Đừng Bận Lòng Thêm Anh Nhé !
Đả bao lần đọc bài Thơ Anh viết
Lệ rưng rưng trong khoé mắt Người ơi
Biết làm sao khi Định Mệnh hai nơi
Không thể nghe lời nói chiều êm ái.
Anh đàn ông sự nghiệp và Tương Lai !
Em nào dám ngăn bàn chân Anh bước
Nơi Quê nhà Em chỉ ngồi thầm ước
Rằng ngày mai nghe khúc hát khải hoàn...
Anh trở về bên Em ! sau bao năm ..!
Xa vòng tay... Mang dấu ấn nụ hồng
Trả lại cho Em tất cả nụ hôn
Để nổi buồn được xua đi Anh nhé.
Em chỉ ước Anh nơi xa vui vẻ ..!
Đừng như Em đau đáu một nổi buồn
Vì nghich cảnh nên Em đành phải buông
Đừng bận lòng về Em thêm nữa nhé ../
Tâm Thanh
Đả bao lần đọc bài Thơ Anh viết
Lệ rưng rưng trong khoé mắt Người ơi
Biết làm sao khi Định Mệnh hai nơi
Không thể nghe lời nói chiều êm ái.
Anh đàn ông sự nghiệp và Tương Lai !
Em nào dám ngăn bàn chân Anh bước
Nơi Quê nhà Em chỉ ngồi thầm ước
Rằng ngày mai nghe khúc hát khải hoàn...
Anh trở về bên Em ! sau bao năm ..!
Xa vòng tay... Mang dấu ấn nụ hồng
Trả lại cho Em tất cả nụ hôn
Để nổi buồn được xua đi Anh nhé.
Em chỉ ước Anh nơi xa vui vẻ ..!
Đừng như Em đau đáu một nổi buồn
Vì nghich cảnh nên Em đành phải buông
Đừng bận lòng về Em thêm nữa nhé ../
Tâm Thanh