Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - tinhbanvatoi

#241
Văn xuôi / Ngày hôm qua
18/07/06, 20:14
Ngày hôm qua
Huệ Minh


1- Tôi nhận được thư nhà. Em trai viết: "Ba không được khỏe, nhắc tới anh luôn. Mẹ nhớ anh lắm, rất mong anh về. Năm học mới, em sẽ có học bổng. Anh về đi cho ba mẹ mừng. Mùa gặt đến rồi, tụi mình sẽ ra đồng giúp mẹ. Ngày nào rảnh rỗi, anh và em sẽ cùng nặn tò he...". Tôi xòe bàn tay, đếm đến ngón thứ tám mới đủ số tháng mình xa nhà.

Gia đình tôi sống đầm ấm hạnh phúc nhưng rất nghčo, chẳng biết có thể nghčo hơn được nữa không. Ba tôi là thương binh nặng, đau yếu luôn nên chẳng thể làm được việc đồng áng. Ba ở nhà đan rổ rá thúng mủng, các loại vật dụng trong gia đình để mẹ đi chợ bán vào những ngày thư nhàn. Rỗi rãi, ba thường dạy anh em tôi cách pha tre, vót nan và kể chuyện chiến trường. Những câu chuyện của ba đã nhen lên trong lòng anh em chúng tôi tình yêu cuộc sống, ý chí vươn lên trong khó khăn và niềm tin vào một ngày mai tươi sáng hơn.


Mẹ tôi là một người đàn bà xinh đẹp. Nghe ba nói, ngày xưa mẹ đẹp nổi tiếng cả vùng. Mắt đen, da trắng, tóc dài, dáng người thon thả. Nhưng tháng năm vất vả nhọc nhằn đã lấy dần những nét thanh tân của mẹ. Bây giờ, mẹ tôi da nâu, mắt đen nhạt mầu, người đậm chắc. Một mình gần mẫu ruộng, suốt ngày mẹ ở ngoài đồng, hết chiêm sang mùa, quần quật cày cấy mà cuộc sống của gia đình tôi cũng chẳng khá hơn mấy tý. Có buổi trưa hč, trời nắng chang chang, hai anh em đi học về, không thấy mẹ, tôi hớt hải chạy ra đồng. Nhìn về phía cây gạo cổ thụ đứng im lìm, chơ vơ giữa cánh đồng mênh mông, vắng cả tiếng gió, trái tim bé nhỏ của tôi thắt lại khi thấy mẹ vẫn lom khom cào cỏ lúa ở đám ruộng gần bờ mương. Tôi bước từng bước lại gần, lội xuống và đứng dầm chân trong bùn, nghe tiếng sột soạt của đất ẩm, ngửi mùi cây cỏ, mùi mồ hôi của mẹ đẫm lưng áo mà thấy thương mẹ nhiều hơn.


Vài năm trước, cả hai anh em cùng đi học. Tôi dốt, học hành không bằng ai, lớp 7 đúp, hết lớp 9 tôi trượt cả tốt nghiệp nên ở nhà giúp ba mẹ, không cố công học tiếp. Thật ra, tôi không lười nhác, cũng chẳng chán học. Nhưng tôi rất khó nhồi nhét vào đầu mớ công thức khô khốc ngoắt ngoéo của các môn học tự nhiên nay những con số chính xác của từng trận đánh, từng chiến dịch lịch sử hoặc diện tích một châu nào đó của môn địa lý. Thậm chí, thơ tôi cũng thuộc rất ít, chỉ vài bài lục bát là cùng. Thằng Hưng, em trai tôi khác hẳn. Nó học rất giỏi. Mặc dù phải giúp mẹ nhiều việc vặt trong nhà nó vẫn luôn dẫn đầu lớp. Học hết cấp 1, nó được tuyển thẳng vào trường năng khiếu của tỉnh, cách nhà tôi không xa. Biết nhà nghčo, Hưng rất chăm chỉ nên năm học tới được nhận học bổng, chắc ba mẹ tôi vui lắm. Dù sao cũng đỡ được một khoản không nhỏ.


Gần một năm xa nhà, tôi nhớ quay quắt ba mẹ, nhớ em trai, nhớ làng Hạ ven đê sông Hồng bốn mùa chở nặng phù sa. Làng Hạ có hình mâm xôi, cây trái quanh năm xanh tốt. Người làng Hạ thân ái lắm, nhất là đám trẻ con...


2- Rời sách vở, tôi theo gót mẹ ra đồng. Có tôi, mẹ cũng đỡ phần nào. Khác với vẻ nhỏ bé, trắng trẻo của thằng Hưng, tôi cao lớn, da đen, vóc người chắc khỏe. Mới mười lăm mà trông tôi như mười bảy. Những khi rỗi rãi, tôi cũng ngồi cặm cụi học cách đan rổ rá với ba. Khoảng thời gian yên bình ấy kéo dài không lâu thì ba tôi phát bệnh. Vết thương cũ trong đầu lại hành hạ ba. Nửa năm trời, mẹ phải chăm sóc ba tại bệnh viện trên thành phố. Nhà tôi kiệt quệ dần. Khi chiếc sập gụ, đồ vật đáng giá cuối cùng lặng lẽ rời khỏi nhà thì cũng là lúc ba tôi được đưa về gia đình chăm sóc. Nhìn thân hình gầy yếu của ba, dáng lam lũ mệt mỏi của mẹ, tôi quyết định rời làng lên thành phố kiếm việc làm.


Ra Hà Nội, tôi làm đủ nghề. Đầu tiên là đánh giày, bán vé số. Không ổn, vì tôi cao lêu đêu, lại chẳng cẩn thận tỉ mỉ gì. Sau đó gánh nước thuê, phụ hồ. Và cuối cùng, ra chợ ngồi chờ việc. Tối về, ngủ ở nhà trọ bình dân, giá hai nghìn một đêm với ánh điện đỏ quạch, rầu rĩ. Có điều, tôi chẳng kiếm chác được là mấy và rất nhớ nhà.


Chiều xuống ở thành phố, không khí vẫn bị hâm nóng, oi nồng bức bối, người tràn ra đường như kiến bò. Nhộn nhịp, xáo đảo khiến tôi nhớ từ tiếng vo gạo, vỗ rá đồm độp của thằng Hưng, tiếng người giặt giũ bì bőm, tiếng la hét của mấy đứa trẻ hàng xóm trong cái ao đầy bčo tây cạnh nhà. Cái ao đó rộng chừng hai sào bắc bộ, nước trong leo lẻo, ngày nắng nhìn thấy cả cá cờ bơi lội dưới đáy. Bčo tây cao nghều, thân mảnh mai, lá xanh thẫm tròn xoe được cán gọn vào một góc. Những bông hoa tím nhạt, to như bắp ngô lai thi thoảng trồi lên làm thẫm cả mặt ao. Trời chạng vạng, không nhìn rő mặt người, mùi khói rạ, mùi củi gỗ cháy lẫn trong đống trấu dấm. Có cả mùi phân hăng xč vì con bò nhà chú Thi đi ngang cổng vô ý ị bậy. Nhiều lúc, chú ấy còn lờ đi, mặc ai qua đường vô tình giẫm phải, sáng hôm sau, ba lại lặng lẽ dọn sạch. Đêm đến, đâu đó có mùi ổi chín nẫu trong khu vườn ấm nóng. Mùi thơm tỏa ra từ vườn ổi nhà cụ Tam cùng xóm. Vườn ổi rộng lắm, quả sai lúc lỉu sau bốn bức tường rào cao ngất. Chưa một đứa trẻ nào của làng Hạ, kể cả những đứa nghịch như quỷ sứ vặt trộm được ổi nhà cụ. Mà cụ thì keo kiệt ghê gớm. Cụ không bao giờ cho đứa nào dù chỉ một quả nhỏ tý tẹo. Chín nẫu ra, cụ gọi người đến bán.



#244
Cô Bé Tôi Yêu I

Cô bé tôi yêu, đẹp tuyệt vời,
Lần đầu, cô đã cướp hồn tôi,
Tôi về đêm ấy, nằm không ngủ,
Mơ bóng, thương hình, tưởng nhớ thôi .

Cô bé tôi yêu, đẹp tuyệt trần,
Cô cười, tươi thắm cả trời xuân,
Dáng đi tha thướt, ngàn hoa thẹn,
Ong, bướm đón chào, mỗi bước chân,

Cô bé tôi yêu, nhỏ xiú hà,
Cô là bạn học của Lisa,
Em tôi với cổ thân nhau lắm,
Vừa mới trao tình, lại cách xa .

Cô bé tôi yêu, đã vắng nhà,
Từ mùa thu trước, học trường xa,
Tiễn đưa, lưu luyến tôi còn nhớ,
Chân bước đôi giòng giọt lệ sa .

Bây giờ hai đứa ở hai nơi,
Kẻ ở chân mây, kẻ cuối trời,
Nỗi nhớ, niềm thương, lời nhắn gởi,
Qua giòng điện thoại, đổi trao thôi .
#245
đẹp trai đó chứ nhỉ
#246
Như một tiếng chuông xa
Dương Bình Nguyên

Tuần sau thì Phiên đi. Tôi đưa Phiên lòng vòng quanh những con đường nhỏ xíu của thị trấn. Những ngày này chẳng có nhiều nữa.

Tôi nhìn về phía dưới chân đčo, dưới ấy đường phẳng hơn. Phiên bảo, cuối cùng thì cũng phải đi với bố mẹ thôi. Bố mẹ ở đâu thì con cái phải ở đấy chứ. Mẹ Phiên bảo, bây giờ hòa bình rồi, chẳng phải như ngày xưa còn chiến tranh. Tôi bảo, Phiên xin ở lại một năm cũng được mà. Phiên cười buồn buồn, chẳng biết làm gì cả. Phiên yếu đuối. Phiên là con gái, nhút nhát lắm và cũng ngây thơ lắm. Tôi lại hỏi, thế về thành phố thì Phiên làm điều gì đầu tiên? Phiên bảo, cũng chẳng biết. Cái đó là ở bố mẹ. Nhà mình trên này còn rộng, đi thì buồn và rất vắng, biết không? - tôi cố níu kéo. Nhưng Phiên thực sự không làm được gì.

Ngày mai Phiên đi rồi.

Tôi mang cảm giác tiếc nuối đạp xe về phía bên này dốc. Ngày mai thì vắng thật vắng, chẳng biết ai sẽ ngồi thế vào chỗ của Phiên. Những bông hoa vàng lẫn lộn bên lề đường, không thật rực rỡ để thčm muốn lại cũng chưa đủ viên mãn cho nhuốm độ phai tàn. Tôi vùng vằng, có lẽ nên quay lại.

Phiên việc gì phải làm cái việc nhọc công ấy chứ. Hừ, thành phố! Thành phố thì có gì nào? Chả có gì ngoài khói và bụi như những người lớn vẫn thường nói. Cô Tịch, chú Mễ chả dóng dả bảo: Bao giờ nghỉ việc thì về quê cho yên bình thôi. Hà Nội ấy à, mệt mỏi lắm, kiếm được một chỗ ngồi yên tĩnh cũng chẳng có. Tôi biết mình vô lý, nhưng tại sao người ta lại cứ phải đưa Phiên về với bụi thị thành?

Ngày Phiên đi.

Tôi đứng nhìn chiếc xe chất đầy những cành hoa màu nắng vàng lừ lừ xuôi đčo. Phiên bên trong những ô cửa kính, những ngón tay thon nhỏ lắc lắc. Những người lái xe ôm đẩy tôi ra ngoài. Về đi, còn gì mà ngóng. Trông chú mày cứ như bị đòn oan ấy nhỉ. Từng tràng cười rộ lên. Tôi ngồi trên thanh chắn barie, chẳng muốn về. Ngày mai thì xa vắng thật rồi. Nhớ, nhớ lắm. Tôi nghĩ đến những gian nhà mênh mông, những đồi nương và cả tiếng bước chân hai đứa chạy lịch bịch sau hiên nhà chơi trò trốn tìm. Nhà bây giờ như một khu bảo tàng kỷ niệm. Ngày mai, ừ, ngày mai mới là một ngày đáng chán. Ai mà lấp được chỗ Phiên trong lớp chứ. Chẳng biết Phiên có viết thư về ngay không.

Phiên đã đi từ ngày hôm qua.

Hôm nay ở lớp nhiều người nhắc đến Phiên, nhắc tiếc nuối nhưng cũng nhiều lời tiếng không vui lắm. Phiên xinh thế, lại học giỏi thế, người ta ghét âu cũng là lẽ thường. Tôi vẫn ngồi bàn cuối, chỗ bàn trống tôi lấp bằng cái cặp to sụ. Mấy cậu bạn nhấp nhỏm nhìn xuống: Mày có bị làm sao không, nó là em gái mày cơ mà. Thì là em gái. Em gái thì mình không có quyền thương nhớ à. Vớ vẩn thật. Cô giáo bảo, Bình có chuyện gì không được bình thường. Hay là cô chuyển em lên bàn trên nhé. Đám con gái hích hích cười, cô ơi, đấy là "dấu ấn kỷ niệm" làm sao nó dám bỏ. Cô bảo, để cô chuyển Hạ xuống ngồi cùng em, hai đứa giúp đỡ nhau nhé. Tôi không đáp, không đồng tình cũng không phản đối, nhưng thực tình chẳng vui vẻ gì. Hạ cũng xinh, cũng học giỏi. Nhưng Hạ thì chỉ là Hạ thôi.

Thế là đã một tuần chiếc xe chở màu nắng vàng đưa Phiên xuôi triền dốc.

Tôi đi học, tôi về nhà. Con đường sao mà dài, nắng đầy và mưa cũng tràn qua rát mặt. Bà bảo, sáng có một đứa con gái tóc dài thật dài đi ngang qua ngő nhà mình, bà đang quét lá rớt ngỡ con Phiên về thăm. Khi bà chạy ra thì nó đã vụt qua như một chiếc bóng. Nó đi hút mãi về phía rừng già. Tôi bảo, chắc bà nhớ Phiên quá thế thôi. Bà lấy vạt áo chấm nước mắt, không nhớ sao được, có nó căn nhà ấm thêm một tiếng nói. Nó đi bà càng thương mày hơn, đừng bao giờ nghĩ mình là một đứa trẻ được ông bà nhặt về. Cháu và Phiên đều là những đứa cháu đáng quý. Tôi nhìn vòm mắt đầy nắng ấm của bà. Không, bà đừng nghĩ làm gì, cháu đã lớn rồi.

Ông dong đàn bò từ trên núi về, hỏi dóng vào, có nhận được tin gì của con Phiên không. Tin gì được nào, nếu không phải là bức thư nét chữ nghiêng và thuôn dài. Bà lần trong hộp trầu vỏ, đây rồi, nó đem đến từ sáng sớm, nhưng bà không biết mở. Bình, nó viết cái chữ gì, nó có hỏi thăm bà không. Tôi bóc thư, những nét chữ mãi nghiêng nghiêng như thế. Phiên bận lắm, bà ạ, em phải đi học ở trường chuyên, phải đi học thêm, học luyện thi đại học... bà hỏi, đại học là học cái giống gì. Tôi bật cười, thì... học trên lớp mười hai, học làm ông thầy chẳng hạn. Bà lại phóm phém, miệng cười hoen vệt cốt trầu... Phiên lại phải đi học thêm tiếng Anh, phải vào mạng Internet để lấy tin tức từ bč bạn. Bà ạ, Phiên có nhiều bạn mới rồi. Ông rung đùi: Vậy là mừng. Sợ nó quen nếp đồng rừng, về đấy lại chẳng sống được với ai đâm thành con ngố.

Ông cũng có lý. Nhưng mà sao lòng tôi lại chẳng thấy yên. Tôi vào bàn học, nhìn những chùm hoa màu vàng óng treo tràn ngoài cửa sổ. Rồi đặt bút viết: Em gái yêu quý!

Một tháng.

Hạ bảo, cậu có cần tôi giúp gì không. Tôi cười nhẹ, không, có gì đâu nào. Tôi không cần là một nhân vật nổi bật trong lớp. Tôi là một gã trai mắt nâu tóc xoăn nhàn nhạt, thường người ta cần để làm một cái phông hay một điểm tựa không chói lóa. Thế thì cần gì phải giúp chứ. Tôi ngồi trong lớp và nghĩ mình có thể làm thơ. Cuối cùng Hạ bảo, vẻ khinh mạn của cậu thật đáng mến, điều đó làm tôi thấy cậu đáng mặt con trai hơn những người khác. Tôi quay sang: Hạ vừa bảo cái gì nhỉ. Một gương mặt đỏ bừng quay đi. Không, có gì đâu, đùa ấy mà.

Một buổi sáng, ông bưu tá già đưa cho tôi một vuông quà xinh xinh. Một vuông quà có gắn ru băng màu nắng vàng. Tôi nhìn thấy màu mắt nâu hiền từ trong ấy. Những nét chữ nghiêng dài, mềm mại và không một gợn buồn phiền. Anh có còn thích đọc sách như ngày xưa không. Em không phải là nhà văn, nhưng em cũng có thể viết được sách, đúng không nào. Anh đọc nhé, đây là kịch bản của em đấy, nó sẽ được dựng thành phim. Tôi ngồi nhìn những dòng đối thoại trong trang viết của Phiên. Những xưa cũ gần lắm, hiện lại dần dần. Nắng thì cứ nắng, mà mưa thì cứ mưa. Ngày hôm qua là nắng vàng, là lay phay mưa trôi qua lưng đčo. Những đứa con gái tò mò nhìn hộp quà, cái gì thế hả Bình? Cái gì mà chẳng được chứ. Tôi chẳng thích thế chút nào. Cậu cần gì phải giữ khư khư như vậy. Cậu là con trai cơ mà. Mà con trai thì...


#247
Nửa vành trăng khuyết
Đỗ Kim Cuông
Tôi không biết chị Lụa buồn vì lẽ gì? Bị bà cụ Mít chửi cấm chị lấy chồng xa? Hay chỉ vì chị trót yêu một anh chàng đi bộ đội. Làng nào bây giờ chả có người ra trận? Nghe nói đã có người trên huyện đánh tiếng hỏi chị Lụa, nhưng chị kiên quyết không lấy. Bà cụ Mít càng giận... Bỗng chị Lụa bật khóc ngay trước mặt tôi. Rồi chị đứng dậy đi lên bờ đê... Tấm áo cánh nâu, chiếc quần thâm bó chặt lấy cơ thể phổng phao, cái bụng đã hơi căng đầy của người con gái...

- "... Mỗi trạm từ 20 đến 25 kilômét một ngày. Tiền công hai đồng bốn hào. Ngoài ra các cháu còn được cấp 5 lạng gạo... Anh Cấp - cán bộ của trạm sẽ chỉ huy cả toán. Mọi công việc hàng ngày, chuyện gì không biết các cháu cứ hỏi anh Cấp...". Ông trạm trưởng trạm tư liệu nông nghiệp, một người đã ngót nghét tuổi 60. Da sạm đen, tóc bạc trắng như cước. Ông đang nói với chúng tôi, chợt vớ lấy điếu cầy, tranh thủ nhồi thuốc lào, châm lửa. Tiếng điếu cầy khô giòn vang âm trong căn nhà cấp 4, lợp ngói, ẩm thấp. Một con cóc tía - chắc nghiện mùi thuốc lào - nhảy ra từ dưới gầm tấm phản kê ở góc nhà, đứng giương mắt nhìn không hề e sợ. Yết hầu con ếch phồng lên xẹp xuống, nó há miệng đớp những đám khói thuốc lào phả ra mù mịt trong căn nhà. Ông trưởng trạm già, chiêu một hớp nước chč, nói tiếp: "Các cậu đang nắm giữ trong tay một đống tài sản quốc gia, mất mát hư hỏng bị đền đã đành, có khi còn ngồi tù. Kỷ luật đi đường là quan trọng. Anh Cấp thay mặt cho trạm nói gì, các cháu phải nghe nấy. Cấm cãi... Được chưa nào? Đồng ý thì ký vào đây".

... Sáu con người đang đi xin việc làm chẳng ai hé ra một lời nào. Phải là quen biết lắm mới kiếm được công việc béo bở này! Ông chìa ngay ra trước mặt chúng tôi những bản hợp đồng làm việc. Những tờ giấy đánh máy chi chít vết bẩn dấu vân tay, vết mực. Có tờ còn bị xé một dẻo phía dưới. Ý hẳn ai đó đã tiện tay dùng tạm làm đóm thuốc lào.

Như một cái máy, tất cả chúng tôi đều ký vào bản hợp đồng. Một ngày 8 tiếng đi bộ, lương hai đồng tư, thêm nửa ký gạo. Hời chán. Chị gái tôi ngày hč đi xúc than từ xà lan đổ lên bến sông, gánh than vã mồ hôi, công chỉ được có một đồng hai. Mẹ tôi, bác tôi trần chăn bông, vò nan cả ngày chưa kiếm nổi một đồng. Dù tôi có phải lặn lội lên rừng, ngủ bờ rúc bụi cũng sướng. Ba tháng hč có được một chuyến đi lên rừng bằng tàu hỏa, ôtô coi ngó chim trời cá nước, sông suối. Làm gì cũng được miễn là có được vài chục đồng đã là oách rồi. Có tiền để mua sách, mua vở, bút mực không phải ngửa tay xin cha mẹ. Tự hào và kiêu hãnh lắm!

Cái gọi là "tài sản quốc gia" như ông già trạm trưởng nói té ra là sáu con trâu. Mỗi người phải có trách nhiệm chăn dắt đàn trâu đưa về xuôi phục vụ cho bà con nông dân cày cấy. Đang lúc chiến tranh, máy bay Mỹ bắn phá, trâu bò vận chuyển từ miền núi về xuôi không được phép đi tàu, đi ôtô mà phải dắt bộ. Con trâu là đầu cơ nghiệp tài sản của hợp tác xã chứ còn gì? Dù hợp tác xã đã có cả chục năm nay, ở miền xuôi con trâu, cái cuốc vẫn là chủ lực cày kéo.

Anh Cấp, một công nhân của trạm mới ngoài đôi mươi, trẻ khỏe có nước da rám nâu. Anh là chỗ quen biết với gia đình tôi. Chính anh gợi ý với cha mẹ tôi, cho tôi đi theo anh trong dịp hč làm kiếm tiền. Buổi chiều anh Cấp nhận người, nhận trâu và tiền bạc cho cả chuyến đi. Chúng tôi có một ngày để chăm sóc làm quen với đàn trâu rừng hung dữ vốn sống hoang dã, được mua từ các buôn bản xa đưa về. Buổi chiều, anh Cấp giao cho chúng tôi dắt từng con trâu để anh đánh số trên sừng, trên mông bằng những chiếc dùi có số đã hơ nóng trên lửa. Mỗi con trâu khi bị chiếc dùi sắt gí vào mông đều vùng chạy vì nóng. Mùi lông da trâu cháy khét. Những con số đã in hằn lên sừng, lên mông chúng như những số tù. Những người đi áp tải chăn dắt đàn trâu, anh Cấp cũng chỉ phát cho mỗi người một ngày 5 hào. Ngày nào phát tiền ngày ấy. Anh Cấp bảo vậy. Năm hào đủ để chúng tôi góp tiền mua gạo, thức ăn và tiêu vặt.



II


Công việc rong ruổi theo bầy trâu đi bộ tưởng nhẹ nhàng, dễ ăn hóa ra không đơn giản chút nào. Bầy trâu đi theo đàn rất chậm. Lại là giống trâu rừng, sợ người, sợ tiếng động. Lần đầu lũ trâu được quây thành đàn chưa quen nhau, chúng đánh nhau lộn bậy. Trên đường quốc lộ, chỉ cần có ôtô chạy qua, rít còi, những con trâu đã hoảng loạn chạy tứ tán. Chúng đâm bổ xuống ruộng, xuống ngòi, đạp lúa phá hoa màu... Lùa được đàn trâu trở lại hàng ngũ quả là vất vả. Phải sang ngày thứ ba, đàn trâu mới dần quen với cảnh đi bộ, không còn sợ xe ôtô, đôi khi chúng còn nghênh ngang đứng giữa đường tč vô tư, cọ sừng vào lưng nhau đùa giỡn, mặc tiếng còi xe rú như cháy nhà.

Chỉ có những ngọn roi tre, mềm vút lên mông, lên cổ và tiếng nạt nộ gắt gỏng của những người áp tải bầy trâu mới chịu phục tùng, đi vào hàng ngũ. Con trâu mộng đi đầu cả đàn. Con nọ nối đuôi con kia thẳng tiến. Trên đường chỗ nào có bãi cỏ, bầy trâu được thả ra cho ăn cỏ no nê, tắm mát trong những ao đầm ven đường. Đấy là những lúc chúng tôi được nghỉ ngơi đôi chút, ngắm nhìn những làng mạc cánh đồng sau vụ gặt đang cày vỡ, chờ nước. Bầy cò đậu trắng cánh đồng đi kiếm ăn trên các thửa ruộng vắng bóng người. Không ai còn để ý tiếng máy bay phản lực đang ném bom đâu đó ở ngả Hà Nội, Hải Phòng. Tôi quen dần với những bữa cơm chỉ có rau muống luộc chấm tương, chấm nước cua vào mỗi buổi sáng, buổi chiều. Buổi trưa cả toán đi làm thuê lót dạ bằng cơm nắm chấm muối vừng.

Anh Cấp, trưởng toán có vẻ quý tôi. Có thể tôi còn trẻ, lần đầu xa gia đình. Mẹ tôi gửi gắm tôi cho anh. Buổi tối đầu tiên anh ngủ chung với tôi. Quãng nửa đêm, anh gọi tôi dậy đi theo anh ra ngoài bãi thả trâu cho bày trâu ăn đêm. Anh còn bảo: "Hôm nào về tới làng Yên, anh cho em tha hồ ăn nhãn".

Làng Yên nằm bên bờ sông Đuống. Hôm ấy, bầy trâu được lùa đi từ ba giờ sáng để tránh các trọng điểm máy bay Mỹ hay ném bom và qua cầu Sông Đuống. Bốn giờ chiều, đàn trâu đã về tới bãi cỏ chân đê. Phía ngoài sông, nước trên nguồn đổ về đục ngầu, dâng cao. Những cánh ruộng đay trồng trên đất bãi ven sông ngập nước. Cỏ lên xanh. Bầy trâu được bữa ăn thỏa thích. Mới tới làng Yên được một lúc, anh Cấp đã mất hút. Anh bảo phải đi trình báo với xã, với thôn. Đi liên hệ mua rơm và lo nơi ăn chốn ngủ. Chúng tôi sẽ dừng lại ở làng Yên thêm một ngày cho bầy trâu lại sức trước khi về xuôi. Đâu quãng sẩm tối, anh Cấp mới về. Đi theo anh còn có một cô gái trẻ, gánh theo gánh cỏ mật. Anh Cấp chỉ nói gọn lỏn: "Đây là cô Lụa, con cụ Mít bán nước ở cửa đình. Gia đình cụ Mít là cơ sở của trạm nông nghiệp. Bữa chiều các cậu khỏi phải lo cơm nước. Tối nay xã có chiếu phim, cho phép các cậu nghỉ ngơi, đi xem phim" .

Chị Lụa còn trẻ quãng mười tám, đôi mươi, gương mặt xinh xắn. Chị dỡ gánh cỏ lấy ra một rổ nhãn đãi chúng tôi. Bầy trâu ăn no, tắm mát, bụng căng tròn. Mỗi con được cột vào một gốc tre; con nằm, con đứng thảnh thơi, nhai cỏ. Bữa cơm chiều có canh cua đồng, cà bát muối và tép kho. Ăn xong, tôi không đi xem phim mà ra chân đê hóng mát. Bầy trâu phơi mình dưới ánh trăng chiếu hắt vào từ hướng ngoài sông. Làng quê thanh bình yên ả. Vọng lên tiếng sáo diều từ một nơi nào đó phía trong làng. Rặng nhãn dọc theo bờ đê quả sai trĩu cành. Tôi tìm đến một chân đống rơm cao ngất ngưởng nằm tựa vào bờ cỏ nhìn lên bầu trời dày đặc một dàn sao. Ngọn gió mát từ mặt sông đưa lên, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

#249
Văn xuôi / Ký ức mùa hạ
14/07/06, 21:23
Ký ức mùa hạ
Nguyễn Khai Phong

Ước mơ của tôi đã không thành sự thật. Người ấy sẽ không một lần nào nữa đi bên cạnh cuộc đời mình để cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, để cùng nghe gió sông Hậu ùa về, để cùng nhìn hoa điệp đỏ bờ sông...

Hoa nằm viện, sốt liên tục, cái nóng dồn lên vầng trán dồ, cái lạnh dồn xuống đôi chân, đôi tay xanh mét. Bệnh rất nguy kịch, nhưng nó vẫn bình tĩnh lạ thường, chịu đựng tất cả những viên thuốc đắng, những mũi tiêm xé thịt... Dù vậy, sức chịu đựng của con người cũng có hạn. Nó có thể xa tôi trong khoảnh khắc. Nghe nói, ngành y tế cũng chưa có thuốc đặc trị bệnh sốt xuất huyết mà chủ yếu dựa vào kinh nghiệm điều trị của đội ngũ y bác sĩ. Đành vậy, còn nước còn tát, còn hy vọng...


Sau nửa tháng nằm viện, bệnh tình của Hoa đã giảm. Tôi sung sướng bồng Hoa ra hành lang lầu ba bệnh viện, lâng lâng nhìn con đường Cách mạng Tháng Tám mặt nhựa đen bóng, người và xe qua lại nhộn nhịp. Nắng chiều trải vàng thành phố. Gió xua nhẹ những đám mây trắng lang thang trên bầu trời trong xanh. Tôi xúc động, cúi xuống hôn nhẹ lên trán con, hỏi nhỏ:


- Con khỏe nhiều chưa?


Tay nó rờ lên trán, rồi nắm chặt tay tôi:


- Khỏe. Con hết nóng rồi, ba rờ trán con coi. Hết nóng rồi phải không ba?


- Ừ, hết nóng rồi.


- Con về được chưa ba? Con nhớ nhà, nhớ trường, nhớ cô giáo Hương. Con nghỉ học lâu quá, cô sẽ không cho con lên lớp?


- Ba đã xin phép cho con rồi, cô đồng ý mà! Tôi ngắt lời con để nó yên tâm điều trị chứ lòng tôi không yên. Tôi rất quý trọng nhà giáo không phải vì bản thân tôi đã từng đi dạy học và tham gia công tác quản lý giáo dục, mà có điều gì đó rất thiêng liêng... Biết vậy, nhưng cũng không phải là bất kỳ, nhất là có đôi lúc, thậm chí có một thời gian khá dài tôi phải đau đớn, phải băn khoăn về họ, mất lòng tin về họ? Điều này bắt nguồn từ những gì xảy ra ở quanh tôi, chuyện gia đình tôi có liên quan đến nhà giáo. Đó là những năm hòa bình đầu tiên, miền nam hoàn toàn giải phóng - Hoa - con tôi bước vào lớp một, lớp học dời đổi luôn. Cuối năm học, hóa ra con gái tôi không có tên trong danh sách lớp. Lạ chưa? Vậy thì dạy gì, học gì? Cuối cùng, Hoa cũng được lên lớp, nhưng những năm học tiếp theo thì sao? Tôi biết việc học, việc lên lớp, việc ngồi lại lớp là chuyện bình thường nhưng sự thật thì không đơn giản như thế. Có người cha mẹ nào có thể yên lòng được khi nhìn thấy thầy giáo chạy xe đạp ôm, cô giáo bán hàng vặt vì đồng lương quá thấp, vì đời sống quá khó khăn, rã ngũ như lá rụng. Rồi nhiều, rất nhiều vụ việc khác nữa, không sao hiểu nổi... Có người cha người mẹ nào có thể yên lòng việc học hành của con em mình trong tình cảnh như vậy?


Như nghĩ ra điều gì, Hoa nói:


- Cô Hương có đến đây thăm con. Cô cũng hôn con như ba vậy, cô còn hỏi: ba có đến thăm con thường không? Con nói, thường lắm, ngày mấy lần đặng... Cô Hương thương con nhiều, nhiều lắm...


- Ừ, phải rồi, cô giáo là bà mẹ thứ hai mà!


- Nhưng cô thương con nhiều hơn các bạn. - Nó nói như để giải thích. Cô chăm sóc con nhiều hơn các bạn, thường nắm tay con, xoa đầu con, vuốt tóc con... Còn đối với các bạn khác thì cô không làm như vậy đâu. Có lần cô hỏi, mẹ mất, ba đi làm về chắc là bận rộn việc nhà lắm phải không?


- Con trả lời thế nào?


- Con nói, ba con bận lắm, đủ thứ việc, không rảnh tay. Nào là nấu cơm, chẻ củi, cho heo ăn. Nào là đêm đêm ba còn viết viết gì đó nữa, khuya lắm. - Nó dừng lại một lúc, bỗng nhiên hỏi: Con trả lời như vậy có được không ba?


- Được. Tôi gật đầu, không phải nói thêm một lời nào nữa vì đó là sự thật, một sự thật không thể chối bỏ. Tôi không có nhiều thì giờ, ngày làm không hết việc nên thường phải làm đêm. Không biết cô giáo Hương hiểu như thế nào về tôi mà lại mời tôi viết giúp cô một kịch bản ngắn để tham gia chương trình văn nghệ của nhà trường? Thú thật, tôi đã không một chút mặn mà đối với lời mời ấy vì những lý do như đã nêu trên. Hơn nữa, tôi viết văn xuôi, làm thơ được, còn viết kịch thì chưa một lần. Tôi cương quyết từ chối, nhưng cô ấy cũng đã nhắn gửi thông qua con gái tôi mấy lần...




#250
Quà tặng bạn gái .... Có chàng nọ đi mua găng tay để tặng cho bạn gái, anh ta nhờ em của cô ta đi theo để cố vấn. Trong khi anh ta mua đôi găng tay thì em của cô bạn gái cũng mua 1 cái quần lót.
Khi gói hàng, cô bán hàng gói lộn găng tay đưa cho cô em bạn gái, còn gói quần lót thì đưa cho anh ta. Không ngờ đến sự lầm lẫn này, anh ta gởi gói quà kčm theo 1 lá thư đến cô bạn gái.
Sau đây là nội dung của lá thư:

Em yêu dấu,

Vì thấy rằng khi đi chơi với anh không bao giờ em mang nó, nên hôm nay anh tặng nó cho em đây.
Vì muốn chọn cái thích hợp với em nhất, nên anh đã nhờ em gái của em đi theo mua, vì anh thấy em gái của em có mấy cái rất đẹp, và anh biết rő em gái em và em đều cùng 1 cỡ như nhau.
Cô bán hàng giới thiệu cho anh 1 cái kiểu mới, mang vào rất ấm, có phẹt-mơ-tuya để mở, nhưng khi thấy cô ta kéo phẹt-mơ-tuya thử, nó bị vướng lông bên trong nên anh chọn loại không có phẹt-mơ-tuya.
Anh đã bắt em gái em mang nó trước mặt anh, 1 phút sau cởi ra và đưa cho anh ngửi bên trong, khi thấy không có bị ẩm ướt và hôi anh mới quyết định mua.
Anh hy vọng rằng lần gặp tới anh sẽ tận tay mang nó cho em. Và sau khi mang em hãy chìa nó ra để anh hôn lên đó 1 nụ hôn nồng thắm.  <<<tội nghiệp...

#251
Văn xuôi / Heo may xào xạc
12/07/06, 21:44
Heo may xào xạc
Lê Thuần Thảo

Chị vừa ru, vừa khóc, cách khóc của người điên. Khóc không thành tiếng mà hai dòng lệ như vô tình cứ chảy hoài, chảy ngoằn ngočo trên khuôn mặt đen xạm, cáu bẩn, kéo thành một vệt dài xuống cằm, xuống cổ, xuống cặp vú để trần teo tóp, dăn deo. Ngừng ru, chị nhặt những quả bàng rụng đã được vun thành một đóng trước mặt, chọn những quả chín vàng khươm nhằn vỏ rồi khẽ khàng bón cho hòn đá.

Ngày ấy, lão về quê thắp hương nhà thờ họ. Ông tộc trưởng sau khi châm hương, trao cho lão, quay ra ngồi ở hiên, nói chő vào:

- Tết này, tính cả tuổi mụ, chú sáu mươi rồi nhẩy. Ra rằm họp họ, chú phải sắm cái lễ, khao họ, lên lão. Bây giờ cả làng, cả họ phục cổ, cứ sáu mươi là khao thọ, được con cháu gọi bằng cụ.

Nghe vậy, lão cứ buồn cười. Lão mà là cụ ư? Râu hai ngày cạo một lần, những cái râu đen nhánh, cứng như chông. Công việc làm phăm phăm, khối anh trên ba bốn chục chạy theo còn mệt. Lúc vui nhậu nhẹt, kể cả chúc tụng lão không hề lùi. Khối bữa nhậu, chúng nó say quắc cần câu, chỉ còn lão là tỉnh, ung dung bước lên xe, không phải ai dắt dìu. Và cả cái tính xấu của lão mà bà vợ vẫn hay mắng yêu là: "Anh chỉ được cái vụng đôi tay mà hay đôi mắt". Quả vậy, cho đến bây giờ ra đường, thấy em nào xinh xinh, lão cũng thích nhìn vài ba lần cho đã mắt. Ôi! đang thế này là làm "cụ" thì thật hoài. Lão vừa cắm hương lên bát nhang, vừa nghĩ vơ vẩn. Thành thử quên cả những lời cầu nguyện, lão chỉ chắp tay vái bốn cái rồi quay ra. Lão tự hứa với mình từ nay hãy đúng mực hơn.

Lâu nay, anh em trong cơ quan gọi lão là "bác", ừ thì cũng phải, họ gọi thay con, cũng có thể lão có tý chức, dù không lớn lắm, nhưng anh em cũng tôn trọng. Có mấy cô cậu sinh viên mới ra trường gọi là "bác" xưng "cháu", lão giật mình. Chà! Mình già thật rồi sao? Và câu hỏi ấy được trả lời ngay năm sau khi cấp trên hỏi lão: "Nếu mai kia anh nghỉ chế độ, thì ai thay thế được?". Thế là sắp hết quãng đời công tác. Lão lên lão thật rồi.

Lão tự răn mình là phải giữ đúng phong độ. Không để "tuổi già" lấn lướt. Điều này dễ, bởi trời phú cho lão có sức khỏe, có chút thông minh lại chịu khó học hỏi.

Nghỉ hưu, lão làm những chuyến hành hương tìm về chốn cũ.
(còn nữa)


#252
Văn xuôi / Xe đạp đôi
09/07/06, 15:39
Xe đạp đôi
Nguyễn Văn Học

Những đêm phố yên ả và thanh bình, hai đứa dạo chơi. Tôi thấy mình ấm áp bên em. Lá thì thầm như lời tỏ tình bên tai chỉ hai đứa biết. Tôi lái xe bằng một tay, tay còn lại nắm lấy tay em, chầm chậm đạp xe, có khi vừa đi vừa hát nữa, bài hát tình yêu Love story hơi buồn buồn, nhưng không có đứa nào buồn.

Tôi đùa Thy: "Anh sẽ thì thầm bên tai em cả đời Thy nhé!", em nhại lại: "Em cũng thì thầm bên tai anh cả đời, chúng mình chỉ nuốt nước bọt mà sống thôi". Cả hai cùng cười.

Tôi yêu Thy chỉ vì hai đứa có cùng sở thích, đó là đi xe đạp đôi vào những buổi chiều. Vô tình chúng tôi gặp nhau ở hiệu cho thuê xe đạp. Lúc đó, hiệu chỉ còn trống một chiếc mà đến hai người thuê. Chủ hiệu bảo hay là hai người đi chung. Em lưỡng lự ngại ngùng, nhưng tôi bảo em thích thì chúng ta cùng đi. Thế là đi. Chúng tôi quen nhau từ đó. Buổi chiều hôm đó đã thành định mệnh cho một tình yêu. Một vòng hồ Tây, em muốn đi vòng nữa. Cả quãng đường chỉ có tiếng cười như thân từ lâu. Đi nữa chứ anh? Em hỏi. Tôi bảo ừ đi. Thế là lại đi. Trên đường Âu Cơ, một chiếc xe tải đi sát vào lề đường, xe chúng tôi dài nên không tránh kịp, loạng choạng rồi đâm vào lề, mỗi người chỉ xước tí da. Tiếng cười vẫn không dứt.

Đêm đó về, tôi mông lung nghĩ tới người con gái duyên dáng tên Thy có mái tóc vàng hơi xoăn và tôi... làm thơ.

Chiều hôm sau gặp nhau, tôi trao tặng Thy bài thơ. Thy đọc xong rồi cười. Chúng tôi lại thuê chung một chiếc xe đạp đôi. Chủ hiệu bảo: "Đã thân nhau rồi cơ đấy, lớp trẻ có khác, cái gì cũng nhanh". Hai đứa nhìn nhau cười ha hả.

Đường vòng quanh hồ Tây bỗng trở nên quen thuộc. Từ đường Thanh Niên lên Yên Phụ, qua Âu Cơ, đi ra Lạc Long Quân rồi quay lại Thụy Khuê. Hành trình của vòng bánh xe đều đều lăn trên những con đường tôi đã trải thơ. Mỗi chiều đạp xe cùng nhau tôi đều ghi lại bằng những câu thơ tình tứ. Thy bảo: "Anh lãng mạn thế này, cuộc sống lúc nào cũng có niềm vui". "Đúng rồi, sau này anh rước em về, lối em đi anh trải đầy thơ, anh còn mang xe đạp đôi đón em nữa", "Vậy thì nhà gái sẽ cười chết, cái thời nào rồi mà còn xe đạp!". Tôi nói: "Chỉ chúng mình hiểu nhau là được. Vì em là nàng thơ của anh nên cả đời anh đọc thơ cho em".

Tôi đi làm và đi học cũng bằng chiếc xe đạp nửa tây nửa ta. Xe đạp không yếm mác, người ta gọi là "xe cởi truồng", gò lưng xuống mà đạp. Tôi thường đến thăm và đón em đi chơi cũng bằng chiếc xe đạp này.

Có lúc vui tôi hỏi em rằng, tại sao em lại thích ngồi xe đạp của một gã làm thơ lãng mạn nghčo nàn, trong khi ở thời buổi này người ta đưa đón nhau bằng ô tô, xe máy. Thy nói, bao giờ em kiếm được anh chàng đưa đón bằng xe máy em sẽ bỏ anh. Tôi nói, em sẽ nhớ anh và thơ anh đến phát khóc, em không xa anh được đâu.

Tôi biết, bạn bč nhìn em, có đứa còn chế nhạo, sao con Thy lại đi yêu một thằng nhà nghčo. Học ngành ngân hàng thì cũng phải kiếm anh chàng bưu điện hay kinh tế. Bây giờ con gái thường chọn những anh chàng học và làm nghề có tương lai, kiếm được nhiều tiền. Em cãi lại. Lúc gay gắt lên, em bảo chúng mày kệ tao, tao thích thế. Chúng mày không ưa thì thôi.

Tôi nhìn em hồi lâu, sao em đáng yêu đến thế. Phải thưởng em một chầu xe đạp thôi. Hai đứa lại rủ nhau đi thuê xe, lúc nghỉ, ngồi lại quán ốc bên đường Hồ Tây, ăn thì ít nhưng ngắm người, ngắm xe thì nhiều. Giữa đô thị đang tấp nập người và xe trong bộn bề công việc lo toan, có hai kẻ rong chơi bằng xe đạp. Nhiều ánh mắt nhìn chúng tôi như một vật thể lạ đến từ hành tinh khác.

Một chiều mưa Thy ốm, không đi xe đạp đôi, tôi đến thăm em. Thấy đầu tôi ướt, em thốt lên sao anh ăn mặc phong phanh thế, chẳng chịu mặc áo mưa. Tôi vào phòng, bảo anh đến đây để em sang bớt cái sốt cho anh, em đỡ nóng còn anh đỡ lạnh. Em gắt lên "Cái anh ngốc này!". Tôi đọc một đoạn thơ để lấp cái gắt gỏng đáng yêu kia. Em đưa tay ra hứng mưa, bảo em sẽ nhớ mãi chiều mưa này. Rồi em khoe, hôm nay em học đến giá trị thặng dư đấy. Anh có nghĩ tình yêu cũng có giá trị thặng dư không? Tôi chỉ cười, không trả lời. Em bảo đúng là "nhà thơ" có khác, nhắc đến kinh tế là im thin thít.

Thầy giáo của tôi làm thơ, ông luôn tự hào về mối tình xưa cũ của mình. Một mối tình đầy thơ và sóng gió. Người thầy yêu cũng giống như cô gái trong kịch bản thầy đã viết. Về sau cô ta đã theo một người đàn ông khác. Người con gái thầy yêu cũng thế. Bây giờ thầy chỉ có một mình dạy học và làm thơ, cuộc sống rất vui vẻ. Thầy luôn yêu đời và quý mến học trò. Có thể con gái không thích người làm thơ vì họ lãng mạn, mây gió và đặc biệt là họ nghčo không bảo đảm cho người bạn đời có một cuộc sống đầy đủ. Gặp chúng tôi, thầy hay bảo: "Đừng nản, các cậu còn trẻ, làm thơ nhưng vẫn nhiều em theo". Hôm tôi đưa Thy đến thăm thầy, thầy nói với Thy: "Thằng Khánh thế mà tài, tài mới được em yêu". Em cười. Khen thầy đẹp trai và lãng mạn nữa.

Khi Thy khỏi ốm, tôi đưa em về quê bằng chiếc xe đạp "cởi truồng" của mình. Em ngồi lên đòn ngang phía trước. Con đường về quê chỉ có 30 km. Không xa. Trước khi đi em hỏi:

- Anh có ngại không?

Tôi lắc đầu bảo không, rồi hỏi lại:

- Vậy em có ngại không?

Em cũng lắc đầu. Lát sau đổi ý, em bảo có ngại. Ngại vì không biết bố tôi sẽ nói thế nào. Đi giữa đường, em quay lại hỏi:

- Nếu bố anh cấm chúng mình quan hệ với nhau thì sao?

- Em này, làm sao bố anh lại cấm? Bố anh là người rất tâm lý.

Tôi vừa đi vừa huýt sáo cho em vui. Con đường quen thuộc về nhà ngắn dần. Thoáng chốc đã thấy cánh đồng quê trước mặt. Đêm ấy em đã ngủ nhưng bố còn thức. Bố gọi tôi ra sân nhắc nhở, giọng buồn buồn:

- Bố không có ý nhiều chuyện, cũng chẳng phải tướng số gì. Nhưng bố nhìn con Thy không hợp với con. Đôi mắt nó sắc, mệnh nó trái với mệnh con, lấy nhau sẽ không hợp. Trông nó tiểu thư lắm, mà nhà mình thì... Mày theo bố, làm thơ. Cuộc đời mày cũng gian truân lắm con ạ!

Tôi thấy lo. Dẫu rằng tôi chẳng tin những điều đó bởi Thy rất yêu tôi. Nhưng bố tôi chưa nói sai bao giờ. Bố tôi ngày xưa nổi tiếng lãng mạn, một nhà thơ cầm súng, đi khắp các chiến trường. Bố gặp mẹ ở chiến trường. Mẹ lúc ấy là thanh niên xung phong mê thơ của anh chàng gầy còm là bố tôi. Bố kể lại rằng, khi ấy đi lại khó khăn lắm. Nhưng hai người vẫn thường xuyên gặp nhau. Đúng vào dịp kỷ niệm một năm đất nước hoàn toàn thống nhất thì bố mẹ tôi cưới nhau. Sau này, khi đã có tuổi bố vẫn thường đčo mẹ đi ngoài đê đến đầm sen ngắm cảnh và làm thơ. Chỉ tiếc mẹ đã mất sau một căn bệnh hiểm nghčo, không còn được cùng bố an hưởng hạnh phúc tuổi già.

Bố nghčo nhưng mẹ không bao giờ thôi yêu. Tình yêu ấy khiến cho tôi kính nể. Khi còn sống, mẹ bảo: "Cuộc sống giàu niềm vui và hạnh phúc mới có ý nghĩa, tuy vật chất có nghčo nàn". Tôi làm thơ, cũng mong mình sẽ có một người vợ cùng sống cuộc sống có ý nghĩa bằng niềm vui do hai người tạo ra. Và tôi đã có Thy ngự trị trong tim.

Những ngày sau, tôi và Thy vẫn đi với nhau, vẫn dạo phố bằng xe đạp đôi quanh hồ Tây. Thi thoảng tôi vẫn đứng đợi em ngoài cổng trường. Bạn em cười vì thấy riêng mình tôi đón người yêu bằng xe đạp. Hai đứa cứ nhắc nhau ghi lại những hình ảnh tuyệt đẹp này để mai sau nhớ đến như một kỷ niệm. Những góc phố, những hàng cây liêu xiêu, những vòng xe quay, những quán cóc nhỏ bé, hàng ốc luộc quen thuộc. Tất cả những bình dị đó khi có ánh sáng tình yêu bỗng trở nên đẹp lạ lùng. Chúng sẽ được nhắc lại sau này, khi hai đứa thành vợ chồng, ngồi thủ thỉ với nhau và cười.

Những ngày bên nhau qua đi êm đềm như một buổi chiều dạo xe. Em sắp phải theo gia đình vào TPHCM. Thy nói rằng, bố mẹ em muốn em đi xin việc làm trong đó. Tôi buồn chẳng muốn làm thơ. Ngày em đi, tôi không được đčo em bằng chiếc xe đạp của mình. Đã có ô tô chở cả nhà ra sân bay. Tôi ngẩn ngơ, nghĩ rằng em đi rồi nay mai em lại về.

Thành phố vào xuân, cảnh vật ngủ vùi trong màn mưa xuân li ti và hương hoa ngào ngạt. Nhưng không có em. Tôi không đi dạo xe mỗi chiều nữa. Những đêm về da diết nhớ, tôi lại làm thơ. Chiếc xe đạp cọc cạch chỏng chơ góc nhà. Tôi nhìn nó rồi cười, nụ cười méo xệch. Nhiều lần trong mưa, tôi đạp xe đến nhà em, đến nơi mới nhớ ra là em đã xa rồi. Tình yêu đôi khi làm cho con người lú lẫn. Tôi ngậm ngùi quay về. Ba tháng trời qua đi, em gọi điện ba lần, bảo em mới vào nên còn nhiều chuyện dang dở và phải làm gấp. Đến tháng thứ tư vì nhớ quá nên tôi đã quyết định vào TPHCM. Em cản. Tôi hỏi, em chỉ nói anh chưa vào được.

Không phải là chuyện trong kịch bản mà là sự thật. Một sự thật phũ phàng. Tôi đã tìm được nhà em nhờ vào địa chỉ mà em nói trong cuộc gọi lần trước. Cửa khóa bên trong. Tôi quay đi. Buổi tối, tôi lại đến bằng chiếc xe đạp mượn của người bạn. Căn phòng trên gác sáng đčn. Tôi đã nhìn thấy em và một người đàn ông khác. Tôi hiểu vì sao em không muốn tôi vào với em. Có lẽ bố tôi đã đúng. Câu nói sâu xa của thầy giáo cũng đúng. Thầy không viết kịch bản để tự an ủi mình. Có những điều tưởng đã trong tầm tay nhưng rồi vẫn vuột mất.

Em không biết là tôi đã tìm em, càng không biết vì em mà bây giờ tôi phải lang thang trên những con phố Sài Gòn xa lạ. Phố thì tấp nập mà tôi cô đơn và thờ thẫn quá. Những lời hứa đợi chờ ngày trước đã thoảng như gió bay.


Theo Phụ Nữ Chủ nhật
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội