Khang Nam nằm duỗi dài trên nệm, đầu buốt nhức sau 1 đêm say khướt . Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao, chiếu ánh nắng lung linh qua kẽ lá . Khang Nam không muốn dậy vội . Cần suy tính xem fải làm gì cho hết ngày chủ nhật chết tiệt này !
Đang mơ màng nghĩ ngợi , Khang Nam chợt nghe tiếng chân Tiểu Nguyện vào fòng , anh vội khép mắt lại, vờ như còn say ngủ
Tiểu Nguyện rón rén đến bên giường, đưa tay sờ lên trán chồng , ngăn 1 tiếng thở dài , suy nghĩ trong chốc lát, rồi khẽ lay người Khang Nam, giọng dịu dàng :
- Anh Nam ơi ! Dậy đi anh ! Muộn lắm rồi đó !
Khang Nam khó chịu cố nằm im nhưng Tiểu Nguyện đã nhìn thấy nét co giãn nơi khuôn mặt anh, nàng mỉm cười nói đùa :
- Có vợ rồi mà còn ngủ nướng ! Mắc cỡ ghê chưa !
Cùng với câu nói, Tiểu Nguyện đưa khăn nước nóng định lau mặt cho chồng, nhưng Khang Nam vừa cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt đã đưa tay hất mạnh làm Tiểu Nguyện giựt mình vì bất ngờ . Nàng khẽ lùi lại để nhường chỗ cho Khang Nam giận dữ đứng lên :
- Nhức đầu muốn chết mà cũng không để cho tôi ngủ yên ! Bực mình hết sức !
Tiểu Nguyện bối rối nhặt chiếc khăn ướt bị hất tung nằm dưới nền gạch . Qua 1 thoáng ngơ ngác nhìn chồng , nàng phân trần :
- Em tưởng anh đã thức, em xin lỗi vì ............
Không đợi Tiểu Nguyện nói hết câu . Khang Nam bỏ đi ra ngoài tự lo fần vệ sinh buổi sáng cho mình . TNguyện còn lại với sự hụt hẫng :
- Khang Nam có yêu mình không ? Hình như anh vẫn giữ 1 khoảng cách nhất định nào đó ? Hình như anh hay gắt gỏng với mình ? Tại sao vậy ?
TNguyện thường tự hỏi mà không lý giải được, nàng chỉ thoang thoáng nhận ra sự bất ổn trong cuộc sống vợ chồng với KNam
- Có cái gì đó còn ẩn sâu trong lòng Khang Nam ? Hay anh đã có 1 mối tình đầu ? TNguyện chợt nghĩ và vội lắc đầu - Nhưng không đâu, nếu đã có người yêu sao anh cưới mình làm vợ ?
TNguyện thở dài , thu xếp chăn màn và trải lại tấm ráp cho thật thẳng, sắp xếp chăn mùng ngăn nắp, xong nàng dọn thau nước nóng xuống bếp
Thấy KNam đã xúc miệng xong, TNguyen dọn fần điểm tâm ra bàn . KNam liếc thấy bàn ăn được dọn, dù đang đói cồn cào, nhưng anh không muốn cùng ăn với TNguyện, anh nói cụt lủn:
- Không ăn đâu !
TNguyện đã kéo sẵn ghế cho Khang Nam, nghe chồng bảo thế nàng ngẩng mặt lên, hỏi e dč:
- Sao vậy anh ?
- Không đói ?
TNguyện vân ve chéo khăn bàn, cố nài nỉ :
- Đêm qua về khuya, anh cũng đâu ăn gì . Hay là anh ráng ăn 1 chút thôi . Em chờ anh cùng ăn mà !
Khang Nam quay lại nhìn Tnguyện, có lúc anh cũng muốn đối xử dịu dàng với vợ nhưng không hiểu sao lại không thể được ? Lý bảo thế nhưng tình lại không . Mỗi khi nhìn vẻ mặt cam chịu của TNguyện, KNam cảm thấy tội nghiệp, nhưng thương thì không ! Không bao giờ ! Tính KNam không thích giả dối với chính mình, anh không thể che dấu những tình cảm ghét thương:
Lúc này KNam cố dịu giọng:
- Em đói thì ăn đi ! Anh không muốn ăn
TNguyện mỉm cười đón ý :
- Hay là mình ra chợ ăn phở nghen anh ?
Khang Nam lắc đầu:
- Không ! Anh fải đi công chuyện
TNguyện cúi mặt để che dấu nỗi buồn, nàng vội theo Khang Nam vào fòng để soạn áo quần cho anh, Khang Nam bắt đầu bực mình:
- Tại sao em cứ theo anh hoài vậy ? Làm như anh là con nít không bằng
TNguyện đành treo áo trở lên móc, nàng nhìn chồng 1 thoáng rồi lặng lẽ rời fòng . TNguyện đi thật chậm cố ý chờ đợi Khang Nam gọi mình trở lại . Nhưng TNguyện đâu biết rằng KNam đang gởi theo nàng nét mặt nhăn nhó khó chịu
Đóng sầm cửa lại, KNam hét một mình:
- Chán ơi là chán !
Đưa tay ấn nút cho chiếc máy thu băng hát ầm ĩ . KNam đốt thuốc rồi buông người xuống nệm - Trong tiếng nhạc quay cuồng, KNam nhớ miên man về kỷ niệm -..... Nhớ điên cuồng đến dáng hình Tử Ngọc, và nhớ một cách thù hằn cuộc hôn nhân mà chính cha anh đã cưỡng ép để trói buộc cuộc đời anh với Tiểu Nguyện
Đang mơ màng nghĩ ngợi , Khang Nam chợt nghe tiếng chân Tiểu Nguyện vào fòng , anh vội khép mắt lại, vờ như còn say ngủ
Tiểu Nguyện rón rén đến bên giường, đưa tay sờ lên trán chồng , ngăn 1 tiếng thở dài , suy nghĩ trong chốc lát, rồi khẽ lay người Khang Nam, giọng dịu dàng :
- Anh Nam ơi ! Dậy đi anh ! Muộn lắm rồi đó !
Khang Nam khó chịu cố nằm im nhưng Tiểu Nguyện đã nhìn thấy nét co giãn nơi khuôn mặt anh, nàng mỉm cười nói đùa :
- Có vợ rồi mà còn ngủ nướng ! Mắc cỡ ghê chưa !
Cùng với câu nói, Tiểu Nguyện đưa khăn nước nóng định lau mặt cho chồng, nhưng Khang Nam vừa cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt đã đưa tay hất mạnh làm Tiểu Nguyện giựt mình vì bất ngờ . Nàng khẽ lùi lại để nhường chỗ cho Khang Nam giận dữ đứng lên :
- Nhức đầu muốn chết mà cũng không để cho tôi ngủ yên ! Bực mình hết sức !
Tiểu Nguyện bối rối nhặt chiếc khăn ướt bị hất tung nằm dưới nền gạch . Qua 1 thoáng ngơ ngác nhìn chồng , nàng phân trần :
- Em tưởng anh đã thức, em xin lỗi vì ............
Không đợi Tiểu Nguyện nói hết câu . Khang Nam bỏ đi ra ngoài tự lo fần vệ sinh buổi sáng cho mình . TNguyện còn lại với sự hụt hẫng :
- Khang Nam có yêu mình không ? Hình như anh vẫn giữ 1 khoảng cách nhất định nào đó ? Hình như anh hay gắt gỏng với mình ? Tại sao vậy ?
TNguyện thường tự hỏi mà không lý giải được, nàng chỉ thoang thoáng nhận ra sự bất ổn trong cuộc sống vợ chồng với KNam
- Có cái gì đó còn ẩn sâu trong lòng Khang Nam ? Hay anh đã có 1 mối tình đầu ? TNguyện chợt nghĩ và vội lắc đầu - Nhưng không đâu, nếu đã có người yêu sao anh cưới mình làm vợ ?
TNguyện thở dài , thu xếp chăn màn và trải lại tấm ráp cho thật thẳng, sắp xếp chăn mùng ngăn nắp, xong nàng dọn thau nước nóng xuống bếp
Thấy KNam đã xúc miệng xong, TNguyen dọn fần điểm tâm ra bàn . KNam liếc thấy bàn ăn được dọn, dù đang đói cồn cào, nhưng anh không muốn cùng ăn với TNguyện, anh nói cụt lủn:
- Không ăn đâu !
TNguyện đã kéo sẵn ghế cho Khang Nam, nghe chồng bảo thế nàng ngẩng mặt lên, hỏi e dč:
- Sao vậy anh ?
- Không đói ?
TNguyện vân ve chéo khăn bàn, cố nài nỉ :
- Đêm qua về khuya, anh cũng đâu ăn gì . Hay là anh ráng ăn 1 chút thôi . Em chờ anh cùng ăn mà !
Khang Nam quay lại nhìn Tnguyện, có lúc anh cũng muốn đối xử dịu dàng với vợ nhưng không hiểu sao lại không thể được ? Lý bảo thế nhưng tình lại không . Mỗi khi nhìn vẻ mặt cam chịu của TNguyện, KNam cảm thấy tội nghiệp, nhưng thương thì không ! Không bao giờ ! Tính KNam không thích giả dối với chính mình, anh không thể che dấu những tình cảm ghét thương:
Lúc này KNam cố dịu giọng:
- Em đói thì ăn đi ! Anh không muốn ăn
TNguyện mỉm cười đón ý :
- Hay là mình ra chợ ăn phở nghen anh ?
Khang Nam lắc đầu:
- Không ! Anh fải đi công chuyện
TNguyện cúi mặt để che dấu nỗi buồn, nàng vội theo Khang Nam vào fòng để soạn áo quần cho anh, Khang Nam bắt đầu bực mình:
- Tại sao em cứ theo anh hoài vậy ? Làm như anh là con nít không bằng
TNguyện đành treo áo trở lên móc, nàng nhìn chồng 1 thoáng rồi lặng lẽ rời fòng . TNguyện đi thật chậm cố ý chờ đợi Khang Nam gọi mình trở lại . Nhưng TNguyện đâu biết rằng KNam đang gởi theo nàng nét mặt nhăn nhó khó chịu
Đóng sầm cửa lại, KNam hét một mình:
- Chán ơi là chán !
Đưa tay ấn nút cho chiếc máy thu băng hát ầm ĩ . KNam đốt thuốc rồi buông người xuống nệm - Trong tiếng nhạc quay cuồng, KNam nhớ miên man về kỷ niệm -..... Nhớ điên cuồng đến dáng hình Tử Ngọc, và nhớ một cách thù hằn cuộc hôn nhân mà chính cha anh đã cưỡng ép để trói buộc cuộc đời anh với Tiểu Nguyện