Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - kem

#11
:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( mất công thức xem, huhu, các trận khác thức làm trò chứ có xem từ đầu đến cuối như trận này đâu :(( :(
#12
eo ơi, anh Sao kinh thế! trẻ con ko thèm tha
#13
Rio Ferdinand - Hình Mẫu Của Một Thủ Lĩnh


Khi Fabio Capello nhắm Rio Ferdinand sẽ là đội trưởng tạm thời của đội tuyển Anh hồi đầu năm thì rất nhiều các CĐV United đã tỏ ra ngạc nhiên. Dẹp đi những nghi ngờ đó, cầu thủ 29 tuổi này đã thể hiện một phong độ tuyệt vời và trở thành thủ lĩnh nơi trung tâm hàng phòng ngự The Reds.

Bình tĩnh và khôn khéo, Ferdinand đã đựơc coi như là một trong những trung vệ đẳng cấp nhất của bóng đá hiện đại. Lối chơi của Rio vẫn toát lên một phong cách uyển chuyển và tinh tế, mặc dù anh khẳng định rằng đã rất cố gắng để hoàn thiện bản thân.

Trả lời phỏng vấn Inside United khi mùa giải đang đi vào giai đoạn quyết định, Ferdinand đã bày tỏ quan điểm về vai trò thủ lĩnh, sự học hỏi từ những sai lầm và cả tâm trạng đơn độc khi đứng trước cầu môn...

Theo ý kiến chung của những người hâm mộ thì anh đã và đang có một mùa giải thành công nhất kể từ khi khoác áo Quỷ Đỏ. Vậy liệu anh có hạnh phúc với phong độ của mình?

Tôi luôn cố gắng hết sức để hoàn thiện mình và theo tôi, sau vài mùa giải tôi đang có được một phong độ cao. Nhưng nói cho cùng, vấn đề vẫn là những chuyện xoay quanh chiến thắng và các danh hiệu. Nếu tôi chơi tốt và CLB giành được chiến thắng thì tôi sẽ rất vui mừng. Nhưng nếu CLB không thể giành chiến thắng thì việc tôi chơi tốt cũng chẳng có ý nghĩa gì. Có thể vào mùa hè, tôi sẽ nhìn lại mùa giải và nói: "Vâng, tôi hài lòng với phong độ của mình. Còn từ bây giờ đến lúc đó những danh hiệu là mục tiêu duy nhất của tôi."

Trong mùa giải này, anh cảm thấy tự hào về màn trình diễn của mình trong trận đấu nào nhất?

Có thể đó là trận làm khách ở Roma. Đó là một trận đấu khó khăn và là một nơi đi dễ khó về. Vào thời điểm lúc bấy giờ, họ đang có một phong độ ổn định, thể hiện một lối chơi rất đẹp mắt và vẫn bám đuổi Inter Milan ở giải VĐQG một cách quyết liệt.

Họ vào trận với một tâm lý rất tự tin dù thiếu vắng nhạc trưởng Francesco Totti – nhưng cuối cùng thì chúng tôi đã giành chiến thắng với tỉ số 2-0. Với màn trình diễn của toàn đội, tôi thật sự cảm thấy đội bóng mình đã trưởng thành lên rất nhiều đêm hôm đó đó. Vài năm trở lại đây, chúng tôi thường có thể để lọt lưới một hay hai bàn thắng trong những thời khắc như vậy, nhưng [ở Rome] chúng tôi đã giữ sạch lưới. Đó cũng là màn trình diễn ưa thích nhất của mùa giải, với tôi nói riêng, và cả đội bóng nói chung.

Thi đấu ở hàng phòng ngự phải chịu rất nhiều sức ép, chỉ một lỗi nhỏ cũng có thể phải trả giá rất đắt. Vậy anh đã làm thế nào để có thể vượt qua khó khăn và giữ được một sự tập trung cao độ như thế?

Khi còn trẻ, tôi đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc giữ được sự tập trung trong suốt 90 phút. Tôi chỉ bắt đầu chơi ở vị trí trung vệ khi đã có tuổi – trước đó tôi thường chơi ở hàng tiền vệ, và luôn có sự khác biệt giữa hai vị trí này, về mức độ tập trung cũng như mục đích hướng tới. Hiện tại, mỗi khi ra sân tôi đều tự nhắc nhở mình về những việc cần làm. Có những điều nhỏ nhặt nhưng lại rất quan trọng như là việc bạn phải luôn là người chiến thắng trong những pha không chiến, sau đó đến việc cần phải thường xuyên chú ý để nắm được vị trí của các đồng đội trên sân. Tôi đã mất rất nhiều năm để có thể thành thục được những kỹ năng này và cảm thấy tự tin về khả năng tập trung của mình trong suốt trận đấu.

Sau nhiều năm, anh còn thấy cần phải làm những gì để có thể hoàn thiện mình?

Tôi đã nhận ra một điều rằng bạn cần phải mắc lỗi để trưởng thành lên. Tại West Ham, Harry Redknapp luôn nói với tôi rằng tôi sẽ cần phải phạm sai lầm để có những bước tiến vượt bậc. Chắc chắn là tôi đã từng mắc nhiều lỗi trong sự nghiệp của mình và có thể tôi sẽ mắc thêm một số nữa, nhưng bí quyết chính là việc học hỏi từ những sai lầm đó.

Tôi đã thường bỏ vị trí ở hàng phòng ngự của West Ham và để mất bóng, điều đó luôn khiến chúng tôi trả giá bằng một bàn thua. Nếu là một HLV khác thì có lẽ tôi đã bị bỏ rơi, nhưng Harry vẫn tin tưởng và xếp tôi đá chính. Ông ấy đã nói: "Nghe này, hãy chọn đúng thời điểm để làm điều đó". Chuyển tới Leeds có lẽ chính là thử thách đầu tiên trong sự nghiệp của tôi, ở nơi đó, tôi đã trở thành một hậu vệ theo đúng nghĩa hơn là trở thành một cầu thủ chơi bóng. Tôi đã rút ra được nhiều bài học vô cùng quan trọng. Sức ép ở CLB thời điểm đó là rất lớn. Leeds có tên dự Champions League và chúng tôi cũng đang trong cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League. Hoàn cảnh không thể cho phép bạn mắc bất cứ một sai lầm nào dù là nhỏ nhất.

Liệu việc lo sợ mắc lỗi có là một động lực tốt? Điều cuối cùng anh muốn làm khi thi đấu trước 76,000 CĐV...

Vấn đề không hoàn toàn nằm ở đám đông mà chính là lòng tự trọng của bạn. Bạn không muốn chịu trách nhiệm khi đội bóng thất bại, bất kể trên sân có bao nhiêu người đang xem đi nữa. Tôi có thể chơi bóng ở công viên mỗi Chủ Nhật và cũng ghét việc bước ra khỏi sân và biết rằng mình đã góp phần vào thất bại của đội nhà. Không một cảm giác nào tệ hơn việc ra khỏi sân và nghĩ: "Chúa ơi, tôi không tin là tôi đã làm điều đó."

Anh đã từng làm thủ môn khi Tomasz Kuszczak phải nhận thẻ đỏ rời sân trong trận đấu với Portsmouth trong khuôn khổ FA Cup. Trận đấu đó đã để lại cho anh những kỉ niệm gì?

Thực lòng mà nói, tôi cảm thấy một chút bối rối! Tôi rất khó tính với vị trí thủ môn. Tôi luôn có những điều không hài lòng với những thủ môn kiểu như: "Ồ, đáng ra cậu ấy phải cản phá được cú sút đó chứ!" hay "Làm sao cậu ấy có thể để vào trong tình huống đó?". Tôi nghĩ Edwin đôi lúc đã liếc mắt về phía tôi, nghĩ rằng "Cậu thì biết gì về bắt gôn cơ chứ?". Và tất nhiên, anh ấy đúng! Tôi đã được biết cảm giác của một thủ môn như thế nào trong trận đấu với Portsmouth. Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy hối hận khi đã tung sai tay trong quả penalty đó. Tôi nghĩ là tôi có thể với được quả bóng nếu tôi đưa tay trái ra, nhưng theo bản năng, tôi lại dùng tay phải. Tôi không nghĩ họ sẽ dùng pha bay người đó để làm ví dụ trong một cuốn DVD huấn luyện thủ môn!

Wayne Rooney đã thì thầm với anh trước quả penalty. Cậu ấy đã nói gì vậy?

Cậu ấy chỉ khuyên tôi nên chọn một hướng để đổ người. Cậu ấy cũng nói tôi không nên chần chừ đợi xem cú sút hướng về góc nào. Đó là một lời khuyên hữu ích và tôi đã gặp may khi đổ người trúng hướng, nhưng tiếc là vẫn không thể cản phá. Chẳng có gì nói rằng đó sẽ là cú sút về bên trái, với bước chạy đà hay từ đôi mắt của anh ta. Tôi chỉ chọn một hướng và đổ người, nếu tôi có thể cản phá thì tốt, nếu không thì cũng chẳng ai trông chờ là tôi có thể làm được cả.

Anh có thích thú với khoảng thời gian đứng trong khung thành không?

Tôi sẽ không trở thành một thủ môn. Không bao giờ. Đó là vị trí đơn độc nhất trên sân khi đội nhà đang tấn công cầu môn phía bên kia. Thực sự là rất, rất cô độc. Bạn ở đó, chỉ có một mình cùng với những thảm cỏ quanh đó, không còn một ai khác. Chỉ có một đám đông đang ở phía sau bạn cùng với chiếc lưới trống. Một cảm giác rất kỳ lạ.

Đã có vài lần anh được đeo băng đội trưởng ở mùa này. Liệu việc đó có làm thay đổi cách anh chuẩn bị cho trận đấu?

Không. Nếu bạn thay đổi chỉ vì bạn trở thành đội trưởng thì sau đó bạn sẽ không thể đạt được phong độ tốt nhất của mình. Không nên thay đổi cách chuẩn bị cho một trận đấu chỉ vì có hay không có một tấm vải nhỏ trên tay. Bạn chỉ cần ra sân và làm những việc bạn vẫn hay làm. Đó chính là lý do tại sao bạn trở thành đội trưởng, thế nên tại sao lại phải thay đổi?

Các trận đấu thường trở nên căng thẳng và có tốc độ chóng mặt tại thời điểm này của mùa giải. Anh có cảm thấy mệt?

Không. Tôi không mệt mỏi một chút nào cả. Tôi có một vài vết bầm tím hay xây xát nhưng điều đó không thể khiến làm tôi vắng mặt. Vào thời điểm này của mùa giải, bạn cần phải làm việc nhiều hơn nữa nếu muốn đoạt cúp.

Mùa giải trước anh đã dính chấn thương và bỏ lỡ trận bán kết Champions League. Trong trận đấu với Middlesbrough khi anh phải rời sân vì chấn thương, anh có lo lịch sử sẽ lặp lại với mình?

Tôi cũng lo lắng chút ít. Khi rời sân, tôi đã nghĩ: "Chuyện gì đang diễn ra vậy? Không thể thế được!" Chấn thương đó dần hồi phục và sau đó tôi đã ra sân trong trận đấu với Roma, và kết thúc trận đấu với vài mũi khâu. Tôi đã phải tiêm thuốc để có thể ra sân trong trận gặp Arsenal. Thế nhưng trong thời điểm này của mùa giải, để chiến thắng thì dù chỉ có thế chơi bóng bằng một chân, bạn vẫn phải cố gắng hết sức. Bạn đã rất cố gắng trong cả mùa giải và sẽ không có chuyện từ bỏ nó một cách dễ dàng. Bây giờ chính là lúc xăn tay áo lên và chứng tỏ bạn là một người đàn ông.

Manutd
#14
Em yêu Mu lắm í!  :wub:
#15
Man Utd 4-1 West Ham: Khi Người Khổng Lồ Tỉnh Giấc


Ba ngày sau chạm tới vinh quang của trận chung kết Champions League bằng chiến thắng kịch tính 1-0 trước Barcelona, người dân thành Manchester lại từng bưng cờ hoa cho một cuộc quyết đấu ngay tại thánh địa của mình trước đối thủ đầy duyên nợ West Ham. Nhưng lần này. đã không có thêm một cơ hội nào nữa cho The Hammers, trước một Man Utd rực lửa khát khao.

Đoàn quân Quỷ Đỏ vừa trải qua một tuần lễ giàu cảm xúc nhất trong mùa bóng, khi họ liên tiếp có những trận đấu gay cấn và hấp dẫn. Thế nhưng, hai tuần đầy nỗ lực chỉ đem về sắc màu u tối cho Man Utd, với hai trận hòa và một trận thua. Trong đó, hai lần mất điểm liên tiếp tại Priemier League khiến Quỷ Đỏ đã cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Chelsea sau lưng.



Trước sức ép buộc phải thắng của Ronaldo và các đồng đội, West Ham của Alan Curbishley lại đang có được sự thư giãn nhất định về tâm lí, khi họ đang xếp ở vị trí thứ mười, không còn mục đích phấn đấu và đã sớm vượt qua chỉ tiêu trụ hạng từ lâu. Thêm vào đó, quá khứ cũng đứng về phía đội bóng thành London, bởi vì lần cuối cùng đối thủ của họ không thất bại, cũng đã cách đây hơn hai năm, và ngay trong trận lượt đi thôi, những chàng trai của Curbishley cũng đã có cuộc lội ngược dòng trước một Man Utd đang tràn đầy khí thế.

Thế nhưng, một khi các cầu thủ con cưng của Old Trafford, vừa tìm lại được cảm hứng với chiến thắng trước Barca ở vòng bán kết Champions League, và đang khát khao giành điểm ngay tại sân nhà, thì không có gì đảm bảo cho một kết cục có hậu của The Hammers, dù Quỷ Đỏ ra sân với không ít vấn đề về nhân sự. Lá chắn vững chắc Nemanja Vidic chưa kịp trở lại sau chấn thương trong cuộc đối đầu với The Blue, Rooney cũng phải ngồi dự khán dù nhiều nguồn tin cho rằng anh có thể ra sân từ ghế dự bị. Tuy nhiên, Sir Alex không có gì phải bận tâm với mười một vị trí đã từng ra sân ngay từ đầu trong trận đấu với gã khổng lồ Catalan hồi giữa tuần.

Bên kia chiến tuyến, West Ham cũng gặp không ít lo lắng khi họ không thể có sự phục vụ của một loạt cái tên: Freddie Ljungberg, Julien Faubert, Jonathan Spector, Anton Ferdinand... Các cổ động viên London chỉ còn biết trông chờ vào sự tỏa sáng của Dean Ashton, và cầu nguyện để Tevez chợt "quên" mất cách nổ súng trước đội bóng cũ.

Ngay sau khi tiếng còi bắt đầu trận đấu của trọng tài Mike Riley vang lên, các cầu thủ Man Utd đã dồn lên áp đảo đối phương. Và ngay trong đợt tấn công đầu tiên, những hy vọng của các cầu thủ West Ham đã phải lãnh trọn gáo nước lạnh từ phía Ronaldo. Một pha đột phá dũng mãnh từ cánh phải và dứt điểm mang đậm dấu ấn của cầu thủ người Bồ Đào Nha, bóng đập chân hâu vệ George McCartney bay vào lưới, trước sự ngỡ ngàng của thù môn Robert Green. 1-0, và số 7 hiện lên rực rỡ trên bảng điện tử, trong tiếng reo hò của những sắc Đỏ tươi sáng.

Gần như ngay sau đó, West Ham có câu trả lời sau tình huống phạt góc, khi Zamora đã chiến thắng Van der Sar ở phút thứ bảy. May mắn thay cho Quỷ Đỏ, Evra có mặt kịp thời, cứu bóng trên vạch vôi.

Thế nhưng, đó là một trong những cơ hội hiếm hoi của West Ham, ở một trận đấu mà Man Utd đã chiếm trọn khu trung tuyến. Sự cơ động của Carick và Paul Scholes, khiến đội chủ nhà áp đảo ở khu vực giữa sân, những mũi tấn công ở hai cánh như Nani và Park Ji Sung luôn có được những cơ hội cầm bóng kiến thiết cho đồng đội. Trong trận đấu này, Ronaldo được bố trí đá rộng, và chơi như một hộ công cho Tevez, trong khi tiền đạo người Argentina vẫn rất chịu khó di chuyển và tranh chấp.

Nhưng 65 ngàn khán giả tới sân Old Trafford cũng không phải chờ đợi lâu, với thời gian kiểm soát bóng lên tới 60%, cùng thế trận mạch lạc và biến ảo, thì bàn thắng đến với Quỷ Đỏ cũng như một điều tất yếu. Phút thứ 24, tận dụng sai lầm của hậu vệ đội bạn sau tình huống tạt bóng của Owen Hargreaves, R7 lại một lần nữa lập cú đúp trong mùa giải này, với một cú xoay gối nhẹ nhàng. Không có cơ hội cản phá cho thủ thành người Anh, và bàn thắng thứ 30 là món quà đẹp nhất cho Ronaldo trong trận đấu cuối mùa trước khán giả nhà.

Chưa kịp hoàn hốn sau pha ghi bàn chớp nhoáng của tiền vệ Man Utd, chỉ hai phút sau, West Ham lại phải nhận thêm một cú đấm mạnh mẽ từ Đấng cứu thế của mình. Mùa giải trước, Tevez đã được cả thành London tung hô vì bàn thắng tuyệt với trong cuộc đối đầu sinh tử với Red Devils, còn hôm nay, tất cả cổ động viên của hai đội bóng đã phải ngả mũ trước kiệt tác của anh. Một cú sút sấm sét từ khoảng cách 30 m, bóng đi sát xà ngang với một tốc độ kinh hoàng, một bàn thắng làm người ta nhớ rất nhiều đến người đá cặp với anh đang ngồi trên khán đài - Wayne Rooney.

Ngạc nhiên thay, sau bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 của đội nhà, Man Utd không chơi hưng phấn như khúc dạo đầu trận đấu, mà trái lại, một số vị trí đã bộc lộ sự chủ quan. Đó là tình huống đánh đầu phá bóng không chính xác của Wes Brown, tạo điều kiện cho Dean Ashton có được cú ngả bàn đèn ngất ngây ở phút 29. Không chỉ vậy, liên tiếp là tình huống chuyền về nguy hiểm của Carick, và sau đó, là pha phạm lỗi không cần thiết của Scholesy trước Luis Boa Morte.

Mười phút cuối hiệp một, trận đấu dần nóng lên với những pha xử lí vội vàng và nóng nảy của cầu thủ hai đội. Cũng trong một tình huống tranh chấp với Lucas Neil ở phút 37, Louis Nani của Man Utd đã thiếu kiềm chế, với cú húc đầu vào cằm của đội trưởng West Ham. Một thẻ đỏ trực tiếp đã được Mike Riley rút ra nhanh chóng, sau khi ông hội ý với trợ lí của mình. Tiếc nhiều hơn là giận anh, vì Nani cũng mới chỉ là một cầu thủ trẻ và còn quá nông nổi, để rồi vì hành động thiếu suy nghĩ mà anh đánh mất cơ hội ra sân, và đẩy các đồng đội vào tình thế khó khăn.

Hiệp một kết thúc với thêm một chiếc thẻ vàng cho Mc Cartney với pha vào bóng thô bạo với Ronaldo.

Với lợi thế hơn người, West Ham bắt đầu hiệp hai với đội hình được đẩy lên cao, trong khi Quỷ Đỏ chủ động chơi chậm và chắc chắn bên phần sân nhà. Thế nhưng, chính Man Utd mới là đội tạo được nhiều cơ hội hơn với những đường phản công sắc bén.

Solano và Carton Cole được đưa vào sân mang theo hy vọng thay đổi cục diện trận đấu, nhưng họ chưa kịp làm nóng người thì Carick đã khiến West Ham ôm hận ở phút thứ 59. Tiền vệ trưởng thành từ chính câu lạc bộ thành London đã khiến cả sân vận động vỡ òa với bàn thắng nâng tỉ số lên 4-1, cũng từ ngoài vòng cấm, cú sút chìm và đổi hướng sau khi chạm chân Lucas Neil.

Những phút sau đó, liên tiếp là những cơ hội của đội chủ nhà, khi lần lượt Paul Scholes và cầu thủ vào sân thay người Fletcher có cơ hội đối mặt với thủ môn. Thế nhưng, kết quả vẫn chỉ có thêm một cú sút đập cột dọc và trút tiếc nuối cho người hâm mộ.

Trong khi ở phía đối diện, Van der Sar có một ngày làm việc nhàn hạ, với những pha dứt điểm thiếu chính xác của West Ham. Mới chỉ ghi được hai bàn thắng từ ngoài vòng cấm, các chân sút của The Hammers tỏ ra quá vô duyên mỗi khi bóng đến chân. Solano, Zamora đều đã có những cơ hội trong ít phút cuối nhưng đó chỉ là những tình huống phung phí. Trận đấu khép lại với một kết cục đẹp đẽ nơi Nhà hát của những giấc mơ: 4-1 cho bầy Quỷ!

Chiến thắng này đã một lần nữa, đem Man Utd đến gần hơn với chức vô địch Priemier League, dù đối thủ trực tiếp Chelsea vẫn còn một trận chưa đấu với Newcastle. Hai năm và ba lần thất bại trước West Ham giờ đã lùi sâu trong dĩ vãng của Sir Alex và các học trò, vậy còn điều gì có thể cản bước Quỷ Đỏ tìm đến với vinh quang đã ở sát bên? Màu xanh của Chelsea ư? Xin lỗi nhé, vì người khổng lồ giờ đã tìm thấy ánh sáng bình minh!

Đội hình thi đấu:

Man Utd: Van der Sar, Hargreaves, Brown, Ferdinand, Evra, Nani, Carrick, Scholes (O'Shea 72'), Park (Giggs 61'), Ronaldo (Fletcher 64'), Tevez.

West Ham: Green, Pantsil, Tomkins, Neill, McCartney, Noble, Parker, Mullins (Sears 75'), Boa Morte (Solano 53'), Ashton (Cole 56'), Zamora.

Cầu thủ ghi bàn: Ronaldo 3', 24', Tevez 26', Carrick 59' - Ashton 29'

Manutd
#16
Scholesy - Chàng Ngự Lâm Quân Tóc Vàng

Lâu lắm rồi chúng ta mới lại thấy Paul Scholes ghi bàn. Một pha chạm bóng đầy cảm giác, một cú sút trái phá dũng mãnh của anh đã làm bùng cháy lên nhiệt huyết bất tận thời trai trẻ và đưa Quỷ Đỏ tới trước cửa thiên đường. Con người chỉ cao chưa đầy 1m7, nhưng sự giản dị, đức tính cần cù cùng với tinh thần chiến đấu mà anh thể hiện luôn khiến những MU-er sắt đá nhất cũng phải thổn thức và kính phục.


Ví anh là một người lính ngự lâm quân của United cũng không sai, cho dù anh không hào hoa như D'Artagnan, không phải là một người quý phái như Athos, chẳng như Porthos hay khoe khoang và càng không phải là Aramis luôn theo đuổi một ước mơ khác xa so với những gì mình vẫn sống.

Anh giản dị, cần cù và trầm lặng biết bao nhiêu so với cuộc sống hào nhoáng của các ngôi sao bóng đá bạc triệu. Tìm thấy thông tin của anh trên báo chí, truyền hình hay thậm chí trên internet thật không dễ dàng, vì anh luôn khép mình trong một lớp vỏ bọc so với những người đồng đội thuộc thế hệ vàng 1992.

Đã bấy nhiêu năm qua trên mảnh đất Old Trafford huyền thoại này, các chiến hữu của Paul Scholes có được mọi điều mà giới hâm mộ sung bái: Becks là một biểu tượng, một hình mẫu, một thương hiệu. Giggsy đang nắm trong tay những kỉ lục và sắp sửa vượt qua nhiều cột mốc khác. G.Neville trở thành một trong số ít những người đội trưởng United giương cao chiếc cúp VĐ, vinh dự cao quý bậc nhất của cuộc đời. Trớ trêu đến nỗi trong đêm hè huyền ảo 26/5/1999 tại sân Nou Camp, trận đánh vinh danh Quỷ Đỏ cũng không có mặt "số 18", cho dù anh là người góp biết bao nhiêu công sức để đưa United đến với trận CK đầy cảm xúc ấy.

Nhưng tất cả những điều đó không thể nào ngăn cản anh trở thành một "legend" thực sự trong lịch sử CLB, và trong lòng các tín đồ Manchester Utd. Chàng tiền vệ nhỏ con được xem là "bằng cả Gattuso và Pirlo cộng lại" vẫn tìm được chỗ đứng đích thực của mình. Bao năm đổi thay, Solsa đã giải nghệ, Beckham giờ lưu lạc ở Mỹ, Giggs đang nhạt nhòa và Neville vẫn chưa hẹn ngày trở lại, chỉ còn một mình người cận vệ già dẫn dắt các đồng đội trẻ trung tiếp tục con đường vinh quang.



Ở sân Old Trafford ngày cuối cùng của tháng Tư, ta lại thấy Scholes thật tuyệt vời trên từng mét đất: một pha "dằn mặt" Leo Messi ngay từ phút đầu tiên, tiếp cho những người đồng đội thêm vững tin cản bước chàng nghệ sĩ Argentina. Những pha đánh chặn, những lần hãm bóng và các đường chuyền thông minh giúp cho Quỷ Đỏ giữ vững trận địa. Khi Scholes vẫn còn đủ tinh anh, United đã đánh cho Barca tơi bời trong suốt cả hiệp một. Khi anh thấm mệt phải rời sân, chúng ta âu lo vì bị kẻ địch điên cuồng vây ráp.

Chắc hẳn Scholes vẫn chưa thể nào quên được bàn thắng mà mình đã ghi vào lưới Barcelona cách đây 9 năm, trận hòa 3-3 tuyệt vời trong hoàn cảnh United liên tục vươn lên dẫn trước. Hôm nay Scholes không mặc áo trắng như ngày ấy, Barca cũng không còn vùng vẫy được trên "đất thánh" của chúng ta, và bàn thắng của số 18 thậm chí lộng lẫy hơn xưa gấp bội phần.

Pha làm bàn hội tụ đầy đủ mọi phẩm chất tuyệt vời nhất mà chúng ta từng thấy nơi anh, nhạy cảm để xuất hiện kịp thời chiếm lấy khoảng không, khôn ngoan và chính xác hãm quả bóng lại vừa tầm rồi dũng mãnh "quất" vào trái tim gã khổng lồ xứ Catalan nhát kiếm chí mạng. Bánh xe lịch sử đã quay ngược theo cú ra chân kinh hoàng ở phút thứ 14, trong năm thứ 14 Scholesy chính thức khoác lên mình màu áo Đỏ, một kí ức ngọt ngào không thể nào quên của người bị số phận bỏ rơi suốt 9 năm qua.

"Anh ấy luôn là một cầu thủ diệu kỳ," Sir Alex đã nói như vậy khi trận đấu kết thúc và hứa sẽ điền tên anh đầu tiên vào danh sách đội hình ra quân ở Moscow. Hẳn nhiên rồi, anh sẽ ở đó vì bản thân mình, vì United và vì tất cả các Manucian, chàng ngự lâm quân nhỏ bé mà tinh thần lúc nào cũng ngun ngút tận trời cao ...


manutd
#17
Tevez: Evra Đã Bị Lăng Mạ

Tiền đạo Manchester United Carlos Tevez đã tố cáo các nhân viên của sân Chelsea đã khiêu khích và lăng mạ hậu vệ Patrice Evra để dẫn tới vụ xô sát trên sân Stamford Bridge.

Sau trận thắng 2-1 nghiêng về 'The Blues' vào hôm thứ Bảy, một cuộc xô sát đã xảy ra giữa các cầu thủ dự bị United với các nhân viên quản lý sân và lượng lượng bảo vệ.

Các ngôi sao của United là Evra, Paul Scholes, John O'Shea, Gerard Pique và Gary Neville đang ở trên sân để khởi động khi họ được đề nghị phải rời sân bởi các nhân viên quản lý sân.



Cuộc chiến đã nổ ra, trong đó tiền đạo dự bị Tevez cũng có mặt.

Chàng tiền đạo người Argentina phát biểu với tờ Guardian: "Patrice đã nhận những lời lăng mạ rất nặng nề từ một nhân viên của Chelsea.

"Anh ấy đã yêu cầu một lời giải thích và, từ giây phút đó, họ chỉ muốn lao ngay vào tấn công Patrice.

"Rõ ràng, điều đó là bình thường khi chúng tôi phải bảo vệ đồng đội của mình, nhưng chỉ vài giây sau đó thì các cầu thủ của United đã bao vây bởi các nhân viên bảo vệ."

Chelsea hiện đang điều tra cuốn băng ghi hình của CCTV, cái mà LĐBĐ Anh cũng đã đề nghị được xem trước khi "cân nhắc những hành vi trong vụ việc".

Tevez nói: "Tôi nghĩ rằng những camera ghi hình sẽ cho thấy sự khiêu khích mà chúng tôi đã nhận được. Tôi chưa thấy một điều gì tương tự như thế này trong sự nghiệp của mình... nếu FA mở một cuộc điều tra, chúng tôi sẽ hợp tác và vui vẻ đưa ra cái nhìn của mình về những gì đã xảy ra."

Hậu vệ Pique cũng cho hay: "Cơ bản mà nói, điều này là do sự khiêu khích từ một người làm việc cho Chelsea. Patrice muốn một lời giải thích nhưng những người này lại tỏ ra rất hung hăng. Tất cả những gì chúng tôi đang làm vào lúc đó chỉ là hoàn thành những bài tập sau trận đấu.

"Ngay cả giờ đây, tôi cũng không hiểu nổi phản ứng của những người này. Tôi đã xem những bức hình, và nếu nó được ghi lại trong máy quay của CCTV thì đó sẽ là điều không thể cho họ để tuyên bố rằng các cầu thủ không bị khiêu khích.

Tevez nói thêm: "Chúng tôi đã cảm nhận dược không khí thù địch trong lúc trận đấu đang diễn ra. Điều đó là bình thường, nhưng tôi chưa bao giờ tin rằng những điều như thế này sẽ xảy ra sau đó khi mà không có một khán giả nào trên sân."

Kể từ khi xác nhận là họ sẽ xem lại vụ việc này, Chelsea vẫn chưa đưa ra một lời bình luận nào, nhưng một trong số được cho là có liên quan trong vụ ẩu đả, người quản lý sân Sam Bethell, đã phủ nhận điều này.

"Đây chỉ là một sự việc nhỏ," ông này trả lời trên The Sun. "Nó không có gì to tát như những được thấy.

"Tôi đã được đề nghị là không nói gì về những gì thực sự đã xảy ra."

Ông trọng tài của trận đấu này, Alan Wiley khẳng định là ông chỉ biết đến điều này khi xem lại video clip tổng hợp của trận đấu tối hôm đó.

Ông cho hay trên tờ Daily Mail: "Tôi lúc đó đang ở trong phòng thay đồ, tôi không hề biết về những gì đã xẩy ra sau trận đấu cho đến khi xem 'Trận đấu của ngày'.

"Các nhân viên bảo vệ đã nói rằng họ không có gì để báo cáo với tôi. Các cầu thủ của hai đội đều cộng tác rất tốt với tôi.

Wiley đã bị chỉ trích bởi HLV của United Sir Alex Ferguson sau khi cho Chelsea được hưởng một pha pha đền muộn, điều đã gián tiếp mang lại một chiến thắng cho đội nhà. Ferguson đã gọi quyết định thổi phạt penalty cho tình huống chạm tay của Carrick là "quái ác".

Nhưng Wiley giải thích: "Nếu có một quả penalty vào cuối trận thì đội bóng chịu phạt sẽ rất thất vọng. Nhưng nếu họ bình tình lại và xem kỹ nó, họ sẽ chấp nhận đó là một pha penalty."

Manutd
#18
Man Utd 1-0 Barca: Nấc Thang Thiên Đường

Sau rất nhiều mong đợi cũng như kỳ vọng, cuối cùng thì các CĐV cũng được mãn nguyện khi United đã giành được tấm vé đầu tiên dự trận chung kết tại Matxcova. Và người hùng của United không ai khác chính là Paul Scholes, người đã không thể tham dự trận chung kết Champions League năm 1999 cùng với Roy Keane. Cầu thủ này đã tung ra một cú sút không thể cản phá cự ly chừng 25 mét, qua đó giúp United vượt qua Barcelona với tỉ số tối thiểu.



Đây là một trận đấu mang lại nhiều cảm xúc với những dự đoán cũng như trông đợi trước giờ bóng lăn, pha làm bàn tuyệt vời của lão tướng Paul Scholes phút thứ mười bốn, cùng với đó là những phút giây bù giờ thật căng thẳng (tới tận sáu phút); và đồng thời là một bữa tiệc bóng đá tấn công đầy kịch tính.

Quỷ Đỏ đã nhận được một tin không vui ngay trước trận đấu khi hai cầu thủ trụ cột trong đội hình của họ là Nemanja Vidic và Wayne Rooney không thể ra sân. Vidic đã không kịp bình phục sau khi bị mất một chiếc răng sau pha tranh chấp cùng với Didier Drogba trong trận United gặp Chelsea hôm thứ Bảy vừa rồi, trong khi đó chấn thương hông đã ngăn không cho Rooney thi đấu.

Đối thủ của United là Barcelona – một đội bóng đang lâm vào khủng hoảng ở xứ Catalonia. Để chuẩn bị cho cuộc đối đầu này, HLV Frank Rijkaard đã cho một số cầu thủ trụ cột nghỉ dưỡng sức trong trận họ để thua Deportivo la Coruna, chính vì vậy họ đến Nhà hát của những giấc mơ với một đội hình đầy đủ và sung mãn với niềm hi vọng cứu vớt một mùa giải trắng tay.

Trước giờ bóng lăn, các CĐV của United đã tập trung ở khán đài Stretford End cùng với các biểu ngữ tỉ số cuối cùng của trận đấu. Đằng sau một cầu môn là hình ảnh chiếc Cúp Châu Âu cùng mốc thời điểm 68 và 99, trong khi ở cầu môn còn lại là một thông điệp đơn giản: Niềm tin.

Sân Old Trafford đêm qua đã sôi sục như một chảo lửa đích thực và không khí trên sân trở nên rất nóng như trong những trận gần đây. Thế nhưng, mới chỉ bắt đầu được gần một phút, Lionel Messi đã khiến cho những con tim hâm mộ United một phen hú vía khi cầu thủ này đột phá dũng mãnh vào trong vòng cấm, buộc Scholes phải phạm lỗi, và may mắn thay trọng tài Herbert Fandel đã rất chính xác khi cho rằng điểm phạm lỗi nằm ngoài vòng cấm.

Trận bán kết này không chỉ là một dịp để các CĐV thể hiện tình yêu mãnh liệt của mình đối với CLB mà còn là cơ hội để các cầu thủ đáp lại lòng yêu mến của các CĐV, những tấm băng rôn màu đỏ với dòng chữ Red Army – Champions League luôn được các CĐV giơ cao trong suốt 90 phút thi đấu. Các CĐV reo hò sau mỗi đường chuyền, mỗi pha vào bóng chính xác, mỗi pha ném biên như thể đó là một bàn thắng vậy. Với một trận đấu lớn thế này thì cũng không có gì quá ngạc nhiên khi mười phút đầu trận đấu diễn ra rất sôi nổi và kịch tính. Tuy vậy, Barca không phải là một đội bóng dễ bị bắt nạt, họ đã cố gắng giữ bóng, bình tĩnh tìm đường vào khung thành thủ môn Van der Sar.



Quỷ Đỏ đã đoán trước điều này và bám chắc vào kế hoạch phản công của mình trong những lần Barca dâng lên tấn công. Ngay với cơ hội đầu tiên của mình, Cristiano Ronaldo đã mở tốc độ đi bóng vào thẳng hàng phòng ngự của đội bóng Tây Ban Nha. Mặc dù pha đi bóng của Ronaldo đã bị chặn lại ngay trước vòng cấm đội khách nhưng bóng đã tìm đến chân Scholes đang băng lên từ tuyến hai lúc đó. Nhận thấy rằng có khoảng trống, cầu thủ mang số áo 18 này đã tung ra một cú sút rất quyết đoán bằng má ngoài chân phải, bóng đi xoáy vào góc cao khung thành thủ môn Valdes. Có thể anh không còn khiến bài hát "Paul Scholes, chàng ghi những bàn thắng!" có thể cất lên nhiều như trước nữa, nhưng cách xử lý của Scholes cũng đã trở nên khôn ngoan hơn cùng với tuổi tác, rõ ràng anh không hề mất sự nhạy cảm trước những cơ hội. Old Trafford ngập chìm trong không khí lễ hội. Và giấc mơ giờ mới bắt đầu...



Barcelona cần phải có một trận hòa nếu muốn đi tiếp và họ vẫn luôn đặt hàng phòng thủ của United trong tình trạng nguy hiểm. Những pha bóng kỹ thuật của Messi, những pha chạy chỗ của Eto'o, những pha chọc khe của Iniesta, Deco hay Xavier đều đã chứng tỏ điều đó. Tình huống nguy hiểm nhất thuộc về Messi khi cầu thủ này có một pha cứa lòng vào góc phải khung thành rất nguy hiểm, khiến van der Sar đã phải trổ hết tài nghệ mới có thể cản phá.

Trong khoảng thời gian sau đó Quỷ đỏ không hề có ý định duy trì tỉ số, mà tìm cách sử dụng Ronaldo như trọng tâm của những cuộc phản công. Sau 25 phút, pha trả bóng lại của cầu thủ chạy cánh Bồ Đào Nha tìm đến chân Park Ji-Sung ngay rìa vòng cấm địa, và cú đệm lòng chân trái của anh suýt chút nữa đã nhân đôi cách biệt. Ở phần sân bên kia, Deco có hai cú sút xa rất nguy hiểm , trong khi cú đánh đầu của Nani từ pha tạt bóng của Park đi sạt cột dọc. Nhịp độ trận đấu trong hiệp một lúc chậm rãi lúc dâng trào như đã thể hiện dấu ấn hai CLB sinh ra để chơi bóng đá tấn công

Khoảng cách một bàn là chưa đủ và có thể bị san lấp bất cứ lúc nào. Chính vì thế, United đã không co cụm bảo vệ tỉ số mà cũng tổ chức nhiều đợt tấn công nhằm kết thúc sớm trận đấu. Phút 55, sau một pha bật tường với Ronaldo, Tevez có bóng trong vòng cấm và tung ra một cú sút ở cự ly gần thế nhưng Victor Valdes đã xuất sắc cản phá.




Nhằm tăng cường cho hàng công, HLV Frank Rijiaard đã quyết định tung cựu tiền đạo của Arsenal – Thierry Henry vào sân, và ngay trong những giây sau đó, lại là Deco thực hiện một cú sút phạt từ cự ly 30 mét, nhưng lần này bóng đã đập vào hàng rào. Sức ép ngày càng tăng khi United vẫn chỉ có một bàn làm vốn, và đối với các CĐV thì đó là những giây phút căng thẳng hồi hộp nhất. Tuy vậy, những tiếng hát vẫn cất lên không ngớt tại Nhà hát của những giấc mơ.

Nhận thấy việc cần thiết phải giữ được bóng nhiều hơn – do Barca kiếm soát phần lớn thời gian kiểm soát bóng và gây ra sức ép trong một khoảng thời gian dài – Sir Alex đã tung Ryan Giggs và Darren Fletcher vào sân thay cho Nani và Scholes.

Bước vào mười phút cuối, các cầu thủ Barcelona hầu như đã tràn hết sang phía phần sân của United nhưng rất ít khoảng trống được tạo ra cho họ. Bên phía Quỷ Đỏ, người chơi nổi bật nhất chính là Tevez, dường như không biết mệt mỏi, cầu thủ này có mặt ở tất cả những điểm nóng trên sân, khi thì lùi về tham gia phòng ngự như một hậu vệ, khi thì cầm bóng tổ chức phản công. Carlos Tevez là một trong những cầu thủ chơi tích cực nhất của United trong trận đấu này. Và cũng phải kể đến sự tập trung cao độ của Ferdinand và Wes Brown, hai cầu thủ đã ngăn chặn một vài cơ hội hiếm hoi của đội bóng Catalan.



Có tới tận sáu phút bù giờ sau khi trận đấu phải tạm dừng do Patrice Evra gặp phải một chấn thương ở đầu. Sáu phút thôi nhưng đó như kéo dài cả một thế kỷ đối với những CĐV Quỷ Đỏ. Trong quãng thời gian ngắn ngủi mà tưởng chừng như vô tận đó, United đã phòng thủ rất kiên cường, tỉnh táo và cuối cùng nỗ lực của họ đã được đền đáp xứng đáng. Tiếng còi của vị trọng tài chính người Đức vang lên cũng là lúc bữa tiệc bắt đầu...

Dưới triều đại của Sir Alex, đã hơn một lần United phải ôm hận dừng chân ở bán kết sau khi đã ghi bàn để rồi lại bị san bằng tỉ số ở những phút cuối trận và bị loại do luật bàn thắng sân khách. Nhưng lần này điều khủng khiếp đó đã không lặp lại, các khán đài đã vang lên khúc ca rộn rã: "Tiến lên, tiến lên, tiến lên,... United sẽ đến Matxcova".

Đội hình ra sân:
Manchester United: Van der Sar; Hargreaves, Ferdinand, Brown, Evra (Silvestre 90); Nani (Giggs 76), Carrick, Scholes (Fletcher 76), Park; Ronaldo, Tevez.
Dự bị không sử dụng: Kuszczak, Anderson, O'Shea, Welbeck.
FC Barcelona: Valdes; Zambrotta, Puyol, Milito, Abidal; Messi, Xavi, Toure (Gudjohnsen), Deco, Iniesta (Henry 60); Eto'o (Bojan 71).
Dự bị không sử dụng: Pinto, Edmilson, Silvinho, Thuram.
Khán giả: 75,061

Manutd
#19
Hãy Cứ Tin Đi

Nou Camp, tối ngày 23 tháng 4, trận đấu mở màn của cuộc đối đầu được chờ đợi nhất trong năm tại Champions League kết thúc không bàn thắng ...

Barcelona, với vị thế của chủ nhà, của một "Gã khổng lồ", đã ào lên định đánh úp kẻ khiêu chiến hung mạnh đến từ nước Anh, định ăn tươi nuốt sống đối thủ. Họ muốn chứng minh rằng, Barca không hề yếu đi chút nào.

Man Utd, mang trên mình tư cách ứng cử viên số một cho chức vô địch danh giá nhất châu Âu, lại co về sân nhà, sẵn sàng để cho kẻ địch hung dữ lao tới.

Trận đấu diễn ra hầu hết trên phần sân của đội khách, đã có lúc Barca cầm bóng nhiều gấp đôi, nhưng tất những gì họ làm được, chỉ là một cú sút của Henry, và một pha bỏ lỡ khá đáng tiếc của Eto'o, ngoài ra, họ còn thể hiện được khả năng đan bóng tuyệt vời cách khung thành Van der Sar ... 30 m.

Barca chỉ còn mục tiêu ở UCL, họ sẽ chiến đấu hết mình chỉ cho đấu trường này, vậy mà không ghi nổi một bàn thắng trên sân nhà, đây có thể coi là một thất bại nhỏ.

United họ đã làm được gì ? mành lưới được giữ sạch bong ngay tại trận địa của kẻ thù, và thể lực của các cầu thủ được đảm bảo cho trận Chung kết tại Stamford Bridge thứ bảy này.

Mỗi người có thể tự đưa ra kết luận về hiệu quả trong lối chơi và mục đích của mỗi đội.

Sau trận đấu, các Culé và chính Barca thấy là mình chơi tốt hơn và chỉ chưa chiến thắng vì thiếu may mắn, làn sóng báo chí có lẽ đã quá bội thực vì những lời khen dành cho United những ngày qua được thể "ói" ra những bài bình luận về cái được cho là "sự yếu kém" và "nỗi thất vọng" của ManU trong trận đấu vừa diễn ra.

Là một fan của ManU, bạn cảm thấy ra sao ?

Bạn có thất vọng vì ManU đã đánh mất vẻ đẹp trong lối chơi của mình ?

Vẻ đẹp đôi khi không đến từ việc tấn công hay phòng ngự, ghi bàn hay không ghi bàn. Với tôi, đơn giản việc Man Utd ra sân và thi đấu cũng là một vẻ đẹp tuyệt vời.

Bạn cảm thấy khó chịu vì United và SAF quá thực dụng ?

Hãy khâm phục Sir Alex vì ông đã biến United thành đội tuyển Italy, còn Donadoni hay Lippi có lẽ chẳng thể nào thực hiện được điều ngược lại.

Bạn cảm thấy buồn vì United không còn mang tinh thần hiệp sỹ ?

Một hiệp sỹ không bao giờ dừng lại và không ngừng hướng về phía trước, United chưa bao giờ dừng lại, họ đã từng thất bại, nhưng vẫn tiếp tục đứng lên mạnh mẽ hơn cả trước đó, mạnh mẽ như ngày hôm nay, chắc chắn rằng, United mang dòng máu của một hiệp sỹ.

Vì tất cả những điều đó, hãy tin rằng, Man Utd của chúng ta, chưa bao giờ hèn nhát, chưa bao giờ phải run sợ vì một điều gì đó mang tên "Barcelona" cả, cũng như chưa bao giờ đánh mất mình.

Có ai nhớ rằng United luôn tấn công khi trở về Old Trafford, và khiến hầu hết tất cả những ai đến đó đều phải ra về trong tủi hổ, khi chúng ta biết được điều đó, thì những gì đã xảy ra trên thành địa Nou Camp chỉ là một sự hy sinh.

Một sự hy sinh nhỏ để cháy hết mình cho cả một cuộc chơi lớn, bạn còn muốn gì hơn sao ? Có nực cười không khi ai đó nói United không cống hiến nữa.

Hãy cứ tin đi, Man Utd của chúng ta vẫn luôn mang màu đỏ của lửa, mang trong mình tinh thần của một hiệp sỹ chưa bao giờ ngừng hướng về phía trước.

Nếu United thất bại, bạn có buồn ? Có . Bạn có mất niềm tin vào Quỷ đỏ ? Không bao giờ...

Tại sao ?

Vì họ là những Manucian. Vì họ là những hiệp sĩ chưa bao giờ biết chùn chân sau mỗi thất bại ...

Hãy cứ tin đi, với niềm tin bất diệt ấy, tất cả chúng ta,

Mãi mãi là người chiến thắng ...
#20
Lần Thứ Hai Liên Tiếp Ronaldo Được Tôn Vinh



Các đồng nghiệp của Ronaldo đã bầu chọn cầu thủ này là người chơi hay nhất ở giải bóng đá Anh, xếp trên cả cặp đôi nguyên tử của Liverpool là Fernando Torres và Steven Gerard, cũng như hai cầu thủ của Arsenal Cesc Fabregas và Emmanuel Adebayor và thủ thành của Portsmouth David James. Tất cả sáu cầu thủ trên đều nằm trong danh sách đề cử của PFA nhưng chẳng có gì ngạc nhiên khi cầu thủ của United giành được số phiếu tuyệt đối so với các ứng cử viên còn lại.

Một lần nữa, Ronaldo cũng được đề cử cho danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm – giải thưởng anh đã từng đạt được năm 2007. Tuy vậy, lần này thì danh hiệu cao quý này đã thuộc về linh hồn của hàng tiền vệ Arsenal Cesc Fabregas. Lễ trao giải đã được tổ chức tại khách sạn Grosvenor House Hotel ở London, nhưng Ronaldo đã không thể tham dự do còn phải chuẩn bị cho trận lượt về Champions League sẽ diễn ra trong hai ngày tới.

Trong một đoạn phỏng vấn đã được chuẩn bị trước đó, Ronaldo đã nói:

"Tôi rất hạnh phúc.Sau khi bạn đã cố gắng hết mình cả mùa giải và làm được điều gì đó cho CLB, bạn được trao cho danh hiệu cao quý này thì đó là một giây phút không thể quên."

"Tôi cảm thấy rất hãnh diện và tự hào, phần thưởng này chính là động lực thúc đẩy tôi phải cố gắng hơn nữa để hoàn thiện mình."

"Đây là một giây phút hạnh phúc đối với tôi nhưng đó không chỉ là một danh hiệu dành riêng cho cá nhân tôi mà còn là danh hiệu của cả những đồng đội ở CLB – những người đã giúp tôi rất nhiều trong mùa giải này. Họ đã đem đến những cơ hội tốt và tôi đã tận dụng được điều đó."

Tính đến thời điểm này Cristiano đã ghi đựơc 38 bàn trên tất cả các mặt trận bao gồm cú hat-trick đầu tiên cho United trong trận gặp Newcastle vào tháng Một – và 8 bàn thắng trong bảy trận đấu từ ngày 15 tháng Ba tới ngày 13 tháng Tư. Cầu thủ chạy cánh này chính là một chiếc máy ghi bàn giúp Quỷ Đỏ giành được kết quả khả quan tại Premier League và Champions League.

Ronaldo là cầu thủ thứ hai dành được giải thưởng cao quý của PFA trong vòng hai năm liên tiếp kể từ khi Hiệp hội này được ra đời vào năm 1974. Và thật ngẫu nhiên, cầu thủ này sẽ được đối mặt với người đầu tiên dành được giải thưởng trong hai năm liên tiếp của PFA – Thierry Henry (2003, 2004 đều trong màu áo Arsenal) hiện đang thi đấu cho Barcelona vào thứ Ba tới.

Cristiano không phải là cầu thủ duy nhất của United được PFA tôn vinh. Ngoài anh ra còn có Rio Ferdinand và Nemanja Vidic, cả hai cầu thủ này đều có tên trong đội hình tiêu biểu của năm.

Đội hình tiêu biểu (do PFA xếp):

James (Portsmouth); Sagna (Arsenal), Ferdinand, Vidic (United), Clichy (Arsenal); Ronaldo (United), Gerrard (Liverpool), Fabregas (Arsenal), Young (Aston Villa); Adebayor (Arsenal), Torres (Liverpool).

manutd
kế toán thuế tại hà Nội