Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Phan Tâm

#551
Thơ Tùng Anh :

Anh ơi duyên phận đôi mình
Đèn treo trước gió sợ tình vụt bay
Thế gian lắm sự đổi thay
Làm sao em biết em hay chữ ngờ


Thơ đáp :

Duyên ta anh nói em nghe
Đèn thời đem cất phòng che gió về
Lo chi thay đổi nảo nề
Yêu em anh giử lời thề thủy chung .
#552
Thơ Tùng Anh :

Lá nào rơi rụng tơi bời
Bước trên xác lá nghe lời thở than
Đường tình lắm nẻo gian nan
Lá sầu khô héo nên vàng - rụng rơi


Đáp

Lá buồn Thu mới tơi bời
Ta mang giấu nhé trong dòng thời gian
Còn anh với em hôm nay
Bước qua lá ấy để say với tình

#553
Quote from: A_Z on 05/09/07, 20:23
Quote from: phantam085 on 04/09/07, 18:22
Quote from: hoatim on 24/07/07, 20:02

Em chẳng đẹp lòng anh ứơc mơ
Thì thôi xin anh hãy hững hờ
Đừng mang tình ái mà rao bán
Giữa cảnh chợ đời lắm vẩn vơ

Em đem đốt hết mộng ban sơ
Trả thù duyên kiếp khéo ỡm ờ
Không còn gì để mà nhung nhớ
Dẫu nhớ rất nhiều cũng trong mơ

Đẹp gì một sắc tím cô đơn
Thuỷ chung uất nghẹn nỗi căm hờn
Tôi giận bao chiều thu quyến luyến
Ghi khắc trong tim tiếng sắt son

Ngồi đây tưởng lịm cái ngày xưa
Kỷ niệm thân thương nói sao vừa
Hoa tím còn đây nhưng người mất
Gìn giữ tình yêu vô ích chưa?


Tim em bên ấy xót xa
Bên tôi tim cũng ngân nga nhịp buồn
Tim em bên ấy gọi nguồn
Bên tôi tim cũng trần truồng hư vô

Thế gian lắm kẽ đùa xô
nghiêng qua ngã lại cùng hô buồn tình
Thế thì ai kẽ một mình
Thế thì ai kẽ chung tình với ai ...
:chan:


Biết có bao giờ anh nhớ tôi
Dù chỉ trong là giây phút thôi
Thầm hỏi lòng mình vì sao nhỉ
Kẻ nam người bắc hai phương trời

Nhạt nắng chiều về hoa lá bay
Thu sắp về rồi anh có hay
Sầu nghe than thở lời của hạc
Vẫn gọi tìm ai nơi chốn này

Có chiếc lá buồn nhớ ai rơi
Nhặt mà thương quá anh yêu ơi
Ép vội vào lòng em bật khóc
Nức nở mà như đến nghẹn lời

Anh cánh đại bàng bay trên cao
Vào trong thế giới của muôn màu
Em giọt sương rơi còn đọng lại
Trên cành cây chết buồn biết bao

Em ơi ! lệ ấy tuôn đi
Lên tay anh hứng cho vơi bớt lòng
Rồi mang đượm thắm giấy hồng
Vẽ lên hoa Trắng ôm vòng điễm trang
Khuyên em phủi bỏ Thu ngang
Rước vào Thu mới vui tràn ước mơ
Đây xin : tặng nhé vần thơ
Tặng luôn một đoá Xuân tơ ..bên người
#554

--------------------------------------------------------------------------------
Đêm Huyền Bột chẳng yên ả chút nào . Từ trên đỉnh đồi gần đó , thỉnh thoảng vẫn vọng về tiếng gầm rú của bầy dã nhân man dại . Nơi mà , chỉ mùa thu trước còn là điểm ngao du của lữ khách và các đoàn thương nhân ngang qua . Nơi chỉ có tiếng cười rộn rã vui đùa của trẻ , tiếng thì thầm kể chuyện của mẹ bà , tiếng hò tình tự trai gái và tiếng hát của những khóm rau xanh mướt non nõn khắp quanh .
Giờ đây người lữ hành phải tránh con đường qua đó , vì mùi tanh tưởi đầy độc tính của bọn quái ấy vòng khắp cả ngọn đồi , tạo ra một sự chết chóc thần bí , đến vầng mây ngang qua cũng hoá đen như mực , dòng nước trôi xuống xám xịt màu chì , cây cỏ khô cằn chuyển ra hình dạng của quỷ . Và cũng đã có bao anh hùng hiệp khách đã bỏ mạng trên đỉnh đồi ấy . Mỗi sinh mệnh ra đi trong tiếng thét cuối cùng hóa ra tiếng hú vào gió và cứ va đập mãi trong cái âm u ấy , ngày đêm không ngừng nghỉ . Lâu dần , nó được gọi là đồi gió hú .
Đêm hôm đó tại Liễu chính Quán , Liễu Như phu nhân đứng lặng lẽ dõi đôi mắt về Huyền Bột , lòng xót xa buồn thương vì cái oan nghiệt của đồi gió hú .
Sau lưng phu nhân là một vị bang chủ , nét mặt lộ rõ sự lo âu bối rối rất gấp , miệng thì luôn lẩm bẩm :
_ Gấp như thế này , sao giờ này đệ ấy chưa đến nhỉ
Ngay lúc đó bóng khinh công của một đao khách dừng lại dưới sân . Giọng cười của vị chính phái sang sảng cả sảnh vườn :
_ Đệ đến rồi đây ... hahaha ...
Vị bang chủ quay lại , vội vã nói :
_ Đệ à , hãy giúp huynh . Hai muội của đệ chiều nay vừa rời khỏi bang đi về phía ngọn đồi gió hú của Huyền Bột cùng vói thất đại đệ tử của Tà bang . Tin về mật báo cho huynh biết hai muội ấy sắp rời khỏi môn phái để gia nhập Tà đạo . Huynh ... đau lòng quá đệ à
Người tráng sĩ cầm đao , quắc đôi mắt anh hùng , hét lên một tiếng :
_ Trời ơi ... không thể nào . Hai muội ấy luôn là người chính trực . Nhất muội rất yêu đệ sao lại có hành động như vậy được .
Vị bang chủ bước tới chấp vòng hai tay và thủ lễ :
_ Đệ à , dù đệ không thuộc bang của huynh nhưng sự việc này ta chỉ còn tin vào đệ . Xin hãy nhận một lễ này , giúp cho huynh dìu dắt hai muội trở về với chính đạo .
Vị tráng sĩ nắm lấy đôi tay của vị bang chủ vẫn giọng cười sảng khoái , vẫn đôi mắt tinh anh , cất tiếng cương quyết :
_ Sao huynh lại vậy, dẫn dắt hai muội ấy cũng là nhiêm vụ của đệ mà . Đao này thề rằng , sẽ làm sạch đồi gió hú giữ lấy bình yên cho Huyền Bột và sẽ đưa được hai muội về đây . Nếu sai lời , sẽ quyết lấy cái chết để đáp trả cho ân tình của một người .
Nói xong , vị đao khách cung kính hai tay tiến đến liễu Như Phu Nhân trầm giọng :
_ Đệ tử xin khấu kiến liễu Chủ , xin ban sức mạnh cho Tường Đao này và xin minh chứng cho lởi thề , giữ lấy bình yên Huyền Bột .
Nửa đêm ấy , hai bóng người một già một trẻ lứơt khinh công không ngừng tiến thẳng về đồi gió hú :
_ Đệ à , thật ra chuyện này do hai muội giận huynh , thiếu sự công bằng trong bang nên mới như thế . Ta không tiện ra mặt , đệ cứ hành động nhé .
Vị bang chủ nói xong dừng khinh công lại , rồi tiến về phía một gốc cây lớn dưới đỉnh đồi tĩnh tọa .
Vị tráng sĩ nhìn lên đỉnh đồi để quan sát , rồi vụt nhanh lứơt thẳng tới . Bọn dã nhân nghe thấy có mùi người , chúng đổ ra đen nghịt cả mặt đất , cả trăm đôi tay khoằm khoeò vươn dài như cố xé xác lấy vị tráng sĩ .
Một tíêng cười lớn , thanh đao Phi Tường lóe rực hào quang vung đông chém bắc , tiếng thét rú gục chết của bầy quỷ dữ rung chuyển cả Huyền Bột . Chiếc áo 5x của vị tráng sĩ thấm đỏ máu thù đang hóa đen xịt lại vì độc tính . Bọn dã nhân run rẫy dứơi bóng đao ấy , nhốn nháo thoát chạy tứ phía .
Ngay lúc ấy , bóng của hai muội cùng với bảy tên Tà bang xuất hiện , tên đầu Tà với chòm râu quắc ngược sau lộ hẳn cả đôi mắt vàng xịt , thét lên :
_ Ngươi ... Ngươi đã giết tất cả dã nhân của chúng ta ... Ngươi ...
Vị tráng sĩ đang vẫn lăm lăm thanh đao tíên về phía muội muội của mình , ôn tồn nói :
_Hai muội à , hãy theo huynh trở về bang .
Một cô nương lên tiếng :
_ Tỷ à , huynh ấy đền rồi , ta tính sao .
Lúc này , cô gái cạnh bên mới lên tiếng , giọng nửa buồn nửa trách :
_ Đến bây giờ huynh mới tìm muội sao . Đã quá muộn rồi , muội đã là người của tà phái .
Vị tráng sĩ cầm đao run rẩy toàn thân , có lẽ vì gần như đã kiệt sức trong trận đánh vừa rồi :
_ Muội à huynh xin lỗi . Huynh cầu xin muội , xin tất cả mọi người nơi đây , hãy ... trả muội về cho huynh .
Vị cô nương ấy nhìn chăm chăm vào đao khách , sảng giọng :
_ Muội ... không thể nữa , huynh đi đi .
Cả hai vị cô nương quay mặt đi , mà đâu biết rằng lời thề của một chính nhân không thể không thực hiện :
_ Thôi được , huynh sẽ lấy cái chết này để chứng minh cho tâm ý . Xin hai muội hãy trở về bang .
Vị bang chủ tĩnh tọa dứơi gốc cây lúc nãy thở lên một tíêng dài não nuột :
_ Ta hiểu đệ . Ta không thể ...xin lỗi đệ...xin lỗi
Và trên giữa đỉnh đồi kia , Vị đao khách chuyển đao thành vòng chưởng chém thẳng vào mình . Cơ thể ấy sụp xuống . Một chân , gối quỳ trên đất , chân kia dẫm lên chiếc đầu của dã nhân , hai tay cầm chặt lấy cán đao , cắm phập ngọn xuống đất , lần cuối cùng còn ngước lên nhìn về phía nhị vị cô nương .
Chỉ chờ có như thế , bọn thất Tà cùng bay tới với vũ khí sáng loà . Giọt máu đầu tiên của người tráng sĩ rơi lên mảnh đất quỷ , đất trở nên xanh , cây cỏ nhú mầm , và cứ thế , máu loang tới đâu bọn dã nhân tháo chạy tới đó .
Về sau , cứ mỗi lần bọn dã nhân xuất hiện thì đêm đó thanh đao lại mọc lên từ mặt đất sáng rực . Và trong gió , gió vẫn hú vang dội tiếng cười sảng khóai của ngưới tráng sĩ năm xưa .
Người đời sau có thơ tặng :
Đao quang chính nghĩa
Tiết nặng tình mang
Hiệp tráng sĩ vang
Hồn đao đồi gió ...

Hết ..
#555
Do những phút ngẩu hứng trong lúc chơi game Hiệp Khách Giang Hồ - Tâm chợt nhận ra rằng , trong cái thế giới ảo đó - vẩn xúc tích những tâm hồn đồng điệu và sự lắng đọng của nước mắt không ít .. Câu chuyện dựa vào địa danh và cảnh trí trong game - chỉ nhầm ghi lại những khoảnh khắc có thể được coi là kỷ niệm - mục đích phục vụ bạn đọc từ một suy nghỉ " Trái tim luôn mãi run động với cãm xúc dù là giấc mơ " ..








Tập 2 : Uyên Ương Kiếm

. Uyên Ương .. Uyên Ương
. Phãi nhớ hoàn thành lời nguyền của ta .

Tiếng âm va nảo nề uất nghẹn đó , đã làm bật lên tiếng thở dài của Thái Âm thần nữ mà từ trước đó , bà vẫn đứng lặng yên sau vị cảnh đoàn canh giữ cổng thành Nam Minh Hiệu và đã chứng kiến tất cã mọi sự việc ; để hiểu rằng ngày sau Huyền Bột sẽ chẳng yên ã chút nào .

Chỉ vì sự sơ suất của Liễu Như phu nhân đã để Vương Kỳ Lân thoát khỏi cánh cửa PK - chạy trốn vào tận tầng trời thứ bảy . Nơi mà Uyên Ương Vương là biểu hiện của thần ái tình toạ ngự và hắn đã gieo vào sự đoạn trường thành nổi căm phẩn trong cái chết của Uyên Ương Vương .
Vị thần nữ lẩm bẩm một mình : Tội nghiệp cho sanh linh
Sầu tình nên đổ thán
Bao nhiêu là ai oán
Cũng kiếp phận từ trời .
Rồi vị thần nữ lao nhanh vào bóng tối theo sát cạnh bước chân của chú bé Uyên Ương đang còn ngu ngơ dò dẩm trên đường : Theo ta con .

Khi cả hai người vào đến trước môn chủ Huyền Bột . Bà cầm tay đứa bé giao cho vị chủ nhân thành trì - giọng nghiêm trầm :
- Hãy ôm nó vào lòng và nuôi giữ kiếm sĩ giỏi của ngày mai .
- Ta sẽ cố gắng để bớt đi những oán tình ngày sau trên vạn nẽo của dòng sông Huyền Bột nầy .
Vị nữ chủ thành chấc lưỡi gật đầu - rồi nói :
- Chỉ có tình yêu - một tình yêu thật sự đúng nghĩa mới ru ngủ được mãi thanh kiếm Uyên Vương kia .
- Ở phía nam Tam Vỹ Hồ . Có một thôn gia hiền lành và nơi đó cũng vừa chào đời một bé gái tinh khôi , mà vốn dĩ chính là thần nữ trông coi Tam Vỹ Hồ . Do không quãn nổi những cánh rừng bạt ngàn nơi đó , để cho bọn tiều phu cướp phá làm rừng trở nên loang lổ , nên bị Nữ Oa phạt đoạ xuống trần .
- Nay môn chủ có lời xin Thái Âm - hãy hợp thành tán duyên cho Uyên Ương kiếm sĩ ngày sau . Để Uyên Vương được an ủi trong chổ nát lòng và cũng là phước hạnh cho thành Huyền Bột nầy .

Vị thần nữ thoáng một chút nghỉ ngợi - rồi ôn tồn trả lời :
- Ta đồng ý lời thỉnh cầu của môn chủ .
- Ta sẽ đặt tên cho đứa bé gái là Hàn Nhi . Để tâm linh cô mãi mộc mạc như những cây nấm hiền lành trên Tam Vỹ Hồ , và nhân duyên đó sẽ là một cuộc tình đẹp nhất mang ý nghĩa yên bình Huyền Bột .

Cả hai nữ chủ nhân tối thượng còn trò chuyện mãi dần đến sáng . Chú bé Uyên Ương nằm ngủ cạnh bên ngây ngô say sưa với thanh kiếm gổ nắm chặt .
Bầu trời còn xám xịt giông gió . Lẩn lút tiếng hú âm va thét gào cũa muôn hồn chưa yên ổn , đang trở về vội vả cõi bóng tối , để trả lại bình minh cho Huyền Bột .



Tập 3 : Thần nữ Tam Vỹ Hồ ..

Thôn Tam Vỹ hiền hoà nép bên những sườn đồi của vùng Tam Vỹ Hồ . Người dân nơi đây chân chất hiếu khách . Họ chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt và hái nấm . những tai nấm to đùng thơm nồng vị ngọt mà không nơi nào có được .
Có tương truyền rằng : Trong mổi một ngàn tai nấm , sẻ có một tai nấm Thọ . Ai may mắn ăn được bệnh tật tiêu tan - da dẻ hồng hào . Chính vì thế mà các lữ khách khi ngang qua đây đều muốn nếm thử một lần - càng làm cho cây nấm trở nên quan trọng và nổi tiếng khắp nơi .
Đặc biệt là loài nấm trên đất Tam Vỹ rất lạ lùng ! Nấm có thể sinh sản đầy khắp , suốt từ đầu Hạ đến cuối Thu và chỉ người dân Thôn Vỹ mới hái được . Đã có rất nhiều khách ngang qua say sưa ngắm nhìn cã một rừng hoa nấm tuyệt vời ấy . Nhưng khi vươn tay ra hái , nấm tự lụi tàn và biến mất vào lòng đất .
Bây giờ là trời đang Đông - môn chủ Huyền Bột đang ngước nhìn về phía Tam Vỹ , mà lòng thương cãm . Nhớ lại bốn năm trước đây , bọn tiều phu vì tức tối không hái dành được những cây nấm , để làm lương thực cho mùa khô . Chúng đã tràn xuống thôn Vỹ - đốt phá , giết chết dân làng vô tội . Đến khi đoàn cảnh vệ của Huyền Bột cứu sinh , thì oan khốc đã quá nữa thôn trang .
Từ ngày ấy cho đến nay , môn chủ đăc biệt điều phái Uyên Ương Kiếm
chỉ huy các dũng sĩ Việt Bang , giữ yên cuộc sống tưới đẹp nơi nầy . Dù chuyện đã qua lâu rồi mà mỗi khi hồi tưởng lại , bà vẫn thấy lòng như muối sát kim châm . Bà quay sang gọi người cảnh vệ :
- Ta muốn có một bát canh nấm đêm nay để được luôn nhớ về Tam
Vỹ - để không bao giờ được chủ quan trước kẻ thù .
- Truyền lệnh của ta đến Uyên Ương Kiếm hãy lục tìm khắp Tam Vỹ
Hồ xem và thăm chừng an lành nơi đó .

Nữa đêm hôm ấy , Uyên Ương Kiếm khinh công qua ngọn đồi gió hú ( mời các bạn đọc tác phẫm Hồn Đao Đồi Gió Hú - Giang Hồ Thi Sỉ ) để được yên tâm , rồi xuôi theo dòng sông Huyền Bột chạy ngược về phía Tam Vỹ Hồ . Thanh kiếm sáng nhoà trong tay , xuyên xuyên qua những cánh rừng làm bọn quái thú thét gọi nhau trốn chạy .
Chàng kiếm sĩ , dừng chân trên một ngọn đồi Tam Vỹ . Im lặng quan sát thật lâu rồi ngắm bầu trời đầy sao trong yên bình hể hả . Khi tin chắc rằng mọi thứ đang êm ã , kiếm sỷ ung dung dạo bước xuống đồi đi về phía Huyền Bột . Trong đôi mắt tinh anh sáng quắt chàng vẫn chú ý từng thước đất trên mỗi nơi đi qua để hy vọng tìm được một cây nấm giữa đêm Đông giá buốt nầy cho môn chủ .
Vừa lúc ấy , đâu đó vọng về giọng cười dòn giả của một cô gái . Uyên Kiếm ngạc nhiên bay nhanh về phía ấy . Xa kia cô thôn nữ Tam Vỹ giữa đêm trăng còn mang gùi trên lưng , đang tung tăng bởn đùa với những chú cáo con hóm hĩnh .
Lần đầu tiên trong đôi mắt lạnh lùng người kiếm sĩ chợt dịu dàng đến lạ , chàng giấu ngay thanh kiếm của mình vào lưng , còn cô gái vẫn vô tình không hay biết có người đang dõi theo mình , vẫn vô tư chơi đùa với lủ cáo , vừa thầm thì ngâm nga hát một bài thơ thật khẻ :
- Vỹ Hồ trăng mộng là thơ
- Gởi sương giá trắng nhởn nhơ giữa trần
- Tình yêu chất chứa sông vần
- Chia vào khắp cả trăm tầng ước mơ
- Có vần đã nhã ngàn tơ
- Viền theo tiếng thở hoang sơ nơi nầy
- Che đi những muộn phiền gầy
- Điễm trang sóng cuộn thật đầy yêu đương
- Có vần là mãnh cũa thương
- Vá lên trăng cội để sương đẫm chiều
- Có vần dạo khúc nhặt đều
- Trôi theo sóng ấy dập dìu ước mơ
Thật tuyệt vời - tuyệt vời .. Uyên kiếm thốt lên trong ngàn lần lạ lẫm - bước chân cứ tiến dần đến cô gái ngân lên một lời thơ :
- Dòng thơ đã vô tình
- Tràn vào anh ấp ủ
- Lời em đã âm thầm
- Dồn ngây ngất tim anh
- Trùng rừng núi can ngăn
- Thơ em len đến mãi
- Như tình anh đang trãi
- Đậu lên hoa em cài .



Tập 4 : Vũ điệu của quỹ .

Cứ thế , hai dòng thơ cứ đối ẫm quyện bay như tiếng nhạc - như lời ru - như mùi thơm - muôn hoa Tam Vỷ bổng bừng nở - muôn nấm bổng trồi lên - ấm áp tràn đến , sương giá trồi xa cuộn tròn , thành bức màn đục che chắn đôi tình nhân . Xiêm y hoá làn da - quân phục hoá sinh khí . Ngàn ngàn những chú cáo con kết tụ thành một tấm trãi vô thường .

. Hơn cã chiều sâu là màu của đôi mắt
. Ngây ngất trông sang hớp lấy cã thời gian
. Khoảnh khắc yêu đương trong bay bổng nhiệm màu
. Đắm đuối chia vào nụ hôn đang tràn thở .

- Anh ơi ! Tiếng cô thôn nữ e ấp thẹn thùng trong đôi tay chàng kiếm sĩ
- Em ơi ! Giọng trầm ấm gọi lấy tình yêu như đã khao khát từ muôn kiếp
, bổng chốc thức dậy cuồng nhiệt .

. Ngọc lan hé nở thật đầy
. Kết thành hoa chuổi vòng vào điễm trang
. Hương lan đọng lại môi nàng
. Vô vàn môi ấy dạt dào môi anh
Giữa thinh không sương trắng hoá ngũ sắc , gĩưa mênh mong hương thơm chan vào lời yêu đương - trao nhau , giữa đôi mắt bờ bến thao thức hiến dâng , các vì sao đọng lại buông thành chuổi kim tuyến phủ vây , màn đêm hoá màu hồng ốp ủ , vọng ngân vui mừng tiếng chim Uyên líu lo sum họp . Đôi tình nhân cuộn tròn vũ điệu sóng va .

. Một làn da trắng
. Hương trinh mượt mà
. Anh chìm trong khát vọng
. Theo sóng nhịp con tim
...............................

. Em trao anh tất cả
. Xin ru em vào tình
. Đêm nay và mãi mãi
. Thời gian có chúng mình

Lời ứng nguyện hợp duyên của vị thần nữ Thái Âm kết tụ , cãm ứng đến tận tâm thức của vị môn chủ Huyền Bột , bà mĩm cười hân hoan . Cá trên dòng bừng thức rộn rả đuổi nhau . Giấc ngủ trẻ con Huyền Bột vui thú mộng đẹp . Lời tỏ tình giấu diếm của tất cã nam nữ bổng thanh tú bật ra . Hương vị thơm ngọt của nấm cứ trút mãi trên những nóc nhà thành trì . Cộng hưởng thành khúc nhạc , dẩn dắt vũ điệu đến vô tận hạnh phúc cùng , giữa đêm đông Huyền Bột .

Cùng lúc ấy , con Vương Kỳ Lân giữa tầng trời thứ bảy , hí gào giận dữ đau đớn toàn thân . Nó cãm nhận được sự sống lại của Uyên Vương . Nó biết rỏ cái hạnh phúc cùng , đang toả trên Huyền Bột , sẽ tạo nên một sức mạnh kết đoàn , và những ngày tiếp theo sẽ vô cùng khó khăn , cho lũ đệ tử quái thú từ các hiệp sĩ chính phái .
Sự lo lắng theo tiếng hí của nó như một mệnh lệnh , thúc thức bọn quái thú khắp trần gian , làm cã lũ đồng thanh bừng dậy , từ mặt đất - từ suối ngàn - từ rừng sâu - từ những bãi tha ma hoang vắng . Chúng e sợ lo lắng rít gọi nhau miết mãi , làm âm va cuống cuồng vang dội , tạo nên một điệu vũ chết chóc gớm giếc , tận đến bình minh .



Tập 5 : Duyên Uyên Kỳ Nữ



Mặt trời trên Tam Vỹ Hồ trông như cứ nằm ngang trên mặt đất , cã khối tròn chói loà cứ như dựa đầu vào sườn đồi , tung toé những quệt sáng xuyên suốt hơi sương , phản quang màu lục thẫm trải dài từng chút những nơi khác nhau , phô trương mãng màu cũng khác nhau . làm thành một tấm áo kỳ diệu - trong trong -văn vắt - có lúc lung linh - có lúc tỏ tường - cứ như những đôi tay pha lê , trôi xa bám sát lấy mãnh đất màu mở thần thánh . Hiếm có ngày nào mà mùa Đông ở đây , nắng ấm áp đến vậy .
Một chú sóc con đang loanh quanh trên cỏ . Chú tò mò tiến đến đôi tình nhân còn say ngủ dưới bóng cây liễu già , mà vòm lá như một bàn tay úp , che chắn họ suốt đêm qua . Rồi như tìm thấy sự ấm áp , chú gối đầu vào tay cô gái , đang buông thả xoè ra trong giấc ngủ . Chú lặng lẻ cuộn tròn trong đó như đứa trẻ nhỏng nhẻo - bật thốt tiếng chin chít , làm cô gái choàng thức giấc .
Nàng dịu dàng , đôi mắt bao dung , vin từng ngón tay lên nhúm lông đuôi xoè tán của chú sóc - hài lòng . Rồi quay sang ngắm nhìn Uyên Kiếm mĩm cười - bờ môi đầy trắc ẩn yêu thương . Rồi le lén , bước vào vùng nắng sớm , để đón lấy dòng ấm áp yên ã .
- Hàn Nhi - trời còn sương giá lắm đó - em à
Chàng kiếm sĩ đã đứng từ sau lưng cô gái lúc nào không biết .
- Đẹp quá anh ơi - Tam Vỹ Hồ !
Nàng dựa vào lòng người yêu thương , để những lời đẹp nhất cứ tuôn chảy như dòng nắng .
- Em trong sáng biết bao - hảy theo anh đến tận cùng cuối trời kia - nơi
mà thiên nhiên ưu ái trao tặng nước non - để dâng em .
Rồi cứ thế , hạnh phúc êm đềm theo chân đôi tình nhân , liệng bay khắp nơi . Lúc dừng lại hạnh ngộ ái ân bên dòng thác đổ tận xa ở Liễu Chính - cã khối ngàn trắng xoá cứ vun vút lao xuống reo vui , chảy dài mãi đi để mang sự sống cho muôn vàn sanh linh , ngọt ngào như lời trao của họ , hiền lành như vòng tay ân cần .
Rồi có lúc , họ cuộn quyện giữa tầng trời ở cổng Thiên - Tam Tà Quan . Cánh cửa trời duy nhất có thể đi lên được những tầng mây và trong thinh không tinh khôi ấy , bao nhiêu là lời yêu đương cứ hoá nên chim Uyên Ương , bay bổng mang hạnh phúc khắp nơi nơi .
Rồi có lúc , họ dạo chơi trong đáy hồ Thần Vỏ , trêu ghẹo cánh rong non , đùa vui bên lủ cá muôn màu , thì thầm trò chuyện với mỹ nhân ngư . Họ kể cho cái thế giới thuỷ cung ấy - ngàn lần hùng vỹ của non xanh - triệu lần mây trắng trong trời bên dòng nhật quang . Rồi là hoàng hôn với cầu vòng . Rồi núi rừng , rồi muôn thú hiền lành thân thương . Rồi là những con người vui thú hạnh phúc cùng . Rồi thành trì . Rồi chính họ trong lời nguyện thuỷ chung mãi mãi .
Hàn Nhi rạng rở trong trăm tầng yêu thương ấy , bên Uyên Kiếm hiền lành , rong chơi trong bất tận ái ân .
. Hạnh phúc dâng êm - dâng êm
. In hình đôi Uyên- đang quyện
. Cho ta ý niệm - chân thiện
. Trao vào môi em - dịu mềm
Rồi khi họ trở về thành trì Huyền Bột hoà bình .Một ngôi nhà mọc lên có ao sâu - hoa trái , có những chú bò cho sửa để dòng trắng là sự sống . Dãi đất màu theo cần cù cho rau xanh quanh năm tươi tốt . Cứ như thế tháng ngày trao tặng đôi vợ chồng son - sự vô biên đầm ấm hạnh phúc cùng .....



Tập 6 :  UYÊN ƯƠNG BANG

Thắm thoát êm ã đã mấy năm . Trời lại đang độ vào Xuân - trên Huyền Bột nhà nhà yên bình , người người vui vẻ . Trẻ con quanh quẩn chơi đùa -chào mời Xuân theo những nghi thức truyền thống thành trì .Nam thanh nữ tú tưng bừng họp nhóm hát ca bên mổi đêm ngọn lửa hồng để trông chừng nồi bánh dày , bánh chân - hồn nhiên trao đưa những ánh mắt ân cần tình tứ .Các mẹ cha và ông bà thì trò chuyện trà đạo . Nét mặt mọi người hân hoan - không gian ồn ào nhộn nhịp như đã là ngày Tết .
Duy nhất là môn chủ Huyền bột . Bà hài lòng với an nhiên đó lại càng lo lắng nhiều hơn , vì hiểu rằng : Bọn ma quỹ  - quái thú - cướp cạn cùng đang rình rập khắp nơi . lại bối rối nhớ lại buổi trò chuyện trước đó với Liễu Như Phu Nhân thành Liễu chính , về ý định thành lập một đội cảnh vệ dũng mãnh như một đội quân tiên phong ,  để chống lại các thế lực ma quỷ - qua tuyển chọn từ một bang phái được dự định và trọng trách sẽ được giao cho Uyên Ương Kiếm đãm nhận  . Bà trầm tư cặn kẻ với kế hoạch kiếm vương đó suốt cã buổi chiều ,  rồi tự tại ngả lưng dài trên chiếc tràng kỹ - giọng bà bổng ôn tồn nhẹ nhàng quay sang nói với người thuộc hạ hầu cạnh " gọi cho ta Uyên Ương Kiếm " ..

Uyên ương kiếm con à ! để cho mùa xuân năm nay được yên bình khắp nơi nơi và có lẻ đã đến lúc cã Huyền Bột và  Liễu Chính thành , cần có một bang phái tinh nhuệ và mạnh mẻ .
Con hãy cầm lệnh bài nầy , nhanh mau lên đường tìm gặp Liểu Phu Nhân để nhận nhiệm vụ thành lập Uyên Ương Bang - đó là sứ mệnh kiếm vương . Có như thế - muôn hoa mới đua nở , hào kiệt trong đời mới quay về một khối .
Ta muốn rằng : Uyên Ương bang thống nhất vỏ lâm , để trở thành là lực lượng hậu bị lâu dài . tuyển dụng cho cã hai thành Huyền Bột và Liễu Chính những hào kiệt và kỳ nữ trung thành nhất- để sau nầy còn có thể thực hiện hoài bảo , chinh phục tận sào huyệt , tiêu diệt bọn quái thú man rợ trong tử  thành Nam Minh Hiệu và Chí Tôn Động ngày sau ..

Canh năm đêm đó - chợt đâu cơn mưa tuyết lạc mùa cuối cùng xòa trắng Huyền Bột , những hạt bông trắng buông lạnh lẻo khắp nẻo đường . Hàn Nhi - cũng lặng lẽ như dòng tuyết trắng - bước cạnh Uyên Ương ra tận cửa thành :
   . Huynh - huynh ơi ! Xin bảo trọng .. Muội sẻ luôn mãi bên huynh trên mổi bước đường .

Như thấu hiểu được suy nghỉ của Hàn Nhi . Uyên Kiếm đắm đuối nhìn người vợ yêu thương , tiến đến sát bên hôn nhẹ lên trán - giọng ấm khẻ :
   . Muội à - hảy yên tâm . Huynh ra đi lần nầy quyết thực hiện cho được chí nguyện của môn chủ trong sứ mệnh kiếm vương thống nhất vỏ lâm và thề rằng : Chung thủy đến ngày khải hoàn .
   . Nếu mai kia ta mảy may hữu khuynh ái ố - thì thân nầy rả nát thành trăm mảnh . .
Nói xong - Uyên Ương rút nhanh thanh kiếm chỉ lên trời - hô lớn :
   . Từ hôm nay đây lời thề thủy chung với thanh kiếm sẽ là một - nếu ta sai lời - kiếm sẽ tự hủy ta .

Lời vừa dứt - cơn mưa tuyết tắt ngắm tối sầm - không gian buồn bả mênh mong  , âm thanh đâu đó vọng réo ù ù . Rồi gió nổi cây xô - lủ chim chốc bừng thức giấc giật mình lao xao - hoảng sợ . Rồi chợt lắng - rồi chợt động . Mọi ý thức chợt bất biến vào cõi vô thức vô kỳ . Cho đến khi con tuấn mã của Uyên Ương đập mạnh móng trước trên thảm cỏ , Hàn Nhi mới bừng tỉnh :
   . Huynh ơi ! Muội sợ lắm . Chàng đừng nói gì thêm nửa , nhanh mau lên đường kẻo trời sáng mất .

Và khi , bóng Uyên Ương mất mù trong sương giá . Hàn Nhi mới biết mình đã khóc , những giọt nước mắt lên tuyết bổng hóa đỏ hồng , và nàng thoáng cãm nhận rằng Uyên Ương sẽ không bao giờ còn trở lại nửa .

Cũng chính lúc ấy , tận đỉnh trời xám xịt xa xôi. Con Kỳ Lân Vương mở trừng trừng hai mắt , nó dõi theo bóng bước về của Hàn Nhi rồi cất giọng the thé , ra lệnh cho con Ác Diện Nhân Sư - Vương chủ Nam Minh Hiệu đứng cạnh bên :
    . Nhân sư đệ - Uyên Ương là biểu tượng của thủy chung - nó chỉ mạnh mẻ khi có được điều đó ...Ngươi thử nghỉ xem ?
    . Và hảy mau hóa thân là một hiệp sỉ , tranh thủ ngày đêm chăm sóc cho Hàn Nhi - ngươi hiểu ý ta chứ .. kakakakaka ..Tuy nhiên , để hoàn thành việc nầy - ngay bây giờ ngươi phãi chết để quên hết tiền kiếp của mình là một nhân sư ..
Vừa nói xong , Lân Vương không đợi chờ sự đồng ý của Nhân Sư - nó bật nhanh hai vó trước - chụp thẳng vào đầu người đệ của mình - vò nát trong tiếng thé cười man rợ ..Máu tanh tưởi tung tóe khắp nơi .
Hồn ma của Nhân Sư , giẩy giụa cuộn tròn trong đôi vó Kỳ Lân kêu khóc thảm thiết ...Kỳ lân vương khoái trá trong hành động man rợ đó , nó đảo đôi mắt khắp trần gian trên các bãi chiến trường , rồi co đôi vó lại , dụng thế hất tung hồn Nhân Sư rơi thẳng lên xác của một chiến binh cầm thương vừa gục xuống ..Giọng của nó cũng đanh lại truyền theo :
. Ngươi đã có trái tim của một con người - hãy đập đi trong cái gọi là tình yêu - và đó là sứ mệnh ngươi sẽ phải làm mà chẳng bao giờ biết ..khakhakhakha ...đó là ý của ta - đệ à . . kakakakaka..

Xa xôi về phía Đông - mặt trời vừa nhú lên trên đĩnh Nam Minh Hiệu .


( Mời xem tập tiếp theo : Bạch Phụng Kỳ Nữ )





#556
Thơ Tùng Anh :

Có thật không anh những lời anh nói
Sao xa vời như nỗi nhớ mênh mông
Những chiều về em vẫn bước buồn tênh
Chiếc lá rụng phải chăng vì sầu héo


Đáp :

Ô hay ! Em muốn thế nào ?
Anh đây ý niệm đã chào lời yêu
Mà sao bên ấy buồn thiu
Mượn chi lá rụng phiêu diêu giữa đời .
#557
Quote from: hoatim on 22/07/07, 11:20


Anh biết không những con đường viễn xứ
Trăng cũng buồn và sao chẳng lung linh
Lá mùa thu sẽ vàng lên gối mộng
Để người cô đơn thèm gió quê nhà

Câu thơ buồn em viết trong mùa hạ
Chờ sang đông em sẽ gửi cho người
Bởi mùa thu em nhìn lá vàng rơi
Tô thêm ý cho lời thơ uyễn mộng

Hoa cúc vàng sẽ cho em ý sống
Trời vào đông đã lạnh đến cô phòng
Thơ em viết với những dòng rung rẫy
Thương thật nhiều dù tình ấy mong manh

Những vần thơ em chưa có đặt thành
Tên chủ đề sẽ là gì anh nhỉ???
"Em yêu anh!" hay là "tình chung thủy?"
Đợi anh về góp ý những câu thơ!

Niềm ưu tư em để giữa đôi bờ...
Nếu một ngày anh tình cờ thấy được
Anh có hiểu... hay là anh không hiểu
Như những dòng lưu bút thật nhỏ nhoi


Ta yêu em - cái thuỷ chung
Ta yêu đôi mắt hạnh dung hiền hoà
Ta yêu cái bước ngọc ngà
Thon then như nước dạt dào như hương
Càng yêu càng nhớ càng vương
Yêu luôn giọng nói như sương ngã chiều
Yêu vào sợi tóc chắt chiu
Gởi ta nổi đợi phiêu diêu nơi nầy
Nhớ lắm cái dáng em gầy
Thêm yêu lời hứa sum vầy ngày mai
#558
Quote from: hoatim on 24/07/07, 20:02

Em chẳng đẹp lòng anh ứơc mơ
Thì thôi xin anh hãy hững hờ
Đừng mang tình ái mà rao bán
Giữa cảnh chợ đời lắm vẩn vơ

Em đem đốt hết mộng ban sơ
Trả thù duyên kiếp khéo ỡm ờ
Không còn gì để mà nhung nhớ
Dẫu nhớ rất nhiều cũng trong mơ

Đẹp gì một sắc tím cô đơn
Thuỷ chung uất nghẹn nỗi căm hờn
Tôi giận bao chiều thu quyến luyến
Ghi khắc trong tim tiếng sắt son

Ngồi đây tưởng lịm cái ngày xưa
Kỷ niệm thân thương nói sao vừa
Hoa tím còn đây nhưng người mất
Gìn giữ tình yêu vô ích chưa?


Tim em bên ấy xót xa
Bên tôi tim cũng ngân nga nhịp buồn
Tim em bên ấy gọi nguồn
Bên tôi tim cũng trần truồng hư vô

Thế gian lắm kẽ đùa xô
nghiêng qua ngã lại cùng hô buồn tình
Thế thì ai kẽ một mình
Thế thì ai kẽ chung tình với ai ...
:chan:
#559
Tài Hoa Thi / Re: Lạ
04/09/07, 17:01
Quote from: Lossi on 03/08/07, 17:50
Hôm nay trời đất lạ thường
Trăng lên sáng tỏ,mưa rơi vẫn còn.
Tôi nằm chợt nghĩ linh tinh
Xa xăm nơi đó có ai nhớ mình.


Có phãi mất anh nên ủ rũ
Mưa đến buồn xòa tán bóng mù
Chiếc gường củ ngày xưa củng nhủ
Khuya lắm rùi hảy ngủ với Thu ..................
:dontgetit:
#560
Tài Hoa Thi / Anh vẫn đây ...
04/09/07, 13:01
Anh tìm thấy trên trang giấy mỏng
Lời trần tình em gọi nhớ xa xôi
Xin em ơi ! Xua đi bóng sầu vơi
Anh vẫn đây và bên đời em đó ..

::)
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội