Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - saos@ngmo

#6581


Thông cáo báo chí là phương tiện cơ bản nhất để tiếp cận giới truyền thông. Thông tin trong thông cáo này được trình bày theo cách cho phép các nhà báo chỉ cần đọc lướt mà vẫn nắm được thông tin quan trọng mang giá trị tin tức nhất.

Thông cáo báo chí của bạn nên được viết theo giọng tin tức báo chí. Nếu như thông cáo báo chí chỉ là một bản thông báo đơn giản hay chỉ là một phần thông tin để gợi mởi ra một bài báo trong tương lai thì tốt nhất bạn nên viết theo một mẫu cơ bản gọi là hình tháp ngược. Mô hình này đơn giản có nghĩa là những thông tin quan trọng nhất và có khả năng tác động rộng rãi nhất được đặt vào phần mở đầu, và trong phần dẫn dắt câu chuyện, những thông tin ít tập trung, ít quan trọng hơn sẽ được đưa ra theo mức độ giảm dần.

Các phóng viên cũng viết bài theo cách này để cho người đọc có thể nắm được những thông tin quan trọng nhất ở ngay phần đầu và tiếp tục đọc nếu họ muốn biết nhiều thông tin hơn. Cũng như vậy, lối viết này cũng cho phép những người biên tập dễ dàng hơn trong việc cắt ngắn những bài quá nhiều chữ. Họ đơn giản chỉ cần cắt bớt phần cuối của bài báo cho vừa với diện tích trang báo. Nếu bạn viết thông cáo theo cách này, bạn sẽ giúp cho các phóng viên quyết định thông tin nào là cần thiết để đưa vào bài báo.

Nguyên tắc của năm chữ "W". Bởi vì theo phương pháp hình tháp ngược này, đoạn đầu tiên, được gọi là đoạn dẫn, là phần quan trọng nhất của bài báo. Mọi sinh viên báo chí đều được học bài vỡ lòng là đoạn mở đầu cần phải bao gồm 5 "W" (who, what, where, when và why (hoặc how). Những yếu tố thông tin cần thiết này phải được viết ở đoạn mở đầu một cách càng ngắn gọn càng tốt. Một đoạn mở đầu tốt không nên vượt quá 35 từ, ví dụ:

Công ty Xây dựng A. bắt đầu xây dựng toà nhà đa chức năng gồm khách sạn và khu văn phòng phục vụ nhu cầu đang gia tăng của sân bay C. tại Hà Nội.

Với 35 từ, ví dụ trên đã chỉ ra được:

• Who: Công ty Xây dựng A.

• What: Xây dựng toà nhà đa chức năng

• Where: Tại Hà Nội

• When: bắt đầu

• Why: phục vụ nhu cầu đang gia tăng của sân bay C.

Đoạn thứ hai trong thông cáo của bạn nên được trình bày kỹ lưỡng hơn, thường cung cấp thêm những thông tin như sau:

Khu nhà, sẽ được gọi là Airport Plaza, gồm 115 phòng khách sạn ở những tầng trên và 120.000 m2diện tích văn phòng và tầng hầm có diện tích gần 30.000 m2. Quá trình xây dựng đã được khởi công từ tháng Ba và sẽ kết thúc trong vòng 24 tháng, theo lời của Giám đốc điều hành Dự án, ông Richard Kline, thuộc công ty Xây dựng A.

Đoạn thứ ba nên cung cấp những thông tin ít quan trọng hơn và có thể bắt đầu trích dẫn những thông tin có thể gây được sự chú ý:

"Tỷ lệ phòng không sử dụng của sân bay A. dao động ở khoảng 4%," ông Phyllis Brock, Giám đốc dự án, chủ xây dựng nói. "Airport Plaza sẽ cung cấp cho khách hàng khả năng cao nhất với không gian lớn nhất, cơ sở vật chất tiện lợi nhất cho khách bay," kỹ sư thiết kế dự án cho biết.

Đoạn cuối nên cung cấp thông tin về công ty bạn và nên hâm nóng lại:

Công ty Xây dựng A., có trụ sở tại phố S., là một công ty xây dựng thương mại phục vụ chủ yếu ở khu vực miền Bắc. Được thành lập vào năm 1962, doanh số từ các dự án xây dựng hàng năm của công ty đạt hơn 150 triệu USD.

Mặc dù đã xuất hiện trong đoạn dẫn nhưng cách tốt nhất là viết lại những thông tin chính của thông cáo báo chí vào phần cuối cùng. Những thông tin tóm tắt này sẽ có thể thu hút được sự chú ý của người đọc với những thông tin quan trọng nhất. Điều này đôi khi được xem là mấu chốt. Đoạn đầu tiên nên được viết một cách cẩn thận với những thông tin tóm tắt chính (headline):

Nhu cầu bức thiết phải xây dựng khu khách sạn – văn phòng gần sân bay đã được tiến hành.

Cô đọng, súc tích và đi thẳng vào vấn đề, headline chuyển tải thông tin quan trọng nhất, mà trong trường hợp này là tính bức thiết của việc xây khu văn phòng và khách sạn. Bạn có thể nhận thấy là tên của công ty nọ không xuất hiện trong phần này, bởi vì sự thực là họ đang xây một khu liên hợp nhưng điều quan trọng hơn là việc xây dựng này đáp ứng một nhu cầu bức thiết.

Khi bạn viết thông cáo báo chí, nên nhớ là các phóng viên chỉ muốn thông tin xoay quanh 5 chữ "W". Họ nhận được hàng chục thông cáo báo chí mỗi ngày, và họ không có thời gian để đọc tất cả để tìm thông tin nổi bật nhất. Hãy giúp họ bớt vất vả hơn bằng cách trình bày thông tin đầy đủ nhất ở đoạn đầu tiên. Nếu họ cần thêm thông tin họ sẽ liên hệ với bạn.

Theo Time Universal
#6582
Nhóc rời hiệu sách cũ, mệt bã bời. Tự dưng hôm nay đông khách, nhóc phải chạy lăng xăng giúp người ta tìm sách, tính tiền và ... cười. Mỏi rã chân, lại cộng thêm mấy bài thi ban sáng khiến đầu nhóc chỉ nghĩ đến cái giường. Nhưng nhóc chợt nhận ra, guồng xe không đưa nhóc đến con đường về nhà. Ừ, cũng phải ghé thăm anh chút chứ nhỉ, chắc chắn anh còn làm việc.
Nhóc mở cổng dắt xe vào rồi nhảy từng bậc một lên gác xép. Chiếc cầu thang gỗ rung lên bần bật. Anh gọi trò này của nhóc là " cơn địa chấn" một cách sợ hãi ( giả vờ ), nhưng mặc kệ, nhóc thích xuất hiện như thế. Đúng như nhóc đoán, anh đang say sưa bên chiếc máy tính, giật mình quay lại, thấy nhóc bčn nhe răng cười:
_ Nhóc, làm về rồi à? Đợi anh chút!
Nhóc dạ rồi nhắc ghế ngồi xuống cạnh anh, biết thừa cái " đợi chút" của anh là ... 1 ly nước lọc. Lần nào cũng thế, riết rồi quen. Anh bảo " nhóc khác mọi người, nước anh rót mời, nhóc đều uống hết, anh thích vậy!"
Uống 1 hơi nửa ly nước, nhóc nhoẻn cười:
_ Web anh làm đến đâu rồi?
_ Những ý tưởng dần hiện rő rồi nhóc ạ, càng làm càng nãy ra nhiều ý hay, mê lắm...
Nhóc thấy ngọn lửa say mê trong mắt anh, rất mạnh mẽ!
_ Anh, em đói! Anh ăn tối chưa?
_ Chưa, anh không thấy đói, nhóc chưa ăn à?
_ Dạ chưa, hôm nay em mệt nữa, tự dưng hôm nay đông khách quá!
Vậy nhóc uống hết ly nước rồi về kiếm cái gì ăn, sau đó ngủ một giấc. Anh vừa nãy raq một ý, anh làm việc tiếp đây!
Anh ngồi vào máy và bắt đầu rẽ chuột. Nhóc thấy như có cái gì bực bội nghẹn ứ trong cổ. Sao anh khô khan thế, cái ý muốn rũ anh đi ăn chút gì đó rő ràng như vậy chẳng lẽ anh không biết? Lại không them hỏi han, quan tâm khi nhóc than mệt nữa. Hừ, điên thật. Nhóc dằn dỗi ly nước còn nữa xuống bàn rồi gọn lỏn " Thôi, em về!" Anh vẫn không ngước lên, dặn với theo " Tắt dùm anh bong đčn phía trước, anh không muốn ai làm phiền!"
Nhóc phi ba bậc thang một xuống rồi tắt đčn, dắt xe ra cổng. Chán, buồn bực và cảm giác mệt mỏi lúc nãy ùa về. Biết thể chẳng thčm ghé vào, về nhà luôn cho rồi. Dưới anh đčn đường, chợt nhóc thấy một phong bì màu hồng nhỏ xíu trong giỏ xe mình. Ngạc nhiên nhóc mở ra xem:
Này cô em nhỏ
Rao bán mùa thu
Tôi mua một ít
Sao em chối từ ?
Bần thần một lúc, nhóc phì cười. Chỉ có anh chứ chẳng ai khác vì anh từng nói nụ cười của nhóc giống mùa thu – mùa thu tỏa nắng! Hôm nay bày đặt làm thơ cơ đấy, kinh thật! Chắc lợi dụng lúc đi lấy nước, lén bỏ vào giỏ xe nhóc. Cách quan tâm này cũng hay đấy chứ! Nhóc lôi điện thoại ra nhắn tin " Bán cho anh một ít mùa thu nč. Mất công nói em kẹo kéo!" Rồi đạp xe đi, mỉm cười.
--- *** ---
Nhóc buồn và tức nữa. Kết quả những bài thi không như ý múôn, đã thế còn đụng phải con ông chủ, đáng ghét! Gã suốt ngày lầm lì, rất ít nói. Từ ngày nhóc vào làm thêm cho hiệu sách này, chưa bao giờ thấy gã nở một nụ cười. Hồi chiều, người ta lựa sách rồi quăng lung tung trên sạp gỗ. Nhóc gom lại được một chồng cao ngất, tính mang đi sắp xếp lại trên kệ cho gọn. Vừa quay lại thì nhóc đụng ngay phải gã đang trong nhà đi ra, sách rơi tung tóe. Nhóc lắp bắp xin lỗi rồi cuối xuống nhặt từng cuống sách. Gã chẳng thčm nhìn nhóc, cũng chẳng thčm nói lời nào, lầm lì giúp nhóc xếp những cuốn sách vào kệ. Nhóc chưa kịp cảm ơn thỉ gã bỏ đi ra ngòai cửa, rớt lại câu lãu bàu đủ cho nhóc nghe "Bán hàng mà mặt như đưa đám thế ai thčm mua?" Tức điên. Nhóc muốn gào vào mặt gã "Tôi đang buồn, sao cười toe toét được? Mà anh tưởng mặt anh không như đưa đám chắc?" May mà nhóc kìm được.
Xách tòng teng chiếc bịch xốp có 2 ổ bánh mì, nhóc dựa lưng vào cổng nhà anh nhắn tin "Anh, xuống nhà ăn bánh mì với em!" Lát sau thấy anh lò dò đi xuống, tóc rối như tổ quạ.
_ Nhóc, sao không lên đó mà bắt anh xuống vậy?
_ Trên đó toàn không khí làm việc, ngột ngạt lắm. Hôm nay em thích ăn dưới này.
Anh mở cổng rồi dắt xe vào cho nhóc. Bên hông nhà anh có 1 chiếc xích đu bằng Fe, tróc sơn nham nhở nhưng vẫn đu đưa được. Nhóc ngồi xuống trong khi anh vào nhà lấy nước, nhóc nhâm nhi ổ bánh của mình.Anh trở ra, ngồi xuống cạnh nhóc và gặm bánh. Không ai nói với ai một lời nào. Nhóc nhớ đến bài thi và bộ mặt đáng ghét của gã con ông chủ, thấy bực mình, không muốn mở miệng. Anh cũng ngồi im, chắc lại nghĩ về trang web đang design dở dang. Ăn hết ổ bánh, uống cạn ly nước lọc, nhóc phủi những vụn bánh dính trên áo rồi đứng dậy " Thôi, em về!" Anh cũng đứng dậy " Ừ, nhóc về! Anh lên làm tiếp đây, đóng cổng dùm anh." Hôm nay bực mình nhiều rồi, không thčm bực anh nữa,có lẽ nhóc đã quen dần với sự khô khan này. Dắt xe ra, khép cổng, đang tính đạp đi thì dưới ánh đčn đường, nhóc lại phát hiện thêm 1 phong bì màu hồng. Chà, gì nữa đây?
Lòng tôi sương mù
Nên cần chút nắng
Em đang nghĩ gì ?
Sao hoài im lặng ...
Ôi, vậy ra anh cũng biết nhóc buồn cơ đấy. Thế mà nhóc tưởng anh chỉ nghĩ đến công việc. Với nhóc, bây nhiêu là đủ. Mỉm cười và chiếc xe đạp nhẹ nhàng trôi.
--- *** ---
Mấy hôm nay anh biến đâu mất tiêu. Nhà khóa cổng, điện thoại cũng tắt máy. Nhóc nhắn mấy tin nhưng không thấy anh reply. Nhóc tức điên! Đầu nhóc lúc nào cũng đủ thứ ý nghĩ, trường hợp có thể xảy ra đến cho anh. Rồi tự sĩ vả mình, không, anh không gặp chuyện gì xấu cả. Nhưng không thì tại sao anh không liên lạc với nhóc?
Chị ơi, chị thối lộn tiền cho em rồi, dư đến 20 ngàn nč.
Nhóc giật mình, nhận tiền từ tay cô bé khách quen, cám ơn rối rít. Tệ thật, đầu óc cứ lung tung chẳng thể tập trung làm việc được. Ước gì anh hiện ra ngay trước mặt lúc này , nhóc sẽ nhéo cho anh bầm mình ... Chợt nhóc thấy một cảm giác ngột ngạt khó tả. Quay lại, gã con ông chủ khoanh tay dựa vào kệ sách quan sát nhóc. Cái ánh mắt ấy nhóc không thích chút nào, nó có vẻ soi mói và khó hiểu. Đáng ghét thật, nhóc hừ mũi rồi tiếp tục làm việc, chẳng thčm để ý gã nữa.
Hết giờ làm, nhóc mệt mỏi dẫn xe ra về,chợt phát hiện trong giỏ xe có một phong bì màu hồng nữa. Nhóc mừng húm, vồ lấy, mở ra:
Tôi không giàu lắm
Chỉ có con tim
Bán cho tôi nhé
Mùa thu tôi tìm
Thoáng ngẩn ngơ, thế nghĩa là gì nhỉ? Một lời tỏ tình chăng? Nhóc thấy má mình nóng bừng lên. Anh cũng tệ thật, ghé mà chỗ nhóc mà chẳng nói tiếng nào.
--- *** ---
Nhóc ngồi trong lớp, mãi suy nghĩ vẫn vơ về anh. Hôm ấy là một ngày mùa thua đầy nắng, anh ghé hiệu sách, lục lọi, ngó nghiêng.
_ Nhóc, em có cuốn nào của Puskin không?
_ Ơ vâng, đợi em chút. Anh cũng thích Puskin à?
_ Thích chứ, "một nhà thơ phong phú, đầy hương vị Nga, thấm đẫm tinh thần thời đại" mà. Anh mới chỉ có "Gửi tới Xibiri" và "Con đầm bích" thôi.
_ Ở đây có cuốn "Con gái viên đại úy" nč. Em cũng thích Puskin lắm.
Chợt anh ngắt ngang câu chuyện:
_ Nhóc có nụ cười rất xinh, giống như mùa thu tỏa nắng!
Nhóc bối rối nhưng nhanh chóng chữa thẹn được ngay:
_ Em đang rao bán mùa thu đây, anh có mua không?
_ Mua, bất cứ giá nào cũng mua.
Từ hôm đó, nhóc và anh trở nên thân thiết 1 cách tự nhiên. Mãi suy nghĩ mà tan học lúc nào không hay, nhóc vội vàng xếp sách vở rồi lững thững đi về phía nhà xe. Phát hiện thêm m6ọt phong bì màu hồng nữa trên giỏ xe, nhóc giật mình nhìn quanh. Anh ghê thật, trường nhóc mà cũng dám vô.
Mùa thu có gió
Gió lùa tóc em
Mùa thu có nắng
Nắng vàng mắt em
Nhóc thấy vui. Nhóc đạp xe đi giữa mùa thu, mắt lung linh màu nắng.
--- *** ---
Nhóc mở mắt, ngồi dậy. Căn phòng ngập nắng. Sau khi vệ sinh cá nhâ, nhóc cầm bình tưới ra trước chăm sóc chậu cúc vàng yêu quý. Lại thêm 1 phong bì hồng nữa, lúc này kh6ong ở trong giỏ xe mà nằm ngay trong chậu cúc.
Em đừng rao nữa
Kẻo người khác mua
Tôi van em đấy
Xin em đừng đùa
Ơ, thế này có nghĩa là ghen à? Mà nhóc có cười với anh đâu kia chứ, chỉ là bạn bč và khách mua hàng thôi. Nhóc vào nhà bày năm chiếc phong bì đã nhận được ra xem. Nếu ghép vào thì nó là một bài thơ hẳn hoi nhé, lại rất hay nữa! Chợt chiếc điện thoại rung lên bần bật, có tin nhắn từ 1 số lạ hoắc. "Anh đây, lên Classic nhé, anh chờ." Vui thật, nhóc nhảy cò cò đi thay đồ. Nhóc hát líu lo và quên thắc mắc sao anh không điện từ số cũ.
Vừa thò đầu vào là thấy anh đưa tay ngoắc ngắc, cười tươi rói.
_ Nhóc lại đây, hôm nay anh khao, web anh làm xong rồi, mới nhận được thù lao, cũng khá lắm!
_ Chúc mừng anh, mai anh lại bắt đầu 1 web mới chứ?
_ Ừ, mấy hôm nay anh đi thu nhập tài liệu chuẩn bị cái mới. Anh mất điện thoại rồi, cả sim, tức thật!
_ Hčn chi em nhắn tin và gọi quá trời mà không thấy anh trả lời. Ŕ, không ngờ anh cũng lãng mạn ghê!
_ Lãng mạn? Sao nhóc nói thế?
_ Những chiếc phong bì màu hồng... Một bài thơ rất hay ...
_ Phong bì nào? Bài thơ nào? Anh không biết thật mà!
_ Thật không? Anh không gửi cho em bài thơ nào à?
_ Mấy bữa nay anh ở Ban Mê tìm tài liệu, có liên lạc được với em đâu!
Nhóc bần thần:
_Vậy cuối cùng là ai nhỉ?
Anh ngồi trước măt, nụ cười quen thuộc phút chốc bỗng trở nên xa lạ.
Trong góc khuất của quán, một ánh nhìn như xoáy lấy nhóc. Gương mặt đó lầm lì, nhìn rất ghét. Nếu ngồi gần thật gần, có thể nghe tim gã rên lên nho nhỏ "Em đừng rao bán mùa thu!"

Phạm Vũ Ngọc Nga
#6583
Có nhớ password cài đặt không? Tuy nhiên anh cũng ko biết cách gỡ, hình như là ở add and remove program trong control panel của Windows thì phải?!
#6584
Ai cũng biết nghe chuông điện thoại reo lúc nửa đêm là như thế nào. Cuộc gọi tối nay cũng thế.

Vừa nghe tiếng chuông điện thoại, tôi vừa nhìn vào những con số dạ quang màu đỏ trên đồng hồ. Nửa đêm. Những ý nghĩ sợ hãi hiện lên trong đầu óc còn ngái ngủ của tôi lúc tôi chộp lấy ống nghe.

"Alô!".

Tim đập mạnh, tôi nắm ống nghe chặt hơn và nhìn chồng tôi đang quay lại nhìn tôi.

"Mẹ ơi!".

Tôi gần như không nghe được tiếng thì thầm trong tiếng nhiễu sóng. Nhưng tôi lập tức nghĩ đến con gái tôi. Khi một giọng nói non trẻ đang khóc rő dần trên đường dây, tôi chộp lấy cổ tay chồng tôi và siết chặt.

"Mẹ ơi, con biết là khuya rồi. Nhưng đừng... mẹ đừng nói gì hết trước khi con nói hết. Và mẹ không cần hỏi, vâng, con đã uống rượu. Con gần như chạy xe ra khỏi đường cách đây vài dặm và...".

Tôi hít một hơi ngắn đau nhói, buông tay chồng tôi và áp tay lên trán. Trí óc tôi vẫn còn mờ mịt vì giấc ngủ và tôi cố đẩy lùi sự sợ hãi. Có một điều không tốt đang xảy ra.

"Và con rất sợ. Con chỉ nghĩ mẹ sẽ đau như thế nào nếu một người cảnh sát đến nhà và nói con đã chết. Con muốn... về nhà. Con biết bỏ trốn là sai lầm. Con biết mẹ đã lo đến phát ốm. Đáng lẽ con phải gọi cho mẹ từ lâu, nhưng con sợ... sợ...".

Những tiếng khóc thành thật tràn ra khỏi ống nghe và tuôn vào tim tôi. Ngay lập tức tôi tưởng tượng gương mặt của con gái tôi và đầu óc tôi hình như tỉnh hẳn.

"Mẹ nghĩ ...".

"Không! Xin mẹ để con nói hết! Con xin mẹ!" - con bé nài nỉ, không giận dữ, mà là tuyệt vọng.

Tôi dừng lại và cố nghĩ ra điều cần phải nói. Trước khi tôi nói, con bé tiếp tục: "Mẹ ơi, con có thai. Con biết con không nên uống rượu lúc này... nhất là lúc này, nhưng con rất sợ mẹ ơi. Con sợ lắm!".

Giọng nói lại đứt đoạn và tôi cắn môi, cảm thấy mắt mình cũng đầy lệ. Tôi nhìn chồng tôi đang ngồi môi mấp máy ra dấu hỏi "Ai vậy?".

Tôi lắc đầu và khi tôi không trả lời, anh nhảy xuống giường và ra khỏi phòng rồi vài giây sau quay trở lại với chiếc điện thoại không dây áp vào tai. Chắc con bé nghe tiếng click trên đường dây vì nó hỏi "Mẹ còn đó không? Xin mẹ đừng gác máy! Con cần mẹ. Con rất cô độc".

Tôi siết chặt điện thoại và nhìn chồng tôi chăm chăm, mong anh góp ý.

"Mẹ đây, mẹ không gác máy đâu" - tôi nói.

"Đáng lẽ con phải nói với mẹ, mẹ ơi. Con biết đáng lẽ con phải nói. Nhưng khi mình nói chuyện, mẹ cứ luôn miệng bảo con nên làm gì. Mẹ đã đọc tất cả những cuốn sách nói về đề tài sex và những thứ khác, nhưng mẹ chỉ nói thôi. Mẹ không nghe con nói. Mẹ không bao giờ để cho con kể mẹ nghe con cảm thấy thế nào, như thể cảm giác của con không quan trọng. Vì mẹ là mẹ của con, mẹ nghĩ mẹ biết mọi câu trả lời. Nhưng đôi khi con không cần những câu trả lời. Con chỉ muốn có người lắng nghe con".

Tôi cảm thấy nghẹn ở cổ và nhìn những cuốn sách- chỉ –cách- nói- chuyện- với –con- cái-của-bạn bừa bãi trên chiếc tủ nhỏ đầu giường của tôi. "Mẹ đang nghe con đây" - tôi thì thầm.

"Mẹ biết không, lúc nãy ở trên đường, sau khi con mất thăng bằng tay lái, con bắt đầu nghĩ đến đứa bé và lo cho nó. Rồi con thấy phòng điện thoại này và con tưởng như nghe thấy giọng mẹ đang nói về chuyện không nên lái xe khi say rượu. Cho nên con đã gọi một chiếc taxi. Con muốn về nhà".

"Như vậy là tốt, cưng à" - tôi nói, cảm thấy ngực mình nhẹ nhőm.

Chồng tôi bước lại ngồi xuống cạnh tôi và đan những ngón tay vào tay tôi. Cử chỉ ấy khiến tôi biết anh ấy nghĩ tôi đang nói và làm đúng.

"Nhưng mẹ biết không, con nghĩ bây giờ con lái xe được".

" Không!" - tôi ngắt lời. Bắp thịt tôi căng lên và tôi siết chặt những ngón tay của chồng tôi. "Con hãy đợi taxi. Đừng gác máy cho đến khi taxi đến".

"Con chỉ muốn về nhà, mẹ ơi".

"Mẹ biết. Nhưng hãy làm điều này vì mẹ. Con hãy đợi taxi".

Tôi sợ hãi lắng nghe sự im lặng. Khi tôi không nghe con bé trả lời, tôi cắn môi và nhắm mắt lại.

Bằng mọi cách tôi phải ngăn không cho nó lái xe.

"Taxi đến rồi mẹ".

Chỉ khi nghe tiếng có người ở đầu dây bên kia hỏi ai đã gọi một chiếc taxi tôi mới cảm thấy hết căng thẳng.

"Con về nhà đây mẹ ơi".

Có tiếng click và điện thoại im lặng.

Bước xuống giường, mắt ướt lệ, tôi ra hành lang và bước vào phòng đứa con gái mười sáu tuổi của mình. Bóng tối dày đặc trong phòng. Chồng tôi đứng phía sau, quàng tay ôm tôi và tựa cằm trên tóc tôi.

Tôi lau nước mắt. "Chúng ta phải học nghe". Tôi nói với anh.

Anh kéo tôi quay lại đối mặt anh. "Chúng ta sẽ học. Em sẽ thấy" rồi anh ôm tôi và tôi giấu mặt vào vai anh.

Tôi để anh ôm tôi như thế một lúc lâu, rồi lùi lại và nhìn vào giường. Anh nhìn tôi một giây, rồi hỏi: "Em nghĩ cô bé đó có bao giờ biết đã gọi lầm số không?".

Tôi nhìn con gái chúng tôi đang ngủ rồi nhìn anh: "Có lẽ không phải là lầm số đâu".

"Mẹ, ba, ba mẹ đang làm gì vậy?" - giọng nói non trẻ ngái ngủ vang lên từ dưới chiếc mền.

Tôi đến bên con gái, nó đang ngồi dậy trong bóng tối. "Ba mẹ đang tập" - tôi trả lời.

"Tập gì vậy?" - nó lẩm bẩm và lại nằm xuống, mắt đã nhắm lại vì buồn ngủ.

"Tập nghe" - tôi thì thầm và vuốt má nó.

Hạnh Loan dịch
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội