Scarlett quay mặt sang phía khác với dáng điệu cố làm ra vẻ ung dung, mừng thầm là Mammy đã không phát hiện ra được gì bởi bận tâm về vụ khăn choàng .
− Không, tôi muốn ngồi đây để ngắm mặt trời lặn . Đẹp lắm . Mammy lam ơn vào lấy dùm khăn choàng đi, tôi sẽ ngồi đây đợi ba về .
Giọng Mammy nghi ngờ:
− Coi, sao tiếng nói của cô giống như bị cảm vậy ?
Scarlett hơi lo:
− Không phải đâu. Bà vào lấy khăn dùm đi.
Mammy lệch bệch đi vào nhà và Scarlett nghe tiếng bà gọi đứa tớ gái trên lầu:
− Rosa đâu? Ném cái khăn choàng của cô Scarlett xuống đây.
Và giọng bà trở nên gắt gỏng hơn:
− Đồ mọi cái ăn hại! Lần nào gọi cũng không có . Bây giờ tao lại phải đích thân lên đó lấy .
Scarlett nghe thang lầu kêu răng rắc và nàng nhẹ nhàng đứng lên. Khi Mammy trở ra, bà ta lại nhai tới nhai lui về thái độ khiếm nhã của Scarlett đối với khách, và nàng sẽ không chịu đựng nổi những lời vô vị nhạt nhẽo đó trong khi tim nàng sắp vỡ toang ra. Giữa lúc nàng đứng đó, ngaập ngừng chưa biết tìm chỗ nào ẩn lánh, để chờ cho sự đau đớn trong lồng ngực dịu bớt đi, thì một ý nghĩ chợt loé le6n, mang tới một tia hy vọng . Cha nàng đã đi qua bên Tquelve Oaks, đồn điền của họ Quilkes hồi xế này để mua Dilcey, người vợ to lớn của người hầu Pork. Ở Tquelve Oaks, Dilcey vừa là trưởng toán nữ gia nhân vừa và cô đỡ, và kể từ đám cưới sáu tháng trước cho tới nay, Pork cứ theo quấy rầy chủ từ sáng tới tối về chuyện xin mua Dilcey về để cho hai vợ chồng được sống chung trong một đồn điền . Và xế nay, sau khi đã mềm lòng, ông Gerald đã sang bên đó để thương lượng việc mua Dilcey.
Scarlett nghĩ, chắc chắn ba biết rő chuyện đó có thật hay không. Dầu cho người chẳng nghe được rő rệt điều gì, có thể người cũng nhận thấy một dấu hiệu nào đó qua sự xôn xao bên nhà họ Quilkes. Nếu mình có thể gặp riêng ba trước lúc ăn tối, có thể mình sẽ biết ra sự thật, đó chỉ là một trong những trò đùa ác hại của anh em song sanh.
Đã tới lúc Gerald sắp về, và nếu nàng có ý định gặp riêng ông thì chẳng có cách nào khác hơn là đón ông ở ngay chỗ giáp giới của đường mòn và quan lộ . Nàng rón rén bước xuống các bực thềm, vừa ngoái đầu nhìn lại để biết chắc là Mammy không từ trên các cửa sổ lầu nhìn theo. Không bắt gặp khuôn mặt đen to lớn nào với mái tóc trắng như tuyết núp sau màn cửa, nàng bạo dạn kéo tà áo xanh thêu hoa lên, và chạy về phía đường mòn với tất cả sức nhanh của đôi giày nhỏ buộc dây.
Tàng cây bách hương từ hai bên con đường trải sạn giao đầu vào nhau làm thành một mái vòm trên cao, biến con đường dài thành một đường hầm tối ám . Ngay khi vừa chạy tới phía dưới những tàng cây bách hương, nàng biết là đã thoát khỏi tầm quan sát của người nhà, nên đi chậm lại . Vì dây nịt áo đã được buộc quá chặt, Scarlett mệt thở chẳng ra hơi, nhưng vẫn cố cố gắng bước mau. Chẳng mấy lúc nàng đã ra tới đường cái, nhưng cứ tiếp tục đi cho tới một khúc quanh, nơi có một lùm cây to làm thành một bức bình phong giữa nàng và ngôi nhà .
Mặt đỏ ửng và thở hồng hộc, nàng ngồi lên một gốc cây bị đốn để đợi cha. Đúng ra thì giờ nầy ông đã về nhưng nàng lại hài lòng vì ông đã về muộn . Khoảng thời gian chậm lại đó sẽ giúp cho nàng điều hoà hơi thở và lấy lại bình tĩnh trên nét mặt để cha khỏi nghi ngờ . Cứ mỗi lúc nàng tưởng như nghe thấy tiếng vó ngựa khua, và thấy cha phóng nhanh lên đồi với tốc độ nguy hiểm quen thuộc của ông. Nhưng thời gian cứ trôi qua mà Gerald vẫn chưa về tới . Nàng ngó mong xuống đường và trái tim lại bắt đầu căng phồng thêm mãi .
Nàng nghĩ:
− Ô, đó không thể là sự thật! Tại sao ba chưa chịu về ?
Nàng đưa mắt dài theo con đường quanh co, đỏ như màu máu sau trận mưa buổi sáng . Nàng phác hoạ trong đầu một con đường chạy dài xuống triền núi, cho tới dòng sông Phlint lặng lờ, băng qua những đầm lầy, rồi leo lên ngọn đồi kế đó dẫn tới vùng Tquelve Oaks, nơi Ashley cư ngụ . Bây giờ con đường đó đã có ý nghĩa khác hơn, con đường đưa tới Ashley và ngôi nhà xinh xắn với hàng cột trắng toát sừng sững trên đồi như một đền Hy lạp .
− Ô, Ashley, Ashley!
Nàng nghĩ tới chàng và tim đập rộn .
Cái cảm giác lạnh buốt của nỗi ngỡ ngàng và sự sụp đổ đč nặng lên nàng do sự thóc mách của hai anh em Tarleton gây ra đã bị đẩy lui và thay vào đó là ngọn lửa nóng bỏng đã nung nấu lòng nàng từ hai năm qua.
Kể cũng lạ là từ khi lớn lên, nàng nhận thấy ở Ashley chẳng có gì là hấp dẫn cả . Từ những ngày thơ ấu, nàng thấy chàng đến rồi đi và chẳng chú ý gì hơn. Nhưng cho tới một ngày cách đây hai năm, khi Ashley trở về sau ba năm du lịch Âu châu, đến Tara thăm viếng, nàng chợt thấy đã yêu chàng . Chỉ giản dị thế thôi.
Hôm ấy, nàng đang đứng trên thềm và Ashley cỡi ngựa đi trên con đường dài, y phục bằng nỉ mỏng toàn màu xám và chiếc cà vạt rộng khổ màu đen làm nổi bật chiếc sơ mi xếp nếp hình tổ ong. Cho tới bây giờ, nàng vẫn còn hình dung được từng chi tiết về y phục của chàng, đôi giày bóng sáng chói làm sao ấy và cái kẹp mang hình đầu nữ quái Medusa, chiếc nón Panama rộng vành mà chàng vội lấy xuống cầm tay ngay khi thấy mặt nàng . Chàng đã nhẹ nhàng rời lưng ngựa và ném dây cương cho một thằng bé da đen, để ngắm nàng với đôi mắt mở to, với nụ cười nở rộng, và ánh mắt tươi sáng đã biến mái tóc vàng óng ả của chàng thành một mũ bạc rực rỡ . Và chàng đã nói : "Em lớn lắm rồi, Scarlett ạ". Và nhẹ nhàng bước lên các bậc thềm, chàng đã hôn tay nàng . Và giọng nói của chàng! Nàng không bao giờ quên được nhịp nhảy rộn ràng của tim mình, khi nghe giọng nói ấy lần đầu tiên, nó êm lướt, trầm ấm và dìu dặt làm sao!
Nàng đã thấy cần chàng, ngay phút đầu tiên, cần một cách đơn giản và không thiết tìm hiểu, như nàng đã thấy cần có thức ăn, có ngựa cỡi và một chiếc giường êm dịu .
Luôn hai năm, chàng đã đưa nàng dạo chơi khắp hạt, dự các buổi khiêu vũ, câu cá, các bữa ăn ngoài trời ... không quá thường xuyên như hai anh em Tarleton hoặc Cade Calvert, không gây bực mình như mấy gã con trai nhỏ tuổi nhà Phontaine, không hề bỏ sót một lần viếng Tara mỗi tuần .
− Không, tôi muốn ngồi đây để ngắm mặt trời lặn . Đẹp lắm . Mammy lam ơn vào lấy dùm khăn choàng đi, tôi sẽ ngồi đây đợi ba về .
Giọng Mammy nghi ngờ:
− Coi, sao tiếng nói của cô giống như bị cảm vậy ?
Scarlett hơi lo:
− Không phải đâu. Bà vào lấy khăn dùm đi.
Mammy lệch bệch đi vào nhà và Scarlett nghe tiếng bà gọi đứa tớ gái trên lầu:
− Rosa đâu? Ném cái khăn choàng của cô Scarlett xuống đây.
Và giọng bà trở nên gắt gỏng hơn:
− Đồ mọi cái ăn hại! Lần nào gọi cũng không có . Bây giờ tao lại phải đích thân lên đó lấy .
Scarlett nghe thang lầu kêu răng rắc và nàng nhẹ nhàng đứng lên. Khi Mammy trở ra, bà ta lại nhai tới nhai lui về thái độ khiếm nhã của Scarlett đối với khách, và nàng sẽ không chịu đựng nổi những lời vô vị nhạt nhẽo đó trong khi tim nàng sắp vỡ toang ra. Giữa lúc nàng đứng đó, ngaập ngừng chưa biết tìm chỗ nào ẩn lánh, để chờ cho sự đau đớn trong lồng ngực dịu bớt đi, thì một ý nghĩ chợt loé le6n, mang tới một tia hy vọng . Cha nàng đã đi qua bên Tquelve Oaks, đồn điền của họ Quilkes hồi xế này để mua Dilcey, người vợ to lớn của người hầu Pork. Ở Tquelve Oaks, Dilcey vừa là trưởng toán nữ gia nhân vừa và cô đỡ, và kể từ đám cưới sáu tháng trước cho tới nay, Pork cứ theo quấy rầy chủ từ sáng tới tối về chuyện xin mua Dilcey về để cho hai vợ chồng được sống chung trong một đồn điền . Và xế nay, sau khi đã mềm lòng, ông Gerald đã sang bên đó để thương lượng việc mua Dilcey.
Scarlett nghĩ, chắc chắn ba biết rő chuyện đó có thật hay không. Dầu cho người chẳng nghe được rő rệt điều gì, có thể người cũng nhận thấy một dấu hiệu nào đó qua sự xôn xao bên nhà họ Quilkes. Nếu mình có thể gặp riêng ba trước lúc ăn tối, có thể mình sẽ biết ra sự thật, đó chỉ là một trong những trò đùa ác hại của anh em song sanh.
Đã tới lúc Gerald sắp về, và nếu nàng có ý định gặp riêng ông thì chẳng có cách nào khác hơn là đón ông ở ngay chỗ giáp giới của đường mòn và quan lộ . Nàng rón rén bước xuống các bực thềm, vừa ngoái đầu nhìn lại để biết chắc là Mammy không từ trên các cửa sổ lầu nhìn theo. Không bắt gặp khuôn mặt đen to lớn nào với mái tóc trắng như tuyết núp sau màn cửa, nàng bạo dạn kéo tà áo xanh thêu hoa lên, và chạy về phía đường mòn với tất cả sức nhanh của đôi giày nhỏ buộc dây.
Tàng cây bách hương từ hai bên con đường trải sạn giao đầu vào nhau làm thành một mái vòm trên cao, biến con đường dài thành một đường hầm tối ám . Ngay khi vừa chạy tới phía dưới những tàng cây bách hương, nàng biết là đã thoát khỏi tầm quan sát của người nhà, nên đi chậm lại . Vì dây nịt áo đã được buộc quá chặt, Scarlett mệt thở chẳng ra hơi, nhưng vẫn cố cố gắng bước mau. Chẳng mấy lúc nàng đã ra tới đường cái, nhưng cứ tiếp tục đi cho tới một khúc quanh, nơi có một lùm cây to làm thành một bức bình phong giữa nàng và ngôi nhà .
Mặt đỏ ửng và thở hồng hộc, nàng ngồi lên một gốc cây bị đốn để đợi cha. Đúng ra thì giờ nầy ông đã về nhưng nàng lại hài lòng vì ông đã về muộn . Khoảng thời gian chậm lại đó sẽ giúp cho nàng điều hoà hơi thở và lấy lại bình tĩnh trên nét mặt để cha khỏi nghi ngờ . Cứ mỗi lúc nàng tưởng như nghe thấy tiếng vó ngựa khua, và thấy cha phóng nhanh lên đồi với tốc độ nguy hiểm quen thuộc của ông. Nhưng thời gian cứ trôi qua mà Gerald vẫn chưa về tới . Nàng ngó mong xuống đường và trái tim lại bắt đầu căng phồng thêm mãi .
Nàng nghĩ:
− Ô, đó không thể là sự thật! Tại sao ba chưa chịu về ?
Nàng đưa mắt dài theo con đường quanh co, đỏ như màu máu sau trận mưa buổi sáng . Nàng phác hoạ trong đầu một con đường chạy dài xuống triền núi, cho tới dòng sông Phlint lặng lờ, băng qua những đầm lầy, rồi leo lên ngọn đồi kế đó dẫn tới vùng Tquelve Oaks, nơi Ashley cư ngụ . Bây giờ con đường đó đã có ý nghĩa khác hơn, con đường đưa tới Ashley và ngôi nhà xinh xắn với hàng cột trắng toát sừng sững trên đồi như một đền Hy lạp .
− Ô, Ashley, Ashley!
Nàng nghĩ tới chàng và tim đập rộn .
Cái cảm giác lạnh buốt của nỗi ngỡ ngàng và sự sụp đổ đč nặng lên nàng do sự thóc mách của hai anh em Tarleton gây ra đã bị đẩy lui và thay vào đó là ngọn lửa nóng bỏng đã nung nấu lòng nàng từ hai năm qua.
Kể cũng lạ là từ khi lớn lên, nàng nhận thấy ở Ashley chẳng có gì là hấp dẫn cả . Từ những ngày thơ ấu, nàng thấy chàng đến rồi đi và chẳng chú ý gì hơn. Nhưng cho tới một ngày cách đây hai năm, khi Ashley trở về sau ba năm du lịch Âu châu, đến Tara thăm viếng, nàng chợt thấy đã yêu chàng . Chỉ giản dị thế thôi.
Hôm ấy, nàng đang đứng trên thềm và Ashley cỡi ngựa đi trên con đường dài, y phục bằng nỉ mỏng toàn màu xám và chiếc cà vạt rộng khổ màu đen làm nổi bật chiếc sơ mi xếp nếp hình tổ ong. Cho tới bây giờ, nàng vẫn còn hình dung được từng chi tiết về y phục của chàng, đôi giày bóng sáng chói làm sao ấy và cái kẹp mang hình đầu nữ quái Medusa, chiếc nón Panama rộng vành mà chàng vội lấy xuống cầm tay ngay khi thấy mặt nàng . Chàng đã nhẹ nhàng rời lưng ngựa và ném dây cương cho một thằng bé da đen, để ngắm nàng với đôi mắt mở to, với nụ cười nở rộng, và ánh mắt tươi sáng đã biến mái tóc vàng óng ả của chàng thành một mũ bạc rực rỡ . Và chàng đã nói : "Em lớn lắm rồi, Scarlett ạ". Và nhẹ nhàng bước lên các bậc thềm, chàng đã hôn tay nàng . Và giọng nói của chàng! Nàng không bao giờ quên được nhịp nhảy rộn ràng của tim mình, khi nghe giọng nói ấy lần đầu tiên, nó êm lướt, trầm ấm và dìu dặt làm sao!
Nàng đã thấy cần chàng, ngay phút đầu tiên, cần một cách đơn giản và không thiết tìm hiểu, như nàng đã thấy cần có thức ăn, có ngựa cỡi và một chiếc giường êm dịu .
Luôn hai năm, chàng đã đưa nàng dạo chơi khắp hạt, dự các buổi khiêu vũ, câu cá, các bữa ăn ngoài trời ... không quá thường xuyên như hai anh em Tarleton hoặc Cade Calvert, không gây bực mình như mấy gã con trai nhỏ tuổi nhà Phontaine, không hề bỏ sót một lần viếng Tara mỗi tuần .