Xưởng Điện lạnh Đức Hải Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - peace

#1
Tài Hoa Thi / Re: KHÔNG ĐỀ
05/05/09, 15:16

Một chữ yêu vẫn dành riêng anh đó
Bao nỗi nhớ em cất ở trong tim
Cố kiếm tìm mà sao giờ xa quá
Có phải lá đã phủ cả vần thơ ?
#2
Tài Hoa Thi / KHÔNG ĐỀ
20/04/09, 02:42


Trở về đây với dòng thơ lạc lõng
Ta khóc thầm ôi ngầy ấy đã xa
Bước chân ta như lạc vào lối vắng
Chôn nỗi niềm một thủa ấy : tình yêu.

H.K.V
#3

Tôi lặng lẽ trở về ngôi nhà nhỏ
Ôm trong lòng nỗi nhớ thủa ấu thơ
Sao nghẹn ngào nhà giờ đây hoang vắng
Đâu hết rồi tiếng sáo diều gọi trưa?
Còn lưa thưa vài hàng cây xanh lá
Trúc mai đào giờ cũng đã nơi xa
Bỗng thấy lòng như đọng lại chút đắng
Tôi có lỗi phải không mái nhà xưa?
Thầy tôi đó vẫn ân cần lặng lẽ
Vẫn gửi lòng vào nét vẽ của thơ
Tôi....... cô học trò bướng nhất
Xin tạ tội với mái ấm bạn xưa.

H.K.V



#4
Ruzecz gửi đến tất cả các anh, các chị, các bạn trong HƯƠNG TÌNH YÊU lời chúc cho những ngày lễ giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc và một năm mới nhiều sức khoẻ,thành đạt, may mắn.
#5
Quote from: Lovers_Again on 18/12/08, 13:47
Có một loài hoa
Mang màu tím nhớ
Có một vần thơ
Lãng tử thẫn thờ

Có một hư vô
Trong lòng mãi bước
Có một riêng mình
Giữ lại cô đơn

Có một giận hờn
Buông lời chua chát
Còn một nỗi khổ
Trả lại nhân gian

Tịnh Tâm

Có một nỗi buồn
Ta viết thành thơ
Có một giấc mơ
Không thành hiện thực

Có một giáng sinh
Sống nơi xứ lạ
Ước ao tất cả
Mãi ở bên ta.

Chúc anh luôn vui nhe'.
#6
Cám ơn anhTan.Nguyenhuy nhieu
#7
Em sẽ tựa vào vai anh để khóc
Khóc vì em có số phận đa đoan
Khóc cuộc đời còn rất nhiều dối gian
Và khóc bởi em vẫn còn yếu đuối

Em sẽ tựa vào vai anh để khóc
Để biết rằng đâu đó còn yêu thương
Để cảm nhận hơi ấm từ nơi ấy
Là bờ vai vững chãi dành cho em

Em sẽ tựa vào vai anh để khóc
Vì biết anh sẽ lau nước mắt em
Vì biết anh sẽ hiểu hơn ai hết
Em sẽ khóc khi có bờ vai anh.

H.K.V
#8
Lỡ mở cửa rồi đành dzô lun ( max cỡ we' ). ko thấy ai che đậy j cả trời    :( :(  ......thôi nhìn luôn vậy   hì hì.....  :lick: :lick: :lick:
#9
Văn xuôi / NGÀY XƯA ƠI ....
08/11/08, 05:37

 Tuổi thơ của tôi không êm đềm như những đứa trẻ khác. Cảm nhận đầu tiên của tôi về cuộc sống là một màu xám xịt vì tôi là "đứa con hoang". Với quê tôi, thời bấy giờ đó là những chuyện vô cùng xấu xa.

Lớn lên trong nhọc nhằn nghèo khó, cái nghèo khó của làng quê miền Trung cộng với định kiến về "đứa con không cha" đã tạo ra cho tôi một lớp vỏ bọc kiên cố: lầm lì, ít nói và sẵn sàng "xù" lên với bất cứ ai. Tôi trở nên hung dữ và lì lợm, mấy đứa bạn học hay gọi tôi là "yêu quái"...

Suốt ngày tôi cắm đầu cắm cổ học để "không thua bất cứ đứa có cha nào trong lớp" dù mẹ không ủng hộ chuyện học hành của tôi. Đối với bà, con gái học chi cho lắm, biết đọc biết viết rồi có chồng là xong. Nhưng tôi vẫn học và vẫn đứng nhất lớp suốt mấy năm học phổ thông.

Tôi đã lớn lên như thế, tuổi học trò trôi qua nhạt nhẽo, không mộng mơ, không kỷ niệm và nhất là không để ý tới tụi con trai...

Vậy mà đến một ngày, lúc đó tôi đang học đại học năm thứ 2, trái tim tưởng đã đông lạnh của tôi cũng đã lỗi nhịp trước anh. Anh không đẹp trai, không giàu có, nhưng vẻ chững chạc, tự tin và một chút hiền hiền của anh đã hút hồn tôi. Song tình cảnh lúc tôi gặp anh thật trớ trêu: anh là bác sĩ mới ra trường, còn tôi chỉ là đứa chạy bàn cho một tiệm ăn trong những ngày hè để kiếm thêm tiền lo chuyện học hành.

Tôi giận mình ghê lắm, tôi tự nhủ mình không phải là "đối tượng" của anh, cũng như của bất cứ ai. Lòng tự ti của tôi lớn hơn tất cả những thứ khác, tôi nghĩ một đứa con gái không cha, gia đình nghèo khó như tôi thì không nên mơ mộng viển vông. Tôi dặn lòng sẽ cố quên anh. Trong tôi lúc đó thật mâu thuẫn, dù rất muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày, nhưng khi anh tìm cách bắt chuyện thì tôi thường trả lời qua loa rồi lánh đi chỗ khác.

Sau vài lần như vậy, có lẽ thấy tôi "không bình thường" nên anh cũng không cố gắng nói chuyện với tôi nữa. Dù vậy, hằng ngày anh vẫn đến quán, cũng chào hỏi như những người khách quen khác.

Mùa hè năm đó đối với tôi sao nhanh quá, đã đến lúc tôi phải ra thành phố tiếp tục đi học. Ba tháng qua đi, giữa tôi và anh cũng chỉ là những người quen biết bình thường, thậm chí không có lấy một số điện thoại để liên lạc. Tôi thấy buồn như mình vừa đánh mất một thứ gì đó rất quý giá. Tôi thấy nhớ anh từng ngày, từng ngày...

Tôi không dám tâm sự với bất cứ ai về chuyện tình khờ khạo của mình, tôi không dám biến tôi thành một người mềm yếu trước mặt người khác. Bạn bè vẫn hỏi sao không thấy tôi có người yêu. Mấy đứa bạn cùng quê chỉ cười và nói "Nó ghét đàn ông lắm"!

Lúc đầu tôi cũng nghĩ cảm xúc đó có thể chỉ là một chút xao xuyến thoáng qua, là một chút mộng mơ của thời mới lớn, nhưng càng về sau và đến tận bây giờ, tôi biết tình cảm đó không đơn giản như vậy. Sau khi ra trường tôi vẫn còn nguyên vẹn những cảm xúc về anh, ngập tràn và tươi roi rói...

Tôi xa quê nhưng vẫn ngóng tin và vẫn nhớ anh đến ngút ngàn. Đã vài lần không kiềm chế được tôi đã liều mình viết thư cho anh với bì thư không đề tên người gửi. Tôi tin chắc là anh sẽ không thể đoán được người gửi thư cho anh là tôi, và cũng rất có thể anh đã không còn nhớ gì về con bé "khó ưa" ngày nào.

Sáu năm sau kể từ lúc tôi gặp anh, anh cưới vợ. Tôi buồn đến lặng người dù biết rằng đó chỉ là mối tình câm của riêng tôi. Và một điều làm tôi hết sức ngạc nhiên là trời xui đất khiến thế nào mà sau khi cưới, vợ chồng anh mua nhà ở rất gần nhà tôi! Đến tận bây giờ, thỉnh thoảng về thăm gia đình tôi thậm chí vẫn không dám nhìn vào nhà anh, tôi không biết mình sẽ phải như thế nào nếu gặp lại anh.

Hơn 10 năm qua, bây giờ tôi cũng đã có chồng. Vợ chồng tôi rất yêu thương nhau và đang sống hạnh phúc ở nơi rất xa quê hương miền Trung yêu dấu của tôi. Tuy nhiên trong một góc rất nhỏ tâm hồn, tôi vẫn còn cất giữ kỷ niệm về anh, về những rung động đầu đời thật đẹp, thật buồn đối với riêng tôi.

Milkyway, USA
#10
Công nhận mấy cái ảnh đám cưới hay thật, nhìn cảnh HN ngập lụt lại nhớ tới ngày bé tí đi theo mấy anh chị lớn ra coi chạy lụt ở đê sông hồng , về nhà bị bắt úp mặt vào tường mấy tiếng đông hồ, thế mà vẫn trốn đi nghịch nước... nghĩ lại đã ghê...
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội