Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - tinhbanvatoi

#61
Người yêu thơ / Si Mê
31/12/07, 11:20
Si Mê


Có phải em là người tôi mơ ước
Từ khi tôi mới chập chững yêu đương
Hay tôi đã khéo tu từ kiếp trước
Để hôm nay được gặp gỡ người thương.

Tôi xin hàng giờ ngồi trong im lặng,
Thu hình em vào đáy mắt cô đơn.
Tôi xin lấy sắc tươi hồng của nắng
Tô cho ngày gặp gỡ đẹp mầu hơn.

Da em trắng hay là mầu bạch ngọc,
Miệng em cười hay bình rượu đê mê,
Xin cứ trao dù là ly độc dược
Hỡi thiên thần tôi khát vọng si mê.

Sẽ được đi về cùng trên lối ngõ,
Về nơi hạnh phúc mỗi buổi hoàng hôn
Hay ôm chặt lấy (hình) người yêu bé nhỏ
Ghim vào lòng thất thêủ bước tha hương.

Đào Tiến Luyện
trong tập thơ Người Em Gái

Phạm Duy phổ nhạc
Cơ sở Luỹ Thầy phổ biến
trong CD Tiễn Biệt Huyền Trân
#62
Văn xuôi / Chuyện tình
29/12/07, 15:40
Chuyện tình

Erich Segal

Chương 1
Biết kể gì về một người con gái hai mươi nhăm tuổi khi nàng đã chết...

Kể rằng nàng đẹp, và vô cùng thông minh. Nàng yêu Mozart và Bach, yêu nhóm Beatles, và tôi nữa. Một hôm nàng bỏ hẳn tôi vào cùng một rọ với tất cả mấy người ấy và âm nhạc của họ, tôi hỏi nàng xếp bọn tôi theo thứ tự nào. Nàng nhoẻn miệng cười và bảo"Theo thứ tự chữ cái". Lúc đó, tôi cũng cười theo. Giờ đây, tôi tự hỏi trên bảng danh sách những người nàng yêu, nàng ghi tên tôi theo tên riêng – tức là đứng sau Mozart – hay theo họ của tôi, tức là cho phép tôi được len lỏi vào giữa Bach và nhó Beatles. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không phải là người đứng đầu. Nói ra thì có vẻ ngớ ngẩn, song tôi không thể chịu được ý nghĩ ấy, vì tôi đã lớn lên với ý nghĩ là ở đâu tôi cũn phải đứng đầu. Ở một số dòng họ có những truyền thống như thế.





Đầu năm học cuối cùng, tôi thường đến đọc sách tại thư viện trường nữ sinh Radcliffẹ Không phải chỉ vì cảnh vật ở đấy đáng ngắm, dù rằng phải thú thật nó không làm tôi thờ ơ mà ngược lại, còn vì đó là một nơi yên tĩnh, không ai biết đến tôi, và các sách tra cứu lại ít bị mượn. Mai đã là ngày thi sử và tôi vẫn chưa giở trang nào trong số các cuốn sách cần đọc – một bệnh dịch tràn lan ở trường đại học Harvard. Tôi mới đi kiếm tại thư viện Radcliffe một trong những cuốn sách thông thái ấy để nó giúp tôi thoát nạn ngày hôm sau. Ở quầy thủ thư có hai cô gái. Một cô trông như một cái cây xanh tươi được tưới tắm chu đáo, dễ hình dung ra với cái vợt quần cặp bên nách, còn cô kia là một con mèo đeo kính. Tôi chọn con mèo con bốn mắt.

- Chỗ bạn có cuốn Sự suy tàn của thời kỳ Trung cổ không...

Cô nàng ngẩng đầu lên nhìn tôi:

- Trường anh không có thư viện à...

- Cô bạn ơi, sinh viên trường Harvard có quyền đến đọc sách ở thư viện Harvard cơ mà.

- Tôi không nói đến quyền, anh sinh viên Dự bị ạ. Tôi nói đến đạo lý con người. Trường các anh có năm triệu cuốn sách, còn ở đây chúng tôi vỏn vẹn chỉ có vài ba nghìn.

May cho tôi chưa, cô nàng thuộc loại đáo để! Loại con gái nghĩ rằng số nữ sinh viên trường Radcliffe chỉ bằng một phần năm số nam sinh viên trường Harvard cho nên họ thông minh gấp năm lần. Nói chung, đó là loại thiếu nữ mà tôi thích xắt ra thành mảnh nhỏ, nhưng trong lúc này tôi cần đến cuốn sách khốn kiếp kia quá đi mất.

- Này cô bạn, tôi cần đến cuốn sách khốn kiếp ấy lắm.

- Yêu cầu không được nói năng lỗ mãng ở đây, anh Dự bị ạ.

- Cái gì mà cô bạn nghĩ tôi đã theo lớp Dự bị.

Cô gái bỏ cặp kính xuống rồi mới trả lời:

- Anh trông có vẻ giàu và ngốc.

- Nhầm rồi – tôi báo lại – sự thật là tôi nghèo và học giỏi.

- Ồ, không phải thế đâu, anh Dự bị ạ, tôi mới là học trò nghèo và giỏi.

Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt tôi với đôi mắt nâu. Tôi có thể có vẻ giàu có, đúng thế, nhưng tôi không chịu để cho một con mèo con Radcliffe coi thường tôi, dù cho con mèo đó có đôi mắt đẹp đi nữa.

- Cô giỏi cái gì... – Tôi vặn hỏi.

- Giỏi vì tôi sẽ không nhận lời đi uống cà phê với anh.

- Nào tôi đã mời đâu.

- Aáy đấy, anh đã thấy anh ngốc chưa...

***

Tôi xin giải thích với các bạn tại sao tôi lại mời nàng đi uống cà phệ Nhờ không ngoan biết đầu hàng vào giây phút quyết định – nghĩa là bỗng nhiên làm ra vẻ muốn mời – tôi mượn được cuốn sách cần. Vì nàng không thể bỏ đi trước giờ đóng cửa thư viện nên tôi có đủ thời giờ nhồi nhét vào óc một số câu tủ về thời kỳ ảnh hưởng suy tàn của giới giáo sĩ nhường chỗ cho ảnh hưởng của chính quyền vào cuối thế kỷ mười một. Trong cuộc thi tôi được A trừ, đúng số điểm tôi thầm cho đôi chân của Jenny khi nàng từ sau quầy thủ thư bước ra. Tôi không thể nói là tôi cũng tặng ngần ấy điểm cho cách ăn mặc của nàng, nó hơi quá lôi thôi so với sở thích của tôi. Tôi đặc biệt không ưa cái túi kiểu túi của người da đỏ mà nàng dùng làm ví. May mà tôi không nói ra, vì sau đó tôi phát hiện chính nàng đã tự nghĩ kiểu và may lấy.

Hai chúng tôi đến cửa hàng Mitgie cách đó vài bước. Tôi gọi hai tách cà phê và một chiếc bánh kem chocolate (cho nàng).

- Tôi tên là Jennifer Cavilleri, gốc Ý.

Tôi cũng đoán vậy.

- Tôi ở khoa nhạc – nàng nói tiếp.

- Còn tôi là Oliver

- Tên riêng hay họ... – Nàng hỏi.

- Tên riêng – Rồi tôi thú nhận tên gần đầy đủ của tôi (nghĩa là gần như đầy đủ) là Oliver Barrett.

- Thế à... – Nàng thốt lên – Viết như nữ thi sĩ Barrett ấy à...

- Đúng – Tôi đáp – Nhưng không có họ hàng gì.

Trong giây phút im lặng tiếp theo tôi thầm cảm ơn thánh thần là nàng đã không đặt câu hỏi khó chịu quen thuộc: "Viết như hội trường Barrett ấy à... ". Bởi vì làm con cháu của kẻ đã cho xây hội trường Barrett là một nỗi nhục nhằn đeo đẳng của đời tôi. Đó là tòa nhà to lớn nhất và gớm ghiếc nhất ở trường Harvard, một kiến trúc khổng lồ dựng lên để suy tôn tiền bạc, tính hợm hĩnh và sự tôn sùng quá đáng trường Harvard của dòng họ nhà tôi.

Nàng vẫn im lặng. Lẽ nào chúng tôi đã không còn gì để nói với nhau... Hay tôi đã làm nàng chưng hửng khi bảo rằng tôi không phải là một người bà con của nữ thi sĩ Barrett... Nàng vẫn ngồi đấy, hơi mỉm cười với tôi một chút, nhưng chỉ có thế thôi. Để khỏi ngồi ngây ra như phỗng, tôi giơ mấy quyển vở ghi bài của nàng. Nét chữ của nàng thật kỳ cục, những chữ nhỏ và nhọn, hoàn toàn không có chữ hoa. Và nàng đang theo một số lớp khá chúa: văn học so sánh 103, nhạc lý 150, nhạc lý 201...

- Nhạc lý 201... Có phải là lớp cuối khóa không... Nàng gật đầu, không dấu được vẻ hãnh diện:

- Giáo trình âm nhạc đa âm của thời kỳ Phục hưng.

- Đa âm là cái gì...

- Không dính dáng gì đến xác thịt đâu, anh Dự bị ạ.

Mãi thế này, thực không thể chịu đựng được! Nàng không đọc từ Crimdon sao... Nàng không biết tôi là ai sao...

- Cô bạn ơi, cô bạn không biết tôi là ai à...

- Biết chứ – nàng trả lời với vẻ khinh miệt – Anh là kẻ có cái hội trường Barrett chứ gì...

Đúng nàng không biết tôi là ai rồi.

- Hội trường Barrett không phải là của tôi – tôi chống chế. Chẳng qua là bố của ông nội tôi đã tặng nó cho trường Harvard.

- Để cho cháu nội của con trai cụ cầm chắc một chỗ ở đấy phải không...

Thật quá lắm.

- Jenny này, nếu cô tin chắc tôi là một thằng mẻng như thế rồi, việc quái gì tôi phải đóng kịch để tôi mời cô đi cà phê...

Nàng nhìn thẳng vào mặt tôi, nhoẻn cười.

***

Nghệ thuật giành thắng lợi, đó còn là phải biết chịu thua một cách thoải mái. Không nghịch lý đâu. Và cái giỏi riêng của trường Harvard là nó có thể biến bất kỳ thất bại nào thành chiến thắng.

"Không may hả Barrett... Kể ra các cậu đã chơi một trận cũng ra trò đấy chứ... "

"Mình rất mừng là các cậu đã thắng. Mình muốn nói là các cậu đang quá cần một trận thắng".

Tất nhiên, thắng lợi tuyệt đối thì tốt hơn. Tôi muốn nói nếu có thể, làm bàn vào phút cuối cùng tôi vẫn chưa hết hy vọng cuối cùng sẽ chinh phục được cô gái học gạo này của trường Radcliffe.

- Cô em học gạo này, tối thứ sáu này là trận đấu khúc côn cầu trên băng với đội Dacmao đấy.

- Thì sao...

- Tôi muốn cô em đến xem.

Với niềm tôn trọng thường có của trường Radcliffe đối với thể thao, nàng trả lời:

- Tại sao tôi phải làm khổ mình bằng cách đến xem một trận hốc cây mèng cơ chứ...

- Vì tôi chơi trong trận ấy – tôi trả lời với giọng hờ hững.

Im lặng một vài phút. Tôi tưởng như nghe thấy cả tiếng tuyết rơi.

- Chơi cho bên nào... – Nàng hỏi.
#63
Tình nhỏ làm sao quên

Đoàn Thạch Biền

Chương 1


Từ Sài Gòn lên Đà Lạt ở gần một tháng, tôi vẫn chưa tìm được chỗ trọ nhất định. Hết tạm trú nhà người bạn này vài ngày, tôi lại đến ở nhà người bạn khác vài hôm. Ở chung như vậy tôi chỉ có dịp cùng bạn bè tán gẫu, chứ không có thì giờ riêng để viết cho xong một kịch bản còn dở dang.

Một tháng nữa nhóm kịch sinh viên của bạn tôi phải trình diễn buổi ra mắt ở Đà Lạt cho đúng thời gian đã qui định. Vậy mà tôi vẫn chưa lo xong phần cung cấp kịch bản để các bạn tập dượt. Biết tính tôi chỉ có thể làm việc được khi sống một mình nên Đăng, người trưởng nhóm kịch, đã vất vả đi tìm cho tôi một chỗ trọ riêng biệt.

Một buổi sáng khi tôi còn đang trùm mền ngủ nướng trên tấm nệm trải ở sàn nhà một người bạn, Đăng đã đến đánh thức tôi dậy và nói tôi thu dọn đồ đạc gấp đến chỗ trọ mới. Ngồi phía sau xe Vespa do Đăng lái chạy như bay trong buổi sáng lạnh buốt, tôi chẳng hiểu anh chạy đi đâu vì vẫn còn ngái ngủ. Khi anh dừng xe, đến nhấn chuông điện trước một biệt thự sang trọng, tôi trố mắt hỏi:

- Trọ ở đây à?

Đăng cười nói:

- Nhà như vậy còn chê sao?

Tôi chỉ tấm bảng xanh kẻ chữ trắng "Nhà bán", đóng trên trụ cổng.

- Không đùa chứ?

Đăng nhún vai:

- Vào trong rồi sẽ biết.

Tôi định hỏi Đăng cho rõ chuyện nhưng đã nghe có tiếng chó sủa và tiếng cửa sắt rít lên. Một người đàn ông tóc muối tiêu, mặc áo veste xám cũ kỹ bước ra. Bên cạnh ông là một con chó berger to lớn. Sau khi nghe Đăng chào hỏi và giới thiệu, người đàn ông bắt tay tôi và mời chúng tôi vào nhà.

Biệt thự không lớn lắm nhưng có vườn hoa rất rộng và những lối đi đều trải đá xanh. Tôi được dành cho một căn phòng xinh xắn ở tầng trệt. Phòng có giường nệm, bàn viết, tủ quần áo, cửa sổ mở ra vườn đầy hoa và một lò sưởi nhỏ nhưng chắc mùa này tôi không có dịp để dùng đến nó.

Khi bác quản gia đi ra ngoài lo công việc, tôi phóng người lên giường nằm và nói với Đăng:

- Cứ như sống trong mơ. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ được ở một nơi sang trọng như thế này. Nhà của ai vậy?

Đăng chậm rãi kéo ghế ngồi, đốt một điếu thuốc đen rồi hỏi tôi:

- Cậu có sợ ma không?

Tôi hỏi lại:

- Cậu muốn nói biệt thự này có ma?

- Phải.

Tôi phì cười, nói tiếp:

- Vậy càng tốt. Cậu nhớ hồn ma trong vở kịch Hamlet của Shakespeare không? Chính hồn ma đó đã giúp cho Hamlet biết rõ mọi chuyện để chàng dễ dàng giải quyết. Tôi đang phân vân chưa biết giải quyết thế nào cho các nhân vật của tôi được quyền tiếp tục sống đến màn cuối của vở kịch. Nếu có hồn ma ở đây, tôi mong muốn hồn ma đó sẽ giúp tôi.

Đăng mỉm cười gật đầu:

- Nếu biết cậu không sợ ma, tôi đã dẫn cậu đến đây trọ ngay hôm cậu mới lên Đà Lạt.

- Bộ đây là nhà "chùa" à?

- Giỡn chơi. Nhà có chủ đàng hoàng. Để tôi kể rõ ràng cho cậu hiểu.

Đăng rút một điếu thuốc, châm nối rồi anh kể:

- Chủ nhân của biệt thự này là một thương gia giàu có. Cách đây hai năm không hiểu vì lý do gì ông đã tự tử bằng súng săn ở một phòng ngủ trên lầu. Sau cái chết của ông, người vợ và cô con gái đã về sống ở Sài Gòn. Biệt thự được cho thuê. Có một vài người đã đến ở nhưng rồi họ đều lần lượt dọn đi vì lý do thường bị đau ốm vô cớ và nhất là thường thấy hồn ma ông chủ hiện về. Bà chủ đã đổi ý muốn bán luôn biệt thự này với giá rẻ. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai đến mua.

Tôi ngạc nhiên ngắt lời Đăng:

- Bộ cậu mua lại biệt thự này với giá rẻ?

Đăng bật cười lắc đầu:

- Rẻ thì rẻ chứ tiền đâu mà tôi mua. Giá cả trăm cây vàng chứ ít sao. Cách đây vài hôm tôi nhớ ra bà chủ biệt thự này là một trong những mạnh thường quân cho nhóm kịch, nên tôi đã liên lạc bằng điện thoại xin phép bà cho cậu ở tạm đây một tháng để làm việc. Chính bà đã điện thoại từ Sài Gòn lên cho người quản gia thu dọn phòng này cho cậu ở. Cơm nước cậu có thể ăn với gia đình người quản gia ở nhà dưới hay đi ăn cơm quán tùy ý. Tôi mong rằng cậu sẽ ở đây cho đến khi viết xong vở kịch, đừng cuốn gói ra đi ngay trong buổi sáng ngày mai.

Tôi đứng dậy, bước loanh quanh trong phòng và nói:

- Sức mấy mà ngày mai tôi ra đi. Một chỗ ở ngon lành như thế này, thánh đuổi tôi cũng không chịu đi chứ đừng nói chuyện ma đuổi.

Đăng siết chặt tay tôi, chào ra về. Tôi mở túi xách lấy quần áo bỏ vào tủ và miệng huýt sáo một đoạn nhạc vui.
Nửa tháng trôi qua. Mỗi ngày tôi đều làm việc rất chăm chỉ, bắt đầu từ 10 giờ sáng cho đến nửa đêm. Đã nhiều lần tôi cố thức dậy sớm hơn để làm việc, nhưng vẫn không sao bỏ được thói quen ngủ nướng vì thời tiết quá lạnh vào buổi sáng.

Trong suốt thời gian ở đây mặc dù thức rất khuya tôi vẫn chưa có dịp gặp hồn ma như lời Đăng nói. Không biết đó chỉ là tin đồn thất thiệt, hay là tại số tôi nghèo hèn nên không có diễm phúc được hồn ma ông chủ giàu có tiếp kiến?

Vở kịch kể như tôi viết sắp xong chỉ còn một màn cuối. Tôi phân vân không biết có nên để cho nhân vật chánh là một thiếu nữ tự tử để giải quyết sự việc, hay tiếp tục phấn đấu sống, đấy cũng là một cách giải quyết sự việc?
Có lý do chính đáng để người ta được quyền tự tử không? Suốt ba đêm liền, ngồi trước trang bản thảo trắng tinh, đầu óc tôi lẩn quẩn mãi câu nói bất hủ của Hamlet? "To be or not to be, that is a quesion". Sống hay không sống đấy là vấn đề. Và tôi đã rơi vào một khoảng trống mù mịt khi cố gắng giải quyết vấn đề.

Những lúc đó tôi thật tình thầm mong hồn ma của ông chủ nhà hiện ra, cho tôi biết lý do chính đáng về cái chết của ông, để tôi có thể giải quyết cho nhân vật của mình trong vở kịch. Nhưng sự chờ mong của tôi chỉ hoài công.

Đêm thứ tư, không chịu nổi khoảng trống mù mịt trong đầu cuốn hút, tôi rời khỏi bàn viết đứng dậy mặc áo khoác, quấn thêm khăn quàng cổ rồi bước vội ra ngoài phòng trọ.

Bên ngoài gió thổi mạnh, giật nghiêng chòm cây mimosa trồng ở gần cổng. Mùa này cây không nở hoa vàng mà chỉ có những chiếc lá xanh trắng mốc. Sương đêm như tấm khăn ướt, phả vào mặt tôi mát lạnh khiến tôi tỉnh người sau một ngày giam thân trong phòng làm việc mệt nhọc.

Tôi đứng yên trong bóng tối trước hiên nhà, hít thở chậm rãi từng hơi dài, không khí đầy hương thơm những bông hoa nở đêm trong vườn. Khoảng trống mù mịt trong đầu dần dần được lấp đầy bởi gió, sương mù và hương thơm của các loài hoa. Trong giây phút này tôi chợt hiểu chẳng có lý do nào chánh đáng để người ta được quyền tự tử. Nhân vật nữ của tôi phải sống, không vì một lý do cao cả nào mà vì một lý do rất bình thường, nàng đã sinh ra đời.

Tôi gần như gào lên sung sướng vì đã giải quyết được vấn đề. Chẳng thèm mở cổng, tôi chống tay nhảy vọt qua hàng rào thấp bao quanh biệt thự. Tôi bước thật nhanh về hướng trung tâm thành phố hy vọng một nhà hàng còn mở cửa, tôi sẽ vào uống một chai bia và ăn một đùi gà chiên bơ béo ngậy. Tôi thích khen thưởng sự thành công của mình bằng một bữa ăn ngon hơn là những lời tán tụng.

Mặc dù tôi bước đi hối hả, khi đến bờ hồ Xuân Hương cũng đã hơn 10 giờ đêm. Ở Đà Lạt giờ này các nhà hàng đều đóng cửa. Tôi ngồi nghỉ chân ở một bệ xi măng xây quanh một gốc anh đào, để lấy sức trước khi leo dốc lên khu chợ Hòa Bình, tìm một quán cháo gà bán khuya ở trong hẻm mà có lần Đăng đã dắt tôi đến ăn.

Gần phía cầu gỗ có buộc những chiếc pédalo, tôi chợt nhìn thấy một cô bé mặc áo khoác trắng đang đi thơ thẩn trên bờ hồ dưới ánh đèn vàng nhạt. Chắc em đang giận dỗi gia đình nên ra đây giải khuây.

Chú ý theo dõi cô bé một lúc, tôi thấy thỉnh thoảng em cúi xuống bới tìm một vật gì đó ở trong bụi cỏ. Có lẽ cô bé đã đánh rơi cái bóp hay đồng hồ gì đó, nên em không dám về nhà sợ ba má đánh. Tôi đoán vậy và đứng dậy đi đến định tìm kiếm giúp em.

Khi tôi đến gần phía sau lưng cô bé, tôi nhìn thấy rõ một giải khăn quàng cổ màu xanh lá cây có những đường kẻ ô vuông màu đỏ nổi bật trên vai chiếc áo khoác trắng. Cô bé cúi đầu chăm chú bới tìm ở một bụi cỏ xanh mướt. Tôi hỏi nhỏ nhẹ để em khỏi giật mình:

- Này em, em tìm kiếm gì đó?

Cô bé có vẻ không nghe thấy lời tôi nên em không quay lại nhìn. Em thản nhiên bước đi một đoạn rồi lại cúi xuống bới tìm ở một bụi cỏ khác. Tôi định đến hỏi lại em thì một người ngồi từ lâu trong bóng tối bên gốc thông bước ra .

- Xin cậu để mặc em ấy.

Nhìn người đàn bà già nua trong chiếc áo khoác bằng nỉ đen, tôi hỏi:

- Xin lỗi, bà là ai?

- Tôi là vú nuôi của em ấy.

Nghĩ bà cụ này mắt đã kém, khó mà nhìn rõ một vật nhỏ bé trong đêm tối, tôi nói:

- Cô bé đã đánh rơi vật gì vậy? Bà có thể cho biết, tôi sẽ tìm giúp cho.

- Cám ơn cậu. Nó đã đánh rơi một vật chẳng đáng gì.

- Một vật chẳng đáng gì mà phải mất công tìm trong đêm khuya! Cô bé đã đánh rơi đồng hồ phải không?

Bà cụ lắc đầu.

- Ồ, không. Nó đánh rơi một cái gì đó mà tôi cũng không biết.

Tôi bật cười.

- Này bà cụ, bà sợ tôi tìm thấy rồi lấy mất chiếc đồng hồ à.

- Cậu không tin tôi thì thôi. Đừng nói đánh rơi đồng hồ, nếu nó có đánh rơi vòng ngọc hay dây chuyền, má nó cũng không để nó phải khó nhọc tìm kiếm trong đêm khuya như thế này. Bà ta dư tiền mua cho nó một cái khác.

Chợt có tiếng cô bé réo gọi:

- Vú ơi.

Bà cụ vội chạy đến chỗ cô bé đứng.

- Gì vậy con?

- Vú nói chuyện với ai vậy?

- Một người qua đường.

- Vú coi chừng ông ấy lấy mất của con nghe.

Nghe hai người nói chuyện lạ lùng, tôi không ngăn được tò mò bước đến hỏi cô bé:

- Này em, em đánh mất cái gì vậy? Tôi sẽ tìm giúp em.

Cô bé nhìn thẳng vào mắt tôi:

- Ông hứa không được lấy của em nghe.

Để cho cô bé tin, tôi làm bộ giơ cao một tay lên thề thốt:

- Nếu tôi lấy của em, thiên lôi sẽ đánh tôi bể đầu.

Cô bé gật đầu tỏ vẻ bằng lòng:

- Em tin lời ông. Vậy ông tìm giúp em đi.

- Nhưng em phải nói rõ đã đánh rơi cái gì, tôi mới tìm giúp được chứ.

- Ông cứ tìm đi. Gặp nó ông sẽ biết ngay nó là cái gì.

Tôi nghĩ cô bé này khùng rồi. Chẳng nên nói chuyện với người khùng làm gì cho mất thời giờ, hãy đi ăn một tô cháo gà rồi về nhà trọ trùm mền ngủ một giấc cho khỏe. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt đen lóng lánh mở rộng trong đêm, đầy vẻ chân thành khiến tôi chẳng thể bước chân đi. Tôi vẫn thường tin vào đôi mắt của người khác hơn là vào lới nói của họ. Tôi hỏi:

- Có chắc em đã đánh rơi một vật gì đó không?

Cô bé cau mặt tỏ vẻ bất mãn:

- Ông không tin em?

Sợ cô bé buồn, tôi vội nói:

- Tin chứ. Nhưng em đã đánh rơi cái gì đó ở đâu?

- Nếu em biết đã đánh rơi nó ở đâu, em không cần nhờ ông tìm giúp.

- Vậy sao em lại đi tìm ở nơi này?

Cô bé giơ tay chỉ quanh:

- Lúc nãy ngồi trên xe, em đã nhìn thấy nó nằm ở đâu khoảng này. Bây giờ em đến tìm ở bãi cỏ đằng kia, còn ông tìm giúp em ở chỗ gần gốc cây thông.

Tôi gật đầu và chúng tôi quay lưng đi ngược chiều nhau. Tôi đoán chắc là cô bé đã đánh rơi một kỷ vật nào đó, em muốn giấu nên không nói tên. Một kỷ vật có thể đem theo trong người và dễ dàng đánh rơi là một chiếc vòng đeo tay, một cái kẹp tóc, một cây viết máy hay một cái gì ngồ ngộ rất dễ nhận ra.

Tôi đang lúi húi tìm ở những bụi cỏ quanh gốc cây thông, chợt nghe có tiếng còi xe kêu vang trong đêm im vắng khiến tôi giật mình. Tôi ngoảnh lại thấy một chiếc xe hơi màu đỏ thẫm đậu sát lề đường. Tiếng bà vú gọi:

- Xe đến rồi, về đi con.

Cô bé nói:

- Con chưa tìm thấy mà.

- Khuya rồi, con về đi ngày mai tìm tiếp. Má con đang đợi ở nhà.

Cô bé đưa tay vẫy gọi tôi:

- Này ông.

Tôi chạy đến hỏi:

- Chuyện gì đó?

- Em phải về. Ông hứa ở lại tiếp tục tìm kiếm giúp em nghe.

Tôi giơ tay lên định thề thốt, cô bé vội níu tay tôi.

- Thôi ông khỏi thề. Em tin ông mà. Mai chúng ta sẽ gặp lại. Chào ông.

Bà vú kéo cô bé vào xe rồi đóng cửa lại. Chiếc xe phóng vụt đi và mất hút ở một khúc quanh. Tôi trở lại gốc thông tiếp tục loay hoay tìm kiếm ở những bụi cỏ. Một lúc sau tôi bật cười vang. Bố khỉ! Thằng ngốc. Nếu ai nhìn thấy mày lúc này chắc họ sẽ nói mày điên. Khi không nghe theo lời cô bé làm quái gì vậy. Biết cô bé có thật tình đánh rơi một cái gì đó hay đây chỉ là trò đùa của em?

Đồng hồ đeo tay chỉ 11 giờ đúng. Quán cháo gà chắc đã đóng cửa. Tôi đành trở về nhà trọ với cái bụng trống rỗng và cái đầu đầy những câu hỏi vu vơ của cô bé.
#64
Chăm sóc mắt ở tuổi 30




Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Một đôi mắt đẹp luôn rạng ngời luôn mang đến vẻ tự tin và nét đẹp cho người phụ nữ.
Không còn lo vết chân chim

Dùng thuốc mỡ hoặc dầu olive bôi vào vùng da có vết chân chim.
Bạn có thể dùng kem hạnh đào để chống nhăn.
Uống một viên dầu hạnh đào.
Uống 2 viên mỡ cừu.
Làm nóng mỡ cừu cho đến khi nó tan chảy ra. Sau đó cho một ít dầu hạnh đào vào. Trộn lẫn hai thành phần đó với nhau rồi xoa hỗn hợp đó lên vùng da bị vết chân chim. Cách làm này mang lại hiệu quả rất cao.
Bảo vệ mắt khỏi tia nắng mặt trời là rất cần thiết để tránh bị tình trạng vết chân chim và mí mắt to.
Quầng thâm quanh mắt

Đun nước sôi, sau đó cho trà xanh vào, lấy bã trà ra, đợi cho đến lúc nó nguội rồi xoa đều trà xanh lên vùng da bị thâm. Làm như vậy sẽ khiến mắt bớt thâm hơn.
Dùng kem dưỡng da bôi xung quanh mắt, để khoảng 15 phút. Đợi cho khô rồi sau đó mới rửa sạch bằng vải bông mềm.
Rửa sạch mắt bằng nước muối tinh khiết.
Đắp hai miếng dưa chuột lên quầng mắt bị thâm. Đắp trong 1 tiếng để làm mát mắt.
Thoa một chút dầu castor lên vùng da xung quanh mắt hoặc chỉ chỗ mắt bị thâm.
Rửa sạch mắt bằng nước hoa hồng. Vì nước hoa hồng có tác dụng làm mát mắt.
Ngủ đủ giờ, ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể.
Một số lưu ý:

Mí mắt bị to
Vùng da xung quanh mắt mỏng hơn các vùng da ở dưới cổ khoảng 6 lần. Trung bình mắt chớp khoảng 90 nghìn lần một ngày, vì vậy, vùng da xung quanh mắt cũng hoạt động 90 nghìn lần mỗi ngày. Đó là lý do tại sao vùng da xung quanh mắt bao giờ cũng lão hoá trước tiên. Bạn nên massage vùng da đó bằng dầu ngũ cốc hoặc dầu castor.
Chế độ ăn cho mắt
Một điều rất quan trọng để bảo vệ đôi mắt và làm sáng mắt là cung cấp đủ lượng vitamin A cần thiết cho cơ thể. Bạn có thể tìm thấy vitamin A trong dầu cá moruy và các loại cá khác. Các loại quả màu vàng và rau là nguồn cung cấp vitamin A rất phong phú. Trứng ngỗng, bơ, các loại lá rau có lá màu xanh cũng rất giàu vitamin A.
(Theo Thế Giới Tiêu Dùng)
#65
Những ngày tươi đẹp

Đoàn Thạch Biền

Chương 1


Hằng năm, vào đầu tháng tám ở Sài Gòn trời đã đổ những cơn mưa lớn giúp khí hậu cuối mùa nắng bớt oi nồng. Năm nay gần hết tháng tám, trời vẫn nắng gay gắt, không có lấy một trận mưa nhỏ, khiến không khí ngột ngạt khó thở. Không chịu nổi thứ không khí pha trộn với hơi nóng đó, tôi quyết định rời Sàigòn. Tôi muốn tìm đến một chốn yên tĩnh, mát mẻ, xa lánh những cuộc vui và bạn bè một thời gian để giam mình viết xong tập tiểu luận cao học, vì lười biếng tôi đã đệ trình Hội đồng Giám khảo trễ mất một năm.

Sau bữa ăn tối gia đình, tôi thường chẳng mấy khi ngồi quây quần với nhau để bàn định một chuyện gì. Có lẽ vì thiếu những món ăn nóng hổi, bốc hơi trước mắt, nên ai nấy đều tránh nói chuyện sợ hao tốn sức khỏe. Cho nên vừa uống nước trà xong, mỗi người đều đi mỗi nơi khác nhau.

Ba tôi vội vào phòng khách mở tivi để nghe tin tức quốc nội và quốc ngoại trong ngày. Mẹ tôi xuống bếp giúp người làm thu dọn bếp núc. Cô em gái tôi lên lầu ôm chiếc máy cassette vào lòng, đem ra sân thượng ngồi ngả lưng trên chiếc ghế bố nghe nhạc.

Bản nhạc luôn luôn được cô em tôi mở nghe đầu tiên là bản Somewhere My Love. Nó ghiền bản đó đến nỗi đã thâu secour vào ba băng khác nhau để có thể nghe hoài mà không sợ hư băng. Tôi cũng khoái bản nhạc đó lắm, khi mới nghe lần đầu trong phim Doctor Zhivago, nhưng từ khi bị cô em bắt nghe mỗi tối một lần, tôi đâm thù bản nhạc đó kinh khủng.

Có lần bản nhạc đó đã làm tôi điên đầu, phải chạy ra sân thượng nói với nó.

- Này nhỏ, có ai thèm yêu em đâu mà tối nào cũng phải thắc mắc người yêu em ở chốn nào?

Con nhỏ ngẩng mặt nhìn tôi, trả lời tỉnh bơ.

- Em đã có tình yêu. Chàng ở trong chiếc máy cassette này và mỗi tối chàng đều đến với em bằng tiếng nhạc. Anh không thấy người yêu của em sao?

Tôi cứng miệng chẳng biết đáp ra sao, đành lủi thủi đi xuống thang lầu và rủa thầm. Bố khỉ người yêu của mày... cầu trời cho mày trợt chân ngã từ sân thượng xuống đất vỡ đầu cho hết mơ mộng!

Còn tôi, sau mỗi bữa ăn tối, để tránh ở dưới nhà nghe tin tức quốc nội và quốc ngoại nhức đầu và để tránh lên lầu nghe bản nhạc Somewhere My Love điên đầu, tôi đã lấy xe gắn máy chạy lòng vòng các đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi để "rửa mắt" hay đến nhà bạn bè ngồi đấu láo đến chín giờ mới trở về nhà.

Vì sự "phân tán mỏng" đó nên tôi phải trình bày ý định rời Sài Gòn một thời gian ngay trong bữa ăn tối để ba má và em tôi đều được biết. Miệng đang nhai một miếng thịt vịt luộc chấm với nước mắm gừng, ba tôi nói:

- Ba nghĩ con nên lên Đà Lạt ở trọ nhà chú Long. Trên ấy yên tĩnh, mát mẻ, con dễ làm việc.

Chú Long là em ruột của ba tôi. Chú khá giàu, có nhiều vườn cây ăn trái và một ngôi nhà lớn ở Trại Hầm Đà Lạt. Nhưng tôi không thích lên nhà chú tôi vào dịp này. Tôi sợ thành phố Đà Lạt. Thành phố của giá lạnh và sương mù đã khiến đầu óc tôi lúc nào cũng mơ mơ màng màng chẳng thể chú tâm suy nghĩ một điều gì cho đến nơi đến chốn. Năm qua, tôi đã ở Đà Lạt nửa năm và chẳng viết được chữ nào cho tập tiểu luận đã sẵn dàn bài chỉ cần khai triển thêm.

Sáu tháng ở nhà chú Long, chú đã đối xử với tôi rất tốt. Chỉ có bà thím luôn miệng gắt gỏng với lũ con và những người giúp việc, khiến tôi bực bội và đôi lúc có cảm tưởng như bà muốn trách cứ tôi đã đến ăn bám gia đình của bà.

Tôi không nói điều đó cho ba tôi biết, tính ông rất nóng, ông sẽ rời bàn ăn đi gọi điện thoại phiền trách người em trai của ông ngay. Chuyện chẳng đáng gì, nhưng có thể làm mất sự thân thiện trong họ hàng. Tôi phải phân trần với ba tôi.

- Con không thích lên Đà Lạt nữa. Thành phố đó không thích hợp với đàn ông, nhất là người không chịu được giá lạnh như con. Vả lại, trên đó đang mùa mận chín, con không muốn sẽ bị đau bụng phải nằm nhà thương như năm qua vì ăn mận quá nhiều.

Má tôi vừa nuốt xong miếng cơm, bà cười nói:

- Chẳng cứ gì mận. Với tính tham ăn uống của con, cái thứ gì cũng có thể làm cho con đau liệt giường.

Cô em gái tôi còn lúng búng miếng thịt vịt (chắc chắn là thịt đùi ngon nhất, tôi biết rõ tính con nhỏ đó quá mà), nó quay sang nói với má tôi.

- Mấy nhỏ nữ sinh bạn con cũng làm anh ấy đau liệt giường.

Miệng tôi cũng đầy thịt vịt (dĩ nhiên không phải là cổ cánh mà là miếng mề), tôi nói:

- Cả cô nữa, cô cũng làm tôi đau liệt giường vì những chầu kem bắt khao sau mỗi lần giới thiệu với bạn cô.

Nó gắp một miếng gan vịt bỏ vào miệng rồi mới nói:

- Ai bảo anh tham lam đòi giới thiệu cho nhiều làm chi.

Khi đĩa thịt vịt đã hết, má tôi đưa ý kiến, tôi nên đến sống với người em gái của bà ở một vùng biển. Dì phong mỗi lần vào Sài Gòn đều đến ở lại nhà tôi. Dì thường tả cặn kẽ nơi dì ở và mời tôi có dịp ra thăm dì, luôn tiện dạy kèm cho đứa con trai độc nhất của dì, học chuẩn bị đi thi tú tài vào năm tới. Tôi nghĩ, nếu thân thuộc với một người đàn bà trong gia đình, mình sẽ sống dễ chịu hơn, nên tôi trả lời.

- Vâng con sẽ đến ở nhà dì Phong.

Má tôi nói:

- Con định bao giờ đi?

- Ngay ngày mai.

- Làm gì mà gấp gáp vậy?

- Chần chừ con sợ mình sẽ thay đổi ý kiến.

- Thì con cũng phải đánh điện cho dì ấy biết trước chứ.

- Con muốn dành cho dì Phong sự ngạc nhiên khi bất ngờ thấy con.

Cô em gái tôi che miệng cười.

- Em biết tại sao anh phải đi gấp rồi. Anh đi trốn phải không?

- Việc gì mà phải trốn.

- Anh đi trốn nợ. Nợ tiền và nợ tình đúng chưa?

- Trốn nợ? Đúng. Nhưng không phải nợ tiền và nợ tình. Anh đi trốn bản nhạc "của nợ" Somewhere My love.

Con nhỏ bặm môi đứng dậy rời khỏi bàn. Bắt chước giọng lão phù thủy Gà Mên trong truyện tranh Xì Trum, nó nói:

- Nị chọc quê ngộ hả. Được rồi, nị sẽ xem ngộ "páo chù".

Uống cạn ly trà do người giúp việc mang đến, ba tôi nói

- Con định ở đấy bao lâu?

- Đầu tháng mười hai con mới phải trình tập tiểu luận, nếu viết sớm con sẽ về sớm.

Ba tôi nhìn đồng hồ đeo tay và đẩy ghế đứng dậy. Ông nói trước khi bước vào phòng khách nghe tin tức quốc nội, quốc ngoại.

- Con cố gắng viết cho xong rồi đi làm phụ khảo nếu không lại kẹt đủ thứ chuyện.

Bữa ăn chấm dứt. Cuộc bàn định nơi tôi sẽ đến ở trọ kể cũng như xong. Tôi lo đi sửa soạn quần áo, sách vở để mai đi sớm. Vừa bước chân lên lầu tôi đã nghe bản Somewhere My Love được em tôi mở volume hết cỡ. Chắc nó muốn dùng nhạc đó thay nhạc đám ma đưa tiễn tôi.

Nghĩ ngày mai phải đến ở một nơi xa lạ có đồng ruộng để hóng gió, có biển cả để bơi lội và tránh được khí hậu nóng bức ở Sàigòn, tôi vui vẻ nói vọng ra sân thượng tối om nhưng biết chắc có cô em gái đang ngồi ôm máy cassette ở ghế bố.

- Bản nhạc hay quá. Mở to lên, anh nghe ké với nhỏ.

Tôi nghe có tiếng "tách" và bản nhạc đột nhiên ngừng ngang. Con nhỏ tắt máy. Thật khỉ, lúc tôi nhận ra bản nhạc đang hay, con nhỏ lại chẳng muốn cho nghe. Tôi đành cất giọng vịt đực hát.

- Là là lá... là lá la la la là...
#66
1/TCS 1969- Khanh Ly
http://www.megaupload.com/?d=IOEDQ3OU

2/ TCS-Khanh Ly- 1974 CA KHÚC DA VÀNG 5
http://www.megaupload.com/?d=WF0SZWO6

3/TCS-KL - 1974- SƠN CA
http://www.megaupload.com/?d=TNOLNO5A

4/TCS-KL- BÊN ĐỜI HIU QUẠNH
http://www.megaupload.com/?d=WF9JNCFF

5/TCS-THU PHUONG -TRÂN THU HA-LỜI CUẢ DÒNG SÔNG
http://www.megaupload.com/?d=12YNXRWT

6/ TCS-TCS RU ĐỜI DI NHÉ
http://www.megaupload.com/?d=5664XYWZ

7 / TCS-Biển nho'- Khanh ly
http://www.megaupload.com/?d=MUH85PGC

8/TCS- Còn tuổi nào cho em-Khanh ly
http://www.megaupload.com/?d=K9658IA9

9/TCS-Diem xưa-Khanhly
http://www.megaupload.com/?d=N24JC3WN

10/ TCS-Đời cho ta thê- khanh ly
http://www.megaupload.com/?d=ISPVIO5X

11/TCS- Du Muc- TCS ( Cuốn này rất là xưa do TCS hát, nhạc đệm guitar)
http://www.megaupload.com/?d=2M7FO07K

12/TCS-Giot lệ thiên thu-Khanh ly
http://www.megaupload.com/?d=MXFBKZ0L

13/TCS-Hạ trắng -khanhly
http://www.megaupload.com/?d=T7ZXHE1G

14/TCS-Như cánh vạt bay-76-Khanhly
http://www.megaupload.com/?d=B7P1LY0N

15/TCS-1971-72-Kinh ViệtNam-ta Phai thây- Trinh Công Son, Hoàng Xuân Son và Vân Hoà, Vân Quynh & Vân Khanh
http://www.megaupload.com/?d=IVFTSWV2

16/TCS-Kinh buôn-Khanh ly
http://www.megaupload.com/?d=30T8P3V7

17/TCS- 1 coi di ve-Khanh Ly
http://www.megaupload.com/?d=R5Y2VS3K

18/TCS- Như tiếng thở dài - TCS
http://www.megaupload.com/?d=Y41Y5N1H

19/TCS- quán văn- 1967- TCS& Khánhly
http://www.megaupload.com/?d=SU62Y4LD

20/TCS-ru ta ngậm ngùi
http://www.megaupload.com/?d=EU24SRT4

21/TCS-ru tinh- Trịnh vinh Trinh
http://www.megaupload.com/?d=ZILDZM6A

22/TCS-hat cho que huong Vn 1- Khanh ly
http://www.megaupload.com/?d=SH5D50II

23/TCS-hat cho que huong Vn 2- Khanh ly
http://www.megaupload.com/?d=AZYQTTKY

24/TCS-hat cho que huong Vn 3- Khanh ly
http://www.megaupload.com/?d=U22CKW1K

25/TCS-hat cho que huong Vn 4- Khanh ly
http://www.megaupload.com/?d=5L6B1KAA

26/TCS-hat cho que huong Vn 5- Khanh ly
http://www.megaupload.com/?d=QEZCK3YI

27/TCS-hat cho que huong Vn 6- Khanh ly
http://www.megaupload.com/?d=HKASN4QB

28/TCS-lặng lẽ nơi này-Thái Hoà
http://www.megaupload.com/?d=WMS0IQ8H

29/TCS-Ru em từng ngón xuân nồng-Thanh Hà
http://www.megaupload.com/?d=KZEWD213

30/TCS-Tình ca du mục-Khánh ly
http://www.megaupload.com/?d=BH8CIJRU

31/TCS-Tình ca nguời họ Trịnh-Trịnh Vĩnh trinh
http://www.megaupload.com/?d=LBF0P48G

32/TCS-Tình Nhớ -Khánh Ly
http://www.megaupload.com/?d=YPWYHUTL

33/ TCS-Tình Yeu tìm thấy-Trinh vĩnh Trinh
http://www.megaupload.com/?d=0LPCYY2V

34/TCS-Trở Về cat buị-kl
http://www.megaupload.com/?d=SSYBBLX4

35/TCS-uot Mi-Nhiều Ca sĩ
http://www.megaupload.com/?d=TPMKRYZ8

36/TCS-Xin Mat trơi ngủ yên-KL
http://www.megaupload.com/?d=SYWLMIWS

37/Tien thoai Luong Nan-KLy
http://www.megaupload.com/?d=CHXNMEU1

38/TCS\1\TCS Nhu tieng tho dai-TCS
http://www.megaupload.com/?d=LSPRVRJM

39/TCS-nguoi ve bong nho-TVT
http://www.megaupload.com/?d=Q23Y49M8

40/TCS-Ru Mai Ngan nam-Quang dung
http://www.megaupload.com/?d=6HEDUVVQ

41/ TCS-thuo Bong la nguoi
http://www.megaupload.com/?d=AX9HAFW5

42/ TCS-Tinh yeu tim thay-TVT
http://www.megaupload.com/?d=FMXD581M
#67
50 Successful Harvard Application Essays



This collection gives 50 great examples of effective and diverse ways to express individuality in that most dreaded of all tasks for high school seniors--writing the college application essay. Each was used by a Harvard student on his or her application and is followed with analysis by the staff of the Harvard Crimson, who help give perspective on what works well, what is a necessary evil, and what detracts from an otherwise compelling essay. With pointers on avoiding common essay pitfalls and stepping back to evaluate strengths applicants never realized they had, Fifty Successful Harvard Application Essays is an inspiration for every student trying to find the one thing that sets him or her apart from the crowd.

http://rapidshare.com/files/56102867/50.Successful.Harvard.Application.Essays.rar 
hoặc
http://www.box.net/shared/ke8ldqg4rx
#68
Bìa:
http://img412.imageshack.us/img412/7761/lethulz8.jpg
List:
Tình xa
Tiếc Thu
Vọng Ngày Xanh
Buồn Vương Màu Áo
Về Miền Trung
Người Về
Đợi Chờ
Em Chết Theo Ngày Vu Quy
Tình Kỹ Nữ
Điệu Buồn


Down:
http://www.megaupload.com/?d=H7G921GW
#69
Ngày... tháng... năm...
"Nó" đón mẹ "nó" về quản chàng rồi "nó" đi công tác. Hic...

Ngày... tháng... năm...
"Nó" lại chửi chàng.
Chàng đang tắm...
Đến lượt "nó" tắm.
Chàng tranh thủ...
Ước gì cả ngày "nó" ở trong nhà tắm!

Ngày... tháng... năm...
Mấy hôm nay mình thấy buồn nôn. Hê hê, sướng thế! Biết đâu...
"Nó" mà biết thì...
Ơ, nhưng mà tháng trước mình lại rập rình với thằng xế lô...

Ngày... tháng... năm...
Đêm nay "nó" lại oánh chàng.
Ngày mai bà mua thuốc chuột...
Cho "nó" tèo!

Ngày... tháng... năm...
Con gái "nó" hỗn với mình.
Bảo mình là đồ oshin.
Tức thế chứ! Bà là, là, là...
Sau này bà không cho con bà gọi mày bằng chị đâu nhá.
Không có thứ chị em nào với mày nhá!

#70
ai có cao kiến hay về vấn đề này thì phát biểu nào hihiihi.
Theo một số dân giang hồ đồn thổi thì họ cho rằng đó là do các đấng có mày mà không có râu này sợ tắm vì thế họ thường có xu hường muốn ra tiệm để gội đầu ?????..........
Người trong cuộc, Nothing em nghĩ sao hihihiihi
#71
ai post giúp tinhban bộ film đương đâu với thử thách 4 nhé thanks !!!
#72
Văn xuôi / Hạ Trắng
11/06/07, 21:48
Hạ Trắng
Phương Uyên

Chapter 1

- Cúc cu! Kim Hiên!

Cánh cửa vụt mở toang làm Hoàng Oanh giật mình. Tiếng bà Diệp vang lên nhẹ nhàng.

- Cháu đến rủ Kim Hiên đi học à?

- Dạ! Hiên chuẩn bị xong chưa vậy bác? – Hoàng Oanh lễ phép trả lời.

- Mình ở đây nè. – Tiếng Hiên vọng ra và cô xuất hiện từ một góc phòng. Trên tay cô là chiếc ba lô nhỏ.

Bà Diệp khẽ bảo:

- Hai đứa đi học ngay kẻo trễ, còn mười lăm phút nữa thôi đấy.

- Thưa mẹ con đi học.

- Thưa bác con đi học.

Vừa ra khỏi nhà, Hoàng Oanh đã ngáp một cái thật dài làm Kim Hiên nhăn mặt:

- Ngáp gì dữ vậy con khỉ? Bộ tối qua thức khuya lắm sao?

- Giọng Hoàng Oanh tỉnh queo:

- Tao không phải là Thiên Kim tiểu thư nên cố gắng nhồi nhét mớ kiến thức vào đầu. Nhưng tao không quen học như nhai cơm ngày ba bữa được.

- Hôm nay là đến phiên mi chở đó nghen, đừng nói với tao là học nhiều quá rồi chóng mặt nhức đầu. Mấy chiêu đó sài hoài tao ngán ngẩm lắm rồi.

Hoàng Oanh bật cười.

- Thôi lên xe mau kẻo trễ giờ đấy

Kim Hiên gồng mình đạp xe, con nhỏ Hoàng Oanh nặng gấp đôi cô mà dường như nó không biết điều đó, cứ tan học là ăn hàng, ăn hàng nhiều nhất lớp 12A2.

Trường Trịnh Hoài Ðức với hai hàng phượng vĩ đang ra lá xanh mơn mởn. Không khí ẩm ướt, chỉ cần một làn gió nhẹ là có những hạt mưa li ti vung nhẹ trên mái tóc óng mượt của các cô gái. Ðứng chào cờ, nhìn lá quốc kỳ bay phất phơ trong gió khiến Kim Hiên cảm thấy rộn ràng phấn khởi vào một niềm tin tương lai, nhưng cô chưa kip mơ mộng thì tiếng hô: nghỉ, nghiêm làm cô nhanh chân bước vào lớp cắt đứt dòng tư tưởng.

Hai tiết toán trôi qua thật nhanh đối với Kim Hiên, nhưng đối với Hoàng Oanh thì thật là kinh khủng. Cũng chính vì yếu môn Toán mà Hoàng Oanh luôn bị cô Thúy Duy chiếu cố. Hú hồn hú vía! Hôm nay cô Duy khong xét bài tập hình học. Oanh đã không tập trung học ở những năm cấp hai nên bây giờ môn Toán bị mất căn bản, cô luôn núp bóng bạn để khỏi bị cô kêu lên bảng làm bài tập. Chỉ có Kim Hiên là trong tư thế ngồi thẳng người, hai bím tóc lắc lư theo cái ngẩng cao đầu. Cô Duy dạy môn Toán cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2. Cô Duy rất nghiêm, vì thế nhỏ Hoàng Oanh rất "rét" vô cùng, vì mới hôm qua Hoàng Oanh đã phải bao Kim Liên một chầu nước mía xả xui vì bị cô Duy dũa một trận cái tội nói chuyện trong lớp.

- Hiên này, cậu chở mình về đi. Tiếng Hoàng Oanh la ong óng. Thấy cái gật đầu của nhỏ Kim Hiên, Hoàng oanh mừng lắm vì khỏi phải chạy xe, cô làm biếng như con lợn đấy. Mẹ thường mắng yêu Hoàng Oanh như vậy. Ðôi lúc cô cũng buồn cười vì câu nói đó.

Bỗng Oanh cất tiếng nói:

- Hiên này! Mi dừng lại ở quán nước mía đi.

- Lại nước mía.

- Ngon, bổ, rẻ mà lị.

Vừa ngồi xuống ghế, Hoàng oanh đã gọi vang:

- Cho cháu hai ly nước mía.

Có tiếng xì xầm hai bên bàn:

- Tưởng ai, hai con nhím xù ở lớp mình kìa!

Hoàng Oanh liếc thấy Như Quỳnh, cô cũng không vừa lên tiếng tằng hắng.

- "Mèo rừng" chỉ được thói hung hăng.

Như Quỳnh bị chọc là "mèo rừng" nổi giận ra mặt.

- Này con Oanh khó ưa kia, tao ghét cái thói nhiều chuyện của mày lắm đó.

Thấy hai bên bắt đầu xung đột, Hiên vội lên tiếng:

- Thôi, bỏ đi đang khô cổ mà còn thích cãi.

Suốt hai năm trời con nhỏ Oanh dường như dị ứng với con nhỏ Quỳnh nên hai đứa châm chọc nhau suốt. Tuy cả hai đã lớn nhưng tâm hồn họ rất trẻ con, khi cãi nhau thì không ai chịu thua ai cả.

Hoàng Oanh la lên:

- Mình chẳng thèm gây gổ nhưng thấy cái mặt khó ưa tới mức tột đỉnh làm sao mà mình chịu nổi. Không những thế mà nó còn lẻo mép ton hót với cô Duy đủ điều.

- Tui không lẻo mép nhưng tui hoạt bát. Bộ hai cậu không làm đẹp được như tui nên tức chứ gì?

Hoàng Oanh hất mái tóc về phía sau, mặt cô lúc này chẳng khác gì con sư tử:

- Ỷ nhà giàu rồi làm phách hở? Này "da đen" như con mèo mun, có giỏi xí xọn thì cua được chàng lớp trưởng đi mới ngon.

Nghe nhỏ Oanh nói vậy, Kim Hiên mới sực nhớ tới chàng trai mang kiếng, dáng cao ráo, trí thức ngồi cạnh mình. Chàng trai đó không xa lạ gì với Kim Hiên, đã cùng Kim Hiên dự thi học sinh giỏi toán ở huyện. Anh ta mới chuyển trường về đây và là đối thủ số một của Kim Hiên.

Giọng nhỏ Quỳnh nói chắc nịch:

- Ðược. Trước là học, sau là lớp trưởng. Hoàng Oanh có dám thi đua với Như Quỳnh không?

- Sẵn sàng. – Hoàng Oanh săn tay áo lên như sắp "uýnh: lộn nhưng rõ ràng là giọng Hoàng Oanh yếu xìu. Kim Hiên nhận ra thế. Nhỏ Oanh là chúa làm biếng mà hôm nay nhỏ nổi cơn thi đua. Thôi, cứ cho nó thử mộ phen xem thắng bại thế nào mới biết.

Và tất nhiên Kim Hiên là trọng tài số một của cuộc thi này.


Sáng nay khi hạt sương còn đọng trên cành lá, mặt trời vừa mọc lơ lửng như lòng đỏ trứng gà là Hoàng Oanh đã vùng dậy.

Bà Hồng Sang ngạc nhiên:

- Chuyện lạ có thật chăng? Hoàng Oanh sao dậy sớm thế!

- Mẹ làm như con ngủ nướng hoài hà, con đã trở thành cô thiếu nữ rồi chứ bộ. – Mặt Oanh hờn dỗi.

Nghe những lời con nói, bà Sang chợt tỉnh như vừa trải qua một giấc mộng dài. Bà nhớ mới hôm nào nó còn bận quần thun chạy lon ton ra đường. Lạ một nỗi, con bà chưa biết mặc áo đầm hay đồ bộ là gì. Lúc nào nó cũng mặc đồ ngắn trông mát mẻ làm sao, chỉ trừ lúc đi học là phải mặc áo dài. Thoạt đầu không quen, Hoàng Oanh cứ như ngồi như đống kiến lửa. Lúc đó bà Sang mới hốt hoảng sợ nó "bệnh" lang thang như con trai suốt kiếp.

Hoàng Oanh tuy đã lớn nhưng cô nhõng nhẽo khiếp, cô muốn mẹ gọi mình là con gái cưng của mẹ, muốn được bà chở đi chơi mỗi chiếu thứ bảy nhưng xem ra mong muốn đó không bao giờ thực hiện, vì ba cô đã mất hồi năm ngoái.

Thoắt một cái, Hoàng Oanh đã chuẩn bị tập vở chu đáo. Cô nhìn đồng hồ đeo tay rồi càu nhàu.

- Con nhỏ Hiên khỉ thật, 6 giờ 30 phút rồi mà mất dạng. Có bao giờ nó đi trễ thế đâu.

Thấy con bực bội, bà Sang lên tiếng:

- Thôi ăn sáng rồi qua rủ con Hiên đi luôn. Con đi nhờ xe bạn mà cứ bắt bạn qua đón mình hoài. Tới nhà nó đi.

Thấy mẹ nói đúng. Hoàng Oanh vừa ôm cặp, vừa chào mẹ, vừa nhai bánh mì, bà Sang chỉ lắc đầu.

Tới nhà Kim Hiên, nhỏ Oanh đã ơi ới gọi. Bà Ngọc Diệp mẹ của Hiên vội đi ra.

- Bác ơi! Hiên đi học chưa ạ?

- Nó bệnh rồi cháu ơi. Chiều hôm qua nó dầm mưa về cả người ướt sũng, bác chưa kịp hỏi nó đi đâu thì trán nó đã nóng hầm hập rồi. Cho bác gởi đơn xin phép cho nó nghỉ học nhé!

Hoàng Oanh chào bà Diệp rồi nhanh chân cuốc bộ tới trường. Cô lấy làm lo cho Kim Hiên nhưng rồi nghĩ lại cũng không hề gì, Kim Hiên học giỏi, chỉ cần nó lành bệnh là bù có thể ngốn một lúc bao nhiêu bài học.

Vừa tới cổng trường, Hoàng Oanh đâm sầm vào ai đó, ngẩng lên cô mới hận ra Hoàng Vũ, thần tượng của các cô gái trong lớp 12A2.

Hoàng Vũ lịch sự nhặt cặp táp cho oanh rồi hỏi nhỏ:

- Cậu là ai, mình trông rất quen.

Tim đập thình thịch, Hoàng Oanh run bắn như bị công an xét hỏi vậy, nhưng cô cũng đáp ngay:

- Cậu là lớp trưởng lớp tui đó.

Như chợt nhớ ra, Hoàng Vũ mỉm cười.

- A nhớ ra rồi! Tuần trước cậu bị phạt hai roi ở phòng giám thị phải không? Hình như là tên Thanh hay là Nhanh gì đó.

Oanh giận dữ khi bị cậu ta trông thấy cảnh tượng đó, Hoàng Oanh càng tức khi bị kêu nhầm tên. Cô bậm môi:

- Tôi là Hoàng Oanh, không phải Thanh, Nhanh gì hết. Cậu nghe rõ chứ.

Hoàng Vũ nói tiếp:

- Tôi còn nhớ lúc đó cậu mặc áo dài lấm lem bùn sình, hình như là ngày thứ hai thì phải. Ðiều ngộ nghĩnh là trên vai có chiếc ba lô con cóc, không những thế mà cậu còn xách đôi giày lên đi tỉnh queo, thế là bị thầy kêu vào ghi tên.

- Thôi tôi vào lớp đây.

Mãi nói chuyện với Vũ, Hoàng Oanh quên béng chuyện mình đi học trễ. Cô bước nhanh hơn.

Nhình tướng chạy lăng xăng của cô, Vũ mỉm cười. Anh chưa bao giờ thấy ai bê bối mà lại hồn nhiên đầy tính trẻ con như Oanh. Vả lại cô cũng rất dễ thương và không hề kiêu ngạo như bao cô bạn khác.


#73
Người yêu thơ / Đôi khi
12/05/07, 15:48
Đôi khi
Đôi khi tình yêu ấy
Biết không hỏi được gì
Câu trả lời lạc lõng
Nó chẳng buồn nghe chi .

Đôi khi tình yêu ấy
Biết không hy vọng gì
Hy vọng bịt mắt nó
Trước sự thật khinh khi .

Đôi khi tình yêu ấy
Biết không mong đợi gì
Nỗi đau cắt sâu nữa
Khi phút đến sầu bi .

Đôi khi tình yêu ấy
Biết tự bỏ ra đi
Cố không rơi nước mắt
Dù lệ đẫm chia ly .

(Dịch từ bài thơ Sometimes của Sheryll Raquipiso)
#74
Thất bại không có nghĩa là tôi không có khả năng, mà là tôi chưa thành công.

Thất bại không có nghĩa là tôi chẳng làm được gì, mà là tôi đã học thêm một điều gì đó.


Thất bại không có nghĩa tôi chịu ô nhục, mà là tôi đã dám đương đầu.

Thất bại không có nghĩa tôi chẳng có việc, mà là tôi có việc cần làm theo hướng khác.

Thất bại không có nghĩa la tôi thấp kém, mà là tôi không hoàn hảo.

Thất bại không có nghĩa tôi hoang phí cuộc đời mình, mà là lý do để tôi bắt đầu lại.

Thất bại không có nghĩa tôi nên chối bỏ, mà là tôi phải nổ lực nhiều hơn.

Thất bại không có nghĩa tôi sẽ chẳng bao giờ thành công, mà là tôi cần đến sự rèn luyện nhiều hơn nữa.

Thất bại không có nghĩa chúng ta phải ruồng bỏ bản thân, mà là chúng ta cần một ý tưởng tốt đẹp hơn.

Vậy khi chúng ta ... lỡ thất bại thì chúng ta biết phải làm gì phải không nào?
các bạn cho ý kiến nhé ....
tinhbanvatoi


#75
Xưa rất là xưa, khi màu sắc của thế giới đã đựơc phân chia. Tất cả tranh cãi nhau, ai cũng cho mình là màu đẹp nhất, quan trọng nhất, hữu dụng nhất.
Xanh lá cây nói :


"Rõ ràng tớ là quan trọng nhất.Tớ là màu của sự sống,của hi vọng.Tớ được chọn cho cỏ cây,hoa lá.Không có tớ,các loài động vật sẽ chết hết.Nhìn những vùng đồng quê kia kìa,rồi các cậu sẽ thấy tớ quan trọng như thế nào."

Xanh dương cắt ngang :

"Cậu chỉ nghĩ về đất đai thôi,hãy nghĩ về bầu trời và biển cả.Nước là sự sống và đựơc tạo bởi những đám mây kia.Bầu trời tạo khoảng cách , hòa bình và sự yên tĩnh.Không có tớ,cậu chẳng là gì cả."

Màu vàng lắc đầu :

"Cả hai cậu đều nghiêm trọng quá.Tớ mang tiếng cừơi,sự hân hoan và ấm áp đến thế giới này.Mặt trời màu vàng,mặt trăng màu vàng,cả các vì sao cũng màu vàng nốt.Mỗi khi nhìn một bông hoa hướng dương như là cả thế giới đang cười.Không có tớ hả,sẽ chẳng có sự vui tươi.

Màu cam la lớn:

"Tớ là màu sắc của sức khỏe và sự mạnh mẽ.Tớ có thể hiếm nhưng quý giá,tớ tạo ra những thứ cần thiết cho con người.Tớ mang những sinh tố quan trọng nhất.Thử nghĩ về cà rốt,bí đỏ,cam,xoài,và đu đủ xem.Tớ không ở ngoài suốt ngày,nhưng khi tớ xuất hiện lúc bình minh hay hoàng hôn,vẻ đẹp của tớ hấp dẫn đến nỗi chẳng ai nghĩ đến các cậu."

Màu đỏ không chịu nổi nữa và hét to:

" Tớ mới là người đứng đầu đây nè. Tớ là máu - máu của sự sống ! Tớ là màu của nguy hiểm và dũng cảm.Tớ sẵn sàng đấu tranh cho mục đích của mình.Tớ mang lửa và máu.Không có tớ,cả thế giới này sẽ trống trải như mặt trăng ấy.Tớ,màu của tình yêu nồng cháy,của hoa hồng đỏ thắm,của ngọn lửa mãnh liệt."

Màu tím đứng dậy và trịnh trọng nói:

" Tớ là màu của hoàng gia và sức mạnh.Các vị vua,thủ lĩnh hay các giám mục luôn luôn chọn tớ vì tớ là biểu tượng của quyền lực và sự khôn ngoan.Người ta không hỏi tớ! Họ chỉ lắng nghe và tuân theo."

Cuối cùng màu chàm lên tiếng,nhỏ nhẹ hơn những màu khác,nhưng với sự cứng rắn hơn trong từng lời nói:

"Coi tớ đây.Tớ là màu của sự im lặng.Khó có thể nhận ra tớ,nhưng nếu không có tớ,tất cả các cậu đều trở nên nông cạn.Tớ tượng trưng cho suy nghĩ và phản xạ,lúc tảng sáng hay về chiều và màu nứơc thẳm.Các cậu cần tớ cho sự cân bằng và tương phản,trong cầu nguyện và sự hòa bình."

Và như vậy mỗi màu sắc quả quyết màu của mình là đẹp nhất.Họ tranh cãi lớn hơn và lớn hơn.Đột nhiên,một tiếng sét bất chợt vang lên.Mưa bắt đầu rơi nặng hạt.Các màu sắc rung rẩy,xích lại gần nhau để bớt sợ.

Giữa lúc sấm sét ầm ĩ,mưa lên tiếng :

"Lũ màu sắc các người thật ngu ngốc,đấu đá lẫn nhau để chứng tỏ mình nổi trội hơn những kẻ khác.Các người không biết rằng mỗi một cá thể đựoc tạo ra bởi một lý do đặc biệt,duy nhất và khác biệt ư? Hãy nắm lấy tay nhau và đến đây."

Làm theo lời của mưa,các màu sắc liên kết lại và nắm lấy tay nhau.

Mưa tiếp tục:

"Bắt đầu từ bây giờ,khi trời mưa,mỗi màu sắc sẽ trải dài dọc bầu trời trong một chiếc vồng lớn để nhắc nhở các ngươi nên chung sống với nhau trong hòa bình.Cầu vồng là sự hiện diện của hi vọng cho ngày mai."

Và như vậy,cứ mỗi khi mưa tạnh,cầu vồng lại xuất hiện để nhắc chúng ta nhớ và cảm ơn đến những người khác.

st

#76
Ba Lan - Ukraine giành quyền đăng cai VCK EURO 2012
Liên minh Ba Lan - Ukraine đã chiến thắng trong cuộc đua giành quyền đăng cai VCK EURO 2012 sau khi đánh bại hai ứng viên khác là liên minh Croatia - Hungary và Italia.

Trong cuộc họp vào chiều nay (18/4) tại Cardiff, xứ Wales, chủ tịch UEFA Michel Platini đã công bố quốc gia chiến thắng trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai VCK EURO 2012 giữa 3 ứng viên gồm liên minh Ba Lan - Ukraine, liên minh Croatia - Hungary và Italia.




Mô hình SVĐ Szachtara sau khi được nâng cấp ở thành phố Donetsk, Ukraine, một trong những SVĐ được tổ chức các trận đấu tại VCK EURO 2012

Chiến thắng cuối cùng trong cuộc bỏ phiếu kín của các quan chức UEFA đã thuộc về liên minh Ba Lan - Ukraine. Những trận đấu tại VCK EURO 2012 sẽ được diễn ra từ 12-29/6/2012 tại 8 thành phố là Gdansk, Poznan, Warsaw, Wroclaw (Ba Lan) và Dnipropetrovsk, Donetsk, Kiev, Lvov (Ukraine).

Tại các kỳ EURO trước đó, vị trí cao nhất mà Ba Lan giành được là thứ 3 năm 1982, trong khi tiền thân của Ukraine là Liên Xô đã chiến thắng trong kỳ EURO đầu tiên năm 1960.

Chiến thắng của liên minh Ba Lan - Ukraine là điều không quá bất ngờ khi hai quốc gia này tỏ ra vượt trội so với liên minh Croatia - Hungary trong cuộc vận động đăng cai trước đó.

Trong khi đó, những vấn đề nóng bỏng tại các SVĐ ở Serie A và B đã khiến giấc mơ của người Italia trở nên xa vời cho dù ban đầu họ được xem là ứng viên lớn nhất.

Với chiến thắng của Ba Lan và Ukraine, đây là lần thứ 2 trong lịch sử một VCK EURO được tổ chức ở Đông Âu, sau lần đầu tiên diễn ra tại Nam Tư (cũ) năm 1976, với chức VĐ thuộc về Tiệp Khắc (cũ).

"Đây làm một chiến thắng phi thường của chúng tôi và những gì chúng tôi làm trong suốt 3 năm qua đã được UEFA thừa nhận - đại diện của Ukraina, Grygory Surkis tỏ ra hồi hởi - Đã đến lúc chúng tôi thực hiện những gì mình đã cam kết và VCK EURO 2012 sẽ là một giải đấu đầy cảm xúc".

#77
Olympic VN buộc Oman ra về tay trắng

(VietNamNet) - Trên sân Mỹ Đình, đội bóng áo đỏ đã có một chiều thi đấu hết sức tưng bừng, để giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đối thủ được đánh giá là mạnh hơn - Olympic Oman.



>> Olympic Việt Nam thất bại 1-3 tại Oman


Phải nói rằng, điểm nhấn chính là ở việc chúng ta đã bất ngờ có được bàn thắng sớm. Trong lúc đội bạn còn chưa kịp bắt nhịp trận đấu thì cú sút phạt thành bàn từ khoảng cách hơn 20m của Vũ Phong đã mang lại cho Olympic VN một thế trận hết sức thuận lợi, áp lực tâm lý - vũ khí quan trọng của các học trò ông Mai Đức Chung, nhanh chóng được giải tỏa.

Và một hình ảnh hơi trái chiều, khác với chúng ta dự đoán, trước sự hưng phấn của cầu thủ đội chủ nhà thì Oman chơi không thật sắc nét, nhất là hàng thủ và người giữ gôn Al Alawi.


Trên sân nhà, Olympic VN đã có một trận đấu tưng bừng. Ảnh: Hải Anh

Thế nên, khi Minh Chuyên nhân đôi cách biệt ở phút 31 thì sự khác biệt càng gia tăng đáng kể, để những phút còn lại và cả sau giờ giải lao, Olympic VN vẫn tỏ ra mạch lạc, trong khi đội bạn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Đức Cường ngay cả khi tăng cường với 3 tiền đạo.

2 bàn thắng vào lưới Oman, trả sòng phẳng món nợ thua 1-3 ở lượt đi nhưng chừng ấy là chưa đủ để nói về Olympic VN, bởi ngoài chiến thắng, đội bóng áo đỏ còn cho thấy "lửa" trong lối chơi của mình. Đó mới là điều đáng kể và đáng mừng nhất với Olympic VN.

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Đội hình xuất phát của O.VN:



Thủ môn Đức Cường; Việt Cường, Long Giang, Xuân Hợp, Tiến Thành; Vũ Phong, Duy Nam, Minh Chuyên, Anh Đức, Công Vinh; Thanh Bình.

Đội VN ra sân trong trang phục toàn đỏ, và tiền đạo Công Vinh lại một lần nữa được BHL tin tưởng giao cho chiếc băng đội trưởng.

Phút 2: Ngay ở tình huống đầu tiên hướng về khung thành của đối phương, từ pha đá phạt của Vũ Phong ở khoảng cách hơn 20m, lưới của Oman đã rung lên trong sự bất ngờ của thủ thành đội bạn. 1-0 cho đội Olympic VN.

Rõ ràng, các học trò của ông Mai Đức Chung đã có một khởi đầu hết sức thuận lợi, không ngờ.

Phút 9: Pha tấn công biên nhanh của đội Oman tạo nên tình huống khá nguy hiểm trước khung thành thủ môn Đức Cường. Rất may là cầu thủ số 14 của đội bạn dứt điểm ra ngoài.

Sau khi để thủng lưới sớm thì Oman dần chứng tỏ sức mạnh, chơi có phần nhỉnh hơn nhưng các cầu thủ áo đỏ chơi cũng rất hưng phấn.

Phút 17: Minh Chuyên phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ đối phương.

Phút 18: Oman thực hiện pha đá phạt chếch bên cánh trái, cầu thủ số 21 thực hiện, nhưng bóng đã được Minh Chuyên phá ra, chịu phạt góc.

Phút 20: Công Vinh có ý đồ thực hiện một pha chọc khe cho Thanh Bình, tuy nhiên, giữa 2 cầu thủ này đã không hiểu ý nhau nên đội bạn nhanh chóng lấy được bóng.

Phút 23: Từ tình huống đá phạt, bóng được treo vào trung lộ, Anh Đức bật lên đánh đầu, bóng bay qua xà.

Phút 31: Sai lầm của hàng thủ Oman đã tạo điều kiện cho Olympic VN nhân đôi cách biệt. Từ bên cánh trái, bóng được Tiến Thành đưa vào trung lộ, một chiếc áo trắng đã phá hụt bóng, tạo điều kiện cho Minh Chuyên lập công.

Phút 41: Farsi phạm lỗi với Anh Đức, VN được hưởng quả phạt bên cánh phải từ gần giữa sân. Đội trưởng Công Vinh là người thực hiện, sóng gió đã nổi lên trước khung thành Oman, tuy nhiên, pha kết thúc cuối cùng của Vũ Phong, bóng đi không chính xác.

Phút 43: Thêm một hình ảnh ấn tượng của đoàn quân áo đỏ khi Minh Chuyên tung ra cú sút xa khá hiểm, tưởng như tỷ số có thể gia tăng cho Olympic VN.

Phút 45+2: Đội trưởng Công Vinh phải nhận thẻ vàng vì trọng tài cho rằng, anh cố tình câu giờ.

Có thể nói, 45 phút đầu tiên, ngoài việc cụ thể hóa thời cơ thành 2 bàn thắng, Olympic VN đã chơi rất hưng phấn, tự tin. Có được điều này cũng phải kể đến việc hàng thủ Oman đã chơi không thật tốt, nhất là thủ thành đội bạn tỏ ra khá sơ hở, bất cẩn.

Phút 46: Công Vinh - Thanh Bình thực hiện giao bóng từ giữa sân, bắt đầu hiệp 2.

Oman vẫn đang cố gắng tìm kiếm bàn thắng nhưng họ tỏ ra bế tắc, nên đã không kiến tạo được những cơ hội thực sự trước cầu môn của Đức Cường.

Phút 57: Long Giang bị đau sau pha va chạm với cầu thủ đối phương.

Phút 64: Pha phản công nhanh của Olympic VN làm khung thành thủ môn Oman bị đe dọa đáng kể nhưng Thanh Bình đã phạm lỗi với thủ môn Oman, phải nhận 1 thẻ vàng.

Phút 65: VN có sự thay đổi người đầu tiên: Long Giang được thay ra, và vào sân là Châu Phong Hòa.

Phút 70: Thanh Bình tung ra cú sút cứa lòng chân phải, bóng đi căng nhưng chưa đủ hiểm để hạ gục thủ môn Oman.

Phút 72: Oman quyết định tung tiền đạo thứ 3 vào sân hòng thay đổi thế trận.

Phút 74: Không quá khó để Đức Cường hóa giải một cú sút xa của cầu thủ đối phương.

Phút 77: Đức Cường xuất sắc bay người cản phá, cứu thua cho VN bàn thua trông thấy sau cú sút căng như kẽ chỉ của Al Ghailani (11).

Phút 79: Cú ngả người vô lê của Vũ Phong đưa bóng bay qua xà.

Liên tiếp những pha dứt điểm hướng về cầu môn của Olympic VN nhưng đoàn quân áo thắng vẫn chưa thắng được thủ thành Đức Cường.

Phút 85: Cú sút không mấy khó của Thanh Bình vẫn khiến thủ môn Oman bối rối, suýt chút nữa phải trả giá đắt.

Phút 90: Huy Thái vào thay Minh Chuyên.

Phút 90+ 2: Ngọc Điểu vào thay Thanh Bình.

Phút 90+4: Trọng tài người Trung Quốc thổi còi kết thúc trận đấu. Chung cuộc, VN thắng Oman 2-0, tạm leo lên dẫn đầu bảng C với 9 điểm (3 thắng, 1 thua)  trong khuôn khổ vòng sơ loại Olympic Bắc Kinh 2008, tràn trề cơ hội đi xa hơn nữa.

Thể Thao VietNamNet
#78
Văn xuôi / Cái hộp rỗng
06/04/07, 21:20
Câu chuyện có thật này đã xảy ra cách đây vài năm.

Một người đàn ông đã trừng phạt đứa con gái năm tuổi của mình vì tội lãng phí một cuộn giấy gói quà có mạ vàng. Vào thời điểm đó, tiền bạc rất chật vật nên người cha càng bực mình hơn nữa khi thấy con mình dùng cuộn giấy mạ vàng để trang trí cho một cái hộp đặt dưới cây thông Giáng Sinh.

Tuy nhiên, vào buổi sáng hôm Giáng Sinh, cô bé đã đem cái hộp quà đến đưa cho cha và nói: "Đây là món quà con tặng cha!" Người cha vô cùng bối rối vì phản ứng với con truớc đây của mình, nhưng ông ta càng bực bội hơn khi khi thấy đó là một cái hộp rỗng. Ông nói với con bằng giọng hằn học: "Con không biết là khi tặng cho ai đó một món quà thì nhất thiết là phải có thứ gì bên trong ư?"

Cô bé nhìn cha, mắt ngấn nước và nói, "Cha ơi, nó đâu có rỗng đâu. Con đã thổi những nụ hôn vào đó đến lúc nó đầy mà!" Người cha bất ngờ tột độ. Ông khuỵu gối xuống và vòng tay ôm lấy đứa con, và ông nài nỉ đứa bé hãy tha thứ cho ông vì sự nóng giận không đáng có của mình.

Một tai nạn đã xảy ra với bé gái một thời gian ngắn sau đó và người ta kể lại rằng, ông bố đã giữ cái hộp quà đó bên cạnh giường ngủ của mình trong suốt quãng đời còn lại. Và mỗi khi ông tuyệt vọng hay phải đương đầu với những khó khăn, ông lại mở cái hộp quà rỗng, lấy ra một nụ hôn tưởng tượng và nhớ đến tình yêu mà đứa con gái bé bỏng của ông đã đặt vào đó.

Ngọc Hạnh dịch

Bản quyền thuộc www.VN8X.com

ST
#79
Văn xuôi / Tài và bất tài.
06/04/07, 21:18
Một hôm Trang Tử cùng với học trò đi chơi ở trong núi. Thấy một cây to, cành lá rườm rà, có người đốn gỗ, chống bùa đứng ở bên, mà không chặt.

Trang Tử hỏi: "Sao không chặt cây này thế?"

Người đốn gỗ đáp: " Cây này tuy thế mà gỗ xấu không dùng được việc"

Trang Tử nói: " Cây này chỉ vì không ra gì mà sống được lâu mãi".

Ra khỏi núi, Trang Tử vào chơi nhà một người quen. Chủ nhà vui mằng, bảo người nhà đem chim nhạn làm thịt.

Người nhà hỏi: " Một con gáy được, một con không gáy, thì làm thịt con nào?"

Chủ bảo: " Làm con không gáy".

Hôm sau, học trò hỏi Trang Tử rằng:

"Cái cây ở núi vì bất tài mà được sống lâu, con nhạn ở nhà chủ vì bất tài mà phải giết chết. Giá như tiên sinh thì xử vào địa vị tài hay bất tài?"

Trang Tử cười, rồi nói: " Ta xử vào trong cái khoảng giữa tài và bất tài. Như vậy, thì tránh khỏi được tai nạn song chưa phải là kế vạn toàn. Chỉ những bậc đạo đức cao siêu, không quản khen chê lúc như rồng, lúc như rắn, không hẳn rõ ra tài hay như bất tài, lúc lên, lúc xuống, chỉ cốt lấy đức hoà làm mực, siêu việt cả muôn vật, tuy là người mà lại khác người... Những bậc như thế, thì còn gì luỵ đến thân được! Còn thói đời thường tình nào có thế? Hợp với người, thì có lúc lìa tan; làm lên việc, thì có người nghị luận; ngay thẳng thì bị đè nén; tôn trọng thì bị chê bai; làm thì có kẻ phá; giỏi thì có kẻ ghen; không ra gì, thì thiên hạ lại khinh bỉ... Nhân tình như thế làm thế nào được? Thương ôi! Các người nên ghi lấy; chỉ có đạo đức thì mới khỏi luỵ mà thôi.

...............................................
Trích "Cổ học tinh hoa"
#80
TINHBNAVATOI biết rằng hầu hết các bạn trẻ bây giờ được đọc rất nhiều những câu truyện bổ ích và các bài học hay trên các trang web, trong các cuốn sách, được mọi người kể lại. Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm, Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi, Đắc nhân tâm, Binh pháp Tôn tử và 36 kế, Cổ học tinh hoa, Để trở thành thiên tài, Sống đẹp, Báu vậy của đời, Quẳng gánh lo đi mà vui sống, Sự hiện diện mạnh mẽ và một loạt sách thuộc thể loại "Tủ sách hành trang vào đời"... Tuy nhiên hầu hết các bạn quên mất bài học đầu tiên và là bài học của mọi bài học: "Biến những bài học mà mình biết được trở thành tính cách của bạn".

Vâng! Đã có biết bao nhiêu người, từ già tới trẻ đã cầm trên tay cuốn Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm và rưng rưng khóc với trừng trang sách. Họ đọc ngấu nghiến, họ cảm phục, họ thầm nhủ mình sẽ cố gắng để được như chị Trâm. Bao nhiêu người thay đổi được mình sau khi đọc cuốn nhật ký ấy? Bao nhiêu bạn trẻ trở thành người tốt hơn bản thân họ trước khi đọc cuốn nhật ký ấy? Bao nhiêu người thấy rằng cách xử sự của mình ngày hôm nay khác với ngày hôm qua - khi mà họ chưa đọc những bài học ấy? Chắc chắn là không nhiều! Vì họ quên rằng: Một bài học chỉ đọc thôi thì nó không phải là của mình. Người ta có thể đọc và hiểu một bài học chỉ trong vài phút nhưng để biến nó thành tính cách của mình thì mất hàng tháng trời chăm chỉ nhắc nhở mình thực hiện theo nó, lúc nào cũng phải tâm niệm rằng mình phải làm theo nó. Điều đó khó lắm!

Ví dụ để học một bài học về sự độ lượng bạn làm thế nào? Khi tức giận bạn có nhớ đến bài học đã được đọc và tự nhủ với mình là mình cần học theo nó, hãy độ lượng tha thứ cho người khác? Phần lớn mọi người là quên biến bài học mà mình đã từng được đọc và xử sự theo cảm tính, tức là để cho sự tức giận tuôn trào với cảm giác bị xúc phạm. Sau đó họ nhớ ra bài học và thấy thất vọng về bản thân, đi vào bế tắc. Bài học được đọc đã không hề mang lại kết quả khi không có sự rèn luyện kiên trì.

Thế nên vẫn có những người đọc hàng vạn bài học, tưởng rằng mình đã học được chúng, tưởng rằng mình đã nắm bắt được chìa khoá cho sự thành công, chìa khoá của bài học làm người và rồi họ huênh hoang hay tự tin quá mức về bản thân mình. Thực chất thì không phải vậy. Đọc được thì chỉ có nghĩa là họ biết. Làm được thì mới chính là cái của họ.

Thế nên trước khi học một bài học hay nào đó về cuộc sống, bạn hãy bắt đầu những bài học của mình bằng cách cùng với tinhbanvatoi học "BÀI HỌC CỦA MỌI BÀI HỌC - hãy kiên trì biến từng bài học mà bạn học được thành thói quen của chính bạn. Học xong bài học này hãy học sang bài học khác".

Với mỗi một bài học mà bạn định học, bạn luôn phải học lại từ đầu "BÀI HỌC CỦA MỌI BÀI HỌC" này.

Chúc các bạn sẽ thành công!
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội