Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - hoatim

#41
Luât "hôn" nhân: .:.
Không được hôn bừa hôn bãi.
Không được hôn sư sãi đang tụng kinh.
Không được hôn nguời cùng giới tính với mình .
Không đuợc hôn băm hôn bổ.
Không được hôn sấn sổ nguởi ta.
Không được hôn giữa bãi tha ma Ðể nguời chết còn nằm yên dưới mộ.
Khi đuợc hôn, toàn thân phải buông thả. Miệng khép hờ, không được cắn chặt môi. Cũng không đươc mở rộng như miệng nồi. Tránh tình trạng vi khuẩn chui vào miệng.
Không duợc vừa hôn vừa nói chuyện.
Ðồng ý hôn rôi ko được kiện tụng nhau.<<<

<< Luật này chuẩn đó
     
#42
Hello.. Các cô gái hãy đứng dậy hay làm theo lời khuyên của mình:
1.Hãy yêu hết những người yêu mình và đương nhiên ko giới hạn về số lượng.
2.Hãy cho họ thấy tình yêu của mình và cho họ bít Romeo - Juliet hay Trà Hoa Nữ, Ngưu Lang - Chức Nữ đó là truyện thôi. Hehe
3.Hãy cho họ bít rằng người họ cần là mình, riêng họ đối với mình thì là... gà như khủng long.
4.Hãy để cho tình yêu của mình bay cao, cao thật cao và họ chỉ là những đám mây bay lơ lững.
5.Hãy tưởng tượng rằng bạn là 1 vị thần Poiseidon tình yêu của bạn bao la mênh mông như biển cả... vì vậy hãy làm những trận sóng to gió lớn kể cả sóng thần và họ đơn thuần chỉ là những chiếc thuyền thậm chí cả chiếc bè bé bỏng.
Thui khuyến khích nhiu thui nha nếu bạn nào ko có ý chí hãy làm như mình:
Lên 1 cây cầu thật cao hay 1 tòa nhà nào đó can đảm hơn là ở ngoài đường la lên:
"[SIZE="5"][/size] Không sợ, không sợ Haha. Hết sợ Haha 
Mình chỉ đưa ra kế hoạch chính sách này thui... Chứ thi hành thì kết quả thì....mạnh ai bấy bít. Có chửi, chửi ai làm nha đừng chửi mình.. Vô tội
#43
ĐIÊN VÀ KHÔNG ĐIÊN
Có một mệnh đề:

"Thế giới này chỉ có hai loại người: điên và không điên."

Nếu tôi thuộc nhóm "điên" tôi cúng nói thế.

Nếu tôi thuộc nhóm "không điên" tôi cũng nói thế.

Nếu bạn có xe Mẹc: chưa hẳn là không điên.

Nếu bạn nghèo rớt: chưa hẳn đã điên.

Nếu bạn có súng: chắc chắn điên.

May quá, tôi không có súng

Nhưng tôi cũng chẳng có thứ gì ngoài con số 0
#44
Modern Times


  Cách đây 71 năm, vào ngày 5 tháng 2 năm 1936 cuốn phim "Modern Times" của Charlie Chaplin được ra mắt công chúng lần đầu tiên tại New York (tên Việt ngày xưa là "Thời đại tân kỳ"). Hình ảnh của vua hề Charlot mà chắc ai có coi qua cũng còn nhớ là hình ảnh của một anh chàng lang thang, để kiếm ăn phải vào làm việc trong một cơ xưởng máy móc tối tân và cứ phải quần quật xiết hết con ốc này đến con ốc khác đến mức phát khùng. Trong cuốn phim này Chaplin châm biếm xã hội kỹ nghệ, lột ra những mặt trái chua chát của "thế giới tân kỳ" mà máy móc gần như chế ngự con người. "Thời đại tân kỳ" cũng là cuốn phim câm cuối cùng của Chaplin và của kỹ nghệ điện ảnh. Thật ra thì 1936 loại phim "có lời" đã xuất hiện được gần 10 năm rồi, nhưng Chaplin vẫn không đem đối thoại vào vì muốn bảo tồn kịch tính của vai trò anh chàng lang thang của mình - với bộ mặt ngớ ngẩn và đốm ria mép tiêu biểu, với dáng vẻ lạch bạch như con chim cánh cụt trong bộ áo đuôi tôm, với chiếc nón quả dưa, ống quần thùng thình và cây gậy lắc lửng trên tay. Sau này ông kể lại: "Tôi sớm hiểu là lời nói sẽ làm cho tôi đánh mất sự hùng biện của vai trò này".


Charlie Chaplin là một nghệ sĩ đa diện đa tài. Ông viết kịch bản, làm đạo diễn, viết nhạc phim, điều hành sản xuất và phát hành phim, cùng lúc lại là diễn viên chính trong các cuốn phim của mình (và còn đóng nhiều vai trong hàng trăm phim khác nữa). Ông là chân tài diễn xuất, nhất là vai hài, cả đến các thế hệ nghệ sĩ ngày nay người ta vẫn kính phục và học hỏi bắt chước. Mặt khác ông lại rất chi li, làm gì cũng muốn tuyệt bích, cộng tác làm phim với ông có khi là cả một sự khổ sở chịu đựng. Lúc thì ông làm ẩn sĩ để miệt mài trau chuốt vai trò và truyện phim, lúc thì tên tuổi ông đầy giẩy trên các báo lá cải vì chuyện ái tình lăng nhăng. Khi thì ông là thần tượng của công chúng, khi thì bị xã hội Mỹ xua đuổi phải trở về Âu châu lánh cư. Cuốn phim "Thời đại tân kỳ" là một trong những cuốn phim thành công nhất của Chaplin, nó diễn tả được tâm tư của ông trong bối cảnh xã hội Mỹ thời những năm 1920-30: kinh tế suy sụp, thất nghiệp, nghèo đói, trong các hãng xưởng máy móc ngày càng nhiều, chiếm lĩnh cơ hội làm việc của thợ thuyền hay làm cho họ biến thành thứ cấp.


"Thời đại tân kỳ" cũng là cuốn phim cuối với vai trò anh chàng lang thang của Chaplin, một thanh niên dễ thương nhưng vụng về, xui xẻo, cứ hết tai này thì đến họa khác. Xiết ốc quần quật cả buổi đến nhập tâm, lại bị đem ra thí nghiệm với cái máy đút ăn, anh công nhân đáng thương cuối cùng cũng phát khùng. Vừa ra khỏi nhà thương điên, thấy chiếc xe tải chạy ngang văng mất chiếc khăn đỏ để cột làm dấu hiệu cho đồ chuyên chở cồng kềnh, anh ta lượm lên chạy theo thì bị cảnh sát ập đến bắt vì tình nghi là tay hoạt động cộng sản!




Nhưng cạnh đó "Thời đại tân kỳ" còn kể lại chuyện tình giữa anh chàng lang thang Chaplin và một cô bé vất vưởng không nhà Paulette Goddard. Cùng cảnh túng quẩn như nhau, hai người yêu nhau, chia sẻ với nhau từng bữa đói no, kéo nhau đứng dậy sau những lần té ngã, hay giúp nhau trốn chạy khỏi sự truy lùng của cảnh sát. Tuy vậy họ hoàn toàn không đóng vai trò nạn nhân của xã hội mà ngược lại là biểu tượng cho những tâm hồn tự do cuối cùng khi mà máy móc bắt đầu chế ngự cuộc sống con người. Và anh chàng lang thang cô độc cuối cùng đã có bạn đồng hành, trong cảnh cuối của phim họ nắm tay nhau cùng đi ra khỏi "Thời đại tân kỳ"...
#45
Ảnh 10 ngôi sao gợi cảm nhất giới showbiz

Theo kết quả khảo sát của tạp chí Forbes (Mỹ), các nữ diễn viên tuổi tam tuần, tứ tuần chiếm nhiều vị trí trong top 10. Những ngôi sao trẻ như Lindsay Lohan, Paris Hilton, Hilary Duff hoàn toàn vắng bóng.


1. Diễn viên Salma Hayek. Ảnh: HollywoodCeleb.

2. Diễn viên Jessica Alba. Ảnh: GQ.

3. Diễn viên Carmen Electra. Ảnh: HollywoodCeleb.

4. Ca sĩ Shakira. Ảnh: HollywoodCeleb.

5. Ca sĩ Beyonce Knowles. Ảnh: SI.

6. Diễn viên Halle Berry. Ảnh: HollywoodCeleb.

7. Diễn viên Eva Longoria. Ảnh: Arena.

8. Diễn viên Catherine Zeta Jones.
Ảnh: HollywoodCeleb.

9. Diễn viên Liz Hurley. Ảnh: Sina.

10. Diễn viên Jessica Biel. Ảnh: Fansite.


Mai Trần (theo Mocksie)
#46
Tính cách đàn ông qua nết ăn uống



Ngồi ăn mà co ro khép nép, người ta gắp cho miếng nào thì ăn miếng ấy là anh chàng hơi ít nam tính, nhút nhát, rụt rè yếu đuối và nhạy cảm. Nhưng có khi lại là "hổ đóng giả nai" không chừng.

Nết ăn, nết ở là những điểm rất quan trọng trong việc đánh giá xem xét con người. Nguyên thủ một số nước phương Đông trước khi bổ nhiệm một người vào nội các, thường mời người đó một bữa cơm và ngầm quan sát họ ăn uống rồi mới quyết định.

Các ông bố vợ cũng hay mời chàng rể tương lai đến dùng bữa và qua nết ăn mà đánh giá văn hoá, tư cách, cá tính... của anh ta. Đối với phụ nữ, nếu biết ngắm nhìn những người đàn ông khi họ ăn uống cũng là một điều thú vị.

Ăn to nói lớn, ăn nhiệt tình, không bỏ qua món nào, ấy là người dễ tính, dễ gần, xởi lởi nhưng suy nghĩ hơi đơn giản và có tính ba phải.

Ngồi vào mâm thấy chưa dọn đủ món là sốt ruột, nhắc khéo, gõ đũa bát, nhìn đồng hồ, đó là người thực dụng, suy nghĩ thiếu chín chắn và thiếu tế nhị. Hay chê bai món này không ngon, món kia dở ấy là người biết nấu nướng, nhưng kỹ tính, sau này bữa cơm nào vợ cũng bị phê bình.

Ăn xong bữa đứng dậy không cám ơn người cho mình ăn ngon miệng ấy là người vô ơn, không biết đến công lao của người khác và thiếu lịch sự. Ngồi vào bàn ăn là cắm đầu ăn một mạch không nhìn ai, chọn món ngon gắp trước, gắp rõ nhiều ấy là người ích kỷ, tham lam và xấu tính.

Khi ăn mà cứ mút đầu cá, đầu gà chùn chụt, gặm xương rau ráu, nhai cơm bồm bộp, vứt đồ ăn thừa lung tung: Loại phàm phu tục tử, bừa bãi, vô trách nhiệm. Thật khổ sở cho người vợ nào có ông chồng như thế.

Vừa ăn vừa nói, đang ngậm cũng cố nói: Bất lịch sự và lắm lời. Bới thức ăn lung tung trong khi ăn để chọn miếng ngon, chấm đồ ăn vào bất kỳ bát nước chấm nào, gắp thức ăn cẩu thả làm rơi rớt: Người văn hoá "thấp", không được giáo dục tử tế, sống buông tuồng không có mục đích.

Ăn uống khoan thai nhẹ nhàng, có chọn lọc, ăn miếng nào gọn miếng nấy là người cẩn thận, kỹ tính, tính tình mềm mỏng và cũng khá kén chọn.

Ăn uống thoải mái và có ý tứ, biết tạo không khí vui vẻ trong bữa ăn, biết gắp những món ngon cho người già, phụ nữ và trẻ em, cùng tham gia làm cơm và dọn dẹp sau khi ăn: Đây là mẫu người đàn ông khá lý tưởng, sống có tình cảm và trách nhiệm với mọi người. Phụ nữ may mắn mới lấy được người như vậy!

Những điều tổng kết trên tuy chỉ có tính ước lệ, nhưng các bạn gái khi yêu cũng cứ thử rủ chàng đi ăn xem, biết đâu lại có thể nhờ đó mà rút ra được những nhận xét quan trọng trước khi "chọn mặt gửi vàng".

(Theo Gia Đình & Xã Hội)

 
#47
Nhân sâm có thể là thuốc độc


Ảnh: Alibaba.
Có một thái tử vì muốn chóng lên ngôi nên đã tìm cách giết vua cha theo cách mà không ai phát hiện: Cho dùng thật nhiều nhân sâm.

Cho rằng nhân sâm là thuốc bổ vạn năng, nhiều người đã mua nhân sâm về bồi bổ những khi thấy yếu mệt. Nhiều thày thuốc cũng không cứ bệnh là hàn hay nhiệt, hư hay thực... mà cứ cho nhân sâm. Việc dùng tùy tiện như vậy có thể biến bệnh nhẹ thành nặng, nặng thành nặng hơn. Hiện nay, giá nhân sâm cũng trở nên "bình dân" hơn nên nguy cơ lạm dụng càng lớn.

Nhân sâm đứng đầu trong các vị thuốc bổ; nhất là trong điều trị các chứng hư, mệt mỏi, nội thương. Nhân sâm chứa hơn 15 yếu tố vi lượng, có tác dụng chống mệt mỏi, tăng sức đề kháng, thúc đẩy công năng của tuyến sinh dục nam và nữ, tăng khả năng ghi nhớ và năng lực phân tích... Tuy nhiên, nhân sâm cũng là thuốc, nên không phải muốn dùng thế nào cũng được, và không phải ai cũng dùng được bởi thể trạng, bệnh tình khác nhau.

Một số người dùng nhân sâm và chế phẩm của nó với liều quá cao, hoặc quá dài ngày, dẫn đến ngộ độc với biểu hiện tăng huyết áp, chảy máu mũi, thần kinh hưng phấn quá độ (gây ra phiền táo, không yên, mất ngủ, dễ bị kích thích, đau đầu, chóng mặt..), nổi mề đay, mẩn ngứa, thậm chí co giật... Y học gọi những triệu chứng này là "hội chứng ngộ độc nhân sâm".

Là thuốc đại bổ nguyên khí, nhân sâm phù hợp với những người khí suy. Những người nguyên khí không bị suy tổn nếu dùng nhân sâm thì khí dư tất sinh hỏa.

Những người tỳ vị hư hàn, chức năng tiêu hóa suy giảm hoặc rối loạn nếu chưa khắc phục tình trạng này đã bồi bổ bằng nhân sâm thì bệnh sẽ càng nặng.

Không nên dùng nhân sâm cùng với củ cải, cà phê, chè và những chất kích thích thần kinh khác vì làm giảm tác dụng của thuốc.

(Theo Sức Khỏe & Đời Sống)
#48
Bí quyết ăn diện để tăng nam tính



Đừng nghĩ rằng đàn ông không thể mặc những màu tươi sáng như hồng, cam, vàng... Vấn đề là bạn phải biết phối màu để nổi bật mà vẫn lịch lãm.

Vẻ nam tính thực sự là bản chất có sẵn ở mỗi người đàn ông. Nó là tổng hợp của nhiều yếu tố: trang phục, phong thái, tác phong... Nếu biết nhấn mạnh những ưu điểm sẵn có của bản thân cùng với những trang phục phù hợp thì còn gì bằng.

Nam tính, đơn giản trong trang phục

Đơn giản không đánh đồng với luộm thuộm hay "vớ gì mặc nấy". Đơn giản mà đẹp không dễ chút nào vì bạn phải biết chọn lọc. Có thể bạn diện một chiếc sơ mi hoa nhưng đi cùng quần sọc, nghĩ đơn giản là áo và quần, nhưng "tổng thể" của nó thực ra là một khối lòe nhòe màu sắc.

Trang phục cần chọn lọc, họa tiết hay phụ kiện vừa phải. Xin đơn cử một vẻ đẹp đàn ông giản dị: Quần jeans kèm áo sơ mi trắng. Vẻ khỏe khoắn là nét tiêu biểu cho phong cách đàn ông.

Màu sắc

Đừng nghĩ đàn ông không thể mặc những màu tươi sáng như hồng, cam, vàng... Có điều, nếu bạn muốn mặc áo polo hồng, đừng chọn hồng trơn mà hãy chọn loại có họa tiết đi kèm, có thể là sọc ngang màu nâu, trung hòa được nét trẻ trung với vẻ nam tính.

Nếu bạn thích nhiều màu sáng với những mảng đối lập nhau, hãy thử kết hợp hai áo polo trong và ngoài. Bí quyết đối lập màu sắc, nhưng phải "nét", chính là: Một màu chính là chủ đạo và màu kia ít hơn làm điểm nhấn.

Vest

Thường các chàng trai trẻ không muốn mặc vest vì nó có vẻ cứng nhắc và "bô lão". Tuy nhiên nếu kết hợp tốt, bạn vẫn có thể mặc vest thật trẻ trung và quyến rũ. Diện vest với áo sơ mi, cà vạt hẹp (narrow tie- tức đầu và đuôi cà vạt to ngang gần bằng nhau), đầu vuốt keo ngược ra sau, bạn đã mang vẻ "phớt ăng lê" lạnh lùng. Thêm chiếc kính gọng nâu ngả boóc-đô, bạn là người đàn ông bí ẩn cần khám phá.

Phụ kiện

Giày, kính, đồng hồ, thắt lưng... cũng hết sức quan trọng với tổng thể trang phục, vì vậy đừng lơi là. Đừng để một bộ vest đẹp đi với đôi giày nhem nhuốc. Những màu sắc trung tính sẽ dễ kết hợp với nhiều loại trang phục hơn.

Một số gợi ý cơ bản cho bạn: Quần jeans + áo polo + giầy thể thao + dây da đeo tay; vest + đồng hồ dây da hoặc kim loại.

Trang sức

Trang sức thường dành cho nữ. Tuy vậy, trang sức bạc, đá mã não, vòng... với thiết kế to bản có thể tôn lên nét khỏe khoắn, lịch lãm ở người đàn ông. Không nên đeo nhiều nhẫn, dây chuyền cùng lúc, và trang sức phải hợp với chất liệu trang phục.

(Theo Phong Cách Việt)

 
#49
Một số trụ cột đội Việt Nam bị chấn thương

Có ít nhất 3 cầu thủ bị chấn thương và đứng trước nguy cơ không thể thi đấu ở trận cuối cùng vòng bảng, gặp Nhật Bản. HLV Riedl cũng đang nhức đầu bởi các học trò bị đau vặt và suy giảm thể lực.



Trung vệ Như Thành (đỏ) thậm chí đã ngồi nhìn một cầu thủ Qatar đánh đầu vọt xà, trước khi rời sân. Ảnh: Hoàng Hà.

Ở trận hoà tối qua, ba lần, thủ môn Dương Hồng Sơn phải nhận sự can thiệp của bác sĩ khi bị chấn thương vai phải. Trung vệ Huy Hoàng chịu vết thương ở mu bàn chân trái, sau pha kê bóng của tiền đạo Qatar; còn Như Thành đã không thể chơi hết cả trận và bị khênh ra ngoài bằng cáng. Cả ba trụ cột này hiện được các bác sĩ của đội tuyển đặt vào nhóm "chăm sóc đặc biệt". Chính HLV Riedl thừa nhận trong buổi họp báo sau trận đấu rằng, đội tuyển Việt Nam có một vài chấn thương và chưa chắc đã có thể ra sân với đội hình mạnh nhất khi đọ sức với Nhật Bản ngày 16/7.


Huy Hoàng (đỏ) đã thi đấu quyết liệt và hiệu quả hai trận qua. Ảnh: Hoàng Hà.

Trong khi đó, những cầu thủ bị đau nhẹ cũng còn rất nhiều và hầu như, bất cứ cầu thủ nào cũng cần xoa thuốc. Tấn Tài bị đau mắt cá chân, Minh Phương, Tài Em và cả Công Vinh đều bị đối thủ phạm lỗi và bị sưng ở phần mu bàn chân. Một nhiệm vụ quan trọng nữa của HLV Riedl là phải đưa ra những bài tập hồi phục để làm sao, các cầu thủ trở lại điểm rơi tốt nhất về thể lực cho trận gặp Nhật. Hiện tại, rất nhiều cầu thủ kêu mệt và "đi bộ ở những phút cuối cùng".

Một sự động viên kịp thời đã đến với các cầu thủ, khi họ được thưởng thêm 500 triệu đồng cho trận hoà 1-1 trước Qatar hôm qua. Liên đoàn bóng đá Việt Nam tặng toàn đội 300 triệu đồng, Tôn Hoa Sen thưởng 2.000 USD, nhờ bàn thắng của Phan Thanh Bình, Ngân hàng đầu tư cũng thưởng 50 triệu đồng và nhiều tổ chức khác. Như vậy, sau 2 trận đấu, một thắng và một hoà, các cầu thủ đã được thưởng khoảng 1,8 tỷ đồng.



Tối thứ sáu này, kết quả trận Nhật - UAE sẽ cho thấy rõ hơn về cục diện bảng B. Lượt cuối (ngày 16/7), Việt Nam phải đấu với Nhật Bản; còn Qatar đọ sức cùng UAE.

(Nếu tối nay Nhật thắng UAE, thì VN và Nhật cùng được 4 điểm sau 2 trận. Qatar xuống thứ ba với 2 điểm. Khi đó, ở lượt cuối, nếu Qatar không thắng được UAE, VN đương nhiên vào tứ kết dù thua Nhật. Còn nếu khi đó Qatar thắng UAE, VN phải ít nhất là hòa Nhật để phân định bằng hiệu số bàn thắng bại với cả Nhật lẫn Qatar).

Minh Hải
#50
Hình ảnh cổ động viên trận Việt Nam - Qatar

Màn trình diễn ấn tượng của các cầu thủ Việt Nam ở Asian Cup khiến các CĐV đổ đến sân Mỹ Đình. Ngoài đường phố sau khi kết thúc trận đấu tối qua, người dân ào ra ăn mừng cuồng nhiệt.

 
Không gì ngăn nổi tình yêu bóng đá của người Việt Nam.
 
CĐV chuẩn bị "xung trận".

Sát giờ vào sân, các cổ động viên thả đèn pháo sáng trước cổng sân Mỹ Đình.

Bay lên cao, nổ tung như pháo hoa. 

Hình ảnh Bác Hồ và lá quốc kỳ Việt Nam trên đường vào sân.

Tràn vào sân.

Chỉ có một khe nhỏ, lực lượng an ninh hoạt động vất vả.

Trong sân, cổ động viên Qatar lọt thỏm trong gần 40.000 khán giả Việt Nam.

Cổ vũ không ngớt cho đội tuyển.
 
"Ta tự hào đi lên, ơi Việt Nam". Ảnh: Reuters.
 
Niềm tin lớn dành cho đội tuyển. Ảnh: Reuters.

 


"Trâu Vàng" trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Reuters.

Lá cờ khổng lồ di chuyển vòng quanh khán đài.

Thanh Bình ghi một bàn thắng giúp đội tuyển có thêm 1 điểm. 

Hết trận, người dân ào ra đường ăn mừng.

Dùng cả ô tô cổ vũ. 

Hoàng Hà
#51
Cậu bé 13 năm không thể nhắm mắt


Đức trong căn nhà lụp xụp.
Ảnh: Thanh Niên.
Do căn bệnh da nilon ác nghiệt, đã 13 năm qua, Nguyễn Văn Đức, 14 tuổi, ở thành phố Cần Thơ, không thể nhắm được mắt. Kể cả khi ngủ, đồng tử vẫn mở thao láo.

Đức hiện sống một căn nhà lá rách tơi tả nằm cạnh một con rạch ở ấp Tân Phú, xã Thuận Hưng, huyện Thốt Nốt, Cần Thơ. Toàn thân em ửng đỏ, da khô nứt, phồng rộp và ứa máu. Mỗi lần ngứa ngáy, em dùng tay gãi, lập tức hàng loạt mảng da rớt xuống. Hai bàn tay em bị co rút và teo lại, cầm, nắm đồ vật rất khó khăn. Hai bàn chân cũng teo lại, lớp da căng phồng, đỏ tươi với năm ngón chân bị biến dạng, không thể đi lại bình thường.

Chị Võ Thanh Thủy, mẹ của Đức, nghẹn ngào kể lại: Em không thể nhắm mắt được vì da bị căng ra, kéo co mi mắt. Lúc sinh ra, Đức vẫn bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng 4 tháng sau, da của em bỗng nổi đỏ khắp toàn thân. Ban đầu gia đình tưởng Đức bị nổi sảy, nào ngờ bệnh ngày càng nặng. Hết lớp da này tróc ra rồi đến lớp khác khô lại, nứt nẻ và đỏ tấy... Đã 2 lần vợ chồng chị Thủy đưa em xuống Trung tâm Da liễu Cần Thơ điều trị. Mỗi lần nằm viện mất nửa tháng nhưng bác sĩ vẫn chưa tìm ra bệnh. Gia đình nghèo không đủ tiền chạy chữa thuốc men đành bồng con trốn bệnh viện về nhà.

Sống ở miệt vườn nhưng vợ chồng chị Thủy không có một công ruộng, phải làm thuê quanh năm suốt tháng để chạy gạo cho cả nhà 4 miệng ăn. Hằng ngày, khi cha mẹ đi làm, Đức ở nhà chơi với em trai vừa tròn 4 tuổi. Đức hồn nhiên: "Mấy bạn trong xóm thấy con bị bệnh, thấy ghê nên không ai dám lại gần. Cũng may là em không chê con nên hai anh em chơi cũng vui. Suốt ngày con chỉ quanh quẩn trong nhà chơi với em trai hoặc chơi một mình với mấy vỏ hộp thuốc bôi da, mấy con cá lia thia ba bắt được".

Anh Nguyễn Văn Tám (33 tuổi), cha của Đức, cho biết: "Mỗi khi đến mùa lạnh, thấy con đau đớn mà không làm gì được cho con vì nhà nghèo quá, vợ chồng tui chỉ biết khóc". Mùa lạnh, da Đức bị tróc nhiều hơn, da non nứt nẻ tươm máu, phải xức thuốc Đức mới đi được. Do không ngồi được nên mỗi lần tiểu tiện, vệ sinh rất khó khăn phải nhờ đến ba mẹ.

UBND xã Thuận Hưng cho biết gia đình chị Thủy thuộc diện nghèo. Mới đây chính quyền địa phương có hỗ trợ cho chị một căn nhà tình thương trị giá 10 triệu đồng. Nhà đang xây dựng, cố gắng hoàn tất sớm để gia đình chị có chỗ nương thân khi mùa mưa đến. Về bệnh tình của em Đức, chỉ hy vọng và trông chờ vào vòng tay nhân ái của các nhà hảo tâm để em có cơ may được điều trị.

(Theo Thanh Niên)

 
#52
Lại một đêm 'tiếp lửa' cho tuyển Việt Nam

Tối 12/7, hàng nghìn cổ động viên mang theo cờ, trống đổ ra các đường phố Hà Nội, TP HCM hò reo, ăn mừng. Mặc dù chỉ hòa 1-1, nhưng tinh thần thi đấu tuyệt vời của các tuyển thủ VN trước đương kim vô địch Asiad đã làm nức lòng người hâm mộ.
> 'Cháy' vé trận Việt Nam - Qatar

Vẫn như trận thắng UAE 4 ngày trước, sân vận động Mỹ Đình là nơi khởi nguồn cho đêm hội bóng đá của các fan Hà Nội. Từng đoàn xe tràn ngập sắc đỏ của cờ, biểu ngữ diễu hành trên đường phố. Tiếng còi xe, tiếng trống ếch hòa trong tiếng hô vang "Việt Nam chiến thắng. Việt Nam vô địch" rầm rầm tràn qua các phố


Cờ đỏ sao vàng bay rợp phố sau trận đấu. Ảnh: Tiến Dũng

22h, tuyến đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã (Hà Nội) đông nghẹt người. Dẫn đầu đoàn diễu hành là chiếc taxi trắng, trên nóc xe, 2 cổ động viên khoác áo đỏ, tay gõ trống, bắt nhịp cho hàng nghìn cổ động viên hò reo. Người dân hai bên đường đổ ra chia vui, nhiều người nhập vào đoàn diễu hành. Tại các ngã tư, cảnh sát đã có mặt sẵn sàng xử lý các hành vi quá khích.

"Lâu lắm em mới ra sân xem bóng đá, cảm xúc thật tuyệt vời. Hôm nay, các cầu thủ Việt Nam thi đấu tuyệt với. Em thích nhất Công Vinh", Thu Hà, nữ sinh ĐH Hà Nội cười tươi rói. Không chỉ vẽ mặt, mang cờ, cô nữ sinh còn trang trí cờ đỏ sao vàng trên chiếc xe LX mới coóng.

"Cứ thi đấu máu lửa thế này thì đội tuyển chúng ta chẳng ngán gì tuyển Nhật Bản ", anh Hoàng Hải Đăng (quận 1, TP HCM) vui vẻ nói khi trận đấu vừa kết thúc.

Cùng chung niềm vui với giới trẻ, trong đoàn diễu hành còn có những người ở độ tuổi trung niên. Trán lấm tấm mồ hôi, cổ họng khản đặc vì hò hét, bác Nguyễn Nam, khu tập thể Kim Liên cười nói: "Thật tiếc khi đội tuyển đã không giành chiến thắng, nhưng thi đấu kiên cường như vậy trước đương kim vô địch Asiad cũng là quá tuyệt vời. Các cầu thủ trẻ bây giờ rất tự tin, Việt Nam sẽ vào tứ kết".


Chiếc taxi trắng luôn dẫn đầu đoàn hàng nghìn người diễu hành qua các phố. Ảnh: Tiến Dũng

Trao đổi với VnExpress qua điện thoại, Trung đoàn trưởng Cảnh sát cơ động Hà Nội Phạm Văn Hưng cho biết, gần 500 cán bộ, chiến sĩ của trung đoàn đã được triển khai, chốt chặt ở các ngã tư. "Tôi đang theo sát đoàn diễu hành từ sân vận động quốc gia. Hoạt động ăn mừng đang diễn ra đúng mực. Những trường hợp quá khích, lạng lách, có dấu hiệu đua xe sẽ bị xử lý ngay", ông Hưng nói.

Tại TP HCM, cảnh sát cơ động, giao thông cũng đã được tăng cường. "Một trận hòa đã là chiến thắng của đội tuyển Việt Nam", thiếu úy Nguyễn Văn Hùng, Đội cảnh sát giao thông số 1, TP HCM cười tươi nói với VnExpress khi trên đường tuần tra quanh các điểm nóng của thành phố.

Trong khi đó, tại Hà Nội, đến 23h30, đoàn người diễu hành vẫn đang hướng về khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm.

Lại một đêm không ngủ đối với những người yêu bóng đá Việt Nam.

Nhóm phóng viên
#53
'Cháy' vé trận Việt Nam - Qatar

Sáng nay, bất chấp nắng nóng, quảng trường sân vận động Quốc gia Mỹ Đình chật kín người hâm mộ và "cò". Giá mỗi cặp vé vị trí đẹp được chào bán 600.000-800.000 đồng. Các dịch vụ băng rôn, cờ hoa cũng nở rộ trước trận quyết đấu của đội tuyển.


Tiếng chèo kéo, mặc cả làm không khí trước trận đấu Việt Nam - Qatar càng trở nên sôi động. Tại Sân Mỹ Đình và Hàng Đẫy (Hà Nội), các bàn bán vé của Ban tổ chức đều đã "cháy" vé trận đấu tối nay.

Thị trường bỏ ngỏ cho dân phe.

"Vé không em? Chị lấy rẻ 500.000 đồng một đôi!", vừa nói, người phụ nữ trung niên vừa chìa ra cặp vé cửa 6 khán đài B. Thấy khách lắc đầu chê đắt, "cò" này lại đeo bám: "Hay lấy khán đài C, D cho rẻ. 200.000 đồng một đôi". Sau một hồi mặc cả, cặp vé cũng được "chốt hạ" với giá 180.000 đồng.


Mới 9h sáng, trước cửa sân Mỹ Đình đã tấp nập. Ảnh: Tiến Dũng.

Ngồi trong quầy bán vé của Ban tổ chức, hai thanh niên dáng vẻ dữ tợn đang ra giá cặp vé khán đài B cửa 4 "đúng 550.000 đồng". Lưỡng lự giây lát, vị khách trung niên đi ôtô cũng quyết định mua. Nhưng người này chưa kịp rút tiền trả thì một phụ nữ chạy đến nhất quyết không bán. "Bạn em ở Sân Hàng Đẫy vừa gọi điện bảo đang cháy vé. 650.000 đồng một đôi, anh lấy được thì em để cho", người phụ nữ giữ chặt lấy cặp vé.

Cũng trong sáng nay, quảng trường Sân Mỹ Đình xuất hiện nhiều "cò mồi" dụ khách và đẩy giá vé lên cao. Hễ thấy khách tập trung đông ở "quầy vé" nào là những thanh niên này lại chen vào, giả làm người mua. "Cặp khán đài C 200.000 đồng hả? Cho một đôi đi", cậu thanh niên dáng người nhỏ nhắn trả tiền, đút cặp vé vào túi ngực rồi quay đi.


Tràn xuống đường mời khách trên phố Trịnh Hoài Đức. Ảnh: Tiến Dũng.

Mới 9h30 sáng, đoạn phố Trịnh Hoài Đức chạy dọc sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) đã đông kín người. Cả trăm "cò vé" ùa xuống đường chèo kéo khách, gây ùn tắc cả đoạn đường. Giá vé ở đây được "hét" cao hơn nhiều so với ở Sân Mỹ Đình. Một cặp vé khán đài C, D được ra giá 250.00 đồng, cửa 4 khán đài B giá 850.000 đồng một cặp, cao gấp gần 6 lần giá gốc.

Nở rộ dịch vụ ăn theo

Ngay từ chiều qua, nhiều cửa hàng trên phố Hàng Bông (Hà Nội) đã bày bán các loại băng rôn, áo, cờ chuẩn bị cho trận đấu tối nay. Tại sân Mỹ Đình, các dịch vụ cũng nở rộ. Một ông lão vừa mở hàng cho khách chiếc dây quấn đầu vừa vui vẻ: "Hy vọng Việt Nam sẽ chiến thắng để bán đắt hàng. Trận trước tôi cũng kiếm được 200.000 đồng"..

"Để đón trận "bão" tối nay, chúng tôi đã chuẩn bị khoảng trên 600 băng rôn quấn đầu in chữ Việt Nam chiến thắng và nhiều lá cờ Tổ quốc lớn, nhỏ", chị Ngô Thị Thanh Mai, một cửa hàng tại ngã tư Hàng Xanh, TP HCM cho biết. Theo chị thì thời điểm bán chạy nhất là khoảng 3-4h chiều, vì khi ấy người hâm mộ sẽ mua để vừa xem vừa cổ vũ. Theo chị Mai, một trận hòa trước Qatar thì hàng cũng sẽ bán chạy.

Chị Hoàng Sa, Trưởng phòng TDTT Nhà văn hóa Thanh Niên, TP HCM cho biết, trước trận đấu khoảng 1 giờ, trung tâm sẽ bán vé cho mọi người vào xem, giá 5.000 đồng/vé. Tuy nhiên, đến hết hiệp một sẽ mở cửa vào tự do. "Chúng tôi dự đoán sẽ có khoảng 5.000 fan đến cổ vũ cho cho trận đấu tối nay. Để cho trận đấu thêm phần sôi nổi sẽ có một chuyên gia đến và bình luận về trận đấu", chị Sa cho biết.


Bán cờ cho khách tại khu vực Hàng Xanh, TP HCM. Ảnh: An Nhơn.

Cũng không kém phần hấp dẫn, tại nhà hàng nằm trên khu phố Tây Phạm Ngũ Lão, quận 1, các quán cà phê cũng đã chuẩn bị đón các khách đến cổ vũ cho Việt Nam bằng lịch trực tiếp trước cửa hàng.

Dù đang quyết liệt để chuẩn bị cho giai đoạn nước rút của V-League sẽ đá lại đầu tháng 8, nhưng các CLB bóng đá vẫn bố trí cho các cầu thủ xem trận đấu. "Nhờ có chiến thắng hôm trước của đội tuyển Việt Nam, không khí tập luyện được thoải mái hơn. Hy vọng điều này sẽ lặp lại trong trận "chung kết" bảng với Qatar tối nay", một thành viên Ban huấn luyện CLB HAGL cho biết.

Còn ông Trần Văn Đường, Giám đốc điều hành CLB Bình Dương, nói: "CLB Bình Dương hết sức hãnh diện sau bàn thắng của Quang Thanh. Mong rằng các cầu thủ Việt Nam sẽ thi đấu hết mình và giành chiến thắng trước Qatar".

Hàng triệu cổ động viên đang chờ đón chiến thắng của đội tuyển trong trận đấu với đương kim vô địch ASIAD - Qatar tối nay.

Tiến Dũng - An Nhơn



#54
Ngày Giờ(Hà Nội)             Trận             Sân               Kênh truyền hình trực tiếp
07/07/2007 19:35   Thái Lan - Iraq 1-1 Rajamangala (Thái Lan)         VTC1,3
08/07/2007 17:20    Australia - Oman 1-1 Rajamangala (Thái Lan)      VTC1,3
  19:35                Việt Nam - UAE 2-0  Mỹ Đình (Việt Nam VTC1,3
09/07/2007 17:20 Nhật - Qatar 1-1 Mỹ Đình (Việt Nam) VTC1,3
10/07/2007 17:20 Indonesia - Bahrain 2-1 Gelora (Indonesia) VTC1,3
19:35 Malaysia - Trung Quốc 1-5 Bukit (Malaysia) VTC2,3
11/07/2007 17:20 Iran - Uzbekistan 2-1 Bukit (Malaysia) VTC1,3
19:35 Hàn Quốc - Saudi Arabia 1-1 Gelora (Indonesia) VTC2,3
12/07/2007 17:20 Oman - Thái Lan Rajamangala (Thái Lan) VTC1,3
19:35 Việt Nam - Qatar Mỹ Đình (Việt Nam) VTC1,3
13/07/2007 17:20 Iraq - Australia Rajamangala (Thái Lan) VTC1,3
20:35 UAE- Nhật Bản Mỹ Đình (Việt Nam) VTC2,3
14/07/2007 17:20 Uzbekistan - Malaysia Bukit (Malaysia) VTC1,3
19:35 Saudi Arabia - Indonesia Gelora (Indonesia) VTC2,3
15/07/2007

  17:20 Trung Quốc - Iran Bukit (Malaysia) VTC1,3
19:35 Bahrain - Hàn Quốc Gelora (Indonesia) VTC2,3
16/07/2007

      17:20 Qatar – UAE QK7 (Việt Nam) VTC2
  17:20 Việt Nam - Nhật Bản Mỹ Đình (Việt Nam) VTC1,3
19:35 Thái Lan – Australia Rajamangala
(Thái Lan) VTC3,5
19:35 Oman – Iraq Supachalasai
(Thái Lan) VTC2
  18/07/2007   17:20 Indonesia - Hàn Quốc Gelora (Indonesia) VTC1,3
  17:20 Saudi Arabia - Bahrain JakaBaring (Indonesia) VTC2
  19:35 Malaysia – Iran Bukit (Malaysia) VTC3,5
  19:35 Uzbekistan - Trung Quốc Shah Alam (Malaysia) VTC2
21/07/2007   17:20 Nhất B - Nhì A (Tứ kết 3) Mỹ Đình (Việt Nam) VTC1,3
20:20 Nhất A - Nhì B (Tứ kết 1) Rajamangala
(Thái Lan) VTC1,3
  22/07/2007   17:20 Nhất C - Nhì D (Tứ kết 2) Bukit (Malaysia) VTC1,3
  20:20 Nhất D - Nhì C (Tứ kết 4) Gelora (Indonesia) VTC1,3
25/07/2007   17:20 Thắng TK1 - Thắng TK2 (Bán kết 1) Bukit (Malaysia) VTC1,3
20:20 Thắng TK3 - Thắng TK4 (Bán kết 2) Mỹ Đình (Việt Nam) VTC1,3
28/07/2007 19:35 Thua BK1 – Thua BK2 JakaBaring (Indonesia) VTC1,3
29/07/2007 19:35 Thắng BK1 -Thắng BK2 (Chung kết) Gelora (Indonesia) VTC1,3
...............................................................................................
#55
Rất đơn giản các bạn chỉ cần đưa ra tên của tác giả và tên của bài thơ;sẻ có bốn phương án A,B,C,D.

sau đây là trích đoạn của bài thơ sẽ có 4 câu:

Buổi chiều ra cửa sổ ;
Bóng chụp cả trời tôi !
-- Ôm mặt khóc rưng rức ;
Ra đi là hết rồi.

Tác Giả :

A: Du Tử Lê               B: Xuân Diệu

C: Nguyễn Bính           D: Huy Cận


Tác Phẩm:

A: Viễn Tình             B:  Vĩnh Biệt

C: Viễn Khách           D; Tiễn biệt


thế nhé: có quá khó với những người thông minh ko nhỉ?

#56
Thư Kỳ quyến rũ trong vai cô chủ gangster

Mỹ nhân Hong Kong không phô bày trang phục gợi cảm mà lại hóa thân thành cô tiểu thư Aryong Lim của một băng đảng xã hội đen. Aryong xinh đẹp, thân mang tuyệt nghệ khiến các đấng mày râu hoa mắt, kẻ thù lao đao.


Aryong (Thư Kỳ đóng) bị ép múa kiếm trong một bữa tiệc của hai băng đảng xã hội đen. Ảnh: Showbox.

Vợ tôi là gangster do Thư Kỳ đóng vai chính là phần 3 trong series phim cùng tên của đạo diễn Jo Jin Hyu (Hàn Quốc). Khán giả dòng phim hài - hành động đã chờ đợi tác phẩm có sự góp mặt của người đẹp này từ lâu, và Thư Kỳ đã diễn không tệ.

Tiểu thư kiêu kỳ gây sóng gió khi bị kẻ thù của cha thách thức. Thay vì đi Mỹ theo yêu cầu của cha, cô sang xứ kim chi - quê ngoại - để ẩn mình, đồng thời tìm người mẹ mà cô chưa một lần gặp mặt.

Tại Hàn Quốc, Aryong nương nhờ Yang, bạn của cha và cũng là một trùm xã hội đen. Yang giao cho đàn em Gil Chul (Lee Beon Soo đóng) làm "hướng dẫn viên du lịch". Những tưởng anh chàng sẽ dang tay che chở cho cô nàng yếu đuối, nhưng chính những ngón đòn của Aryong đã khiến kẻ địch của Gil Chul "kinh hồn táng đởm", góp phần "đôn" chàng khờ thành cánh tay phải của Yang.


Các diễn viên trong phim "Vợ tôi là gangster". Ảnh: Showbox.

Thư Kỳ diễn khá xúc động đoạn gặp mẹ - người phụ nữ ngoại ngũ tuần đang sống bình yên với người con nuôi có tên giống hệt cô. Aryong gạt nước mắt ra đi vì không muốn khuấy động cuộc sống của bà, không muốn kéo bà vào những tranh chấp của giới gangster. Trong khi đó, nhóm sát thủ từ Hong Kong đã lần theo dấu vết của cô ở Hàn Quốc.


Một cảnh tỷ thí. Ảnh: Showbox.

Nổi tiếng trong làng điện ảnh châu Á nhờ nhan sắc, Thư Kỳ được đạo diễn Jo Jin Hyu dành cho cơ hội hiếm có để tỏa sáng trên màn bạc trong vai nữ chính. Cô đã không làm ông và khán giả thất vọng khi hóa thân vào một cô gái bản lĩnh, sắc lạnh trước kẻ địch nhưng đầy u uẩn và cô đơn.

Thư Kỳ miệt mài luyện tập để không lúng túng khi nhập vai nữ cao thủ kiếm thuật, võ thuật của xã hội đen. Những quay cảnh bay trên không và gây rối tại đám cưới của kẻ giết cha khiến Thư Kỳ bị sút lưng. Tuy nhiên, cô kiên quyết không đi bệnh viện mà ở lại đóng tiếp, bởi không muốn ảnh hưởng tới tiến độ của cả đoàn.

Vợ tôi là gangster đang trình chiếu tại các rạp ở Hà Nội.

H.T.
#57
Nhật Bản và Qatar đều cảnh giác với Việt Nam

Cả hai HLV trưởng của Nhật Bản và Qatar đều cho rằng, đội tuyển Việt Nam hiện rất mạnh và đang có nhiều cơ hội nhất cho tấm vé đầu tiên vào tứ kết Asian Cup, sau màn trình diễn cực kỳ ấn tượng trước UAE.

Sau khi cầm hoà đương kim vô địch Nhật Bản 1-1 tối thứ hai này, HLV đội tuyển Qatar Musovic nhận xét về đối thủ tiếp theo: "Việt Nam chơi một thứ bóng đá rất chặt chẽ. Các bạn đồng đều và có thể ghi bàn ở nhiều vị trí. Toàn đội Việt Nam đều cố gắng, cộng thêm sự nhiệt tình của các CĐV và đó là khó khăn thật sự cho Qatar. Tôi cho rằng, trong trận đấu tới, cơ hội giành chiến thắng sẽ chia đều cho 2 đội và nếu thêm một trận hoà trong trận gặp Việt Nam, tôi cũng nghĩ đó là kết quả chấp nhận được với Qatar".


HLV Musovic. Ảnh: Hoàng Hà.

Còn HLV Ivica Osim của Nhật Bản đánh giá: "Việt Nam là ứng cử viên số một cho tấm vé lọt vào tứ kết Asian Cup. Các bạn đã áp dụng rất nhuần nhuyễn và hiệu quả những bài tập vào trận đấu thật sự. Những cầu thủ Việt Nam thật thông minh, họ sẽ có những ý tưởng mới, sau khi xem đội Nhật Bản thi đấu hôm nay. Nếu chọn 2 đội vào tứ kết ở bảng này, tôi sẽ chọn Việt Nam và Nhật Bản".


HLV đội tuyển Nhật. Ảnh: Hoàng Hà.

Hoà 1-1, Nhật Bản tiếc nuối, Qatar vui mừng

HLV Ivica Osim vẫn như thường lệ, tỏ ra bất hợp tác với báo chí và luôn trả lời câu hỏi một cách chậm chạp và cụt lủn. Ông nhận xét về trận đấu với Qatar: "Tôi chẳng có gì sốc với kết quả hoà 1-1 trong trận ra quân bởi tôi biết rằng ở trận tới, gặp UAE, kết quả sẽ tốt hơn. Thẳng thắn mà nói, các cầu thủ Nhật Bản hôm nay chơi tốt, với sự kết hợp tuyệt vời giữa bóng đá đẹp và tính hiệu quả nhưng họ chưa đạt tới đẳng cấp của mình. Đó là điều mà chúng tôi phải tìm ra cách để thể hiện sức mạnh thật sự trong các trận tới".

Trong khi đó, HLV Mosuvic của Qatar vui vẻ ra mặt: "Tôi phải khẳng định rằng, các cầu thủ của tôi chơi rất tốt dù đối thủ Nhật Bản có trình độ cao hơn. Tôi hài lòng về một điểm có được sau trận hoà này và mong rằng, các cầu thủ Qatar sẽ thi đấu tốt như vậy trong các trận đấu tới. Trong trận đấu này, các cầu thủ Qatar tạo ra một thế trận cân bằng với Nhật Bản và bất cứ đội nào thua cũng chẳng có lý do gì mà phải buồn".

Nhưng HLV Mosuvic tỏ ra tức giận về quyết định của trọng tài Mathew về quyết định rút thẻ đỏ với tiền vệ kiến thiết Abdulrahman Hussain: "Tôi cam đoan rằng, cậu ấy không cố tình phạm lỗi mà chỉ chiến đấu để tranh bóng mà thôi. Trong tình huống 3 cầu thủ Nhật kẹp Abdulrahman Hussain, tôi đứng ở vị trí thuận lợi hơn trọng tài nên thấy rõ hơn. Tôi thấy tiếc vì trọng tài đã phạm lỗi để chúng tôi mất tiền vệ hay nhất của mình trong hai trận còn lại của vòng bảng. Tuy nhiên, tôi còn nhiều cầu thủ có thể đảm bảo được vị trí này. Mặt khác, sau khi giành chức vô địch bóng đá ASIAD Doha 2006, tôi cũng muốn xem các cầu thủ của mình thi đấu như thế nào ở bên ngoài biên giới Qatar trong tình trạng thiếu người".


Qatar ăn mừng bàn gỡ hoà phút 88, sau khi Takahara đưa Nhật vượt lên dẫn 1-0 ở phút 61. Ảnh: Hoàng Hà.

Sau lượt trận đầu của bảng B, Việt Nam hiện dẫn đầu với 3 điểm; đứng tiếp theo là Nhật Bản, Qatar (cùng 1 điểm) và UAE (0 điểm). Ở hai trận còn lại của vòng bảng, Việt Nam gặp Qatar ngày 12/7 (19h35) và Nhật Bản ngày 16 (17h20)
#58
Văn xuôi / Bóng Hoàng Hôn
09/07/07, 12:26
Bóng Hoàng Hôn


Chương 1



Đầu tháng 9.
Khuôn viên nhà trường Đại học lớn nhất của thành phố đang phủ đầy màu sắc thu, những hàng cây phong lá đỏ, nhưng chiếc là vàng ngập sân. Bầu trời xám xịt với những đám mây bềnh bồng.
Nhưng hôm nay khung cảnh không ảm đạm, vì hôm nay là ngày khai trường.
Đám sinh viên mới có, cũ có, tụm năm tụm ba khắp sân trường, khu công viên, thư viện, dưới gốc cây, sân chơi... Họ thì thầm tâm sự hoặc gọi nhau ơi ới.
Với những sinh viên cũ, thì một năm học mới bắt đầu, có nghĩa là con đường học vấn được nâng lên một nấc. Và như vậy có nghĩa là họ đã trưởng thành hơn, chững chạc hơn... Nhưng bên cạnh cái mừng sắp được làm người lớn, một nỗi lo toan khác cùng ám ảnh họ. Trong cái xã hội bùng nổ dân số này, công việc làm là cả một dấu hỏi to tướng. Liệu ra trường rồi sẽ có công việc ngay không? Kẻ có của, có tiền, có thế lực... thì cái chỗ làm béo bở chẳng là vấn đề, nhưng với những sinh viên con nhà trắng tay? Liệu cái xã hội có giúp đỡ được gì cho họ?
Bên phân viện khoa học xã hội, giảng đường dành cho sinh viên năm thứ hai ban ngoại ngữ đã ngồi đầy sinh viên. Chưa vào giờ học, có sinh viên cắm cúi đọc sách, có người nói chuyện. Ở cuối giảng có hai cô gái ngồi cạnh nhau, qua cách ăn mặc đã thấy rõ khoảng cách, nhưng họ nói chuyện rất tâm đắc.
- Này Bội Hoàng, tao biết mùa hè vừa qua mi chi ở nhà luyện đàn chứ không có đi đâu cả phải không?
Cô gái ăn mặc giản dị tự nhiên hỏi.
- Nếu không dượt đàn thì làm gì bây giờ?
Cô gái có tên Bội Hoàng có vẻ như một cô gái nhà giàu, đẹp quý phái nhưng cổ điển nói:
- Tao thì không thích long nhong vậy đó. Chỗ nào cũng không vui. À thế còn mi? Mi đã làm gì trong mấy tháng hè qua hở Trúc Phượng?
- Tao à? Làm nghề gõ đầu trẻ, kèm ba tay học sinh trung học muốn khùng luôn. Nhưng bù lại kiếm được một số tiền đủ để đóng học phí cho thằng em trong niên học tới.
Trúc Phượng nói với nụ cười mãn nguyện, trong khi Bội Hoàng ngồi đấy yên lặng. Hoàng sinh ra trong gia đình khá giả, tiền lúc nào cũng có sẵn, làm sao hoàn toàn cảm thông được cái niềm vui của bạn mình?
Trúc Phượng lại tiếp:
- Ba mẹ của mấy đứa học trò cố nài nỉ giữ tao lại tiếp tục kèm cặp cho chúng nó, nhưng mi cũng biết đấy trường đã khai giảng. Rồi bài vở bù đầu, tao làm sao dám nhận tiếp? Làm cái gì cũng vậy, không thể vì cái lợi nhỏ mà bỏ qua cái ý nguyện lớn... Tao nghĩ... đợi bao giờ tốt nghiệp xong, sẽ tính...
- Tại mi khéo lo thôi. Bội Hoàng nhỏ nhẹ nói, Hoàng là một cô gái có bản tính khá dịu dàng - Năm học vừa rồi, điểm số của mi đứng nhất toàn khoa. Năm nay hẳn vậy... Có bỏ ra một ít giờ nào có ý nghĩa gì?
- Tao sợ không được đấy chứ... Trúc Phượng cười nói, cô gái nghèo này được cái rất tự nhiên không hề mặc cảm về sự thua thiệt của mình. - Tao nghĩ làm gì cũng phải gắng học cho thật giỏi... Sau đó tìm một công việc làm thích hợp. Có một số tiền phụ giúp gia đình, hổ trợ cho em trai tao học lên đại học. Nếu có tiền hơn nữa thì lo cho nó đi du học nước ngoài, mi cũng biết hoàn cảnh nhà tao mà... thu nhập của cha tao không cáng đáng nổi chuyện đó.
- Mi thật là tuyệt!
Bội Hoàng nói đến đây, đột ngột ngưng lại.
Ngay cửa vào giảng đường, xuất hiện một bóng dáng cao lớn. Anh chàng sinh viên rất đẹp trai. Nụ cười trên môi, đôi mắt sâu đen đang nhìn quanh như tìm kiếm. Vì anh chàng là khách lạ, nên gần như tất cả sinh hoạt trong giảng đường dừng lại, những cặp mắt đổ dồn về phía anh ta, làm anh chàng lúng túng. Nhưng rồi rất nhanh, anh ta đã lấy lại bình tĩnh, lớn tiếng tự giới thiệu - Giọng nói trầm hơn thôi:
- Tôi là Lê Văn, sinh viên ở trường khác mới chuyển về đây!
Cả lớp ồn trở lại, nhưng đề tài lại xoay quanh anh chàng sinh viên mới, đẹp trai này, nhất là giới các cô. Còn anh chàng thì lại lẳng lặng đi xuống cuối lớp, tìm một chỗ ngồi khiêm tốn.
Bội Hoàng quay qua Trúc Phượng, nhận xét:
- Anh chàng này có vẻ lanh mồm, lanh miệng, chắc không phải tay vừa đâu.
Trúc Phượng lắc đầu:
- Chưa tiếp xúc... khoan kết luận chứ? Có nhiều người còn lạ nước lạ cái, nên ngay lúc đầu họ phải tỏ ra hơn người.
- Có lẽ...
Ngay lúc đó giáo sư đi vào. Mọi tiếng ồn ào im bặt, mặc dù ai cũng biết hôm nay chỉ là giáo đầu chứ chưa hề có bài vở gì quan trọng cả.
Và như vậy hết tiết này sang tiết khác, các giáo sư chủ yếu là giới thiệu bộ môn mình sẽ đảm nhận, loại sách giáo khoa nào nên dùng tham khảo, dặn dò sinh viên một vài vấn đề, rồi hết. Thời gian lặng lẽ trôi qua... Sinh viên lần lượt ra về. Bội Hoàng cũng đứng dậy, nói với Trúc Phượng:
- Thôi tao về có lẽ anh tao đang cho xe đón ngoài cổng. Ông ấy nóng tinh lắm đợi lâu là cằn nhằn đấy. Mai mình gặp lại nhé!!
Trúc Phượng chỉ cười, rồi cúi xuống sắp xếp lại tập vở. Bây giờ giảng đường đã trống vắng. Chỉ còn lại anh chàng sinh viên mới vào có tên là Lê Văn., anh ta đang cắm cúi viết, có lẽ là chép thời khóa biểu. Trúc Phượng không tránh được tò mò nhìn qua.
Ngó nghiêng anh chàng đẹp trai thật, khuôn mặt hơi trẻ con một chút. Và Phượng chỉ thờ ơ nhận xét như vậy thôi. Bởi vì... Phượng còn có quá nhiều công việc ở nhà đang chờ nàng.
Phượng ôm chồng tập đứng dậy. Nhưng vừa mới bước được mấy bước, đã nghe tiếng người đuổi theo.
- Này cô ơi, đợi tôi một chút.
Trúc Phượng quay lại, chưa kịp lên tiếng đã nghe anh ta nói:
- Tôi sợ nhất là ở một mình trong giảng đường. Ồ mà cô tên gì?
- Tôi à? Phượng - Trúc Phượng.
- Hân hạnh được quen biết cô - Tôi là người xa mới đến, chưa có bạn bè.
- Rồi từ từ anh sẽ có thôi.
Phượng tự nhiên nói, Lê Văn tiếp:
- Tôi cũng rất sợ cô độc.
Phượng cười:
- Tôi thấy anh vui quá!
Rồi vẫy vẫy tay, định bỏ đi nhưng Lê Văn đã đuổi theo.
- Cô Phượng, chờ tôi một chút.
- Sao vậy? Phượng lại cười - Anh định đưa tôi về hay phải để tôi đưa anh về.
- Không phải mà... Lê Văn đáp - Bởi vì chúng ta về cùng con đường đi chung có bạn, đỡ cô đơn hơn.
- Sao lúc nào anh mở miệng ra cũng nói chuyện cô đơn, cô độc không vậy? Đi chung với anh ngoài đường thế này, người ta thấy lại dị nghị rồi sao?
- Sợ gì? Miễn trong sáng là không lo gì cả. Lê Văn nói - Tôi thấy con người của cô có vẻ tự nhiên và phóng khoáng lắm chứ đâu có ngại ngùng gì.
- Thế nào là tự nhiên là phóng khoáng? Trúc Phượng cười nói - Tôi nghĩ là tôi chỉ có thể như vậy được, khi nào tôi đã ra trường. Có nhiều tiền. Còn bây giờ chưa được?
- Cô có vẻ khá tế nhị. Nhưng cô thấy đấy người có tiền, có địa vị chưa hẳn là họ đã phóng khoáng tự nhiên.
- Mặc họ mình khác.
- Cô có nhiều cái suy nghĩ khá thú vị, có lẽ tôi phải học hỏi ở cô khá nhiều.
- Tôi?
- Vâng. Và không biết tại sao. Tôi rất sung sướng là được làm quen với cô.
Trúc Phượng phớt tỉnh. Họ đã đến ngã ba.
- Xin lỗi nhé!! tôi phải quẹo trái đây. Anh có còn cùng đường không?
Trúc Phượng hỏi, Lê Văn khoát khoát tay.
- Thôi mai ta sẽ gặp lại.
Và cả hai chia tay. Lê Văn nhìn theo mãi cho đến lúc bóng Phượng mất hút trong dòng người. Chàng mới rẽ qua con đường khác.
Cơm tối xong, Trúc Phượng lau bàn, rửa chén. Đây là công việc hàng ngày, Phượng ngồi làm chuyện nhà, dưới ngọn đèn vàng vọt.
Nhà Phượng hiện ở là một ngôi nhà nhỏ. Cha Phượng là công chức nên nhà ở không mất tiền... Có điều căn nhà đã khá cũ kỹ nên không được sáng sủa cho lắm. Cái phòng khách thì chỉ rộng khoảng bốn mét vuông, một bộ ghế mây tiếp khách, với một chiếc bàn con. Hai bên phòng khách là hai căn phòng nhỏ. Một dành làm buồng ngủ cho vợ chồng ông Khiêm. Phòng còn lại dành cho hai chị em Trúc Phượng. Vì cả hai cùng lớn, con trai và con gái không thể ngủ chung nên căn phòng được ngăn hai bởi một tấm rideau cũ. Mỗi đứa một chiếc giường, một bàn học là chiếm trọn căn phòng.
Phía sau phòng khách là bếp và nhà vệ sinh.
Nhà cũng có một chiếc sân hẹp, được rào quanh bằng giậu tre. Cái khung cảnh tuy nghèo nàn, nhưng đầy ắp tình thương, ấm cúng.
Ông Khâm ngồi đọc báo ở phòng khách. Điếu thuốc trong gạt tàn cháy dở đang tỏa khói. Ông là công chức nhỏ an phận, cần cù với công việc cấp trên giao phó, không tranh chấp với ai. Sự hiền lành của ông, giúp ông bình yên, phẳng lặng trong cuộc sống, nhưng lại không mang lại sự dư dả cho gia đình.
Mẹ của Trúc Phượng, lúc đó ngồi cạnh đấy vá áo. Còn em trai của Phượng - Xuân Kỳ thì đang đứng đàng sau đấm lưng cho mẹ.
Đó là một khung cảnh hạnh phúc.
Hai vợ chồng ông Khiêm rất tương xứng. Chồng hiền lành, vợ cũng nhu mì. Bà Khiêm là một một mẫu mực đàn bà Phương đông an phận. Bà lúc nào cũng kính chồng, yêu con. Lúc trẻ hết lòng phục vụ chồng, xế bóng lo cho con. Cả cuộc đời bà như chỉ dành cho người khác. Bà sống vì tình yêu và tình thương của thân thuộc. Có khổ đau, nhọc nhằn cũng không một tiếng than. Gia đình tuy có túng quẫn một chút, nhưng bù lại chồng hiền con ngoan. Còn đòi hỏi gì nữa chứ? Mọi thứ gần như tốt đẹp., chỉ có một thứ đáng phiền. Đấy là sức khỏe. Những ngày lao cực lo cho chồng con, hậu quả là chứng tê thấp... và nhất là trong những ngày mưa gió suốt ngày, cơn bệnh lại trỗi lên hành hạ. Những khớp xương gần như rệu rã.
Xuân Kỳ đấm lưng cho mẹ một lúc, hỏi:
- Sao? Mẹ có thấy đỡ hơn chút nào không?
- Cũng đỡ một ít. Bà Thục Trinh, mẹ của Kỳ và Phượng nói - con mỏi lắm rồi phải không? Vậy thì đi nghỉ đi. Đợi một chút chị con nó rửa chén xong sẽ ra dạy cho con làm bài.
- Con chưa mỏi đâu mẹ.
Xuân Kỳ nói đó là một cậu học trò lớp mười một, chăm học và hiền lành.
- Vả lại, mới khai giảng mà, đâu có bài vở gì đâu mà học?
Bà Thục Trinh nói:
- Không có bài mới thì con cũng phải ôn lại bài cũ chứ? Con cũng phải bắt chước chị con, cần phải siêng năng con ạ... Còn cái chứng bệnh phong thấp này của mẹ, con có đấm thế nào nói cũng không hết tiệt đâu.
Trúc Phượng đã rửa chén xong bước ra, nghe mẹ nói hỏi:
- Thế nào đấy? Em mỏi tay rồi phải không Kỳ, để chị lại thế cho.
- Không. Bà Thục Trinh khoát tay - Mẹ đã hết đau rồi, hai đứa đi làm bài vở đi.
Hai chị em nhìn nhau, không dám cãi mẹ vào trong làm bài. Xuân Kỳ vén chiếc redeau lên, ngồi vào bàn học nói:
- Chị Phượng biết không. Năm nay trường phân ban và em được đổi qua ban B. Em dự tính là sau này có lên đại học, em sẽ thi vào ngành y hay hóa học đấy.
Trúc Phượng cũng ngồi vào bàn mình, mở sách ra.
- Em làm như vậy đúng đấy. Con trai phải chọn ban B, vì những môn khoa học này thiết thực sẽ giúp ích nhiều cho tương lai sau này.
- Em thì thích đủ thứ đấy, chẳng hạn em cũng thích khoa văn. Xuân Kỳ ngây thơ đáp - Nhưng mà em suy nghĩ kỹ thấy học y khoa lợi hơn, có thể chăm sóc sức khỏe cho ba mẹ nè.!
Trúc Phượng cười:
- Chuyện đó cũng không thành vấn đề cho lắm!! Xem nào. Còn hai năm nữa chị sẽ ra trường. Lúc đó chị sẽ đi làm. Mà bấy giờ thì em cũng chuẩn bị thi vào đại học. Học y khoa đi không sao đâu, biết đâu chừng chị sẽ kiếm được nhiều tiền, đủ chu cấp cả cho chuyện em đi du học?
Xuân Kỳ quan tâm:
- Còn chị? Chị thì thế nào? Chị không định đi ra nước ngoài học à?
- Chị là con gái, có đi học nước ngoài hay không cũng không thành vấn đề.
Trúc Phượng nói và cố giấu đi những cảm xúc đang nảy sinh trong lòng.
- Vả lại cha mẹ cũng đã già. Chị phải tranh thủ kiếm tiền để phụ giúp cha mẹ.
- Chị à hay là...
- Em đừng có nói gì cả, hãy lật bài ngày mai ra học, xem trước một chút, rồi đi ngủ sớm... Em phải nhớ chương trình lớp 11 không phải nhẹ lắm đâu.
Xuân Kỳ nghe lời chị quay trở lại bài vở của mình.
Đó là một cậu bé ngoan, mặc dù nó vẫn còn áy náy. Nó không muốn vì sự học của nó mà chị phải đi làm bỏ mộng du học. Nhưng nó cũng không dám cãi lại, chỉ để nỗi bứt rứt trong lòng thôi.
Cả căn phòng như lặng xuống. Chẳng hiểu sao Trúc Phượng hôm nay lại không tập trung được tư tưởng, không phải là những điều cãi nhau ban nãy với em. Chuyện đó hai chị em đã từng đề cập nhiều lần thế thì tại sao?
Trúc Phượng lẩm nhẩm đọc những từ mới của tiếng Anh. Đọc đi đọc lại nhiều lần mà vẫn không nhớ? Tại sao vậy? Phượng chợt nhớ đến câu chuyện ban sáng. Sáng nay sau khi ăn điểm tâm xong, Phượng đến trường ôn bài rồi chuyện vãn với Bội Hoàng. Sau đó Lê Văn đến, đúng rồi Lê Văn... Đúng rồi anh chàng này đã làm cho Trúc Phượng lao xao trong lòng. Đúng hắn! Đích thực hắn là thủ phạm nhưng mà... tại sao lại là hắn?? Mới gặp có một lần cơ mà??
Trúc Phượng lúng túng. Sao lại để cho hình bóng của một đứa con trai làm dao động? Ngay từ lúc đầu đặt chân vào đại học, Phượng đã tự nhủ với lòng là cương quyết không để cho bất cứ chuyện tình cảm nào xảy ra... Phải tập trung tất cả cho sự học, cho tương lai. Phượng ý thức được cái mong manh của sự học của mình. Ngoài ra còn là vì gia đình, cha mẹ đứa em trai chưa trưởng thành. Chính vì vậy, mà với sắc đẹp Phượng sẵn có... không phải là không có con trai nào tán tỉnh, nhưng Phượng đã gạt hết qua một bên... Thế mà... thế mà... cái anh chàng Lê Văn kia... hắn chưa hề tán tỉnh nàng một tiếng... Vậy sao? Vậy sao hôm nay kỳ vậy?
Trúc Phượng cắn nhẹ môi. Cố xua đuổi những quấy nhiễu trong lòng, nhưng khuôn mặt của Lê Văn như càng lúc hiện rõ hơn. Phượng không thể phủ nhận một điều, Lê Văn đẹp trai lôi cuốn, nổi bật giữa đám đông. Nhưng mà tại sao Phượng lại ở trong cái đám đông bị lôi cuốn hút đó?? Con gái sợ nhất chuyên này, vì dính líu vào chuyện tình cảm thì... mọi chuyện khác sẽ bị hỏng bét...
Trúc Phượng vội liếc nhanh về phía cậu em trai, nó đang cắm cúi học. Cái hình ảnh hoàn toàn lo cho tương lai của nó làm Phượng hổ thẹn. Nàng cắn môi rồi cố nhìn xuống quyển vở của mình.
Xuân Kỳ chợt nhìn lên hỏI:
- Chị Phượng, hình như chị lại nghĩ ngợi gì nữa phải không?
- Ồ không có gì cả. Phượng vội vã đứng dậy - Thôi em tiếp tục ôn tập đi, chị ra ngoài nói chuyện với mẹ một chút.
Rồi Phượng đi ra ngoài phòng khách. Bấy giờ ở đó chỉ còn một mình mẹ. Cha đã vô phòng nghỉ tự bao giờ.
Phượng ngồi xuống kế bà Thục Trinh:
- Giờ này sao mẹ không đi nghỉ?
- Còn sớm mà con. Bà Thục Trinh cười hiền lành nói: - Mẹ ngồi chơi sẵn chờ hai con. À mà này, thằng Xuân Kỳ nó đang ở tuổi phát triển rất dễ đói, để tí nữa, mẹ làm một tô mì ăn liền cho nó dằn bụng rồi đi ngủ sau.
- Nó đang học mẹ à... Trúc Phượng thấy mẹ quan tâm xúc động nói - Thôi mẹ vào nghỉ ngơi trước đi, chuyện đó để con lo cho nó được rồi.
Bà Thục Trinh nhìn con gái âu yếm
- Mẹ chưa buồn ngủ. Công việc nhà thì đã có con phụ một tay rồi, đâu có gì mệt đâu. Thôi con đi học bài đi.
Trúc Phượng nhún vai:
- Hôm nay con học không vô. Có thể là vì mấy tháng hè qua làm biếng quen rồi, nên nó chưa vào nếp được.
Rồi nhìn mẹ. Phượng hỏi:
- Hình như mẹ cũng có điều gì muốn nói với con phải không?
Bà Thục Trinh nhìn con:
- Cũng không có chuyện gì. Nhưng mà mẹ thấy... con gái mẹ dù gì cũng đã lớn rồi, nên cũng phải quan tâm một chút...
Ba Trinh ngưng lại có vẻ suy nghĩ rồi hỏi:
- Trúc Phượng này, năm nay con đã là sinh viên năm thứ ba rồi, sao mà mẹ thấy... con hình như chẳng có tình cảm gì cả... Con đã có bạn trai chưa? Sao chẳng thấy đứa nào ghé qua nhà?
Trúc Phượng đỏ mặt cảm thấy như mẹ đã đọc được những gì đang xảy ra trong lòng, nàng lí nhí cúi mặt nhìn xuống.
- Có chưa? Sao con chẳng nói gì cả. Mẹ không chống đối lại chuyện con có bạn trai nhưng có thế nào cũng phải đưa về nhà chứ không được giấu nhé.
Trúc Phượng ấp úng:
- Mẹ kỳ quá. Con năm nay mớ hai mươi, còn nhỏ mà... sao mẹ lại đề cập đến chuyện đó? Mẹ muốn mau mau tống con ra khỏi nhà này phải không?
Bà Thục Trinh nhìn con gái:
- Mẹ hỏi thật lòng đấy.
- Con chưa có bạn trai, mà bây giờ con cũng chưa muốn có.
- Sao vậy? Chuyện học mặc dù quan trọng, nhưng con gái lớn rồi cũng phải tính toán, tìm một chỗ ổn định, cho mai sau... Con không thể chỉ biết có học, để sau này có bằng cấp đi làm một cô gái già con ạ.
Trúc Phượng lắc đầu.
- Mẹ không hiểu con đâu. Con cũng không định học thật cao, chỉ cần tốt nghiệp đại học là đủ. Còn cái chuyện kia, con thấy bây giờ lo là quá sớm. Thời buổi bây giờ mẹ biết không con gái trên hai mươl lăm mới lập gia đình.
Bà Trinh lắc đầu:
- Hai mươi lăm lận à? Con có biết là lúc đó mẹ đã có các con.
- Thời đại này thay đổi rồi mẹ ạ. Trúc Phượng cười nói. Mẹ của nàng thì cái gì cũng tốt cả, chỉ có cái quan niệm thì vẫn cũ - Mẹ ơi! Mẹ có biết là thằng Xuân Kỳ nó muốn học y khoa không? Nó là đứa con có nhiều triển vọng mà gia đình mình lại chỉ có một mình nó là con trai, vì vậy con muốn sau này nó phải học đến nơi đến chốn. Phải tận sức để giúp nó thành công mẹ ạ.
Bà Thục Trinh cảm động nhìn con gái trong khi Trúc Phượng nói:
- Nhà mình thì chỉ đủ ăn, lương bổng của cha chỉ đủ trang trải trong gia đình, nhà lại không có tích lũy. Vì vậy con muốn học ra trường xong, con sẽ kiếm một việc gì đó kha khá tiền... Con cố dành dụm để sau này lo cho em. Mọi việc xong xuôi, con mới tính đến phần của mình cũng không muộn. Mẹ thấy sao?
Bà Trinh hơi bứt rứt.
- Đúng thì cũng đúng, nhưng mà như vậy thì...
- Thiệt con phải không mẹ? Mẹ đừng lo chuyện đó, chẳng có gì nghiêm trọng cả.
Trúc Phượng nói nhưng cái bóng dáng của Lê Văn lại hiện ra trong đầu. Phượng chợt đỏ mặt.
- Cái chuyện hôn nhân là chuyện định số, làm sao mình có thể tính toán được? Con nói vậy, chứ biết đâu sáng mai thức dậy con gặp ngay người mình ưng ý, rồi mọi chuyện lại khác thì sao? Lúc đó con chỉ sợ mẹ lo không kịp.
Bà Trinh nghe con nói cười:
- Con thì lúc nào cũng đùa được làm gì có chuyện nhanh như vậy? Mẹ thì không tin ba cái chuyện... tiếng sét ái tình...
Trúc Phượng cũng cười:
- Tin hay không thì khi chuyện đến sẽ biết ngay. Con cũng không dám tự tin nữa.
Trúc Phượng nói như dành cho mình nghe. Mẹ Phượng lại cười:
- Thôi mẹ đã già, mẹ chịu không làm sao hiểu nổi bọn trẻ các con.
Dưới ánh đèn vàng, tình cảm mẹ con chan hòa. Tiếng cười của hai người hấp dẫn cả Xuân Kỳ, nó chạy ra.
- Chuyện gì mà vui vậy? Trúng số à?
Trúc Phượng vội ngưng lại, nàng không muốn thằng em bé bỏng của mình tham gia vào chuyện này.
- Mẹ và chị đang chờ đây, em đói rồi phải không? Chị vào trong nấu cho em tô mì ăn liền nhé!
- Thôi đừng nấu, em chưa đói đâu. Xuân Kỳ xoa xoa mái tóc ngắn nó nói một cách dễ thương - Chị hãy dành phần mì đó, để mai cha ăn sáng đi làm.
Trúc Phượng nhìn thằng em trai xác to trung hậu mà cảm động. Nàng muốn rơi nước mắt khi nghe những lời có hiếu đó, nhưng để giấu bớt tình cảm. Phượng đứng dậy.
- Vậy thì em đi ngủ sớm đi, mẹ cũng vậy và con cũng vậy.
Cả nhà đi về phòng riêng, Trúc Phượng xem xét lại cửa nẻo, rồi mới tắt đèn lên giường. Hôm nay không hiểu sao Phượng lại rất tỉnh ngủ, nàng nằm lăn lộn thật lâu mà chẳng chợp mắt được. Con gái lớn sao lại có quá nhiều phiền toái thế này?
Sáng sớm trời còn mờ sương, Trúc Phượng đã đến trường, những quấy nhiễu tình cảm hôm qua đã tan biến. Đó chẳng qua chỉ làm một con xoáy nhỏ trên mặt hồ rồi mọi thứ cũng trôi qua. Cái không khí trong lành buổi sáng mai làm cho tâm hồn nàng phơi phới. Với những hy vọng mới, nhất là cái khuôn viên đại học rộng lớn đã mang đến cho cá sinh viên của nó một chút kiêu hãnh... bởi vì lọt được vào đây không phải là một chuyện dễ dàng.
Trúc Phượng rất thích đi dạo, hoạc ngồi đọc sách nơi khuôn viên. Buổi sáng mai, vườn trường thường rộng rãi ít bị ai quấy rầy. Cái khung cảnh thơ mộng, như một bức tranh sơn dầu, ngồi trong đấy có cảm giác như mình đang hít thở cùng thiên nhiên.
Một chút sương mù phảng phất, những hạt sương long lanh trên phiến lá làm thấm ướt cả giày. Phượng nhẹ nhàng lướt trên cỏ rồi chọn một tảng đá to bằng phẳng ngồi xuống. Ở đây mọi thứ đều rất yên tĩnh, chỉ có tiếng chim, và như vậy có nghĩa là không bị quấy rầy. Phượng bắt đầu mở sách ra đọc.
Và cái thế giới trong sách lôi cuốn Phượng làm Phượng như quên hết những gì ở chung quanh. Nắng đã lên... Và chỉ khi có một bóng đen hiện lên che lấy sách của Phượng, Phượng mới giật mình nhìn lên. Một gã con trai cao lớn đứng áng trước mặt lúc nào không hay. Gã chẳng phải ai xa lạ, chính là Lê Văn, Phượng giật mình.
- Anh... Anh...
Lê Văn cười trước sự ngỡ ngàng của Phượng:
- Làm gì nhìn kỹ thế? Bị tôi quấy rầy nên giận à?
Phượng đã lấy lại bình tĩnh đỏ mặt:
- Ai giận? Nhưng tại sao anh biết tôi ở đây mà đến.
Lê Văn ngồi xuống bên cạnh.
- Nào tôi có biết đâu? Chỉ nghe mấy người khác khen là vườn trường đẹp nên đến xem thử, không ngờ lại gặp cô ở đây. Đúng là hữu duyên...
- Đừng có nói bậy nghe không? Trúc Phượng càng đỏ mặt hơn - Hèn gì hôm qua Bội Hoàng bảo anh hẳn là người lắm mồm.
- Ai là Bội Hoàng? Lê Văn trợn mắt - Tại sao cô ấy dám nói tôi như vậy?
Trúc Phượng cười:
- Bội Hoàng là người đẹp của nước ta, mà cô ấy nhận xét đúng đấy chứ.
- Tôi chỉ mới đến mà mấy người đã bắt hình dong. Lê Văn lắc đầu nói: - Lắm mồm thì chưa hẳn, nhưng tôi hơi vui tính.
- Như vậy thì có nghĩa anh cũng không thành thật.
Trúc Phượng đứng dậy, phủi phủi váy nói. Lê Văn nheo mắt.
- Có gì cần mà dối? Nhất là với cô, vừa trông thấy là đã có cảm tình.
Trúc Phượng lắc đầu. Cái gã con trai này thật là... nói chuyện nhiều với hắn nhiều chi thiệt thòi. Phượng định bỏ đi nhưng Lê Văn lại nói:
- Tối qua nằm ngủ mà cứ nhớ mãi, cái dáng cô lúc đi ngoài phố nó có vẻ khoan thai tự nhiên làm sao. Tôi rất thích những cô gái như vậy.
Trúc Phượng yên lặng bước... Dù gì Phượng cũng là con gái, thích được khen... Anh chàng này tuy hơi lắm mồm, nhưng chắc không đến nỗi nào...
- Này, tôi thấy tính anh trẻ con làm sao đấy. Chắc ở nhà anh là con một phải không?
Phượng hỏi. Lê Văn quay qua:
- Tại sao cô nói vậy? Tôi mà trẻ con à? Chỉ là nhận xét của riêng cô thôi chứ? Nếu vậy thì cô đã già trước tuổi rồi đấy.
- Tôi chỉ nói chuyện anh, đừng có bắt qua chuyện tôi.
Lê Văn lắc đầu:
- Sao cô khó tính vậy?
Trúc Phượng cười, nụ cười rất có duyên. Phượng đẹp nhất là đôi mắt, những hàng mi dài làm đôi mắt như đen và trong sáng ra.
Cả hai tiến vào hàng lang giảng đường. Hình như từ xa có ai nhìn về phía họ. Phượng không để ý, nhưng Lê Văn thì đã nhìn rõ.
- Cô Trúc Phượng!
Gã thanh niên lạ mặt đó lên tiếng gọi làm Phượng giật mình nhìn tới.
Lê Văn đi phía sau, nghĩ là bạn trai của Phượng, nên do dự một chút, tách riêng ra, rẽ vào lối khác.
Đó là một thanh niên cao, dáng gầy, ăn mặc khá sang, tướng mạo sáng sủa. Anh chàng đẹp theo kiểu thư sinh. Phượng nhận ra ngay là Bội Quân, sinh viên năm cuối ban toán và cũng là anh ruột của Bội Hoàng. Phượng còn chưa biết Quân gọi mình có việc gì thì nghe Quân nói:
- Sáng nay em gái tôi không được khỏe, nên nhờ tôi nhắn với cô xin phép cho.
- Vâng. Trúc Phượng sốt sắng - Tôi sẽ lên phòng giáo vụ báo cáo ngay.
Bội Quân ngần ngừ một chút như định nói thêm điều gì, nhưng rồi không hiểu sao chỉ chào Phượng rồi bỏ đi.
Phượng quay lại thì Bội Quân đã biến mất. Thế là nàng vội vã đi vào giảng đường. Sắp đến giờ học, nên giảng đường gần như đầy kín. Sinh viên chăm học bao giờ cũng muốn có chỗ tốt để nghe giảng. Vì vậy mấy dãy bàn trên không còn chỗ. Phượng chỉ còn cách đi xuống phía sau. Đang đi Phượng bị ai đó kéo lại. Quay qua thì là Lê Văn:
- Ngồi đây này. Tôi đã xí phần cho cô một chỗ đây.
Phượng cảm ơn và tự nhiên ngồi xuống. Đương nhiên là có những ánh mắt tò mò chung quanh, nhưng Phượng không bận tâm. Điều quan trọng đối với Phượng là có chỗ ngồi tốt để học.
Buổi sáng hôm ấy có bốn tiết học, mà tiết nào cũng quan trọng. Đối với Phượng một học sinh cũ, và giỏi của trường thì cũng chẳng có gì gay go. Chỉ có Lê Văn mới đổi trường là hình như chưa thích ứng kịp, anh chàng có vẻ căng thẳng, nhưng buổi học nào cũng chỉ dừng lại ở đấy. Sau hai giờ nghỉ trưa, chiều lại còn có thêm một tiết học ngữ pháp khô khan, chính vì cái tiết học này mà nhiều sinh viên buổi trưa không về. Phần vì nhà xa, phần vì lười biếng. Và trong số đó, có cả Lê Văn và Trúc Phượng.
Sau buổi học sáng, Lê Văn nói với Phượng:
- Thầy giảng nhanh quá làm tôi theo không kịp.
- Từ từ rồi sẽ quen thôi - Trúc Phượng nói - Ai bắt đầu mà lại không gặp khó khăn này.
Cả hai cùng xuống câu lạc bộ sinh viên ăn cơm trưa. Sinh viên ở lại rất đông nên ai cũng ăn uống vội vã vì sau đó còn tìm chỗ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi học chiều. Vì vậy ai rảnh rỗi mà chú ý đến họ chứ.
Lê Văn cười nói:
- Nghe nói người ở lớp ta, đứng đầu bàn bao giờ là một cô gái. Không biết đó có phải là Phượng không? Để tôi cố học, đuổi theo kịp cô ấy mới được.
Phượng đỏ mặt, không biết là Lê Văn có cố tình tỏ ra như không biết hay không.
- Cô ấy là ai nào có thành vấn đề, nhưng mà anh liệu sức xem có đuổi kịp người ta không nhé!!
- Chuyện đó chẳng ai đoán được, cũng chẳng ai làm vua mãi. Sao biết là tôi chẳng làm được điều đó, dù người đó là cô chẳng hạn.
Trúc Phượng yên lặng không nói gì nữa. Lê Văn lại nói:
- Này cô Phượng, cái anh chàng sinh viên đẹp trai mà kiêu ngạo ban sáng là ai vậy? Bạn trai của cô đấy à?
- Anh lại đoán mò, đấy là Bội Quân, anh ruột của Bội Hoàng đấy, anh ấy đến nhờ tôi xin phép cho Hoàng nghỉ một buổi học.
Rồi Phượng nói thêm:
- Làm gì là bạn trai tôi? Con người vừa lạnh lùng, vừa cao ngạo, như cả thể gian này chỉ có một mình mình không bằng!
Lê Văn lắc đầu:
- Nếu ông anh mà như vậy, thì cô em gái hắn cũng không kém.
Trúc Phượng nói:
- Thật ra thì có lẽ vì hoàn cảnh gia đình thôi. Họ giàu có nên sống biệt lập với mọi người; lạnh lùng, kiêu hãnh, cách biệt... Nhưng Bội Hoàng là một người bạn tốt.
Lê Văn vẫn cố chấp:
- Nhưng tôi không thích bất cứ một ai cao ngạo, dù đấy là trai hay gái.
Phượng cười:
- Chưa hẳn, tại anh chưa gặp. Người đẹp như Bội Hoàng, anh mà thấy là mê tới, sợ tán tỉnh không kịp nữa là ghét. Nói trước coi chừng phải hối hận nhé.
Lê Văn lắc đầu:
- Tôi thấy cái đẹp nội tâm bao giờ cũng đáng quý hơn là cái vỏ bên ngoài, thà như một đóa hoa hoang dại bên đường hơn là một đóa hải đường hữu sắc vô hương.
Trúc Phượng nói:
- Thôi bỏ qua chuyện đó đi, nói chuyện sau lưng người khác là không phải.
Lê Văn thăm dò:
- Tôi thấy Phượng đẹp lại dễ mến. Nếu bây giờ tôi tán tỉnh Phượng thì Phượng nghĩ sao?
Phượng chau mày:
- Anh lúc nào cũng đùa được. Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa bây giờ.
Những tô mì nóng hổi được đưa lên. Thế là mạnh ai nấy cắm cúi lo phần của mình. Tình bạn của hai người phát triển một cách tự nhiên hòa hợp.
Trúc Phượng hỏi:
- À, tại sao anh lại chọn ngành này vậy? Con trai mà chọn ngành này, môi trường hoạt động sẽ không được rộng lắm, anh biết không?
Lê Văn cười buồn
- Chuyện chọn ngành học nào có tự mình chủ động được đâu? Lúc đầu tôi nộp đơn học kinh tế đấy chứ, nhưng thi tuyển sinh lại điểm số thấp nên không được chọn, họ đẩy tôi qua đây, thế là phải chấp nhận thôi.
Rồi Văn triết lý:
- Đời thế đấy. Con người mặc sức dòng đời đưa đẩy, muốn làm chủ đời mình cũng khó.
- Thế anh có định là sau này ra trường xong sẽ làm cái gì không?
Lê Văn lắc đầu:
- Mặc cho số phận.
Phượng nói:
- Anh có vẻ tiêu cực quá. Ít ra mình cũng phải vạch cho mình một hướng đi chung chứ?
- Không phải tiêu cực, mà đấy là thực tế. Lê Văn nói - Như tôi đây này, tôi có một ông anh họ, nhà nghèo phải trầy da tróc vẩy lắm mới học lên được tới đại học. Anh ta lại bày đặt yêu đương, rồi cô gái của anh ấy rủ rê anh ta xuất ngoại du học. Đã không có tiền làm sao đi? Thế là cô bạn gái trước, có hứa là sẽ chờ anh ta hai năm. Thế là ông anh tôi làm ngày làm đêm, tích lũy được số tiền, tới chừng đủ tiền để sang Mỹ, vừa đặt chân xuống phi trường, thì cũng hay tin người bạn gái kia lấy chồng rồi. Anh giận quá, bỏ mặc mọi thứ. Sống bê tha nơi quê người. Bây giờ không biết ra sao. Đấy cô thấy không? bất cứ cái gì cũng không nên kế hoạch trước. Mơ mộng viễn vông rồi khổ, cứ phó mặc định mệnh? Không có gì vượt qua được định mệnh.
#59
Ahn Jae Wook: 'Với tôi, tình yêu giá trị nhất'

Không coi trọng danh tiếng phù phiếm, Ahn thường xuất hiện trong trang phục đơn giản, và khuôn mặt luôn toát lên sự vui vẻ. Ngôi sao của "Yêu bằng cả trái tim" không che giấu thói quen hút thuốc lá, uống rượu, tụ tập bạn bè khi rảnh rỗi. Ngay cả khi đứng trên sân khấu, anh vẫn sống là chính mình.

- Fan của anh ở Hàn Quốc và fan ở những nơi anh tới có gì khác nhau?

- Không có sự khác biệt nào ngoại trừ khoảng cách địa lý. Nhưng có vẻ fan Trung Quốc, Hong Kong, Nhật Bản... thể hiện tình cảm với tôi sâu sắc và sôi động hơn chính fan của tôi ở Hàn Quốc. Tôi nghĩ lý do của sự khác biệt đó là vì khán giả những nơi này không thường xuyên gặp tôi.

- Hợp tác với nhiều nữ diễn viên, ai trong số họ khiến anh cảm thấy mình làm việc tốt hơn khi diễn chung?

- Kim Hee Sun... Tôi nghĩ là Kim Hee Sun. Oh Yeon Soo cũng rất tốt khi chúng tôi đóng chung phim Bloody Revenge.


Với Ahn Jae Wook, tình yêu là điều thiêng liêng nhất. Ảnh: foroswebgratis.

- Ngoài ca hát, anh nghĩ sao về dự định chơi nhạc cụ?

- Tôi cũng từng thử, nhưng thấy mình chưa thể làm tốt vì công việc chính hiện nay của tôi là đóng phim. Tôi nghĩ tôi sẽ còn đóng phim thêm một vài năm nữa.

- Trong số những ca khúc anh từng thể hiện, ca khúc nào gắn liền với sự nghiệp ca hát của anh?

- Tôi luôn có cảm xúc sôi nổi hoặc say đắm với tất cả ca khúc mình thể hiện, nhưng Forever là bài hát nhiều dấu ấn hơn cả. Đó là tác phẩm lớn đã gắn liền với sự nghiệp của tôi (ca khúc chủ đề bộ phim Ước mơ vươn tới một ngôi sao làm nên tên tuổi Ahn Jae Wook) .

- Vậy còn bộ phim nào anh đóng để lại trong anh nhiều tình cảm?

- Không có tác phẩm nào cụ thể. Nhưng có lẽ bộ phim được thực hiện ở Việt Nam có tên Chiến tranh và tình yêu là bộ phim để lại nhiều dấu ấn trong tâm trí tôi.

- Đối với anh, điều gì quan trọng nhất?

- Đó là tình yêu gia đình giữa cha mẹ và con cái, tình yêu giữa những người bạn và tình yêu của hai người khác phái. Đối với tôi, danh tiếng và hào quang đến một lúc nào đó cũng sẽ hết. Cái còn lại với mình lúc đó chỉ là tình cảm của người thân, bạn bè... Với bản thân tôi, tình yêu là thứ giá trị và ý nghĩa nhất.

(Theo VTV.vn)
#60
Bí quyết thu nhỏ lỗ chân lông


Rửa mặt sạch là một cách hạn chế sự phát triển lỗ chân lông. Ảnh: Corbis.
Lỗ chân lông "phình to" gây phiền muộn cho nhiều bạn gái. Chúng chẳng những làm da xấu xí mà còn khiến bạn khó khăn khi trang điểm.

Lỗ chân lông có chức năng làm cho các tuyến nhờn dưới da hoạt động, cung cấp dầu và bảo vệ bề mặt da. Các lỗ chân lông trên vùng chữ T thường lớn hơn những vùng khác.

Kích thước lỗ chân lông phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giới tính, tuổi tác, di truyền, môi trường, ánh nắng mặt trời... Trong đó, sự tích lũy của các tế bào chết, sản phẩm trang điểm, bụi bặm, sự tăng tiết bã nhờn chính là nguyên nhân tác động nhanh nhất.

Lỗ chân lông to thường đi kèm với tình trạng tăng tiết bã nhờn và nguy cơ sinh mụn cao.

Để phòng ngừa, bạn cần chú ý:

- Loại bỏ tế bào chết thường xuyên, làm thông thoáng lỗ chân lông.

- Sử dụng các sản phẩm trang điểm có tác dụng hấp thu chất nhờn (oil-absorbing makeup).

- Vệ sinh da mặt thật kỹ, luôn tẩy trang sau khi trang điểm.

- Không nặn mụn, đặc biệt ở đầu mũi, vì đây cũng là một trong những nguyên nhân làm to lỗ chân lông.

- Thường xuyên sử dụng kem chống nắng và tránh tiếp xúc lâu dưới ánh nắng mặt trời.

Một số loại thuốc làm giảm sản xuất chất bã nhờn như Estrogen, Antiandrogen... cũng có tác dụng thu nhỏ lỗ chân lông. Tuy nhiên, nên có sự chỉ định của bác sĩ khi sử dụng.

Bạn có thể sử dụng vật liệu từ thiên nhiên để cải thiện tình trạng này:

- Mặt nạ lòng trắng trứng: Trộn lẫn hai lòng trắng trứng với vài giọt nước cốt chanh. Đắp lên mặt và giữ 5-7 phút. Khi lột, lớp trứng này sẽ kéo theo những mảng chất bẩn bám ở lỗ chân lông. Chanh là một axít tự nhiên, cũng có tác dụng lột nhẹ.

- Trộn đều hỗn hợp đường, dầu ôliu và mật ong. Rửa mặt sạch, bôi hỗn hợp này lên, massage nhẹ nhàng theo hình tròn. Rửa mặt một lần nữa với nước ấm. Hỗn hợp này giúp làm sạch da, lấy đi những chất bẩn ở lỗ chân lông và có tác dụng dưỡng da.

(Theo Tiếp Thị Gia Đình)

 
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội