Nỗi đau riêng mình !
Đêm buồn đọc những thơ xưa !
Ngổn ngang trăm mối mây mưa trong lòng
Phải chăng duyên phận má hồng
Bạc vong một chút trong lòng thấy đau.
Xưa kia cũng bén duyên sâu
Giọng cười, câu nói lòng đau chín chiều
Thà rằng đừng có yêu nhiều
Thì đâu đến nỗi những chiều lệ rơi !
Than rằng cái số phận tôi !
Kiệu hoa đón rước chơi vơi cuối đường
Thà rằng cũng chẳng tơ vương
Đêm nay cũng chẳng xót thương phận mình.
Tâm Thanh.
Đêm buồn đọc những thơ xưa !
Ngổn ngang trăm mối mây mưa trong lòng
Phải chăng duyên phận má hồng
Bạc vong một chút trong lòng thấy đau.
Xưa kia cũng bén duyên sâu
Giọng cười, câu nói lòng đau chín chiều
Thà rằng đừng có yêu nhiều
Thì đâu đến nỗi những chiều lệ rơi !
Than rằng cái số phận tôi !
Kiệu hoa đón rước chơi vơi cuối đường
Thà rằng cũng chẳng tơ vương
Đêm nay cũng chẳng xót thương phận mình.
Tâm Thanh.