Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - tùng anh

#11
Tình yêu không phải là danh từ để nói mà là một động từ bao gồm tổ hợp những điều mà ai đó sẽ làm. Trên đời này, cái gọi là na ná như tình yêu thì sẽ có rất nhiều, nhưng tình yêu thực sự thì lại không dễ dàng để tìm kiếm.Khi người ta chỉ đơn thuần thích một người, người ta cũng có thể ngộ nhận đó là tình yêu. Nhưng khi người ta thật sự yêu một người, cả thế giới đều có thể nhìn ra được đó. Bởi đơn giản một điều, chỉ khi phải lòng một ai đó thực sự, người ta mới gom đủ can đảm, tự tin và mạnh mẽ để làm 15 điều đáng yêu sau:
1. Không bao giờ muốn bạn phải khác đi


2. Chinh phục bạn từ đường... dạ dày

3. Dù cho bị người khác cười chê cũng chẳng mấy quan tâm

4. Đã yêu rồi, tốt hay xấu đều yêu tất

5. Luôn muốn biết bạn ở đâu, cần gì, như thế nào...

6. Chỉ cần thấy bạn mỉm cười là người ta hạnh phúc

7. Thích nghe giọng nói và tiếng cười của bạn

8. Trở thành fan cuồng chính thức bước vào cuộc đời bạn

9. Nhìn thấy bạn không vui, có người còn không vui hơn gấp mấy vạn lần

10. Đơn giản bởi vì yêu và thương bạn rất nhiều

11. Muốn gắn bó với bạn ở tất cả các hành trình

12. Sự thay đổi tích cực nhất khi có người yêu là đây

13. Vì yêu bạn mà muốn mang bạn để khoe khoang với cả thế giới này

14. Giận là chuyện của giận, còn yêu thì vẫn cứ yêu mà

15. Dù bạn cho là nhàm chán, là sến sẩm, nhưng vẫn thích nói đều đặn mỗi ngày

Trí Thức Trẻ
#12
"Tôi từng đọc được câu "Chấp nhận một mối quan hệ mập mờ giống như việc bạn buộc trên tay mình một hòn than nóng bỏng, đau, nhưng không thể tháo ra được. Yêu anh cũng như vậy, đau nhưng không đành lòng buông bỏ"- Có lẽ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ thừa nhận tình cảm của nhau hay đúng hơn anh sẽ không bao giờ thừa nhận tôi."
Trong cuộc sống có nhiều mối quan hệ không biết nên gọi tên như thế nào cho đúng. Nó tồn tại nửa vời không phải bạn bè càng không phải người yêu. Nhiều khi muốn vượt qua nó để đến một cái đích nào đó cũng không thể"
Tôi và anh quen nhau qua facebook. Lúc đó tôi đang chìm đắm trong những ngày u tối vì vừa phải xa người mình yêu thương rất nhiều. Anh cũng vậy. Chúng tôi bắt đầu inbox hỏi thăm nhau, nói chuyện về những câu chuyện buồn mà mình phải trải qua. Có những câu chuyện không đầu không cuối chỉ là hứng lên thì là lại kể nhau nghe. Cảm giác thoải mãi khi mình có thể giải tỏa lòng. Và tôi đã tin vào tình duyên rằng ông trời đưa anh đến bên tôi để vá lại những vết thương lòng của tôi. Mà con gái thường hay phải lòng những người con trai hay nói chuyện cùng.
Sau những cuộc nói chuyện đó. Có một mối quan hệ bắt đầu, nó tồn tại nửa vời không phải bạn bè càng không phải người yêu. Dẫu muốn vượt qua danh giới đấy cũng không thể. Đôi khi tôi tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục đuổi theo mối quan hệ mà không có tương lai này không?
Chúng tôi đã kéo dài một mối quan hệ này trong vòng 2 năm. Một khoảng thời gian không dài mà cũng chả ngắn. Có những đêm tôi cứ nằm suy nghĩ nên gọi tên mối quan hệ này là gì: Bạn bè? Không, Ruột thịt? không, Anh em? Không, Người yêu? Thì lại càng không. Vậy tôi có nên gọi nó là mối quan hệ không tên không? Lúc này tôi như trong vũng lầy, mà càng vùng vẫy để thoát ra thì lại càng lún sâu hơn.
Mối quan hệ này cũng có cái tốt, nó không bị rằng buộc bởi vật chất, không có tính chiếm hữu, không bị mọi người bàn tán, không ghen tuông mà có muốn ghen thì không thể vì không biết nên ghen với thân phận gì?
Đôi khi mối quan hệ này mang lại cho tôi nhiều khung bậc cảm xúc. Cứ ở bên nhau vậy thôi, lâu lâu lại hẹn nhau đi ăn, đi chơi đâu đó cho thoải mái. Nhưng có đôi lúc lại lãng quên nhau dành cho đối phương chút riêng tư. Tôi với anh giúp nhau cảm thấy bớt cô đơn, đôi lúc cho nhau mượn bờ vai dựa vào khi lạc lõng, hay lúc yếu lòng cho một người sẵn sàng ôm vào lòng và an ủi "Không sao đâu có tôi ở đây rồi".
Trong mối quan hệ này nếu chỉ giữ tình cảm mình ở lưng chừng thì thật tốt. Nhưng tôi lỡ phải lòng anh mất rồi, giờ tôi không coi anh như một người bạn hay người anh trai nữa vì tôi yêu anh. Tôi từng đọc được câu "Chấp nhận một mối quan hệ mập mờ giống như việc bạn buộc trên tay mình một hòn than nóng bỏng, đau, nhưng không thể tháo ra được. Yêu anh cũng như vậy, đau nhưng không đành lòng buông bỏ"-Có lẽ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ thừa nhận tình cảm của nhau hay đúng hơn anh sẽ không bao giờ thừa nhận tôi.
Vào một ngày mưa, tôi và anh hẹn nhau đi uống nước tôi và anh nói chuyện rất nhiêu rồi buâng quơ tôi nói:"Em thích anh" khi tôi nói câu này nhận lại là sự im lặng..Anh quay ra hỏi tôi: "Em biết mối quan hệ của chúng ta là gì không?" Tôi trả lời " Là mối quan hệ không biết nên gọi tên là gì, hai còn người bên nhau mà không vấn bận gì".
Anh trả lời tôi bằng một cái im lặng như cách nói " Vậy em hãy tự tìm cho câu trả lời đi là anh có yêu em không" như vậy thà anh nói hẳn với tôi "Anh không thích em, anh coi em là em gái hay gì đó thì tốt, không thì bảo anh không xứng với em đâu, em tìm người khác đi" Như vậy có phải tôi sẽ có thể dần thoát ra khỏi mối quan hệ này không? Nhưng không anh không nói gì, làm tôi phải tự suy nghĩ và tôi vẫn cứ ảo tưởng anh có tình cảm với tôi do anh ngại không muốn nói thôi.
Và cái ngày mối quan hệ mập mờ này kết thúc cũng đã đến. Khi tôi đi trên đường ra siêu thị đã nhìn thấy anh đang đi với một cô gái nào đó. Anh đèo cô ấy, cô ấy ngồi ôm anh, đầu cô ấy dựa vào vai anh. Nơi cô ấy ngồi là nơi tôi từng ngồi, vòng eo cô ấy đang ôm là vòng eo tôi từng ôm, bờ vai vững chắc cô ấy đang dựa vào là nơi tôi từng dựa vào khi yếu đuối.
Tôi ghen anh ạ! Nhưng với thân phận là gì? Về nhà tôi nhắn tin cho anh " Hôm nay em gặp anh đèo cô gái nào đó? Anh đanh coi em là gì vậy? Sao lại làm em tổn thương vậy chứ? và hàng loạt tin nhắn khác... Anh trả lời " Cô đấy là người yêu anh, cô ấy vừa từ nước ngoài về, em chỉ là em gái thôi, anh nhận anh là người yêu em sao mà em làm như anh là kẻ lăng nhăng vậy?" khi chờ tin nhắn anh trả lời tôi đã nghĩ "Anh đèo em gái anh đi ấy mà, quên không nói với em là em gái anh mới về"...
Và khi tin nhắn đến tôi hoàn toàn bàng hoàng, có giọt nước mặn chát đang chảy trên sống mũi tôi và rơi xuống màn hình điện thoại. Tất cả mọi thứ như đang sụp đổ xuống, dòng chữ " Anh nhận anh là người yêu em sao mà em làm anh như kẻ lăng nhăng vậy" cứ lẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi hận anh và càng căm ghét bản thân mình tại sao lại ngu dốt tin anh như vậy. Và tự hỏi: Anh không yêu tôi sao anh lại cứ gieo rắc cho tôi hi vọng như vậy, sao anh lại quan tâm coi tôi như vậy để tôi ảo tưởng vị trí của tôi trong lòng anh, tại sao lại mang tôi ra làm trò đùa như vậy? Tại sao khi tôi nói tôi thích anh, anh không thẳng thừng mà nói anh có người yêu rồi. Tôi dần hiểu tôi như chỗ thay thế khi cô gái kia ở xa anh vậy! Tôi tự cười bản thân mình sao lại ngốc nghếch như vậy?
Người ta hay nhắc đến chữ duyên và chữ phận. Gặp được nhau là do chữ duyên, ở bên nhau là do chữ phận nhưng chúng ta lại là " Hữu duyên vô phận" Chúng ta có duyên gặp được nhau nhưng có phận để ở bên nhau. Và tôi nghĩ mối quan hệ không tên này nên kết thúc. Tôi nhắn tin " Chúc anh anh phúc, cảm ơn anh đã ở bên em thời gian qua cho em nơi nương tựa nhưng giờ em phải giả về rồi". Thế đấy, đây là cách tôi kết thúc mối quan hệ này, tôi và anh vẫn là bạn bè trên facebook nhưng không còn like, comment hay inbox cho nhau nữa. Ngày nào trên tường tôi cũng xuất hiện những tấm ảnh của anh và cô người yêu, hai người thật đẹp đôi nhưng ngực trái của tôi thì thắt lại. Nhưng giờ tôi không trách anh nữa, là do bản thân tôi thôi, là do tôi đã tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh, là do tôi nghĩ anh cũng thích tôi như tôi thích anh.
Hôm nay, cũng lâu kể từ ngày tôi và anh không còn nói chuyện với nhau, tình cảm của tôi có lẽ bây giờ không còn cháy bỏng như trước đây, không còn thích anh nhiều như trước. Nhưng tôi không thể quên anh, tôi nhận ra việc này rất khó. Vì vậy tôi sẽ cất anh vào một góc nào đó trong tim và giữ lại đó những tình cảm và kỉ niệm đẹp nhất. Cũng như là lần đầu cũng như lần cuối tôi có một mỗi quan hệ không tên...
Nguyễn Trang Ngọc Linh
#13
1. Đừng hỏi lý do tại sao hết yêu, vì hết yêu chính là hết yêu, không cần lời giải đáp.
2. Đừng hỏi cô ấy và em, anh chọn ai, vì một khi bản thân đã không phải là duy nhất đều không nên ở lại.
3. Đừng bắt đàn ông hứa hẹn, vì sự ép buộc không đi đôi với thật lòng. Đàn ông hứa vì phụ nữ thích nghe, họ nói vì bạn thích, chứ không phải nói vì họ muốn. Vậy nên "đừng".
4. Đừng quá vị tha, vì sự vị tha của phụ nữ không đi đôi với việc đàn ông sẽ thấu hiểu. Cuộc sống cho người khác cơ hội cũng chính là cho bản thân cơ hội, nhưng cơ hội thường không đến quá nhiều lần và may mắn thừa không phải lúc nào cũng xuất hiện.
5. Đừng khóc ở giữa đám đông, bởi sự đồng tình của họ nhìn thấy thật ra chỉ là sự thương hại. Đừng rơi lệ ở chốn đông người, bạn sẽ trở thành diễn viên quần chúng đang viễn một vở kịch bi thương miễn phí cho người đời bình luận.
6. Đừng đơn phương quá lâu một người, vì khi bạn biết trân trọng thời gian và thanh xuân thì bạn đã bỏ lỡ rất nhiều, yêu đơn phương thì nên nói, còn không dám nói thì từ bỏ, sự hèn yếu trong tình yêu hay thương trường thì đều là kẻ thất bại.
7. Đừng sợ lạc đường ở mê cung, càng đi càng rối, khi lạc lối thì tạm đứng tại chỗ nghỉ chân. Giữ tâm thanh thản thì tự khắc tìm được phương hướng cần đi.
8. Đừng thắc mắc vì sao đàn ông khi mới yêu và khi yêu lâu rồi lại thay đổi, đừng hỏi những điều quá mức hiển nhiên. Không ai bắt cá ăn khi con cá đã nằm trên thớt.
9. Đừng rơi lệ khi gặp lại người yêu cũ, sự đau đớn thì hãy đợi sau khi về nhà hãy thổ lộ, trước mặt người tường yêu phải luôn là bộ dáng kiêu hãnh nhất, dù là giả tạo, cũng phải gắng gượng, vì sự yếu mềm của bạn không để lại trong đầu họ quá lâu vì đàn ông thường không nhớ đến những người mà quá cần họ.
10. Đừng tin vào thứ gọi là mãi mãi, vì tất cả mọi thứ trên đời đều chỉ mang tính chất thời điểm, không phải một đời cố hữu.
11. Đừng cảm thấy thất bại khi bị phản bội, không phải bạn không đủ tốt hay không xứng với đối phương, mà bởi vì bạn quá tốt, quá để ý đến đối phương mà vô tình lãng quên đi bản thân mình. Người không biết yêu bản thân mình, đừng đợi ai trân trọng.
12. Đừng hỏi phụ nữ từng ngủ với bao nhiêu người, vì số người đàn ông đi qua đời phụ nữ không bao giờ là thước đo nhân cách.
13. Đừng cho rằng phụ nữ không hiểu chuyện khi làm phiền bạn quá nhiều, bởi vì họ quá để tâm nên sinh ra lo lắng, yêu càng nhiều đầu óc càng sân si, tình yêu vì quá nhiều nên mới sinh ra mụ mị, đừng trách mà tội.
14. Đừng kể với bạn thân về điểm xấu của người yêu mình, tốt khoe xấu che, khi bạn kể với bạn thân về điểm xấu của người yêu bạn, vì thương bạn mà họ khuyên bạn chia tay, nhưng bạn còn yêu mà không thể làm thế, đứng giữa bạn thân và người yêu, bạn nghe ai. Vậy nên có những chuyện, không nên kể, và đừng nên nói.
15. Đừng nhìn vẻ bề ngoài phóng túng và bất cần của phụ nữ mà cho rằng họ phóng đãng, phụ nữ càng cợt nhả, càng bất cần và càng sống vô tâm, chính xác là trong lòng tổn thương quá lớn, họ chỉ như con nhím xù gai tự bảo vệ bản thân mình.
16. Đừng hận thù một người khi chia tay, vì trước khi hận họ, bạn là người đau khổ nhất. Nên thay vì tự làm khổ mình, vạn sự tùy duyên, chuyện gì nên đến đã đến, đừng nên cưỡng cầu.
17. Đừng giữ quá cao cái tự tôn của mình trong tình cảm, đứng coi mình là cái rốn của vũ trụ, tình yêu thì không có tự trọng, càng không có tự tôn.
18. Đừng tin nước mắt của đàn ông mà hãy nhìn hành động, đừng tin khi đàn ông khóc, mà hãy tin khi đàn ông khóc và thay đổi.
19. Đừng cho rằng phụ nữ thức đêm và sống về đêm là không có nề nếp, thường thì những người sống về đêm, thường là những người cô độc nhất.
20. Đừng mơ mộng quá nhiều vào đàn ông, bạn càng mơ mộng và hi vọng vào họ bao nhiêu, cuối cùng bạn sẽ thấy chính họ sẽ đập nát mơ mộng và dập tắt hi vọng của bạn.
21. Đừng tin vào sự lãnh đạm của phụ nữ lúc ban đầu, đến khi họ thật sự mở lòng ra với bạn, bạn sẽ thấy một mặt điên dại và bướng bỉnh của họ. Còn nếu họ không yêu bạn, trong mắt họ, bạn vĩnh viễn chỉ là kẻ bên lề cuộc sống của họ, vĩnh viễn không thể chạm vào.
22. Đừng chờ đợi một người trở lại, nếu họ muốn trở lại họ đã trở lại lâu rồi, sẽ không để bạn đợi lâu đến thế.
23. Đừng dễ dàng lộ ra một mặt yếu đuối của mình với người lạ. Họ có thể vỗ vai an ủi bạn, nhưng không ai rảnh mà đi thương tâm chuyện của người khác, vì chính mình đôi khi còn lo không xong, đừng khiến người khác chê cười.
24. Đừng ép bản thân phải cố gắng quên một người, thứ không thể ép buộc là tình cảm, không thể ép một người yêu mình, không thể ép một người trở lại, càng không thể ép bản thân quên đi một người.
25. Đừng nghe đàn ông nói "anh rất muốn bên em" rất muốn chỉ là rất muốn, không phải là họ sẽ bên bạn, vì nếu họ thật sự yêu bạn, bằng mọi giá họ sẽ làm đủ cách để có thể danh chính ngôn thuận ở bên bạn thay vì bằng "rất muốn".
26. Đừng lo lắng nếu như rời xa bạn, ai sẽ lo cho anh ta bữa ăn, ai sẽ nhắc anh ta uống thuốc, ai sẽ nhìn trời mà nói anh ta mang theo áo mưa. Đừng lo lắng, vì anh ta chưa từng lo cho bạn như thế, vì nếu lo, họ đã không dễ dàng vứt bỏ bạn.
27. Đừng tin đàn ông nói vì gia đình mà không thể bên bạn, anh ta rời xa bạn không phải vì anh ta yêu bạn quá ít hay anh ta yêu gia đình quá nhiều, cái quan trọng ở chỗ, anh ta không muốn nắm tay bạn vượt qua. Đấy mới là quan trọng.
28. Đừng đi trên một đôi giày cao gót không vừa chân, thứ tình cảm không dành cho mình, vĩnh viễn không nên cố chấp.
29. Đừng lừa dối người phụ nữ yêu mình, nếu bạn lừa được họ, không phải là bạn giỏi giang bao nhiêu, mà chính là họ nguyện ý tin tưởng bạn thế nào, thứ bạn lừa được, chính là niềm tin của người yêu thương bạn, đáng hay không.
30. Đừng tin lời đàn ông nói "ở nhà anh nuôi em" ngoài gia đình bất kể việc gì người khác làm đều có điều kiện, bạn muốn làm cây sương rồng nắng gắt chịu gió sương mà không gục ngã hay chỉ muốn làm cây tầm gửi họ rời đi bạn lập tức héo rũ. Bạn chọn đi!...
#14
Sau khi bị thua lỗ trong làm ăn dẫn đến nhà cửa phải bán hết, vợ và đứa con mới hơn 1 tuổi phải ra ngoài dựng tạm túp lều che mưa che nắng, anh Trọng hối hận vô cùng quyết chí làm lại từ đầu. 1 năm sau vợ chồng con cái anh đã có căn nhà cấp 4 trên mảnh đất bạn cho, không còn phải lang thang nữa. Thế nhưng nếu cứ đi làm thuê suốt như thế này thì biết khi nào mới khá lên được.
Đêm ấy anh bàn với vợ: "Em cố gắng ở nhà chăm con, anh vào Tây Nguyên cùng đám thằng Dũng làm ăn xem sao, thấy bọn nó bảo trong đó giờ nhiều cơ hội lắm". Thấy chồng có chí, lại quyết tâm đi như vậy nên Thoa vợ Trọng chẳng dám gàn. Nửa tháng sau Trọng xách ba lô quần áo ra đi, đúng ngày chồng lên xe thì Thoa vợ Trọng phát hiện mình có bầu đứa con thứ 2.
Hồi mới vào thi thoảng Trọng có gọi điện về, biết tin vợ mang thai anh chỉ còn biết động viên vợ cố gắng. Rồi sẽ có ngày anh thành công mang tiền trở về cho vợ con đổi đời không còn khổ cực nữa. Thoa cữ cặm cụi ở nhà làm lụng nuôi 2 đứa con thơ dại chờ chồng. Lâu lâu Trọng mới gọi về một lần, anh bảo anh đang ở sâu trong rừng không có sóng. Tuy nhiên 2 năm sau thì Thoa mất hoàn toàn tin tức về chồng bởi không hiểu sao cô không thể gọi điện vào số máy đó của chồng được.
Thoa rối rít dò hỏi bạn bè của Dũng nhưng không ai biết tin tức gì của chồng cộ Thậm chí có người còn nói: "Hay là vào đấy ông ấy lấy vợ giờ sung sướng rồi, vợ con nhếch nhác ở nhà ông ấy cần gì đến nữa". Một người mới từ trong Tây Nguyên ra lại bảo: "Vừa nghe nói người ta bắt được một nhóm khai thác gỗ lậu, cho vào tù cả rồi, có cả người ở làng mình, hay là chồng cô?".
Toàn nghe những tin dữ, chẳng biết đâu mà lần. Lo lắng vô cùng, Thoa định để con ở lại nhà cho bố mẹ chồng trông giúp còn mình vào đó tìm chồng. Nhưng đường xá xa xôi lại không có địa chỉ cụ thể, cô biết tìm chồng ở đâu. Thế nhưng Thoa vẫn quyết định xách túi quần áo đi, song đúng ngày Thoa lên xe thì mẹ chồng cô đổ bệnh. Vậy là cô không thể đi được nữa.
Bà ốm nằm liệt 1 năm trời chỉ có con dâu chăm sóc. Ngày bà qua đời cũng chỉ có ông con dâu và 2 đứa cháu bên cạnh, chưa thấy mặt con trai bà chết không nhắm được mắt, Thoa phải vuốt mắt cho mẹ chồng. Vừa lo ma chay cho mẹ chồng xong thì lại tới lượt bố chồng Hoa phát bệnh. Lại chỉ một mình cô gồng gánh nuôi 2 đứa con và chăm người bố bệnh tật. Bố mẹ chồng Thoa chỉ có chồng cô là con trai duy nhất giờ chẳng biết sống chết nơi nào nên tất cả đều phải trông cậy vào cô. Nhiều đêm Thoa thức trắng chăm bố chồng chỉ còn biết gạt nước mắt để ông không nhìn thấy.
Bố chồng cũng ốm tròn năm thì qua đời, 2 năm 2 cái tang bố mẹ mà chồng cô vẫn biền biệt chẳng hay tin tức gì cả. Hôm ấy vừa mới làm 100 ngày cho bố chồng thì Thoa nghe tin từ một người bà con ở Tây Nguyên về: "3 tháng trước tao nhìn thấy chồng mày ở bến xe rồi, nhưng hôm đó xe chạy nhanh quá nên không gọi được. Chồng mày nhìn có vẻ có tiền đấy, chắc chắn là nó vợ con đàng hoàng trong đó rồi. Về gì cái nhà rách nát này nữa".
Thoa nghe thế thì sững sờ ngồi phịch xuống đất. Đêm ấy cô đau bụng dữ dội và 5 hôm sau phải vào viện cấp cứu, cô bị phát hiện ung thư gan giai đoạn cuối. Nhà chẳng có tiền chạy chữa thuốc men 4 tháng sau Thoa đã qua đời. 2 đứa con nhỏ về sống với bà ngoại đã già ở xã bên, căn nhà cấp 4 của vợ chồng Thoa khóa cửa để đấy.
Thi thoảng ngày rằm, mùng 1 bà đưa hai cháu về thắp hương ông bà nội và mẹ nó. Ai nhìn cảnh bà còng dắt cháu nhỏ cũng xót thương vô cùng và trách móc Trọng bạc tình bạc nghĩa, nhẫn tâm bỏ mặc vợ con không biết sống chết ra sao một mình sống sung sướng ở nơi khác.
Mãi tới cuối 5 đó, tức là tròn 5 năm Trọng rời nhà ra đi người ta thấy người một người đàn ông khoác chiếc ba lô đứng trước ngôi nhà khóa cổng im ỉm. Trọng đã trở về, không biết vợ con đi đâu, anh vội vàng chạy sang nhà hàng xóm:
- Chị ơi vợ con em đi đâu thế ạ, em về rồi đây.
- Sao giờ chú mới về, cô Thoa mất rồi, cả ông bà Thụ cũng mất hết rồi.
- Chị nói sao? Bố mẹ em, vợ em chết rồi sao?
Trọng phá tung khóa cửa bước vào nhà. 3 tấm ảnh trên bàn thờ khiến anh ngã quỵ. Bao năm qua Hùng ở tận rừng sâu cùng bạn buôn bán gỗ mang tiền về cho vợ. Vì tính chất công việc anh không tiện liên lạc về, lẽ ra anh định về từ nửa năm trước nhưng lại cố làm thêm để kiếm thêm tiền. Ngờ đâu ngày về lại ra cơ sự này.
Anh đã có tiền tỷ trong tay mang về cho vợ, nhưng chỉ còn thấy mỗi tấm ảnh của vợ trên bàn thờ thôi: "Bố mẹ ơi con là thằng con bất hiếu, vợ ơi anh có lỗi với em nhiều lắm". Trọng cứ thế khóc nấc trước bàn thờ của bố mẹ và vợ, sẽ chẳng bao giờ anh còn gặp lại những người thân yêu của mình nữa rồi.
Theo Motthegioi
Phụ Nữ News
#15
Chưa đủ 36 phố phường  :argue:
#16

Thay vì tìm kiếm ai đó, hãy trở thành người đặc biệt của chính mình


Tại sao bạn không thể tự yêu lấy cuộc sống của chính mình trước khi chờ một người thích hợp thực sự dành-riêng-cho-bạn xuất hiện?

Trước hết, vì tình yêu không phải là tất cả...
Điều đáng buồn là khi ai đó yêu cầu bạn nghĩ về cuộc đời mình, bạn lại luôn có ý nghĩ sẽ tìm thấy một người ở cạnh bên để cùng bạn san sẻ phần còn lại của cuộc sống. Bạn nói với tôi rằng tình yêu là điều quan trọng. Đúng, tôi biết nó rất quan trọng, với tất thảy chúng ta. Nhưng chắc chắn, nó không bao giờ là tất cả! Nhất là khi bạn cứ đặt áp lực trên vai mình về việc buộc phải tìm thấy người thực sự dành cho bạn. Thôi nào, điều đó không quá khó khăn, nên bạn đừng nản chí!
Có thể bạn thích viễn cảnh có một người nào đó để cuộn tròn bên cạnh vào cuối một ngày dài, người sẽ chăm sóc bạn khi bạn bị ốm và lắng nghe câu chuyện của bạn mỗi buổi tối sau giờ làm việc. Đương nhiên, những mong cầu thiết thực này, tất cả chúng ta đều hy vọng. Bởi chúng ta đều có nhu cầu được yêu thương.
Chính vì thế cho nên chúng ta mới kiếm tìm tình yêu, không khi nào ngừng nghỉ, không bao giờ biết mệt mỏi là gì. Nhưng đôi khi, điều đó ảnh hưởng đến cuộc sống nhiều hơn là chúng ta vẫn nghĩ. Chỉ có điều, chúng ta chẳng bao giờ muốn thừa nhận mà thôi.
Sự thật thì, tình yêu luôn được đặt lên hàng đầu trong tất cả các hoạt động của chúng ta, ngay cả khi nó không phải là điều duy nhất trong tâm trí. Đó là lý do bạn đã mua những chiếc quần jeans mới tuần trước, rồi lại một đôi giày, một chiếc áo sơ mi để có thể trở nên xinh đẹp, đỏm dáng hơn trong mắt một ai đó khác, mặc dù có thể thâm tâm bạn thì không thực sự thoải mái vì sự thay đổi đó. Ồ, dễ hiểu thôi, bởi vì tình yêu truyền cảm hứng cho hầu hết những thay đổi lớn nhất trong chúng ta.
Nhưng, hãy nhớ, tình yêu sẽ không bao giờ là của bạn, nếu bạn cố gắng sống một cuộc sống khác đi. Nếu bạn thay đổi cả những thói quen, sở thích và các kế hoạch dài hạn của bạn vì tình yêu, điều gì sẽ xảy ra?

Tình yêu sẽ chỉ ở lại khi...
Bạn được là chính bạn. Bạn được sống cuộc sống của chính mình, thay vì cố gắng sống thay phần đời của người khác. Những bản kế hoạch dài hạn, là của bạn. Những sở thích điên rồ, cũng là của bạn nốt. Như thế, mới chính là cuộc sống đúng nghĩa!
Còn nếu như, bạn vì một ai đó mà thay đổi thói quen, vì một ai đó mà thay đổi lịch trình cuộc đời mình... thì điều cuối cùng mà bạn nhận về có thể chẳng bao giờ là tình yêu, mà bạn đã trở thành bản sao hoàn hảo của một người khác.
Sau tất cả, có thể bạn không muốn chấp nhận rằng đó là một kết cục buồn, nhưng nó vẫn sẽ diễn ra thôi. Bởi vì đó là quy luật.
Nếu bạn biết rằng tình yêu sẽ không bao giờ là sự lựa chọn duy nhất cho cuộc đời bạn, vậy thì bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ dành nhiều thời gian hơn để đầu tư vào sự nghiệp. Bạn sẽ háo hức vào ao ước cảm giác được trở thành một người thành công. Hoặc đơn giản hơn, bạn cho phép mình được tự do và khám phá những miền đất mới. Bạn sẽ có vô vàn những chuyến đi, làm quen thêm những mối quan hệ, tâm trí bạn nhàn tênh không bị gò bó hay ép buộc bởi bất cứ thứ gì khác cả... Vậy là bạn thấy mình sống một cuộc sống tràn trề năng lượng và nhiệt huyết, tuyệt vời chưa!
Và cả những thay đổi xung quanh những mối quan hệ khác khác nữa. Bạn sẽ biết cách sắp xếp thời gian cân bằng cho mỗi mối quan hệ của mình. Ví như, thời gian dành cho gia đình, người thân, những người luôn dõi theo và sẵn lòng đón bạn quay trở về bằng vòng tay êm ái trong suốt cuộc hành trình đời bạn. Bên cạnh đó, là thời gian dành cho bạn bè, những người sẽ chẳng bao giờ phản bội hay bỏ rơi bạn chỉ vì bị bạn làm cho phật ý... Tin tôi đi, điều này thiết thực hơn cho cuộc sống của bạn. Bởi vì thiếu tình yêu thì bạn không thể chết được, nhưng thiếu đi những con người quan trọng này thì cuộc sống của bạn đã mất đi vài phần ý nghĩa.

Và nếu tình yêu rời đi, đừng tuyệt vọng!
Thật ngốc nghếch biết bao khi bạn hết lần này đến lần khác giao phó tim mình cho kẻ khác, rồi mặc cho người ta làm nó khóc thét bởi vì những vết thương. Điều tồi tệ nhất chắc chắn không phải là việc ai đó rời bỏ bạn ra đi, mà chính là thái độ của bạn tự đối xử với cảm xúc của mình.
Đương nhiên chuyện chia tay là chuyện chẳng một ai mong muốn khi bắt đầu một tình yêu. Chúng ta sẽ sợ hãi, hoang mang, và thậm chí là cố chấp để níu giữ người ở lại. Nhưng kể cả khi bạn làm tất cả, nếu trái tim đã không còn vì bạn mà rung động, thì cũng sẽ không vì bạn khóc than mà thay đổi lời chia tay.
Chuyện gì đến, sẽ đến. Và người cần đi, chắc chắn sẽ ra đi. Hãy nhớ rằng, khi có một cánh cửa khác đóng lại, luôn xuất hiện một cánh cửa khác mở ra. Đừng để tình yêu nắm giữ lấy toàn bộ năng lượng có trong người bạn. Cũng đừng vì một câu chia tay mà tỏ ra vật vã hay u sầu. Bước qua một câu chuyện tình buồn sẽ chỉ cho bạn thêm một cơ hội để tự nhìn lại con người mình mà thôi.
Bạn thân mến, cuối cùng chúng ta cũng nhận ra rằng chúng ta sẽ có được tình yêu đẹp, vì chúng ta xứng đáng. Hãy cứ dành cả cuộc đời để phát triển bản thân, thách thức chính mình, tự nuông chiều hoặc tôi luyện mình trở thành một người lớn - tốt - hơn so với hiện tại, người có khả năng hơn chúng ta từng hy vọng trở thành. Và, chúng ta trở thành bạn tâm giao của chính mình!
Nếu được đưa ra một gợi ý có ý nghĩa cho bạn, thì tôi chỉ có thể nói là hãy ngừng chờ đợi một ai đó đi. Đừng nghĩ viển vông rằng sẽ có một người, vào một ngày đẹp trời, bước vào cuộc sống của bạn và làm đảo lộn mọi thứ, hoặc sắp xếp lại mọi thứ bừa bộn vào trận tự ngăn nắp - giống như có một phép thần thông nào đó vậy! Ngưng ảo tưởng, bởi vì điều đó chỉ đẹp đẽ khi xuất hiện trong các bộ phim mà thôi.
Sống cuộc sống của chính mình và yêu thương lẫn tự hào về điều đó. Bởi vì đó là điều duy nhất có thể giúp bạn biết chắc chắn rằng bạn sẽ trở thành người chiến thắng mọi thất bại, mọi nỗi sợ hãi. Bạn trở thành phần thưởng của chính mình. Bạn sẽ là người nắm giữ bàn tay của chính mình, khi mà bạn cô đơn và mong manh dễ vỡ nhất. Bạn cũng sẽ là người tự tiếp cho mình thêm đủ nhiều mạnh mẽ để đứng lên sau mỗi lần vấp ngã.
Có một sự thật mỉa mai là, bạn chỉ trở nên hấp dẫn nhất khi bạn không phải lo lắng về những người mà bạn đang thích. Khi bạn được sống cuộc sống của mình một cách tự do và không lo lắng về bất cứ điều gì, bạn sẽ phát ra loại năng lượng tự tin đủ để khiến người khác phải choáng ngợp. Loại năng lượng thần kỳ đó có khả năng biến đổi không chỉ cuộc sống của riêng bạn, mà cả cuộc sống của những người xung quanh bạn nữa.
Vì vậy, thay vì tìm kiếm người đặc biệt dành phần còn lại của cuộc sống, hãy ngừng lại! Và tốt hơn hết là đi tìm kiếm một-chính-mình-tốt-nhất!
Theo Trí Thức Trẻ
Phụ Nữ News
[/color][/size]
#17
Quote from: Phan Tâm on 14/07/16, 20:10

Trăng kia viếng cảnh phù tang
Trách ta vô cảm lỡ làng uyên ương
Tiếng dơi ngang nhắc vô thường
Còn vương chiếc bóng cuối đường phân ly .


Buồn thương hai chữ "phân ly"
Bao nhiêu hẹn ước biết tìm nơi đâu?
Tình yêu chẳng thể cưỡng cầu
Anh vui nơi ấy, âu sầu phần em
#18
Quote from: Phan Tâm on 03/04/16, 15:25

Con tim ẩn giấu con tim
Yêu đương chẳng thể , im lìm buồn tênh
Bao lần muốn gọi cung nghênh
Lại e má phấn lênh đênh mảnh đời  .


Trăng kia - Trăng ở trên trời!
Anh kia - Anh ở bên đời với ai?
Tình kia - Tình đã nhạt phai
Lòng em đã chết từ ngày xa nhau

Tùng Anh

Chỉnh Thơ vào giữa theo yêu cầu . Mod .
#19
Chát đắng chồng "gài bẫy" vợ đi chăm sóc bồ


Nghĩ lại quãng thời gian mình hết lòng chăm sóc cho Hằng, Lan chỉ thấy nghẹn đắng, mặn chát trong cổ họng.
Dũng – chồng Lan, vừa lên đường cho chuyến công tác kéo dài nửa tháng. Nhưng được 2 ngày thì anh sốt sắng gọi điện về cho vợ, nhờ cô ở nhà tranh thủ thời gian tới bệnh viện chăm sóc giúp người yêu của một người đồng nghiệp của anh cũng đang đi công tác cùng.
"Nó không thể về được, mà người yêu nó lại một thân một mình ở đây thôi, chẳng biết nhờ vả ai cả, thôi thì em giúp chúng nó một chút nhé!", Dũng tha thiết bảo vợ.
Lan hỏi ra mới biết cô nàng đó bị đau ruột thừa đã tự bắt taxi vào viện đêm qua, giờ này đã mổ xong đâu đấy, nhưng không có người thân ở cạnh, nên không có ai chăm sóc khâu hậu phẫu.
Lan cũng không nghĩ ngợi gì, người ta khó khăn cực chẳng đã chẳng có ai mới nhờ đến mình, lại chỗ thân quen như thế, cô từ chối thì không ổn chút nào.
Lúc đến bệnh viện theo lời chỉ dẫn của Dũng, Lan hơi giật mình khi thấy cô gái đó còn rất trẻ, khoảng 21, 22 tuổi mà thôi, cũng khá xinh xắn. Không nghĩ bạn của Dũng lại yêu cô gái ít tuổi tới vậy.
Sau một hồi chuyện trò thì Lan cũng biết, tên cô gái đó là Hằng, mới từ quê lên thành phố kiếm việc làm không lâu, hiện vừa đi làm bán hàng ở trung tâm thương mại, vừa học thêm lớp học tại chức buổi tối.
Những ngày sau đó, sáng – trưa – tối Lan đều đặn mang cơm qua cho Hằng, toàn đồ Lan tự nấu cho đảm bảo vệ sinh và hợp với sở thích của Hằng.
Ngoài cấp dưỡng ngày ba bữa, Lan còn mang quần áo bẩn của Hằng về nhà giặt phơi khô rồi lại mang vào cho Hằng, mấy đêm đầu vết mổ còn đau nhiều, thậm chí Lan còn túc trực trong bệnh viện cả đêm để trông nom Hằng.
Nói chung cô nhiệt tình chăm sóc Hằng chẳng khác gì người thân của mình, thậm chí con gái 4 tuổi thời gian này cô cũng nhờ bà ngoại trông hộ để có thời gian quan tâm tới Hằng nữa là đằng khác!
Trong thời gian phục vụ Hằng ở bệnh viện, Lan thường xuyên thấy Hằng ôm điện thoại nhắn tin rất vui vẻ với người yêu. Nhiều khi Hằng còn nghe điện thoại của người yêu trước mặt Lan, giọng điệu ngọt ngào, nũng nịu khác hẳn với bình thường.
Cô cười thầm, đúng là lúc đang yêu có khác, cô với Dũng cũng thế, đừng nhìn bây giờ vài ngày anh mới gọi điện về cho vợ một lần mà tưởng anh khô khan, lạnh nhạt, hồi yêu nhau cô và Dũng cũng quấn quýt lắm đấy. Anh chàng người yêu Hằng rất lo lắng cho bạn gái, ngày gọi điện vài bận hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô nàng ra chiều sốt sắng vô cùng.
Hôm ấy là ngày Hằng ra viện, kết thúc 1 tuần nằm ở phòng hậu phẫu. Hằng bảo Lan không cần đến, vì cô nàng đã gần như khỏe hẳn rồi, có thể tự lo cho mình, không phiền Lan nữa.
Lan cũng gật đầu đáp ứng, nhưng về sau, nghĩ thế nào, cô lại xin nghỉ làm, quyết định đến bệnh viện. Thôi thì cả tuần vất vả còn được, còn ngày cuối, cô cũng nên làm thủ tục giúp Hằng ra viện, đưa về tận nhà hẳn hoi, coi như trọn vẹn giúp đỡ.
Đến nơi, Lan nhìn cửa tấm kính thì thấy còn mỗi Hằng ở trong đó, đang quay lưng ra ngoài nghe điện thoại. Cô nhớ 3 người cùng phòng hôm nay cũng là ngày xuất viện, có lẽ họ đã đi làm thủ tục từ sớm rồi.
Hằng đang nói chuyện với người yêu, giọng nói dịu dàng pha chút làm nũng. Lan cười cười, định bụng tránh ra ngoài đợi cô nàng kết thúc cuộc điện thoại thì mới vào, nhưng không ngờ những lời nói của Hằng rơi vào tai cô khiến cô giật thót.
"Sáng nay chị ấy đi làm nên bảo không đến được ... Thôi, em cũng khỏe rồi, không cần nữa đâu. Anh nhanh nhanh về với em là được ... Chị ấy chẳng nghi ngờ gì cả, khờ lắm. Mấy lần em nói chuyện với anh ngay trước mặt mà cũng chẳng hay biết gì ...Chồng em quả là thông minh, nghĩ ra kế sách tuy mạo hiểm nhưng hiệu quả quá tuyệt... Được rồi, lúc về em sẽ thưởng thật nhiều mà...",
Hằng vừa cười khúc khích vừa nói chuyện với bạn trai đang ở nơi xa. Nhưng Lan bên ngoài thì run rẩy đứng không vững nổi nữa.
Lan hiền lành, lương thiện nhưng không có nghĩa cô ngu dốt. Đến bây giờ thì cô đã biết có chuyện gì xảy ra rồi. Nó lí giải cho việc, cô mệt nhọc chăm sóc bạn gái anh ta nhưng anh đồng nghiệp của Dũng lại chẳng được một cuộc điện thoại cất lời nhờ vả hay cảm ơn cô.
Vì anh chàng đó với Dũng là một chứ còn gì nữa! Hằng không ai khác chính là bạn gái của Dũng, và những điều 2 người đó nói với cô chỉ là một màn gian dối không hơn không kém!
Nghĩ lại quãng thời gian mình hết lòng chăm sóc cho Hằng, Lan chỉ thấy nghẹn đắng, mặn chát trong cổ họng. Hằng thì thôi cô chẳng muốn nói tới, nhưng Dũng là chồng cô, là bố của con cô đấy, anh nghĩ gì, coi cô là gì khi đang tâm gài bẫy cô như thế?


Theo ttvn.vn[/font]
#20

Người vợ nghèo bỗng hóa giàu sau ly hôn 3 năm


Ngày đó, thật ra, tôi ly hôn vợ không hoàn toàn vì cô bồ xinh đẹp, cũng một phần vì chúng tôi hết yêu nhau.
Chỉ là, khi cô bồ thông báo tin có bầu và kiên quyết muốn lấy tôi, tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Chán vợ cũ, lại được mẹ tôi thêm vào, cũng muốn từ con dâu nên tôi quyết định bỏ vợ, bỏ con để lấy một cô gái khác.
Cô gái này với tôi mà nói, hơn vợ tôi rất nhiều: yêu thương, chiều chuộng, quan tâm và luôn lo lắng cho tôi. Đặc biệt, cô ấy có công việc tốt, không phải giống như người vợ chỉ làm công ăn lương, lương ba cọc ba đồng, khiến tôi phải chật vật kiếm tiền trang trải toàn gia đình.
Ngày ly hôn, tôi cảm thấy có chút nuối tiếc, nhất là cu cậu con trai rất quấn bố. Con khóc, tôi xót xa trong lòng. Nhưng cô bồ nói sẽ sinh cho tôi một cu cậu kháu khỉnh khác, vì cô ấy đang mang bầu con trai nên tôi cũng có chút yên tâm.
Thế rồi, tôi cưới vợ chỉ sau hơn 2 tháng ly hôn. Vì bản thân tôi đã công khai mối quan hệ này nên còn câu nệ gì nữa. Vợ cũ của tôi ra ngoài, nuôi con một mình, hàng tháng tôi vẫn chu cấp 3 triệu để nuôi con...
Bẵng đi khoảng 3 năm không gặp lại, vào một ngày tôi thấy vợ lái xe hơi đưa con đi học ở trường gần nhà tôi mà tôi choáng váng. Tôi không tin đó là vợ mình. 3 năm không gặp lại sao giờ cô ấy lại đẹp lạ thường như vậy?
Trước đây, vợ tôi cũng xinh xắn nhưng vì điều kiện khó khăn, cô ấy không có thời gian và tiền của trang hoàng cho bản thân mình. Tôi nghĩ, cô ấy không xinh đẹp bằng cô bồ, là vợ hiện tại của tôi nhưng giờ sau 3 năm gặp lại thì đúng là 'gái một con trông mòn con mắt'.
Nhìn thấy tôi, cô ấy không tỏ vẻ ngạc nhiên mà lại điềm tĩnh chào. Con trai tôi không nhận bố, là cô ấy không cho nhận. Tôi chua xót, chỉ muốn lao tới ôm lấy con. Nhưng 3 năm rồi tôi không gặp con, tôi có quyền gì mà nhận con của mình?
Giờ, vợ cũ của tôi đã giàu có, cô ấy có mấy nhà hàng ăn uống, thu nhập thì gấp chục lần tôi. Cô ấy phất nhanh như diều gặp gió, nghe nói có đại gia nào giúp đỡ.
Phải, một người phụ nữ tự do như cô ấy, lại có nhan sắc như vậy thì thiếu gì đàn ông theo, họ giúp đỡ cô ấy cũng là việc đương nhiên. Tôi lại nghĩ, chắc cô ấy ăn nằm với nhiều gã lắm, để giàu có như ngày hôm nay. Nhưng tôi có quyền gì mà phán xét người đàn bà tự do, không còn ràng buộc gì với tôi nữa.
Nếu cô ấy có yêu ai, có lén lút với ai thì đó là chuyện của cô ấy, vì vợ cũ của tôi đang là người phụ nữ độc thân. Tôi chỉ là có chút ghen tuông khi nhìn thấy vợ giàu, sang chảnh và xinh đẹp như vậy. Vậy mà ngày xưa tôi ruồng bỏ, tôi chán nản, thậm chí còn buông những lời xút phạm vợ con để được lấy cô bồ làm vợ hai.
Chua chát hơn, giờ đây, vợ hai của tôi không sinh được con trai. Đã 2 đứa con rồi, đều là con gái. Trước, nói siêu âm là con trai nưng đều là do cô ấy bịa ra để khiến tôi yên tâm.
Giờ thì mọi chuyện đã rồi. Cô ấy đá cho tôi hai cô con gái, dù là con rất đáng yêu nhưng tôi lại khát khao có một cậu con trai như con trai của tôi và vợ cũ. Giờ nhìn con khôn lớn, tôi chỉ muốn lao tới nhận con nhưng tôi nào dám...
Vợ tôi bây giờ nhìn sang trọng, tôi đi bên cạnh chỉ tổ làm xấu hình ảnh của cô ấy. Ngày trước tôi hơn vợ bao nhiêu thì giờ hèn kém bấy nhiêu, thậm chí lương cũng không thể bằng 1/5 của cô ấy. Tôi còn mặt mũi nào mà vỗ ngực giương oai, tôi còn lý do gì để tự hào và khoe khoang mình đang sống vui vẻ, hạnh phúc.
Có lẽ, cô ấy đã trải qua quá nhiều khó khăn và khó khăn dạy cho con người ta cách trưởng thành, khó khăn khiến người ta cảm thấy phải cố gắng nhiều hơn nữa, nhất là khi cô ấy đang gánh trọng trách của người mẹ, người làm mẹ đơn thân...
3 năm ly hôn, người vợ nghèo bỗng trở nên giàu có. Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trước mặt cô ấy và cảm thấy hèn hạ khi cô ấy nhìn tôi và cười khinh bỉ. Có lẽ, đây là bài học cho kẻ phụ tình như tôi và có thể, tôi sẽ ôm mộng, nhớ nhung vợ cũ và con trai khi đang sống người vợ mới và hai cô con gái. Tôi thật đê hèn...


Theo Khampha.vn
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội