Xưởng Điện lạnh Đức Hải Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - nothing

#1
Bến nhớ ngày xưa lưu luyến con thuyền cũ
Sao vô tình em cất bước ra đi
Thuyền theo sóng bóng mờ dần xa khuất
Anh âm thầm lặng lẽ đếm thời gian
Thuyền ơi thuyền, bao giờ thuyền trở lại
Để một mình ai vò võ đợi chờ ai
Hỏi nơi đó sóng có yên biển lặng
Hay bây giờ vẫn nhớ hay quên
Còn lưu luyến thuyền ơi về với bến
Anh vẫn chờ  vẫn đợi bóng người xưa.


Hanh phuc thi qua ngan ngui,ma cuoc doi lai qua dai,moi mot quang thoi gian deu ghi lai tung ki niem.Co nhung chuyen ma mai mai in sau,nhung co nhung dieu ma troi di nhanh chong. Ai trong doi cung co ki niem dep,nhung phut giay hanh phuc,nhung no se nhanh chong mat di neu nhu ko biet tran trong va nang niu,vun dap.
Con thuyen nao lenh denh denh,roi cung tim cho minh mot ben do. Chang le muon lam con thuyen ko ben hay sao??
#2
Ý em là thế. Cả nhà cho e xin tí thông tin đê ???
#3
Phàm ở đời, không nhất thiết người chồng nào cũng sợ vợ. Nhưng thôi, chúng ta chẳng nhắc đến bọn người vô lương tâm, chỉ nhìn vợ bằng nửa con mắt đó làm gì. Ta chỉ nói đến chúng ta thôi, những người chồng luôn luôn nhìn đắm đuối vợ mình bằng hai con mắt đầy đủ. Và hai con mắt đó lúc nào cũng ánh lên vẻ tha thiết biết lỗi khi vợ cật vấn bằng một giọng nanh nọc: "Sao, đi đâu mà giờ này anh mới vác mặt về?". Tất nhiên là ta biết ta đi đâu. Những người chồng đứng đắn như chúng ta thì chẳng bao giờ về trễ vì một lý do bậy bạ. Rõ ràng là ta đi họp về muộn. Nhưng lẽ nào lại nói điều đó ra khi vợ mình đang giận. Nói ra, có nghĩa là ta thét vào mặt vợ: "Cô là kẻ chuyên nghi ngờ bậy bạ, không hề biết tí gì về công việc của tôi!". Ôi, lẽ nào ta lại nhẫn tâm đến như thế! Và nếu ta lỡ mồm nói ra, vợ ta cảm thấy bị mất mặt, nổi cơn lôi đình lên thì sao? Tai họa ai chịu? Thì còn ai nữa ngoài đôi tai sưng tấy lên vì bị véo của chúng ta, những người quen chịu trận. Vì vậy, lỡ rơi vào tình huống nan giải đó, tốt nhất là chúng ta im lặng ra vẻ biết lỗi. Chẳng có gì xấu hổ hết! Ông cha ta chẳng đã nói "Im lặng là vàng" sau bao năm quen nhẫn nại trước các bà, các mẹ của ta đó sao! Vâng, ta im lặng và âm thầm xuống bếp, lục cơm nguội ra ăn, bởi vì sẽ chẳng có cô vợ giàu nguyên tắc nào lại đợi cơm khi chồng về muộn. Vả lại, vợ ta đã đứng chờ ngồi đợi mỏi mòn con mắt vì ta rồi, lẽ nào ta còn hành hạ cô ta nữa. Những người chồng biết điều hãy cùng ta lặng lẽ xuống bếp xới cơm ăn một mình, vừa ăn vừa gặm nhấm khuyết điểm của mình. Ăn xong thì hãy lo mà rửa chén, không phải cái chén ta vừa ăn mà cả một đống chén ngỗn nghện từ sáng tới giờ. Gặp thằng chồng khốn nạn thì chắc chắn nó sẽ mặt nhăn mày nhó, nhưng ta thì không, thậm chí ta còn nở một nụ cười hạnh phúc. Bởi vì ta đã quen những thử thách này rồi. Từ hồi lấy nhau đến giờ, ngày nào cũng thế, vợ ta cứ sợ ta bớt yêu nàng nên luôn luôn tạo điều kiện cho ta chứng minh tình cảm trước sau như một của mình. Cái đống chén này là một ví dụ. Vợ ta cứ tưởng ta không biết nên thử thách ta hoài! Ta xắn gối ngồi xuống (bởi ta đã kịp thay đồ đâu!), tay cầm nùi giẻ lên mà trong lòng cứ tội nghiệp vợ: Ôi, nàng phải nhọc lòng thử thách ta biết bao, chứng tỏ nàng yêu ta lắm! Một người chồng mẫu mực phải biết cách rửa chén không gây tiếng động. Lúc này im lặng vẫn cứ còn là vàng! Bởi lúc ta ngồi rửa chén thì vợ ta đang ngủ. Nàng không đủ sắt đá để chứng kiến sự thử thách của mình và vì không nỡ nhìn chồng cặm cụi ngồi rửa một núi chén nên nàng đành phải đi ngủ. Và vì vợ ta đi ngủ, ta phải rửa chén bát êm thắm, lặng lẽ như một nghệ sĩ kịch câm chính cống. Dù sao thì trong chuyện này, tay nghề ta cũng cao lắm rồi. Bình tĩnh nhé, đừng sẩy tay! Ta dặn ta như thế, bởi vì một tiếng động vang lên vào lúc này có khác gì một quả bom nguyên tử nổ. Ai sẽ bảo vệ ta trước cơn thịnh nộ chính đáng của vợ? Không ai cả! Và cái tai tội nghiệp của ta một lần nữa lại chứng minh rằng "tai không chỉ dùng để nghe mà còn dùng để cho người khác trút sự phẫn nộ". Rửa chén bát, úp vào chạn xong, ta nhón gót đi lên nhà trên, nhón gót thay đồ, nhón gót đi... vệ sinh và cuối cùng nhón gót mò vào giường. Ô kìa, vợ ta đâu rồi? Cô ta không có trong giường! Sau một thoáng bất ngờ, ta giận tím cả mặt. Không phải giận vì đêm nay ta lại ngủ một mình mà giận vì ta biết cô ta ở đâu rồi! Cô ta chơi bài tứ sắc ở nhà bên cạnh, các ông bạn đứng đắn của ta ạ! Đêm nào cũng thế, cô ta lỉnh đi chơi bài suốt đêm, có khi một, hai giờ sáng mới về. Nhiều đồ đạc trong nhà đã bắt đầu biến mất một cách kỳ quặc mà ta chưa dám hỏi. Hừ, sớm muộn gì ta cũng hỏi thôi (tất nhiên là muộn)! Sức khỏe cô ta thì sa sút thấy rõ (tai ta độ rày ít đau hơn). Cái hại của cờ bạc rành rành như thế mà cứ đâm đầu vào. Ta là chồng, ta biết phải làm gì trong lúc này chứ! Thế là ta xăm xăm bước qua nhà hàng xóm quyết kêu vợ ta về, mắng nhiếc cho một trận nên thân! Cái gì chứ việc này thì rõ ràng ta đúng. Ta ló đầu vào tìm kiếm. Kia, vợ ta kia rồi, cô ta đang xòe bài. Ta cố trấn tĩnh hắng giọng:
    - Em ơi...
    - Anh làm cái trò gì đó?
    Vợ ta lạnh lùng hỏi, đầu không quay lại. Tim ta tự dưng chơi điệu đítxcô, mặc dù ta không thích nhạc trẻ. Đầu ta lỡ thò vào cửa, giờ không biết làm sao. Tự dưng rút ra mà không trả lời nghiêm chỉnh câu hỏi của vợ thì bất lịch sự quá. Mà để cái đầu trong nhà trong khi cái thân ngoài hiên thì coi không được. Tự nhiên, ta giận ta ghê, đâm đầu vô đây chi không biết! Vợ ta giải trí một chút mà ta cũng quấy rầy, thật là đồ vô lương tâm! Cuối cùng, ta cũng nghĩ ra được một câu đáng điểm mười:
    - Anh tính qua hỏi em cần tiền không, anh đưa thêm!
    Tất nhiên là vợ ta không từ chối, sợ ta buồn. Còn ta thì dùng mấy trăm bạc mà chuộc được tính mạng, kể cũng hên! Thế là vợ ta ngồi thức bên đó, ta nằm thức bên đây. Cách nhau một bước, xa nhau nghìn trùng. Chuyện đó, đến nay vẫn còn! Ta nhờ tài học vấn uyên bác nên sợ vợ cũng có dựa trên cơ sở lý luận, nay muốn tìm người trao đổi kinh nghiệm hầu nâng lên thành một học thuyết triết học.
    Ta bắt chước Lỗ Tấn: "Liếc mắt coi khinh nghìn lực sĩ. Cúi đầu làm ngựa cho vợ ta". Lỗ Tấn nói là "trẻ con" nhưng không có "vợ ta" làm sao có "trẻ con"? Ta sợ vợ ta chứ có sợ vợ ai đâu mà xấu! Cũng từ Lỗ Tấn ta suy ra: "Vợ nhờ chồng sợ mà thành hùm" (từ câu "Rừng nhờ người đi mà thành đường"). Nghe chí lý thay! Ta vốn người hào kiệt, coi khinh nghìn lực sĩ, bình sinh chưa biết sợ ai, nhưng sở học lộn xộn nhớ lầm câu "nếu không có cái mình thích thì hãy thích cái mình có" thành câu "nếu không có cái mình sợ thì hãy sợ cái mình có". Gia tài ta chẳng có gì ngoài vợ nên từ đó đâm ra sợ vợ mà thành tật. Nay, tính can vợ bỏ bài bạc hoài mà không được, ta lại ngẫm ra "nếu cứ sợ cái không đáng sợ ắt sẽ hại cái không đáng hại". Ôi, phải chăng vì yêu vợ mà ta hại vợ? Hỡi các ông chồng đứng đắn giống như ta, hãy trả lời! Sợ vợ, lợi hay hại?
_NNA_
#4
       Tính bẩn và tồi yêu quý của em!  :xinchao:
       Sáng nay, khi vừa đến cty, em nhận được tin nhắn của anh, mở ra đọc em như bị sét đánh ngang tai, chân tay bủn rủn, chỉ trực khuỵu xuống, những dòng chữ như nhạt nhòa, nhảy múa trước mắt em...  :'( (  :hungry: em đói quá anh ạ, :(( sáng nay em dậy muộn, phi đến cty luôn chưa có kịp ăn sáng, đấy là lý do vì sao em ko nt lại giải thích với anh ngay đc). Xin lỗi anh lần thứ nhất  :-[
       
       Anh! Vậy là anh đã quyết định dứt khoát không bào giờ hẹn hò em nữa sao!? Em biết kể từ khi anh & em quen nhau em đã thất hẹn với anh không ít lần, nhưng lần nào em cũng viện ra đủ lí do để anh ko giận em, híc híc, sao lần này anh ko làm như mọi lần ý trách móc qua loa thôi, anh ko hỏi em lấy 1 nhời để em còn lý do lý trấu ( em đã nghĩ sẵn trong đầu rồi, em nói anh nghe thử nhé, em sẽ nói là: mẹ em ko cho đi chơi vì hôm qua VN thắng Thái lan, mẹ em bảo ra đường ngta chen cho bẹp ruột anh ạ, anh thấy thế nào, ổn chứ!?  :D  :P ), mà đùng phát anh tuyên án luôn, anh thật nhẫn tâm quá! Nhưng dù sao em cũng có lỗi với anh. Em xin lỗi anh lần thứ 2 :-[

       Giờ đây những kỷ niệm vui vẻ lại ùa về trong em, những ngày đi uống trà đá, cắn hạt hướng dương  :hug: (mà bây giờ em nói thật, anh hơi bị ki bo đấy, toàn bắt em uống trà đá, hạt hướng dương, về vừa mất ngủ, vừa ho, mẹ em mắng suốt), những lần đếm trên đầu ngón tay cho em đi sữa chua oánh đá (mà anh toàn gọi em ra muộn, chắc để vừa đủ tgian cho em uống 1 cốc thôi, đỡ lục tốn  :( ), những lần anh mời đểu em về chỗ nhà anh rượu ốc, híc, đg vừa xa vừa tối, em đi 1 mình bằng niềm tin àh, thế nhưng em vẫn vui vì rằng dù có chết ngập trong rượu anh vẫn nhớ đến em  :drunk: huhu hic hic nhắc đến lại xúc động quá cơ  :'(  :'(  :'(
       Còn điều nữa anh biết ko? Chiều qua giờ tan sở, đường hà nội đông lắm, bọn ngta đi chơi sớm quá, em có lúc đứng hát giữa đường vì chả thể đi tiếp, lại thêm nữa, lão Sao sáng già bạn của anh,sao lão kiên trì nghe nhạc chờ của em thế, chỉ vì cái việc mua cái quạt sưởi cho Chũi nhà lão thôi đấy, công nhận lão yêu Chũi thiệt, nhưng cái sự nhắn tin lại cho lão cũng làm em chậm tiến độ phi về đi chơi Noen với anh đấy.  :vodau:
       A, bác Sao sáng già, bác có đọc bức thư này thì tiện thể cho em hỏi luôn: Nhạc chờ của em hay chứ bác!  ;)  :khakha:
       Thôi, thư đã dài, đến đây em xin dừng gõ phím. Em xin lỗi anh lần chốt, bài mà đẹp là em ù luôn ( oái chết, em nhầm sang tá lả  :P )
       Anh ơi! Chân tay em lại bủn rủn rồi, đến giờ cơm trưa rồi mà anh. Em xin lỗi anh đủ 3 lần rồi đấy. Anh suy nghĩ cho kỹ và reply ngay cho em, ko có em xử đẹp đấy.
                                                   
                                                     the end

TP: À, hôm nào anh tha thứ cho em, thì anh em mình dàn xếp vụ rượu mực anh nhé.
Em hối hận quá cơ!  :beer_smile:  :drunk:
#5
 :'(
thật nhẹ nhàng và ko được đau.
Kíu! Ngải kíu!
#6
Mỗi con đĩ đều có một lý do vào nghề của riêng mình.... Một lý do để khóc lóc van xin và nài nỉ mỗi khi sa cơ lỡ bước.... Một lý do có thật hoặc một lý do ảo nào đó....
Đối với nó, làm đĩ, đơn giản chỉ vì tiền. Nó cần tiền và nó biết, khó có cái nghề nào cho nó đủ số tiền nó cần như nghề này.
Nó coi nó là 1 nghề, và nó ko hề xấu hổ về cái nghề mình đang làm.
Nhưng...
lý do...của nó lại là...
Gia đình nó có "truyền thống" như vậy!
Mẹ nó sinh nó ra mà thậm chí bà còn ko biết nó là sản phẩm của lần quan hệ với người đàn ông nào. Sinh ra như một sai lầm nghề nghiệp, sau khi sinh nó ra, mẹ nó ko còn sinh nở được nữa.... nêu đối với những người phụ nữ khác thì đó là một sự đau xót, nhưng với mẹ nó thì là một niềm vui.... Một mình nó bà ta đã quá đủ ngán ngẩm rồi.... Nó lớn lên trong sự thiếu thốn... thiếu cả tình cảm của mẹ, và cả vật chất..... Nhưng xui xẻo thay.... nó vẫn xinh đẹp.... Nó ko xấu xí.... Đàn bà có vốn tự có... để bán trinh tiết, thể xác, đàn bà đẹp lại có càng nhiều thứ để mài mòn.... Nó chưa từng yêu, 20 tuổi chưa từng hiểu yêu một thằng đàn ông sẽ có mùi vị gì? Hay tất cả chỉ là mùi thể xác hoà lẫn trong cái vị mặn mồ hôi nơi đầu lưỡi mỗi khi quan hệ để được trả tiền. Học hành ko đến nơi đến chốn, 15 tuổi đã bỏ học và làm nghề cùng với mẹ... Nó chẳng thể cho mình một cái nghiệp để kiếm tiền dễ hơn!
Vậy là nó chấp nhận cuộc sống như một dòng sông phẳng lặng chảy xuôi chiều...
5 năm trôi qua, có đủ để một con đĩ an phận phải chấp nhận số phận hay bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời mình.... Người ta tự hào khi kế thừa một truyền thống còn nó ... có nên đau xót khi phải đi theo một lối mòn....
Con người có những lựa chọn và nó biết cái nghề nó đang làm ko phải là một sự lựa chọn tốt nhất cho 1 thứ việc làm.... Nó chui vào một góc và bắt đầu khóc! Lần đầu tiên nó nức nở về số phận của mình, đã ko chèo lái được cuộc đời, mặc nước xuôi chiều cuốn trôi.... Phải chăng nó đã sai rồi sao???? Những lần đi khách ko phải lần nào cũng dễ dàng, chưa kể công an, bảo kê và bọn dắt mối.... hành hạ... còn là những khách hàng khiếm nhã.... Như người ta vẫn nói, có thằng nào đi "đá phò" là thằng đàn ông tử tế đâu? Nó đôi khi bị khách đánh đập, những thằng đàn ông vẫn bạo lực như vậy khi làm tình....
Có hôm, nó lết dậy trên giường mà ko sao bước đi được, cảm giác thân thể rã rời, phần dưới đau nhức ko thể tả...
Lại một ngày trôi qua của một con phò với tai nạn nghề nghiệp đây mà! Nó cười! Cười lớn dần! Rồi trong tiếng cười vỡ vụn ấy, giọt nước nào đó lăn ra từ hai khoé mi... Lần đầu tiên trong đời, nó cười mỉa mai cái nghè và cái thòi đời này....
Nó sẽ.... từ bỏ!
Nó ko muốn chịu cái sự đau đớn trên thân thể thiếu nữ.... ko muốn chịu cái sự nhục nhã ngày nối ngày thế này nữa....
Nhưng...

Ai cho nó sự can đảm để bỏ nghề???????
Ai????
Xã hội này là nơi rất dễ dàng cho sự bắt đầu.... nhưng lại quá khó khăn để kết thúc....
Nó quyết định đi tìm người đàn ông của mình, một người đàn ông mà như bao phụ nữ trên đời này vẫn có ít nhất một người.... Người đàn ông yêu nó.... Yêu nó để nó yêu chứ ko phải yêu nó như yêu một con phò....
Nó bắt đầu vẽ ra cái ảo tưởng cho đời mình.... Một điểm sáng le lói có thể bước tới từ đâu đó ở phía những người đàn ông tử tế kia, ko phải những khách hàng của nó....
Nó thay đổi nhiều, đi khách ít hơn, mặc cho bọn dắt mối cằn nhằn.... cay nghiệt chửi bới, cùng với bảo kê liên tục đe doạ.... Người ta phải liều lĩnh! Ai đó, đâu đó hay trong một bộ phim nào đó đã nói vây!
Cho đến nó khi nó quyết định bỏ nghề....Dù sao nó cũng chẳng có ràng buộc gì với cái nghề này, ngoài 1 từ "truyền thống" xót xa....
Như tất cả những con cave bỏ nghề nào khác, đều chịu đựng những cái nhìn mỉa mai của "đồng nghiệp" và sự quấy rầy của quá khứ.... Nhưng thời gian sẽ làm mọi chuyện trôi qua... Nó cắn răng chịu đựng với ý nghĩ đó và cố an ủi mình với mơ ước về một người đàn ông sẽ đến....
Phải là một đứa con gái trong sạch mới xứng đáng với một người đàn ông như thế....

Khi con người ta đã thay đổi những ước mơ về hạnh phúc xa vời... thì nó thật buồn cười chỉ có một mong ước bình thường ko xa xôi là được yêu dù chỉ một lần thôi...
Nó bắt đầu thói quen đi xem film một mình,đọc sách thường xuyên và tìm hiểu những công việc khác, trên báo.... Rồi nó tìm được một công việc ở một quán cafe, bồi bàn... Nó hài lòng với công việc đó.... Cố gắng tẩy rửa và lau chùi quá khứ của mình... thay đổi tất cả, thuê một căn phòng trọ nhỏ ở nơi mới, dùng một số điện thoại mới..... Thường xuyên ra đường ko trang điểm chứ ko loè loẹt như xưa....

Mọi thứ thay đổi đến chóng mặt và khó khăn cũng nhiều đến chóng mặt....
Một năm trôi qua...
Người đàn ông ấy vẫn chưa đến....
Cho đến một ngày, trước sinh nhât nó 1 tháng, nó nhận được một bó hoa.... người ta nói là có người tặng nó. Bó hoa hồng đẹp hơn cả trong giấc mơ của nó....Ko rõ người gửi.... Và cứ thế trong một thàng liền, những bó hoa được gửi tới nơi nó làm một cách đều đặt....
Vào ngày sinh nhật nó.... Ko còn thấy bó hoa đó xuất hiện vào buổi sáng như thường lệ, nó có chút buồn thoáng qua... Một tháng nay.... nó đã mong chờ bó hoa ấy.... và chủ nhân của những bó hoa này làm nó tò mò.... đôi khi là mong nhớ.... mong nhớ một người xa lạ....
Nó như một đứa trẻ lần đầu tiên trong đời được tặng một con búp bê đẹp....
Tối hôm đó, khi nó đóng cửa quá, vì ca trực của nó là ca trực quán cuối cùng.... Một anh chàng xuất hiện, với một bó hoa như mọi ngày trên tay.....

- Chúc em sinh nhật vui vẻ...
Nụ cười tan mây, nụ cười ngọt ngào trên đôi môi ấy làm trái tim nó tan chảy, một đứa con gái khát khao hạnh phúc bao lâu nay, giờ đây được đón nhận niềm vui thì sẵn sàng nhận lấy mà ko mảy may đề phòng....Nó im lặng, sững sờ, luống cuống ko biết phản ứng thế nào...
Vậy là.... tình yêu của nó bắt đầu như vậy đấy....
Nó chưa bao gìơ yêu và cũng ko biết yêu nhau người ta sẽ làm như thế nào và... làm gì với nhau....
Hẹn hò này, đi chơi này... nhắn tin, gọi điện thoại và còn gì nữa.... Nhiều hơn cho một sự bắt đầu...

- Sao anh lại thích em?
- Anh nhìn thấy em vào ngày đầu tiên em làm ở đây! Anh là khách quen của quán.... h3he... nhưng từ khi nhìn thấy em, anh ko vào đây nữa....

- Tại sao vậy?
- Oh, anh phải nghỉ ngơi và dành thời gian để nghĩ chiên dịch cưa cẩm chứ....
Nó cười.... hạnh phúc!
Cuộc sống đơn giản vậy, hạnh phúc đến đơn giản vậy...
Một vài tháng sau.... nó chuyển về sống chung với anh.... Đối với nó, đây hẳn là 1 sự phân vân, anh ko biết quá khứ của nó.... và nó cũng ko biết sống chung với người đàn ông mình yêu chứ chưa phải là chồng thì có là đúng đắn và... giống con gái bình thường ko?
Nhưng mặc kệ!
Anh muốn thế... Và như thế thì 2 người mới có nhiều thời gian bên nhau, nhất là khi bố mẹ anh ở xa và anh lại đang sống một mình, cần 1 người phụ nữ để chăm sóc.... cần một bàn tay phủ ấm căn nhà hoang lạnh....
Lại nói về bố mẹ anh, nó nhớ chưa một lần anh nhắc đến họ.... Có vài lần nó cũng định hỏi.... nhưng nghĩ lại thì thôi... bởi nếu anh có trả lời, rồi anh hỏi về bố mẹ nó... nó sẽ trả lời thế nào?
Một đứa trẻ ko biết bố là ai? Và một bà mẹ là điếm hết thời đang sống cuộc đời nghiện ngập, rượu chè, ko hiểu đang ở nơi nào.... Trả lời như thế sao????
Dù vẫn biết là anh sẽ biết hết dù sớm hay muộn.... nhưng nó vẫn ko thể mở lời nói về cái cuộc đời xưa cũ mà nó đang cố gắng rũ bỏ.....
Trước khi chuyển về sống chung, 2 đứa đi mua sắm rất nhiều vật dụng... vẽ ra một viễn cảnh của tình yêu hoàn hảo....
Nó nhoè mắt, cay lòng:
- Anh tốt với em quá!
Anh cười:
- Anh ko tốt đâu...
- ko sao, em sẽ yêu anh, cho dù anh là người xấu đi chăng nữa...
...................
Ngày nó chuyển đến sống chung với anh, đồ đạc ko có gì nhiều ngoài vali quần áo, những thứ khác nó đã để lại căn nhà trọ vì anh nói, ở nhà anh cái gì cũng có, ko nên đem đi cho lủng củng và mệt mỏi....
Buổi sáng hôm ấy, trời mưa... mây xám xít và ko khí u ám nặng nề.... chỉ có nó là điểm sáng duy nhất của thời tiết ảm đạm ko có mặt trời ấy.... Nó vui vì được bắt đầu một cuộc đời làm người thực sự....
Đêm đó, là đêm đầu tiên của nó và anh.... Rất lâu.... rất lâu từ khi 2 người yêu nhau....

Tấm ga giường....
Một người đàn ông...
Chiếc chăn mong manh....
Ánh đèn đỏ..
Mùi mồ hôi nồng nàn...
Bàn tay to lớn lướt trên cơ thể co quoắp....
Đã từ bao giờ xa vời với nó...
Nay lại trở về....
Và lại là.... với người đàn ông mà nó yêu.....
Miên man với suy nghĩ hạnh phúc và cảm giác tuyệt vời đang trải qua....
Sau khi làm chuyện đó.... nó thấy anh quay lưng đứng dậy.... mặc quần áo...
Nó cười:
- Anh ngốc thế... sao phải mặc đồ nhanh vậy!
Anh lạnh lùng ko nói gì....
Mặc đồ tử tế, quay lưng lại đến tận khi đó vẫn chẳng nói gì thêm với nó.... Sau khi xong xuôi, anh rút trong ví ra 1 tập tiền...
Rồi ném vào mặt nó... khi nó còn đang trần truồng ở trên giường, phủ lên thân thể con gái là một tấm chăn nhỏ, đủ để tiền lướt qua da làm nó lạnh.... Nó hoàn toàn ko hiểu điều gì đang xảy ra, thế giới như sụp đổ, cánh cửa một cuộc đời đóng khép.... Nó shock đến mức ko nói được câu nào, chỉ biết im lặng.... đờ đẫn như vậy nhìn anh.
- Nhiều hơn một đêm của cô ngủ với bố tôi chứ?
- Anh... anh...
- Tôi chỉ muốn xem cô ngủ với bố tôi như thế nào .... Người cha đáng thương của tôi đã bị cô làm mù mắt..... Tôi chỉ muốn xem.... khả năng làm điếm của cô thế nào thôi....
- Anh.... anh...
- Một con điếm suốt đời chỉ là 1 con đĩ ko hơn. Cầm tiền và cút khỏi đây....
- Anh...
- Tôi muốn tất cả cái lũ điếm như cô, và nhất là cô, phải chịu cái cảnh mà mẹ tôi phải chịu.... Nhục nhã vì bị ruồng bỏ.... Nhục nhã rõ chưa? Cầm tiền và xéo đi.... Con điếm!

Nó cười lớn....
Nó cười sằng sặc....
Nước mắt nó ào át tuôn trào...
Đôi môi ướt đẫm...
Nó cắn môi....
giữ nguyên cái bộ dạng trần truồng đó...
Nhặt...
Nhặt...
Nhặt những đồng tiền bán thân xác mà anh vừa trả nó....
Anh ta quay đi... ko nhìn...
- Bố anh là ai?
- Là người bằng tuổi bố cô, là cái lão già mà cô đã cặp kè và làm si mê suốt 4 tháng trời, để ông ta đòi bỏ vợ. Đuổi vợ ra khỏi nhà, và bà ấy là mẹ tôi, gần 50 tuổi mà phải xách vali ra khỏi nhà và đi tự tử vì nhục! Là mẹ tôi! Là mẹ tôi! Cô hiểu chưa? COn đĩ! - Anh gào lên, nước mắt anh trào ra... nỗi tức giận và niềm căn phẫn ứa lên mạnh mẽ - Tôi thậm chí đã ko về kịp để nhìn mẹ lần cuối, chỉ vì cô đấy, con đĩ!
- Em ko biết bố em bao nhiêu tuổi - Nó cười.... môi cắn môi.... máu chảy ra hoà cùng dòng nước mắt tan - Em chưa từng phá hoại hạnh phúc của ai.... chưa từng!
- Một con đĩ như cô, thì làm sao biết mình đã ngủ với bao nhiêu người? LÀm sao biết mình đã phá nát bao nhiêu cuộc đời chứ? Khốn nạn! Đồ điếm! Đồ chó cái!
Nước mắt ... dù đã kìm nén.... vẫn tuôn ra ko ngừng... lông mi đẫm nước..... má đỏ.... môi ướt máu.... nó cười....
- Tất cả chỉ là giả dối hả anh?
- Tôi chắc sẽ yêu cô! Tôi tưởng tôi đã yêu cô! Đã quên đi mục đích tiếp cận cô của tôi, những gì cô thể hiện quá tuyệt vời, sự che dấu hoàn hảo! Nhưng .... rồi... trên giường cô cũng chỉ là con đĩ thôi....Tôi ko thể quên! Một con đĩ giết mẹ tôi, nó ám ảnh tôi!
- Vậy là.... anh sẽ yêu em.... như anh đã trót yêu em.... nếu như....em .... ko phải là một con đĩ.... phải ko?
ANh quay đi......
Không khí căn phòng đêm đầu tiên này.... đầy máu và nước mắt.... tràn ngập nỗi đau....
Nó đứng dậy .... cầm số tiền của anh trên tay... giơ lên... ngang mặt.... cười và nói với anh: "Nhiều hơn em được trả cho một đêm!"
... Mặc quần áo.... kéo nốt đống quần áo mới xếp vào tủ trong sung sướng và hạnh phúc sáng nay.... Nó nhét vào vali và kéo lết đi....
- Cám ơn anh!
Người đàn ông gục xuống! Anh ta khóc....
Cánh cửa kéo ra rồi đóng sầm.... Trời lại đổ mưa....
Nó lết vali bước đi trên đường ước, nước mưa tát vào mặt nó rát và nước mắt làm nó buốt giá, môi cắn bật máu giờ đây xót.... chảy tan trong nước mưa những giọt máu đỏ.... Nó cầm nắm tiền trên tay.......

Kiệt sức và đau đớn!
.................
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác một người con gái, với giọt máu ở khoé môi.... nước mắt 2 dòng khô trên đôi mắt nhắm u sầu.... Cô ấy đã chết.... Cổ tay hằn vết và máu chảy đẫm áo....

Một cái chết đau đớn và oan uổng!
.............
Nó lết trong cái đêm mưa bão đau xót ấy.... Nỗi đau đã làm tiếng cười của nó bật nước....Nó quỳ xuống một góc khuất ... bên mái hiên của căn nhà bên ngõ vắng.... Lục lọi đống đồ đạc mà nó đem theo.... Hôp dao cạo mua cho anh.... để anh cạo râu.... Nó nghĩ vậy khi mua... và vui lắm, cái cảm giác được chăm sóc cho anh như cho chồng mình.....Mở quyển sổ nhật ký nó mua ... với ước mơ hồn nhiên ghi chép lại những ngày sống chung của cả hai mà nó vốn nghĩ sẽ rất hạnh phúc..... Nó rạch 1 vế nhỏ trên ngón trỏ của tay phải và bắt đầu viết.... trong nước mắt... trong nước mưa... trong máu.... trái tim nó... vỡ nát theo từng dòng chữ đớn đau....
...................

Người ta nhìn anh, khi anh đến đồn công an để nhận xác và khai báo.... Nhìn anh như nhìn một con ác thú giết người....
Anh lặng lẽ khai những gì mà người ta hỏi....
....................
Đám tang của nó chỉ có một mình anh!
Ko phải là đám tang mà chỉ là một nắm đất chôn người chết, được đào xới lên và thả cái xác xuống... cắm một vài nén hương... bia mộ là những dòng chữ trống rỗng...
Một cái tên như bao cái tên...
...................
Bức thư tuyệt mệnh vàvà chiếc vali của nó... nằm im lìm ở góc nhà... Anh ko hề đụng đến....
..........................................
Một buổi sáng, anh giật mình bởi tin nhắn: " Tao lại thấy bố mày cặp kè với con kia rồi đấy!"
Anh bàng hoàng....
Gọi điện thoại lại cho bạn!
- Uh, đúng rồi, tên thế mà... nhưng nó bỏ làm ở đó lâu rồi, bỏ từ trước khi mày về nước cơ!
Thế còn những tấm ảnh thì sao? Anh cảm giác như mình sắp nổ tung. Mở những cái ảnh chụp cha mình và cô gái đó.... Anh chợt rùng mình.... Vì những bức ảnh đó.... ko có rõ mặt.....người con gái kia... chỉ 1 mái tóc giống nhau.... 1 cái tên giống nhau.... 1 chỗ làm mới.... giống nhau!
Anh chạy đến góc phòng, đôi bàn tay run rẩy.... cầm bức thư...
Nước mắt trào ra... lăn lóc trong trái tim anh hoảng loạn, đôi môi run... hàm răng va đập.... những tiếng nấc ko thành lời....Một bức thư đẫm máu... viết băằn máu và viết bằng một trái tim đau...

" Anh à, em nói thật mà! Em chưa từng phá hoại hạnh phúc của ai! Em biết anh nhầm lẫn.... Nhưng em ko thể giải thích... vì anh nói đúng....em chỉ là một con đĩ! Em
ước gì, em được sinh ra 1 lần nữa! Một lần trong sạch chưa bao giờ trải thân đĩ điếm....
Anh à, anh đúng.... anh ko sai.....
Nhưng có một điều anh sai....
Số tiền anh trả cho em.... ko đủ..... ko đủ.... cho một tình yêu.....
Lẽ ra... anh nên trả em nhiều hơn.... "
...........................
Những nỗi đau dồn dập lên một cuộc đời và nhiều con người.... vì một người đàn ông mà 2 người đàn bà phải chết.... Người đàn ông kia đã mất vợ.... Và con của ông ta.... đã vô tình giết chết một người con gái yêu mình.....
Nó đã cố gắng quên quá khứ, để học cách yêu một người nhưng nó vẫn được trả tiền vì yêu người đó! Vì đơn giản... nó chỉ là một con đĩ!
Một con đĩ!
Quá khứ quay lại... giơ bàn tay tử thần bóp nghẹt con tim yếu đuối!
" Anh đã ko cho phép mình yêu em! Anh đã để em ra đi.... vì anh có một trái tim... quá .... hẹp hòi..."

Nước mắt ấy rơi vì một đời em đĩ điếm!
Anh chẳng thể sẻ chia chỉ một nỗi niềm....
[/i]
#7
"Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..." Hai, ba hôm nay cứ 22g là Quang tắt máy cho đến sáng. Không phải là một chuyện bình thường với một người luôn mở điện thoại 24 / 24. Công việc đòi hỏi Quang phải thường xuyên nghe điện thoại để nhận các hợp đồng từ khách hàng. Quang cũng không có thói quen tắt máy kể cả khi ngủ. Và số của Khương luôn được Quang gài bằng tiếng chuông ầm ĩ nhất. Cô hay trêu đó là tiếng còi báo động tầm xa 10km ( khỏang cách từ nhà Quang đến nhà Khương) - đủ để đánh thức anh dậy ngay cả lúc 2, 3g giờ sáng. 6 tháng yêu nhau, điện thoại Quang chưa một lần nằm trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng. Khương quen với việc cứ hở chút hở chút là nhấc điện thoại lên gọi Quang, quen với việc có thể dễ dàng tìm anh bất cứ khi nào cần.

Khương chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày anh tắt máy. Ban đầu cô ngỡ là mình gọi nhầm số. Không! Chắc tại kẹt mạng. Làm gì có! Mọi người vẫn cứ gọi cho nhau ầm ầm đấy thôi, hôm nay có phải Noel hay giao thừa đâu? Điện thoại hư? Cũng chẳng phải. Cô đã thử dùng nhiều máy khác để gọi mà. Rõ ràng là có một chuyện gì đó bất bình thường. Hay đứa ác ôn trời gầm nào đó đã lấy mất điện thoại của anh. Hay anh đang đi chung với một ai khác không – phải – em? Hay...anh bị tai nạn? ôi, không? Cô bắt đầu lo lắng phát sốt lên. Cũng may là cô vẫn còn giữ số của cậu bạn ở trọ chung nhà với anh. Khương gọi hú hoạ, không ngờ lại phát huy tác dụng. Cậu ta chuyển máy, cô nghe giọng Quang ngập ngừng bên kia đầu dây: "Máy anh hết pin!" Okie. Cô chấp nhận lí do đó như cô vẫn hằng tin tưởng anh.

Nhưng đến khi chuyện này lặp lại liên tục trong một tuần liền thì đó không còn là việc "máy anh hết pin" nữa rồi. Tự nhiên cô oà khóc như một đứa trẻ đi lạc tìm hoài không thấy mẹ. Tự nhiên cô nhận ra rằng bấy lâu nay mình ngủ quên trong sự quan tâm mà anh đem lại. Tự nhiên cô giật mình vì một nỗi sợ hãi mơ hồ. Chính xác đó là cảm giác bất chợt hiểu ra: một cái gì đó dẫu đang là của mình vẫn có thể vụt tan biến trong chốc lát.

Cô tự trấn an mình: "Mày đa cảm quá đấy! Đơn giản là người ta thích yên tĩnh nên tắt máy thế thôi. Anh đã làm gì sai với mày đâu nào?". Không xinh đảo nước nghiêng thành, nhưng nốt ruồi duyên bên khoé môi và đôi mắt buồn xa xăm vẫn khiến khối chàng trai trong trường cô muốn thay thế vị trí của anh. Trước giờ chỉ có anh phải nghĩ nên làm gì để giữ cô chứ chưa bao giờ cô cảm thấy sợ mất anh như thế này.

***
Thi thoảng có đôi lần cô cảm thấy chán anh. Một con người luôn thích khám phá, chinh phục những cái mới như Khương luôn không vừa lòng với những gì mình đang có. Cô không thích bị ràng buộc, cô bực bội với những câu hỏi quan tâm của Quang mà cô đánh đồng với sự kiểm soát. Khương dị ứng với những câu đại loại như "Em đang làm gì thế?", "Em đang đi chung với cậu bạn nào àh!". Nhưng ngược lại, cô tự cho mình cái quyền đuợc nhấc điện thoại lên bất kì lúc nào chỉ để xem Quang đang làm gì, với ai! Duy nhất một lần Quang đang đi ngoài đường không nghe điện thoại Khương là y như rằng sau đó anh nhận được một chuỗi những giận hờn trách móc. Nhưng túm lại, dù thế nào thì cái điện thoại của Quang vẫn hoạt động tốt trong 6 tháng nay.

Ngày xưa khi Thượng đế tạo ra con người sao lại lỡ tay bỏ hạt giống mâu thuẫn vào trong mỗi tâm hồn làm chi để bây giờ nhiều lúc Khương không biết mình muốn gì ở anh. Quan tâm đến Khương quá thì Khương đâm cáu kỉnh. Thờ ơ thì Khương lại trách anh bỏ bê. Mỗi tối đi chơi về, anh đều hôn nhẹ lên má và không quên nói một câu quen thuộc "Em ngủ ngon nhé!". Thích à? Vài lần đầu thì có, nhưng chưa được mấy hôm Khương lại cảm thấy nhàm. Không còn gì lãng mạn hơn sao! Lại chán. Nhưng anh cứ thử quên xem. Có chuyện ngay. Thế đấy! Với Khương, tình yêu phải luôn luôn tràn ngập sự mới mẻ và bất ngờ. Kiểu như anh chàng trong 50 first dates ấy. Mỗi ngày phải làm quen lại từ đầu cùng một cô gái với cả ti tỉ cách chinh phục thú vị khác nhau. Cứ kiểu như mi thì chẳng bao giờ yêu ai thật sự được đâu Khương ạ, người ta giấu tay ra sau lưng là mi đã biết hắn chuẩn bị tặng hoa hồng thì còn quái gì là cảm xúc!

Chẳng phải đã có lần Khương chơi trò ấy ư! 1 tin nhắn cho anh vỏn vẹn: "Một sáng ngủ dậy bỗng dưng người ta thấy chán nhau, anh nhỉ! Đừng liên lạc với em nữa." Khương tự hỏi mình làm thế để làm gì? Đùa thôi mà. Để thử xem anh yêu Khương tới mức nào. Và để tìm một cảm giác mới mẻ cho tình yêu đã mòn mèn cũ kĩ với thời gian. Nói anh đừng liên lạc nhưng cô cứ thấp thỏm, lâu lâu lại mở máy kiểm tra xem có tin nhắn của anh không. Có vẻ anh hiểu cái tính khí mưa nắng thất thường của Khương. Một tin nhắn hồi đáp không nằm ngoài dự tính của Khương. "Chắc dạo này công việc làm cho em mệt mỏi lắm phải không? Anh không thể làm gì được cho em, chỉ có thể giúp mỗi chuyện...qua nhà em ăn trái cây thôi. Mặc dù em tắt máy nhưng anh vẫn thích nhắn tin".



Đùng một cái, sau hơn nửa năm quen nhau: "Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được...". Lần này người tắt máy là anh. Không phải Khương. Hàng tá câu hỏi lùng bùng trong đầu cô. Anh đổi số ( chính anh đã vô tình buột miệng như vậy mà ) nhưng không muốn nói cho cô biết. Để nhắn tin với một ai khác ( chắc là cái Hải Thy chứ còn ai, anh và nó cứ nhìn nhau hoài là gì!). Anh đang gặp trục trặc trong công việc ( dạo này nghe đâu sếp anh đang sát hạch nhân viên ). Anh chán cô rồi ( làm ơn, nếu thực sự là như thế thì anh nói thẳng một câu có hơn không, như cô đã làm ấy ). Một cô gái logic như Khương không chấp nhận một chuyện gì đó xảy đến bất bình thường mà không có nguyên nhân. ít nhất thì "chán" cũng là một nguyên nhân.

22g30. Khương đứng ngoài ban công nhìn con phố vắng lặng phía dưới. Tự hỏi tại sao tối nay Quang không tới. Chợt thấy nhớ đến quay quắt cái hôn nhẹ vào má, thấy cần đến thiết tha câu nói quen thuộc: "Ngủ ngon nhé em!" Khương bấm số điện thoại Quang liên tục tưởng như trở thành vô thức, mặc dù biết không nghe được gì ngoài "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."

Tít tít. Một số máy lạ hoắc. "Em ra khỏi nhà, mở cửa đi."

Khương tò mò. Vẫn với thói quen suy đoán trước những gì người khác định làm, Khương tự nhủ ắt hẳn không ai khác ngoài Quang.

Cửa mở. Làm gì có ma nào. Không lẽ mình bị lừa. Chưa kịp tìm đáp án cho thắc mắc thì...

Tít tít. " Này, anh không đến đâu. Em đừng hí hửng thế chứ?"

Tức thật. Lần đầu tiên Khương bị một người giấu mặt bắt tẩy.

Tít tít. Vẫn số lạ đó. "Giờ thì quẹo trái, đếm 20 bước nhé."

Tít tít. "Aứh quên. Em có lạnh thì khoác thêm áo vào. Trông em ăn mặc phong phanh thế kia..."

Là sao? Còn biết mình mặc gì nữa cơ à. Được rồi! Em sẽ đợi xem anh định làm gì.

Tít tít. "Tới rồi. Em có thấy chiếc xích lô ngay trước mặt không. Giờ thì mở tấm ván lên nhé. Điều bất ngờ đang nằm phía dưới đấy!"

Khương dáo dác ngó xung quanh. Không thấy bóng dáng một ai. Cô nhè nhẹ giở tấm ván lên bằng hai ngón tay. Gì thế này: một phần gà KFC kèm theo một mảnh giấy được xếp cẩn thận.

"Em ơi,

Chắc em đang đợi anh mở điện thoại để căn vặn anh: " tại sao anh tắt máy? Có phải anh đổi số để nhắn tin cho Hải Thy trong công ty phải không? Anh đang giấu em chuyện gì thế?"...Vân vân và vân vân. Em ngốc quá! Trước giờ anh chưa làm điều gì để em bị tổn thương, đúng không! Đừng suy nghĩ lung tung nhé.

Sáng hôm qua đón em, nhìn gương mặt xanh xao và hốc mắt thâm quầng của em, anh chợt giật mình. Cô bé với đôi má hồng và đôi mắt tinh anh ( lúc nào cũng liếc qua liếc lại ) của anh đâu rồi?! Em bảo tại đêm trước nói chuyện điện thoại với anh tới 2g sáng nên mới thế. Anh còn tình cờ phát hiện em đang phải hoàn thành một dự án lớn trong tuần này. Em có biết mấy hôm nay em ốm đi nhiều lắm không?

Đến đêm thứ hai, thứ ba em vẫn tiếp tục "tám" hết chuyện này đến chuyện kia với anh tới khuya thì anh bắt đầu lo rồi đấy. Sao dạo này em lại chuyển thói quen nói chuyện khuya thế nhỉ! Anh sợ em sẽ bệnh mất thôi. Mà bệnh vì cái lí do "nhiều chuyện với anh mỗi tối" thì vô duyên quá em nhỉ! Nhưng anh bảo thế nào em cũng có nghe đâu. Anh lo cho em quá thì em lại chán. Anh mặc kệ em thì em lại nói anh không yêu. Anh chẳng biết phải làm thế nào cả. Cuối cùng mới nghĩ ra cách tắt điện thoại. Đó là cách duy nhất khiến cho em có thể đi ngủ sớm để giữ sức khỏe mà hoàn thành dự án tốt nhất. Lại không làm em chán! Trọn cả đôi đường. Anh thông minh chứ em nhỉ!

Có thể anh không là người đem lại cho em một tình yêu đầy bất ngờ và nhiều thú vị như em mong muốn, nhưng anh sẽ luôn là người xuất hiện những khi em cần anh nhất!"

Tình yêu đích thực chỉ có thể xây dựng trên niềm tin và sự chân thành. Lần đầu tiên thực tế và những suy đoán bắt bài người khác của Khương không trùng khớp với nhau.

Tít tít. "Đừng gọi lại cho số này làm gì. Đây chỉ là số điện thoại của một người đi đường tốt bụng cho anh mượn để chữa trị virus chán của cô gái mà anh đang yêu thôi. Ngủ ngon em nhé!"

Có một điều mà đến bây giờ Khương mới hiểu : hóa ra "chán" cũng là gia vị của tình yêu. Một sáng ngủ dậy tự nhiên thấy yêu anh nhiều hơn, đủ để Khương với tay lấy điện thọai hí hoáy: "Mặc dù anh tắt máy nhưng em vẫn thích nhắn tin. Để khi nào mở điện thoại lên anh sẽ thấy em chúc anh một ngày mới tốt lành...Cám ơn anh đã luôn ở bên cạnh em, ngay cả khi bỗng dưng ta chán nhau nhất...Để em hiểu rằng: Cái gì là của mình rồi sẽ vẫn là của mình, nếu em biết nâng niu gìn giữ không phải bằng tay mà bằng cả trái tim."
#8


Năm 1991, bức ảnh "Cô gái ngồi trên mộ" xuất hiện hàng loạt trên báo chí Mỹ trong đó có cả những tờ báo uy tín Chicago Sun-Times và National Examiner, như minh chứng khẳng định sự tồn tại kỳ bí của một thế giới tâm linh siêu thực.
Bức ảnh đen trắng được chụp vào ngày 10/8/1991 trong chuyến thực nghiệm của một nhóm các hội viên GRS tại khu nghĩa trang Bachelor's Grove. Jude Huff-Felz - tác giả bức ảnh - có lẽ là người duy nhất trong đoàn chụp được những tấm hình hiếm hoi, bởi tất cả các dụng cụ và thiết bị mang theo ngày hôm đó đều đột nhiên dở chứng một cách khó hiểu.
"Cô gái ngồi trên mộ" bất ngờ lọt vào ống kính, đó là một phụ nữ trẻ có khuôn mặt nhợt nhạt và dáng điệu ủ rũ. Thứ trang phục cô khoác trên mình đã thuộc hàng lỗi mốt cách đó hàng chục năm. Và chi tiết khiến người ta "sởn da gà" nhất là cả thân hình cô gái đôi chỗ cứ trong suốt như pha lê.
#9
 :exclaim:
#10
:no:
Không đưa nhau được trọn đường
Thì thôi bằng ấy lời thương cũng thừa
Ngày xưa. ngày xửa. ngày xưa...
Đã yêu đến thế còn chưa tỏ lòng
Làm sao trả "có" về "không"
Làm sao bắt "có" thành "không" hả trời?
Không dưng châm lửa một thời
Không dưng dốc đứng cả đời vào nhau
Này đau thì để cho đau
Này đau thì nhớ lần sau mà đừng!




:(
Lâu rồi mình chưa yêu ai
Lâu rồi cũng chẳng có ai yêu mình
Tình mà hẹp thế sao tình!?
Chạy rông thì được, cả rình lại không
Ơi ời ơi ới đàn ông
Say đâu để tớ ngồi không thế này?




;)
Rồi mai mình sẽ ế chồng
Vào ra tay bế tay bồng con nuôi
Tay người yêu cũ qua cười
"Lấy chồng khó mấy mà lười thế em!"
#11
Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, các tính cách sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm. Một ngày nọ, chúng tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó.

Thông minh đề xuất : "Chúng ta cùng chơi trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý trí la lớn "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé !"
Lý trí tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm :"Một, hai, ba...", Đức hạnh và Thói xấu cuống cuồng đi kiếm chỗ để nấp. Dịu dàng nấp sau mặt trăng. Phản bội nấp sau những vườn bắp cải. Yêu mến cuộn tròn giữa những đám mây. Nồng nàn trốn ngay giữa trung tâm trái đất. Nói dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới một hồ lớn. Tham lam trốn trong một bao tải... Và Lý trí đã đếm đến bảy mươi, tám mươi... chín mươi. Lúc này tất cả đều tìm được chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình yêu trong trái tim mình.

Khi Lý trí đếm tới một trăm, Tình yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hoa hồng ...

Lý trí bắt đầu tìm kiếm. Lười biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt. Sau đó lần lượt Dịu dàng, Nói dối, Nồng nàn, Yêu mến... cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình yêu. Ghen ghét với Tình yêu, Ghen tỵ đã thì thầm vào tai Lý trí: " Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình yêu đấy ".

Lý trí bước lại gần và bắt đầu tìm kiếm. Lý trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm và dừng lại khi trái tim của Lý trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu. Tình yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình yêu. Lý trí khóc thét lên : " Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây ? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ ?"
Tình yêu nói: " Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi ". Và đó là lý do vì sao Tình yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý trí .
#12
Sức mạnh của con người định hình trong chính sự yếu đuối của người ấy.
(Raipl Waldo Emerson)
#13
Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé quàng khăn đỏ tới thăm bà ngoại có nhà trong thành phố.


Từ sáng sớm, cô bé đã thức dậy, đeo găng tay, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang rồi khoác cái làn bằng nhựa, tung tăng đi trên đường. Mặc dù lúc ấy đường không đông lắm, nhiều ngã tư còn vắng vẻ nhưng cô bé không hề run sợ. Cô biết rằng toàn bộ chó sói đã bị bắt nhốt trong các quán ăn, chẳng con nào làm hại cô được. Cô cũng không phải mất công bắt bướm hay châu chấu vì chúng đã bị chiên giòn hay ngâm rượu, cũng trong các quán trên.

Đường phố ngày càng náo nhiệt với xe cộ ầm ầm, hàng hóa tứ tung. Cô bé lăn nhanh như cắt qua gầm ô tô, rồi lại nhảy vụt lên qua mũi xe ba bánh. Thật là sôi nổi và đầy ấn tượng.

Rồi cô bé đến cổng nhà bà ngoại. Đó là một căn hộ trên tầng cao của một chung cư. Vừa thò cổ lên nhìn, cô bé bị một chậu nước rửa chén đổ ập xuống, may mà thoát được. Chung cư có  thang máy nhưng lúc ấy đang cúp điện, nên cô bé phải từng bước leo lên thang bộ ở tầng mười bốn cho tới đứt hơi.

Phòng bà ngoại đây rồi. Cô bé quàng khăn đỏ gõ cửa một hồi rồi đẩy cửa vào, thấy bà đang ngồi, tay thì nhắn tin điện thoại, mắt thì xem ti vi phim bộ Hàn Quốc. Thấy bà, cô bé trách:

- Sao để cháu gõ cửa lâu thế?

Bà ngoại hồi hộp trả lời:

- Ta cứ tưởng là ông ghi tiền điện.

Không để mất thì giờ, vì đã được học ở nhà thời gian là tiền bạc, cô bé hỏi ngay:

- Bà ơi, sao tay bà to thế?

Bà ngoại reo lên:

- Tay bà to vì bà dùng kem xoa bóp gấu Mimosa. Mỗi ngày xoa ba lần buổi trưa, buổi tối và trước khi đi ngủ sẽ làm cho tay chân mềm mại, tránh được mọi nhức mỏi. Bôi kem rồi, bà dùng nước rửa tay Vĩnh Viễn, khiến bàn tay giữ được độ ẩm và độ sát trùng cả tuần. Tiếp đến bà lau tay bằng giấy lau hiệu Cát Vàng, nó có tác dụng làm nổi bật các màu sắc của móng và làm giảm các nếp nhăn ở ngón cái lẫn ngón trỏ. Những ngón còn lại, bà dùng mỡ trang điểm hiệu Ngọc Bích tẩm vào, giúp cho chúng đều như búp măng tây đóng hộp của hãng Đồ Nguội.

Cô bé lùng bùng lỗ tai khi nghe bà nói dài dằng dặc. Nhưng  vì là một cô bé ngoan, hiểu rằng cần phải hỏi thăm liên tiếp nên cô không thể dừng lại:

- Bà ơi, sao răng bà to thế?

Bà ngoại hồ hởi đáp:

- Răng bà to vì bà luôn dùng tăm xỉa răng hiệu "gậy vàng". Những cây tăm này có tác dụng làm cho răng chắc khỏe và làm cho vi khuẩn khiếp vía không dám bám vào. Xỉa xong, bà đánh kỹ sáu lần bằng kem đánh răng "lông gà", kem này có chất phụ gia làm bóng, được hiệp hội xi mạ khuyên dùng. Tiếp đến, bà súc miệng bằng nước súc miệng "xót xa", nước này ngấm vào từng kẽ răng, tiêu diệt ngay tức khắc những con vi khuẩn gây hại, khiến chúng không chết thì cũng ốm vì bệnh, chả còn gây được hại gì.

Cô bé thấy hỏi một câu mà bà trả lời dài quá thì biết ngay bà đã nhiễm phải căn bệnh nói dai trên ti vi. Nhưng cô bé hiểu rằng đấy vẫn là điều có thể chịu đựng được, nên vẫn  hỏi câu cuối cùng:

- Bà ơi sao chân bà to thế?

Bà ngoại hét vang:

- Chân bà to để bà đi giày AlaĐa được tốt hơn. Loại giày này đang khuyến mãi, có giảm xóc, có chất chống cháy và chống giặt giũ, rất thuận lợi cho mọi lứa tuổi. Đặc biệt, khi mua từ ba đôi trở lên, khách sẽ được tham gia rút thăm có thưởng với giải nhất là một chuyến du lịch Thái Lan.

Cô bé mệt mỏi quá. Nó bèn thu hết sức, hỏi lần cuối cùng:

- Bà ơi, sao tim bà đập nhanh thế?

Bà ngoại thở dài:

- Ta không biết. Ta không được ai nhờ quảng cáo cho tim!

#14
hì hì, gửi tặng những bạn gái, chúc bạn gái chúng mình luôn luôn phát huy phong độ.
còn các chàng trai...đàn ông mà... nhớ phải luôn nhường nhịn nhá... :P


1/Trước khi quen em thì anh lãnh học bổng, đến khi quen em rồi thì học bổng của anh em lãnh.

2/ Có một quả táo, em ăn. Có 2 quả táo em ăn quả to.

3/ Em xấu xí như vậy mà anh vẫn khen em xinh. Anh đẹp trai như thế mà em lại bảo anh xấu.

4/ Đi chơi toàn anh tiêu tiền, khi về KTX anh chỉ dám ăn mì tôm.

5/ Lúc em giận, anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc. Lúc anh bực tức thì anh phải làm thùng rác cho chính mình.

6/ Khi em muốn hôn anh, em liền hôn. Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em cho phép.

7/ Em thường xuyên đánh anh. Anh chưa bao giờ đánh em.

8/ Có lần em hỏi anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào. Anh nói sẽ đánh cho thằng kia một trận. Anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời rằng em sẽ giết anh ngay.

9/ Đến nhà em anh phải ngủ ở ghế sopha, em đến nhà anh, anh cũng phải ngủ ở sopha.

10/ Anh mua tặng em một cái áo 60.000, anh nói dối là chỉ có 40.000. Em mua cho anh cái đồng hồ 100.000, em lại nói dối anh là 500.000.

11/ Cùng một con cá em ăn phần thân. Còn anh, phần đầu cá.

12/ Anh làm hỏng cái tai nghe của em liền mua một cái mới đền ngay, còn em làm mất chiếc xe đạp của anh một lời xin lỗi cũng không có.

13/ Lần em ốm, anh gầy mất 2kg. Lần anh ốm, em béo lên 2 kg (em đến phòng chăm sóc anh, ăn hết mọi đồ ăn, hoa quả, bánh kẹo của anh).

14/ Anh không chê em thấp, thế mà em lại chê anh cao.

15/ Mẹ anh đối xử tốt với em như vậy còn em một chút cũng không.

16/ Lần đó đi xem rock ngoài trời, em cưỡi lên vai anh rất thích thú, gào thét cả buổi. Còn anh bị ép nặng suýt rơi lệ.

17/ Con chó cảnh nhà anh đẻ, anh chọn con đẹp nhất mang đến cho em. Em lại tặng anh con cá vàng em nuôi gần chết, hại anh chăm sóc thêm 2 ngày nữa trước khi phải đem chôn nó.

18/ Trước khi quen em, anh ngủ 8 tiếng. Quen em rồi chỉ còn 4 tiếng.

19/ Trước khi quen em anh không bao giờ chờ ai quá 5 phút. Quen em rồi anh phải đứng hàng tiếng đồng hồ.

20/ Trước khi quen em, anh ngày nào cũng ăn sáng. Sau khi quen em, anh chỉ ăn mỗi buổi tối.

21/ Về nhà mẹ anh, anh ngồi cạnh để đỡ lời. Gặp mẹ em, em chạy đi nói điện thoại.

22/ Viết mail cho em viết những lời lẽ ngọt ngào nhất. Nhận mail của em, toàn những lời trách móc.

23/ Chat với em, anh chat mỗi mình em. Còn em chat hàng chục người.

24/ Viết thư tay cho em, viết nhiều trang. Nhận thư tay của em, "Hòn Vọng Thư".

25/ Anh lỡ hẹn, anh xin lỗi đến vài ngày sau. Em lỡ hẹn, em nhoẻn cười lấy lệ rồi quên béng.

26/ Ra đường gặp cướp. Anh đánh nó, em bảo anh côn đồ. Anh không đánh nó, em bảo anh hèn nhát.

27/ Đi xe anh đi cẩn thận, em bảo anh kém thế. Đi nhanh, em bảo anh đi ẩu.

28/ Lễ tết, anh em, chị em đều có quà. Chị anh, anh anh thì anh chẳng mua cho thứ gì.

29/ Em lấy lược ra chải ngay ngã tư. Còn anh vuốt tóc một cái, em bảo anh điệu thế.

30/ Đi xem phim, em thấy chán, em đòi về. Anh thấy chán, em ngồi xem hết phim.

31/ Đi uống coffee, em ngồi uống cái soạt rồi đứng dậy. Anh bất chấp mọi người cười, cũng uống cái soạt rồi đưa em về.

32/ Đi chơi với em, thấy em buồn, anh cố gắng làm cho em vui. Thấy anh buồn, kệ anh.

33/ Quà em tặng anh, anh để rất trân trọng. Quà anh tặng em, em vứt lung tung trong nhà.

34/ Anh đứng trước trường đợi em, em bảo anh giám sát em. Anh ngồi ở nhà không đi nữa, em bảo anh không quan tâm đến em.

35/ Em bảo anh về đến nhà gọi cho em, anh gọi ngay. Anh bảo em về nháy máy cho anh, em bảo anh khắt khe.

36/ Em tặng anh cái gối bé xíu, anh ôm ấp mỗi khi ngủ. Anh tặng em cái gối ôm, em để gác chân.

37/ Em tặng anh chậu cây, nó tươi tốt sau mấy ngày. Anh mua cho em đủ lọai cây kiểng, chúng được chôn cất vài tuần sau đó.

38/ Anh nói nhiều, em bảo anh lắm mồm. Anh nói ít,em lại bảo anh ít nói.

39/ Cá độ với nhau, anh thua, em bắt anh thực hiện bằng được. Em thua, em viện đủ lý do để không thực hiện. :P

40/ Những gã nào thích em, em vẫn để kệ họ. Có ai thích anh, anh phải tìm cách xa họ ngay.

41/ Em cười với bao nhiêu là con trai, để cho họ một tia hi vọng. Anh chỉ mới có một lần thôi, với bạn em, em đã bảo anh là Sở Khanh rồi.

42/ Anh nhắc em chăm chỉ. Nhắc em mặc áo ấm. Nhắc em không thức khuya, em hỏi: "Anh là mẹ em à?". Nếu anh không nhắc em, em lại bảo: "Anh chả quan tâm gì đến em".

43/ Có gì anh cũng đều muốn kể cho anh nghe, công việc, bạn bè, gia đình, sở thích... Em thì luôn giấu anh, chỉ kể khi anh đã biết gần hết thôi.

44/ Những cái bưu thiếp anh làm tặng em, em chê ỏng chê eo. Những cái thiệp em tặng anh. Hầu hết chỉ là E-card. Anh vẫn giữ lại nó, mặc dù nó đã hết hạn xem được từ lâu rồi.

45/ Những gì em viết cho anh, dù chỉ là một tờ giấy nháp, anh vẫn giữ trong cái hộp. Những gì anh viết cho em, đều tự đáy lòng anh, em đọc rồi em chê chữ anh xấu.

46/ Bạn trai của em, chẳng bao giờ em giới thiệu với anh. Bạn gái của anh, em đòi biết hết.

47/ Anh biết hết những người bạn của em, giúp đỡ họ nếu có thể. Em chẳng nhớ tên bạn của anh, cho dù nó là bạn thân của anh đi nữa.

48/ Trước khi quen em, anh chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Đến mức mà mẹ anh cũng ngạc nhiên. Sau khi quen em, cứ mỗi lần anh định đi đâu chơi. Anh sẽ có đủ lý do để ra khỏi nhà và cũng chỉ muốn có em đi cùng.

49/ Trước khi quen em, anh muốn mình thật là nổi trội, được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Sau khi quen em, anh phải thật bình dị và chỉ cần mỗi mình em thôi.

50/ Em đòi anh hiểu em, thế mà em chẳng hiểu anh gì hết.

#15
Thơ sáng tác / THỊ MẦU
19/06/07, 11:11
THỊ MẦU

Người mấy trăm năm làm rung chuyển những sân đình
Làm điên đảo những phông màn khép mở
Người táo bạo
Người không hề biết sợ
Người chưa từng lùi bước trước tình yêu

Người phá tung khuôn khổ những điệu chèo
Để cuộc sống ùa lên đầu cửa miệng
Người trung thực đến không cần giấu giếm
Cặp môi hồng con mắt ướt đong đưa

Người cả gan sàm sỡ cả cửa chùa
Chọn sắc áo cà sa mà chọc ghẹo
Thừa sinh lực nên người luôn túng thiếu
Nên hương trầm tiếng mõ khéo trêu ngươi

Người đi qua nghiêng ngả những trận cười
Chấp tất cả lời ong ve mai mỉa
Người chịu hết mọi thói đời độc địa
Chiếc quạt màu khép mở vẫn ung dung

Trên môi người câu hát cứ trẻ trung
Từng sợi tóc cũng rung theo nhịp phách
Mùi táo chín, mùi hương, mùi da thịt
Người đi qua sân khấu tới đời thường

Người sống trong hơi thở của nhân dân
Mấy trăm năm ai để thương để giận
Câu sa lệch cũng hò reo nổi loạn
Nhịp trống gầm lên những khát vọng không lời

Những khát vọng nằm sâu trong mỗi trái tim người
Được sống đúng với lòng mình thực chất
Những xiềng xích phết màu sơn đạo đức
Mấy trăm năm không khóa nổi Thị Màu

Những cánh màn đã khép lại đằng sau
Táo vẫn rụng sân đình không ai nhặt
Bao Thị Màu đã trở về đời thực
Vị táo còn chua mãi ở đầu môi .
#16
Khi nào em có người yêu

Em sẽ ngắm hoàng hôn chiều

Thả hồn mơ mộng cùng nắng

Yêu kiều sánh bước người thương



Khi nào em có người yêu

Em sẽ xua đuổi vấn vương

Khi nhìn vào mắt kẻ lạ

Để chung thủy một bóng hình



Khi nào em có người yêu

Em sẽ thay đổi tính tình

Hiền dịu nết na chút nữa

Cho bão tủi hờn lặng thinh



Khi nào em có người yêu

Em sẽ sáng tác thật nhiều

Những bài thơ tình bất diệt

Thay thế thơ buồn cô liêu

Mà em đang viết mỗi chiều
#17
Thơ sáng tác / CON ĐƯỜNG
26/05/07, 09:49
Con đường - PTTN

Khi anh đi với người yêu
Chỉ xin anh nhớ một điều nhỏ thôi
Con đường ta đã dạo chơi
Xin đừng đi với một người khác em

Hàng cây nào đã lớn lên
Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau
Hai ta ai biết vì đâu
Hai con đường rẽ xa nhau xa hoài?

Nếu cùng người mới dạo chơi
Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu.
#18
 Peter và Tina đang ngồi trong công viên. Họ không làm gì khác, chỉ biết ngồi ngắm nhìn bầu trời trong lúc tất cả các bạn bè đang đùa vui với một nửa của mình.


Tina: Chán thật đấy. Ước gì mình có bạn trai để cùng chia sẻ thời gian bên nhau.



Peter: Có lẽ chỉ còn 2 đứa mình là đang lẻ loi, là những người duy nhất chưa hẹn hò gì.



(Cả hai cùng thở dài và ngồi yên lặng một hồi lâu)



Tina: Mình nghĩ mình có một ý kiến hay đấy. Hãy cùng chơi một trò chơi nhé.



Peter: Sao cơ? Chơi gì?



Tina: Khá đơn giản. Cậu sẽ là bạn trai của mình trong 100 ngày, và mình sẽ là bạn gái của cậu trong 100 ngày. Cậu nghĩ thế nào?



Peter: Ờ, ừm, được thôi... Dù sao đi nữa mình cũng chưa có kế hoạch gì cho vài tháng tới.



Tina: Có vẻ như cậu chẳng hào hứng gì cả. Thôi nào, vui vẻ đi chứ. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên và sẽ là cuộc hẹn đầu tiên của hai đứa mình. Mình đi đâu nhỉ?



Peter: Đi xem phim nhé? Mình nghe nói đang có một bộ phim rất hay đấy.



Tina: Có lẽ mình không nghĩ ra được một ý nào hay hơn nữa. Đi thôi.



(Cả hai đi xem phim và Peter đưa Tina về tận nhà).



Ngày 2



Peter và Tina cùng nhau đi xem một buổi hòa nhạc. Peter mua tặng Tina một chiếc vòng tay rất đẹp.



Ngày 3



Cả hai đi mua sắm quà sinh nhật một người bạn. Họ cùng ăn một que kem. Và lần đầu tiên, họ ôm nhau.



Ngày 7



Peter và Tina lên núi ngắm nhìn hoàng hôn. Khi đêm về, mặt trăng ngày càng sáng tỏ, họ ngồi bên nhau ngắm những vì sao trên bầu trời. Khi một ngôi sao băng lướt qua, Tina lẩm bẩm điều gì đó.



Ngày 25



Cả hai đi chơi công viên, chơi đủ các trò, ăn xúc xích, kem. Rồi đi vào ngôi nhà ma. Tina sợ quá nắm vội lấy tay của ai đó thay vì tay của Peter. Thế là cả hai lại được dịp cười thoải mái.



Ngày 67



Peter và Tina đi ngang qua gánh xiếc và quyết định ghé vào xem một chút. Một chú lùn nhờ Tina làm trợ lí cho ông trong màn ảo thuật.



Sau đó họ đi quanh quanh để xem các quầy giải trí. Tại quầy xem bói, bà già xem bói chỉ nói: "Hãy nâng niu từng giây phút ngay từ bây giờ".



Ngày 84



Tina gợi ý đi biển. Thời gian này bãi biển không quá đông. Khi hoàng hôn đang xuống dần, họ đã trao nhau nụ hôn đầu tiên.



Ngày 99



Peter và Tina quyết định có một ngày thật đơn giản bằng cách đi bộ quanh phố. Họ ngồi trên một chiếc ghế đá.



Tina: Em khát quá. Mình nghỉ chút đã.



Peter: Em chờ ở đây nhé, anh đi mua đồ uống. Em muốn uống gì?



Tina: Một chai nước cam nhé.



Tina chờ 20 phút rồi mà vẫn không thấy Peter trở lại. Chợt có một người bước đến bên cô: "Xin lỗi cô, ở đằng kia có một gã lái xe say rượu va vào một thanh niên. Tôi nghĩ đó là bạn cô, cậu ấy đi cùng cô lúc nãy".



Tina lao tới chỗ xảy ra tai nạn và thấy Peter đang nằm trên mặt đất, khuôn mặt đầy máu và chai nước cam vẫn trong tay. Xe cứu thương đến đưa Peter cùng Tina tới bệnh viên. Tina ngồi ngoài phòng cấp cứu đã 5 tiếng rưỡi rồi. 11 giờ 51 phút tối, bác sĩ bước ra. Ông thở dài.



"Chúng tôi đã làm hết sức có thể. Cậu ấy vẫn đang thở. Giờ ta chỉ có thể phó mặc cho số phận. À, chúng tôi tìm thấy lá thư này bên trong túi áo của cậu ấy".



Bác sĩ đưa thư cho Tina. Trong phòng bệnh, Peter nằm đó, yếu ớt nhưng khuôn mặt thật yên bình.



11 giờ 57 tối. Tina đọc thư và bật khóc.




"Tina yêu dấu,



100 ngày của chúng ta sắp hết rồi. Anh đã có những ngày thật vui vẻ bên em. Mặc dù đôi lúc em chưa suy nghĩ thấu đáo, nhưng tất cả những điều đó đã mang hạnh phúc tới cuộc đời anh. Anh đã nhận ra em là một cô gái thật sự đáng yêu. Anh trách mình không sớm biết điều ấy. Anh muốn là bạn trai của em mãi mãi, và ước gì em có thể ở bên anh suốt đời. Anh yêu em".



Trái tim Tina thổn thức: "Anh có biết em đã ước gì khi ngôi sao băng lướt qua không? Em ước chúng ta ở bên nhau mãi mãi. Mình vẫn chưa qua 100 ngày mà. Anh không thể bỏ em đi như thế được. Hãy quay trở lại với em, cầu xin anh đấy. Em yêu anh!".



Đồng hồ điểm 12 tiếng, Peter vẫn ở đó. Trái tim anh vẫn đập, dù yếu ớt. Đó là thời khắc đầu tiên sau khi trò chơi tình yêu 100 ngày kết thúc.



Nếu bạn yêu, hãy thổ lộ, đừng đợi đến ngày mai bởi không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra cả. May mắn không phải lúc nào cũng mỉm cười.
#19
" Có lẽ mình nên thôi đi, chuyện của hai đứa mình không thay đổi được chút nào. Bao nhiêu năm qua, anh vẫn vậy mà em vẫn vậy. Anh vẫn thất nghiệp còn em vẫn làm công việc nhàm chán ở cái siêu thị này. Tốt nhất là chia tay..."
Và thế là...
Anh chàng nhìn cô nàng bảo rằng:" Hãy cho anh một cơ hội, rồi anh sẽ khác. Anh cũng không kịp nghe cô nói đồng ý hay không. Bước đi khỏi tầm mắt nhìn của cô, anh ta đã làm gì để thay đổi cụ diện cuộc sống?
Anh chàng lang thang trên phố và gặp một cô nàng mặt mày như đeo đá đứng trước buồng điện thoại công cộng. Thấy anh đi ngang, cô bảo:"Anh có thể gọi điện cho anh Y, bảo với anh ấy rằng tôi muốn chia tay được không? Tôi không đủ can đảm để nói điều đó". Sau một thoáng ngạc nhiên, do dự, anh chàng của chúng ta cũng gọi điện và nói cái điều khó-nói-ra ấy. "Anh ấy khóc kia kìa"- anh thống bào cho cô gái. "Anh cứ dập máy đi"-cô gái trả lời. Nhưng hiểu được tâm trạng của người bị chia tay là như thế nào, anh chàng lựa lời nói với "nạn nhân" trong điện thoại:" Cô ấy nhờ tôi nói rằng anh là một người tốt, anh xứng đáng tìm được một người yêu anh 100% trái tim và mang đến cho anh hạnh phúc. Anh hãy mạnh mẽ lên người tốt ạ". Xong việc, cô nàng hậu tạ anh chàng này một món tiền. Ơ rê ka anh chàng của chúng ra nghĩ ra được một công việc làm ăn cực độc: Đại lý chia tay. "Nơi đây chuyên nhận chuyển những thông điệp chia tay khó nói, giảm đau cô đối phương". Và anh đắt khách thật...
Đó là một câu chuyện rất hay trong bộ phim Đại lý chia tay. Các nhà nghiên cứu khoa học cho rằng não của những người đàn ông như một chiếc hộp to trong đó chứa nhiều chiếc hộp nhỏ. Mỗi cảm xúc được chứa trong những chiếc hộp nhỏ khác nhau. Khi hộp tình cảm đóng khép, họ có thể mở hộp công việc ra và tập trung vào đấy, chả ảnh hưởng chi cả. Phụ nữ thì khác, tâm trí họ như đĩa mỳ spaghetti, mọi thứ là những sợi mỳ, sợi này luôn chạm vào sợi kia. Anh chỉ cần rút ra một sợi"tình cảm" thì tất cả những sợi kia bị chạm vào, bị lay động, bị ảnh hưởng. Vì thế sau khi chia tay, cô nàng không thể tập trung vào công việc khác, càng không thể "kinh doanh" như anh chàng trong bộ phim kia. Và  vì thế cô nàng càng tuột vào trong nỗi đau của mình. Tại sao chúng ta không học những người đàn ông, hãy đóng gói những nỗi đau để tập trung vào một việc khác?
Chia tay, người ta hay vấn vương bởi câu hỏi"lỗi tại ai". Có trời mới biết lỗi tại ai. mà có khi lỗi tại trời vậy! Qua khảo sát cho thấy sau một cuộc chia ta, phần lớn phái nữ sẽ gào thét: Lỗi tại cái tên đầu đinh mông bàn chải kia. Lỗi tại cái tên tim đá tim sắt kia...và họ có khuynh hướng vẽ EX của mình thành một quái vật xấu xí (đôi lúc hắn là quái vật thật). Như vậy họ cảm thấy thoải mái.
->Người đàn ông thì sao? Họ có khuynh hướng đặt câu hỏi mình đã sai những gì và thường có khuynh hướng khắc phục mình để lấy lại người mình yêu hoặc cho một tình yêu tiếp theo êm đẹp hơn.
Trong cách xử lý này thì người phụ nữ giảm đau nhanh hơn nhưng người đàn ông lại có xu hướng hoàn thiện hơn.
Trở lại với anh chàng trong câu chuyện, anh chàng đã chia tay đúng như một người đàn ông: không kể lể, không tuyệt vọng -> bắt đầu công việc khác, không trách móc mà khắc phục bản thân mình. Đại lý của anh ấy đắt khách chưa từng thấy. Anh đã kiếm tiền thật ngon lành dù không dễ dàng ( có khi bị uýnh vào mặt vì chuyển lời chia tay). Công việc của anh đối diện với những nỗi buồn của người khác và tìm cách giảm đau nó. Anh gặp lại người yêu, mời cô ăn ở một nhà hàng sang trọng và thông báo rằng anh đã có một công việc kiếm nhiều tiền. Cô ấy đã vui và xúc động biết nhường nào.
" Bạn có thư!" Một khách hàng mới yêu cầu chuyển lời chia tay...
Lần này, anh đứng trước siêu thị nơi cô người yêu làm việc, anh soi vào cửa kính của siêu thị và tự nói với hình ảnh của mình: "Cô ấy muốn chia tay với anh, cô ấy nói không phải vì anh không có tiền mà là vì tình yêu đã không còn. Anh là người tốt, cô ấy muốn anh hạnh phúc". Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má chàng trai, anh lau nó đi và chấp nhận.
Thế đấy...
Anh ấy đã chấp nhận như một người đàn ông. Anh không tiếc vì anh đã cố gắng> Anh không cay cú vì hạnh phúc của cô ấy và cả anh.
Phe con gái chúng ta phải công nhận có nhiều điều hay ở các chàng trai mà chúng ta nên học hỏi. Tôi mong không có đại lý chia tay nào cả. Nhưng đâu được, vì những lý do không mong muốn, các cặp đôi cứ phải chia tay. Vậy thì tại sao chúng ta không học chia tay như những người đàn ông để tốt cho bản thân chúng ta và cho người kia nữa.

#20
         Trong tim em một nỗi buồn

Trong tim em một nỗi buồn nào đấy
Cô đơn đang ngủ, bao giờ
Nghe tiếng đập trái tim anh, cũng dậy
Để rồi rơi hẫng trong mơ.

Một tia sáng trong lòng em đang sống
Mong anh lặng lẽ vô hình.
Nhưng bóng tối của buồn đau thất vọng
Không làm nó tắt vì anh.

Đôi khi bước qua mồ em, hãy nhớ
Thương em chôn dưới đất mềm
Em chỉ sợ, một điều em chỉ sợ
Anh đã hoàn toàn quên em

Trước khi chết, em xin anh hãy nhớ
Cho em, chỉ một lần này
Một giọt lệ lên mối tình đau khổ
Để bù em khóc hôm nay...
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội