vào một gốc cây cổ thụ và bắt đầu đếm 1... 2... 3... Đức hạnh và những thói xấu cùng đi tìm chỗ để nấp.

  Dịu Dàng nấp sau mặt trăng. Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải. Yêu Mến cuộn tròn trong những đám mây. Nồng nàn trốn ngay giữa trung tâm của Trái đất. Nói Dối giấu mình phía sau tảng đá nằm bên dưới một cái hồ lớn. Tham Lam trốn trong một Bao tải... Và Lý Trí bắt đầu đếm đến 70, rồi 0 và90...

  Lúc này, tất cả đều tìm đwocj cho mình một chỗ ấn nấp rồi, chỉ trừ Tình Yêu.

  Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. ( Và đó cũng là lý giải vì sao thật khó khăn để che giầu tình yêu trong trái tim mình!). Khi Lý Trí đếm đến 100, Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình Yêu cố nén đau mà không lên tiếng, nhưng lại đwocj tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đoá hồng. Lý TRí bắt đầu tìm kiếm...

  Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên, bởi vì Lười Biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt. Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng Nàn, Yêu Mến... cũng được tìm thấy, chỉ trừ có Tình Yêu. Ghen ghét với Tình Yêu, Ghen Tị thì thầm vào tai Lý Trí: " Tớ biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình Yêu đấy!". Lý Trí bước lại gần và tìm kiếm...

  Lý Trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu, bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm, và dừng lại khi trái tim của Lý Trí cũng bị những gai hoa hồng cào rỉ máu. Tình Yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý Trí đã làm hỏng đôi mắt của tình Yêu. Lý Trí khóc thét lên : " Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm thế nào cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?".

  Tình Yêu nói: " Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường được trở lại đâu. Bây giờ, nếu bạn muốn giúp tôi, bạn hãy là người dẫn đường cho tôi nhé!".

  Và đó là lý do vì sao tình yêu Tình Yêu thì luôn mù quáng và luôn cần đồng hành với Lý Trí.


#14
Hãy Buộc Một Dải Ruy Băng Vàng Lên Cây Sồi Già (Tie A Yellow Ribbon Round The Old Oak)

Bài hát này được sáng tác dựa trên 1 câu chuyện có thật, bắt đầu năm 1972 ở Mỹ, trên một chuyến xe khách đi Miami. Một hành khách nói với người lái xe rằng anh ta mới ở tù ra sau ba năm vì tội tiêu tiền giả. Cảnh sát đã chứng minh được rằng anh phạm tội và 3 năm là một thời gian vừa đủ để anh sửa chữa lại mọi chuyện . Nhưng Mary người vợ sắp cưới của chàng trai thì không thể tin điều đó .

Ngày mở phiên tòa , mặc cho chàng trai không ngừng quay về phía sau tìm kiếm cô vẫn vắng mặt . Trước khi lên chiếc xe dành riêng cho các tù nhân , chàng trai nhờ chuyển cho Mary một lá thư rồi bước đi ngay . Anh không kịp nhìn thấy cô đang đứng khuất phía sau , vừa khóc vừa nắm chặt tờ giấy với những dòng ngắn ngủi : " Anh biết rằng anh không xứng đáng với tình yêu của em .Anh cũng không dám hy vọng em sẽ còn yêu anh sau những chuyện này . Nhưng nếu em tha thứ cho anh , hãy buộc 1 dải ruy băng vàng lên cây sồi già duy nhất ở quảng trường của thị trấn vào ngày anh trở về . Và nếu không nhìn thấy dải ruy băng , anh sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quấy rầy em nữa ".

Trong suốt ba năm ngồi tù , dù chàng trai có mong mỏi tin tức của Mary đến đâu thì cô vẫn bặt tin . Năm đầu tiên anh tự nhủ rằng có lẽ cô vẫn chưa thể quen được với việc chồng sắp cưới của mình là một người phạm tội . Năm thứ hai chàng trai nhờ người hỏi han tin tức và chỉ nghe phong phanh rằng cô ấy đã đi xa , xa lắm và chẳng biết khi nào mới quay trở về . Và trong lá thư anh ta viết về cho vợ anh ta đã bảo cô không cần phải chờ anh, nhưng nếu cô còn yêu anh và vẫn đợi anh về hãy buộc một giải ruy băng màu vàng trên cây sồi già cho anh biết,nếu không thấy anh sẽ ngồi nguyên trên xe khách và không quay về tìm cô nữa. Và khi chiếc xe khách rẽ vào đường U.S.17 gần quê của chàng trai - làng White Oak, Georgia, chàng trai nhờ người lái xe hãy chạy chậm lại để chàng có thể nhìn thấy giải ruy băng được treo trên cây sồi già.



Thế nhưng thứ chàng cũng như cả chiếc xe khách hôm đó nhìn thấy không phải là một giải ruy băng vàng mà là hàng trăm giải ruy băng được buộc trên cây sồi đó.Những giọt nước mắt của chàng trào ra vì sung sướng, còn người lái xe nhanh chóng gọi điện cho đài phát thanh và kể cho họ điều này.

Và câu chuyện lúc đó đã nổi tiếng khắp nơi như một biểu tượng của sự chung thủy. Cảm nhận cái đựoc tình cảm của 2 nhân vật chính trong câu chuyện trên, Tony Orlando và ban nhạc Dawn đã sáng tác ra bài hát : " Tie an yellow ribbon round the old oak tree" vào năm 1973 và nó đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng không chỉ trong phạm vi nước Mỹ. Ca từ rõ ràng và xúc động giai điệu vui tươi pha lẫn âm hưởng đồng quê của bài hát đã khiến nó đi vào trái tim của hàng triệu người, mọi thế hệ. Ngày nay người ta không còn nhớ đến chàng trai trong câu chuyện có thực năm nào nữa nhưng Tony Orlando và bài hát của ông sẽ còn mãi ở trong tim mọi người.

Tôi đã đọc câu chuyện này lâu lắm rồi . Và cũng tưởng rằng mình đã quên nó từ lúc nào chẳng rõ . Mãi đến khi xem bộ phim Hàn Quốc " Yêu bằng cả trái tim " , khi nhìn thấy Kim Hye Soo đứng lặng người trước cả hàng cây phủ kín ruy băng vàng , tôi mới chợt nhớ ra . Khán giả trong rạp chỉ ồ lên trước một hình ảnh quá đẹp đẽ và lãng mạn chứ không hiểu hết ý nghĩa của nó . Cũng như đứa bạn của tôi đã không hiểu tại sao ca khúc " Tie a yellow ribbon round the old oak tree " của Tony Orlando lại vang lên suốt bộ phim như thế . Bởi đằng sau mỗi dải ruy băng là cả một tình yêu bất diệt.

#15
Văn xuôi / 1000 hạc giấy
21/08/08, 12:38




Có những món quà thật đơn giản nhưng chứa đựng biết bao chân tình. Tôi biết một chàng trai đã gấp 1000 con hạc giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì xán lạn nhưng họ vẫn luôn hạnh phúc bên nhau. Rồi cho đến một hôm người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng rất lấy làm tiếc nhưng rồi nỗi đau của chàng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người.

Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều trước đây vì thiếu nó mà người yêu đã rời bỏ anh, mà còn giúp anh xua đuổi ra khỏi tâm trí mình một điều gì đó của tháng ngày xưa cũ.

Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ra đó chính là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng bây giờ anh đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ đã từ chối đã làm được điều đó. Đôi vợ chồng cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, như thể thời gian không bao giờ làm thay đổi nụ cười ấy, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những con hạc giấy ngày nào. Đến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng đã không hề đi Paris. Nàng đã mắc một căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Vì vậy nàng quyết định xa anh. Nàng mong ước cha mẹ sẽ dặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn.

Chàng trai bật khóc. Chúng ta cũng vậy, như chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta khi một sáng mai thức giấc, người ấy đã không còn bên ta nữa. Chỉ bởi vì họ đã chẳng yêu bạn như cách mà bạn mong đợi ở họ. Nhưng điều này không có nghĩa rằng họ không dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những gì họ có. Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu . Những gì trong tâm trí bạn có thể sẽ ra đi, nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại.

Trong tình yêu chẳng có gì tồi tệ hơn để nhớ thương một người là ngồi cạnh họ và lo sợ rằng sẽ mất họ.


#16
   
                   Có ai đó vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp?
    Trong giấc mơ người đó có anh...rõ cả khuôn mặt ,cả sự thân quen....nhưng ko thể nhận ra anh là ai trong thực tại người đó quen.
   
   Hạnh phúc là gì mà ở thực tại người đó nhận ko ra mà trong mơ lại tràn ngập?Phải chăng là vì "giấc mơ chính là điều mà thực tại người đó đang tìm kiếm?"có lẽ thế! và khi choàng tỉnh mơ vẫn chỉ là mơ. Nhưng thật ngớ ngẩn!Đã có lúc người đó nhầm tưởng giấc mơ là quãng đường người đó đã trải qua trong thực tế _ quãng đường hạnh phúc vì có anh.Để khi nhận ra đó chỉ là mơ thì chỉ còn lại sự tiếc nuốivà...những suy nghĩ ...mà ko ai hiểu. ???
      Có ai đó từng cảm thấy mệt mỏi với chính những suy nghĩ của mình?
Nếu người đó tỉnh dậy và nhận ra một ngày thật đẹp :trời se lạnh ,gió khẽ lật qua lật lại mái tóc,vắng vẻ và yên tĩnh....Người đó thấy thật cô đơn, thấy buồn thấy nhớ..còn lí do ư?Thật đơn gian! Đơn giản vì những cảm xúc mà bấy lâu trốn kĩ ,nay tìm đc tri kỷ để cùng ùa về.
   Nếu người đó vừa thất bại,thì điều đầu tiên người đó nghĩ đến ko phải là"thất bại là mẹ thành công " Mà bi quan hơn thế, ngừoi đó cảm thấy cuộc sông này thật...khó sống; "Liệu mình có quá bé nhỏ và yếu ớt để sống trong chính cuộc sống mà mình và mọi người vẫn sống"; "Lối thoát là đâu? ";...Và phút chốc đó thôi. người đó dã chìm trong thất bại.Để khi đã đứng lên ,điều đầu tiên người đó nhận ra "chính những suy nghĩ của chúng ta có thể giết chết chúng ta "
   Nhưng nếu người đó vừa thành công, thì bên cạnh niềm vui cần có ,người đó luôn lo sợ ,môt cảm giác ko bền vững xen lãn khuôn mặt cười.Người đó thùa tự tin nhưng lại thiếu tự tin khi cần nó nhất.
  vậy sau thất bại hay thành công người đó sẽ vui ??? Câu trả lời là :ko biết.

      Có ai đó cảm thấy sợ chính hiện thực vẫn sống?

    Có ai đó mải miết sống mà ko biết cái đích cuối cùng của mình là gì?

  Có ai đó cảm thấy mất lòng tin vào tất cả mọi người (trừ gia đình mình ) ?
      có ai đó cảm thấy ghet chính bản thân minh? Ghét chính nụ cười ẫn nở trên môi.  Ghét chính dòng nước mắt tự dưng lăn vì một điều ngớ ngẩn (và khi đó nó thật vô dụng).Ghét chính sự ngốc nghếch của bản thân và ghét cả sự thông minh mà chính nó đã tạo nên sự tụ tin .....

                            *        *         *

      Có lẽ ai đó chỉ có thể là người đó.Nhưng người đó là ai???Vâng This's me!
  Có lẽ bạn sẽcảm thấy tôi thật ngớ ngẩn (Như chính tôi đãcó lúc nghĩ vậy )nhưng tôi viết ra đây ko đơn giản để tìm sự đồng cảm,mà đơn giản: cái kho chúa cảm xúc ko phải là vô tận , và cảm xúc ko thể mãi nghe theo mình , sẽ có lúc nó tự trào ra _ ko ngăn cản!.
#17
Tôi muốn trách bạn ngàn lần hơn thế , :wub:
         
Dù bạn chẳng hề để ý đến tôi.

Lúc tôi đứng hay những lúc tôi ngồi,

Mong bạn nhìn tôi dù chỉ bằng ánh mắt.

Nếu được vậy tiếng thở tôi dù tắt,

Cũng chỉ chờ ánh mắt ấy mà thôi.

Dù tin rằng ngày nào đó xa xôi:

Trái tim kia sẽ rành tôi một khoảng,

Tôi chỉ chờ ánh điện chớp nhoáng

Lửa tình nồng sẽ thắp sáng khoảng riêng tôi.
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội