Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - tinhbanvatoi

#81

sợ chưa nè hihihihii
#82
Mặc dù thi đấu không thực sự ấn tượng nhưng ĐT Anh vẫn làm được điều mà CĐV mong đợi – đó là một chiến thắng trước Andorra để tiếp tục nuôi hi vọng có mặt tại Áo và Thụy Sĩ mùa hè tới. Sau đây là những lời phát biểu sau trận đấu này.
Trước một Andorra không có quá nhiều khát vọng cũng như thực lực để chiến thắng, ĐT Anh đã tạm thời xua tan đi những lời chỉ trích về phong độ kém cỏi trong thời gian gần đây. Tuy nhiên màn trình diễn thiếu thuyết phục trong trận đấu này không thể làm các CĐV yên lòng.

Phát biểu sau trận đấu này, HLV trưởng S.McClaren cho biết: "Chúng tôi đến đây với mục tiêu là có được 3 điểm và ĐT đã làm được điều này. Tuy chúng tôi khởi đầu không như mong đợi nhưng rốt cuộc mọi chuyện đều ổn".

Trong suốt 45 phút thi đấu hiệp 1, ĐT Anh đã nhận được vô số những tiếng la ó của các CĐV, một CĐV đã hài hước nhìn sự phản ứng này dưới góc độ khá hài hước, anh cho rằng CĐV la ó để cảm thấy... đỡ buồn ngủ. Ngoài ra, khoảng 15.000 CĐV có mặt trên sân đã căng một số băng rôn với nội dung: "McClaren, lẽ ra ông nên bị sa thải vào sáng nay" hoặc tệ hại hơn là: Steve McClaren, ông là đồ bỏ đi...

Ngoài sự phản đối ra thì không có gì cả
Ông McClaren nói thêm: "Tôi hiểu sự phản ứng của các CĐV, có lẽ sự thất vọng sau trận hoà Israel vẫn đang ở trong họ. Tuy nhiên chúng tôi đã chiến thắng. Mọi chuyện vẫn nằm trong tầm tay của ĐT Anh, con đường vẫn còn dài, phía trước còn nhiều việc phải làm".

"Hiệp 1 là khoảng thời gian vô cùng khó khăn với chúng tôi, Andora phòng ngự với 11 cầu thủ còn các học trò của tôi lại thiếu tự tin. Sang đến hiệp 2, tôi đã nhắc nhở các cầu thủ nên chủ động phô diễn khả năng của mình, và tôi hài lòng với lời nhắc nhở của mình vì ít nhất Gerrard hiểu được điều này".

Trong khi đó đội trưởng John Terry lại không mấy bằng lòng về thái độ của các CĐV mặc dù đội nhà đã có chiến thắng, anh cho biết: "CĐV có ý kiến riêng của mình nhưng lẽ ra họ không nên la ó suốt trận đấu như vậy, tôi không muốn nghe những lời cổ vũ kiểu như thế".

"Họ có quyền viết ra những gì họ nghĩ hoặc nói ra những gì họ muốn nhưng ít nhất họ phải để trận đấu kết thúc".

Người hùng của trận đấu này, tiền vệ Steven Gerrard cho biết thêm: "Chúng tôi đã phải chơi 45 phút đầu trong áp lực rất lớn. Tuy nhiên tôi biết rằng, nếu chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thì chắc chắn chúng tôi sẽ thành công. CĐV có vẻ hài lòng về những phút thi đấu hiệp 2".

Trong khi đó HLV trưởng của Andorra, ông David Rodrigo lại đánh giá rất cao phong độ của Gerrard và Aaron Lennon, ông coi 2 cầu thủ này là nỗi khiếp sợ của hàng thủ Andora: "Thời gian càng trôi qua, ĐT Anh càng thi đấu nguy hiểm và lạnh lùng hơn, thật không dễ dàng khi các học trò của tôi phải gồng mình chống trả những đợt tấn công liên tục của họ".

"Chúng tôi đã chơi tốt nhưng ĐT Anh có Gerrard và Lennon, họ là những cầu thủ có thể thay đổi trận đấu theo cách riêng của mình".


tinhbanvatoi (24H.COM.VN - Theo BBC)

#83
Đấu trường Champions League sẽ trở lại vào tuần sau. Những trận đấu lượt đi của vòng tứ kết hứa hẹn sẽ hết sức căng thẳng. Một trong số đó là trận tái đấu giữa Milan và Munich.
Đấu trường Champions League sẽ trở lại vào tuần sau. Những trận đấu lượt đi của vòng tứ kết hứa hẹn sẽ hết sức căng thẳng. Một trong số đó là trận tái đấu giữa Milan và Munich. Tuy nhiên, đội bóng đến từ nước Đức sẽ chịu một mất mát rất lớn khi họ không có được sự phục vụ của thủ thành kì cựu Oliver Kahn.

Trong trận đấu Bayern tiếp đối thủ Real Madrid, thủ môn này đã có hành động và thái độ không đúng khi UEFA quyết định kiểm tra đô ping. Chính vì thế anh đã bị Ủy ban kỷ luật của UEFA cấm thi đấu một trận kèm theo số tiền 9 nghìn Bảng Anh.

UEFA đã cho phép đội bóng giàu thành tích nhất Bundesliga này một thời hạn kháng án. Nhưng Bayern Munich đã chính thức xin rút lại đơn kháng án của mình và chấp nhận án phạt.

Bayern đang trải qua một mùa giải khó khăn. Lực lượng của họ đã mỏng đi trông thấy sau những chấn thương của một số cầu thủ quan trọng. Chính Milan đã từng loại họ ra khỏi giải đấu danh giá này và đây là cơ hội tốt để họ trả món nợ đó. Nhưng với việc thiếu vắng Kahn trong khung thành, mục tiêu của họ đang trở nên xa vời hơn.

#84
Triệu chứng:

- Sốt cao
- Ho khan
- Khó thở
- Nhiễm trùng đường hô hấp
- Viêm họng, đau nhức cơ

Biến chứng:

- Viêm phổi, suy hô hấp, trụy tim mạch, viêm não cấp, suy một số chức năng khác. Tất cả đều có thể dẫn tới tử vong.

Phòng bệnh:

- Tiêm văcxin phòng cúm type A (cho người già và trẻ em 5-12 tuổi)
- Tránh tiếp xúc với người có dấu hiệu nhiễm trùng đường hô hấp (ho, viêm họng, hắt hơi, sổ mũi...)
- Rửa tay thường xuyên
- Khi tiếp xúc với gia cầm, cần mặc quần áo bảo hộ che kín, găng tay sát trùng bằng cao su, khẩu trang đạt tiêu chuẩn N95, kính mắt, ủng cao su.

Tamiflu: là thuốc duy nhất hiện nay được tin có khả năng phòng và trị cúm gà. Phải dùng thuốc ngay trong 2 ngày kể từ khi có biểu hiện bệnh lý đầu tiên, theo đó sẽ rút ngắn triệu chứng còn 1,5 ngày. Nếu bệnh tiến triển xa hơn, thuốc không còn tác dụng. Tamiflu chưa được kiểm chứng ở người bị bệnh tim và phổi mạn tính hoặc suy thận.


#85
•Ai đó yêu bạn không phải vì bạn là ai mà vì họ sẽ là ai khi họ đi bên cạnh bạn.

• Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc.

• Ðừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn. Chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi. Với thế giới, bạn chỉ là một cá nhân, nhưng với một ai đó, bạn là cả thế giới.

•Ðừng phí thời gian cho những ai không sẵn sàng dành thời gian của họ cho bạn.Có lẽ Thượng Ðế muốn chúng ta gặp một vài người sai trước khi gặp đúng người để ta càng biết ơn người đó hơn.

• Ðừng khóc vì mọi việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước.

• Luôn nhớ rằng bạn có hai cánh tay: một để tự giúp đỡ chính mình, một để giúp đỡ những người khác.

• Ðừng kì vọng quá nhiều. Ðiều tốt đẹp nhất sẽ đến khi bạn ít trông chờ nhất.

• Hãy nhớ: mọi việc xảy ra đều có nguyên do.

• Đừng xem trọng bề ngoài – bề ngoài có thể đánh lừa ta. Đừng xem trọng sự giàu sang – sự giàu sang co thể mất dần. Hãy đến với người làm ta cuời vì chỉ có nụ cười mới biến một ngày buồn thành vui tươi. Chúc các bạn tìm được người bạn như thế.

• Có những lúc trong cuộc đời ta nhớ một người đến nỗi bạn chỉ muốn kéo người ấy ra khỏi giấc mơ để ôm chặt lấy. Chúc bạn mơ thấy một người như thế.

• Hãy mơ điều bạn thích mơ. Hãy đi nơi bạn thích đi. Hãy trở thành người mà bạn muốn trở thành. Bởi vì ta chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để thực hiện tất cả những gì ta mong moi trong cuộc đời ấy .Chúc bạn có được lòng can đảm.

• Chúc bạn có đủ hạnh phúc để được dịu dàng; đủ từng trải để được mạnh mẽ; đủ nỗi buồn để biết cảm thông ;đủ hi vọng để hạnh phúc và đủ tiền mua quà tặng tôi Tôi chúc bạn có đủ.

• Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại , một cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi ko thấy cánh cửa đang mở ra. Chúc bạn biết mở cửa.

• Những người bạn tốt nhất là những người bạn có thể im lặng cùng ta ngồi ngoài hiên hay trên xích đu để rồi khi ta đi , ta cam thấy như vừa được trò chuyện thật thích thú . Chúc ban quen được nhiều người như tôi.

• Đúng là ta chẳng biết ta được hưởng những gì nếu ta ko mất nó .Nhưng cũng đúng là ta chẳng mong mỏi cái gì nếu ta ko có nó. Chúc bạn ko biết để ko phải chịu đau khổ như thế .

• Một lời bất cẩn có thể gây bất hoà .Một lời độc ác có thể làm hỏng cả một cuộc đời .Một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng .Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc. Chúc bạn biết điền vào chỗ trống.

Đừng...


Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.

Đừng lấy của cải vật chất đo lường thành công hay thất bại. Chính tâm hồn của mỗi con người mới xác định được mức độ "giàu có" trong cuộc sống của mình.

Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua.

Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ, tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ, ở bất kỳ khoảng thời gian nào trong cuộc đời.

Đừng chạy chốn mà hãy tìm đến tình yêu, đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn.

Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng.

Đừng bao giờ cho là bạn đã thất bại khi những kế hoạch và giấc mơ của bạn đã sụp đổ, vì biết được thêm một điều mới mẻ thì đó là lúc bạn tiến bộ rồi.

Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống. Nụ cười của bạn mang lại hạnh phúc cho người xung quanh và do đó cũng mang lại hạnh phúc cho chính bạn.

Đừng quên tìm cho mình một người bạn thật sự, bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong suốt cuộc đời.

Và cuối cùng đừng quên ơn những người đã cho bạn cuộc sống hôm nay với tất cả những gì bạn cần. Bởi vì con cháu đời sau của bạn sẽ xem bạn như tấm gương của chúng.
#86
Đừng đánh thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với người khác.
Bởi vì mọi người đều khác nhau, đều có một đặc tính cá biệt.

Đừng đặt mục tiêu của mình dựa vào những gì mà người khác cho là quan trọng.
Chỉ có bạn mới biết được những gì tốt nhất cho chính mình. Đừng cho đi những gì thân thiết và gần gũi nhất.
Hãy giữ mãi chúng như một phần cuộc sống của bạn.
Vì không có chúng thì cuộc đời bạn sẽ vô nghĩa.

Đừng để cuộc sống vuột khỏi tầm tay bằng cách sống trong quá khứ hoặc cho tương lai,
Mà bạn hãy sống thật tốt cho từng ngày.

Đừng thất vọng khi bạn vẫn còn có gì đó để cống hiến.
Không có gì thật sự chấm dứt cho đến khi bạn dừng lại không muốn cố gắng nữa.

Đừng sợ hãi khi nhận thức rằng mình là người không hoàn mỹ.
Vì khi nhận thức được điều này thì bạn đang trở thành một người hoàn mỹ rồi đó.

Đừng sợ khi đối diện với hiểm nguy.
Hãy kiên trì vượt qua thì bạn mới học được bài học can đảm.

Đừng xua đuổi tình yêu ra khỏi cuộc đời của bạn bằng cách nói rằng nó khó mà tìm được.
Cách nhanh nhất để tìm được tình yêu là cho tình yêu, nhưng khi được tình yêu thì bạn đừng nên nắm giữ nó quá chặt vì như vậy thì bạn sẽ bị mất nó rất mau.

Đừng bỏ quên ước mơ của bạn.
Nếu không có mơ ước thì sẽ không có hy vọng; nếu không có hy vọng thì sẽ không có mục đích.
Cuộc sống mà thiếu mục đích cũng như chim gãy cánh không muốn bay cao.

Đừng đi qua đời sống quá nhanh vì bạn không những chỉ quên đi nơi bạn đã đến mà còn quên cả hướng đi của chính mình.

Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước một.
#87
Sau trận hòa đáng thất vọng với Israel hồi cuối tuần vừa qua, HLV McClaren và Wayne Rooney đã trở thành hai người của hai chiến tuyến khác nhau.  


Sau trận hòa không tỷ số giữa ĐTQG Anh và ĐTQG Israel hôm thứ 7 vừa qua, HLV ĐTQG Anh đã nói thẳng vào mặt tiền đạo trẻ của Manchester United rằng "Cậu chưa bao giờ chơi tốt cả kể từ năm 2004".

Và theo những nhân chứng có mặt tại đó cho biết, tiền đạo của Manchester United này đã khiến khu vực thay đồ của ĐT Anh trở nên náo loạn hơn bao giờ hết với một gương mặt "bừng bừng" vì tức giận và những lời phàn nàn, lẩm bẩm gì đó.

Cầu thủ 21 tuổi, Rooney đã không thể ghi nổi một bàn thắng nào trong những lần khoác áo ĐTQG Anh kể từ khi anh có hai bàn thắng vào lưới Croatia trong chiến thắng 4-2 của "những chú sư tử" Anh tại VCK EURO 2004.

Trong trận đấu vừa qua tại Tel Aviv, cầu thủ vốn nổi tiếng là nóng tính này đã có va chạm đối với cầu thủ Tal Ben Haim để rồi sau đó anh đã phải lãnh thẻ sau vụ va chạm với hậu vệ người Isarel đang khoác áo Bolton.

Trong khi đó Rooney cho rằng, Ben Haim đã cố tình phạm lỗi đối với anh trong trận đấu ở vòng loại EURO 2008 và anh rất tức giận khi cầu thủ của Israel tiếp tục có những sự va chạm với anh ngay trong đường hầm, cho dù trận đấu đã kết thúc.

Sau đó, các cầu thủ bên phía Israel còn tiết lộ rằng họ còn nghe thấy những tiếng gầm rít của cầu thủ đang khoác áo CLB Manchester United, Rooney về những cú phạm lỗi của cầu thủ đang khoác áo đội bóng chủ sân Reebok, nước Anh.


Trước khi trận đấu này diễn ra, HLV trưởng ĐTQG Anh Steve McClaren đã lên tiếng kêu gọi các cầu thủ của ông hãy cống hiến một trận đấu hay và đầy ý nghĩa nhất là đối với các cầu thủ giữ một vai trò quan trọng trong đội hình của ông. Nhưng theo vị HLV này, Rooney là một trong số các cầu thủ đó, đã không đáp ứng được lời kêu gọi của ông.

Ông thừa nhận: "Chúng tôi mới chỉ ghi được bàn ở 1 trong 5 trận đấu và không ai khiến chúng tôi thất vọng hơn Wayne Rooney. Để có được những điểm số quan trọng, bạn cần phải ghi được nhiều hơn các bàn thắng."
#88
Tình của anh đơn sơ mộc mạc
Như con thuyền ba lá chở sang sông
Có cành tre có dĩ vãng trời thu
Có kỷ niệm một vì sao thương nhớ



Biết đến bao giờ vẹn ước mơ
Để cho đôi lứa hết mong chờ
Chẳng cách, không xa, tròn ước vọng
Tơ se chỉ kết một vần thơ


st của một người...
#89
Cây Chuỗi Ngoc...........!


Nhớ về một thời trang sách ép cánh hoa
Nhớ tuổi học trò cùng bao ước mơ
Nhớ chiều nào cùng nhau bước đi trên sân trường xưa
Bỗng bâng khuâng tình đến từ bao giờ
Thôi giờ chỉ còn bằng lăng tím trên sân
Mối tình học trò giờ chắp cánh bay

Ôi tình đầu làm sao cố quên những kỷ niệm xưa
ước mong sao tình đến lại một lần
Và nhớ đôi mắt nào đã làm xao xuyến lòng tôi
Và giây phút ngỡ ngàng xoe tròn đôi mắt nhìn nhau
và ước mong một ngày , một ngày ta sẽ bên người
Thời gian sẽ quay về cho lòng tôi bớt cô đơn .
#90
Con đường đến trường của tôi không chút thơ mộng, không được cái may mắn có "hoa điệp vàng trải dưới chân" như trong một bài hát học trò. Con đường đến trường của tôi chỉ là con lộ đá lởm chởm, chạy ngoằn nghoèo như con rắn lượn. Ngày nắng bụi tung mù mịt. Ngày mưa đất bùn bê bết, ếch nhái kêu uôm oang hai bên ruộng. Men theo con lộ là những bụi hoa mắc cỡ gai góc mọc đầy, nằm dưới những hàng ô môi nở bông tím thẳm xen giữa một rừng quả đen nhánh treo lúc lĩu trên cây . Mùa nước nổi, cả họ hàng nhà cá theo dòng nước "ngao du" đầy trên lộ.
Ngày ngày, tôi và Uyên phải vượt qua "con đường đau khổ" dài hơn 5Km để đến lớp. Ngày nắng, ông mặt trời đỏ rực như một núi lửa khổng lồ rượt đuổi như muốn thiêu sống chúng tôi . Ngày mưa, chiếc xe không chống trả nổi với cái thế giới bùn nhầy nhụa, nó "nũng nịu" đòi cô chủ cõng. Gian nan, vất vã trăm bề nhưng lúc nào chúng tôi cũng cười nói như chim non. Bởi lẽ, qua được "con đường đau khổ" kia thì khung trời mơ ước của chúng tôi đã hiện ra .

Ngôi trường xinh xắn mái ngói đỏ tươi nằm cặp theo quốc lộ 1, "e lệ" nép mình giữa những vườn bạch đàn xanh rờn, lao xao . Ngôi trường bé nhỏ chỉ có mười phòng học này ít ai biết đến. Nó chỉ thuộc loại "cháu chắt" so với những ngôi trường lớn khác trong huyện. Nhưng đối với chúng tôi, đó đúng là một thiên đường mà chúng tôi vẫn thường gọi một cách ví von là thiên đường màu xanh. Màu xanh mát của ruộng lúa mênh mông phía sau trường. Màu xanh non của hàng Phượng Vĩ chạy thẳng tắp từ cổng trường đến sân. Màu xanh biếc của tàng cây bả đậu ở giữa sân trường. Trên đó có một dàn nhạc giao hưởng tuyệt vời của thiên nhiên: Tiếng gió vi vu, tiếng chim ríu rít; tiếng hát êm đềm của những cô cậu học trò nghịch ngợm. Màu xanh ngắt của hồ ấu trước phía bên phải trường làm nền cho màu trắng muốt của những hoa sen mới nở. Phía trên hồ, những hàng bạch đàn xanh biếc nghiêng mình theo gió lao xao, lao xao . Thiên đường màu xanh bao bọc xung quanh những phòng học lợp ngói mới tinh, nền lót gạch bông mát lạnh, bàn ghế láng bóng như thoa mở, bảng đen nhánh in rõ những dòng chữ bằng phấn trắng. Phòng học thật là "mát mắt".

Được vào trường cấp ba, mà hệ A đàng hoàng nữa ! Tôi sướng mê ly cười nói với nhỏ Uyên:

- Mơ ước của tụi mình thành sự thật rồi đó. Năm mới năm me phải cố gắng học. Hệ A mà học dở thì "ẹ" lắm đó. Phải bỏ cái tánh "hồn nhiên, nhí nhảnh" quá lố của mày đi nghen nhỏ.

Nhỏ Uyên dẫu môi ra dài chừng... ba tầm đất:

- Ừm, chắc... phải vậy thôi . Bỗng nó reo lên thật lớn làm tôi giật nẩy người:

- A ! Ôi, trứng cá nữa kìa Hằng ơi !

Vụt một cái, Uyên đã nhảy thót ra khỏi cửa sổ, đi về phía sân sau . Úi chu ơi ! Hai cây ổi xá lị ! Hấp dẫn quá ! Thêm bốn cây trứng cá nữa . Nhỏ ơi, chờ ta với ! Nhanh như chớp, Uyên trèo tót lên cây ổi lớn, tôi lẽo đẽo vừa tính "nối đuôi" thì... Một cặp kính cận dày cộm từ phòng hội đồng ló ra . Cặp kính đi về phía cây ổi, dán mắt vào cái mặt tái nhợt như tàu lá chuối và đôi chân run lẩy bẩy của tôi .

- Em kia ! Làm gì đó ?

Tôi run cầm cập như kẻ trộm bị bắt quả tang (chớ còn gì nữa):

- Dạ, em... em... đứng đây chơi !

- Vào lớp đi ! Đến giờ học rồi mà chơi cái gì.

Cặp kính vừa phán xong, tôi quay lưng ù té chạy vào phòng học mà trái tim bé bỏng vẫn còn gởi lại trên cây cho nhỏ Uyên. Cặp kính cận đó chính là thầy giám thị ! Lên lớp 10 phải mặc áo dài, kể cũng hơi vướng víu nhưng chúng tôi vẫn nghịch như quỷ sứ. Tôi và Uyên đều không giữ vững được cái chỉ tiêu cứng rắn tự mình đặt ra ban đầu . Cả hai đứa cùng hòa đồng vào cái tập thể sôi động và ồn ào có tiếng nhất trường này . Vui nhất là năm lớp 12, năm học cuối cùng của lớp tôi . Ngày khai giảng đầu năm, lớp trưởng trịnh trọng tuyên bố trước lớp:

- Các bạn thân mến ! Năm học này là năm học cuối cùng của tụi mình. Các bạn phải vượt qua những kỳ thi gay go, nguy hiểm và đặc biệt kỳ thi tốt nghiệp cuối năm sẽ quyết định công sức mười hai năm học tập của các bạn. Cha mẹ, thầy cô và cả mình nữa đều mong muốn cho cả lớp cuối năm sẽ...

- Rớt ! - Một tên mày râu nào đó hét lên - rớt bây giờ. Trời ơi, lớp trưởng ơi ! Chạy đi !

Lớp trưởng chẳng hiểu chuyện gì, dáo dác nhìn quanh.

- Trời ơi, chạy đi mà ! - Một giọng khác thúc giục.

Độp ! Một giọt nước to tướng, khai khai mùi ... amoniac rơi bắn tung tóe xuống ngay đầu lớp trưởng. Lớp trưởng hoảng hốt nhìn lên rồi bất thần kêu "á" một tiếng thất thanh nằm lăn ra bất tỉnh. Ba mươi ba cái miệng tròn vo mới há ra chuẩn bị hưởng ứng một trận cười nôn ruột nhưng từ những cái miệng xệ xuống như mếu . Phía trên cây đòn dong con cóc xù xì bị buộc sợi dây vào chân đang há hoát cái miệng ra mà cười ! Cả lớp quýnh quáng khiêng lớp trưởng ra xe để đến trạm y tế. Sau khi được tiêm một mũi thuốc, lớp trưởng tỉnh dậy nhưng vẫn chưa hoàn hồn, nói mê loạn xạ: "con cóc ! con cóc !".

Thầy cô trường tôi nổi tiếng dạy giỏi nhưng lại rất nghiêm khắc. Thầy cô dạy giỏi nên lớp tôi học rất giỏi và cũng rất ham học. Còn thầy cô nghiêm khắc nên... lớp tôi phải giỡn dữ trời để phá tan chính sách nghiêm khắc ấy, có lẽ để áp dụng phương án "học giỏi, chơi không thể... dở" nên không bao giờ đoạt cờ luân lưu quá hai tuần, cả lớp "nhịn" giỡn được hai tuần thì sang đến tuần thứ ba chịu hết nỗi rồi ! Một tên mày râu nào đó ngáp dài, lập tức một chuổi cười rộ lên:

- Hi, hi, hi ... Ha ha ha !

Thế là công trình luyện tập nghiêm túc hai tuần lễ kể như đi đời .

Cũng có hôm thầy nghỉ, 34 cái mặt hớn hở kéo nhau xuống căn-tin cười nói muốn bay cái căn-tin luôn. Sau khi những ly chè, ly kem được vét sạch sẽ, cả bọn kéo nhau lên sân, tụi con trai chơi đá banh còn những ta áo dài thướt tha thì tạm thời bớt thướt tha một tí. Hai tà áo dài ngoan ngoãn bám lấy cái lưng quần, hai cái ống quần rộng rãi bị "kềm kẹp" trong hai sợi giây thung nhỏ xíu . Thế là... một hai ba ... trận đá cầu bắt đầu ... Mộtiếng đồng hồ sau, mồ hôi mồ kê tuôn ra đầm đìa, mặt mày cô cậu nào cũng chói lọi như mặt trời, trận đấu mới kết thúc và...

- Tuấn ơi ! Dép tao đâu rồi mậy ?

- Ai biết ! "Ông" để đâu rồi hỏi ! Ủa, mà dép tui cũng biến đâu mất tiêu rồi ?

- Còn một chiếc nè "ông" ơi !

- Ủa, vậy chiếc kia đâu rồi ? Coi có rớt xuống mương hông ?

- Tui cũng mất tiêu một chiếc dép nữa .

- Tui cũng vậy !

Tụi con trai nhao nhao như ngồi phải lửa, kẻ bươi đám cỏ, người vạch từng viên đá tìm kiếm. Thậm chí có tên cưỡi quần áo lội xuống mương để mò. Một tà áo dài thướt tha ngồi trên băng đá dưới bóng cây bả đậu cười lên như nắc nẻ. Tụi con trai nghe thấy, nhìn nhau nghi ngờ. Lập tức cả lủ kéo đến biểu tình ầm ĩ:

- Chúng tôi muốn hòa bình, chúng tôi muốn tự do . Chúng tôi không muốn... đi một giò. Xin hãy trả lại dép cho chúng tôi !

Áo dài không nói mà cứ cười cười hoài . Một vài tên vờ hùng hổ, xăn tay áo lên:

- Bây giờ trả không nói mau ?

Đám áo dài thấy tụi mày râu sinh sự, liền tìm cách cứu bồ. Các nàng hét lên như thổi còi:

- Vào học rồi ! Nhanh lên các bạn ơi .

Tụi con trai nửa cười nửa mếu cà nhắc từng bước vào lớp, trong lòng bừng bừng lửa giận. Chưa kịp yên vị, cô hóa đã giở sổ rà rà cây bút đỏ dò từng tên trên danh sách. Đứa nào cũng cố tạo ra bộ mặt hình sự, nhưng kỳ thực trái tim đứa nào cũng nhảy lung tung trong lồng ngực, còn ruột gan thì cứ nôn cả lên. Giọng cô hóa lạnh như đồng làm đứa nào cũng sởn gai ốc.

- Nguyễn... Ngọc... Lợi .

Kẻ được gọi tên mặt mày xanh như tàu lá, luýnh quýnh bật chiếc khóa cặp da, lục đi lục lại, lục tới lục lui, lục xuôi lục ngược... Sao kỳ vậy cà ? Tập hóa của mình đâu mất tiêu rồi ? Ủa, mà sao tập sinh của nhỏ Yến lại ở trong cặp mình ?

- Ngọc Lợi ! Giọng cô gắt gỏng làm Lợi bật đứng dậy như một cái lò xo .

- Mau lên ! Đôi mắt cô xoáy thẳng vào bộ mặt tái nhợt của cậu học trò nghịch ngợm. Tình trạng thiếu oxy diễn ra căng thẳng.

- Dạ, thưa cô ... - Thủ phạm đưa cái bàn tay to như chiếc quạt nan lên gãi đầu - Dạ, thưa cô ... tập hóa của em bạn nào giấu mất tiêu rồi .

Cùng lúc đó Yến cũng bật đứng lên:

- Thưa cô, tập sinh của em cũng bay mất tiêu rồi, còn tập hóa của ai ...

- Của tui phải không ? - Lợi cướp lời Yến một cách đột ngột.

- Không phải ! Của bạn... Đỗ Trung Quang.

Đến lượt Quang nhảy cỡn lên:

- Trời ơi ! Vậy mà không chịu nói sớm làm nãy giờ tôi kiếm muốn "oải" luôn vậy đó !

Lớp trưởng đứng lên, trịnh trọng hỏi cả lớp:

- Bạn nào bày ra cái trò đổi chác tập vở này ? Bạn nào ? Tự giác đứng lên đi .

Tụi con gái nhao nhao:

- Tui không biết à nha !

Những sự việc têu tếu như thế cũng lùi dần cho việc học hành nghiêm túc.

Chúng tôi cứ đùa giỡn, cứ học, cứ chơi mãi mãi nếu như ... hàng phượng trong sân trường không đánh thức những tâm hồn sôi động của chúng tôi dậy . Một hôm, trong giờ văn, Uyên lơ đễnh nhìn ra cửa sổ rồi reo lên:

- Hoa Phượng nở rồi mấy bạn ơi ! Trời, vậy là sắp đến nghỉ hè !

Thầy dạy văn mắng yêu Uyên:

- Lẫn thẩn vừa vừa thôi chứ cô bé ! Đang giờ học mà nói chuyện đâu không !

Rồi cái chuyện đâu đâu đó cũng phải đến. Đứa nào cũng mãi miết lao vào bài vở quên béng mất những trò nghịch ngợm, những lần giỡn đến long trời lở đất, những phút giây "vui sướng" khi "được" bước vào phòng hội đồng để... viết tự kiểm. Sau khi thi xong môn cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp, chúng tôi tụ họp lại trước sân trường, chưa đứa nào muốn về. Những cái miệng xinh xinh xì xào bàn tán... Khi cái cặp kính cận dày cộm của thầy giám thị đã khuất sau những hàng bạch đàn xanh ngắt, lập tức Quanh "nhí" leo tuốt lên cây phượng to nhất, nở nhiều hoa nhất, một nhánh, hai nhánh, ba nhánh... Thế là những đóm lửa đỏ rực đua nhau rơi xuống những chiếc nón lá của phe áo dài . Bỗng... suýt nữa Quang "nhí" trượt chân vì giật mình bởi giọng nói ồm ồm của thầy hiệu trưởng:

- Ai cho các anh chị hái bông hái hoa như vầy ? Tính nghỉ học rồi không còn sợ ai hết phải không ?

Chúng tôi đứng chết lặng một hồi lâu . Hình như có tiếng nấc nho nhỏ, rồi tiếng khóc sụt sịt. Mãi một lúc sau Uyên mới ấp úng nói:

- Thưa thầy . Xin thầy rộng lượng tha cho tụi em lần cuối cùng. Từ đây về sau tụi em không còn được vào đây nữa ... Tụi em chỉ phá một lần cuối cùng thôi mà. Hoa Phượng tụi em đem về ép bướm để dán vào lưu bút, thầy ơi ...

Chưa nói hết câu, giọng Uyên nghẹn lại . Tôi cũng nghe môi mình mặn đắng. Thầy hiệu trưởng trầm ngâm một hồi rồi mới bảo:

- Thôi được ! Các em cứ việc hái, tôi cho phép.

Phải như mọi lần là tụi tôi đã nhảy cẩng lên như con nít, nhưng lần này chẳng đứa nào buồn nhếch môi, mà chỉ nhìn nhau ... Quang nhí không buồn hái nữa mặc dù không bị ai cấm cản. Nó ngồi vắt vẻo trên cành phượng hai tay buông thõng, chân đong đưa ... Tụi áo dài ngồi bệt xuống cỏ, những cánh phượng buồn rơi lả tả như muốn nói lời từ biệt với chúng tôi . Trời chạng vạng tối, cả bọn mới lục đục kéo nhau ra về. Ra đến cổng nhỏ Uyên còn ngoái cổ trông lại những đốm lửa lập lòe ẩn khuất giữa vườn bạch đàn xanh rờn những lá.

Chúng tôi như những cánh chim non chập chững bay vào đời, cuộc đời không đơn giản như chúng tôi hằng tưởng tượng mà có những sự thật rất phũ phàng. Có đứa hý hửng bước vào trường đại học với tâm trạng vui sướng. Có đứa ngậm ngùi sớm dấn thân vào dòng đời để kiếm sống, và có đứa đã sẵn sàng rời bỏ đất nước ra đi . Thỉnh thoảng, chúng tôi trở về trường thăm lại thầy cô cũ, thăm lại nơi đã chất chứa biết bao kỷ niệm thân thương. Thầy cô cứ nhắc hoài:

- Sao lâu lắm rồi không thấy Uyên trở về trường mấy em hén !

Tôi ngậm ngùi không biết nói sao, đành tìm cách chối quanh cho bạn:

- Chắc tại Uyên bận học, gần đến kỳ thi, bài vở nhiều lắm thầy ơi ! Vả lại, từ Hà Nội vô đây, xa thấy mồ !

Không ngờ Quang "nhí" lẹ miệng nói ngay:

- Từ Hà Nội vô đây bộ xa hơn qua Mỹ sao Hằng ? Hừm, bên Mỹ bạn ấy còn đi tới . Vậy mà... vậy mà bạn ấy không thèm về đây từ giã thầy với tụi mình một tiếng !

Tôi chết lặng đi, nhìn thầy . Mắt thầy buồn, đăm đắm nhìn về hàng phượng xanh rì, cao vút. Uyên ơi ! Bộ Uyên quên hết rồi sao ? Vườn bạch đàn xanh rờn, lao xao, lao xao . Chiếc băng đá quen thuộc dưới tàn cây bả đậu mà mình thường hay ngồi đọc sách. Cái phòng thí nghiệm ngột ngạt có bộ xương người . Cái phòng hội đồng có quạt máy, nơi mình vừa ngồi viết tự kiểm vừa nhai nhóc nhách mấy miếng khô bò và đây nữa, quán kem "ruột" của tụi mình ngày đó... Uyên ơi ! Ở bên Mỹ giờ này Uyên nghĩ gì ? Sao Uyên không về thăm lại trường xưa ?



#91
1. Bẩm chó cả

Nhà nọ thấy quan lại tham nhũng, trong lòng rất khinh. Một hôm, các quan đến nhà chơi, trong số đó có cả mấy bạn đồng song thuở trước. Ông ta bảo người nhà dọn rượu thết.

Người nhà bưng mâm lên, ông ta đứng dậy thưa:

- Chả mấy khi rồng đến nhà tôm, các ngài có bụng yêu nhà nho thanh bạch đến chơi, có chén rượu nhạt xin các ngài chiếu cố cho.

Các quan cầm đũa, bấp mấy món. Các quan ăn thấy ngon miệng, liền khề khà hỏi: đây đĩa gì, kia bát gì...

Nhà nho thong thả nói:

- Ðây là chó, kia cũng là chó, bẩm toàn chó cả.

#92
Baros và Rosicky ra lời hiệu triệu

Hai cầu thủ ngôi sao ĐT Czech Milan Baros và Tomas Rosicky đã lên tiếng kêu gọi các CĐV đội nhà không bán vé cho các CĐV đội khách ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại EURO 2008.  

ĐT Czech sẽ tiếp đội đầu bảng ĐT Đức vào cuối tuần này trong một trận đấu có thể quyết định đến ngôi đầu tại bảng thi đấu này khi vòng đấu loại kết thúc.

"Tôi hy vọng rằng các CĐV Czech không đặt nặng vấn đề tiền bạc ở đây để đảm bảo rằng SVĐ không có đến 90% là CĐV đội khách." cầu thủ đang khoác áo CLB Lyon Baros phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn của tờ Sport.

SVĐ Letna, nơi tổ chức trận đấu giữa ĐT Czech và ĐT Đức, có sức chứa 20.000 khán giả nhưng lại bị cắt giảm xuống còn 18.500 ở trận đấu này trong đó có 3000 chỗ được giành cho CĐV đội khách.

Nhưng cũng có đến hơn 1000 CĐV ĐT Đức không có vé vẫn đến Prague bằng mọi giá với hy vọng sẽ kiếm được những tấm vé quý giá từ chợ đen hay bất cứ một nguồn nào khác.

"Tôi tin rằng Letna sẽ không đánh mất đi tính chất "thiêng liêng" vốn có của SVĐ này và vào thứ 7 tới không thể có được đến 9000 CĐV Đức." Rosicky, cầu thủ của Arsenal, cho biết thêm.

Cả hai cầu thủ này đều đề cập đến vòng loại World Cup vào tháng 11 năm 2005, trận đấu mà ĐT Czech thất bại 0-2 trước Hà Lan. Ở trận đấu đó các CĐV của Hà Lan đã vượt quá con số 3000 chỗ mà ĐT chủ nhà dành cho đội khách.

Hiện tại ĐT Đức đang dẫn đầu bảng D với 10 điểm, hơn ĐT Czech, đứng thứ 2, ở hiệu số bàn thắng thua.
(theo AFP)
#93
Steve McClaren sẽ lãnh đạo "Những chú sư tử Anh" đến làm khách trên đất Israel với một thông điệp rợn người: Nếu ĐT Anh thua trận, McClaren đừng mong trở về quê nhà vì các CĐV sẽ uống máu ông.

Ông trùm môi giới tại Premiership, người đã nhúng tay vào tất cả các vụ mua bán lớn nhất nước Anh (như việc Roman mua Chelsea, MU mua Rio, Chelsea mua A.Cole...), Pini Zahavi đã nói thay tiếng lòng của các CĐV xứ sở sương mù rằng: "Có thể coi là một cơn động đất khủng khiếp nếu ĐT Anh thất bại trước Israel".

"Mọi người nói rằng, Steve McClare sẽ vẫn ở trong cương vị HLV trưởng ĐTQG nhưng theo ý kiến của cá nhân tôi, họ sẽ uống máu của ông ấy nếu ĐTQG thua trận".

"Họ sẽ kết liễu số phận của vị HLV này tại ĐT Anh. Đối với cả ĐTQG và McClaren lúc này, chỉ có 2 sự lựa chọn: "thắng trận hoặc chết"".



Nếu thua thì ông cùng cái vali của mình ở bên đó đi luôn đi


Ông trùm môi giới tại Premiership, người đã nhúng tay vào tất cả các vụ mua bán lớn nhất nước Anh (như việc Roman mua Chelsea, MU mua Rio, Chelsea mua A.Cole...), Pini Zahavi đã nói thay tiếng lòng của các CĐV xứ sở sương mù rằng: "Có thể coi là một cơn động đất khủng khiếp nếu ĐT Anh thất bại trước Israel".

"Mọi người nói rằng, Steve McClare sẽ vẫn ở trong cương vị HLV trưởng ĐTQG nhưng theo ý kiến của cá nhân tôi, họ sẽ uống máu của ông ấy nếu ĐTQG thua trận".

"Họ sẽ kết liễu số phận của vị HLV này tại ĐT Anh. Đối với cả ĐTQG và McClaren lúc này, chỉ có 2 sự lựa chọn: "thắng trận hoặc chết"".



Nếu thua thì ông cùng cái vali của mình ở bên đó đi luôn đi



Lời nói của Zahavi được coi là có trọng lượng tại đảo quốc sương mù, trong suốt nhiều năm nay, Zahavi luôn được LĐBĐ Anh, FA kiêng nể như một nhân vật có máu mặt tại Anh mặc dù ông trùm môi giới này lại chính là một người gốc Israel.

Ông nói thêm: "Đang có một sự đố kỵ tồn tại trong ĐTQG, có thể mâu thuẫn này không ai muốn nhắc tới. Một số người không thích Beckham, đó là một trong những nỗi đau lớn nhất của ĐT Anh".

"Họ không thích có một cầu thủ được coi là siêu sao như Beckham có mặt trong ĐT, họ không thích địa vị mà cậu ấy có được trong lòng các CĐV".

"Sven Goran Eriksson đã không kể hết những câu chuyện diễn ra trên đất Đức, tôi biết những việc này vì tôi đã từng nói chuyện với Sven rất nhiều lần. Lẽ ra Sven không nên cho Beckham thi đấu trong tất cả các trận như vậy".

"Tuy nhiên giờ đây có vẻ như các cầu thủ đều ngang bằng nhau dưới sự chỉ đạo của McClaren".

"Một vấn đề khác mà khá nhiều người cố tình lảng tránh đó là Gerrard và Lampard không thể chơi cùng nhau trong màu áo ĐT Anh. Đó là sự thực".


LongNT (24H.COM.VN - Theo TheSun)
#94
Cà phê phố "nốt nhạc của thời gian"


Từ mỗi hẻm nhỏ khu phố cổ tới những tuyến phố hiện đại của thủ đô Hà Nội, bạn có thể dễ dàng tìm thấy cho mình một tách cà phê tại một quán cà phê "vỉa hè hay sang trọng" phù hợp với khẩu vị, phong cách sống của bạn. Ngày nay, trong khu phố cổ không còn nhiều quán cà phê nhỏ treo mành trúc, phục vụ cà phê phin truyền thống cho những người có thời gian rảnh rỗi.

Thưởng thức hơn một tách cà phê
Vào cái thời nghe đài, xem ti vi còn là xa xỉ, nhiều người đã chọn quán cà phê như một cách để thu thập thông tin vào mỗi sáng.

Với dân trí thức và giới nghệ sĩ thì thường lui tới cà phê Lâm số 60 phố Nguyễn Hữu Huân. Cà phê ở đây được pha theo cách truyền thống bằng phin lọc, giữ nóng trong những chiếc bát sứ chứa nước sôi. Trong lúc từng giọt cà phê nhỏ tí tách, họ thư giãn thả hồn mình ngắm những bức tranh treo trên tường của họa sĩ nổi tiếng Bùi Xuân Phái.

Cà phê Nhân trên phố Hàng Hành thì được dân nghiền cà phê ưa chuộng. Bởi lẽ, người chủ quán cà phê chỉ phục vụ những loại cà phê thơm ngon và công thức pha chế rất đặc biệt.

Rẽ vào một ngõ nhỏ Cà phê Giảng ở phố Hàng Gai, có vị độc đáo như cà phê trứng (cà phê nóng cộng với sữa và thêm lòng đỏ trứng gà đánh bông) tạo một hương vị đặc trưng của cà phê và thơm ngậy của trứng.

Trong khi đó, trên tầng 2 số nhà 13 Đinh Tiên Hoàng lại là "khung trời riêng" của giới sinh viên Thủ đô. Căn nhà với nét kiến trúc cổ kính này là nơi lí tưởng cho các bạn sinh viên hẹn hò, thư giãn khi rảnh rỗi bên tách cà phê giá rất "sinh viên". Những năm 80, 90 của thế kỷ trước, nơi đây là quán cà phê hai tầng, sinh viên tới đây có thể ngồi vẽ tranh, chơi đàn ghi ta hay nghe nhạc rock.

Theo dòng thời gian, mọi thứ đều thay đổi. Những quán cà phê nhỏ thân quen, nơi tạo nên phong cách sống của người dân Hà thành, nay không còn chiếm nhiều ưu thế như trước nữa. Trong thời buổi kinh tế thị trường, rất nhiều cửa hàng chuyển sang kinh doanh cà phê và các phố cà phê mới ra đời.

Cà phê "phố"
Triệu Việt Vương nổi lên như một phố cà phê vào những năm 90 của thế kỷ XX, cà phê phin truyền thống trong các góc phố yên tĩnh. Mặc dù các quán cà phê theo xu hướng này rải rác trong khắp thành phố, nhưng Triệu Việt Vương vẫn là nơi quen thuộc của những người thích chuyện "trên trời dưới đất". Sáng sáng, họ ngồi trên vỉa hè của quán cà phê, đọc báo, hút thuốc, bàn chuyện làm ăn, nhâm nhi cà phê.

Cùng với cà phê phin và nơi yên tĩnh, Hàng Hành được biết đến như nơi tụ họp của dân "sành điệu". Hơn 20 quán lớn, nhỏ với những cái tên rất ngộ như "Old Quarter", "Mid Night", "Pinky Moon" và "Green Coffee", tất cả đều đang cạnh tranh nhau với cà phê Nhân "kỳ cựu".

Phố Nguyễn Du lại có một phong cách khác. Cà phê 84 là một địa điểm rất thơ mộng cho đôi lứa vào những ngày cuối tuần và những dịp trọng đại. Một khu vườn kín đáo có thêm dịch vụ "Karaoke" sống (khách hàng hát cùng với dàn nhạc). Hiện nay không chỉ có cà phê mà các quán có thêm nhiều loại đồ uống khác như trà, sinh tố các loại. Họ thu hút khách bởi phong cách mới, như trang hoàng quán theo kiểu Latinh hay nhạc sống...

Tất cả các quán đều có những loại cà phê đặc thù như cà phê đen đá, đen nóng, cà phê sữa đá và cà phê sữa nóng, giá chỉ từ 3.500 đồng đến 10.000 đồng, tuỳ thuộc vào quán.


Phong cách mới
Cà phê Trung Nguyên, cà phê thương hiệu đầu tiên của Việt Nam, đã có mặt ở rất nhiều nơi trong Thành phố. Thương hiệu cà phê này đã bắt đầu làm quen với dân nghiền cà phê, với hơn 10 loại cà phê, hương vị rất đậm đà nhưng giá cũng khá cao.

Biểu tượng nâu và vàng của Trung Nguyên đã dần chiếm được cảm tình, những con phố như Nguyễn Chí Thanh, Lê Duẩn, Đinh Tiên Hoàng, Triệu Việt Vương, Quán Sứ... đều có cà phê "Chồn". Đó là cách nói vắn tắt về một phương pháp chọn cà phê của Trung Nguyên. Những con Chồn được nuôi trên các đồn điền cà phê, chúng có cảm nhận rất tốt về vị giác và chỉ chọn ăn những hạt cà phê tốt nhất. Sau quá trình tiêu hóa tự nhiên của Chồn, họ thu lại hạt, làm sạch, rang và pha chế như bình thường. Hệ thống tiêu hóa của Chồn đã bất ngờ làm cho hạt cà phê trở lên mịn hơn và đậm đà hơn các loại cà phê khác.

Còn với những ai yêu phong cảnh và cà phê thì có thể tới Highlands Coffee trên Hồ Tây. Với những bộ bàn ghế gỗ thanh lịch cùng những chiếc ô màu trắng với những giỏ hoa treo, hoa bàn nhiều màu sắc và thể loại nhạc Jazz rất đặc trưng, khiến Highlands Coffee trở nên dịu dàng hơn giữa sự ồn ào náo nhiệt của đường Thanh Niên. Nằm trên những vị trí đẹp nhất trong Thành phố, như Hồ Tây, Hồ Gươm, tầng 1 khu thương mại Vincom City Tower và Big C hay đại sảnh Nhà hát lớn, Highlands Coffee đã trở thành nơi nghỉ ngơi, thư giãn của dân trí thức, giới nghệ sĩ, những bạn trẻ sành điệu và nhân viên văn phòng bên tách cà phê Capuchino, Mocha, đồ Italian Soda hay cà phê mang phong cách Việt. Highlands Coffee đã gần gũi hơn với người dân Hà Nội và những người nước ngoài.

Mặc dù thời gian có thay đổi, dù cho cà phê hiện đại có ngon đến đâu, thì dân nghiền cà phê của thành phố vẫn không thay đổi khẩu vị của mình. Cuộc sống vẫn tiếp diễn bên trong những quán cà phê nhỏ, cà phê phố cổ vẫn luôn nườm nượp người mỗi sáng./.

Thương Thương
CNTT số tháng 8/2005 (trang 38)
#95

mỏi mắt ngóng trông_ quỳnh dao

Hôm ấy đối với Uyển Quân mà nói, thật y như một giấc mơ dài.

Vừa sáng ngày ra, trong nhà đã đầy chật những bà cô bà dì, xôn xao khắp chỗ. Mẹ lấy một tấm áo bằng đoạn đỏ thêu đầy hoa để thay cho cô, bỏ những áo ngắn, váy dài vẫn mặc hàng ngày ra, bảy tám người vây lấy cô, xoa kem đánh phấn cho cô, đeo hoa tai, đeo xuyến rồi che mặt cô lại, lúc sau mẹ ôm cô vào lòng, rưng rưng nước mắt nói:
- Uyển con, xa mẹ rồi đừng có giở cái thói trẻ con ra nữa nhé. Sang bên ấy phải ra dáng người lớn một chút, phải nghe lời, phải ngoan ngoãn, phải biết hầu hạ ông bà bên ấy, nghe chưa?

Uyển Quân bịt chắt lấy miệng, ngồi ngay ra như một con búp bê. Sau đó, cô bị đẩy lên một chiếc kiệu hoa có treo rèm rủ ngọc kiệu được khiêng đi trong tiếng trống tiếng nhạc, tiếng pháo tưng bừng. Cho đến tận lúc ấy, cô mới cảm thấy mình đột nhiên bị nỗi sợ hãi kinh hoàng xâm chiếm, cô bấu chặt vào thành kiệu, òa lên khóc, ra sức gào gọi me. Thế là khuôn mặt của mẹ cô đã xuất hiện ngay nơi cửa kiệu, mẹ dùng một giọng hết sức dịu dàng nói với cô:
- Uyển con, cố đi con, sang bên ấy thế nào mọi người cũng mến con mà. Đừng khóc nữa lại kẻo trôi hết cả son phấn đấy.

Kiệu đã chuyển động, không trông thấy mẹ nữa, cô ngồi giấu mình vào trong kiệu khóc tấm tức cho đến tận cổng nhà họ Chu. Rồi cứ mơ mơ màng màng, cô bị lôi ra, dìu vào đại sảnh nhà họ Chu trước bao nhiêu cặp mắt săm soi và bao nhiêu lời bình phẩm của nhừng người thật lạ. Cô nhớ mãi tấm thảm đỏ rực, trên tấm thảm đó người ta dừng cô lại, người ta đỡ đẩy cô để cùng với một cậu bé trai xinh đẹp chừng mười ba mười bốn tuổi, vái lạy trời đất, chính thức trở thành dâu con nhà họ Chu. Sau việc đó cô mới biết rằng cái đứa bé trai thần thái có vẻ phóng khóang đó thực ra không phải là chồng cô mà là em trai của chồng cô, tên cậu là Trọng Khang. Chồng cô, Bá Kiện, lúc đó đang nằm ốm trên giường, vì vậy Trọng Khang ra thay anh ta để tế trời đất. Cái xách rước đâu về trước như vậy gọi là "xung hỉ" Có thể cô đúng là một người phúc tinh chăng? hay thế nào không biết, sau khi cô về nhà chồng thì quả nhiên Bá Kiện khỏi ngay bệnh.

Hôm đó, Uyển Quân mới vừa lên tám tuổi.
Sau rất nhiều, rất nhiều năm tháng của đời cô, cô vẫn không thể nào quên được cái ngày hôm ấy. Cô còn nhớ rất rõ, khi cô đang qùi lạy tổ tiên cha mẹ chôngười thì lại phải theo lệnh gặp người này, gặp người kia mà trong mắt cô, toàn những người lạ hoắc. Chiếc mũ hình mào chim phương đè đau cả đầu cô, cô thật là ngơ ngác, căng thẳng mà sợ hãi, chỉ ao ước được trở về nhà với me. Cuối cùng cô được đẩy vào một căn phòng ngủ nhỏ nhưng sang đẹp, như!ng mấy bà trung nữ phù trợ theo cô, còn cô thì khóc đến đứt ga đứt ruột ở trong căn phòng ấy, cô nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ con búp bê băn`g vải quên mang theo. Mấy bà trung nữ nọ ra sức dỗ dành cô, cho kẹo, cho bánh...nhưng cô vẫn không hề ngừng khóc. Thế rồi, có một cậu bé trai đột nhiên chui tọt vào giữa đám người, một tay bê một bánh pháo to, tay kia cầm một nén nhang đang cháy để đốt pháo; đôi mắt to đen và rất nhanh của cậu nhìn Uyển Quân một vẻ hiếu kỳ.
Cô bé quên khóc, ngó ngây vào mặt cậu bé mới đến cậu mặc một tấm áo daì bằng đoạn xanh rất đẹp nhưng vạt áo lại bị túm vào nhét ỏ thắt lưng quần làm lộ ra cái quần cũng bằng đoạn màu đen, tất cả đều dính đầy những buị; trên lông mày cậu có một vết nhọ kéo dài xuống tận tinh mũi, trên má cậu thì mồ hôi lẫn đất cát làm cho lấm lem hết cả. Những thứ đó cộng với đôi mă*'t tròn đen đảo lia lịa như mắt chim tạo ra một vẻ khôi hài, buồn cười đến chết. Các bà nọ túm lấy cậu bé, một bà nói:
- Hay quá rồi, cậu ba ơi, ban nãy mẹ cậu đi tìm cậu khắp nơi để cậu đến chào chị dâu mà cậu lại chạy đi đâu mất! Xem này, cô dâu này chính là chị dâu cả của cậu đấy, chào chị dâu đi!
Cậu bé ngoảy người một cái, không chịu chào, miệng lầu bầu những gì không rõ, một lúc lâu sau tự nhiên mở miệng hỏi:
- Làm cô dâu thì sao lại phải khóc?
- Không biết được, cậu thử dỗ nín đi được không? - Một bà trung nữ nói đùa cậu bé.
Cậu bé nhìn Uyển Quân rồi nhíu mày nhăn mũi ra dáng suy nghĩ rất ghê, một lúc sau đột nhiên nói với cô bé:
- Chị đừng khóc, em cho chị cái cót két này của em mà chơi nhé!
Mọi người cười ồ lên khiến cậu bé phát thẹn, chui qua đám người lớn, chuồn đi mất.
Đó là lần đầu tiên Uyển Quân gặp Thúc Hào- Em trai út của Bá Kiện, lớn hơn Uyển Quân những một tháng và ba ngày, lúc đó cũng gọi là lên tám.

Từ đó Uyển Quân bước vào một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ. Mấy hôm đầu, cô phải thử làm quen với điều kiện sống và những người nhà mới lạ, ban đên cô rúc vào trong chăn, khóc. Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng phát hiện ra tất cả những người trên kẻ dưới của nhà họ Chu mới hiền hậu dễ gần làm sao, mẹ chồng cô đối xử với cô chẳng khác gì con gái bà, ân cần chu đáo, không có gì cô phải áy náy băn khoăn. Trọng Khang và Thúc Hào hễ rỗi một chút là kéo cô đi chơi, chọi dế, bắt xiến tóc, xem cá vàng, cho chim ăn. Mẹ chồng cô hiển nhiên là đã dặn mọi người phải chơi với cô, làm cho cô nguôi bớt nỗi buồn vì xa mẹ đẻ. Quả nhiên, chỉ ít lâu sau cô đã thích nghi được với hoàn cảnh mới. Công lao chủ yếu là của hai anh em Trọng Khang và Thúc Hào, chúng dẫn cô bé chơi các trò chơi trong vườn hoa, dù sao cô cũng vẫn là một đứa trẻ con, mà giữa bọn trẻ con với nhau rất dễ kết than`h bè bạn.

Sau một tháng về nhà họ Chu, cô mới được gặp chồng mình. Đó là một buổi sáng trời trong mát, mẹ chồng cô, tức bà Chu dắt bàn tay nhỏ của cô dẫn đến một căn phòng bày biện cực kỳ thanh nhã, bốn xung quanh tường đều là giá sách, có một cái bàn viết rất to, trên mặt bàn bày một chậu cúc mốc. Trong phòng toàn mùi thuốc và thoảng mùi gỗ đàn hương làm người ta thấy nhẹ đầu óc. Trên chiếc giường bằng gỗ đàn tía, một thanh niên chừng mười tám tuổi đang ngồi dựa vào thành giường.
Bà Chu dắt Uyển Quân đến bên giường, khẽ cười và bảo:
- Bá Kiện ơi, gặp mặt cô dâu của con một lát này. Uyển Quân gượng gạo đứng vào cạnh giường; tuy con` nhỏ tuổi nhưng cô cũng đã biết then., cô hiểu một cách mơ hò rằng người đàn ông này có quan hệ thiết thân với cô, còn những cái khác thì nửa hiểu nửa không. Cô cứ cuí gúc xuống không dám ngẩng đầu lên. Bà Chu nhè nhẹ vỗ vào vai cô và nói với Bá Kiện.
- Hãy làm quen với cô dâu của con đi! Mẹ xuống bếp xem hôm nay đã có chút gì ăn đổi bữa chưa?
Nói xong, bà cúi xuống bảo Uyển Quân:
- Đay là anh Kiện con, hãy trò chuyện với anh một lát nhé, khi nào anh khỏi ốm thì mới đưa con đi chơi được mà!
Bà Chu vừa đi khỏi, còn lại Uyển Quân đứng bên giường Bá Kiện, tay chân như bị thừa ra. Có đến nửa ngày, trong phòng lặng ngắt không một tiếng động gì. Mãi sau, Bá Kiện đưa tay nhẹ nhẹ nâng cằm Uyển Quân lên. Uyển Quân buộc phải ngẩng đầu, cô nhìn thấy một khuôn mặt trẻ trung thanh tú, mặc dù gầy gò xanh xao, nhưng có đôi mắt sáng thông minh và sống mũi thẳng, đôi môi thanh, tất cả toát ra vẻ ôn hoà, nhẹ nhõm. Anh ngắm cô bé, trong ánh mắt lộ vẻ như vừa tán thưởng, vừa ngạc nhiên. Sau đó, anh lấy giọng hết sức dịu dàng hỏi cô.
- Em tên là Uyển Quân phải không?
Cô gật đầu.
- Em mấy tuổi rồi?
- Tám tuổi- Cô nói rất khẽ.
- Tám tuổi- anh nói khẽ như chỉ nói với mình - mới có tám tuổi thôi!- Anh thương xót ngó cô, âm thầm lắc đầu và tự nhủ:
- Giả thử bây giờ mình không may chết đi thì đây sẽ la ` người vợ góa trẻ nhất đời đây! - Anh lại khẽ lắc đầu, có lẽ là anh lắc đầu về cái kiểu hôn nhân như thế này. Lúc sau, anh nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ của cô, mỉm cười và hỏi:
- Đã đi học chưa nào?
- Bố đã dạy em "Thiên tự văn" với ca? "Tam tự kinh", lại còn học "Liệt nữ truyện" nữa- Uyển Quân trả lờị - Tốt lắm, sau này sẽ học cùng với Trọng Khang và Thúc Hào, thầy Trình dạy hay lắm, để rồi thầy dạy em đọc "Thiên gia thi" và "Đường thi tam bách thu?". Uyển Quân chưa nói gì, Bá Kiện vỗ vỗ vào mép giường, ra ý bảo cô ngồi lên - Cô ngồi lên mép giường và sự gượng gạo lúc mới gặp anh đã gần như biến mất. Bá Kiện nhìn cô kỹ hơn rồi khen:
- Em xinh lắm, dễ thương lắm, Uyển Quân a. Em đừng sợ anh nhé, anh sẽ kể nhiều chuyện cho em nghe, em có thích nghe kể chuyện không?
Uyển Quân gật gật đầu, từ lúc đó, cô đã cảm thấy rất thân thiết với Bá Kiện rồi. Từ hôm đó, Uyển Quân bắt đầu học với Trọng Khang và Thúc Hào. Buổi tối thì đến chỗ Ba Kiện ngồi chơi một vài tiếng. Bá Kiện sẽ kiểm tra những cái dô học được lúc ban ngày và chỉ bảo cô thật tỉ mỉ. Chẳng bao lâu, cô đã quen thuộc và vui thích với cuộc sống mới của mình.

Buổi chiều hôm ấy, Uyển Quân đang ngồi trong phòng để học thuộc lòng " Thiên gia thi" đó là một bài Thất luật cô vừa được dạy trong buổi sáng:
"Nhất phiến hoa phi giảm khước xuân, phong phiêu vạn diểm chính sầu nhân; thả khan dục tận hoa kinh nhãn, mạc yếm thương đa tiểu nhập thuần. Giang thượng tửu đường sào phỉ thúy, uyển biên cao trủng ngọa kỳ lân; tế thôi vậy lý tu hành lạc, hà dụng phù danh bạn thử thân" Cánh hoa rơi làm giảm mất sắc xuân, gió thổi bay vạn cánh hoa làm buồn lòng người; trông thấy hoa sắp rụng hết mà giật mình, nhưng đừng nên chán, hãy uống thêm chén rượu. Một căn nhà bên sông có chim bói cá làm tổ (sao mà sánh được) với các vườn hoa đẹp có kỳ lân oai vệ gác ngoài. Chẳng để ý đến những xôn xao ngoài xã hội nữa, hãy cứ vui đi, không để cho những cái danh hão nó bận vào thân mình.

Cô biết rằng cô phải học cho thuộc, rồi lại phải hiểu cho rõ ý nghĩa của bài thơ, chứ nếu không thì buổi tối Bá Kiện sẽ không vui. Bá Kiện kiểm tra đôn đốc cô còn nghiêm hơn ông thầy Trình quê ơ? Tây An nữa. Đang học thơ thì thoáng có mộg bóng nhỏ ngoài cửa sổ; Thúc Hào trèo lên cửa, thò đầu qua chấn song gọi cô:
- Này, em Uyển, ra đây đi! Anh bắt được hai chú dế to lắm, nó sẽ đá rất hay nhé! Mau ra mà xem! (Trong nhà họ Chu, do bà Chu thấy rằng Uyển Quân còn bé, còn lâu mới đến lúc thành thân với Bá Kiện nên bà đã cho hai cậu em của Bá Kiện đều goi. Uyển Quân là "em Uyển" gọi cô bé là "chị dâu cả" nghe có vẻ kỳ quặc quá. Còn những kẻ ăn người ở trong nhà cũng nhì nhằng tạm gọi Uyển Quân là "tiểu thư" hoặc "Uyển tiểu thư". Trong gia đình này chỉ có ba cậu con trai, không có con gái nên gọi là tiểu thư cũng không bị lẫn với ai cả).

Uyển Quân vừa mở cửa, Thúc Hào đã chạy ngay vào, nắm tay lôi tuột cô bé đi, chạy qua cửa hình bán nguyệt, tít ra vườn. Ở bên cạnh bể cá vàng, dưới chân núi giả, Trong Khang đang qui trên mặt đất, dùng một cọng cỏ chọc chọc bọn dế trong lồng. Thúc Hào gọi:
- Đừng có thả dế của em ra đấy nhé!
- Chúng nó đá mệt quá, đang giảng hòa đây này- Trong Khang vừa cười hi hi vừa nói: cậu có đôi lông mày đen và rậm, về điểm naỳ cậu khác hẳn anh và em trai. Còn đôi mắt thì chính thị là tổ truyền của họ Chu: to, đen và rất đẹp. Má đầy đặn, miệng hơi rộng, suốt ngày cười hi hi há ha, cậu có một sinh lực dồi dào, không biết mệt mỏi. Uyển Quân rất thích nghe cậu lắc lư cái đầu, miệng ê a liến liến đọc bài, lại thêm bộ mặt luôn cười tinh quái làm cho người ngoài cũng bật cười theo. Thầy Trình đã từng nói: Trong ba anh em tư chất của Trọng Khang mạnh mẽ nhất; Thúc Hào thì là viên ngọc quí nhưng chưa được mài giũa, Bá Kiện thì đầy tài năng, siêu phàm thoát tục, khác hẳn hai cậu em.
- Làm gì có chuyện dế giảng hoà nào - Thúc Hào dẩu môi nói và chạy đến xem.
Uyển Quân cũng qùi xuống, Trọng Khang giúp cô dém gấu váy để khỏi xòa xuống hồ nước nhỏ quanh núi giả. Cô hiếu kì ngó xem hai cái vật bé nhỏ màu nâu sẫm trong chiếc lồng. Lúc này mỗi con đều cố thủ ở một góc lồng, hai bên gườm gườm nhìn nhau như đang đánh giá đối thủ cuả mình, cùng vểnh cao những cặp râu dài lên. Thúc Hào bứt một cọng cỏ đuôi chó, ra sức kích động bọn dế, mồm cậu liến thoắng:
- Đá đi, chọi đi! Cái bọn vô dụng này, là anh hùng hảo hán thì không được sợ chết! Ra đi, chọi đi! Hỡi các tướng quân, nhanh lên nào!
#96
 
Nếu Còn Có Ngày Mai
(If Tomorrow Comes)
by Sidney Sheldon
Dịch giả: Nguyễn Bá Long
Chương 1

NEW ORLEANS

Thứ năm, 20 tháng Hai, 23 giờ.
Bà cởi đồ một cách chậm rãi, mơ màng và khi đã hoàn toàn khỏa thân, bà lựa chiếc váy ngủ màu đỏ tươi mặc lên người, để sẽ khó thấy dấu máu. Doris Whitney nhìn quanh phòng ngủ lần cuối để chắc rằng căn phòng dễ chịu, thân thuộc suốt hơn 30 năm qua đã gọn gàng ngăn nắp. Bà mở ô kéo bàn đêm và thận trọng lấy khẩu súng ra, đen bóng và lạnh ngắt. Bà đặt nó cạnh máy điện thoại và quay số của con gái ở Philadelphia, lắng nghe tiếng chuông từ xa xôi vọng về. Và rồi một giọng nói mềm mại cất lên "Hello?".
"Tracy ... bỗng nhiên mẹ muốn nghe thấy tiếng nói của con, con yêu quý".
"Mẹ, thật là một bất ngờ đáng yêu".
"Hy vọng là mẹ đã không đánh thức con chứ".
"Không. Con đang học. Charles và con mới đi ăn chiều với nhau, thời tiết xấu quá. Ở đây tuyết đang rơi, dầy lắm. Ỡ Đó thế nào, mẹ?".
Lạy Chúa, chúng con đang nói chuyện với nhau về thời tiết. Doris Whitney nghĩ thầm, trong khi có bao điều con muốn nói với con bé. Và con không thể.
"Mẹ? Mẹ vẫn nghe đấy chứ?".
Doris Whitney nhìn qua cửa sổ. "Trời đang mưa, con gái ạ". Và bà nghĩ, thật mới hợp cảnh hợp người làm sao, giống như một cuộn phim Alfred Hlchcok.
"Tiếng gì thế mẹ?" Tracy hỏi.
Tiếng sấm. Đắm chìm trong nghĩ ngợi. Dorls Whitney đã chẳng nghe thấy gì.
Ở New Orleans đang có bão. Bản tin khí tượng nói, "mưa tiếp tục, sáu mươi độ ở New Orleans. Về đêm mưa sẽ to hơn. Bạn nhớ mang theo dù". Bà sẽ không cần đến một cây dù nào nữa.
"Sấm đấy, Tracy". Bà cố lấy giọng vui vẻ. "Kể mẹ nghe có gì đang xảy ra ở Philadelphia nào".
"Con cảm giác mình cứ như một công chúa trong chuyện cổ tích ấy mẹ ạ", Tracy nói. "Con chưa bao giờ tin rằng lại cớ thể hạnh phúc đến thế". Nàng trầm giọng, như thể đưa ra một tuyên bố. "Tối mai con sẽ gặp cha mẹ Charles". Nàng thì thào, "Gia đình Stanhopes, vùng Chesnut Hill. Đó là một dòng họ danh tiếng lâu đời. Con thật nhiều ảo mộng quá mẹ ạ".
"Đừng băn khoăn, họ sẽ yêu quý con, con thân yêu của mẹ".
"Charles nói cái Đó chẳng hề gì. Anh yêu con. Và con ngưỡng mộ anh. Con không thể chờ đến lúc mẹ gặp Charles. Anh ấy tuyệt diệu lắm".
"Mẹ tin như thế". Bà sẽ không bao giờ gặp Charles. Bà sẽ không bao giờ được bế một đứa cháu trong lòng.
– Không.
Mình không được nghĩ về điều Đó. "Charles cớ biết mình là người may mắn vì có được con không, con bé bỏng?
Tracy cười phá lên, "Con vẫn nói với anh ấy vậy! Về con thế là đủ. Cho con biết ở Đó mẹ đang cảm thấy thế nào".
Sức khỏe bà hoàn toàn tết, Đó là lời bác sĩ Rush. Bà sẽ sống tới một trăm tuổi. Một trong những cay đắng của cuộc đời Mẹ thấy tuyệt vời con ạ".
"Mẹ có bạn trai chưa?" Tracy trêu chọc bà.
Từ khi cha Tracy chết cách đây năm năm, Doris Whitney thậm chí chưa bao giờ có ý với đâu với một người đàn ông khác, bất chấp sự khuyến khích của Tracy.
Không con ạ". Bà chuyển sang chuyện khác. "Công việc của con thế nào?
Vẫn thích thú chứ?".
Con thích lắm. Charles sẽ không phản đối việc con tiếp tục đi làm sau khi cưới".
"Tuyệt vời. Đó có vẻ là một chàng trai thông hiểu".
"Anh ấy thế đấy. Rồi mẹ sẽ biết".
Một chuỗi sấm rền. Đa đến lúc rồi. Không còn gì phải nói trừ lời từ biệt cuối cùng. Bà cố giữ giọng bình thản, "Tạm biệt con yêu quý".
Con sẽ báo mẹ ngay khi con và Charles định xong ngày".
Ừ, sau rốt, còn lời cuối cùng muốn nói. "Mẹ yêu con nhiều, rất nhiều, Traey". Và Doris Whitney cẩn thận gác máy.
Bà nhấc súng. Chỉ một cách thôi: Đặt nòng súng lên thái dương và siết cò.


#97
Văn xuôi / có em bên đời
28/01/07, 22:14
Có em bên đời


Trần thị bảo châu

Chương 1

Nghe chuông gọi cổng vang lên, Hợp Phố ba chân bốn cẳng phóng ra sân .
Mặt cô xìu xuống thi thấy Trác . Vừa mở chốt cửa, Phố vừa càu nhàu :
- Làm người ta tưởng...
Vọt xe vào, Trác ngoác mồm :
- Tưởng thằng Nhím hả ? Giờ này nó bận lắm, dẹp cái... tưởng của em vô tủ, sau đó khóa kỹ lại là vừa. Anh bảo đản nó xù rồi.
Hợp Phố nói :
- Ảnh hứa với em chứ bộ .
- Xời ! Lời nói thoảng gió ba, hơi đâu em tin nó . Vào nhà dọn cơm cho anh ăn rồi anh chở em đi còn sướng hơn...
Mặc kệ ông anh quý của mình lải nhải, Hợp Phố ngồi xuống thềm nhà, mắt ngóng ra đường .
Hừ ! Cái lão... lởm chởm này dám cho cô leo cây. Nếu biết vậy lúc nãy cô đạp xe đi cho xong . Đưa chân đá mạnh vào chiếc balô con cóc . Phố tiếp tục rủa. Nhưng chưa thêm được mấy câu thì nghe tiếng xe dừng ngoài cổng .
Cô bé ôm ba lô ào ào bước ra, giọng hầm hừ :
- Làm gì tới chễ dữ vậy... cụ Nhím ?
Vẫn thái độ trầm trầm nhưng nghịch ngầm, Ngạn bảo :
- Trễ đâu mà trễ, tại... người ta ham làm sư phụ quá nên mới thấy như vậy.
Ngồi sau lưng Ngạn, Hợp Phố dẩu môi :
- Xì ! Ai thèm ham làm sư phụ chứ !
Ngạn lơ lửng :
- Ai thì người đó biết .
Phố phân bua :
- Dầu gì cũng là lần đầu được hướng dẫn nhóm em vẫn thích đi sớm . Mà em hỏi thật, sao anh tới trễ vậy?
Ngạn ậm ự :
- Anh bận tí chuyện riêng, miễn sao đưa em tới câu lạc bộ đúng giờ thôi. Làm ơn đừng tra hỏi nữa OK ?
Giọng Hợp Phố ngang ngạnh :
- Biết phiền anh như vậy, em đã đi một mình rồi.
- Xời ơi ! anh có nói gì đâu cơ chứ ! Giỏi giận quá, hèn chị..
- Hèn chi cái gì ?
Ngạn tủm tỉm :
- Hèn chi không có tài xế riêng, phải đi nhờ xe anh .
Hợp Phố nuốt nghẹn xuống . Cô hùng hồn tuyên bố :
- Bắt đầu ngày mai, anh không phải chở nữa.
Ngạn xuýt xoa :
- Khỏe.
Hợp Phố mím môi nhảy xuống đường, dầu phải còn cả cây số nữa mới tới nơi.
Cô xốc ba lô, xăm xăm đi mặc xác Ngạn tấp xe vô lề, kè kè theo một bên .
Anh chép miệng :
- Con nhà võ sao lòng dạ hẹp hòi quá ! Anh đùa mà .
Phố Nghiến răng :
- Ai hẹp hòi người đó biết !
Ngạn nhăn nhó :
- Này ! Anh đếm tới ba, không lên xe là anh chạy luôn nghen .
Hợp Phố cắm đầu bước đi, không thèm trả lời. Ngạn rồ ga chạy trước . Tự dưng ngực cô nặng trịch . Cô không hiểu sao chiều nay mình lại gây với lão Nhím chuyện không đâu. Có phải vì tâm lý căng thẳng không ? Phố bỗng tủi thân vì lão Nhím chả thèm năn nỉ cô lấy một câu, đã vậy còn ra lệnh từ một tới ba cô phải trở lên xe. Hừ ! Với cô, lão Nhím lúc nào cũng cộc lốc, quyền hành . Lão ỷ từng là sư phụ của Phố nên mới vênh váo thế kiạ Trái lại khi nói chuyện với những người con gái khác, lão ngọt hơn đường cát, mát hơn đường phèn . Suy cho cùng, điều đó là lẽ thường tình, vì anh Trác cũng cùng hội cùng thuyền với lão Nhím . Với em út trong nhà, ảnh lúc nào cũng như sát thủ, nhưng với các cô nàng kết nghĩa huyunh muội, ảnh cứ nam hiệp Triển Chiêu. Lão Nhím xem Phố khác nào một thằng con trai, cần gì phải ga lăng cơ chứ . Lão để hào hoa dành cho các tiểu thư yểu điệu kìa.
Nuốt chút xót xa vào lòng, Phố bước nhanh hơn . Tới câu lạc bộ thể thao, cô vào phòng thay võ phục . Khi ra sân, Phố đã thấy Ngạn đứng chắp tay sau lưng, nghiêm trang nhìn lũ nhóc đai trắng khởi động . Đây sẽ là nhóm... đệ tử đầu tiên của cô, và lão Nhím đang... dợt bọn chúng để lấy uy thì phải.
- Chị Hợp Phố sẽ phụ trách nhóm của các em . Phải nghe lời chị Phố, và học cho thật tốt nghe không ?
Mấy chục cái miệng đồng loạt dạ rân trời. Hợp Phố chợ lúng túng khi bao nhiêu là đôi mắt đang hướng về phía mình .
Kéo lại cái đai cho ngay ngắn, Phố cúi uống chào và dõng dạc hô hiệu lệnh rồi làm động tác cơ bản cho cả nhóm làm theo.
Liếc Ngạn một cái, cô thấy anh quay đi giấu nụ cười tủm tỉm lúc nào cũng dễ ghét . Chút giận dỗi trẻ con lại dâng trào, Hợp Phố quyết định một lát ra về, sẽ gọi xe ôm, chớ nhất định không thèm... cho Ngạn chở . Thử xem sư huynh có theo năn nỉ sư muội không cho biết !
Nhưng chưa hết buổi tập, Ngạn đã đến gần Phố dặn dò bằng giọng điệu như giữa hai người chưa hề xảy ra chuyện gì :
- Chờ anh ở cổng nghen .
Phố hất mặt lên :
- Hông chờ .
Ngạn cười cầu tài :
- Thôi mà ! Anh đói lắm ! Mình đi ăn phở .
Hợp Phố vờ vĩnh :
- Phọc-môn không hà, em sợ bị ướp xác lắm .
Ngạn đổi ý nhanh hơn chuyển đài bằng rờ-mốt :
- Nếu thế thì cháo vậy?
Phố nghi ngờ :
- Sao anh tốt thế ? Định nhờ vả gì em hả ?
Ngạn gãi đầu đinh lởm chởm :
- Ờ ! Thì cũng nhờ tí chút .
Hợp Phố nhịp tay :
- Chuyện gì cũng được, miễn đừng liên quan, dính líu tới Nhã Thị Em không quen con nhỏ đó đâu.
Mặt Ngạn dài ra :
- Sao lại thế . Thi cùng xóm với em mà !
Giọng cô tỉnh queo :
- Nhưng em đâu có chơi với dân nhà giàu. Berger nhà nó mấy con lận . Tuy đai đen nhưng em hãi bọn chó lắm . Anh cần gì cứ nhờ ông Trác ấy !
Ngạn kêu lên :
- Đừng làm khó anh nữa mà bé Phố...
Hợp Phố chanh chua :
- Bé Phố ! Eo ơi ! ngọt hơn kẹo caraman nữa. Ai là bé của anh chớ ! nói chuyện với ông Trác, anh toàn gọi người ta là con nhỏ, là nó không mà . Bây giờ nhờ vả, mới chuyển tong ngọt ngào. Trễ đò rồi Nhím ơi !
Dứt lời, cô bé chắp tay sau... đít, mặt hất lên trời, nghênh nghênh nhìn bọn hậu sinh đi quyền xuống tấn .
Ngạn ấm ức quay sang quát nhóm... đệ tử của mình và thừa biết con nhỏ nha đầu kia đang cười khoái trá .
*
* *

Nằm dang tay dang chân trên giường, mắt mở thao láo nhìn hai con thằn lằn chí chóc đuổi nhau, Ngạn ư ử rên :
"Thi ơi Thi, Thi biết không Thị Khi con tim yêu đương lịm chết với đau thương"
Ngạn chưa dứt câu, hai con thằn lằn rơi cái bịch xuống sàn khiến mộng làm ca sĩ của anh tắt ngấm . Ngạn cau có mắng :
- Đồ... đồ máu trắng lạnh tanh . Đồ... không tặc hèn hạ chuyên môn thả bom lén lên tập vở, bàn học của người tạ Đồ... trơ trẽn, giỏi trò yêu nhau trước mắt thiên hạ . Đồ...
Chưa kịp kể thêm tội giống hậu duệ của khủng long, Ngạn nghe mẹ gọi.
- Điện thoại... Nhím !
Lăn một vòng như võ sĩ lăn trên tapi, Ngạn lộn người đứng bật dậy rồi nhảy ba bốn bậc thang xuống nhà .
Giọng Trác vang lên đểu giả :
- ê... thằng kia ! tao muốn bán cho mày một tin về em Nhã Thị Có mua không thì bảo?
Ngạn vội vã :
- Mua, mua chứ .
- Một chầu cafê Trung Nguyên à nghen ?
- OK .
Trác khục khặc ho :
- Quân tử nhất ngôn há ?
- Ngạn gắt :
- Ờ . Mà... tin gì... bán đại cho rồi?
Trác cười hề hề vào máy :
- Con nhỏ học thêm ở hội Việt - Mỹ, sáu giờ là tan trường . Nếu muốn trồng cây, cứ đứng đợi ngoài cổng .
Ngạn xìu xuống :
- Vậy mà tuởng gì...
- Tưởng gì là tưởng gì ? Giả bộ chê để nuốt lời hả... thằng kiả
Ngạn lầu bầu :
- Tao cũng biết nhỏ Thi học thêm ở đó . Nhưng làm cây si, tao không thích .
Trác ra giọng thầy đời :
- Yêu nhau mấy núi cũng trèo. Mầy ngại thì đứa khác sẽ xí chỗ đó .
Máu nóng bốc lên, ngạn hỏi tới :
- Đứa nào vậy?
Trác ậm ự :
- Nói tên hổng tiện, nhưng tao biết chắc, ngoài mày ra còn chán vạn thằng ngốc khoái theo nhỏ Thị Tao nghĩ thằng nào... đẹp trai chai mặt nhất sẽ trúng tuyển . Lì đòn như mày chẳng lẽ không dám chai mặt vì tình ?
Ngạn làm thinh . Anh không dễ bị khích, nhưng cứ bồn chồn vì những lời thằng bạn thân vừa nói.
Nhã Thi của Ngạn nổi tiếng hoa khôi, hiếm thằng con trai nào làm ngơ với cái đẹp, Ngạn cũng thế thôi. Bởi vậy lần đầu gặp Thi, anh đã ngẩn ngơ như mát hồn . Số là cách đây một tuần, Thi đi học về bị bọn côn đồ chận đường trêu trọc . Ngạn đã ra tay hào hiệp đưa cô nhỏ về tận nhà . Học võ mười mấy năm, lần đầu tiên Ngạn mới có đất dụng . Khi kể lại cho Trác nghe, thằng bạn vàng gật gù khen :
- Mầy cứ như lúc Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga ấy. Lãng mạn đến mức tao phát ghen lên đấy.
Hôm đó Ngạn đã quã quyết :
- Nhất định tao sẽ chinh phục... em cho bằng được .
Và Trác đã đốc vào :
- Trai tài luôn xứng với gái sắc . Cô lên... Nhím ! Tao ủng hộ mày hết mình .
Ngạn ngần ngừ một chút rồi hạ giọng :
- Mày nói với nhỏ Phố chiều nay tao không tập, nó quản lý giùm luôn nhóm của tao.
Trác chép miệng :
- OK ! Tao sẽ bảo. Cứ an tâm trồng cây ! Ngày mai chiêu đãi tao cà phê là được rồi ! Stop hỉ ?
Ngạn nhìn đồng hồ rồi chạy vào nhà tắm, tắm vội tắm vàng . Anh chọn chiếc áo sơ mi Việt Tiến sọc ca rô đúng model, chiếc quần jean Armani bà dì vừa gởi về rồi đứng săm soi trước gương . Đây đúng là trái với thói quen của anh, nhưng đi... tán gái mà, phải chịu khó một chút chứ .
Ngắm nghía mãi, Ngạn mỉm cười hài lòng . Với bộ dạng này, đi... cua đào cũng không đến nỗi tệ . Tự tin như một võ sĩ sắp thượng đài, Ngạn lên xe.
Tới cổng trường vừa đúng giờ tan học, Ngạn chong mắt tìm và nghe trái tim nhảy một điệu rộn ràng khi thấy dáng hoa khôi của Nhã Thi trên chiếc Dream lùn .
Điệu nghệ như một tay chơi thứ thiệt, anh vọt xe tới sát bên Thi, giọng thật vui :
- Chào !
Cô bé sửng sốt khi nhận ra kẻ kè theo mình là Ngạn . Nhưng thay vì bồn vã chào như anh, Nhã Thi chỉ mỉm cười đáp lại.
Ngạn vờ vịt :
- Không ngờ gặp lại em . Vẫn khỏa chứ bé ?
Nhã Thi dè dặt gật đầu rồi tăng gạ Rõ ràng cô bé không muốn bắt chuyện với Ngạn, dù anh từng là... ân nhân của Thị
Ngạn kiên trì bám theo một bên . Tới ngã tư, Thi cho xe rẽ phải, anh cũng tà tà thả theo.
Giọng cô bé khó chịu :
- Xin anh đừng kè theo tôi như vậy?
Ngạn tỉnh bơ :
- Chúng ta chung đường ấy chứ !
- Nếu thế anh chạy trước hoặc sau tôi, chớ sao song song thế này. Tôi không thích .
Ngạn mềm mỏng :
- Tôi sẽ chạy... xê ra một chút nhưng khoảng cách đủ để có thể ngắm nhìn em . Đồng ý chứ Nhã Thỉ
Thi có vẻ ngạc nhiên khi nhe Ngạn gọi đúng tên mình . Nhưng vốn là tiểu thư, cô đâu thích kiểu tán tỉnh ngoài đường đày bụi bặm này. Thi khinh khỉnh không thèm hé môi trả lời mà lại phóng nhanh hơn .
Ngạn thản nhiên bám theo. Anh huýt sáo liên tục . Dù đang bực bội, Thi cũng phải thầm khen gã ân nhân ngoài phố này huýt sáo thật haỵ Ngoài đường đông đúc, ồn ào nhưng những âm thanh trầm bổng ấy cứ khiến cô chú ý nghe và thấy thích thích mới lạ .
Bất ngờ Ngạn im bặt khiến Nhã Thi hơi hẫng . Cô quay sang nhìn và bắt găp nụ cười tự tin lẫn quyến rũ của gã .
Chỉ đợi phút giây hiêm có này, Ngạn liền ngỏ ý :
- Tôi muốn là bạn em !
Nhã Thi nhếch môi vì lời đề nghị táo bạo của Ngạn . Cô ném trả lại một cái nhìn cảnh cáo, nhưng anh phớt lờ và tự giới thiệu :
- Tôi là Ngạn .
Lạnh lùng giữ chặt tay lái, Thi chăm chú nhìn đường .
Thái độ dửng dưng của Nhã Thi không làm Ngạn chùn bước . Anh dõng dạc :
- Tôi muốn đưa em về .
Nhã Thi nói :
- Anh... muốn nhiều quá, rất tiéc tôi không đáp ứng được những cái muốn của anh .
Ngạn ma mãnh :
- Em chỉ cần như nãy giờ là đã đáp ứng tốt rồi. Chúng ta chung đường thật mà !
Không đợi Thi nói thêm lời nào, Ngạn chu môi huýt gió : "Dù đường xa ướt mưa, anh hứa anh đưa em về..." .
Nhã Thi ngắt nang điệu... hót du dương của Ngạn bằng một câu sấm sét :
- Làm ơn đừng khiến môi trường ô nhiễm thêm vì giọng côn trùng rỉ rả của anh nữa. Chán chết !
- Tôi đâu thích... rỉ rả giọng côn trùng . Tôi chỉ thích làm gạcđdờ-co cho bé và thích nghe cô bé nói
Nheo nheo mắt thật nghịch ngợm, Ngạn hạ giọng :
- Chúng ta đã là bạn, đúng không ?
Nhã Thi nhấn mạnh :
- Tôi không có thói quen kết bạn với mấy người tào lao ngoài phố . Anh đừng tán nữa. Hôm trước tôi đã... chân thành cảm tạ anh rồi còn gì ? Đừng nghĩ đưa tôi về tận nhà một lần thì đã là bạn nhạ
Mặt Ngạn... chai lỳ :
- Dầu bé phủ nhận tình bạn này, tôi vẫn thấy mình có bổn phận đưa bé về tận nhà mỗi ngày. Dễ yêu như bé luôn là mục tiêu của những tên hảo ngọt . Hiểu không ?
"Đồ con trai mồm mép" Thi hậm hực rủa thầm . Cô bối rối vì không biết làm sao để cắt cái đuôi dai nhách này trước khi về đến nhà . Ba Thi rất khó trong việc quan hệ bạn bè . Lần đó ba đã mắng cô ngốc khi... cho gã ân nhân bá vơ đưa tới tận cổng . ông bảo : "Để thứ nghĩa hiệp ngoài đường ấy đưa về tới đầu ngõ là quá lắm rồi, cho ngữ đó biết nhà, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phiền phức" .
Nhã Thi đã ấm ức nghĩ thầm sao ba quá đa nghi, nhưng xem ra ba đúng . Lúc này cô đang gặp phiền phức đây !
Dừng xe ngay đầu ngõ, Nhã Thi nghiêm nghị :
- Không được theo tôi nữa đó !
Ngạn cũng ngừng xe lại, giọng giả ngây :
- Tôi đưa em về chớ không phải theo em . Rõ ràng nảy giờ chúng ta song đôi mà !
Thấy bọn con nít cùng xóm nhìn mình đầy tò mò, Nhã Thi gắt :
- Anh đi đi mà...
Nhã Thi buột miệng :
- Không !
Nhưng đôi mắt cô lại tỏ vẻ đồng ý . Ngạn hít vào một hơi dài và nhìn theo dáng cô chạy vào hẻm . Thế là anh có quyền hy vọng rồi !
Thằng Trác có lý khi dạy... "Đứa nào đẹp trai chai mặt nhất sẽ thắng" . Chắc Ngạn chưa phải là đứa chai mặt nhất, dầu anh cũng khá đẹp trai. Nhưng có sao đâu? Anh sẽ tiếp tục bám theo mục tiêu di động mỗi buổi nàng tan trường . Mưa dầm thấm đất . Ngạn tin mình sẽ chiếm được trái tim non của Nhã Thi một ngày thật gàn .
Nhìn đồng hồ, đúng năm phút sau, Ngạn mới... dám phóng xe vào hẻm . Dừng trước nhà Trác, anh bấm chuông và khoái chí nghe nó kêu kinh kong .
Vừa mở cổng, Trác vừa rối rít hỏi :
- Thế nào rồi... thằng kiả
Dựng xe, ngã lăn đùng xuống bậc tam cấp, Ngạn hớn hở :
- Trên cả tuyệt vời ! Yé...
Trác kêu lên :
- Cá cắn câu rồi hả ?
Ngạn gắt :
- Nhã Thi không phải là cá .
Trác hì hì :
- ý quên ! Nàng tiên cá mắc cạn rồi hở ?
Ngạn tự tin :
- Chưa ! Nhưng chắc chắn tao sẽ tán được em . Tao muốn mày cung cấp them thông tin về Nhã Thị
Trác so vai :
- Chịu thua ! Con bé ấy kín cổng cao tường . Mang tiếp cùng xóm nhưng chưa bao giờ nó cười với tao. Ra Đường, khẩu trang, kiếng mát kín mít, tao có thấy gì, biết gì đâu mà cung cấp cho mày.
- Sao mày biết Thi học ở hội Việt - Mỹ ?
- Nhờ Phố đi dò hỏi. Nó bảo làm phước cho mày.
Ngạn chép miệng :
- Hơi bị thừa vì hôm trước tao cứu nguy cho nàng ngay cổng trường mà ! Anh em nhà mày bán tin cũ, ai thèm mua !
Trác nổi cáu :
Cái thằng xỏ lá . Đừng hòng lấy nhà tao là điểm đáp sau một chuyến đưa em về nhạ
Ngạn cười :
- Tao đùa. Làm gì lên gân vậy? Mà chả lẽ mày không biết chút nào gia đình của Nhã Thỉ
Trác run đùi :
- Tao có phải tổ trưởng tổ dân phố đâu mà biết về gia đình người này người nọ, nếu có biết, tin của tao cũng cũ xí, chả giá trị đâu !
Ngạn nhăn nhó :
- Mày vừa hứa sẽ ủng hộ tao hết mình . Sao giờ lại giở quẻ hở thằng ôn con ?
Trác xoa cằm :
- Sự thật là vậy mà .
Ngạn khoát tay :
- Tin cũ xì cũng được . Tất cả những gì liên quan tới Nhã Thi tao đều thích nghẹ
Trác nhìn Ngạn trân trối :
- Chẳng lẽ mày lậm thật rồi?
Ngạn tựa lưng vào cột, giọng ngập ngừng :
- Không biết ! Nhưng từ hôm gặp Nhã Thi tới nay, lúc nào tao cũng nghĩ tới con bé . Nằm mơ, tao cũng tháy mỗi Nhã Thị
Trác chém vào :
- Thế thì mày tiêu tùng rồi. Con bé không dễ... vô đâu.
Tim Ngạn nhói lên, anh buộc miệng :
- Sao vậy?
- Gia đình nó thuộc hạng trung lưụ Ba Nhã Thi là phó giám đốc công ty phát triển khu giải trí phía Đông . Chỉ có cách mày làm cận vệ cho ổng mới họa may được ở gần mà nhìn con bé, chớ còn chuyện làm quen, kết bạn coi bộ không tưởng quá !
Ngạn quả quyết :
- Bất cứ khó khăn nào, tao cũng quyết vượt quạ
Trác cười khẩy :
- Nếu khó khăn đó là Nhã Thi thì sao?
Ngạn hơi khựng lại vì câu hỏi độc của Trác, nhưng lièn tức thời anh bác bỏ :
- Tao tin Nhã Thi có cảm tình với tao.
- Con bé đã nói điều đó với mày à ?
- Chưa ! Nhưng tình cảm ấy chứa đầy trong ánh mắt Thi và tao đã cảm nhận được .
Trác kêu lên :
- Chúa ơi ! Mày xứng là thi sĩ hơn là võ sĩ . Mày nên tập làm thơ chớ không nên tập Taekwondo nữa... thằng kiạ
Ngạn mộng mơ :
- Tao tậo võ để bảo vệ em, tập làm thơ để nói lời yêu em . Văn võ song toàn vẫn hơn .
Trác lắc đầu :
- Nghe... phô quá, Nhím .
- Ai đang yêu mà không phô . Nè ! Làm ơn nói về Nhã Thi nữa đi Trác .
Hất mặt về phía cổng, Trác bảo :
- Nhỏ Phố về rồi kìa. Mày hỏi nó ấy !
Ngạn chưa kịp mở lời đã vội nín thinh vì bộ mặt xã hội đen của Hợp Phố . Cô bé vứt chiếc xe leo núi vào góc sân, xốc chiếc ba lô trên vai lên rồi lạnh lùng bước vào nhà như vào chốn không người.
Ngạn ngơ ngác :
- Này ! Nó làm sao vậy?
Trác thản nhiên :
- Nó là như vậy, chớ có sao đâu !
- Chắc Phố giận vì hồi chièu tao không chở nó chớ gì ?
Trác gạt ngang :
- Không phải đâu ! Dạo này nhỏ Phố thất thường lắm . Chắc nó có thằng nhóc nào...
Bõng dưng Ngạn khó chịu :
- Sao mày biết ?
- Thì đoán vậy mà . Chỉ có ai đang yêu mới pô . Chả phải mày nói vậy sao?
Ngạn nghi ngờ :
- Nó như thằng con trai, chỉ biết quậy phá chớ làm gì biết yêu.
Trác lơ lửng :
- Thì nó yêu theo cách con trai của nó .
Ngạn bật cười :
- Nếu thế thằng nhóc bồ nó chắc ẻo lả như con gái.
- Điều đó chưa chắc .
- Sao lại không chắc ? tình yêu thường phát triển theo luật bù trừ mà !
Trác mỉa mai :
- Chà ! Mày làm như có kinh nghiệm nhiều lắm không bằng .
Hợp Phố bước ra với một dĩa sa pô chê gạt sẵn và một ly bơ xay trộn đá, đường, sữa trông thật ngon lành .
Đặt dĩa sa pô chê xuống, Phố cộc lốc :
- Ngon lắm nhưng ông Nhím không nên ăn
Ngạn kêu lên :
- Sao bất công với anh vậy?
Chụm môi vào ống hút, Phố thản nhiên thưởng thức bơ, xong xuôi mới lên giọng :
- Vì đây là sa pô chê . Bộ anh muốn nhỏ Thi vừa chê vừa xa anh hả ?
Ngạn cầm nĩa ghim một miếng to cho vào miệng :
- Vẽ chuyện ! Anh có phải gã ngốc đâu mà tin lời em . Nè ! Hôm nay sao đệ tử em có ngoan không ? Sao về nhà mặt mày xã hội đen thế ?
Hợp Phố vuốt mái tóc ngắn cũn :
- Mặt em lúc nào chẳng vậy.
Nói dứt lời, Phố chợt tủi thân . Sao thời gian này cô hay tủi thân đến thế nhỉ . Giá như trước mặt cô là cái gương, cô sẽ soi ngay vào để xem mặt xã hội đen của mình ra làm sao.
Nhưng không soi gương Phố cũng nhìn ra mình rồi.
Thế này nhé : một mái tóc siêu ngắn kiểu Thanh Lam, Mỹ Linh, Trần Thu Hà cộng lại chia đôi để chẳng cuồng phong giông tốc nào thổi bay được . Một trán dồ bướng bỉnh nhưng được nước thông minh, một cái mũi hếch lên thách thức . Còn nội dung thì thêm một chút ngang bướng, bất cần mà đứa con gái út nào cũng hay có, một chút lãng mạng tuổi mới lớn, một chút nghịch ngợm vì ảnh hưởng bởi hai ông anh trai... Tất cả những cái một chút đã tạo nên một Hợp Phố nghịch như quỷ, hiếu động hơn các anh gấp hai ba lần, và nhạy cảm hơn nhiều lần . Nhưng đó là thời điểm trước kia nữa, còn bây giờ Hợp Phố đã đằm tính lại rồi. Dẫu sao cô cũng đã hai mươi tuổi, cô không muốn suốt ngày bị mẹ mắng, hai ông anh cộc như tướng cướp dứ dứ tay dọa dẫm . Song chả mấy ai thấy sự thay đổi của Phố . Đây cũng là một nguyên nhân mà hợp Phố hay tủi thân .
#98
Văn xuôi / ÔI TÌNH YÊU
27/01/07, 21:20

ÔI TÌNH YÊU

hồng đoan

CHƯƠNG 1

Đám cưới cử hành ,Nhã Uyên không biết mình nên làm gì .Liên tiếp mấy hôm ba mẹ anh chị thay nhau khuyên nhủ dỗ dành ,cô bé vẫn không sao nguôi lòng lo lắng. Chốc lát nữa đây, người ta đem xe đến rước cô bé về Saigon

Đã bao lần Hồng Vân chị dâu thứ hai của Uyên, đánh phấn tô son lại cho Uyên. Nhưng rồi nước mắt làm nhòa nhạt tất cả mắt cô bé mọng lên vì khóc nhiều. Trang chị dâu thứ 3 giục Uyên thay áo cưới .

Uyên cứ ngồi yên chỉ khóc và khóc mãi. Bà Hoàng phải vỗ về an ủi tinh thần con:
- Nín đi con. Không có gì phải sợ. Rồi đây mẹ sẽ thường xuyên lên thăm con.

- Uyên ơi ! mẹ nào muốn xa con. Nhưng hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn ba mẹ không thể chối từ lời yêu cầu khẩn thiết của họ. Ba mẹ đành gả con sớm hơn dự tính. Khuyên con đừng khóc làm mẹ khổ thêm

Bà hoàng nói mà đôi mắt ửng đỏ dần

- Bà khuyên con nhỏ đừng buồn đừng khóc, thế mà bà có hơn nó đâu

cố lấy giọng vui vẻ, ông tiếp

- Coi 2 mẹ con kìa, con Uyên nó đi theo chồng bà làm như nó đi xuất ngoại xa xôi lắm. Rồi lại gặp nhau thôi mà.

Mọi người im lặng nhìn đồng hồ. Ông Hoàng lại nói:

- Sáu giờ rưỡi rồi. Nhà trai sắp đến. Uyên sửa soạn xong chưa nhanh lên con!

Nói xong ông bỏ ra ngoài nhà.

Nhà trai ỡ thành phố xuống Long Xuyên từ chiều qua. Họ thuê khách sạn nghỉ qua đêm để sáng nay rước dâu kịp giờ đã định.

Tiếng pháo đì đùng âm vang báo hiệu cho biết xe hoa đã đến.

Vì ở xa nên họ hàng nhà trai đi đón dâu vỏn vẹn có mấy người trên 2 chiếc xe hơi.

Chú rể đến làm lễ trước bàn thờ mấy cô dâu phụ lấp ló ở cửa buồng nhìn ra.

Nguyệt cười khúc khích

_ Chú rễ lạy rành rẽ quá ,chắc phải tập luyện mất mấy ngày

Trang hối thúc rối rít :

_ Uyên ơi thay áo nhanh lên, sắp đến phiên em rồi đấy!

Uyên đứng lên khoác chiếc soire vào người. Trang kéo vai vuốt lại nếp áo cho ngay ngắn. Cô bé được sửa soạn theo mốt tây phương. Toàn trắng _ trắng từ đầu đến chân

Trang nhắc nhở bên tai Uyên:

_Nhớ lạy như mẹ dạy nha. Nhớ bình tĩnh nghe Uyên.

Cô đẩy Uyên ra ngoài cửa buồng vẫn kè sát bên, động viên tinh thần.
Đầu Uyên cúi thấp bước vào chiếu đứng kề chú rể. Bà sui trai đưa cái hộp màu đỏ mở sẵn nắp

Chú rể như cái máy nâng bàn tay của cô dâu lồng vào ngón tay áp út chiếc nhẫn 18K có mặt xoàn lấp lánh. Cô bé chưa hết run, Trang nhắc nhỏ:

_ Uyên đeo nhẩn cho Khôi đi.

Uyên làm theo răm rắp

_ Mời cô dâu chú rể cùng làm lễ rồi cùng bẻ trầu cau. Lạy trước bàn thờ tổ tiên. Lạy cha lạy mẹ 2 bên, họ hàng nội ngoại.

Hễ nghe lời nhắc là cô bé lạy dài như con rối bất kể có ăn khớp với chú rể hay không. Mọi người che miệng cười thông cảm. Không ai nỡ chấp nhất, phiền trách gì vì cô dâu còn quá nhỏ miễn sao đủ lễ thì thôi.

Nghi thức đã xong. Đàn trai xin được rước dâu. Mọi người theo sau cô dâu, chú rể ra xe. Ông bà Hoàng cũng đưa con đến nơi đến chốn hẵn hoi.
Đoàn xe 6 chiếc từ từ chuyển bánh. Nhã Uyên nhìn lại ngôi nhà thân yêu lần cuối trước khi về sống trong căn nhà xa lạ.

Bước vào căn phòng sang trọng, nhưng xa lạ, nhìn lên giường đã có người nằm, Nhã Uyên hốt hoảng chạy trở xuống nhà, gặp mặt bà Kim còn ngồi nơi salon dùng trà, cô bé ấp úng:

_ thưa bà ..............

Bà Kim cười :

_ Gọi mẹ chứ

_ thưa ...mẹ con ngủ ở đâu ạ ?

Lần này bà Kim cười lớn hơn. Khi nghe câu hỏi ngớ ngẩn của cô dâu nhỏ:

_Con ngủ trên lầu. Cái phòng ban nãy mẹ chỉ con đấy!

Uyên cắn môi 1 lúc ,nói:

_Phòng đó có người rồi .

Bà Kim gật đầu :

_ Thì chồng con chứ có ai đâu lạ .

Uyên khổ sở lí nhí

_ Mẹ ơi. Mẹ cho con vào ngủ với mẹ nha.

_ Đâu có được. Vợ đâu chồng đó.

Bà đặt tách trà xuống bàn , đứng lên nắm tay Uyên:

_ Đi lên với mẹ

Bà đưa cô dâu vào phòng tân hôn. Cửa khép hờ, Khôi nằm dài trên giường, mắt nhắm kín, nét mặt bơ phờ. Bà Kim bước tới lay vai con trai

_ Sao không thay quần áo rồi hãy ngủ hả Khôi?

_ Con mệt quá mẹ ạ.

Khôi mỡ mắt ra nhìn mẹ. Bà Kim đẩy Uyên tới trước :

_ Mệt thì tắm cho khỏe .Vợ con kìa, nó chưa quen con phải giúp nó chứ, mẹ giao cho con đấy.

Nói xong bà Kim bước ra khép cửa lại. Uyên chôn chân 1 chỗ thút thít khóc. Khôi bực bội ngồi lên xẳng giọng:

_ Có chịu im không? Làm gì mà khóc mãi thế?

Nghe Khôi la Uyên sợ hãi nín khe. Nhìn cô bé Khôi chợt thương hại dịu giọng:

_ Rửa mặt đi rồi thay quần áo đi ngủ.

uyên lắp bắp:

_ Tôi sợ quá àh

_ Lại khóc, Khôi gắt, Ai làm gì mà sợ? Có chịu nghe lời tôi không thì bảo?

Khôi đứng lên lấy quần áo vào phòng tắm. Một lúc sau, anh mở cửa xuống phòng cha. Gương mặt ông Kim xanh xao mệt mỏi. Thấy con trai ông gượng nhếch môi cười:

_ Xong hết rồi hả Khôi ? Tiếc là không có mặt cha trong ngày vui của con

Khôi cầm tay cha:

_ Ba có thấy khỏe chút nào không ba?

Ông Kim thở ra :

_ Con biết rõ bệnh ba mà. Khi thuyên giảm lúc bộc phát. Đừng lo cho ba.

Ông Kim ho khan mấy tiếng, nhìn con trai ông nói tiếp:

_ Con có buồn về việc ba bắt buộc con phải cưới vợ không Khôi?

_ thưa ba được làm vừa lòng ba cho ba vui là con vui. Hãy lo tĩnh dưỡng cho mau lành bệnh đừng suy nghĩ viễn vông nữa ba ạ.

_ ba biết con là đứa con chí hiếu, thương ba mẹ luôn vâng lời ba mẹ. Con thông cảm cho ba Khôi nhé. Ba rất mãn nguyện vì đã hoàn thành lời hứa với người bạn cố tri. Khôi à! con phải hết lòng lo lắng và chăm sóc cho Nhã Uyên, nó còn quá trẻ. Lại ở quê nữa.

khôi cúi đầu, khóe mắt cay cay:

_ Con xin vâng lời ba dạy.

Ông Kim nắm tay con :

_ Bao giờ thì con lên đường.

_ Nửa tháng nữa ba ạ. Ngày ấy, ba phải gắng có mặt đưa con đi nghe ba.

Ông Kim gượng cười nói cho con yên tâm:

_ Nhất định ba sẽ có mặt. Thôi khuya rồi con lo nghỉ đi. Mời mẹ cho ba nói chuyện 1 chút

_ Dạ
#99
Biết Tỏ Cùng Ai - Quỳnh Dao



Chương 1

Ánh nắng cuối cùng như nằm yên trên hành lang bệnh viện, Giang Vũ Vi cố đè nén sự hồi hộp trong tim bước chậm chạp về phía phòng bệnh số 212. Chiếc bảng "miễn tiếp khách" treo trên cửa với những tiếng chửi ruả cộc cằn từ trong vọng ra khiến nàng chùn chân, giở chiếc nón y tá xuống, vuốt lại mái tóc dài.
Vũ Vi do dự không biết nên bước ngay vaò không? Hành nghề y tá trên ba năm, chịu đựng bao nhiêu con bệnh khó tánh, Vi không còn xa lạ với nghề, nhưng ban nảy khi nghe bà y tá trưởng nhìn nàng với đôi mắt dè dặt nói:
- Cô Vi, cô thử đến chăm sóc ông khách khó tính ở phòng số 212 xem, ông ta mới vào nằm đây có hơn ba hôm mà đã xua đi hết mười một cô y tá. Cô đến đi, nếu cô cũng bó tay thì chắc bệnh viện phải thua vâỵ
Vũ Vi không khỏi hồi hộp. Mới ba ngày mà đã không chấp nhận mười một cô y tá. Quái thật! Vi lắc đầu. Định Khắc Nghị - Con bệnh là một triệu phú, đã là triệu phú thì nhứt định phải quen thói la hét của kẻ lắm tiền. Còn nàng? Dù sao đã chọn caí nghề cực khổ này thì cũng không có quyền khước từ nhiệm vu.
Thở nhẹ, Vi lấy can đảm gỏ nhẹ cửạ Đây là nạn nhân thứ 12 của ông đây! Nàng muốn hét to lên. Tiếng gầm gừ bên trông vọng ra:
- Ma quỷ nào nữa đó Vào đi!
Câu đón chaò đầy "thiện cảm" của bệnh nhân khiến Vũ Vi buồn cười, nàng đẩy cửa bước vào, bên trong bệnh nhân đứng tuổi ngồi trên xe lăn, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, Vi chỉ nhìn thấy mái tóc bạc rối của ông ta.
Bên cạnh người đàn ông đó là một thiếu phụ với vẻ bưc. bội hiện rõ trên mặt. Sự xuất hiện bất ngờ của Vũ Vi như chiếc phao trông cơn bão cho thiếu phụ, bà ta mừng rỡ quay sang bệnh nhân, nhưng con bênh đã đánh tiếng trước:
- Ai đó?
Vũ Vi bình thản.
- Tôi, người thứ 12.
Câu đáp kỳ cục của nàng khiến ông ta quay lại,
Vũ Vi nhận ngay ánh mắt bén của bệnh nhân.
- Cô nói gì?
- Tôi nói, tôi là người thứ 12,
Nàng đáp, ánh mắt tuy có sắc nhưng nàng không sợ Lão già khó chịụ
- Nghe nói chỉ ba hôm mà ông đã không hài lòng đến sự phục vụ của 11 cô y tá phải không? Tôi là người thứ 12, nếu ông lại không hài lòng thì đúng là ông đuổi đủ tá rồi đấỵ
Ông lão ngạc nhiên trước lời đối đáp của Vũ Vi, hai hàng mi dài và sậm châu lạị
-Cái gỉ Cô chắc tôi lại cũng không hài lòng cô nữa à?
- Vâng,
Vũ Vi đáp
- Vì tôi chẳng phải là con cừu ngoan.
Ông già quay sang thiếu phụ, hét:
- Đó có nghe không? Cô y tá này lại khai chiến với tôi nữa đó.
Thiếu phụ nhìn Vũ Vi ngạc nhiên rồi quay sang người đàng ông đứng tuổi xoa dịu
- Được rồi, nếu cha không đông ý, thì sẽ nhờ cô y tá khác vậỵ
Vũ Vi quay đi.
- Vậy thì để tôi gọi cô y tá số mười ba xui xẻo đến nhé.
Nàng vừa dợm bước thì chợt nghe ông lão lớn tiếng.
- Khoan! Cô nói gì. Người nào phục vụ cho tôi là xui xẻo à?
Vũ Vi thành thật:
- Vâng, nếu theo lời kể của 11 chị kể thì đúng như vâỵ
Ông lão yên lặng nghiêng đầu ngắmVu một lúc, như có diều gì thú vị ông cười ngạo nghễ.
-Được rồi! Cô 12, cô có vẻ không thích chăm sóc tôi phải không? Vậy thì tôi cho cô biết, không có chuyện giản dị như thế đâu. Cô ở lại, tôi không cần cô thứ 13 nào cả, cô sẽ là người xui xẻo như cô nói.
Vũ Vi nhướng màỵ :
- Nghĩa là ông bằng lòng để tôi phục trách ông?
Người đàn ông đứng tuổi lên tiếng.
- Ừ
- Vậy thì
Vũ Vi nhún vai
- Tôi đành ở lại vậỵ Nhưng lúc nào không bằng lòng cứ bảo tôi sẽ đi. Cũng như tôi, nếu lúc nào thấy chịu đựng không nổi tôi cũng sẽ xin từ khước nhiệm vu .
Ông Nghị trợn mắt.
- Bây giờ cô lại muốn hăm dọa tôi nữa à?
Vũ Vi cười nhẹ
- Không phải hăm dọa, nhưng lúc nảy tôi đã nói với ông, tôi không phải là con cừu non dễ dạỵ Vì vậy nếu ông muốn, ông có thể thay đổi ý kiến ngay bây giờ.
- Thay đổi ý kiến à.
Ông Định Khắc Nghị trừng mắt
- Còn lâu! Khi đã quyết định một việc gì thì không bao giờ tôi đổi ý, cô đừng mong tránh né. Bắt đâu từ hôm nay cô sẽ là y tá thường trực chăm sóc tôi, cô hiểu chưa?
- Vâng.
Vũ Vi bước đến cạnh ông Nghị
- Thế này thì tôi chỉ biết nhận vậy, đã chọn cái nghề khổ cực này thì tôi không có quyền trốn lánh.
Nhìn vào đồng hồ, Vi nói
- Bây giờ mời ông. Nếu tôi không lầm thì giờ này là giờ tập đi không cần xe của ông chứ
Không đợi ông Nghị lên tiếng, Vũ Vi tới cạnh tường mang chiếc gậy lại.
- Bây giờ chúng ta có thể bắt đâu rồi chứ.
Ông Nghị chăm chú nhìn Vi, ánh mắt ngạo nghễ của ông đã biến mất, sự ngơ ngác thoáng qua rôì mất ngay, thay vào đó là nụ cười, nụ cười ròn rã và đột ngột khiến thiếu phụ ngồi cạnh phải giật mình
- Cha, cha cười gì thế.
Ông Nghị vẫn cười ròn, quay sang Vũ Vị
- Thôi được rồi, coi như tôi chịu thua cô vậy, cô mười hai a
Rồi cố gắng đẩy xe tới trước, ông Nghị nóị
- Cô hay lắm, có lẽ cô sẽ phục dịch tôi được, tôi thích những người ngang như cô.
Vũ Vi cười theo. Thế này thì ta đã bị cột chân rồi, xui thật. Có điều Vũ Vi thấy khâm phục ông lão, sự lanh trí của ông đã buộc chặt trách nhiệm vào chân nàng.
- Ngoài danh xưng 12 ra cô còn tên gì khác nữa không?
Vi nóị
- Dạ có, tôi là Giang Vũ Vi
- Cánh tường vi trông mưạ
Ông Nghị gật gụ
- Tên đẹp lắm nhưng hơi yếu đuối, chẳng hợp với bản tính cô tí nàọ
Rồi quay sang thiếu phụ ngồi cạnh, ông lạnh lùng.
- Được rồi, Mỹ Kỳ, cô có quyền về nhà rôì đấỵ
Thiếu phụ thở nhẹ như trút được gánh nặng, nhoẻn miệng cười thật tươị
- Vậy thì mai con với anh Bồi Hoa đến thăm cha nhẻ
Ông Nghị khoát taỵ
- Thôi khỏi, tôi không cần mấy người nữa, có y tá trực rồi. Mấy người yên trí đi tôi chưa chết ngay đâu mà phải giả vờ lập công như vậỵ
- Cha!
người thiếu phụ kêu lên, rồi bối rối nhìn Vũ Vi
- Tại sao cha lại nói thế, tụi con...
Ông Nghị cắt ngang.
- Thôi, tôi hiểu mấy người quá rồi, Về đi! Về đi! Ở đây hai tiếng đã bực lắm, tôi không muốn nhìn thấy gương mặt khó chịu của mấy người nữạ
Thiếu phụ cắn nhẹ môi chịu đựng, Vũ Vi nhìn thấy ánh mắt giận dữ lóe nhanh trông mắt người thiếu phu. Bây giờ nàng mới có dịp quan sát người đàn bà trẻ trước mặt. Mái tóc hớt ngắn, đôi mày kẻ sậm trên đôi mắt đẹp và chiếc áo dài hợp thời trang. Thiếu phụ đẹp sang trọng có điều trông cái dáng dấp sang trọng đó không dấu được sự kiêu sa và vật chất.
Con nhà giàu! Ba chữ đó như hiện rõ trên mặt thiếu phu Vũ Vi cũng thấy không khí xung đột giữa hai cha con nhà giàu trước mắt. Tình cảm họ có vẻ nhạt nhẽo chớ không thắm thiết như những gia đình nghèọ Ba năm hành nghề, ba năm lăn lóc với đời và gần gũi bao nhiêu bệnh nhân, Vi đã ý thức sự huyền diệu cuả tình cảm con người và nàng cũng hiểu được sự phức tạp và nhức nhối của nó!
- Vâng!
Thiếu phụ đứng dậy, nàng quay sang Vũ Vi nhưng mắt vẫn hướng cao
- Cô Vi, tôi gởi cha tôi lại cho cô đó, nhớ chăm sóc cẩn thận nhé.
Ông Nghị chẳng đợi Vi lên tiếng nóị
- Cô khỏi lo, cô y tá này không ăn thịt được tôi đâụ
Thiếu phụ nhíu mày như muốn nói điều gì nhưng lại thôi, nàng mở cửa bước ra ngoàị Gài cửa lại xong, Vũ Vi mới quay lại đối diện với thân chụ
- Ông có vẻ tàn nhẫn với con gái ông quá!
- Cái gỉ
Ông Nghị hùm nhẹ
- Tôi đâu đến độ có được con gái như thể Nó là con dâu tôi đó, chúng chỉ mong tôi chết sớm thôi!
Vũ Vi ngỡ ngàng nhìn con bệnh
- Ồ sao ông lại nói thể Ông thù ghét tất cả mọi người sao?
Ông Nghị nhíu màỵ
- Bây giờ cô định phê bình tôi à
Vũ Vi cười nhẹ
- Không dám, tôi lấy tư cách gì để phê bình ông chứ.
Ông Nghị lạnh nhạt
- Cô vừa phê bình xong, nhìn vào mắt và thái độ cô tôi đã trông thấy sự khó chịu đó cô không ưa tôi lắm phải không?
Vũ Vi nhún vaị
- Nghề nghiệp của tôi không bắt buộc tôi phải yêu con bệnh.
Ông Nghị trừng mắt.
- Không hiểu tôi chịu đựng cô được bao lâu, chứ bây giờ tôi bắt đầu thấy ghét cô rồị
- Ông có thể xin thay cô y tá khác ngay bây giờ!
Ông Nghị lắc đầụ
- Không, tôi đã chọn cộ
Và ông lớn tiếng.
- Sao cô chẳng thi hành nhiệm vụ của mình đỉ Còn đợi gì mà chẳng đỡ tôi dậỵ Định bắt tôi ngồi mãi xe lăn như thế này à?
Vũ Vi bước tới trao gậy cho ông Nghi. Trong giây phút đỡ người bệnh lớn tuổi lên, mắt nàng chạm phải tia nhìn thật mềm, thoáng bàng hoàng của ông Nghị, nhưng rồi ánh mắt đầm ấm kia cũng biến thật nhanh.
- Kề vai cô sát vào người tôi một chút.
Vũ Vi đưa vai vào, bàn tay người bệnh cố gắng bám vào đứng dậy chiếc gậy trên tay còn lại quờ quạng. Bây giờ Vũ Vi mới nhìn thấy tay ông Nghị khô đét. Có thể có một bản tính ương ngạnh cứng rắn trông một thể xác yếu đuối sao?
- Đừng có đứng chết như thế!
Ông Nghị không bỏ rơi thái độ nào của Vi
- Bác sĩ đã cho tôi biết, tôi cao lắm chỉ có thể sống hơn năm nữa thôi!
Vũ Vi ngẩng ngay đầu lên, nàng không tin nhưng ánh mắt của ông Nghị đã báo đó là sự thật
- Dù cho chỉ còn sống hơn một tháng, tôi cũng không muốn có cảm giác là mình bị tật nguyền.
Ông Nghị tiếp
- Biết chưa? Hãy đỡ nhẹ lấy tôi được đi đứng như một người bình thường.
Vũ Vi cố gắng đỡ lấy vai ông Nghị Nàng không còn nghĩ hay định nói gì nữa, dù gặp quá nhiều con bệnh khác nhau, nhưng chưa bao giờ nàng lại cảm thấy dễ bị xúc động như hôm naỵ Từng bước, từng bước một, Vi có cảm tưởng như những bước chân kia càng lúc càng gần đến chỗ hư vô, có điều Vi hiểu, ông lão này thích được thấy mình tiến về cái chết một cách chững chạc, chứ không muốn mình bị ngã xuống một cách tức tưởi.
#100
Văn xuôi / Because I LOVE YOU
24/01/07, 21:58
Because I LOVE YOU

Tử y

San Jose hôm nay đột nhiên trở nên lanh hơn mọi bữa, lâu lâu một cơn gió thoáng qua cũng đủ làm cho người ta rùng mình . Trong dịp lễ rộn ràng Halloween, người ta tấp nập đi khu nhà ma nổi tiếng là scary . Trên con đường đi tới nhà ma đó, một chiếc xe đang từ từ tiến về khu vực đông đúc đó .

Thoại Miên, Bảo Trâm và Như My đang ríu rít trên xe suốt đoạn đường từ nhà tới giờ . Ba cô gái đang bàn tính với nhau đủ thứ tiết mục để vui chơi trong khi Huy Vũ đang lái chiếc xe về hướng khu nhà ma trong dịp lễ Halloween . Huy Vũ là bạn trai của Bảo Trâm nên anh luôn là người bị đì nhiều nhất vì anh là chàng trai duy nhất thấp thoáng trong 3 cô gái trẻ .

-- Anh Vũ ơi, lát nữa tụi em muốn cái đồ gì mà glow in the dark để đeo trên cổ hay trên tay để khỏi bị lạc nhau á nha . Giọng Bảo Trâm vang lên từ bên cạnh người tài xế .

-- Ok, để coi năm nay có ko đã . Anh sẽ tìm mà . Huy Vũ gật đầu cười .

-- Năm nay ko biết có vui ko nữa, năm rồi nhỏ My nó sợ tới xỉu luôn . Thoại Miên cười giòn .

-- Gì chứ, người ta ai mà ko sợ ma . Nói gì vậy . Như My nhéo vào eo của Thoại Miên một cái thật đau .

-- Kì này cho My chết luôn, để mai mốt coi còn dám đi nhà ma ko . Tối nay đừng có sợ tới ôm Miên mà ngủ à nha .

-- Trời coi nó kìa Trâm . Như My cầu cứu cô bạn còn lại .

-- Thôi tới rồi, bây giờ mình đi ăn một cái rồi mới vào khu vực linh thiêng nha . Bảo Trâm quay lại nói thật nhanh .

Họ đậu xe ở một nơi thật xa vì người ta đã chen nhau vào cổng . $ 14 một vé vào cái nơi đáng sợ này . Sau khi ăn uống no nê, cả bốn người họ kéo nhau tới trước cửa được gắn 1 cái bảng với dòng chữ màu trắng " Welcome to this wonderful land "

Đeo vào cái vòng màu hồng phát sáng trong bóng tối, cả bốn người họ bước vào cái khu nhà đó . Rong ruổi nãy giờ, Như My đang đứng nhìn cái đầu người đang từ trong ló ra ngoài rồi đứa búp bê trên tay của ai đó bị chộp lấy và đưa vào trong . Tiếng hét của đứa bé vang lên thật đáng thương, Như My lùi lại và ko dám nhìn nữa . Cô sợ đến run rẩy và lấm lét nhìn xem Bảo Trâm ở đâu . Trời ạ ! Mới thấy đứng đó mà bây giờ đã mất rồi . Thôi chết rồi, bây giờ làm sao đây ? Cái hang động này tối thui mà họ đâu mất rồi ?

Như My lùi lại, nhìn cũng chẳng thấy gì ngoài bóng người lô nhô thấp thoáng . Cô sợ toát mồ hôi mà ko biết mình đang lùi lùi về phía gần hang động . Có ai đó đang vỗ vai Như My, cô quay lại và đột nhiên một ánh sáng xẹt qua . Một gương mặt đáng sợ với những cãi răng bén nhọn dài thòng có cả máu đang xuất hiện ngay mặt cô .

-- Á ! Ghê quá, ghê quá Bảo Trâm ơi ! Như My hét lên và chụp lấy ai đó ở bên cạnh mình . Cô ôm chặt cứng cái eo của người đó và bàn tay của người đó thì hình như đang kéo cô ra .

-- Nè, nè, buông tôi ra đi . Buông ra mà . Giọng người đàn ông vang lên và anh ta đang đẩy Như My ra .

-- Bảo Trâm ơi, thấy ghê quá . Mình ra ngoài được ko ?

-- Tôi ko phải là Bảo Trâm . Buông tôi ra đi . Giọng nói nghe có phần bực mình .

-- Hả ? Như My buông người đàn ông ra nhưng vẫn nắm lấy áo của anh ta .

-- Buông ra được chưa ? Cô làm tôi hết hồn .

-- Ông ... ông ... làm ơn chỉ tôi đi ra bằng đường nào đi . Tôi bị lạc mất đám bạn rồi . Tôi ... tôi sợ quá . Như My năn nỉ .

-- Trời đất, sợ ma mà đi nhà ma là sao ? Người đàn ông cười cười . Như My cảm giác dược anh ta cười vì chiếc áo đang lung lay trong bàn tay cô .

-- Làm ơn đi mà .

-- Ok, đi theo tôi . May là mấy đứa cháu tôi vừa mới đi với ba tụi nó nên tôi rảnh đó . Đi theo tôi nha . Người đàn ông cất bước .

Như My đi theo sát bên người đàn ông, cô nắm áo ông ta thật chặt như sợ mất ông ta . Cả mười phút mới đi ra khỏi cái đường hầm đen thui đó . Vừa bước được ra phía bên ngoài, Như My ngồi phịch xuống . Cô thở dốc và nhắm mặt lại .

Người đàn ông quay lại nhìn xem cô gái nãy giờ nắm áo mình là ai . Mái tóc dài được buộc lên cao, cô ta đang bận một chiếc áo màu gray và cô ta còn rất trẻ . Đột nhiên cặp mắt mở to và quay lại nhìn anh, cô ấy khá đẹp, phải nói là rất đẹp . Gương mặt thật xinh . Cô ta đi tới và đột nhiên cúi đầu một cái

-- Cám ơn và xin lỗi ông nha . Như My nhoẻn miệng cười .

Trời ạ ! Huy Khang thót tim lại vì cô ta có một nụ cười thật đẹp . Hàm răng thật đều bên cạnh cái lúm đồng tiền trên má . Chưa kịp nhìn tiếp thì cô ấy chăm chăm nhìn anh.

-- Xin lỗi . Tại tôi sợ quá nên mới như vậy .

-- À há, bộ tôi già lắm sao mà tôi phải mang tiếng ông nghe phát sợ quá , Huy Khang khoanh tay lại nhìn cô gái vừa mới quen .

-- Uh ... uh ... Như My cười một cái nữa .

-- Bị lạc mất bạn rồi huh ? Huy KHang nhìn quanh .

-- Yeah, ko biết họ đâu mất rồi . Rồi lát nữa làm sao mà về đây ? Như My lo lắng nhìn quanh .

Hai đứa nhỏ từ đâu chạy tới nắm tay Huy Khang . Hai đứa bé trông thật dễ thương .

-- Út, papa nói út dẫn tụi con đi chơi tiếp . Đứa bé gái ôm cổ ông cậu và hôn lên má cậu nó một cái .

-- Út ơi, mình đi đi út . Đứa bé trai hối thúc .

-- Khoan khoan, Kenny với Tvy chào chị đi . Huy Khang chỉ tay về phía cô gái trước mặt .

Hai đứa nhỏ nhìn cô gái, chúng nó cùng một lúc kêu lên " Chào chị ! " Dứt lời con bé quay lại hỏi ngay Út " Út ơi, chào chị gì vậy út ?"

-- Sao con ko đi hỏi tên chị mà lại hỏi Út ? Huy Khang cũng đang muốn biết cô gái tên gì .

-- Chị ơi, chị tên gì đó ? Ivy đi tới và lay lay cánh tay của Như My .

-- Oh, chị là Như My . Như My đưa tay rờ má con bé một cái . Nó mũm mĩm trông thật dễ thương .

-- Út ơi, mình đi chưa ? Kenny thúc giục .

-- Ivy hỏi chị Như My có muốn đi chơi chung ko ? Chị ấy sợ ma kìa Ivy, Ivy dắt chị đi đi . Huy Khang muốn mời Như My nhập cuộc .

-- Chị ơi, đi với Ivy nha . Con bé kéo tay Như My .

Ngồi đây cũng sợ chi bằng đi theo họ cũng tốt . Như MY nhìn quanh rồi cô gật đầu . Thế là hai lớn hai nhỏ bước vào căn nhà bên cạnh . Khói đang lan từ ngay cửa chính, Như My bắt đầu thấy sợ nữa .

-- Khoan, khoan, Ivy ơi, cưng đi vào trong coi với Út của cưng đi . Chị ko muốn vào đâu, chị sợ quá .Như My kéo tay Ivy lại và tỏ vẻ ko muốn đi .

-- Ko sao đâu, Kenny nắm tay chị nha . Theo Kenny thì chị sẽ okay . Mình đi đi chị . Kenny kéo tay Như My chạy vào trong . Cô hít hơi lấy can đảm và lấm lét nhìn quanh . Trong hang động này cứ đỏ đỏ đen đen . Như My sợ hãi ko dám nhìn xung quanh, cô tần ngần đứng đó mà ko dám bước qua cái cầu bắc ngang .

-- Ko sao đâu, theo tôi đi . Huy Khang đứng sát và kéo tay Như My đi lên cầu .

Đột nhiên lúc đó trên celling chợt quay vòng vòng và bóng đèn màu đỏ hiện lên như núi lửa chuẩn bị phun . Tiếng hét của loài ma quỷ nghe rợn người, 1 bộ xương màu trắng bay ngang qua đầu nơi Như My và Huy Khang đang đứng . Cô hốt hoảng nên đạp lên chân của Huy Khang và lảo đảo té xuống . Huy Khang chụp lấy Như My và nhanh tay kéo cô trở lại . Cả thân người Như My ào vào lòng Huy Khang thật nhanh .

Lúc đó thì ngay dưới chân họ đứng bắt đầu rung chuyển và nham thạch từ từ chảy ra trên trần nha . Như My quíu cẳng quá nên ko đi được nữa, cô hét toáng lên hòa vào biết bao nhiêu tiếng rú của bao người khác vì sợ hãi . Ôm cổ Huy Khang thật chặt, Như My rúc mặt vào cổ Huy Khang . " Thấy ghê quá, thấy ghê quá , mình đi khỏi nơi đây có được ko ? " Như My thút thít thật tội .

Huy Khang sững người vì cô gái mới quen, sợ hãi quá nên đột nhiên ôm mình cứng ngắt như vậy . Phải công nhận cô ta rất thơm, một mùi thơm quyến rũ từ người cô ấy . Huy Khang hít lấy hương thơm tỏa ra từ cái cổ kia . Anh còn sẵn tay vuốt luôn mái tóc mượt đó . Thấy cô gái sợ như vậy, Huy Khang kéo Như My đi khỏi cái cầu treo đó và anh dừng lại bên kia bờ . Như My mở mắt ra và cô nhìn được nơi họ đứng lúc nãy . Cô vẫn níu lấy áo anh và đang run rẩy .

-- Ko đi coi được mà vào đây làm gì ? Huy Khang chồm qua nói thật to vào tai Như My .

-- Mình ra ngoài có được ko ? Tôi sợ quá .

-- Nhưng hai đứa cháu tôi vẫn chưa muốn ra ngoài . Huy Khang nhìn quanh .

-- Có thể dẫn tôi ra ngoài được ko ? Tôi muốn ngồi ngay cửa để đợi bạn tôi về . Tôi ko muốn coi nữa, tôi hết chịu được rồi . Tôi năn nỉ ông mà, làm ơn đưa tôi ra ngoài đi .

-- Ok, sợ cô luôn . Nhưng trước khi ra ngoài, tôi muốn hỏi cô một chuyện . Huy Khang đứng yên đó .

-- Ông hỏi lẹ đi .

-- Bộ tôi già lắm hả ? Sao cứ luôn miệng gọi tôi là ông ? Kêu như vậy tôi ko dẫn ra đâu . Như My nhiều lắm là 19 hay 20 gì thôi, còn tôi thì đâu tới 40 mà kêu bằng ông nghe ghê quá .

-- Vậy kêu bằng gì ? Lúc đó trong cái hang đó tôi đâu thấy gì, tôi đâu biết ai và kêu như thế nào đâu ? Như My cãi lại .

-- Tôi tên là Huy Khang, kêu Huy Khang gì cũng được . Tôi vừa 30 và ko già lắm so với Như My . Vậy Như My biết phải kêu bằng gì rồi phải ko ? Huy Khang đứng sát bên nói vào tai Như My .

-- Uh ... uh ..

-- Hay như vầy nha, tuổi tác mình cách nhau ko xa, Như My kêu bằng anh đi cho dễ gọi, có được ko ? Huy Khang ráng nhịn cười .

-- Uh ... uh ... Á ... Thấy ghê quá . Như My hét lên khi một miếng vải trắng bay qua nhanh trên đầu cô .

-- Kêu anh đi rồi anh dẫn ra ngoài . Huy Khang khoái chí .

-- Anh ... anh ... gì đó làm ơn dẫn tôi ra ngoài có được ko ? Tôi sợ quá . Như My rúc thật sát vào người Huy Khang .

-- Ko phải là anh gì đó mà là anh Huy Khang . Phải nói anh Huy Khang làm ơn dẫn em ra ngoài dùm . Khác một chữ anh cũng ko dẫn ra, coi kìa, nơi này nhiều ma lắm đó nha, đi bậy là nó ôm lại đó .

-- Ok, ok, anh Huy Khang làm ơn dẫn em ra ngoài có được ko ? Như My ko dám cãi lại nên nói y chang lời Huy Khang nói .

-- Vậy mới được, mình đi nha . Huy Khang kéo tay Như My và lần mò ra khỏi hang động đó . Phải công nhận năm nay người ta thiết kế phong cảnh trông thật khủng khiếp .

Ko khí có thể thoáng hơn bên trong một chút, Như My hít thở được ko khí trong lành . Cô thở phào một cái rồi chạy nhanh ra ngoài . Vừa thoát ra khỏi hang động thì cái hình người bận áo trắng làm cô suýt chút đã xỉu . Quay lại thật nhanh, Như My chạy tới Huy Khang . Cô lính quính quá nên đứng sau lưng Huy Khang mà núp .

-- Thấy chưa, ai biểu bỏ đi một mình nên mới bị trừng phạt như vậy .

-- Mình đi ra lẹ đi, ông làm gì lâu vậy ? Như My líu ríu cả lưỡi .

-- Lại nữa rồi, kêu ông thì ko đi ra đâu . Như My đi một mình đi . Huy Khang khựng lại .

-- Oh, oh, anh làm ơn đi nhanh được ko ? Như My nổi quạu lên .

-- Ko, bây giờ anh lại muốn quay trở lại vào trong . Như My đi ra ngoài một mình đi . Huy Khang chọc ghẹo cô .

-- Làm ơn, làm ơn đi mà, anh dẫn My ra ngoài có được ko ? Quay ra xong là My hông có làm phiền anh nữa đâu, làm ơn đi mà . Như My muốn khóc .

Trời ạ, cô ấy nói bằng giọng thật ngọt . Huy Khang run lên vì khoảng cách quá gần giữa hai người . Anh nói " Được, được, chọc My chút thôi mà . Đi theo anh ra ngoài đi . " Huy Khang nắm lấy tay của Như My và dẫn cô ra ngoài .

Hai đứa nhỏ đã đi hết toàn bộ hang động và tụi nó đang đứng phía ngoài đợi Út của tụi nó . Con bé Ivy nhảy cẫng lên khi nhìn thấy chị Như My mà nó mới quen sắp khóc lên vì sợ hãi . Thấy Như My ngồi một chỗ chờ đợi bạn, Huy Khang quyết định giúp cô về nhà . Anh gọi điện cho ba mẹ hai đứa nhỏ và giao chúng lại cho ba mẹ . Anh quay lại tìm Như My . Đặt lon coke xuống mặt bàn, anh rút cái ống hút còn chưa tháo giấy đưa cho Như My .

-- Nè, em uống đi . Huy Khang chuyển tông thật nhanh .

Thấy Như My ko động tới lon coke chưa khui của mình, Huy Khang tự mở lấy và đưa cho Như My

-- Sợ tới khô cổ rồi, em uống chút nước đi . Lon coke mới mở nên ko có thuốc gì đâu mà sợ , ống hút còn nguyên trong vỏ nên em hãy yên tâm .

-- Ai mà sợ chứ ? Như My bực mình nên tháo phăng cái ống hút trên tay Huy Khang, cô uống liên tục . Trời ạ, nó lạnh muốn bể cái cổ cô ra . Như My đặt lon coke xuống bàn và bịt cái cổ lại . Cô ho mấy cái

-- Wow . Huy Khang chắc chắc lưỡi .

Trời bỗng rơi vài hạt mưa xuống, Như My quính lên . Cô nhìn quanh .

-- Đi, anh chở về nha . Mau đi để trời mưa . Huy Khang đứng lên và kéo tay Như My đi .

-- Đi đâu ? Mình đi đâu ? Tôi đợi bạn tôi . Như My khoát tay .

-- Mưa mà đợi gì ? Giờ này họ còn đang vui ghê gớm thì làm sao mà về ? Em muốn đứng dưới trời mưa đợi họ hay sao ? Hay quay trở lại hang động trú mưa ? Nên nhớ hôm nay là Halloween nên có nhiều ma lắm đó .

-- Á, anh dám nhát tôi huh ? Như My đột nhiên thấy sờ sợ . Cô nhìn quanh và chân thì tự nhiên nhích lại gần Huy Khang .

-- Anh ko làm gì đâu mà sợ . Hôm nay tốt bụng nên muốn giúp người bị nạn thôi . Mau đi, để lát mưa là khỏi về luôn . Huy Khang thúc giục .

Cuối cùng thì anh cũng lôi được cô ra xe . Nhớ lúc nãy đi ngang qua cái sân phía ngoài, Như My cuống lên và ôm anh chật cứng . Khó khăn lắm thì Huy Khang mới đưa cô ra được xe . Như My nhào vào trong xe và đóng cửa lại, Huy Khang đi vòng qua bên cửa xe và ngồi vào trong . Anh cho lùi lại và bắt đầu lăn bánh . Như My nhắm chặt mắt lại và ngồi im thin thít để có thể đi qua khỏi cái nơi quái quỷ đó .

-- Ko sao rồi, em mở mắt ra đi . Huy Khang cười cười và gỡ tay Như My ra .

-- Mình đi khỏi rồi huh ? Như My hí mắt mà ko dám nhìn quanh .

-- Rồi . Chưa từng thấy ai như vầy . Hết rồi cô nương, ở ngoài đường đèn sáng kìa . Nhìn thử đi . Huy Khang chỉ tay .
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội