Hoa bất tử - Võ Nghiêm Dung

Started by kem, 14/01/07, 18:40

Previous topic - Next topic

kem

Chương 9


Hiếu cặm cụi sửa cái quạt máy ngày hôm qua Thúy Hòa đã đá văng vào vách làm cho hư. Nghe tiếng chân trên cầu thang bước xuống, Hiếu ngước lên nhìn em gái. Nhìn thấy anh trai sửa cái quạt chẳng những không biết lỗi của mình, Thúy Hòa còn sầm mặt:
– Hôm nay anh rãnh lắm sao mà ngồi sửa quạt vậy?
Hiếu vẫn dịu dàng:
– Ngày hôm qua em uống rượu say về nhà đá hư cái quạt, còn nói nữa. Con gái con đứa uống rượu say đi xiu vẹo, nói năng oang oang khó coi lắm. Ba buồn em đó, hãy bỏ rượu đi.
– Em không muốn bỏ. Lúc này anh rãnh rang vì Cát Tường đi ra Trung đóng phim chớ gì?
– Em hỏi chuyện của anh làm gì?
– Em nói cho anh biết, lo mà trả ơn cho Ngọc Bích. Nó sợ anh đi Thái Lan nữa nên đi gặp Cát Tường năn nỉ cho anh làm hòa với Cát Tường. Còn phần nó đang bị Lập Quân ve vãn, bằng cách đối xử tử tế, rồi nó cũng sẽ như em. Lập Quân nói rồi, bất cứ người phụ nữ nào có liên quan với anh, anh ta sẽ sử dụng rồi bỏ, cho nên em hận. Tại sao em lại là em gái của anh, anh có biết không hả?
Hiếu sững sờ, anh đứng lên chụp vai Thúy Hòa:
– Em nói có thật không?
Thúy Hòa vung tay ra:
– Anh không tin em thì đi theo Ngọc Bích sẽ biết. Ngày nào Lập Quân cũng đưa đón nó.
Hiếu cắn mạnh môi. Lẽ nào Ngọc Bích để cho Quân lợi dụng. Ngọc Bích mà cũng hám danh nữa ư? Hiếu không tin là Ngọc Bích như thế, dẫu là cô vào nghề ca hát năm, sáu năm nay, vẫn chưa có một chút danh tiếng nào. Sửa xong quạt máy, Hiếu nhất định đi tìm Ngọc Bích. Nhà khóa cửa, Hiếu đứng hồi lâu. Từ lúc anh và Cát Tường trở lại với nhau, hầu như anh đã quên Ngọc Bích, và cũng lâu rồi anh không đến với cô. Hiếu đến phòng trà Blue. Vĩnh Phúc vui vẻ cặp cổ Hiếu:
– Lâu quá mới thấy mày đến. Dạo này Ngọc Bích cũng vắng mặt luôn. Buồn quá trời.
Hiếu cau mày:
– Ngọc Bích đi đâu?
– Mày làm gì như trên cung trăng rơi xuống vậy. Nó đi đóng phim, báo đăng rần trời, Lập Quân cổ động cho nó.
Hiếu cắn nhẹ môi. Như vậy là Thúy Hòa nói không sai. Anh cần phải gặp Ngọc Bích, cần bảo cô phải cảnh giác đối với Lập Quân.
Đến chín giờ đêm, Hiếu mới trông thấy Ngọc Bích từ trong xe Lập Quân bước xuống. Ngọc Bích chào vẫy tay với Lập Quân, song anh ta giữ tay Ngọc Bích và hôn lên tay cô nồng nàn:
– Chúc em ngủ ngon.
– Chúc anh ngủ ngon.
Chờ cho xe Lập Quân đi khuất, Hiếu mới bước qua đường và theo luôn Ngọc Bích vào trong. Ngọc Bích ngạc nhiên lẫn vui mừng. Tuy nhiên, cô cố giấu nỗi vui vào lòng.
– Anh tìm em có chuyện gì không?
Hiếu đi lại ngồi xuống ghế salon:
– Anh không nghĩ là em nhận lời đóng phim và lại là hãng phim của Lập Quân.
Ngọc Bích cười thản nhiên:
– Chẳng phải Cát Tường của anh cũng nổi danh nhờ anh Lập Quân. Em bắt chước chị ấy đấy. Em không tự ái hay mắc cỡ khi nói với anh điều này.
– Em cũng thích nổi tiếng?
Ngọc Bích lại cười, lần này cười thành tiếng:
– Làm một người nổi tiếng, anh nói đi, ai mà không thích chứ?
– Em có biết Lập Quân là con người như thế nào không?
– Biết. Anh ta bay bướm lăng nhăng, thay nhân tình như thay áo, em chỉ là người làm công cho anh ta thôi, anh sợ anh ta lợi dụng em à?
– Anh nghĩ là em thừa thông minh không để cho anh ta lợi dụng em.
– Hôm nay vì cái gì anh đến đây và quan tâm đến em vậy?
– Vì anh không muốn em rơi vào vết xe đổ của Thúy Hòa. Biết em làm việc cho Lập Quân, anh thật sự lo cho em.
Ngọc Bích xúc động:
– Cám ơn anh đã quan tâm, em biết suy xét mà. Anh yên tâm đi.
Rồi Ngọc Bích lảng chuyện:
– Dạo này, Cát Tường ra miền Trung, anh có gặp thường không?
– Cô ấy chỉ gọi điện thoại về thôi, hy vọng sau khi phim kết thúc, ba của Cát Tường bằng lòng cho anh cưới Cát Tường.
Đôi mắt Ngọc Bích thoảng buồn, cô biết có một ngày họ sẽ cưới nhau và chính cô là người bắt cây cầu cho họ đến với nhau. Vờ đứng dậy để đè nén cảm xúc trong lòng mình, Ngọc Bích lấy nước trong tủ lạnh ra:
– Anh Hiếu uống nước nhé!
– Thôi, em đi cả ngày mệt rồi, anh về cho em nghỉ ngơi.
– Dạ, anh về.
Ngọc Bích không giữ chân Hiếu, cô đi ra mở cửa rộng ra cho Hiếu về. Cô đứng nhìn theo bước chân anh đi, bất giác dòng nước mắt tuôn dòng. Muốn quên một người sao chẳng dễ dàng.
Đoàn làm phim ra Vũng Tàu quay ngoại cảnh chỉ có mấy người, ba ngày là xong. Lập Quân cho phép ở lại một đêm, sáng về sớm.
– Mọi người ở lại, em chớ có đòi về. Ở nhà em đâu có ai đợi em. Chiều nay, Cát Tường từ Huế về Sài Gòn, Hiếu đoàn tụ với người yêu, không có đến tụ điểm ca nhạc gặp em đâu.
Ngọc Bích cắn môi vùng vằng:
– Em đâu có nói là em đòi về để đến tụ điểm ca nhạc.
Lập Quân cười nhẹ:
– Em giấu được mọi người chứ không giấu được anh đâu. Đi đóng phim suốt ngày mệt muốn đứt hơi, nhưng tối em vẫn đến tụ điểm ca nhạc để làm gì? Để gặp người ta cho đỡ nhớ, trong lúc đó người ta chỉ một lòng nhớ người yêu của người ta, đừng có ngốc quá vậy.
Bị Lập Quân nói trúng tim đen, Ngọc Bích ngồi im. Lập Quân đặt tay lên vai cô:
– Đừng có ngồi thừ người ra. Đi ăn, về khách sạn nghỉ ngơi, rồi đi dự tiệc sinh nhật của anh.
Ngọc Bích ngớ người ra:
– Hôm nay là sinh nhật của anh à?
– Ừ. Mọi năm, anh tổ chức ở Sài Gòn, năm nay tổ chức ở Vũng Tàu. Ai cũng biết, chỉ có một mình em là không biết.
Ngọc Bích khống chế:
– Xin lỗi, tại em không biết.
Lập Quân nhún vai:
– Em không quan tâm đến anh nên không biết, có gì lạ đâu mà xin lỗi. Nào, chúng ta đi ăn cái gì đi!
Lập Quân vờ thân mật quàng vai Ngọc Bích kéo đi, cử chỉ thân mật làm Ngọc Bích ngượng. Cô gỡ tay Quân ra:
– Anh để em đi tự do, em không quen như thế này.
Lập Quân cười không nói gì, đi ra xe. Một kế hoạch thành hình trong đầu anh ta. Ra xe, chưa vội đi, anh ta gọi điện thoại cho Cát Tường:
– Sao, Cát Tường? Em có ra Vũng Tàu được không? Đừng có nói là em không đi được nghen! Hay là rủ Hiếu cùng đi, có Ngọc Bích ngoài này nè. Ra đây cho vui. Đi xe nhà, một hai tiếng là ra tới Vũng Tàu chớ gì.
Cát Tường bỏ điện thoại ra, quay sang Hiếu:
– Anh Quân mời cả anh nữa đó. Có Ngọc Bích ở ngoài đó.
Hiếu còn phân vân thì Quân đã kêu lên trong máy:
– Em cho anh nói chuyện với anh Hiếu một chút đi.
Cát Tường đưa điện thoại cho người yêu:
– Anh Quân muốn nói chuyện với anh đó.
Hiếu cầm máy:
– Alô.
Lập Quân cười khẽ:
– Chào anh bạn. Có lời mời đấy, anh bạn không thể không ra đâu, tôi sẽ phục rượu Ngọc Bích và ...
Hiếu cau mày quát khẽ:
– Anh muốn làm gì hả?
– Thì cứ ra đây thì biết!
Lập Quân tắt máy, Cát Tường lo lắng:
– Có chuyện gì vậy anh?
Hiếu lảng chuyện:
– Không! Không có chuyện gì! Có điều anh không thích những chỗ đông người cho lắm.
– Anh không muốn thì chúng mình không đi vậy.
– Không! Anh quyết định đi.
– Em có thể biết chuyện gì làm anh thay đổi ý định không?
– Không ... Lâu rồi anh cũng muốn biết đêm Vũng Tàu như thế nào.
Hiếu ôm quàng vai Cát Tường, anh hôn lên tóc cô:
– Nhớ em ghê! Mỗi tối nói chuyện điện thoại với em càng làm anh nhớ em không chịu được. Em về với anh được một đôi ngày lại đi, biết chừng nào mình mới luôn ở cạnh nhau đây?
Cát Tường ôm cổ Hiếu, dịu dàng:
– Rồi sẽ có mà anh. Anh về nhà thay quần áo đi rồi lát nữa đến đón em.
– Khoan, anh muốn hôn em một lần nữa!
Cát Tường bật cười khép mắt lại khi anh cúi xuống trên môi cô nụ hôn dịu dàng nhưng không kém phần say đắm.
Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức long trọng. Ngọc Bích đi cạnh Lập Quân, anh nói khẽ vào tai cô:
– Tối nay em hãy làm partenaire (người cùng khiêu vũ) cho anh. Đừng từ chối! Ai cũng có đôi, không lẽ em để cho anh sinh nhật cô đơn, anh sẽ ... oán em đó.
Tám giờ, Cát Tường và Hiếu cũng ra đến nơi. Hai người đàn ông bắt tay nhau. Xong, Quân quay sang ôm nhẹ Cát Tường:
– Anh cứ lo em không ra được.
Cát Tường mỉm cười:
– Chúc anh sinh nhật vui vẻ.
– Cám ơn em.
Rượu champagne khui nút, nổ giòn. Tiếng cười nói ồn ào. Lập Quân khai mạc bằng điệu luân vũ với Ngọc Bích. Những bước nhảy đẹp mắt, trông họ rất xứng đôi. Từng cặp dìu nhau ra sàn nhảy. Cát Tường cũng kéo Hiếu ra.
Nhạc chuyển sang điệu tango. Lập Quân kéo Ngọc Bích lại gần Cát Tường, anh ta nheo mắt nhìn Hiếu:
– Cho tôi mượn người yêu của anh một lát, có sẵn lòng không?
Hiếu gật nhẹ:
– Em sang với anh Quân đi.
Quân nháy mắt với Ngọc Bích:
– Anh giúp em đó nghen.
Rồi Quân kéo Cát Tường ra xa để Ngọc Bích sang với Hiếu, cô bồi hồi trong vòng tay anh.
– Em không nghĩ là anh sẽ có mặt.
– Anh lo cho em.
Ngọc Bích phì cười:
– Em có làm sao đâu.
– Nếu em có làm sao, anh sẽ rất ân hận.
– Không có gì đâu mà anh.
– Em cũng nên đề phòng Lập Quân.
– Anh ấy cư xử rất tốt. Tuy nhiên, em sẽ đề phòng.
Bài nhạc chấm dứt khi Hiếu và Ngọc Bích vào bàn đã thấy Cát Tường và Quân ngồi. Lập Quân rót rượu vào ly cho cả hai:
– Uống đi anh Hiếu. Dù gì chúng ta cũng sắp là người một nhà, phải không?
Thái độ của Lập Quân tự nhiên nên Hiếu và Ngọc Bích uống cạn ly rượu. Họ lại tiếp tục khiêu vũ.
Một cảm giác chống mặt ập đến. Ngọc Bích gục đầu trên vai Lập Quân:
– Có lẽ em không quen uống rượu, nên chóng mặt.
– Không sao đâu. Anh đưa em lên phòng nghỉ.
Lập Quân dìu Ngọc Bích vào:
– Hay là để anh nhờ anh Hiếu đưa em lên phòng. Anh còn bận bạn bè.
– Dạ.
Nhìn thấy Ngọc Bích phải tựa vào người Quân đi, bất giác Hiếu nhớ lời đe dọa của anh ta trong điện thoại, nên đứng vội lên:
– Ngọc Bích! Em sao vậy?
– Cô ấy say rượu. Anh Hiếu! Hay là anh giúp tôi đưa cô ấy lên phòng. Phòng số tám, lầu hai.
Dĩ nhiên là Hiếu đồng ý, anh gật đầu:
– Được.
Quay sang Cát Tường, Hiếu dặn dò:
– Để anh giúp anh Quân đưa Ngọc Bích lên phòng. Em đợi anh một lát.
Hiếu đỡ người Ngọc Bích và dìu đi:
– Em có chóng mặt lắm không?
Ngọc Bích gật khẽ. Cả người cô gần như tựa vào anh, một cảm giác bứt rứt thật khó chịu.
Lập Quân nhìn theo:
– Anh nhờ anh Hiếu đưa Ngọc Bích lên phòng, chắc là em không phiền chớ?
Cát Tường mỉm cười:
– Anh nghĩ là em nhỏ mọn lắm sao?
– Không nhỏ mọn, nhưng Ngọc Bích là người yêu anh Hiếu. Anh bắt gặp có những lúc cô ấy khóc một mình. Có lẽ vì vậy mà hôm nay uống hơi nhiều rượu khi thấy em cùng với anh Hiếu.
Cát Tường lườm Quân:
– Anh biết như vậy mà cứ muốn em và anh Hiếu phải ra đây.
– Anh giúp em, em không cám ơn còn trách anh. Người ta nói "thuốc đắng dã tật". Ngọc Bích thấy em và anh Hiếu, cô ta sẽ vỡ mộng ra và hết yêu chớ.
Em có thể nhảy với anh bản này không?
– Không! Anh đi gặp bạn bè đi, em ngồi đây đợi anh Hiếu xuống.
Lập Quân cười tinh quái bỏ đi. Anh ta chờ cho màn kịch tiếp diễn như kịch bản anh ta sắp đặt. Rồi Cát Tường sẽ bỏ Hiếu ...
Từ một tình yêu không thỏa mãn, Lập Quân thành một con người ác độc.
Mở cửa phòng, Hiếu dìu Ngọc Bích vào. Anh đặt cô nằm xuống và đi lại tủ lạnh với ý định giúp Ngọc Bích đỡ cơn say. Trong tủ lạnh chỉ có nước ngọt và bia. Hiếu phân vân quay lại nhìn Ngọc Bích. Anh thảng thốt vì từ lúc nào cô đã cởi phăng bộ đồ mặc trên người, chỉ còn lại là bộ quần áo lót. Cô kêu khẽ:
– Nóng quá!
Hiếu quay đi, trong tình cảnh này bỏ đi mặc cho Ngọc Bích thì không nỡ, mà ở lại càng khó hơn. Cắn môi, Hiếu đi lại lấy cái mền đắp lên người Ngọc Bích:
– Em nghe khó chịu lắm phải không? Để anh xuống nhà kiếm nước chanh cho em uống dã rượu.
Hiếu vừa quay đi, Ngọc Bích đã chồm lên, ôm chầm lấy Hiếu:
– Anh đừng đi, ở lại với em ...
Hiếu bối rối cố gỡ tay Ngọc Bích ra:
– Em buông anh ra đi! Em say rượu rồi. Anh bảo em chớ uống rượu, vậy mà em vẫn cứ uống.
– Không ...
Ngọc Bích lôi mạnh Hiếu lại làm cho hai người cùng ngã lăn ra nệm. Hiếu toan ngồi dậy thì Ngọc Bích lăn xả vào anh, mắt cô đờ đẫn khờ, man dại, chiếc áo cuối cùng nhỏ xíu cũng bị tháo tung vứt xuống chân. Nhìn gương mặt đờ đẫn của cô, Hiếu chợt hiểu. Đôi hàm răng anh nghiến lại giận dữ. Thằng khốn kiếp!
Nó bỏ thuốc cho Ngọc Bích. Hiếu bật dậy, anh toan lôi Ngọc Bích vào toa-let trấn nước cho cô tỉnh thì cánh cửa bỗng bật mở ra.
Cát Tường đứng sững sờ nhìn cái cảnh "kỳ dị" trải ra trước mặt mình. Hiếu kéo Ngọc Bích, còn cô ta cứ ôm chặt Hiếu, trên người không mảnh vải.
Hiếu lúng túng:
– Cát Tường! Em chớ hiểu lầm.
Cát Tường đã quay đi chạy vội vã. Sự thật cô vừa chứng kiến khiến cô choáng váng và một cảm giác đau đớn lịm người. Tại sao họ có thể như vậy với nhau chứ?
Lập Quân cười khẩy ngạo báng:
– Cứ ở lại hưởng giây phút hoan lạc bên người ngọc đi, tôi tặng anh đó.
Lập Quân bước ra ngoài, không quên đóng mạnh cánh cửa lại. Hiếu định chạy theo Cát Tường, song anh biết trong hoàn cảnh này anh không thể nào bỏ Ngọc Bích. Anh đành bế cô vào phòng vệ sinh, mở vòi nước và bắt cô đứng dưới vòi nước thật lâu.
Cát Tường ngồi thu mình trong một góc, nước mắt hờn ghen và đau khổ cứ chảy dài. Không thể tưởng tượng được cái trò phản bội của Hiếu xảy ra trong mắt cô.
– Cát Tường!
Lập Quân đến bên, anh ôm vai Cát Tường, lo lắng:
– Anh đi tìm em nãy giờ. Anh cứ sợ em bỏ về Sài Gòn hay làm điều dại dột.
Cát Tường ngả đầu vào ngực Lập Quân, khóc âm thầm. Mấy năm đi qua, không ngờ cô lại lần nữa chảy nước mắt vì Hiếu. Ngày trước, anh cũng làm cho cô đau đớn như thế này, cô hiểu sao đây khi nhìn họ như thế. Lẽ ra anh phải chạy theo cô giải thích. Đàng này, cô ngồi ở đây có hơn nửa giờ vẫn không thấy bóng dáng anh đâu cả.
Lập Quân vuốt tóc Cát Tường:
– Thật ra, anh biết họ với nhau đã lâu, có điều anh nói ra em sẽ không tin.
Nên anh bảo em rủ anh ta cùng ra đây, là lúc mà em không ngờ nhất, anh ta trắng trợn phản bội em.
Cát Tường lắc đầu, nghẹn ngào:
Hãy cứ tin đi, Man Utd của chúng ta vẫn luôn mang màu đỏ của lửa, mang trong mình tinh thần của một hiệp sỹ chưa bao giờ ngừng hướng về phía trước.
Vì họ là những Manucian. Vì họ là những hiệp sĩ chưa bao giờ biết chùn chân sau mỗi thất bại ...

kem

– Anh đừng nói nữa!
– Tiệc tan rồi, em có muốn về Sài Gòn không, anh đưa về.
Cát Tường thẫn thờ:
– Về. Em còn ở đây làm gì.
– Anh đưa em về. Áo ấm của em đâu?
– Em để ngoài xe.
– Để anh dặn tụi nó. Xong, anh với em sử dụng xe của em.
Cát Tường để Lập Quân dìu cô đi. Cô không có tình yêu với anh, song cô vẫn xem anh như một người anh, đỡ đần trong những lúc khó khăn hoặc yếu đuối như hôm nay.
Trong bóng tối, Lập Quân cười thầm. Anh đã thành công. Hiếu ơi! Mày phải đau như tao từng đau vậy.
– Ái!
Khi mà toàn thân Ngọc Bích lạnh rung và đôi mắt cô có hồn một chút, Hiếu mới bế Ngọc Bích ra ngoài. Anh lấy khăn lau khô cho cô và lấy chăn đắp kín người cô lại. Anh vẫn chưa đi tìm Cát Tường.
Ngọc Bích có vẻ tỉnh lại, cô kêu lên, định ngồi dậy.
– Anh Hiếu! Em ...
Đầu Ngọc Bích váng vất nhức, cô có cảm giác say say. Tuy nhiên, cô vẫn nhận rõ một điều, toàn thân cô trần trụi và Hiếu đang ngồi bên cánh cửa sổ nhìn ra ngoài. Nghe tiếng kêu thảng thốt của Ngọc Bích, Hiếu quay lại:
– Em đã tỉnh rồi, phải không?
Ngọc Bích quấn kín người trong tấm chăn, giọng cô lạc lõng sợ hãi:
– Chuyện gì xảy ra vậy anh Hiếu?
– Em đã uống rượu, trong rượu có pha thuốc kích dục.
Hiếu cười chua chát:
– Lập Quân đã thành công khi muốn ly gián anh và Cát Tường. Có một điều chủ ý hắn không muốn hại em, mà chỉ muốn Cát Tường hiểu lầm anh mà thôi.
Ngọc Bích sửng sốt. Tuy nhiên, đầu óc cô lúc này mụ mẫm, không suy nghĩ ra được điều gì hết. Một cảm giác mệt mỏi và cô chỉ muốn ngủ thôi. Cô nói nhỏ xíu:
– Anh hãy đi tìm Cát Tường và giải thích đi.
Hiếu lắc đầu:
– Không cần đâu! Cô ấy đã về Sài Gòn với Lập Quân. Em không khỏe thì nghỉ đi, anh đi ra ngoài.
– Anh đi đâu, bỏ em một mình sao?
– Không! Anh xuống phòng tiếp tân khách sạn, uống cà phê đợi sáng.
Hiếu mở cửa đi nhanh ra ngoài. Ngọc Bích nằm mơ màng, rồi ngủ thiếp đi.
Cho đến sáng, cô mới giật mình thức giấc, và lúc này đầu óc tỉnh táo để nhớ điều gì đã xảy ra.
Ngọc Bích vụt ngồi bật dậy. Như vậy, có nghĩa là tối qua cô hoàn toàn phơi trần trước Hiếu. Trời ơi! Xấu hổ chết đi được. Lập Quân! Anh ta đúng là một con người sâu độc, lòng dạ ác như chó sói được bọc bởi bên ngoài một vẻ đẹp lịch lãm, trí thức. Đôi hàm răng Ngọc Bích nghiến lại, nước mắt cô trào ra ...
– Ngọc Bích! Em dậy chưa? Chúng ta đi về Sài Gòn thôi.
Ngọc Bích mặc quần áo vào. Cô mở cửa chậm chạp, mắt cứ cụp xuống không dám nhìn Hiếu. Thái độ của cô cũng làm cho Hiếu mất tự nhiên, anh đứng bên ngoài chứ không vào phòng.
– Em sẵn sàng chưa, chúng ta về Sài Gòn.
– Dạ xong rồi.
Ngọc Bích choàng thêm cái áo khoác, cô bức theo Hiếu.
– Suốt đêm qua anh ngồi ở phòng tiếp tân của khách sạn à?
– Không! Anh đi đánh bida.
Hiếu đùa:
– Đúng là đen tình nhưng đỏ bạc. Anh ăn được gần năm trăm ngàn.
– Anh có gọi điện thoại cho Cát Tường không?
– Không! Cô ấy không nghe đâu. Sau này gặp mặt, anh giải thích sau vậy.
– Em bắt đầu sợ anh Lập Quân. May là phim vừa xong.
– Em cũng nên lấy đó làm bài học kinh nghiệm. Anh không biết Thúy Hòa có sáng mắt ra chưa.
– Em sẽ tìm Thúy Hòa giải thích cho nó hiểu. À! Có cần em gặp Cát Tường giúp anh không?
– Không cần! Cô ấy yêu anh, cổ phải tin anh.
Nhưng khi Hiếu và Ngọc Bích về đến thành phố, Cát Tường đã đi chuyến bay lúc năm giờ sáng trở về Huế. Cô khóa máy điện thoại, có nghĩa là cô không cần nghe bất kỳ lời giải thích nào ở anh. Hiếu buồn thầm. Tại sao Cát Tường không hiểu cho anh, lúc cô đứng trước cửa phòng, Ngọc Bích không mặc quần áo, nhưng còn anh, quần áo vẫn đàng hoàng kia mà. Đầu óc của cô đâu mà không nhận xét gì cả. Được, cứ được cho cô giận đi, rồi cô sẽ tự hiểu đó chỉ là một màn kịch.
Giận Hiếu, bỏ về Huế ngay, Cát Tường khóa cả máy điện thoại di động.
Cô không biết mình làm như vậy đúng hay sai. Vừa nhớ anh, vừa giận anh kinh khủng. Nhưng rồi Cát Tường không làm gì ra hồn cả, cô thẫn thờ suốt.
Hiếu cũng đâu phải là con người dễ chịu thua. Anh đón xe đi Huế. Cát Tường đi trốn anh, nếu cô sung sướng và vui vẻ, anh sẽ để mặc cô. Đàng này, cô bỏ đi cho đã nư giận của mình thì làm gì không khóc và không đau khổ.
Đến tám giờ tối, Hiếu ra đến Huế. Anh đến ngay nhà nghỉ của đoàn phim, người bảo vệ ngăn lại:
– Anh muốn tìm ai?
– Anh làm ơn báo với Cát Tường có Trung Hiếu tìm.
Người bảo vệ lắc đầu:
– Cô ấy dặn là không tiếp khách.
– Anh cứ gọi cô ấy ra giùm tôi.
Người bảo vệ gọi điện thoại lên phòng, rồi quay sang Hiếu:
– Cô ấy bảo là mời anh lên, lầu mắt, phòng một.
– Cám ơn.
Hiếu phóng nhanh lên từng hai bậc thang. Anh gõ cửa phòng số một. Cánh cửa phòng mở ra, Cát Tường lạnh nhạt quay lưng lại:
– Anh không cần giải thích, em chỉ tin vào mắt mình thôi.
Hiếu đóng cửa phòng lại, anh nhìn từ phía sau của người yêu, nhớ thương dâng ngập lòng. Anh đứng nhìn cô:
– Được, anh không giải thích. Anh hỏi em, lúc đó Ngọc Bích khỏa thân. Còn anh, anh cũng khỏa thân chắc?
Cát Tường ngớ người ra, song cô vẫn không quay lại. Hiếu tiến lại gần:
– Em ngốc lắm! Nếu anh yêu Ngọc Bích, anh đâu có bỏ xứ đi mấy năm như vậy. Chúng ta bên nhau từ nhỏ, em không hiểu tính tình anh hay sao?
– Vậy chứ tại sao có cái cảnh Ngọc Bích như vậy? Cô ta vô liêm sỉ đến nỗi cởi hết quần áo mời mọc anh à? Còn nữa, anh đâu có đi tìm em, dù em ở dưới khách sạn có đến nửa giờ đồng hồ.
– Em có biết là Ngọc Bích uống phải rượu có pha thuốc kích thích không?
Sao em không chịu động não. Lập Quân muốn gì mà hắn không đưa Ngọc Bích lên phòng, lại nhờ anh. Một cái bẫy giăng sẵn. Nếu anh có gì với Ngọc Bích, anh vù ra Vũng Tàu tìm cô ấy mấy hồi, đâu có đợi em từ Huế về để cùng em đi Vũng Tàu, rồi làm chuyện tồi bại như vậy.
Lời giải thích của Hiếu đầy thuyết phục. Cát Tường đứng yên, có vẻ bớt giận, song cô vẫn chưa chịu quay lại.
Hiếu đến gần, anh đặt tay lên vai Cát Tường bắt cô quay lại:
– Chúng mình đã trải qua mấy năm dài xa nhau, nay mới được gần nhau, anh muốn cướp em gặp là như vậy. Em bảo chờ em đóng xong bộ phim, anh cũng đồng ý. Anh có điên gì mà đến với Ngọc Bích, em phải hiểu người anh yêu là em chứ. Giận anh, bỏ về Huế ... Xem nào, khóc sưng cả mắt, hết đẹp rồi, cô nàng Chuột Lắt ạ.
Cát Tường phụng phịu đẩy Hiếu ra, anh càng ôm cô siết chặt vào mình hơn.
– Sao, còn giận anh nữa không?
– Còn.
– Anh lặn lội ra đây, bỏ cả việc làm. Giờ này, anh đang đói rồi nè, em biết tính anh mà, đói dễ nổi quạu lắm.
– Đánh người ta chắc?
– Đâu có! Anh hôn em cho ngộp thở luôn.
Hiếu cúi xuống, anh hôn lên mắt, mũi Cát Tường:
– Cái trán này bướng bỉnh lắm nè, anh phải trừng phạt nó. Còn nữa, đôi môi này ...
– Thôi!
Cát Tường cười khúc khích, tiếng cười của cô chìm khuất bởi nụ hôn quá say đắm của anh. Cát Tường khép mắt lại đón nhận từng nụ hôn dịu dàng của anh, mọi giận hờn tan biến ...
Cát Tường mặc toàn trắng, chiếc quần Jeans thun màu trắng, áo thun ngắn tay trắng, tóc kẹp lại giản dị. Hiếu ngẩn người ra trước vẻ đẹp của cô. Anh bước lại ôm cô vào vòng tay của mình.
– Em biết không, anh đang rất hạnh phúc. Càng ngày, anh càng nhận ra anh không thể nào sống thiếu em.
Cát Tường áp mặt vào lồng ngực rộng của người yêu, cô say đắm:
– Em cũng vậy.
Hiếu ghì sát cô hơn nữa, than thở:
– Anh không muốn đợi em nữa. Tại sao mình phải chờ đợi vô lý hả em? Anh yêu em và em yêu anh kia mà.
Cát Tường cười dịu dàng:
– Đám cưới chỉ là một hình thức hợp thức hóa thôi mà anh. Chúng mình đã là của nhau.
– Anh muốn khi anh thức dậy vào buổi sáng luôn có em bên cạnh.
– Kiên nhẫn đi anh.
Hiếu giận dỗi:
– Em dỗ ngọt anh làm như anh là trẻ con vậy.
Hôn vào má anh một cái, Cát Tường mỉm cười:
– Chẳng phải anh cũng thích làm nũng với em sao?
Hiếu bật cười kéo Cát Tường đi:
– Này, một lát đi với anh, em có than mỏi chân không đấy?
Cát Tường vênh mặt:
– Có thì sao, anh dám cõng em như hôm về quê thăm mộ nội không? Người ta sẽ cười cho.
– Anh sẽ xem chỗ nào vắng, lúc đó anh cõng em đi. Như hồi nhỏ anh cõng em, em hay nhìn lên cánh diều trên cao:
"Anh Hiếu ơi! Phải chi mình cũng bay được như diều anh Hiếu há".
Cát Tường cảm động. Những kỷ niệm nhỏ nhặt ấy anh vẫn còn nhớ. Còn cô, có lúc lại quên biến đi.
Hai người cùng đi ra phố. Cát Tường còn nghỉ trọn một ngày nay nữa, song nghĩ đến ngày mai anh sẽ rời bỏ cô để về với cuộc sống bình thường, Cát Tường thấy buồn, mặt cô xụ xuống.
– Em sao vậy?
Cát Tường nép sát hơn vào anh:
– Anh mà không đi tìm em, em sẽ giận anh đến điên lên mất. Nhưng nghĩ đến sáng mai hai đứa lại xa nhau, em buồn không chịu được.
– Anh cũng vậy. Nhưng đừng lo, cô bé Chuột Lắt của anh. Chúng mình còn ngày nay và cả đêm nay, anh sẽ không rời em nửa bước, chịu chưa?
– Chịu. Thế giới của tình yêu quả là kỳ diệu anh nhỉ? Có hai người thôi, nhưng lại có tất cả.
Đi ăn xong, hai người viếng thắng cảnh Huế. Đi bộ dài xuống con dốc Nam Giao, Hiếu thích thú ngắm cảnh. Đi lên đồi Vọng Cảnh, Hiếu nắm tay Cát Tường đưa lên cao, anh hét to lên:
– Chuột Lắt ơi! Anh yêu em.
Cát Tường phì cười, cô bắt chước Hiếu:
– Anh Hiếu ơi! Em ghét anh.
Hiếu quay lại, anh bật cười vì câu nói của cô nên nhấc bổng cô lên quay vòng vòng:
– Anh không sợ em ghét anh, vì ghét là yêu lắm lắm, phải không nào?
– Anh Hiếu, cõng em đi!
Cát Tường ôm quàng lên vai người yêu cho anh cõng cô, mắt cô khép nhẹ say sưa:
Em bồi hồi sung sướng.
Hiểu tình anh vẫn đầy.
Vẫn nhớ trăng hò hẹn.
Vẫn một vầng đắm say ...
– Cát Tường! Mình cưới nhau bây giờ nhé?
– Sao anh?
Hiếu hái một nhành cỏ dại, anh đặt Cát Tường xuống rồi quỳ bên cô:
– Anh muốn em làm vợ anh suốt đời.
Cát Tường chớp nhanh mắt:
– Em bằng lòng làm vợ anh suốt đời.
Hiếu ôm choàng Cát Tường vào mình, anh say đắm hôn cô:
– Chuột Lắt của anh! Anh muốn mãi được gọi tên em.
Hôm nay trời Hội An đẹp quá. Cát Tường hạnh phúc ngẩng mặt lên cao ...
Hãy cứ tin đi, Man Utd của chúng ta vẫn luôn mang màu đỏ của lửa, mang trong mình tinh thần của một hiệp sỹ chưa bao giờ ngừng hướng về phía trước.
Vì họ là những Manucian. Vì họ là những hiệp sĩ chưa bao giờ biết chùn chân sau mỗi thất bại ...

kem

Chương 10


– Hiếu!
Bà Hiển giận dữ hét lên:
– Mẹ từng nói với con là mẹ không bằng lòng cho con với Cát Tường, vậy mà con vẫn đi Huế gặp nó và bây giờ còn đi lo thủ tục đăng ký kết hôn nữa.
Con có còn xem mẹ là mẹ của con không?
Không chút sợ hãi, Hiếu điềm đạm:
– Con yêu Cát Tường. Cát Tường đã là vợ của con. Mẹ muốn con của mẹ là tên sở khanh giống như Lập Quân vậy sao?
– Nhưng mà con cưới ai cũng được, với nó thì không.
– Con van mẹ, xin mẹ đừng có thành kiến với Cát Tường. Cát Tường có gì xấu đâu.
– Nhưng mà mẹ không thích nó.
Nãy giờ ngồi im, bây giờ ông Hiển mới khó chịu xen vào:
– Tôi hỏi bà, thằng Hiếu cưới vợ hay là bà cưới vợ?
– Nó cưới vợ, tôi cưới dâu. Nó cưới ai cũng được, còn Cát Tường thì không.
Thúy Hòa cũng xen vào cất lời:
– Con cũng vậy, con không đồng ý cho Cát Tường làm chị dâu của con.
Ông Hiển quay lại quắc mắt:
– Mày không có tư cách gì xen vào cả, hãy im mồm! Mẹ con mày đố kỵ vì Cát Tường thông minh, xinh đẹp. Có thể nói quan niệm "cái nết đánh chết cái đẹp" là xưa cũ, nhưng mà mày chẳng có cái gì cả. Sao không tự suy xét lại bản thân mình xem, đã làm gì cho cha mẹ nhờ chưa, hay là chỉ biết làm cho cha mẹ mày buồn phiền?
Bị mắng, Thúy Hòa cụp mắt xuống, cô vùng vằng:
– Ba thì lúc nào cũng bênh nó.
– Tao không bênh ai, tao nói theo lẽ công bằng.
Ông quay sang bà:
– Còn bà nữa, nên công bằng đi! Thằng Hiếu lấy vợ là cho nó, hãy tôn trọng sự lựa chọn của nó! Hay là bà lại muốn nó đi Thái Lan ở luôn bên đó, bà mới vừa lòng?
Đang ồn ào, bà Hiển xìu xuống ngay. Thật ra, bây giờ bà cũng đâu có phản đối quyết liệt nữa, vì cứ vài hôm là Cát Tường đến dúi tiền vào tay bà. Bây giờ bà ngồi không hưởng phước, và nếu như Thúy Hòa không xài phá, bà cứ yên tâm hưởng thụ.
Hiếu ngồi xuống bên mẹ, ôm vai bà:
– Mẹ hãy chấp nhận cho con cưới Cát Tường. Cô ấy ... sắp cho mẹ đứa cháu nội, dầu gì cũng là máu thịt của con.
Bà Hiển há hốc mồm:
– Cái gì! Mày nói Cát Tường có thai?
– Dạ, mới đi khám chiều hôm qua, thai được bốn tuần rồi mẹ ạ.
Ông Hiển vui mừng hỏi dồn:
– Ba sắp làm ông nội rồi hả Hiếu?
– Dạ.
– Vậy thì tổ chức đám cưới mau lên, con ạ. Ba chọn ngày cho!
Hiếu mừng rỡ:
– Cám ơn ba.
Thúy Hòa đứng lên bỏ đi. Cô biết mình có thích hay không thích Cát Tường cũng vậy thôi. Cô ganh tỵ với Cát Tường tất cả:
sắc đẹp, danh vọng và tình yêu.
Cát Tường chọn anh Hiếu của cô chứ không chọn Lập Quân, anh chàng đó vẫn như con bướm đa tình đi hút nhụy hoa rồi ruồng bỏ. Cô làm vợ anh ta sẽ khổ một đời. Tuy nhiên, con tim lại có những lý lẽ riêng của nó. Anh ta là người đàn ông đầu tiên trong đời cô, chỉ cho cô toàn đau khổ. Sự thất bại trong tình yêu đã biến cô thành một con sâu rượu, chỉ có rượu mới giúp cô vơi được nỗi buồn mà thôi.
Thúy Hòa lại đến quán rượu, cô gọi rượu ngồi uống một mình.
Ai cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười.
Tôi xin dâng tình yêu trọn đời ...
Nhưng biết chỉ là mơ nên lòng nức nở ...
– Thúy Hòa! Đừng uống nữa!
Ngọc Bích giữ tay Thúy Hòa lại:
– Hòa định đốt cháy cuộc đời mình cho đến bao giờ đây?
Thúy Hòa nhìn lên, cô khó chịu hất tay Ngọc Bích ra:
– Việc gì đến cậu?
– Mình chỉ thấy tiếc cho Hòa thôi. Sao lại vì một kẻ không ra gì mà hủy hoại cuộc đời mình? Cậu suy nghĩ lại xem, Lập Quân có đáng cho cậu quên thân mình không? Anh ta đẹp trai, có địa vị đấy, nhưng đâu phải vì thất vọng tình cảm mà anh ta tự cho mình cái quyền xem rẻ tình cảm. Cậu hãy suy nghĩ kỹ lại xem, Lập Quân đã yêu cậu bao giờ chưa, hay là vì anh ta chỉ lợi dụng cậu? Chớ mình thì sáng mắt rồi, may là anh ta muốn dùng mình làm con cờ phá hoại tình cảm của Cát Tường với anh Hiếu mà không được, chớ nếu không ...
Thúy Hòa châm biếm:
– Cậu yêu anh trai của tôi, sao cậu lại có thể quân tử như thế? Người ta thường bảo làm kẻ tiểu nhân còn hơn làm quân tử dại.
Ngọc Bích phì cười:
– Cậu thiệt ... Khôn hay dại gì chỗ này? Anh Hiếu đâu có yêu mình, mình có phá hoại họ, có thể họ sẽ xa nhau, nhưng một tình yêu giành giật, mình không thích.
– Được, cậu là người tốt, hãy tìm người tốt mà chơi. Còn mình, có lẽ cũng đã hết yêu Lập Quân rồi, nhưng trong lòng không thể không nhớ, nhớ để mà đau, mà căm hận, cậu hiểu không?
– Cậu hận anh ta thì cậu làm gì được anh ta? Giết anh ta, cậu sẽ đi tù. Tội gì làm hỏng cuộc đời mình. Xin cậu đi, đừng có ngốc quá. Cậu đã một lần tự tử, mà nào anh ta có cảm động chút nào đâu.
Tim Thúy Hòa thắt lại, nhớ đến những ngày đau khổ ấy. Cô căm hận Lập Quân. Phải, nếu như cô chết đi, anh ta vẫn nhởn nhơ như con bướm bay đi tìm những bông hoa hương sắc khác, cô không có cái gì của anh ta nữa cả. Cô chỉ là một thứ để cho anh ta lợi dụng và khi chán chê, mang ném bỏ đi.
Ngọc Bích ôm qua vai Thúy Hòa:
– Cậu đã yêu lầm, hãy quên anh ta đi, rồi cậu sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng.
Cậu có làm gì anh ta đi nữa, người đâu khổ nhất sẽ là cha mẹ cậu.
Thúy Hòa mủi lòng, ngả vào vai bạn:
– Anh trai mình và Cát Tường sắp cưới nhau, cậu không đau lòng sao?
Ngọc Bích cười buồn:
– Có. Nhưng anh Hiếu nào có yêu mình. Cậu hãy nghĩ xem nào, vạn vật còn có thay đổi, huống chi lòng người. Mình sẽ quên và tìm một người yêu mình thật sự. Tình yêu là một sự hòa hợp giữa hai tâm hồn, cũng có khi hạnh phúc của anh Hai cậu là hạnh phúc của mình. Yêu một người nào đó là mong muốn người đó hạnh phúc.
– Cậu nghĩ như vậy nên cậu đứng vững được. Còn mình, tiếc là mình không được như cậu.
– Cậu phải cứng rắn và chính mình cứu lấy mình chớ, phải không?
Đôi bạn nhìn nhau cười. Cuộc nói chuyện ít nhiều cho Thúy Hòa suy nghĩ chín chắn hơn. Cô quả thật là khờ dại, tự mình làm hỏng cuộc đời mình. Lập Quân không là "cái thá" gì cả. Cô vỗ bàn, cương quyết:
– Mình sẽ quên. Mình sẽ quên. Mình sẽ xin đi làm.
Thúy Hòa cười trong nước mắt, cô hiểu vết thương lòng quá lớn, chẳng dễ dàng để quên.
Bà Nguyệt giận dỗi quay đi:
– Con đã quyết định làm đám cưới với nó, dì còn nói gì nữa mà nói. Thật ra, dì chỉ là mẹ kế của con chứ đâu phải mẹ ruột. Con không ưng thằng Quân là tại nó bê bối.
Cát Tường cúi đầu:
– Con đã có thai rồi dì, cho nên con sẽ làm đám cưới gấp. Cưới nhau xong, tụi con cũng sẽ ở riêng. Tuy nhiên, con hứa sẽ luôn về thăm ba con. Nhờ dì chăm sóc giùm cho ba con.
Rồi Cát Tường quay sang ôm cánh tay cha:
– Ba! Chắc là ba không buồn con, phải không ba? Con cũng bước qua hai mươi lăm tuổi rồi. Anh Hiếu tuy không giàu có, song anh ấy biết lo cho con.
Ông Bằng gật đầu:
– Thôi, con hạnh phúc là ba mừng rồi. Chừng nào con đám cưới?
– Dạ, tháng sau.
– Có cần gì nói ba giúp cho.
– Dạ.
Cát Tường vui mừng đứng lên. Nhưng vừa đi lên cầu thì chạm mặt Lập Quân, Cát Tường đứng lại, cô hỏi cho có hỏi:
– Hôm nay anh không đi đâu sao?
– Không.
Mặt Lập Quân lầm lì:
– Em xem chuyện lập gia đình, có con quan trọng hơn sự nghiệp em đang có.
Em sẽ mất tất cả nếu như em lấy chồng đó.
Cát Tường lắc đầu:
– Em nói rồi, sau bộ phim này em sẽ giải nghệ. Em muốn được lo cho anh Hiếu và con của em. Em từng thiếu thốn tình mẫu tử cho nên em muốn con em được có cha có mẹ đàng hoàng.
– Vậy thì anh chúc mừng em được nhiều hạnh phúc.
– Cám ơn anh.
Lập Quân chua chát:
– Anh không ngờ có một ngày anh cay đắng nhìn em lên xe hoa. Tại sao vậy? Em từng căm ghét anh ta, cái thằng đường côn ngang ngược ấy, nó có cái gì hơn anh?
Cát Tường van lơn:
– Anh đừng nói như vậy mà.
– Tại sao không! Em có biết vì sao anh sống sa đọa không? Vì em, vì em đó!
– Anh không thể đổ lỗi cho em. Anh cũng nên dừng bước lại đi, anh cứ như bướm hút nhụy hoa rồi bay đi, ruồng rẫy người ta, ác lắm anh ạ. Và nếu như em có yêu anh đi nữa, em cũng khó lòng tha thứ cho một người ăn chơi trác táng như anh.
Cát Tường bỏ vào phòng, đóng cửa lại. Lập Quân tức giận nhìn theo. Anh muốn hét to lên hay đập phá cho tan tành.
Hiếu! Rồi tao sẽ cho mày ăn không ngon mà ngủ cũng không yên.
Trong đầu Lập Quân nghĩ đến chuyện đi tìm Thúy Hòa. Chỉ cần anh xuất hiện và giơ tay ra, cô ta sẽ ngã vào lòng anh vô điều kiện. Anh sẽ vờn cô ta như mèo vờn chuột, cho con chuột xây xẩm mặt mày rồi mới từ từ xé xác con chuột ra để ăn một bữa tiệc no nê ...
Còi hụ tan tầm, công nhân nhà máy tan ca cùng túa ra ngoài. Thúy Hòa không vội vã mấy, cô có ai đâu để mà hẹn hò.
Vừa từ nhà máy đi ra, Thúy Hòa đứng sựng lại, vì Lập Quân đang ngồi trên chiếc xe hơi mui trần. Anh mỉm cười bước xuống xe, đi lại gần cô.
Thúy Hòa cắn nhẹ môi:
– Làn gió nào đã xui anh đi tìm em vậy?
– Vì anh nghĩ trên đời này, chưa có người con gái nào dám vì anh tự tự như em.
Thúy Hòa lạnh nhạt:
– Sau lần chết hụt ấy, em biết khôn rồi, không dại khờ nữa. Không ngờ mãi đến gần cả năm anh mới đi tìm em. Nhưng mà em không xúc động đâu.
– Anh biết là em giận anh, nhưng mà nói thật, bỗng dưng anh thấy mình yêu em và cần em.
– Cám ơn. Nhưng bây giờ em chỉ xin hai chữ "bình yên" mà thôi. Anh làm ơn tránh ra đi.
Mặc cho Thúy Hòa lạnh nhạt, Lập Quân vẫn ngọt ngào:
– Em vẫn còn giận anh sao?
– Em không giận anh, vì có thời gian em đã đắm chìm trong đau khổ, mượn rượu để quên. Nhưng rồi em kịp tỉnh ra, nếu như em chết, anh cũng đâu có mềm lòng. Và em làm lại cuộc đời, đi tìm việc làm.
Thúy Hòa mai mỉa:
– Cát Tường đã là vợ của anh hai em, cho nên anh lại muốn đến với em, làm cho em đau khổ, đẻ ba mẹ em và anh Hiếu phải buồn chứ gì? Anh ác như quỷ, coi chừng chết xuống địa ngục, quỷ sứ cắt anh ra làm hai nấu dầu đó.
Lập Quân bật cười:
– Lúc này mồm mép em dữ thật. Nhưng anh không vì sự chua ngoa đanh đá của em mà lùi bước. Hôm nay em biết tại sao anh đi tìm em không? Anh vừa chợt nhớ hôm nay là sinh nhật của em. Anh có quà cho em đấy.
Thúy Hòa hoang mang. Cô không hiếu lòng dạ Lập Quân ra sao nữa. Anh ta cần gì ở cô? Anh ta đã làm đư trách để tách rời anh trai của cô, nhưng cuối cùng họ vẫn với nhau, sắp cưới nhau. Và Cát Tường sắp làm mẹ nữa. Sau đám cưới, Cát Tường không đi đóng phim nữa. nhưng dù sao Thúy Hòa vẫn cảm động, là Lập Quân nhớ đến ngày sinh nhật của cô. Cô để Lập Quân lôi mình lên xe với một tâm trạng tràn ngập cảm xúc. Dù căm hận Quân song cô vẫn yêu anh.
Lập Quân mở trong ngăn hộc xe, có một hộp nữ trang, anh lấy ra sợi dây chuyền bạch kim xinh xắn:
– Tặng em, kỉ niệm sinh nhật lần thứ hai mươi bốn của em. Anh đeo vào cho em nhé.
Lập Quân xích lại gần, anh ta âu yếu đeo vào cổ cho Thúy Hòa, rồi hôn vào gáy cô.
– Chúc em sinh nhật vui vẻ.
Thúy Hòa bàng hoàng như trong mơ:
– Anh Quân! Em không thể hiểu nổi, tại sao anh lại tử tế với em?
– Rồi em sẽ biết. Lúc nãy anh chẳng nói ăn chơi nhiều nhưng cũng có lúc phải dừng lại, và khi dừng lại anh sẽ chọn người con gái yêu anh nhất và vì anh nhất.
Thúy Hòa ngất ngay với hạnh phúc mới. Cô có nằm mơ không? Cô bối rối:
– Nhưng mà hôm nay em không định ăn mừng sinh nhật của mình, nên em ăn mặc tuềnh toàng quá.
– Có sao đâu! Dù em đẹp hay xấu anh vẫn chọn em mà.
Nâng mặt Thúy Hòa lên, Lập Quân hôn cô. Dư vị của nụ hôn say đắm đẩy Thúy Hòa về vùng kỷ niệm. Chưa bao giờ Lập Quân tử tế với cô, sao hôm nay anh lại nghĩ đến cô. Thúy Hòa cảm động đến rơi nước mắt. Cô đáp lại nụ hôn của anh bằng tất cả tình yêu đắm say của mình.
– Bao giờ mình đi ăn nghen em. Sau đó, chúng ta đi khiêu vũ.
Lập Quân buông Thúy Hòa ra. Cô không thấy trên môi anh nở một nụ cười ác độc ...
Men rượu say nồng và vòng tay ấm áp, vòng tay mà Thúy Hòa ngỡ là suốt đời cô không có được nữa.
– Thúy Hòa! Mình về phòng đi nghen em!
Giọng Thúy Hòa nhừa nhựa:
– Ừ. Em say rồi, em nhảy hết nổi rồi, anh Quân ơi!
– Em đi nổi không, anh bế em.
Thúy Hòa lả trong vòng tay Quân, cô quá say để nhận ra sự thật. Lập Quân đưa cô vào phòng khách sạn, anh ta cùng vào những không phải để cùng lên đỉnh Vũ sơn với Thúy Hòa, mà đặt máy camera, anh ta thận trọng quay từng thước phim giữa một tên được anh ta thêu ân ái với Thúy Hòa ...
Thúy Hòa tỉnh lại, cảm giác lạnh và trống trải khiến cô mở mắt ra và vụt giật mình hốt hoảng. Quần áo của cô vứt bừa bãi dưới nền gạch, còn cô không mặc gì cả.
Lập Quân! Anh đâu rồi? Bàn tay Thúy Hòa chạm lên cổ, sợi dây chuyền bạch kim trên cổ cô là sự thật, không phải mơ. Đêm qua cô uống rượu với anh và hai người đã khiêu vũ thật tình tứ. Anh bế cô lên và lại cho cô cảm giác say đắm như anh đã từng cho cô ...
Trỗi dậy, Thúy Hòa gọi khẽ:
– Lập Quân! Anh đâu rồi?
Hãy cứ tin đi, Man Utd của chúng ta vẫn luôn mang màu đỏ của lửa, mang trong mình tinh thần của một hiệp sỹ chưa bao giờ ngừng hướng về phía trước.
Vì họ là những Manucian. Vì họ là những hiệp sĩ chưa bao giờ biết chùn chân sau mỗi thất bại ...

kem

Đẩy cửa phòng toa-let. Không có ai. Thúy Hòa đứng tần ngần. Có lý nào anh lại bỏ cô một mình trong khách sạn như thế này. Thúy Hòa mặc lại quần áo, cô ngồi đợi Lập Quân cho đến sáu giờ sáng. Không thấy anh, Thúy Hòa đành đi xuống quầy tiếp tân:
– Cô ơi! Phòng số hai, lầu một, ông Lập Quân có nhắn gì không?
– À, có! Ông ấy bảo có việc cần nên đã đi về. Bảo chị cứ về không cần chờ ông ấy.
– Ông ấy về khi nào vậy?
– Hình như là lúc hai, ba giờ sáng gì đó.
Thúy Hòa đứng lựng khựng, song cũng cám ơn cô tiếp tân rồi đi ra khỏi khách sạn. Cô thầm nghĩ thái độ của Lập Quân, cô không hiểu nổi hành động của anh.
Nhưng Thúy Hòa không cần phải suy nghĩ lâu ...
Vừa thấy Thúy Hòa, đám đông đang bàn tán im bặt và nhìn cô với cái nhìn kỳ lạ. Ban đầu, Thúy Hòa không chú ý mấy. Sau đó cô bắt đầu suy nghĩ.
Chuyện gì vậy?
– Thúy Hòa! Văn phòng giám đốc có lệnh cho mời cậu.
Thúy Hòa nhíu mày:
– Chuyện gì vậy?
– Cậu lên khắt biết!
Thúy Hòa hồi hộp đi lên văn phòng, vị giám đốc nữ mời cô ngồi.
– Cô biết chuyện gì rồi chứ?
Thúy Hòa ngơ ngác:
– Dạ, là chuyện gì ạ?
– Cô không biết hay là giả vờ vậy?
– Tôi thật không biết.
Vị giám đốc mở máy vi tính và bấm vào cổng Internet Explorer, màn hình hiện lên ngay ...
Thúy Hòa chết sững. Là gương mặt của cô đờ đẫn say mê, một con người thật không mảnh vải che thân. Cô và một gã đàn ông đang ân ái với nhau, không phải Lập Quân. Thúy Hòa đổ xuống như cây chuối bị đốn gốc. Cô hiểu tại sao mọi người nhìn cô với ánh mắt kỳ dị và tại sao Lập Quân bỗng dưng tử tế với cô.
Vị giám đốc tắt máy, nghiêm mặt:
– Dù là cô bị lừa hay vì tiền mà đóng phim sex, để người ta tung lên mạng, công ty vẫn phải buộc lòng cho cô thôi việc. Cô hiểu rồi chứ?
Thúy Hòa cố ghìm dòng nước mắt:
– Vâng.
Đứng lên, Thúy Hòa rời phòng. Cô không còn biết mình nghĩ gì nữa, mọi suy nghĩ cô đặc lại, chỉ còn là một sự nhục nhã, mà Thúy Hòa hiểu chỉ có cái chết mới thoát ra được.
Cát Tường đẩy mạnh cửa phòng Lập Quân. Cánh cửa bị mở mạnh va vào vách tường tưởng chừng sập cả căn nhà. Lập Quân ngước lên:
– Em làm gì giận dữ vậy?
Cát Tường quắc mắt:
– Anh còn dám hỏi nữa hả? Tôi đã biết anh là người bán những hình ảnh dâm ô lên trên mạng. Tại sao anh nỡ làm như vậy? Anh biết Thúy Hòa yêu anh mà.
Anh không yêu chị ấy thì thôi, sao anh lại đi hại chỉ?
Cát Tường nghẹn ngào nhìn Lập Quân, một Lập Quân mà cô xem như một người anh, cho cô tựa nương vào những năm qua thật sự đã mất.
Lập Quân lạnh lùng:
– Em hỏi anh tại sao ư? Em nhớ chúng ta từng yêu nhau, cuộc tình của chúng ta đang tốt đẹp, thì hắn mượn rượu để chiếm đoạt em, và rồi em cứ lạnh lùng từ khước anh. Anh đợi mấy năm dài thì đùng một cái, hắn trở về. Sao hắn không chết mất xác đi. Em và hắn tái hợp lại, thậm chí em còn sắp sinh con cho hắn.
Anh trả thù, đòi lại sự công bằng đấy. Hắn lấy mất người anh yêu, anh làm cho gia đình hắn phải xấu hổ nhục nhã.
Cát Tường kêu lên:
– Anh điên rồi! Anh có nghĩ là khi anh luôn miệng nói yêu em, chờ em và muốn cưới em làm vợ, thì anh lại hết cô này đến cô khác. Em có thể làm vợ một người đàn ông không chung thủy, có cuộc sống sa đọa như vậy sao?
– Anh là đàn ông, là nghệ sĩ ...
– Anh đừng tự gán cho mình cái danh nghĩa ấy rồi sống vô đạo đức tha hóa.
Nếu anh không chung sống với chị Thúy Hòa, có khi em cảm động vì tình yêu anh dành cho em. Không, anh không hề yêu em, anh chủ muốn thỏa mãn tự ái của anh. Có bao nhiêu cô gái quỵ lụy anh, nhưng anh vẫn không chiếm được em. Anh chỉ yêu cái tôi của anh, không ai yêu mà lại gây đau khổ cho người mình yêu cả.
– Em đến để làm gì đây? Mắng anh à? Anh không giận em đâu, mà anh đang quá vui. Giờ này, hẳn thằng Hiếu đang tức điên cuồng. Anh vui quá là vui ...
– Phải, mày cứ vui đi!
Như một cơn lốc dữ tợn, Hiếu lao vào phòng, anh phóng đến chộp cổ Lập Quân, những cú đấm như trời giáng vào mặt Lập Quân.
– Đồ khốn kiếp! Mày từng hại em tao, rồi hại Ngọc Bích, tao im lặng. Nhưng bây giờ tao không thể nào im lặng được nữa.
Những cú đấm hằn học giận dữ tới tấp vào mặt và người Lập Quân. Lập Quân rú lên, anh ta cố gượng chống lại. Lúc này, Hiếu như con mãnh hổ nổi điên, cứ trút những cú đấm giận dữ xuống. Máu mũi, máu miệng Lập Quân trào ra ...
Cát Tường kêu lên kinh hoàng:
– Đừng, anh Hiếu ơi! Đừng đánh nữa!
Toán bảo vệ kéo vào, phải vất vả lắm họ mới giữ Hiếu lại được, khi Lập Quân đã mềm oặt vì những đòn căm hận ... anh ta nằm gục xuống trên nền gạch.
Công an đến áp giải Hiếu đi. Cát Tường khóc òa lên ...
Thúy Hòa tỉnh lại, cô lại thoát chết lần thứ hai. Hai mươi viên thuốc ngủ không giúp cô rũ bỏ được cuộc đời.
– Chị tỉnh rồi hả Hòa? Chị nghe trong người như thế nào rồi?
Thúy Hòa khép mắt để cho dòng nước mắt tràn ra trên má:
– Sao lại cứu tôi, tôi muốn chết kia mà.
Cát Tường cầm tay Thúy Hòa siết nhẹ:
– Chị chết đã đành phận chị, nhưng còn ba mẹ sẽ như thế nào đây? Ba mẹ đều già hết rồi, chị nỡ để "tre già khóc măng non" hay sao?
Thúy Hòa sụt sùi:
– Nhưng chị nhục quá. Đi đâu, chị cũng thấy người ta nhìn mình chê cười.
– Có ai cười được lâu hả chị? Rồi họ cũng sẽ quên. Chị uống sữa nghe?
– À ... anh Hiếu đâu không thấy hả Cát Tường?
Ông Hiển giận dữ:
– Con còn hỏi nữa, vì chuyện của con mà anh Hai con tức giận đánh thằng khốn nạn ấy một trận, nó bị người ta nhốt tù rồi.
Thúy Hòa sửng sốt. Cô bật khóc:
– Con có tội, sao không để cho con chết đi. Có như vậy mới vừa cái tội của con.
– Anh Hiếu sẽ không sao đâu chị ạ. Ảnh đánh anh Quân mang thương tích thật nhưng là có nguyên nhân. Sáng nay, cơ quan công an cũng đã bắt giam anh Quân về tội phát hành văn hóa đồi trụy.
Cát Tường nhẹ nhàng khuyên Thúy Hòa. Còn Thúy Hòa, cô không thể nào tha thứ cho mình được. Một lần nữa, cô lại để cho tình cảm lấn áp lý trí, để cho Quân lợi dụng cô. Bài học thật cay đắng. Tình yêu cũng chết hẳn trong lòng cô.
Yêu làm sao được nữa một người đã tàn nhẫn chà đạp mình. Lập Quân có thể bị đi tù một, hai năm, ba năm hay năm năm gì đó, danh vọng hay sự nghiệp của anh ta bị chính anh ta bôi bẩn và chính cô cũng bị anh ta bôi bẩn. Cả đời của cô sẽ khó mà quên được cái dấu ấn nhục nhã này, nó sẽ theo cô suốt cuộc đời.
Bà Hiển mếu máo:
– Sao con dại dữ vậy hả con? Đã bị nó hại cho một lần rồi chưa thức tỉnh để bây giờ thêm một lần nữa. Đã như vậy, còn hại anh Hai con đi tù ...
Cát Tường quay sang an ủi:
– Anh Hiếu sẽ không sao đâu mẹ, vài hôm nữa ảnh sẽ về.
– Có thật không con?
– Con nhờ luật sư lo mọi việc rồi, mẹ yên tâm đi. Lát nữa, còn vào phòng tạm giam để thăm ảnh.
– Ờ ... con đi đi.
Cái nhìn của bà Hiển trở nên dịu dàng với Cát Tường hơn. Bởi vì Cát Tường cho bà sự nhẹ nhàng trong lòng và cả niềm vui sắp có cháu ... Còn Thúy Hòa, chỉ mang đến cho bà buồn lo mà thôi.
Cát Tường đến thăm Hiếu, anh đi ra và ngồi xuống bàn, mắt nhìn cô:
– Em đừng quá lo lắng cho anh. Hãy lo cho sức khỏe của em và con mình nữa.
Cát Tường mỉm cười:
– Em khỏe mà. Mẹ ở nhà cứ lo cho anh. Còn Thúy Hòa không sao đâu anh ạ.
Hiếu nói bằng giọng hãy còn giận:
– Không biết bây giờ nó chịu tỉnh rồi hay chưa, cứ đi nghe lời thằng khốn nạn đó. Anh muốn đập cho nó chết luôn cho rồi.
– Tại chị ấy quá tin anh Quân thôi. Có một điều ...
Cát Tường ngập ngừng:
– Lúc băng bó vết thương và chữa trị cho anh Quân, người ta phát hiện anh ấy nhiễm AIDS, anh ạ.
Hiếu sửng sốt:
– Có thật không?
– Thật. Em chưa dám đi gặp anh ấy hay cho dì Nguyệt hay. Anh ấy mới nhiễm bệnh thôi.
– Anh cũng hy vọng là không có chuyện gì xảy ra cho Thúy Hòa. Nếu không, ba mẹ sẽ chịu không nổi. Cát Tường! Ở nhà trăm sự nhờ em, anh bị mắc kẹt trong này rồi.
– Em đã nhờ luật sư lo cho anh. Trong nay mai anh cũng sẽ được về nhà.
Anh đừng bảo trăm sự nhờ em, em là vợ của anh, dù chúng mình chưa cưới nhau. Hơn nữa, ba mẹ anh cũng từng nuôi nấng em từ thuở nhỏ, đã đến lúc em phải báo đáp chứ.
Hiếu nắm tay Cát Tường đưa lên môi hôn:
– Cám ơn em. Trong này, anh rất nhớ em. Bị giam trong phòng có mất tự do hơi bực bội, song anh khỏe không sao đâu, nói mẹ đừng lo cho anh.
– Em biết rồi.
Hết giờ thăm nuôi, Hiếu phải vào phòng giam, Cát Tường đứng nhìn theo, cô xót xa cho anh. Thật ra, Lập Quân cũng quá đáng. Bây giờ thì ông trời đã trừng phạt anh ta rồi đó.
Rời trại giam, Cát Tường đến bệnh viện. Bà Nguyệt đang lo cho Lập Quân.
Thấy Cát Tường, bà giận dỗi quay đi:
– Con còn đến đây làm gì? Con đến để xem thằng Quân chết hay chưa chớ gì?
Cát Tường khổ tâm cúi đầu:
– Con không hề muốn xảy ra chuyện đáng tiếc này. Là do anh Hiếu quá nóng. Nhưng nếu dì ở vào hoàn cảnh anh Hiếu thì sao hả dì? Thúy Hòa vì anh Quân hai lần tự tử. Sao anh Quân có thể làm điều đáng chê trách như vậy.
Bà Nguyệt cau có:
– Sao con không hỏi cô em chồng của con có đàng hoàng chưa. Nó đàng hoàng, ai lợi dụng nó được. Con đến đây để trách Lập Quân thì con về đi, vì dù gì, dì hay ba con hoặc Lập Quân cũng không bằng cái gia đình đã nuôi nấng con khôn lớn. Phải nói là như vậy.
Cát Tường lảng ra, cô đến ngồi gần Lập Quân:
– Anh nghe trong người khỏe không anh? Anh Hiếu nóng quá nên đã đánh anh như thế, em rất tiếc là đã không ngăn được chuyện xảy ra.
Lập Quân quay sang nhìn mẹ:
– Có Cát Tường rồi, mẹ cứ về đi, con không sao đâu.
– Cát Tường chịu ở đây lo cho con sao?
– Con cũng khỏe rồi mà.
Bà Nguyệt đứng lên, gom cà mèn bỏ vào giỏ, dặn dò Lập Quân:
– Có chuyện gì nhớ bấm chuông gọi ý tá nghen con.
– Con biết rồi, mẹ về đi.
Còn lại hai người, Lập Quân định ngồi dậy nhưng Cát Tường ngăn lại:
– Anh cứ nằm, cần gì em lo cho.
– Em không ghét anh vì anh làm cho gia đình bên chồng em mọi chuyện không vui sao?
Cát Tường cúi đầu:
– Chuyện cũng đã xảy ra rồi, em có buồn hay ghét anh cũng như vậy thôi.
– Em có cần anh làm bãi nại cho anh Hiếu không?
– Dĩ nhiên là em muốn điều ấy.
Lập Quân chua chát:
– Anh sẽ bãi nại. Có điều cuối cùng anh tự đào hố chôn mình. Lúc bác sĩ bảo phiếu xét nghiệm máu anh mang dương tính, anh đã muốn xỉu.
Có mấy ngày mà trông Lập Quân xuống sức nhanh chóng, thân thể cao to dềnh dàng và cường trán trở nên yếu đuối, xanh xao. Kết quả thử máu dương tính đẩy anh vào tận cùng của sự tuyệt vọng. Lập Quân nhắm mắt lại đau đớn.
Cát Tường định cầm tay anh chia sẻ, Lập Quân vội rụt tay lại:
– Em đừng đụng vào anh, anh có thể lây bệnh cho em. Em đang mang thai cần khỏe mạnh. Còn nữa, em đi về đi, anh sẽ bãi nại cho Hiếu và nói với Thúy Hòa, hãy đi thử máu, anh mong rằng cô ấy không sao.
Cát Tường ứa nước mắt, cô nắm lấy cánh tay Lập Quân:
– Anh cho em nắm tay anh, sẽ không sao đâu. Bệnh của anh không phải là không khống chế được, song anh phải sống lạc quan.
– Làm sao anh có thể sống lạc quan khi biết mình chết trẻ, ai đã truyền bệnh cho anh, và anh đã truyền bệnh cho ai? Anh sống sa đọa vì bao nhiêu năm qua, trái tim em vẫn thủy chung với anh Hiếu. Lẽ ra em phải là của anh mới đúng.
Anh nhớ cái đêm em hãi hùng đi tìm anh, em khóc trên vai anh, mọi thứ đối với anh sụp đổ hết.
– Em xin lỗi anh, là lúc đó em cũng chưa nhận rõ ra là em đã có tình cảm với anh Hiếu chưa. Em bị sốc vì anh ấy cương quyết chiếm đoạt em. Nhưng rồi sau đó, em dần dần nhận ra em yêu anh ấy. Còn đối với anh, chỉ là sự rung động khi đứng trước một người đàn ông hoàn hảo, sự rung động đó chỉ là nhất thời, phù du, không phải là tình yêu.
– Anh biết. So ra, Hiếu hạnh phúc hơn anh.
– Dù gì em cũng sẽ ở bên anh và lo cho anh như đứa em gái lo cho anh trai vậy. Xin anh cho phép em.
Lập Quân nằm lặng yên thật lâu. Cát Tường ngồi bên cạnh, cả hai cùng lặng im. Rồi Lập Quân chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, phiền muộn ...
– Nguyễn Trung Hiếu! Soạn đồ đạc cá nhân về nhà. Anh được trả tự do.
Hiếu bật dậy, anh vui mừng lao ra cửa, không kịp cài cả cúc áo.
– Này, cài cúc áo đàng hoàng đi chứ!
Hiếu đứng lại, song anh chỉ như muốn chắp cánh bay lên cao. Có mấy ngày bị giam giữ mà anh có cảm giác như là mấy tháng rồi vậy. Gài cúc áo xong, Hiếu đi nhanh theo người cán bộ trại giam. Cát Tường và vị luật sư đón anh.
Hiếu chạy như bay đến, anh ôm chầm lấy Cát Tường:
– Anh sợ quá trời luôn! Mấy ngày nằm trong phòng giam, anh có cảm giác như là mình bệnh sắp chết đi vậy.
Cát Tường âu yếm lấy khăn lau mặt cho Hiếu. Cô chào vị trưởng trại rồi cùng Hiếu ra xe. Vị luật sư trầm giọng:
– Tuy gia đình anh không làm đơn thưa Lập Quân, song anh ta vẫn bị truy tố về tội phát tán hình ảnh đồi trụy lên mạng Internet, mức án có thể từ ba đến năm năm tù, vì đây không phải là lần đầu.
Niềm vui Hiếu được tự do chưa kịp trọn vẹn, đã cho Cát Tường nỗi buồn.
Lập Quân có nếp sống sa đọa như vậy ư? Thế thì anh không đáng được thương hại chút nào.
Ngồi trên xe, Hiếu ôm Cát Tường vào lòng, anh vùi mặt vào tóc cô:
– Nhớ em không chịu nổi. Sau này, nếu anh có hành động nào, anh cũng sẽ phải nghĩ đến em đầu tiên.
Cát Tường mỉm cười đan tay mình vào tay anh:
– Nghĩ đến con nữa chứ anh!
Sực nhớ, Hiếu đặt tay lên bụng Cát Tường:
– Con có quấy em không? Mai mốt nó ra đời, anh sẽ trừng phạt nó cho em xem.
Cát Tường lườm Hiếu. Cô đẩy nhẹ anh ra, chỉ lên băng trước đang có tài xế lái xe và cả vị luật sư. Trong kính chiếu hậu, cả hai cùng cười như bảo:
cứ tự nhiên, không ai nhìn thấy hạnh phúc của hai người đâu.
Xe về đến nhà, cả nhà ùa ra đón Hiếu. Bà Hiển ôm Hiếu, khóc òa lên:
– Con ốm đi phải mấy ký đó, Hiếu ơi!
– Con chỉ có buồn bực chứ có cực khổ gì đâu mẹ. Mẹ khỏe không?
– Lo cho con thì khỏe cái nỗi gì. Mau vào nhà tắm nước lá sả tẩy mùi tù đi con.
Bà Hiển lôi tuột Hiếu vào nhà. Bị lôi đi, Hiếu còn quay lại nháy mắt với Cát Tường. Cô cười lại với anh. Trông anh như một đứa trẻ vậy.
Không ai thấy Thúy Hòa lặng lẽ rời nhà. Cô đến bệnh viện lúc Lập Quân chuẩn bị xuất viện. Không ngờ Thúy Hòa đến tìm mình, Lập Quân lựng khựng:
– Em đi thử máu chưa vậy?
Thúy Hòa gật khẽ:
– Rồi. Âm tính.
– Chúc mừng cho em.
– Anh không cầu mong em vướng bệnh cho cả nhà em phải đau buồn sao?
Lập Quân cúi đầu:
– Không! Anh có ác độc với em thật, nhưng anh vẫn mong em đừng nhiễm bệnh như anh. Anh thành thật xin lỗi em. Em cũng nên ghét anh đi, vì anh đã chà đạp gây tổn thương cho em. Ông trời đã phạt anh. Anh còn phải trả lời trước pháp luật vì những hành vi sa đọa của anh nữa kìa. Chính anh đã tự hủy hoại tương lai của anh.
Nước mắt Thúy Hòa dâng lên. Sao cô vẫn không thấy ghét anh. Có lẽ giờ phút này, khi anh chịu những hình phạt cho chính sự sa đọa của mình mà cô thấy anh đáng thương hơn là đáng ghét. Còn tình yêu ... tất cả chỉ còn là một kỷ niệm cay đắng và ngậm ngùi.
Đời em anh đã đi qua.
Tình yêu có biết hạn bờ nào đâu ...
Từ đây, nhớ nhau chỉ còn trong giấc mộng.
Nỗi nhớ khi ôm cả đất trời cùng anh.

Hết
Hãy cứ tin đi, Man Utd của chúng ta vẫn luôn mang màu đỏ của lửa, mang trong mình tinh thần của một hiệp sỹ chưa bao giờ ngừng hướng về phía trước.
Vì họ là những Manucian. Vì họ là những hiệp sĩ chưa bao giờ biết chùn chân sau mỗi thất bại ...

Final_Fantasy

Truyện Kem post hay lắm! Cộng cho em 01 điểm.
Em có còn truyện nào của Võ Nghiêm Dung nữa không?
Post lên cho chị đọc với.

kem

hehe, chị đọc hết rùi a`!!! có đau mắt ko chị??? em đọc hết mất tận 2 tiếng liền!!! hix!!!

để em tìm rùi post lên cho chị đọc nhé!! Tất nhiên là phải kiểm tra hàng trứơc khi post!!! ^^
Hãy cứ tin đi, Man Utd của chúng ta vẫn luôn mang màu đỏ của lửa, mang trong mình tinh thần của một hiệp sỹ chưa bao giờ ngừng hướng về phía trước.
Vì họ là những Manucian. Vì họ là những hiệp sĩ chưa bao giờ biết chùn chân sau mỗi thất bại ...

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội