Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - tinhbanvatoi

#221
Người yêu thơ / yêu
13/08/06, 15:27
Tình bạn hay là tình yêu???

Gặp nhau lòng thấy sao sao
Mất nhau lòng thấy lao đao u buồn


Gặp nhau thì thấy vui vui
Không gặp thì thấy bùi ngùi con tim


Làm sao định nghĩa được TĚNH đây
Có ai biết được mối tình này
Lúc lên lúc xuống trời mà biết
Lúc bay lúc nghĩ giống như mây

st
#222
Chuyện không thể gọi tên
Nguyễn Danh Lam

Cặp kính anh đã tháo bỏ đầu giường. Mặt chiếc đồng hồ không nhìn rő số, mờ mờ một quầng trắng trong đêm. Anh bật điện thoại, hướng ánh sáng về phía nó. Vẫn chẳng thấy. Cô đang ngủ, ngực ập vào chiếc gối ôm, thở đều. Nằm thêm một lúc, anh chỏi tay ngồi dậy. Cô thở nhẹ, trở mình về phía ngược lại. Lại thở đều. Anh đã buông hai chân xuống đất, nghĩ sao, trườn người lên hôn nhẹ tóc cô. Cô càm ràm:

- Ngủ đi. Mai lại dậy trễ...

Anh không trả lời, quờ tay lấy gói thuốc trên cái tủ đầu giường.

Trăng sau mưa. Ướt. Một chuỗi sương huyền bí lóe dọc thành lan can. Anh vẫn không mang kính lên. Ngắm đêm qua cặp mắt của người cận thị có cái hay của nó. Những đốm đčn phía xa tỏa lên thành quầng. Lạ lùng. Rờn rợn.

Chiếc điện thoại đã hiện rő màn hình. 1 giờ 44, nó đang nhảy... 1 giờ 45. Anh chống hai tay lên thành lan can. Đốt một điếu thuốc. Còn khoảng mười đến mười lăm phút nữa. Thấy ướt ướt dưới chân, anh bật đčn trần ban công. Thì ra mưa tạt. Hôm nay thứ bảy. Cô sẽ về muộn hơn. Có tiếng máy xe nổ từ xa. Xa thế này khó phân biệt là một chiếc hay hai chiếc. Đôi khi gã chở cô về. Đôi khi cô chạy một mình. Thường thì một mình. Chiếc xe trắng. Chờ thêm một lát. Tiếng máy xe lại lịm. Đúng "lịch" còn khoảng bảy phút nữa.

Mấy con thiêu thân bay quàng đập vào mặt anh. Anh mang kính lên. Tạnh mưa, thiêu thân lại vào. Nguyên nhân là cái bóng đčn kia. Anh vào phòng, lấy chiếc ghế. Đáy cái chụp đčn đầy xác thiêu thân. Anh vặn cái chụp. Một đám thiêu thân khô cong. Nhưng anh nghĩ, nếu đổ xác chúng ra cái bóng đčn sẽ quá sáng. Lại vặn vào. Tốt nhất là tắt luôn cái đčn đi. Anh trả chiếc ghế vào phòng. Trở ra. Ngồi trong bóng tối. Việc vặn cái chụp đčn mất mười ba phút. Cô vẫn chưa về.

Con hẻm cách dưới chân anh chín mét. Có lẽ hơn một chút. Phía dưới có một cái cột đčn. Ngược sáng. Nếu cô có ngước mặt lên cũng sẽ chẳng thấy anh. Nhiều đêm anh đã cho phép mình nhô hẳn đầu ra khỏi thành lan can. Những đêm trong tuần, cô thường về sau 0 giờ. Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ thường khoảng 2 giờ. Đôi khi sớm hơn, hoặc trễ hơn.


#223
Người yêu thơ / Lỗi
13/08/06, 14:25
Một bài thơ tình buồn và tuyệt hay của Puskin được tác giả Thuý Toàn dịch lại. Lỗi
Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu.
Khi tình yêu đã một lần tan vỡ.
Vẫn yêu nhau mà đành dang dở.
Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu.

Cả hai chúng mình đều có lỗi với nhau
Anh đã quên em để em mơ kẻ khác
Em thì quên đi tưởng tình kia đã nhạt
Không ngờ còn lại vết thương đau.

Nhức nhối nhiều bởi đã rất lâu
Trái tim ai đã bắt đầu nồng cháy
Anh muốn nói yêu em như xưa ấy
Đã vỡ rồi đâu còn được lành nguyên?

Có bao giờ hàn gắn được trái tim
Anh đừng nói cho lòng em thổn thức
Em biết anh đã nhiều lần day dứt
Anh buồn, em còn buồn nhiều hơn.

Trước em buồn vì đã mất anh
Nay lại buồn vì anh khơi chuyện cũ
Lấy lại làm sao niềm tin đã sụp đổ
Hãy quên em và đừng nói yêu em.
#224
Bóng em qua đường


Khổ đau đã bước qua
Hạnh phúc mon men lại
Xua tan bao sợ hãi
Chờ đợi câu yêu thương.

Thoáng bóng em qua đường
Tôi ngoái nhìn lặng lẽ
Biết là mình không thể
Được nhận câu yêu thương.

Cay mắt vì bụi đường
Ngại ngùng không dụi nhẹ
Cứ để nhoà như thế
Cho đời bớt vấn vương.

Em khuất cuối nẻo đường
Chỉ mình tôi đứng lại
Nụ cười em đọng mãi
Thoáng vọng quanh đâu đây.

#225
Tôi cầu xin tôi


Tôi xin tôi đừng nhớ
Tôi xin tôi hãy quên
Tôi xin em dịu hiền
Đừng làm tôi tan chảy.

Tôi đã ao ước đấy
Tôi đã từng mong chờ
Tôi đã có giấc mơ
Được yêu em tha thiết.

Tôi giờ đây đã biết
Thêm một vị đắng cay
Khi nhớ bóng em gày
Khi chờ mong tin nhắn.

Tôi xin tôi đừng giận
Tôi xin tôi thứ tha
Trái tim của mình mà
Tội gì khi yêu nhỉ.

Thôi cứ đập như thế
Trái tim của tôi ơi
Dẫu một lần trong đời
Vì em mà loạn nhịp.
#226
Chồng đi công tác xa gửi thư về cho vợ:"
Em yêu quý của anh!

Anh đang đi công tác xa, vì vậy, anh không thể gửi cho em lương tháng này của anh. Anh gửi cho em 100 nụ hôn nồng thắm nhất.

Chồng yêu quý của em".

Vài ngày sau, anh chồng nhận được thư của vợ:"
Anh thương yêu của em!

Em đã nhận được 100 nụ hôn nồng thắm của anh. Cảm ơn anh đã gửi cho em. Em đã sử dụng chúng và gửi anh bảng kê chi tiết:

1.Ông giao sữa nhận 2 nụ hôn cho một tháng giao sữa.

2. Anh thu tiền điện chỉ đồng ý 7 nụ hôn.

3. Ông chủ nhà đến đây mỗi ngày để nhận 2 hoặc 3 nụ hôn trừ tiền nhà.

4. Riêng ông chủ siêu thị thì không chấp nhận chỉ có nụ hôn, vì vậy, em phải trả thêm các món khác.

5. Các chi phí linh tinh khác: 40 nụ hôn.

Anh đừng lo lắng nhiều cho em, em vẫn còn 35 nụ hôn chưa sử dụng. Hy vọng em sẽ thanh toán đủ từ nay đến cuối tháng.

Vợ yêu của anh".
#227
Chồng cãi nhau với vợ và bỏ nhà đi. Gần tối, thấy đói bụng, anh ta gọi điện về nhà hỏi vợ:

- Em nấu gì cho bữa tối đấy?

- Thuốc độc - vợ bực dọc đáp.

- Thế thì em nấu cho mình em thôi nhé. Anh sẽ không ăn tối đâu, anh bận chút việc, anh sẽ về khuya lắm.

***

Tớ làm món nem - một phụ nữ kể với bạn gái - nhưng chồng tớ ăn không được.

- Anh ấy bảo cậu như vậy à?

- Tất nhiên là không. Anh ấy tế nhị lắm. Nhân lúc tớ đứng dậy khỏi bàn ăn, anh ấy đã kín đáo đem vứt mấy cái nem đi.

- Vứt vào sọt rác.

- Ừ, nhưng còn tệ hơn thế. Anh ấy vứt vào ngăn để "bìa cứng và vỏ hộp".

***

Đi làm về, chồng thấy vợ ngân ngấn nước mắt:

- Anh yêu, em bực quá. Em đã nướng một chiếc bánh ga-tô nhưng con chó của chúng ta đã ăn mất rồi.

Chồng an ủi:

- Đừng buồn em yêu. Ngay bây giờ, anh sẽ đem nó đến chỗ ông bác sĩ thú ý.



#228
Thơ sáng tác / ĐÓA HOA YĘU
06/08/06, 20:51
ĐÓA HOA YĘU
Đẹp biết bao, những đóa hoa mới nở
Tỏa hương thơm lan ngây ngất men say!
Tôi ngắm hoa trong ánh nắng ban mai
Lòng xao động nghĩ về tình cha mẹ.

Tình cha mẹ như đóa hoa trân quý
Đẹp vô cùng trên toàn cői nhân gian
"Đóa hoa yêu", tôi còn sống, không tàn
Hoa kết tụ tình bao la trời bể.

Có những đêm nỗi buồn về lặng lẽ
Tôi âm thầm ôn kỷ niệm xa mờ
Ôi tình yêu không thấy bến, thấy bờ
Tình cha mẹ kể làm sao cho xiết!

Tôi ôm chặt vào lòng tôi tha thiết
"Đóa hoa yêu", đóa hoa đẹp tuyệt vời
Không hoa nào so sánh được trên đời
Hoa tinh khiết, hoa thiêng liêng, rực rỡ.

Tôi còn sống, "đóa hoa yêu" còn nở
Tôi ngắm hoa, nước mắt cứ trào rơi
Tuổi càng cao, hoa càng thắm trong tôi
Tình cha mẹ, "đóa hoa yêu", vô tận...
#230
Anh yêu em (2)
Họ cưới nhau được hai năm. Anh thích văn chương và thường "post" những sáng tác của mình lên mạng, nhưng chẳng mấy ai đọc chúng. Anh cũng thích nhiếp ảnh và hay chụp hình cho người thân, bạn bč. Anh yêu chị. Chị cũng yêu anh. Chị khá bướng bỉnh và luôn "bắt nạt" anh. Còn anh là một người đàn ông nhã nhặn, luôn bỏ qua những lỗi lầm của chị. Hôm nay, chị lại nổi cáu với anh.

- Sao anh không chụp hình đám cưới cho nhỏ bạn của em? Nó hứa là sẽ trả tiền mà.

- Hôm nay anh không có thời gian.

- Hừ!

- Gì cơ?

- Không có thời gian à? Anh viết ít lại một chút là có thời gian ngay ấy mà.

- Anh,... Rồi sẽ có ngày, sẽ có ai đó "nhìn ra" tác phẩm của anh.

- Em không quan tâm. Anh phải chụp hình cho nhỏ bạn em.

- Không được.

- Chỉ lần này thôi.

- Không.

Sự thương lượng "hạ màn" nhưng lại chưa có kết thúc. Tuy nhiên, chị cũng cố đưa ra lời cảnh báo: "Anh phải đồng ý sau ba ngày, nếu không...".

Ngày thứ nhất. Chị chiếm giữ nhà ăn, phòng tắm, máy vi tính, tủ lạnh, ti vi, và cả máy nghe nhạc... Để tỏ ra "rộng lượng", chị cho phép anh được vào phòng ngủ. Dĩ nhiên là chị cũng ngủ trên chiếc giường đó. Anh chẳng tỏ vẻ gì bận tâm, ít ra anh cũng còn một ít tiền trong ví.

Ngày thứ hai. Chị quyết tâm làm một cuộc ruồng bố. Chị dốc hết tất cả những gì có trong ví của anh và cảnh báo lần nữa: "Hãy quyết định nhanh, nếu không anh sẽ phải nhận lãnh hậu quả...". Lúc này thì anh có vẻ bối rối. Đêm. Trên giường. Anh năn nỉ chị hãy mau chóng kết thúc chuyện "quái quỉ" này. Chị không hề lay động. Chị đã nói là sẽ giữ lời, cho đến khi nào anh đồng ý mới thôi.

Ngày thứ ba. Đêm. Trên giường. Anh nằm quay mặt qua một phía, chị nằm quay mặt qua một phía. Anh mở lời trước:

- Chúng ta cần nói chuyện.

- Nếu không phải là về đám cưới thì thôi.

- Một chuyện rất quan trọng.

Chị im lặng.

- Chúng ta ly hôn nhé.

Chị như không tin vào tai mình.

- Anh mới gặp một cô gái.

Chị hoàn toàn giận dữ và muốn lao vào anh. Nhưng chị đã cố bình tĩnh để anh nói hết, mắt ngấn nước. Một cách rất cẩn thận, anh rút ra từ ngực mình một tấm hình.

- Cô ấy rất đẹp.

Mắt chị đầm đìa nước mắt.

- Cô ấy có một nhân cách tốt.

Tim chị như vỡ ra từng mảnh, bởi vì anh đã đặt một bóng hình khác nơi "gần trái tim anh".

- Cô ấy nói rằng sẽ ủng hộ sự nghiệp viết lách của anh sau khi kết hôn.

Chị cảm thấy ghen với người phụ nữ đó, bởi vì cô ấy đã nói ra điều mà chị cũng đã từng nói với anh trước khi họ kết hôn.

- Cô ấy thật lòng yêu anh.

Chị ước gì có thể hét lên: "Em thì không à?".

- Nên anh nghĩ, cô ấy sẽ không bao giờ ép anh làm những điều mà anh không muốn làm.

Sau khi nghe anh nói như vậy, chị cũng có suy nghĩ, nhưng cơn thịnh nộ vẫn không nguôi được.

- Em có muốn xem tấm hình anh đã chụp cho cô ấy không?

Chị (...)

Anh đưa tấm hình trước mặt chị. Chị hất tay anh ra và tát anh một cái thật mạnh. Anh chỉ còn biết thở dài. Chị thì khóc. Anh cất tấm hình vào túi áo. Chị quấn mình vào chăn. Anh tắt đčn và nhắm mắt. Chị ngồi dậy, bật đčn. Anh ngủ rồi. Chị thì không tài nào chợp mắt nổi. Chị hối hận vì đã có thái độ không phải đối với anh. Chị khóc và nghĩ ngợi lung tung. Chị muốn đánh thức anh dậy và nói chuyện nhẹ nhàng với anh. Chị không muốn cáu gắt với anh nữa. Chị liếc nhìn vào ngực anh. Chị muốn trông xem khuôn mặt cô ấy như thế nào. Chị khẽ đưa tay lấy tấm hình. Chị như vừa muốn khóc, vừa muốn cười. Đó là một tấm hình của chị. Tấm hình mà chính anh đã chụp cho chị. Chị cúi xuống hôn vào má của anh. Anh mỉm cười. Anh chỉ giả vờ ngủ. (Inspirationstories)

Tác giả: Phương Thi

#231
Văn xuôi / Bí đỏ
29/07/06, 14:29
Bí đỏ
Nguyễn Quỳnh Nga

Tín đứng trên lưng chừng đồi cát, đôi mắt anh ôm trọn lấy ngôi làng sau bao năm xa cách. Thân thuộc quá, như từng gốc cây bụi cỏ này bàn chân vừa mới giẫm hôm qua vẫn đang còn dấu dép...

Làng Tín nằm trong thung lũng, trước mặt là đồi cát, sau lưng là núi trọc đầy trảng cây bụi. Con đường đất độc đạo dẫn vào làng đầy bụi đỏ và những trảng cây bụi ăn lan ra cả mặt đường lẹm như phải tay người thợ cạo tóc vụng. Được gọi là làng ven biển nhưng muốn ra biển, người làng Tín phải vòng qua đồi cát trước mặt, dọc theo con đường đầy cỏ tranh và những cây mai biển còi cọc rực vàng vào độ cuối đông lành lạnh.


Làng nghčo, trẻ con ít học, suốt ngày bám mặt ngoài những ruộng đất cát trồng hoa màu và ra bờ biển cào lá phi lao rụng về đun bếp. Phi lao mọc thành rừng chắn gió ven biển, bọn trẻ chỉ cần cào một lúc đã đầy sọt. Chúng gối đầu lên cát, nằm san sát nhau như những quả bí đỏ tháng tám. Mặt đỏ bừng vì nắng.


Làng Tín nổi tiếng vì giống bí đỏ, từ thời mở đất đã lưu truyền câu chuyện nửa hư nửa thực về sự tích loài cây này. Thuở đó, có một người con gái Thuỷ thần vì quá yêu chàng trai miền biển mà đã trái luật cha, cùng chàng trai lên ở đất liền. Thuỷ thần giận dữ, năm ấy biến tất cả nguồn nước trong làng thành nước mặn. Chàng trai đi lên núi cao để tìm nước ngọt về cho dân làng, đi miết mà không tìm được. Nàng thương chàng, hoá phép thành dòng suối mát chảy ngầm trong đá. Đến khi chàng về thì không còn kịp nữa, chàng trai thương nhớ người yêu, khóc mãi rồi gục xuống trên bờ cát nóng. Mùa thu năm ấy, chỗ chàng trai nằm mọc lên một loài cây lạ. Hoa vàng rực, thân dây leo và có quả khi chín màu vàng, ngọt và mát. Người làng nói hương vị của loài bí đỏ này kết tinh từ vị ngọt của nước suối, có vị đậm đà của biển, của nước mắt đôi trai gái ấy mà thành. Bí trồng đất làng Tín, ngon không làng nào bì được.


Tín không về làng vội. Anh đi theo đường mòn ra phía biển. Tháng ba, biển lạnh đến u buồn. Trời vừa ngả chiều mà sương đã chùng xuống, rịn từng giọt trên lá như người đàn bà mau nước mắt. Tín bốc một nắm cát, cát trắng ẩm ướt, anh thấy mặn nơi đầu lưỡi. Chỗ gốc cây anh ngồi, nơi cao quá đầu người một chút, vết khắc vẫn còn, trăng trắng trên vỏ cây xù xì, thâm xỉn. Cái cây này quá thân thiết với Tín, thân thiết như bàn tay người con gái hồi nào mềm ấm, run rẩy trong tay anh...


***

Miên đang tưới nước cho ruộng bí đỏ đang độ sung sức nhất. Hoa vàng rực khắp cả cánh đồng và những ngọn non dài vươn lên trong nắng. Miên gánh hai thùng nước, nước từ cái roa nhỏ tơi như mưa nhảy trên lá, trên hoa rồi lẩn nhanh xuống cát. Chân Miên trắng lẳn như củ sắn vừa mới bóc thoăn thoắt bước giữa hai vồng bí nhịp nhàng, mỗi bước chân Miên làm những tay leo như chiếc lòxo xanh non rung lên nhč nhẹ.

Trời sâm sẩm tối, khi đom đóm đã bắt đầu túa ra từ các bụi cây, bay lập loč, Tín mới thấy Miên tấp tểnh đi về trên triền cát hâm hấp nóng. Cát lẫn vào các kẽ chân, bám vào lai quần còn có cả những bông cỏ may khô roong vì nắng. Lửa bắt đầu lật đật cháy, bóng hai mẹ con Miên đổ vào vách nhà. Mặt nàng ánh đỏ cô đơn. Chồng Miên chết biển đã ba năm rồi, khi con bé Mai vừa chớm ngậm dây rau của mẹ. Tín còn nhớ lần ấy, Miên xấp xoã chạy, chân lẫn trong cát, cỏ tranh cào bắp chân toé máu. Nàng không khóc được. Mắt lạnh băng không chớp. Tín thương lắm, Miên như cánh chuồn ngủ đông đến mụ mị cả người rồi sang xuân không còn đủ sức để tung cánh bay lên được nữa.


Thực ra, Tín đã thương Miên từ lâu lắm rồi, thương từ khi Miên còn son rỗi. Cả hai đã đôi lần hẹn hò nhau bên giếng Cát đầu làng, nơi dòng nước chảy từ khe đá ngọt lành tụ lại trên cát mà không bao giờ vơi cạn. Đó là vùng đất thiêng, là nơi hò hẹn của những đôi lứa yêu nhau, đã vốc nước uống trên tay nhau thì suốt đời không thể nào quên được. Ngày trước, Miên đã uống nước trên tay Tín. Hôm ấy, lần đầu tiên trong đời, Tín được cầm tay một người con gái. Bàn tay anh run run lồng vào áo, chạm vào vú nàng. Cặp vú tròn vổng, căng và ấm như ức con bồ câu chợt chấp chới vụt khỏi tay anh...


Miên phủ phục trên người anh, đôi mắt đen nhưng nhức, bàn tay bối rối hết gỡ ra rồi lại tết vào bím tóc lấm cỏ. Miên không muốn về nhà, về nhà bây giờ là đồng nghĩa với việc mất anh mãi mãi. Ngày mai đây, Miên phải lấy chồng. Hai gia đình đã có giao ước. Chồng Miên là thợ lặn. Anh khoẻ mạnh và rắn chắc như cây gỗ lim..., chỉ tiếc một điều, vẻ đẹp đó không làm Miên thổn thức. Tâm hồn Miên, trái tim Miên đã quá thân thuộc với mùi mồ hôi của Tín, thân thuộc đến mức có cảm tưởng như đã lẫn vào nhau...


Miên lấy chồng đúng vào ngày lập thu. Suốt đêm ấy, trời lắc rắc mưa nhưng sáng ra lại hưng hửng nắng. Miên ngồi như phỗng, chẳng buồn quan tâm cô thợ trang điểm vẽ những gì trên mặt mình... Miên nghĩ rồi đây, làm cách nào cô có thể trở thành người xa lạ với Tín. Tín sẽ không hiểu được vì sao người con gái đã uống nước suối trên bàn tay ram ráp to bč của mình rồi mà vẫn có thể thương được người khác. Nghĩ thế, thương Tín quá, Miên lại khóc. Lũ trẻ hàng xóm thích thú đu đưa nơi cửa sổ mà ngó vào ngưỡng mộ cô dâu đẹp. Đưa con ra đến cổng, bố mẹ Miên cười giòn, mặt đỏ như tô son vì ăn trầu, uống rượu. Chỉ có Miên là cứ vừa đi vừa khóc. Bao nhiêu nước mắt đã chảy từ đêm qua đến giờ, mắt húp lại, bàn chân bước trên ruộng bí đỏ hàng trăm lần, quen như da thịt mình mà sao Miên cứ vấp hoài, suýt ngã.


#232
Mảnh tường vàng ở phố Vườn Xoài


Trong thư Hạc gởi cho tôi có đoạn: "Làm gì thì làm. Nếu trở về thì nhớ ghé lại chỗ anh chơi. Chín năm trời, sự thay đổi thật khốc liệt...".

Dạo đó tôi cũng có viết lại cho anh vài dòng. Đề đúng địa chỉ nhà ở ngő chín xuyệt chín hẻm năm xuyệt tám phố Vườn Xoài. Nội dung thư là tôi đang quá bận với công việc làm ăn, có thể lúc nào đó sẽ quay lại.

Lúc nào đó có nghĩa là có thể hôm nay và có thể xa lắm, và cũng không ngoại trừ khả năng chẳng bao giờ trở lại. Nhưng thư gởi đi và được trả lại. Lá thư được trả đã nhàu nhĩ và lem luốc nhiều màu mực sau cuộc chu du. Dòng cuối ngoài phong bì, một bưu tá ghi nguệch ngoạc: "Xin trả lại cho người gởi. Người nhận thư đã biến mất khỏi Vườn Xoài".

Nhưng rồi sự bận rộn cũng làm cho tôi quên chuyện này đi. Thi thoảng, trong giấc mơ, tôi lại bắt gặp hình ảnh lạ thế này: Hạc đã nhận được thư tôi và bảo rằng, anh đã thay đổi địa chỉ, một địa chỉ bí mật mà mọi người chẳng nhất thiết phải biết, cứ viết thư và không cần gởi, anh ta cũng nhận được. Tôi vẫn thường có những giấc mơ như thế. Những giấc mơ tôi không sao lý giải được, như là một dự cảm bất an. Chuyện lá thư gởi cho Hạc, tôi cũng đã quên. Nhưng thỉnh thoảng tôi lại thấy anh cầm lá thư ấy đọc và lại nói chuyện với tôi về nó. Suốt thời gian ăn dầm nằm dề ở nhà Hạc, tôi không viết một chữ nào. Có phải vì đó là thời gian yên bình và chẳng có gì để nghĩ? Không. Hoàn toàn không. Chỉ cần nhắc đến Hạc, tôi nhớ ngay đến bức tường trước cửa nhà anh. Một bức tường đổ án ngữ và loang lổ như thế. Cứ như chẳng có lý do gì để tồn tại mà vẫn phải tồn tại cạnh một mái nhà lụp xụp, oặt oẹo như đời chủ nó.

Bức tường ấy luôn hắt vào cửa nhà một màu vàng đục của vôi vữa. Màu buổi chiều. Từ bức tường ấy làm phông nền, ngày hai buổi, tôi thấy bà mẹ Hạc gầy guộc tong teo nách kẹp mâm bánh giò đi bán dạo. Bước đi nặng nhọc, bước về buồn bã. Tôi lại thảng thốt những đêm khuya; giữa cơn men, thấy bóng chị Hiên chị gái của Hạc bã bời son phấn trôi về, lẻn vào nhà rồi nằm khóc rỉ rả giữa đêm khuya. Tôi và Hạc vẫn ngồi đó, giữa mâm chén bát ngổn ngang, mùi tỏi ớt, mùi rượu gạo và mùi tanh tưởi của những thức ăn, thức ói xông lên. Hạc vẫn lẩm nhẩm nói với tôi về văn phong của E. Hemingway, về những trận vő đài bức tử trong cái thế giới không có đàn bà. Rồi Hạc gào lên: "Ôi đàn bà... Ha ha ha, có cả mẹ tao và chị tao!".

Chị Hiên đứng đường mười năm. Tôi đã mắng sả vào mặt Hạc về chuyện này. Anh bình thản dốc ly rượu, lạnh lùng bảo: "Đ.M! Lớn cả rồi. Mỗi người có một số. Tao ngồi đây có cái số của tao. Mày ghé qua ngồi đó có cái số của mày. Ông già ngồi trên bàn thờ có cái số của ông già. Bà già đi chợ bà chị đứng đường đều có cái số của họ!". Tôi đổ ly rượu xuống mâm. Tôi chưa từng thấy thằng nào trong đời này nói về những con người ruột thịt của mình lạnh lùng như Hạc. "Tại sao anh không cho tôi biết chuyện này?". "Chẳng để làm gì. Ông già tao chết. Tao sống thừa thãi trong mái nhà này. Chị tao phải làm đĩ. Mẹ tao phải ra đường thất thểu với mẹt hàng rong. Tao làm văn chương. Tao chỉ có bạn bč". "Nếu biết trước thế này, tôi đã không sang đây thăm ông và ở lại lâu như thế". "Tuỳ mày. Muốn đi đâu thì đi. Dù sao, tao với mày cũng chỉ biết nhau qua văn chương thơ phú, qua những lá thư... Nếu mày coi thường tao thì hãy đi khỏi nhà tao. Tao thì chẳng thấy mình tầm thường gì cả. Nghề gì cũng là nghề".

Rồi cơn say lại đánh tôi ngã gục xuống nền nhà ẩm ướt trong xóm Vườn Xoài. Phía trước là bức tường. Màu vàng vôi vữa cũ. án ngữ khung cửa. Gió máy không thể len vào. Nhưng đến màu nắng vàng buổi sáng cũng không thể lọt vào. Màu vôi hắt vào ngôi nhà chút ảm đạm của những chiều đông lạnh lẽo và ẩm iu. Tiếng rao: "Ai bánh giò đây!" của mẹ Hạc lê dài đến cuối ngő. Rồi lặng dần. Rồi chỉ tí tách vài bước chân, cánh cửa kéo ót ét, bóng người tong teo lẻn vào cùng đợt gió buốt. Bên ngoài tối, bên trong cũng tối. Tôi nằm co ro, cố để tiếng thở mình không phá vỡ những âm thanh rón rén của đêm. Một tiếng thở dài buông. Tiếng kéo hộc tủ két sắt loạch xoạch đếm tiền. Rồi tiếng cửa tủ kéo lại. Tiếng thở dài. Tiếng bước chân lại gần.

Và tiếng bật lửa. Mùi nhang trầm. Rồi nhẹ hẫng, cái bước chân ấy trôi về phía căn buồng lạnh. Đêm trở mình sau tiếng thở dài heo hút. Lặng yên. Lặng yên cho đến khi đợt gió thứ hai lùa vào nhà cùng mùi son phấn. Tiếng bước chân có nặng hơn, vội hơn. Tiếng đặt lại đôi guốc mộc ở góc nhà. Tiếng kéo phécmơtuya và sột soạt áo sống. Mùi phấn son nhễu nhại đẫm sương và mồ hôi đàn ông rã rượi lưu cữu như một thứ men ủ úng gió. Tiếng loạch xoạch đếm tiền. Tiếng kéo cửa tủ dứt khoát hơn. Rồi tiếng xấp giấy bất cần được ném xoạch vào đó. Tiếng đóng két tủ. Rồi bước chân đến gần. Tiếng thở dài trôi dần về phía căn buồng bên phải. Tiếng rên rỉ ngả lưng ê ẩm.



#233
Văn xuôi / Sao đổi ngôi
29/07/06, 14:26
Sao đổi ngôi
Nguyễn Xuân Hải

Một tháng sau chúng tôi ra tòa. Tòa cố gắng hòa giải, nhưng cả tôi và Lẫm đều ương ngạnh. Đến phần phân chia tài sản, Lẫm chỉ xin một phần nhỏ số tài sản mà vợ chồng tôi đang có, hoặc một số tiền đủ để chuộc lại nửa căn phòng cơ quan chia cho anh ta ngày trước. Tôi chẳng có cách nào khác, đành phải đau xót nhìn năm chục ngàn đôla trong sổ tiết kiệm rơi vào tay Lẫm.

Tôi là một phụ nữ giỏi giang. Họ hàng hai bên nội, ngoại thường khen tôi như vậy. Có lần bà cô ruột còn chỉ vào mặt chồng tôi mà nói rằng: "Cái ngữ cù lần như anh mà không lấy được chị vợ tài giỏi như cháu tôi thì đến kiếp sau cũng chả có cửa cao nhà rộng mà ở". Tôi nghĩ, mọi người nói đúng phóc.


Minh họa của Phạm Minh Hải


Ai ai cũng biết, hồi mới cưới nhau, chúng tôi phải ở một nửa gian phòng của khu tập thể cơ quan. Tất tần tật việc ăn, ngủ, nấu nướng bó gọn trong sáu mét vuông. Nửa còn lại là một đôi vợ chồng trẻ khác. Đêm đến, người nhà này trở mình, nhà bên kia nghe thấy. Lắm đêm, bên kia hú hí, hứng chí cười rinh rích thì hoặc là Lẫm (tên chồng tôi) nằm im không nhúc nhích, hoặc là bỏ ra ngoài hiên hút thuốc. Thành ra, khi vợ chồng nhà kia đã "úp rá" đi chợ rồi mà bụng tôi vẫn lép kẹp như con cá rô đực. Chẳng thể nào cải tạo được cái tính vừa nhát vừa cả nể của Lẫm, tôi quyết định tính kế dời chỗ ở.

Trước khi có sự đồng ý của chồng, tôi đã sang nhà hàng xóm tỉ tê sự lợi hại, hơn thiệt. Cuộc thương lượng của tôi thành công ngoài dự kiến. Nhà hàng xóm đã dốc toàn bộ hầu bao tích cóp gồm ba chỉ vàng và hơn triệu bạc giúp đỡ vợ chồng tôi dời đi để thông phòng. Tôi làm cái sự đã rồi khiến Lẫm bị bất ngờ. Ban đầu Lẫm không đồng ý. Tôi phải nhờ đến bà cô góp lời mãi mới xuôi. Không ngờ chỉ với ba chỉ vàng của nhà hàng xóm và hai chỉ vàng của hồi môn ngày cưới, tôi đã làm một cuộc đổi đời.

Tôi tìm được một cái nhà tận ngoại thành thuộc loại "mua mà như xin". Ngôi nhà vốn là cái lán coi vịt của một ông nghiện rượu, tọa lạc trên đám ruộng méo mó, bắc giáp bãi tha ma, nam giáp vùng sình lầy cỏ mọc lút đầu. Ban đầu chúng tôi cải tạo ngôi nhà bằng cách thay các bức phên thưng bằng tường gạch ba banh, lợp ngói ximăng thay cho những tấm giấy dầu. Sửa sang nhà xong, tôi đón bà cô lên, vừa là để trông nom nhà cửa, vừa giúp việc tăng gia và lấn đất.

Bà cô tôi là người khỏe mạnh, tham lam và nhiệt tình với toan tính mở mang điền thổ của tôi. Chỉ sau hơn một năm, từ mảnh đất ban đầu hơn hai trăm mét vuông, tôi và bà cô đã cơi nới thêm hơn trăm mét nữa. Chồng tôi là người dửng dưng với đất cát, lại chán cái cảnh đi làm xa, nhà hiu hắt, thường tìm cớ ở lại cơ quan mỗi tuần một, hai buổi hoặc xin đi công tác.

Bỗng một ngày kia, người ta về cắm đất xây dựng khu đô thị mới trên cánh đồng chiêm khê mùa thối bên cạnh nhà tôi. Biết tin này, người trong làng ùa ra tranh thủ dựng nhà, trồng cây để có cớ xin tiền đền bù. Vậy là gia đình tôi có đồng minh và ngôi nhà vốn là cái lều vịt bỗng trở nên có giá. Từ sáng đến tối, ôtô, xe máy của những tay buôn bán bất động sản liên tục kéo đến gạ mua ngôi nhà chúng tôi đang ở. Tôi cũng tiếp nhưng chỉ là để thăm dò giá trị của nó để có động cơ tiếp tục mở mang bờ cői.

Cho đến khi khu đô thị mới mọc lên tòa nhà chung cư cao ngất ngưởng đầu tiên thì khu đất của gia đình tôi chiếm giữ đã có tới ngót nghét sáu trăm mét vuông. Chưa hết, tôi còn là người khởi xướng và tham gia đoàn đại biểu của dân sở tại kéo lên Ban quản lý dự án đô thị mới đòi thêm quyền lợi. Ban quản lý dự án đã phải nhượng bộ bằng cách bỏ tiền ra làm đường bê tông, lắp đặt hệ thống cáp điện chiếu sáng, điện thoại, ống nước ngầm đến từng hộ dân xung quanh. Khi đã có cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm vào loại cao cấp, tôi mới quyết định bán đi một nửa diện tích. Phút chốc, vợ chồng tôi trở thành tỷ phú. Ngôi biệt thự nội thất Đức, ngoại thất Pháp do tôi đứng tên chủ hộ, hai chiếc xe @, một cho Lẫm, một cho tôi và cuốn sổ tiết kiệm hơn năm chục ngàn đôla Mỹ đứng tên Lẫm, hoàn toàn là tiền "mỡ nó rán nó" từ cái lều vịt ban đầu.

Nhưng tôi vẫn là người phụ nữ bất hạnh.



#234
Ngoại hình dễ nhìn
Hoài Hương


"Ngoại hình dễ nhìn" như một ám ảnh và như cơn ác mộng, thậm chí như một ác quỷ kìm hãm giết chết những hy vọng trong Khuê. Khuê không trách hờn cha mẹ sinh ra cô, không được xinh đẹp như người khác. Cô chỉ hận người đời tại sao lại quan trọng cái vẻ ngoài đến thế.

Cầm một xấp các thông báo tuyển dụng, Cát Khuê, cô bạn tôi nhăn nhó tội nghiệp, nói như muốn khóc:

- Xem đi, tất cả các điều kiện, nào vi tính, ngoại ngữ, bằng cử nhân, cái nào cũng vượt chuẩn, nhưng khi vào phỏng vấn thì... "ngoại hình dễ nhìn", mình trượt dài dài. Chẳng lẽ xấu là chịu thiệt thòi vậy sao? Điều này không biết khi nào mới tìm được việc làm đỡ tủi hổ với đời, báo hiếu cha mẹ...

Nói xong, Khuê ngồi thần ra lẩm bẩm: Ngoại hình dễ nhìn... Tại sao?

Chúng tôi cùng học một lớp ở trường đại học, Khuê được nhiều người ngưỡng mộ vì trong suốt những năm học ở trường toàn đứng nhất khoa, chỉ hiềm một nỗi Khuê không phải là người con gái dễ nhìn, dù tính tình nhu mì hiền hậu tốt bụng. Khuê thông minh, có lẽ do ông trời bù đắp cho việc thiếu nhan sắc. Bạn bč trong lớp quý mến Khuê, nhưng hình như ai cũng ngại, ít khi nào rủ đi chơi cùng. Mấy năm học đại học, không ít lần Khuê buồn khi những cuộc giao lưu, hội khoa, hội trường, chẳng có ai đến bắt chuyện làm quen. Đôi lần tủi thân, Khuê bỏ về phòng ký túc, hoặc tìm cớ tránh những cuộc hội hč gặp gỡ đó. Dần dần, Khuê như một kẻ độc hành trên đường học vấn với các danh hiệu thủ khoa, xuất sắc, tài năng... và gần như không có mối quan hệ thân tình nào ngoài các bạn cùng lớp. Khuê không còn để ý đến chuyện nhan sắc của mình. Khuê cũng chỉ cười thầm khi ở xung quanh cô mọi người bình phẩm này nọ. Duy nhất có tôi, là Khuê cởi mở thân thiện, có lẽ tôi cũng là một người con gái ngoại hình vừa phải, không bắt mắt, luôn chịu khó ở bên Khuê chuyện trò. Khuê hay tìm tôi mỗi khi gặp điều gì đó cần chia sẻ.

Tốt nghiệp đại học, chúng tôi đứa nào cũng lao đầu vào kiếm việc làm, và như phép mầu thần kỳ hay do chính ngành học của chúng tôi đang là thời thượng, "hút hàng", mà không bao lâu sau gần như đa số chúng tôi đều có nơi có chốn, nơi "ngon", nơi ít "ngon" hay không "ngon" lắm, nhưng tạm thời ổn định, không phải long đong vất vả. Tôi may mắn có người thân làm quan chức trong một bộ nên cũng dễ dàng vượt qua kỳ thi tuyển để trở thành công chức nhà nước, thế là vui quá rồi.

Còn Khuê, cô bạn thời sinh viên của tôi, đang đau khổ vì cái gọi là "ngoại hình dễ nhìn", chướng ngại vật tưởng nhỏ nhưng thật sự là một bức tường thành chắc chắn khó có thể vượt qua trong cửa ải tìm kiếm việc làm, chưa nói đến chuyện tìm kiếm một cuộc hẹn hò tình yêu.


#236
Bài thơ tặng mẹ



Bài thơ tặng mẹ có dòng sông
Những buổi trưa hč con trốn mẹ
Cùng lũ bạn sao vui đến thế
Trầm mình trong nước mát phù sa

Bài thơ tặng mẹ đẹp như hoa
Có những tháng ngày con còn bé
Có đôi vai áo cha sờn bạc
Có nếp nhăn vầng trán mẹ yêu

Bài thơ có cả khói lam chiều
Có luỹ tre, cây đa ,giếng nước
Có rặng xoan xuân về nở tím
Hoa gieo gió trước ngő bay bay

Bài thơ có cả hương nồng say
Của ruộng đồng trong gạo mới
Có vị mặn mồ hôi đọng lại
Trên lưng áo mẹ thâm đen

Bài thơ có cả đôi tay quen
Sần ráp của cha con vẫn nắm
Có ánh mắt con nhìn đăm đắm
Xóm làng ,cha mẹ lúc chia xa.
#237
Thơ sáng tác / Mơ về em
18/07/06, 20:49
Mơ về em
 
Mưa rơi rơi ngoài sân mưa có nhớ
Nụ cười duyên với nét vô tư
Em xinh thật ừ em xinh thật
Để trái tim anh đến hững hờ

Lòng anh ngây ngất chờ em tới
Với những buồn vui của cuộc đời
Tình anh như một cây cớm nắng
Muốn nhận tình em ít nắng trời

Lúc xa nhau lòng đầy vương vấn
Trong cơn mơ em đến bao lần
Giờ anh gọi mãi tên em đó
Anh muốn mơ, mơ mãi miên man.
#238
Nhớ Hà Nội :tặng những ai đã xa Hà Nội
Phổ Đồng

Hà nội giờ chỉ còn trong ký ức
Cảnh mưa phùn gió bấc lạnh căm căm
Nhớ gối chăn qua làn hơi thở ấm
Cho thịt da hâm nóng mộng nghìn năm.

Nhớ Thăng long ngày đầu xây dựng nước
Thịnh trị một thời oanh liệt một phương
Còn gì ngoài văn bia-quốc tử giám
Khiêm tốn trở thành di tích quê hương!

Nhớ tháp rùa đứng nghiêng chờ nắng đổ
Mặt hồ gươm phẳng lặng bóng chiều xiêu
Hàng cây xanh mấy lần thay lá cũ
Cho nhựa về nhú mộng hạt đâm mơ?

Nhớ hồ tây mưa phùn bay giăng phủ
Bụi sương mờ lảng đảng bến bờ xa
Từ Thiên phúc, Kim liên về Tảo sách
Bước lãng du bến đỗ gót đường qua.

Nhớ gánh hàng hoa bên bờ yên phụ
Đôi vai gầy ướt đầm bụi sương mai
Rảo bước chân qua phố phường sau trước
Đem cho đời cái đẹp tưởng chừng phai!

Nhớ những hàng cây xanh mờ nâu tím
Bóng chiều nghiêng che phủ ánh trời xa
Bụi mưa phùn tung gió bay trút lá
Cho đâm chồi nẩy lộc với nghìn sau.

Nhớ ba mươi sáu phố phường xưa cũ
Cửa đóng then cài phong kín tường rêu
Của một thời chỉ còn qua tên gọi
Ký ức nhạt nhoà hiện thực còn đâu!

Nhớ tách chč xanh vỉa hč hôm sớm
Ấm lòng người hơi toả bóng mù sương
Bên tách café ven hồ hoàn kiếm
Đường qua đi lơ đễnh bước chân về.

Nhớ một cột chùa xưa sau giấc mộng
Nét hương mù sen toả ngát nghìn năm
Còn hiện tại qua rêu mờ năm tháng
Chút tình xưa dư ảnh mộng vì dân.

Nhớ mái chùa cong cong chờ nắng đậu
Bụi mưa buồn loan lổ vách tường sa
Vẫn hiên ngang chở che hồn dân tộc
Nghiệp sống muôn đời của tổ tiên ta .


#239
Văn xuôi / Cỗ cưới
18/07/06, 20:42
Cỗ cưới
Vương Tường Phu (Trung Quốc)

Người thôn Hà Biên trước hết thấy hai cha con đi vào thôn, sau đó mới biết họ đến nấu cỗ cho nhà Bí thư Vũ Quốc Quyền.

Cha con họ là đầu bếp nhà quê, rất thông minh, chưa bao giờ theo học nghề đầu bếp mà tay nghề đều do tự suy nghĩ, tích luỹ mà có, vì thế họ không giống với đầu bếp chính quy. Bảy đĩa tám bát trên mâm cỗ do họ nấu bao giờ cũng có hương vị riêng chả giống ai, dân quê rất thích.

Trông bề ngoài, hai cha con đầu bếp này cứ như hai anh em, đều đẹp trai và cao lớn. Họ rất nổi tiếng ở vùng này, một là vì cỗ họ nấu ra không bao giờ đểnh đoảng; hai là họ bao giờ cũng nghĩ thay cho chủ nhà; ba là vì họ không phụ trách việc mua đồ nấu, nhà chủ có gì họ nấu những thứ đó, hơn nữa bao giờ cũng cố nấu cho ngon. Như thế là đủ không giống những đầu bếp khác rồi, vì thế mà dần dần họ được nhiều nhà mời nấu cỗ.

Tuy vậy, hai cha con vẫn nghčo lắm. Anh con đã từng ba lần có bạn gái, nhưng chỉ vì nghčo mà các cô đều chỉ quan hệ được một thời gian rồi lại rút lui. Người cha rất buồn về chuyện hôn nhân không thành của con nên ông thường trầm lặng. Anh con đương nhiên còn nóng lòng hơn cả cha, cũng ít nói nhưng không buồn bã như cha mà tự trọng và tự cao gần như đến mức bệnh hoạn. Nếu như anh ăn nói sởi lởi thì chuyện vợ con có lẽ cũng thành được rồi, nhưng anh lại không biết (hoặc không chịu) tán tỉnh các cô hoặc giở các trò chim gái ranh mãnh của những anh trai lơ ra... Đó chính là tính thật thà, thẳng thắn của cả hai cha con.

Ba bếp lò thật to được xây trên bãi đất trống ngoài cổng sau nhà Vũ Quốc Quyền, phía sau bãi đất trống này là bờ sông. Dòng sông lặng lẽ, lấp lánh trôi dưới ánh mặt trời. Ngoài ba bếp lò thật to ra, nhà họ Vũ còn cho người vác ba tấm cánh cửa của trường tiểu học về đặt cạnh bếp làm nơi để đồ nấu, thế là cũng đủ phô trương rồi.

Thịt lợn đều mua ngoài lò mổ, tất cả là ba nửa lợn trắng ngồn ngộn bày trên phản, tiết đọng chỗ cổ còn tươi nguyên. Dê có hai con, được dắt về để mổ tại chỗ. Lại còn hơn hai chục con gà nhốt trong lồng tre, hai ngày nay đã được cho ăn ngô nên béo ra trông thấy. Hai cha con người đầu bếp đứng cạnh phản sắp xếp những thứ sẽ đưa lên mâm cỗ. Ba tảng thịt lợn phải lọc xương trước tiên, xương lọc ra còn phải chia đôi, xương chân giò và xương ống bỏ chung vào một thau, còn xương sườn bỏ vào một thau khác. Hai loại xương này dùng để nấu hai món khác nhau. Xương chân giò còn để lại nhiều thịt, nấu một món mà dân làng thường thích ăn là món xương hầm, hầm xong cho khoai sọ, cà rốt vào hầm tiếp cho nhừ. Xương sườn chặt thành từng khúc, món người ta thích ăn hiện nay là sườn xào chua ngọt, lúc sắp đơm ra đĩa thì bỏ thêm dứa vào. Món sườn này trước hết ướp mắm muối gia vị, cho vào nồi đun chín đến tám phần thì vớt ra, để ráo nước, bỏ vào mỡ đảo cho thơm, như thế sườn chín mềm mà lại không nát. Cầu kỳ hơn nữa thì sau khi sườn chín rút xương ra, rồi nhồi trở lại đấy những lát khoai môn đã rán vàng.

Hai cha con đầu bếp là người biết giữ phép tắc, họ chỉ nấu bếp ở phía sau nhà chứ không hề bước chân lên nhà trên. Đó cũng là do cẩn thận, nhà trên sau này có xảy ra việc gì, như mất gì đó hoặc vỡ gì đó thì chẳng liên quan gì tới họ. Tối đến, hai cha con ngủ trong lán dựng tạm bên cạnh bếp.


#240
Oan hồn ngő đá dốc
Đoàn Lê

Tôi nhớ như in buổi sáng trước hôm xảy ra chuyện, tôi đã cảnh giác bảo thằng Hào:

- Phải coi chừng thằng cù lần. Nó sắp điên rồi.

Hào nheo mắt nhìn tôi một thoáng rất nhanh, rồi dői ra biển, Hào nói lảng sang chuyện thời tiết:

- Tao đoán oi thế này khéo mai chột giời.

Ý nó không muốn tôi dây đến chuyện thằng Tú, thằng bạn nối khố của hai đứa tôi. Nhưng không dây sao được. Thế nào gọi là bạn bč? Tôi nói tiếp, gay gắt hơn:

- Nó đang mù, phải mở mắt cho nó. Không hay ho gì đâu!

Hào bật cười một tiếng ngắn ngủn.

- Mày nhất định làm bố trẻ nó đấy? Mày có giỏi đi can nó thử xem!

Không rő từ thuở nào Tú đã mê mẩn bám theo cô bé Thơ mồ côi ở vạn chài này. Chuyện chúng nó, tôi tin có bàn tay của giời nhúng vào. Không vậy, ai lý giải được?

Hai đứa lớn lên cùng ở ngő đá dốc. Cái Thơ ở với bà ngoại, thằng Tú ở với ông bố ngây ngây ngô ngô từ dạo vợ chết. Hồi Tú còn bé, bà Thạo, bà ngoại cái Thơ thương hại cảnh nhà Tú một bố một con nên thường kéo nó sang nhà chăm nom tiện thể, để hai đứa tha thẩn chơi với nhau đỡ tội. Thơ hơn Tú một tuổi. Ngày bé Tú vẫn nhoen nhoẻn gọi: "Chị Thơ ơi!". Hai đứa quấn quýt nhau như chị em ruột thịt. Con bé mang hết tình yêu bản năng đàn bà mà chiều Tú. Lên bốn tuổi, con bé đã biết ôm gọn Tú trong lòng, bắt chước người lớn vạch áo cho "em bé bú tí'', ru rín Tú mỗi cơn nó hờn dỗi. Lớn hơn chút nữa, cứ buổi chiều con bé lại nắm tay lôi Tú xềnh xệch ra bãi biển tắm táp. Đôi khi Tú chẳng buồn về nhà, hai ba ngày liền ăn ngủ bên bà Thạo với cái Thơ.

Tôi lại lớn hơn cái Thơ gần hai tuổi. Tôi chưa quên một hôm bắt gặp cái Thơ cho Tú ăn lạc bằng cách đặt những viên lạc luộc giữa đôi môi mím chặt. Thằng bé không được dùng tay, phải há miệng đớp đớp hạt lạc trên môi con Thơ như chú chim con chờ mớm mồi. Mỗi lần con Thơ nguẩy đầu dướn cao cổ lên, Tú lại nhăn nhó nài nỉ:

- Nào, nào, em ăn hết rồi. Cho em đi!

Tôi tình cờ đi tới sau lưng nhưng chúng nó không biết. Tôi thấy ghét quá, lừa tát thật mạnh lên đầu con Thơ để chúng vập mặt vào nhau. Chạy xa rồi tôi còn nghe hai đứa khóc ré phía sau. Con Thơ sưng trán bằng quả nhót, thằng Tú môi vều rớm máu.

Chỉ tới lúc dậy thì, con gái sớm biết xấu hổ, cái Thơ mới bỏ rơi thằng Tú. Vả lại trẻ con xóm chài cứ nhč Tú trêu ghẹo: "Hai vợ chồng là chông vợ hài... " khiến Tú đỏ mặt tía tai, uỵch nhau chí chết. Không mấy khi mặt mũi chân tay nó không xây xước, bầm tím. Từ ấy trông thấy Thơ ở đâu, thằng Tú lỉnh ngay.

Khi Tú thành một chàng trai lừng lững với những bắp thịt nổi cuộn như chão dưới làn da nâu cháy, tôi chợt phát hiện thằng cù lần đã yêu, mà yêu thật mãnh liệt. Lúc ấy tôi chưa cưới vợ, cũng đang chết điên vì sa vào vạt lưới một cô giáo cấp hai ngoài thị xã. Đêm đến hai đứa tôi hay rủ nhau bỏ nhà ra bãi biển nằm khểnh trên bờ đá, tâm sự vụn. Một lần Tú thú nhận với tôi hay mơ thấy một người con gái ở xóm chài, được ôm ấp cô ta. Nhưng tên tuổi người con gái ấy, Tú không hé lộ.


SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội