có em bên đời

Started by tinhbanvatoi, 28/01/07, 22:14

Previous topic - Next topic

tinhbanvatoi

Chương 9



Vừa Bước bào nhà, Hợp Phố giật mình khi thấy ông Sử đang huyên thuyên với ba mẹ cô và anh Đạt .
Cô chưa kịp gật đầu, ông ta đã ồ lên :
- May quá . Nhân vật chính về tới rồi .
Hợp Phố gượng gạo cười khi thấy vẻ mặt đăm đăm khó chịu của ba mình .
Cô ngồi xuống kế Đạt, giọng rụt rè :
- Anh đến đây có chuyện gì không ?
Ông Sử mau mắn :
- Có. Có chứ. Việc hôm trước anh đã nói với em đấy. Vừa rồi, anh mới trình bày lại cùng hai bác. Bác trai bảo tất cả do em quyết định .
Phố kêu lên :
- Tôi đã trả lời với anh rồi còn gì .
Hợp Phố đưa mắt nhìn ba mẹ như cầu cứu. hôm trước, cô nghĩ chắc ông Sử bốc đồng mới nói thế, không ngờ ông ta lại tìm đến tận nhà. Chả lẽ Hợp Phố có dáng người mẫu thật ?
Lúc cô còn đang hoang mang, ông Sử đã nói tếp :
- Tìm nhà em khó thật đấy. Khó ở đây không phải khó đường đi nước bước mà khó ở chỗ người biết nhà em lại viện đủ mọi lý do để giấu kỹ địa chỉ. May là anh quen thầy Để, nên hỏi thăm, ai ngờ lại tìm được em. Sắp tới đây, công ty tổ chức và biểu diễn của anh sẽ làm m6ọt chương trình lớn giới thiệu thời trang thể dục thể thao. Anh rất mong em tham gia chương trình này .
Hợp Phố ngập ngừng :
- Anh đâu thiếu người mẫu chuyên nghiệp. Kéo tôi vào làm chi cho mất công đào tạo. Đã vậy, biết tôi có làm nên bột nên đường gì không ?
Ông Sử chắc chắn :
- Anh tin em sẽ làm được và làm tốt công việc này .
- Vô danh như tôi...
Ông Sử cắt ngang lời Phố :
- Vô danh, hữu danh gì không quan trọng. Chỉ cần có tài, người vô danh sau một đêm sẽ nổi danh. thậm chí lưu danh nữa là khác .
Hợp Phố thẳng thắn :
- Tôi chưa thể quyết định việc này ngay đâu .
Ông Sử tỏ ra kiên nhẫn :
- Tôi sẽ chờ câu trả lời của em .
Nhìn ông Công và bà Trang, ông Sử hạ giọng :
- Rất mong hai bác ủng hộ cháu .
Ông Công gật đầu :
- Vâng. Nhưng chúng tôi luôn luôn tôn trọng quyết định của con mình. Việc biểu diễn thời trang này với nó như một trò chơi mới lạ, nó có quền hỏi hoặc không .
Ông Sử cáo từ rồi, Hợp Phố vẫn chưa hết băn khoăn. Ông ta đợi chờ gì ở cô kìa ?
Bà Trang tủm tỉm cười :
- Đúng là bất ngờ. Mẹ không tưởng tượng nổi lúc con mặc đầm dạ hội, mang giày cao gót, đi qua ẹo lại trên sân khấu sẽ ra làm sao .
Đạt cười khùng khục :
- Chuyện khó tin mà có thật. Hà, hà . Thằng Lữ chắc té xỉu khi nghe tin này .
Hợp Phố giậm chân :
- Mắc mớ gì tới ông Lữ ?
Đạt hất mặt lên :
- Sao lại không ? Nhờ nó, em mới yểu điệu thục nữ ra, để được mời làm người mẫu thời trang .
Phố gân cổ :
- Lúc gặp ông Sử, em chẳng yểu điệu thục nữ chút nào .
Đạt đưa hai tay lên :
- Rồi. Anh không cãi nữa. Em quyết định sao đây ?
Hợp Phố dhống tay dưới cằm :
- Con nhà võ lên sân khấu biểu diễn thời trang, chắc khó coi lắm .
Ông Công nói :
- Con nhà nào lên sân khấu mà lố lăng quá cũng đều khó coi hết. Quan trọng là con có thích hay không ?
Đạt cười cười :
- Ai lại chả thích làm người nổi tiếng .
Ông Công nghiêm mặt :
- Càng cao danh vọng, càng nhiều gian nan. Lắm khi vinh quang phải trả bằng máu đấy, con ạ. Lớn rồi, tự quyết định lấy cuộc đời mình. Ba mẹ chỉ gợi ý cho con thôi .
Hợp Phố vẫn ngập ngừng :
- Cón muốn biết ý ba mẹ .
Ông Công trầm giọng :
- Như ba nói lúc nãy, con hãy coi đây là một sân chơi. Nếu thích cứ vào chơi thoải mái, lúc nào chán thì thôi, chớ không nên chọn đó làm một cái nghề. Nghề mua vui cho thiên hạ bạc bẽo lắm, con à .
Phố gật đầu :
- Con hiểu rồi .
Đứng phắt dậy, Phố nói :
- Con tới nhà Cẩm Tuyền nghen mẹ .
Đặt khoanh tay trước ngực :
- Chà ! Chưa chi đã đi khoe mẻ rồi kìa. Lẽ ra em phải ở nhà để báo tin cho Lữ biết trước để xem hắn phản ứng ra sao chứ ?
Hợp Phố bĩu môi :
- Mấy hôm nay, mặt ông ấy lạnh như tượng, em... ngán lắm rồi .
Dứt lời, cô mở cổng rào đi mộ nước. Ngang nhà Nhã Thi, Phố lại thấy khó chịu. Lúc nãy, ông Sử không nói ra, nhưng cô cũng thừa biết ông ta muốn ám chỉ ai .
Đương nhiên đời nào con nhỏ ích kỷ ấy lại cho ông Sử biết chỗ Phố ở, nghĩ cuộc đời cũng lắm chuyên buôn cười. Phố cứ nhớ tới Nhã Thi là thấy hả hê, hả hê một cách lạ lùng. Chắc Thi không ngờ nó đã tạo cơ hội cho Phố, dù cơ hội ấy, cô không cần có .
Tới Nhà Cẩm Tuyền, Hợp Phố thất vọng khi được biết con bé vừa chở mẹ đi công chuyện. Phố đành quay về với tâm trạng nặng nề vì bao nhiêu điều cần người chia sẻ .
Nghĩ là Lữ đã đi rồi, Hợp Phố lên sân thượng. Cô muốn một mình để ngẫm lại những gì xảy ra quanh cô suốt thời gian qua .
Từ hôm hai người giận nhau, Phố không thèm lên đây tìm sao. Giận Lữ, cô giận luôn cả những ngôi sao trên cao, dù biết chúng chả có tội tình gì .
Ngồi xuống cái ghế gỗ kê dưới giàn hoa, Phố chợt buâng khuâng nhớ... rồi tủi thân vì không có Lữ kế bên. Nhưng... sự tủi thân của Phố kéo dài chả bao lâu. Cô nghe mùi khói thuốc lá thoang thoảng đâu đó rồi bước chân quen thuộc của Lữ .
Anh ngồi cạnh Phố, cô chờ được anh kéo vào lòng, được nghe mùi thuốc lá trên môi anh như mọi khi, nhưng tối nay Lữ vẫn ngồi yên với đôm lửa lập lòe trong bàn tay .
Hợp Phố cũng ngồi yên. Hai người... kình nhau trong bóng tối như hai đứa trẻ đang chơi trò nhìn không chớp mắt. Với cái trò con nít này, hồi nhỏ Phố chưa bao giờ thua, dĩ nhiên hôm nay cũng vậy .
Người lên tiếng trước là Lữ :
- Anh không bao giờ nghĩ có lúc hai đứa ngồi cạnh nhau trong im lặng, để thấy mình như hai người lạ thế này. Chả lẽ em không có gì nói với anh .
Hợp Phố đong đưa chân :
- Có nhiều. Nhưng em chưa đoán được anh thích nghe chuyên5 gì ?
Lữ cười nhẹ :
- Anh chỉ muôn nghe những chuyện liên quan tới em. Như chuyện nóng hổi lúc nãy chẳng hạn .
Phố cao giọng :
- Sao lại nóng hổi. Hôm trước em đã kể với anh rồi mà .
Búng điếu thuốc vào góc tường, Lữ nhẹ nhàng :
- Nhưng em chưa cho anh biết quyết định của em .
Hợp Phố so vai :
- Em vẫn chưa quyết định gì cả. Với em, chuyện này không quan trọng. Thích thì tham gia cho vui, cho biết thế nào là trình diễn thời trang, chán thì thôi, từ giã cuộc chơi .
Lữ nghiêm mặt :
- Em tự do phóng khoáng quá nhỉ. Anh không như thế đâu. Cuộc chơi nào cũng có giá của nó cả. Nhất là cuộc chơi phù phiếm này .
Hợp Phố phân bua :
- Anh không hiểu ý em. Em muốn nói là... là...
Lữ cắt ngang :
- Phải rồi. Anh không hiểu cái thế giới của em. Hừ ! Đúng là chúng ta mỗi đứa có một thế giới riêng, chả thể chia sẻ với ai .
Phố hoang mang :
- Thế giới riêng gì ? Em không hiểu cách dùng từ cầu kỳ của anh. Em thây mình vẫn sống vui, sống khỏe, sống hòa đồng với gia đình, bè bạn chớ không khép kín trong một vòng tròn nao đó .
Lữ bắt bẻ :
- Bạn bè của em là những ai ? Thú thật, anh không hiểu sao em lại say sưa, chìm đắm bên đám bạn, mà nói thẳng ra, chỉ toàn con trai vai u thịt bắp, suốt ngày hùng hục đánh đấm .
Môi nhếch lên chua cay, Lữ hỏi :
- Đấy. Bọn họ và em không phải thế giới riêng thì là gì ? Hừ ! Anh không chấp nhận thế giới đó đâu. Em hãy chọn đi. Một là anh, hai là cái thế giới hổ lớn ấy .
Hợp Phố nhìn Lữ trân trối. Dù đã manh nha hiểu vì sao anh giận mình, nhưng những lời Lữ vừa nói ra vẫn là một bất ngờ với cô. Lẽ nào trong suy nghĩ của anh, bạn bè Phố là những người thuộc thành phần nào đó rất tệ ? Anh cố tình coi những người học võ là một đám ô hợp, chỉ biết đanh đâm chớ không cần biết đạo lý lam người, hay những vốn liếng trí thức khác ?
Nếu đúng thế, Lữ khác nào sỉ nhục Phố và anh Trác nữa .
Cô nén tự ái xuống, Hợp Phố nhỏ nhẹ :
- Tại sao anh lại bảo em lựa chọn, khi với em, cả hai đều quan trọng ?
Mặt Lữ nhăn nhúm lại tức giận :
- Em đánh đồng anh và lũ bạn của em à ?
Phố vẫn than nhiên :
- Em hiểu anh muôn ám chỉ điều gì mà. Bạn em là những ngươi học võ. anh muốn em chọn anh hoặc là võ chứ gì ?
L không trả lời . Anh chụm tay đốt điếu thuốc khác. Suy nghĩ một hồi, anh mới nói :
- Trước kia, anh không hình dung ra khi đến võ đường, em sẽ lam gì. Nhưng sau buổi tranh huy chương của Ngạn và Trác, anh đã âm thầm đến sân tập để nhìn em đi quyền xuống tấn và đánh nhau với người khác .
Hợp Phố kêu lên :
- Em có đanh nhau vii ai đâu ?
Lữ cười khẩy :
- Anh nghe đám võ sinh gọi là song đấu khi em và một gã con trai cứ quân lấy nhau một cách thoải mái trước bao nhiêu cặp mắt . Anh không muốn bất kỳ gã đàn ông quấn lấy em như vậy .
hpp Phố cố nhớ xem cô đã... quấn lấy ai, ở thời điểm nào, trong đòn thế gì, nhưng cô không nh ra, khiến cô nghẹn ngào vì tức. Phố biết lũ con trai cùng cấp đai thích tập với cô, vì cô là đúa học siêng nhất, vào sân sớm nhất, bộ dạng con trai nhất, nhưng lại có tầm vóc nhỏ nhắn hơn chúng, nhẹ cân hơn chúng và nhất là cô rất biết chịu đòn, rồi té rất đẹp, do đó chúng dễ ra đòn và được điểm thắng nhiều hơn. Vào sân đúng là chúng... quấn lấy Phố, nhưng Phố chưa tnng nũng nị, màu mè hay lả lơi, lăng nhăng với ai. Phố thấy giận anh, giận hơn mấy hôm rồi rất nhiều .
Đang nuốt nghẹn xuống vì tức, Phố lại muốn khùng lên khiu Lữ gằn từng tiếng :
- Võ thuật có phải là một cuộc chơi khác của em hông ? Nếu phải, em đúng là tự do quá trớn. Anh không thể nào chấp nhận được .
Hợp Phố nóng nảy :
- Nếu đó là lý do khiến anh bắt em chọn lựa thì em đã có sự chọn lựa rồi. chúng ta không hợp nhau, không nên làm khổ nhau nữa .
Lữ khựng lại rồi cao giọng :
- Em đã nghĩ kỹ rồi chứ ?
Hợp Phố cộc lốc :
- Vâng. tốt nhất em sẽ xem anh như anh Đạt .
Lữ không nói thêm lời nào. Anh lẳng lặng đi xuống, bỏ lại một mình Phố với những mái nhà, những ngôi sao trên cao .
Phố gục đầu vào hai tay, cô muốn khóc cho giống trong phim, nhưng khổ nỗi chả có giọt nước mắt nào rơi ra. một con nhóc khô khan như Phố thì đâu biết khóc. Nhưng ngồi với khối đá đè nặng trên ngực thế này, còn khổ hơn .
Cẩm Tuyền nói đúng. hợp Phố là con gái mà thẳng thắn quá, cứ nghĩ sao nói vậy, chẳng rào đón, e lệ, màu mè gì cả. Lẽ ra vừa rồi cô nên nhẹ nhàng hơn với Lữ, cô nên giải thích cho anh hiều về mình thì cô lại chế dầu thêm vào lửa. Rốt cuộc hai người đã ca, giờ càng vĩnh viễn xa hơn .
Phố ngước lên khi nghe tiếng chân người. Không phải Lữ, anh Đạt chậm rãi bước tới ngồi kế bên, giọng ân cần :
- Sao lại một mình ở đây ?
Hợp Phố ngập ngừng :
- Em đang suy nghĩ về những gì đã làm ?
Đạt hỏ :
- Với ai ?
- Với nhiều người .
- Có Lữ chứ ?
- Có .
Đạt tỏ ra quan tâm :
- Hai đứa vẫn tiếp tục giận vì những chuyện không rõ đầu đuôi à ?
Hợp Phố nói một hơi :
- Em chưa hề giận Lữ cho tới hôm nay, cũng như trước đó em không hiểu vì sao Lữ có vẻ dửng dưng xa cách em. Giờ thì rõ rồi, và em thấy giận anh ấy hết sức .
Đạt gật gù :
- Về chuyện hắn không thích em tiếp tục đến võ đường phải không ?
Phố ngạc nhiên :
- Anh cũng biết nữa à ? Vậy anh nghĩ sao ?
Đạt trầm ngâm :
- Anh đã mất trắng tối đêm qua để giải thích với Lữ, nhưng dường như hắn không muốn hiểu nỗi đam mê của người học võ. Hắn hông chịu đựng nổi sự thật em là một nữ võ sĩ, một vân động viên võ thuật .
Hợp Phố ấm ức :
- Em ưa thích võ cũng như Lữ ưa thích văn chương. Tại sao anh ấy lại muốn em từ bỏ sở thích của mình trong khi sở thích ấy hoàn toàn tốt. Tại sao một người luôn ứng sử một cách tinh thế như Lữ lại không nhận ra ý nghĩa sâu lắng của những động tác uyển chuyển hoa mỹ trong các đường quyền, trái lại, Lữ chỉ nhìn thấy những điều hết sức tầm thường khi bảo bọn con trai... quấn lấy em. Lữ dùng từ quá rõ khi nói như thế .
Đạt bật cười :
- Hắn ta ghen .
Hợp Phố kêu lên :
- Không phải ghen mà là ích kỷ .
Hai anh em rơi vào im lặng. một lát sau, Đạt hỏi :
- Cuối cùng, hai đứa đã nói gì ?
Phố thở dài :
- Em đã đề nghị chia tay. Lữ chả nói chả rằng, chỉ lẳng lặng bỏ xuống nhà .
Đạt xót xa :
- Em buồn lắm phải không ?
Hợp Phố nhìn anh :
- Em thấy hoang mang vì không biết mình đúng hay sai. Em không muốn buồn và cũng không muốn làm người khác buồn. Nhưng em phải chọn lựa thế nào khi chính Lữ buộc em chọn giữa anh ấy và võ thuật .
Đạt trầm ngâm :
- Đã hai mươi tuổi rồi, em không còn là trẻ con. Em phải suy nghĩ thật kỹ chuyện của mình để không phải khổ. Lữ là bạn anh, nhưng em lại là em út cưng của anh, tình cảm của anh nghieng về bên em là lẽ đương nhiên. Lữ không phải là người xấu, khổ nỗi hắc độc đoán quá, cứng ngắc quá, cách nghĩ lại gia trưởng, cổ hủ hoàn toàn không hợp với em. Nếu thật sự yêu, không thể thiếu Lữ được, em phải bỏ võ đường, thay đổi tính cách của mình để chấp nhận làm một cô vợ hiền thùy mị, dịu dàng...
Phố ngắt lời anh mình :
- Anh thừa biết em không thể mà .
Đạt nhẹ nhàng :
- Vậy thì tốt, có muốn nghe thơ không ? Anh đọc cho nghe .
Đang rầu rĩ, Hợp Phố vẫn ồ lên ngạc nhiên :
- Anh cũng đọc thơ nữa à ?
- Ở gần Lữ, anh cũng bị nhiễm thơ chút chút. Anh chỉ nhớ mỗi hai câu .
Rồi không cần nghe ý kiến của Phố, Đạt tằng hắng đọc :
- "Người ta khổ vì thương không phải cách
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người".
Thử nghĩ lại xem trường hợp nào đúng với em. Yêu sai duyên, hay thương không phải cách ?
Phố gượng gạo :
- Em không biết .
Đạt thở dài :
- Anh rất tiếc đã mang Lữ về để em phải chuốc lấy buồn .
Hợp Phố bật cười :
- Anh thì có liên quan gì. hơn nữa, em cũng chẳng buồn vì em là Lữ mới ở giai đoạn khởi đầu tìm hiểu, không hợp thì thôi. "Thằng nhóc" như em chóng quên lắm .
Nghe Phố nói thế, Đạt cảm thấy yên tâm, anh bảo :
- Cũng mong em buồn năm phút thôi. Nhưng biết buồn mới thành người lớn, nhóc ạ .
Phố chép miệng :
- "Ai nên khôn không dại một lần" . Đúng không anh Hai ? Lỗi tại em đã vội vã quá .
Đạt nhìn em gái, anh biết con bé làm như cứng cỏi, chớ trong lòng đang khổ sở vì thất vọng. Với Phố, đây là rung động đầu đời, cùng tất cả dại dột, thơ ngây. Lẽ ra Đạt và cả gia đình không nên chủ quan tin rằng Lữ sẽ mang hạnh phúc đến cho Phố. mọi người đã hời hợt vui, hời hợt nghĩ Lữ đang biến một Hợp Phố bướng bỉnh, đầy nam tính thành một Hợp Phố dịu dàng. Không ai chịu nghĩ Phố đang cố ép mình vào cái khung có sẵn, để vừa lòng người nó yêu. Chính ự nhượng bộ dễ thương này đã khiến Lữ bộc lộ nhanh hơn tính độc đoán, ích kỷ của hắn .
Làm việc chung với Lữ đã mấy năm, Đạt chỉ nhận thấy anh ta là người lưu loát năng độn trong giao tiếp, trong công việc. Với bạn bè, Lữ tỏ ra phóng khoáng, nghệ sĩ qua cách sống, nhưng không ngờ trong tình yêu, Lữ lại hẹp hòi, cổ hủ như thế .
Cũng may, Hợp Phố cứng cỏi vẫn làm chủ được trái tim mình. Lỡ như nếu như con nhỏ chết me chết mệt vì Lữ, chắc Phố còn khổ dài dài bởi tính nhỏ nhặt, ích kỷ của hắn .
Đạt ngập ngừng :
- Em không sao chứ ?
Hợp Phố chắc chắn "
- Không .
Đạt gặn lại lần nữa :
- Thật hả ?
Phố cười :
- Thật. Phải như thế nào anh mới tin đây ?
- Vậy thì tốt. Xuống coi tivi đi. Có phim "Chiếc nhẫn" nghe báo khen hay đấy .
Phố đứng lên, theo anh Đạt. Cô không muốn Lữ thấy mình buồn, dầu trong lòng cô đầy cay đáng. Do đó, cô sẽ thản nhiên xuống phòng khách xem tivi và cười cho to, nếu đó là một phim hài. Khổ nỗi, đó lại là một phim tình cảm lãng mạn. Nó chỉ khiến Phố ray rứt hơn khi nhìn thấy tình yêu tuyệt vọng trong phim mà ngẫm tới mình .

tinhbanvatoi

Chương 10



Điện thoại, Ngạn ơi .
Đang hùn hục đánh bao, Ngạn ngừng tay lại, anh hào hển thở rồi bước vào nhà .
Vừa chụp cái khăn lau mồ hôi đầm đìa trên người, anh vừa lấy điện thoại. Chắc là Trác, chỉ có nó mới gọi Ngạn vào giờ này .
Chẳng cần ngọt ngào, anh nói như hét vào máy :
- Ngạn đây !
Đầu dây bên kia im lặng, Ngạn nhíu mày :
- Alô. Xin lỗi. Ai thế ạ ?
Phải mất mười giây sau, anh mới nghe giọng con gái vang lên :
- Chào. Anh đang làm gì thế ?
Ngạn giữ ông nghe rồi thảng thốt :
- Nhã Thi hả ?
Giọng con bé vẫn đầy dỗi hờn :
- Chớ anh tưởng Hợp Phố hả ?
Ngạn nói vội :
- Không. Anh không nghĩ đó là em .
- Sao vậy ? Chắc anh quên em rồi chớ gì ? Đàn ông là thế đấy. Lúc nào cũng ra vẻ chung tình, nhưng quay lưng là quên ngay .
- Dừng nói như vậy .
Nhã Thi chất vấn :
- Nếu không phải thế, sao suốt thời gian vừa rồi, em chả thấy bóng dáng anh đâu cả .
Ngạn nhếch môi :
- Anh ngại làm phiền em .
Thi kêu lên :
- Thật vậy sao ? Anh đúng là độc ác. Anh gieo vào tim người ta một vết thương rồi bỏ mặt không biết người ta sống dở, chết dở ra sao .
Nhã Thi nghẹn ngào trong máy :
- Em đã dẹp hết tự ái để gọi điện cho anh trước. Anh hả dạ chưa ? Hic... hic... Anh chết phứt đi cho rồi .
Ngạn chưa nói được câu nào, Thi đã gác máy .
Anh ngồi thừ người với cái ống nghe trong tay. Thằng quân sư... máy lạnh Trác vậy mà chí lý. Nó khuyên anh " Án binh bất động", để nắm lấy tình hình đối phương .
Ngạn đã nghe theo lời Trác. Một phần vì tự ái của anh cũng cao, anh không muốn năn nỉ dù rất khổ sở, một phần anh cũng muốn thử xem Nhã Thi đối với mình như thế nào .
Giờ thì rõ rồi. Con bé đã phone cho mình trước, điều này đồng nghĩa với Thi đã nhận ra mình sai. Cô bé không cần xin lỗi, anh sẽ bỏ qua tất cả .
Nhấn số, Ngạn gọi lại cho Thi và nghe ngay giọng nũng nịu của con nhỏ .
Anh nói một hơi :
- Nhận được điện của em, anh hả dạ lắm, nhưng anh không ngu dại gì "chết phứt đi cho rồi" đâu. Hãy ở nhà chờ... anh sẽ tới ngay .
Chạy vào phóng tắm, Ngạn huýt gió rân trời đến đỗi bà Ngân phải càu nhàu :
- Sao tự nhiên con vui quá vậy ? Coi chừng hôm nay mưa to đấy .
Ngạn hỉ hả cười :
- Con sẽ vui dài dài, trời sẽ mưa liên miên, mẹ sẽ lo đủ thứ khi con chạy rong ngoài phố dưới mưa .
Bà Ngân ậm ự :
- Con chạy chân con, mắc mớ gì mẹ phải lo chứ .
Ngạn vò cái đầu đinh :
- Cũng mong mẹ đừng lo gì khi con ra khỏi nhà. Huy chương vàng Taekwondo như con chả ma quỷ nào dại dột đụng vào đâu .
Bà Ngân gắt :
- Hừ ! Đừng nói động vào ma quỷ đó .
mở tủ lạnh lấy chai nước ra tu một hơi đã hơn phân nửa, Ngạn bảo :
- Chắc con về trễ, mẹ ăn cơm trước chớ đừng chờ con .
Bà Ngân hỏi :
- Mà con đi đâu hoài vậy ?
Ngạn nhăn nhó :
- Trời ơi ! Ở nhà thì mẹ thắc mắc sao không đi chơi, giờ mới chuẩn bị đi, mẹ đã bảo đi hoài. Khổ ghê !
Bà Ngân bảo :
- Đi đâu thì đi, nhưng nhớ ghé nhỏ Phố .
- Chi vậy mẹ ?
- Mẹ gởi cho nó hộp nho khô. Phố thích món này lắm .
Ngạn trợn mắt :
- Sao mẹ biết ?
Bà Ngân khoát tay :
- Để ý thì biết. Mẹ không vô tâm vô tình như con đâu .
Ngạn chép miệng :
- Tự nhiên bị kết tội. Đúng là oan .
- Có chịu ghé ngang nhà nó không ?
Ngạn rầu rĩ :
- Dạ có ạ .
Rồi anh phân bì :
- Con cũng khoái món này, sao mẹ lại giành riêng cho con tiểu yêu ấy nhỉ ?
Bà Ngân ấn vào tay Ngạn hộp nho khô :
- Sao thì mày tự biết. Thôi đi sớm về sớm. Bữa nay mẹ thấy người hơi mệt .
Không đợi mẹ nhắc lần thứ hai, anh vội vàng phóng xe đi .
Tới nhà Phố, Ngạn không vào nhà mà ngồi trên xe bóp còi. Con bé chạy chân đất ra mở cửa .
Ngạn chìa hộp nho khô ra :
- Của mẹ anh gởi cho em .
Mặt Phố sáng bừng lên :
- Ôi ! Cô Ngân đúng là số một .
Ngạn nhấp nhấp tay ga :
- Em là số hai, còn anh thì ra rìa. Chào nhé .
Phố ngạc nhiên :
- Có anh Trác ở nhà, anh không vào sao ?
Ngạn cười thật tươi :
- Bận tới thăm Nhã Thi, cô ấy đang chờ anh .
Phố liếm môi :
- Vậy à ? Vui nhỉ .
Ngạn nháy mắt :
- Cũng như em và Lữ thôi. Nhớ cho Lữ ăn nho khô với... Mà này ! Có giận cũng vừa vừam kâu quá mất hay .
Miệng cười hết cỡ vì hạnh phúc, Ngạn chạy một mạch tới nhà Thi. Lân này người mở cửa cho anh là cô bé. Nhã Thi vừa khép cánh cổng sắt lại đã thấy mình lọt thỏm trong vòng tay Ngạn. Anh nhấc bổng cô lên rồi khao khát hôn đôi môi dầy mềm của Thi .
Thoạt đầu cô nàng còn phản ứng, nhưng sau đó nồng nàn hôn trả lại. Ngạn cứ lâng lâng như đang trên mây. Anh bế Thi tới cái ghế đá dưới tán cây ngọc lan và háo hức tìm mội Thi lần nữa .
Đẩy nhẹ Ngạn ra, Nhã Thi phụng phịu :
- Em chết ngạt đấy. Anh tham vừa thôi .
Ngạn mê mải nhìn gương mặt hoa khôi :
- Để bù những ngày giận nhau, hôn bao nhiêu đó vẫn chưa đủ đâu bé con .
Nhã Thi lảng đi :
- Lúc giận nhau, anh thường làm gì cho khỏi buồn nhỉ ?
Ngạn kể :
- Anh học rồi đánh bai, tập vĩ .
Thi liếc anh :
- Tập một mình hay với sư muội ?
Ngạn khoát tay :
- Anh tập với rất nhiều người .
Nhã Thi gặn :
- Như có Hợp Phố không ?
Ngạn lúng túng :
- Đương nhiên là có rồi. Phố và anh cùng làm mẫu cho thầy giảng đòn .
Thi xụ mặt :
- Em không thích như vậy đâu. Anh phải kiếm người khác thế nó ngay lúc này .
Ngạn gật đầu :
- Rồi. Nhưng phải từ từ chờ anh tìm người ăn ý đã .
Nhã Thi cong môi lên :
- Đừng tìm kế hoãn binh. Một là bây giờ, hai là không bao giờ. Ai lại không biết anh và Hợp Phố từng có tình ý với nhau. Nhỏ Phố luôn tạo mọi cơ hội để gần gũi anh và em không thể nào chịu nổi điều đó .
Ngân phân bua :
- Em lầm rồi. Phố đã có người yêu, cô bé xem anh như anh trai .
Nhã Thi cười nhạt :
- Anh thấy tiếc, đúng không ?
Ngạn từ tốn :
- Sao anh lại tiếc khi đã yêu em nhỉ ?
Thi nhìn xoáy vào mắt Ngạn :
- Nhưng trước khi gặp em, yeu em, anh đã rất thích Phố .
- Anh không có em gái, nên... nên...
Nhã Thi quyền hành :
- Em không muốn anh giải thích theo kiểu đó. Hãy trả lời có hay không thôi .
Ngạn cau mày, anh cảm thấy bị xúc phạm vì câu nói vừa rồi của Thi. Rõ ràng cô bé thiếu tôn trọng anh, nên đặt ra câu hỏi và ép anh trả lời theo ý mình. Có thể Nhã Thi vì yêu nên quá ghen. Vì quá ghen nên thiếu bình tĩnh khi tìm hiểu những tình cảm liên quan đến người mình yêu .
Sống trong một gia đình trí thức, lẽ ra Nhã Thi phải tế nhị hơn trong chuyện này, ai ngờ cô bé hoa khôi, sinh viên đại học lại ép người yêu vào ngõ cụt. Đường đường là một đấng... đàn ông ngang tàng như Ngạn, làm sao có thể trả lời theo cách có hoặc không như bị cáo đứng trước quan tòa được. Dầu yêu Nhã Thi chín đá mười vàng, Ngạn cũng phải giữ cái uy của đàn ông chứ .
Ngạn nhỏ nhẹ :
- Xin lỗi. Anh chỉ trả lời theo cách của anh. Em nghe giải thích chứ ?
Nhã Thi hất tay anh ra :
- Không cần. Bao nhiêu đó em đủ hiểu rồi .
giọng nghẹn lại, Nhã Thi bắt đầu khóc :
- Em không thể nào chịu nổi khi nghĩ anh từng yêu Hợp Phố. Nó hoan toàn thua em về mọi mặt. Sao anh lại thích nó được chứ ?
Ngạn chắt lưỡi :
- Anh và Phố không phải như em nghĩ đâu. Đừng diễn vớ vẩn rồi khóc cho khổ người khác. Từ trước tới giờ, anh chỉ yêu mình em thôi .
Nhã Thi vẫn thút thít :
- Nhưng anh vẫn thích nhỏ Phố. Ngoài em ra, trong tim anh vẫn có nó .
Ngạn khổ sở :
- Không có. Không có. Anh phải nó sao em mới tin ?
Nhã Thi nói ngay :
- Anh... thề đi .
Ngạn lắc đầu :
- Anh chỉ biết yêu em chớ không biết thề. Nếu anh là phường dối trá, lời anh thề chỉ là lời đầu môi chót lưỡi cho vừa lòng em .
Lau những giọt nướ mắt trên bờ má trắng mịn của Thi, Ngạn nói :
- Anh không muốn chúng ta giận nhau vì những chuyện không đâu. Đã yêu thì phải tin nhau và phải sống vì nhau .
Nhã Thi dai giọng :
- Anh đã bao giờ vì em đâu .
Ngạn chép miệng :
- Lại dỗi rồi .
- Nếu vì em, sao anh không gọi điện cho em, dù chỉ một lần. Ngày nào cũng tới nhà Hợp Phố, nhưng không ghé vào đây .
Ngạn mỉm cười :
- Mình đang giận nhau kia mà. Anh ghé nhà Phố là cũng để hy vọn được nhìn thấy em, chớ hoàn toàn không có ý nào khác .
Nhã Thi lườm anh :
- Vậy bây giờ không được ghé nhà nó nữa đó .
Ngạn hôn nhẹ lên tóc Thi :
- Anh sẽ cố gắng hạn chế .
Thi kêu lên :
- Sao lại cô gắng hạn chế ?
- Vì Trác và anh là bạn nối khố, không nghỉ chơi được đâu .
Nhã Thi vùng vằng :
- Lúc nào anh cũng có lý do .
- Còn em bao giờ cũng đưa ra yêu sách. Chậc ! Yêu một tiểu sư tử Hà Đông, người anh lúc nào cũng trầy trụa vì vuốt hổ. Nếu nội lực không tham hậu, chắc anh chết sớm rồi .
Nhã Thi bĩu môi :
- Làm như anh hiền lắm không bằng !
Ngạn mỉm cười thoát nạn. Cô nàng của anh đã... bình tâm tr lại rồi. Cám ơn chúa ! Sao Nhã Thi ghen khiếp thế nhỉ ? Anh chợt liên tưởng đến Lữ, gã ta cũng ghen với anh... Bộ anh và Phố giống một đôi lắm sao ?
Giọng Nhã Thi vang lên :
- Chừng nào anh thi tốt nghiệp ?
Ngạn trả lời :
- Đầu tháng sau .
Nhã Thi lo lắng :
- Trùng với đợt diễn quan trọng nhất trong năm của em rồi. Chắc anh lại bỏ em đi về một mình !
Ngạn vội trấn an :
- Anh thi ban ngày, em diễn ban đêm, anh đưa đón được mà. Hơn nữa anh thi có ba ngày thôi nhỏ à ?
Mặt Nhã Thi tươi rói :
- Đợt diễn này lớn nhất trong năm, có một số người mẫu nước ngoài tham dự, họ được ông Sử thuê công ty Long Hải bảo vệ, còn bọn em thì không. Người ái mộ ngày càng đông, anh phải cận vệ đặc biệt cho em, em mới an tâm diễn .
Ngạn say đắm :
- Anh yêu em, với em anh còn hơn cả cận vệ đặc biệt nữa. Hiểu không ?
Nhã Thi tựa đầu vào vai anh thủ thỉ :
- Dau đợt bị hai gã côn đồ ấy... tấn công, em sợ lắm. Em nghĩ có người có ý hại em và lo chuyện này sẽ lập lại .
Ngạn khẳng định :
- Chắc chắn không phải Hợp Phố
Khác với hôm trước, bữa nay Nhã Thi nhũn nhặn :
- Có lẽ vậy. Nhưng nếu em tìm được kẻ chủ mưu, anh có giúp em không ?
Ngạn tò mò :
- Giúp em làm việc gì ?
Nhã Thi đanh giọng :
- Dằn mặt chúng .
Ngạn nhíu mày :
- Bằng cách nào ?
Nhã Thi ngập ngừng :
- Ăn miếng trả miếng. Anh cho bọn chúng vài ba chiêu .
Ngạn bật cười :
- Em lại đùa !
Nhã Thi phụng phịu :
- Em nói thật đó. Anh học võ để bênh vực người yếu thế, chẳng lẽ dằn mặt những kẻ xấu từng hiếp đáp em là sai ?
Ngạn lắc đầu :
- Làm thế khác nào trả thù. Anh chỉ bảo vệ em thôi nhỏ ạ !
Nhã Thi xụ mặt :
- Như vậy em phải ôm mối nhục này suốt đời rồi .
- Đừng nghĩ có người muốn hại mình, hãy nghĩ đó là một trò trêu chọc của những tên mất dạy mà em từng là nạn nhân .
- Em không nghĩ như vậy được vì rõ ràng có người muốn hại em .
- Ai cơ ?
Ngập ngừng một hồi Thi nói :
- Trầm Nhi ! Nó luôn ganh ghét vì thấy em được nhiều người ái mộ. Tối hôm đó nó gây sự với em đằng sau cánh gà. Em phản ứng nó liền sấn đến tát, nhưng bị em bẻ tay. Nó hận nên đã gọi người tới đánh em, cũng may Hợp Phố có mặt đúng lúc...
Ngạn nhìn Thi trân trối. Vậy mà hôm trước Thi đổ tất cả cho Hợp Phố, rồi lấy đó làm cớ để giận, để... chia tay anh. chẳng lẽ với Thi chuyện vu khống Phố, không có nghĩa lý gì sao ?
Dường như đoán được những diễn biến trong tâm trí Ngạn, Nhã Thi giả lả :
- Trước đây em đã nghi oan Hợp Phố. Anh giận em đành chịu, nhưng thú thật em ghen với nó...
Ngạn tựa lưng vào ghế. Anh không nói lời nào trước những gì vừa nghe. Anh yêu Nhã Thi, nhưng đâu phải vậy rồi cô muốn làm gì thì làm, nói xấu ai thì nói .
Giọng Nhã Thi sũng nước mắt :
- Em biết đã xúc phạm đến... sư muội thân thiết nhất của anh. Anh sẽ không tha thứ cho em. Nhưng khi yêu mấy ai còn tỉnh táo, em nói Phố như thế cũng vì ghen mà thôi .
Ngạn nuốt tiếng thở dài. Lòng anh sắt thép cỡ nào cũng mềm ra vì những giọt nước mắt mong manh nhưng mạnh còn hơn Acid của Nhã Thi. Cô bé đã... thành khẩn nhận khuyết điểm, Ngạn đâu thể lạnh lùng nhìn cô bằng cái nhìn nghiêm khắc của Bao Công .
Anh ôm Thi vào lòng và nghe giọng mình không thật chút nào :
- Anh quên chuyện ấy rồi. Đừng khóc nữa .
Nhã Thi vẫn sụt sùi :
- Thế anh có giúp em dằn mặt Trầm Nhi không ?
Ngạn nói ngay :
- Em là một hoa khôi, một người mẫu, khi làm việc gì phải suy nghĩ cho thật kỹ, nếu lỡ mang tai tiếng, sự nghiệp của em sẽ không còn nữa. Theo anh, em bỏ qua chuyện này đi. Đó không phải là cách xử sự của một người xuất thân từ gia đình trí thức nề nếp như em .
Nhã Thi rưng rức :
- Em rất muốn bỏ qua, nhưng Trầm Nhi thì không. Nó luôn khích bác, châm chọc em trước mặt đồng nghiệp. Sự im lặng của em không có tác dụng gì hết, trái lại Trầm Nhi ngày một phách lối. Em sợ lắm Ngạn ơi !
Ngạn xoa vai cô :
- Anh sẽ đưa đón mỗi ngày em đi tập. Không ai dám động tới em đâu .
Nhã Thi ngập ngừng :
- Anh đang chuẩn bị thi mà phải đưa đón em cả tháng trời, em sợ bác trai không thích .
Ngạn chắc giọng :
- Anh lớn rồi, ba anh không can thiệp vào chuyện riêng của anh đâu, hơn nữa đây là việc đáng làm .
- Nhưng em áy náy lắm...
- Anh không thi rớt đâu !
Dứt lời Ngạn nâng cằm Thi lên, cô bé khép mi đợi chờ. Ngạn chợt nhận ra môi thi nồng nàn hơn và nhiệt tình khi hôn trả lại anh .
Hơn mười một giờ, Ngạn mới về đến nhà. Ông Định ra mở cửa cho anh với cái nhỉn nghiêm khắc .
Đợi Ngạn cất xe xong, ông bảo :
- Biết mẹ không khỏe mà mày đi quên cả giờ về. Mai mốt tao bận họp cả tháng ở Hà Nội thì làm sao yên tâm đây ?
Thấy Ngạn làm thinh, ông Định gắt :
- Ngồi xuống đó !
Hơi ngán vẻ cau có của ông, nhưng Ngạn vẫn bình tĩnh ngồi đối diện với ba mình .
Ông phủ đầu :
- Mày ở nhà ông Tín về phải không ?
Ngạn dè dặt :
- Vâng !
- Hừ ! Tới nhà con gái ngồi tới mười một giờ đêm, mày đúng là... là thiếu giáo dục. Cả con nhỏ cũng vậy. Hừ ! Sao mà dễ dãi thế !
Ngạn chưa kịp phân trần, bào chữa gì, ong Định đã nói tiếp :
- Con bé ấy không được đâu, chỉ nên quan hệ ở mức bạn bè bình thường .
Ngạn thảng thốt :
- Tại sao vậy ạ ?
Ông Định khngg trả lời thẳng vấn đề :
- Ba có nghe đôi điều về Nhã Thi từ các bác làm chung .
Ngạn thắc mắc :
- Sao các bác ấy lại biết Nhã Thi ạ ?
- Họ thường đi dự chiêu đãi hơn ba, Nhã Thi luôn xuất hiện với ông bố mỗi khi có đối tác nước ngoài, hoặc đối tác nhiều tiền. Ông Tín muốn con gái trở thành một giám đốc phu nhân nào đó, bởi vậy con phải thực tế một chút .
Ngạn quả quyết :
- Đó là mong muốn của ông Tín, chớ Nhã Thi thì không hề. Con dám chắc như vậy ?
Ông Định cười khẩy :
- Trong quan hệ trai gái, không bao giờ nênchủ quan vì chả có gì gọi là chắc cả con à ! Ông Tín là một tay cáo già, ông ta mang Nhã Thi tới các buổi chiêu đãi là có mục đích .
Ngạn im lặng. Anh không muốn cãi lại ba mình, nhưng anh hoàn toàn không tin những lời ông vừa nói. Nhã Thi yêu anh, cô bé trong sáng lắm, Ngạn cho rằng ba nghe từ ai đó ghét ông Tín, nên thông tin ông nhận được toàn là xấu .
Giọng ông Định vang lên :
- Lo học đi. Sắp thi rồi, không được đi rong đi dài suốt đem như bữa nay đâu. Đàn ông phải có chí tiến thân. Có công danh sự nghiệp rồi sẽ có tình yêu. Con gái bây giờ không chỉ mơ mộng, lãnh mạn suông, nó sẽ lựa chọn rồi mới yêu. Con mà là dân trắng tay thì coi như thua .
Ông Định về phòng lâu rồi mà Ngạn vẫn ngồi thừ ra ở salon. Anh tin Nhã Thi yêu mình, nhưng sao lòng vẫn cứ hoang mang, nghi ngại .
Yêu Nhau phải tin nhau. Anh từng nói thế với Thi, chẳng lẽ bây giờ anh mất cả niềm tin ấy ?

tinhbanvatoi

Chương 11



Hợp Phố ngạc nhiên khi nhận ra người vừa bấm chuông nhà mình là Khánh Linh .
Lúc Phố còn đang lúng túng, Linh đã mỉm cười hết sức duyên dáng :
- Chào Phố ! Anh em có ở nhà không ?
Phố mở rộng cổng :
- Dạ thưa có ạ ! Mời chị vào !
Đợi Khánh Linh ngồi vào salon, Phố phóng vội lên lầu gõ cửa phòng Đạt rồi gọi vòng vào :
- Anh Hai có khách .
Vừa dứt lời, Phố quay lưng đi ngay, cô sợ gặp mặt Lữ lắm. Lỡ anh Đạt... biến mất, chỉ còn lại hai người, Phố chẳng biết nói gì với anh khi nỗi buồn trong tim vẫn còn đầy .
Giọng Đạt đuổi theo Phố :
- Ai vậy ?
- Chị Khánh Linh !
- Trời ! Chuyện gì đây ! ... Ê ! Phố !
Hợp Phố đứng lại :
- Em đây !
Đạt nói :
- Lo chanh đường, cam vắt gì đó hộ anh nha !
Hợp Phố xuống bếp với... ức tỷ thắc mắc. Chả hiểu chị Khánh Kinh tìm anh Đạt để làm gì. Ông anh hai của Phố vốn khép kín, sau khi người yêu đầu tiên xut cảnh với gia đình, anh ấy đóng chặt cửa vào tim, nên gần... băm rồi vẫn còn sô lô. Nếu bà Linh "hắc" này lọt vào mắt xanh của ông Đạt, chắc vui lắm !
Hí hửng với điều vừa nghĩ, Phố mau chóng bưng khay đựng hai ly cam vắt lên. Cô bất ngờ khi thấy người ngồi với Khánh Linh không phải là anh hai mình, mà là Lữ .
Lữ nín ngay khi Hợp Phố đặt khay nước xuống bàn. Anh đãi bôi :
- Cám ơn Hợp Phố !
Phố cười nhạt. Thì ra Khánh Linh tưởng Lữ là anh trai cô. Linh tới đây vì Lữ chớ không phải vì anh Đạt .
Khánh Linh niềm nở :
- Ngồi đây với chị nào Hợp Phố !
Phố để ly nước cam vắt trước mặt Linh, và nói nhỏ nhẹ khác với tính ngổ ngáo thường ngày của mình :
- Vâng ! Chị Linh cứ tự nhiên, em dọn dẹp ở bếp xong sẽ chở lại ngay ạ .
Liếc vội Lữ, Phố thấy mắt anh xụ xuống. Lòng tràn đầy đau đớn, nhưng cô cố gắng nhìn thẳng vào sự thật là người đàn ông từng tha thiết nói yêu mình, đang tán tỉnh người khác .
Bước xuống bếp, Hợp Phố có thể tưởng tượng được tất cả những gì đang diễn ra trong phòng khách. Lữ với vẻ hào hoa, đạo mạo sẽ dùng những lời mật ngọt để chinh phục Khánh Linh như đã từngchinh phục cô .
Môi mím lại, Phố không khóc. Cô tránh sự bồng bột, nong nổi của mình trong tình yêu, nếu đó đúng là tình yêu .
Đổ đầy nước vào khuôn, cho vào ngăn đá xong. Hợp Phố bỏ lên sân thượng. Cô cố quên chuynn xảy ra dưới nhà bằng cách tập trung tưới lan, nhưng thật khó vì chính ở noi này Lữ đã ngỏ lời yêu cô, Phố cũng nhận được những nụ hôn đầu tei6n từ đây để kết cuộc là sự chia tay trong trầm lặng của hai người. Hợp Phố trách được ai khi chính cô đã đề nghị trước cuộc chia lìa đó. Có chăng là trách Lữ không xnng đáng cho Phố tôn trọng khi anh đã thản nhiên đeo đuổi, người khác ngay dưới mái nhà cô .
Đạt bước lên dằn lấy vòi nước :
- Để anh tưới lan cho .
Hợp Phố khoanh tay nhìn anh mình :
- Nghe bà Linh hỏi "Có anh em ở nhà không", em tưởng bà ta tìm anh chớ !
Đạt chép miệng :
- Thì tìm anh .
- Sao Lữ lại... lại...
Đạt nhún vai :
- Thú thật anh thấy ngại, hơn nữa Lữ có vả lăng xăng, thôi anh nhường cho nó .
Hợp Phố đong đưa chậu lan :
- Không sợ em buồn sao ?
Đạt gạt ngang :
- Em không hợp với Lữ đâu. Quên nó đi !
Phố gượng cười :
- Em đùa mà. Nhưng tại sao anh lại nhường bà Linh cho Lữ nhỉ ? Nếu em là bà Linh, em sẽ nổi xung thiên vì tự ái .
Đạt phất tay :
- Ôi dào ! Hơi đâu em lo chuyện người ta. Biết đâu Linh cũng thích Lữ, nhưng lấy anh làm bình phong .
Phố cắc cớ :
- Nếu chị ấy thích anh thật thì sao ?
Đạt cao giọng :
- Anh có gì để người ta thích chớ ? Nói năng cộc lốc, tánh tình thô kệch, con gái khoái ngọt ngào hơn .
Hợp Phố lắc đầu :
- Điều đó chưa chắc. Ngọt ngào mà man trá thì hay ho gì .
Giọng Lữ vang lên ngay cầu thang :
- Trời ơi ! Sao hai anh em lại rút lên đây ? Khánh Linh chờ dưới nhà kìa .
Đạt chắt lưỡi :
- Có mày là đủ rồi. Anh em tao xuống sẽ thừa thêm đấy !
Lữ cau có :
- Khánh Linh không phải trẻ con. Mày phải tôn trọng cô ấy chứ !
Hợp Phố ngập ngừng :
- Anh Lữ nói đúng. Anh phải ra gặp chị Linh mới phải phép .
Dứt lời Phố bỏ xuống nhà trước. Cô thấy Khánh Linh đang đúng nhìn những khung hình treo trên vách .
Mỉm cười với cô, Khánh Linh nói :
- Chị thích những tấm ảnh này lắm. Nó nói lên mối quan hệ, tình thương yêu, hạnh phúc của m6ọt gia đình mà không phải ai cũng có được .
Nghiêng đầu ngắm bức ảnh Đạt mặc võ phục trong một cuộc thi lên đai, Linh gật gù :
- Nhìn anh Đạt oai phong thế này, mấy ai nghĩ là anh ấy rất nhát .
Hợp Phố kêu lên :
- Anh em mà nhát à ? Hổng dám đâu !
Khánh Linh xa xôi :
- Không vượt qua được sự ám ảnh nào đó của chính mình, là nhát gan chớ còn gì nữa .
Phố hưa kiểu ý Khánh Linh là thế nào, thì chuông điện thoại reo .
Cô bước đến nhắc máy và nghe hỏi :
- Xin lỗi, Phải Hợp Phố không ?
- Dạ phải ạ ?
- Có Ngạn ở đó không ?
- Dạ không ạ !
Bên kia đầu giây thảng thốt :
- Chết thật ! Mẹ Ngạn lên cơn tim mà chả có ai, may mà bác sang chơi nên thấy. Nếu cháu gặp Ngạn ở đâu, nhắn nó về gấp nhé .
- Vâng ạ !
Gác máy, Phố ngồi thừ ra vừa lúc Đạt và Lữ xuống tới .
Cô nói ngay với anh mình :
- Cô Ngân lên cơn tim mà Ngạn lại không có nhà. Bà hàng xóm mới gọi điện tới tìm anh ấy .
Ngập ngừng một chút cô nói :
- Em phải sang xem cô Ngân thế nào .
Đạt nói :
- Để anh đi với em .
Phố thoáng thấy mặt Linh không vui, cô lắc đầu :
- Em đi một mình được rồi ! Anh có khách mà !
Khánh Linh nhiệt tình :
- Không sao đâu ! Anh Đạt cứ đưa Phố đi, tôi sẽ đi cùng, có thêm người càng tốt chớ gì .
Đạt xua tay :
- Không dám làm phiền chị...
- Sao lại phiền, tôi trông... hắc vậy chớ thích giúp người khác lắm ! Nào ! Phố sang chị chở .
Đạt nhìn bộ mặt đã đổi sắc của Lữ rồi chắt lưỡi :
- Mày ở nhà nhé !
Lữ gượng gạo :
- Chớ tao theo làm gì...
Phố ngoan ngoãn ngồi sau Khánh Linh . Dọc dường cô nghe nhiều câu hỏi về anh mình, về nhnng người trong nha, và về cả Ngạn. Thì ra bà Linh hắc để ý tới ông Đạt, nhưng ống ấy cứ tránh né vì còn nhớ tới mối tình đầu nên cố ý vun vào cho Lữ .
Tới nhà Ngạn, Phố sợ hết hồn khi thấy bà Ngân mặt mày không còn chút máu, nằm thoi thóp như chết rồi trên giường .
Lúc Phố và Đạt còn bối rối chưa biết làm sao, Khánh Linh đã tới bên giường cầm tay nghe mạch .
Bà Ngân thều thào hỏi Phố :
- Không thấy Ngạn sao con ?
Phố đành nói dối :
- Anh Trác đang đi gọi Ngạn đấy ạ...
Khánh Linh kéo tay, Phố ra ngoài :
- Phải đưa bác ấy đi bệnh viện ngay. Chị có quen ở viện tim .
- Nhưng mà...
Linh nhìn Đạt :
- Mạch bác ấy không ổn... Anh quyết định đi...
Đạt bảo :
- Phố điện thoại gọi taxi và điện thoại tìm Ngạn. Điện thoại sang cơ quan bác Định nhờ người ta gọi ra Hà Nội cho bác ấy biết tình trạng của cô Ngân hiện nay .
Hợp Phố riu ríu làm theo lời anh mình. Cô vừa gọi điện đi... bốn phương vừa để ý... Anh hai và chị Linh đang trao đổi gì đó rất tâm đầu ý hợp .
Phải chi có Ngạn ở nhà thì đõ biết mấy. Bữa nay nghỉ học, anh đi đâu cơ chứ !
Cô điện thoại tìm Nhã Thi và được biết con bé đang tập cho buổi trình diễn lớn ở nhà hát Hòa Bình .
Chắc chắn lão Nhím đang làm vệ sĩ hầu con nhỏ ở đó . Nhấn số nhà Cẩm Tuyền, Phố năn nỉ con bé làm ơn làm phúc ra nhà hát Hòa Bình tìm Ngạn hộ cô. Cẩm Tuyền càu nhàu cử nhử mất cả phút rồi cũng đồng ý đi tìm Ngạn hộ .
Taxi tới. Đạt bế bà Ngân ra xe. Khánh Linh cho vài vật dụng cá nhân vào túi xách rồi mang ra taxi cho Phố .
Xe chạy. Phố nhìn bà Ngân rồi nhìn ra đường. Cầu mong đừng có chuyện gì xấu xảy đến cho mẹ Ngạn vì bà chính là một phần lẽ sống của anh. Bỗng dưng Hợp Phố thổn thức, cô bóp nhẹ bàn tay khô, lạnh của bà Ngân và nghe mũi mình cay xè ...

*
* *

Trác nhìn vào nhà rồi nháy mắt với Hợp Phố :
- Chà ! Lão Đạt nãy giờ... nấu cháo điện thoại hơi bị lâu. Tao muốn gọi cho bạn bè mà không được. Chán ghê !
Hợp Phố cười cười :
- Ông thông cảm đi. Người ta đang tâm tình rỉ rả, chớ có phải gọi điện thông thường đâu .
Trác tò mò :
- Bà Khánh Linh phải không ?
- Ờ ! Anh nghĩ sao ?
Trác búng tay :
- Quá tốt ! Vừa giỏi giang, khôn khéo, lại thích làm việc nghĩa hiệp. Ông Đạt vậy mà kjhéo tu ở kiếp trước .
Hợp Phố có vả bất mãn :
- Ổng chê đấy !
- Xì ! Chê hay sợ với không tới ?
Phố nhăn nhó :
- Anh lúc nào cũng độc miệng. Anh hai còn phong độ lắm chứ bộ !
Trác nhịp chân :
- Nhưng so ra điển nào ổng cũng thua bà Linh hết. Đàn ông không nên yêu phụ nữ có nhiều ưu điển hơn mình .
Hợp Phố bĩu môi :
- Vậy là tự ti mặc cảm. Dở !
Trác lừ mắt :
- Biết gì mà lên giọng !
- Người phụ nữ tài năng cỡ nào cũng cần một người đàn ông để làm chỗ dựa tâm hồn. Nếu không họ sẽ vô cùng đơn độc, lẻ loi trong cuộc sống .
Trác trầm trồ :
- Chà ! Bữa nay em nói nghe hay thật ! Học từ ông Lữ à ?
Hợp Phố hạ giọng :
- Chị Linh nói thế và em thấy đúng. Em biết chị ấy đã chọn anh Đạt làm chỗ dựa, khổ nỗi trái tim ảnh hóa đá từ lâu .
Trác buột miệng :
- Làm gì có chuyện trái tim hóa đá. Ông Đạt muốn ra vẻ bí hiểm, để bà Linh thấm đòn ấy mà ! Anh nói thật, đời bây giờ khi yêu cũng phải đóng kịch. Rồi em xem, ít bữa nữa anh Đạt sẽ yêu như mới biết yêu lần đầu cho mà xem .
Phố kêu lên :
- Coi bộ anh kinh nghiệm dữ à !
Trác ưỡn ngực :
- Chớ sao ! Dù đó không phải kinh nghiệm bản thân, nhưng anh ba đây có mắt tinh đời, chỉ cần nheo lại nhìn là biết ai yêu anh, thành thật hay dối trá ngay .
Phố thắc mắc :
- Theo anh thì anh Đạt dối trá sao ?
Trác lấp lửng :
- Anh Đạt vốn tự trọng nên dè dặt khi yêu. Ảnh đang đóng kịch với bản thân ảnh, đó không phải giả dối .
Phố nhún vai :
- Khó hiểu ! Yêu sao mới là giả dối chứ ?
Trác xoa cằm :
- Như em ấy !
Mặt đỏ ửng lên, Phố ấp úng :
- Tự nhiên lôi em vào cuộc !
- Đâu có tự nhiên. Em hỏi, anh trả lời .
- Em giả dối với ai ? Hồi nào ?
- Trác nói như buộc tội :
- Em không yêu Lữ, nhưng chấp nhận tình yêu của anh ta và cố làm ra vẻ như đã yêu. Lữ không yêu em nhưng vì thích chinh phục hay vì mục đích nào đó đã tỏ tình và được em yêu. Để cuối cùng thì sao, em rõ hơn anh mà .
Hợp Phố nghẹn cổ, cô giận dỗi :
- Em không cần anh... ohân tích chuyện của em .
Trác vẫn tiếp tục :
- Nhưng phân tích chuyện người khác thì được chứ ?
- Như chuyện của ai đâu ?
- Thằng Nhím !
Phố nuốt nước bọt :
- Người ta đang tràn trề hạnh phúc. Anh phân tích vấn đề gì xoay quanh tình yêu của họ cơ chứ ! Em không muốn nghe đâu !
Trác tiếp tục lấp lửng :
- Nếu can đảm đối diện với sự thật, biết đâu chừng...
Phố đứng dậy :
- Em vào bệnh viện đây !
- Nhìn theo Phố, Trác chép miệng :
- Đúng là nợ !
Vờ như không nghe Trác nói gì, Hợp Phố đạp xe đi. Cả tuần nay Phố vẫn vào bệnh viện chăm sóc bà Ngân. Có Phố, bà đỡ buồn, Ngạn cũng đỡ... khổ vù được dư thời gian ôn bài và đưa người đẹp .
Nhỏ Cẩm Tuyền không ngớt mắng mỏ Phố ngốc, khổ nỗi Phố không thể... khôn hơn được khi trái tim bảo phải làm thế. Cái trái tim đang mang hai vết thương. Một của Lữ và một của Ngạn vẫn đang làm cô đau không nguôi .
Tới phòng của bà Ngân, Hợp Phố khựng lại khi nghe gọng Nhã Thi vọng ra thật êm thật ngọt. Ngực đau nhói lên, cô vội vã quay trở ra sân bệnh viện, ngồi thu mình vào ghế đá.
Chấp nhận săn sóc mẹ Ngạn, Phố đã nghĩ sẽ có lúc gặp cảnh này, nhưng cô vẫn không đủ sức chịu đựng hình ảnh Ngạn và Thi tình tứ, nũng nịu bên nhau. Thôi thì trốn vẫn hơn !
Một mình ngoài khoản sân rông rơi đầy lá vàng, Hợp Phố thâm1 thía thế nào là cô đơn, thế nào là yêu vô vọng một người khi người ấy đang hạnh phúc cạnh người khác trong khoảng không rất gần mình, gần đến mức Phố tưởng như nghe được tiếng Ngạn đang thì thầm với Nhã Thi những lời âu yếm nhất .
Mà sao Phố lại ngồi đây để dằn vặt mình nhỉ ? Cô có thể bỏ về ngay bây giờ cơ mà !
Tự nhiên Hợp Phố lại lẩm bẩm những câu thơ anh Đạt từng đọc cho cô nghe .
"Người ta khổ vì thương không phải cách .
Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người .
Có kho vàng, nhưng tặng chẳng tùy nơi .
Người ta khổ vì xin không phải chỗ" .
Người ta khổ... người ta khổ cũng như Phố đang khổ bây giờ. Cô thâm1 thía từng chữ từng câu thơ. Dầu sao cũng cám ơn Lữ đã giúp cô chiêm nghiệm nỗi buồn qua thơ ca, chính Lữ đã giúp cô khám phá ra bên trong lớp vỏ cứng rắn, du côn, tâm hồn Phố là một chuỗi nhạy cảm, mơ mộng, lãng mạn và cả phần nào yếu đuối. Cô cũng như những cô gái khác, biết rung động trước một gã đàn ông, biết yêu, biết buồn, chỉ tiếc rằng trái tim gã ta đã trao cho người khác .
Hợp Phố hít một hơi dài. cô nhìn đồng hồ. Giờ này muộn rồi, chắc chắn Ngạn đang chờ Phố đến thay ca. Cô có muốn trách mặt Nhã Thi cũng không được .
Quàng túi xách qua vai, Phố lững thững bước lên hành lang và đẩy cửa phòng .
Nhã Thi quay lại nhìn cô với nụ cười nửa miệng khinh khỉnh, trongkhi Ngạn vô tư nhăn nhó :
- Chờ em muốn bạc đầu luôn...
Hợp Phố chưa nói lời nào, Ngạn đã quay sang hỏi Nhã Thi :
- Tập suốt ngày, em mệt lắm phải không ?
Con nhỏ điệu hạnh gật đầu :
- Vừa mệt vừa đói, cộng thêm không khí bệnh viện khiến em muốn bệnh luôn .
Ném về phía Phố cái nhìn khiêu khích, Thi đỏng đảnh :
- Vật mà hôm nào Phố cũng vào với bác gái. Hay thật đấy !
Ngạn liếc mẹ mình rồi giả lả :
- Bệnh viện này vừa sạch vừa yên tịnh. Vào đây học bài là nhất !
Bà Ngân mệt nhọc :
- Chỉ có điên mới mong được vào bệnh viện học yên tịnh. Con lo đưa Nhã Thi về đi...
Ngạn cười :
- Chút nữa cũng được mà mẹ. Chưa chi đã đuổi tụi con rồi .
Phố chẳng muốn mở miệng, cô nhấc bình thủy tinh đi mua nước sôi, Nhã Thi cong cớn :
- Nước đầy bình rồi ! Chỉ có mấy cái ly là bẩn thôi...
Ngạn cau mày :
- Ly nào đâu ?
Thi chì về cuối phòng :
- Em ngại sử dụng nguồn nước những chỗ như vầy lắm, anh hiểu không ?
Thấy Ngạn quơ mấy cái ly ở góc bàn đi rửa, Hợp Phố nhếch môi .
Nhã Thi kéo Phố ra hành lang :
- Hợp Phố không nhận lời mời của ông Sử là đúng. Sân khấu đâu phải chỗ cho người kém cỏi rong chơi, đó cũng chả phải một sân tập để những kẻ tự cho mình là võ sĩ lên múa máy tay chân một cách thô kệch .
Hợp Phố hạ thấp giọng :
- Xin lỗi ! Đây không phải chỗ chúng ta bàn về vấn đề này. Cô Ngân còn mệt lắm !
Nhã Thi khinh khỉnh :
- Đừng lên mặt người nhà của Ngạn, bồ không là gì trong mắt anh ấy đâu. Hãy yên phận kẻ đứng bên lề đi, nếu nghĩ... bà già Ngạn thương rồi sẽ vun vào cho bồ và ảnh là lầm .
Hợp Phố bình thản :
- Tôi chưa bao giò nghĩ những điều Thi vừa nói. Chẳng lẽ đầu óc hoa khôi của Thi chỉ quanh quẩn những suy tính, nghi ngờ rẻ mạt như vậy ? Nếu đúng thế thật tội nghiệp Ngạn, anh ấy "Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi" rồi .
Nhã Thi cười khẩy :
- Cái gì là... khi vàng ? Đừng bày đặt chơ chữ. Thời buổi này chữ nghĩa cứ như bèo dạt lên, trôi xuống chả ai thèm vớt. Hơn nhau ở cái danh chớ không phải ở cái chữ đâu, nhất là cái chữ của dân học võ .
Nhìn Phố đầy thương hại, Nhã Thi dài giọng :
- Tội nghiệp ! Trông bồ cứ y như nô tì của mẹ Ngạn. Cúc cung, tận tụy nhưng chẳng được gì, dù chỉ là chút tình thừa .
Hợp Phố phản đòn :
- Trước đây tôi vẫn thắc mắc không hiểu sao người ta nỡ đánh một cô gái xinh đẹp như Nhã Thi. Giờ thì tôi hiểu rồi ! Đời còn dài lắm, không phải lúc nào Ngạn cũng có mặt kịp thời để làm anh hùng cứu mỹ nhân đâu . Thi sẽ còn bị ăn đòn vì vạ miệng đấy !
Không đợi Nhã Thi nói them6 câu nào, Phố đẩy cửa bước vào .
Ngạn hỏi ngay :
- Thi đâu ?
- Phố nhún vai, cô đến bên giường đỡ bà Ngân ngồi dậy :
- Cháu đưa cô đi dạo vòng vòng cho khuây khỏa nhé !
Bà Ngân gật đầu và nương theo tay Phố bước xuống .
Ngạn ngập ngừng :
- Sao nãy giờ mẹ không bảo, con và Nhã Thi sẽ đưa mẹ đi loanh quanh .
Bà Ngân, nhỏ nhẹ :
- Hợp Phố biết ý mẹ hơn. Nhã Thi đã suốt ngày trên sàn diễn rồi, con bé không đi kế người bệnh như mẹ được đâu. Con liệu đưa nó về kẻo tối .
Ngạn nhìn bà Ngân rồi gật đầu. Anh thấy rõ mẹ và Nhã Thi có một khoảng cách rộng. Có thể vì hai người chưa thân quen như bà và Hợp Phố, nhưng chuyện đó vẫn làm anh buồn khi nghĩ muốn mẹ và Nhã Thi gần gũi hiểu nhau hơn không phải dễ .
Nhã Thi né qua một bên cho bà Ngân đi qua, cô sợ đụng trúng mình thì phải. Lòng Ngạn dâng lên cảm giác khó chịu lẫn bực dọc trước thái độ của Thi đối với mẹ mình .
Anh cộc lốc :
- Anh đưa em về !
Nhã Thi gật đầu ngay :
- Em mệt lắm rồi ! Về là đúng .
Nhìn theo bà Ngân và Hợp Phố, Thi nhấn mạnh :
- Hợp Phố tận tụy với bác gái như thế, sao anh không yêu nó nhỉ ?
Ngạn im lặng, Phố sẽ nghĩ gì lỡ như những lời này rơi vào tai cô bé ?
Giọng Nhã Thi lại vang lên :
- Anh bảo Phố có bồ rồi à ? Hừ ! Em không tin...
Ngạn bỗng cáu kỉnh :
- Tin hay không tùy em .
Đang bước, Thi khựng lại :
- Nó yêu anh thì có. Hừm ! Lẽ ra em không nên theo anh vào cái chỗ đáng sợ này để nhìn Hợp Phố diễn trò. Nó vờ chăm sóc, yêu thương bác gái để trêu ngươi em .
Ngạn gắt :
- Đủ rồi Thi, tất cả những hình ảnh tốt đẹp qua mắt của em đều đổi màu xấu xa. Từ khi nào đây, anh chưa nghe em nói lời nào hay cả .
Thi mếu môi :
- Vì ở đây có gì hay đâu ? Em tới là cũng vì anh, nhưng rõ ràng mẹ anh không hề thích em, suốt buổi bác ấy chỉ nhắc Hợp Phố, mong Hợp Phố, em ngồi đó như cục đá chớ có gì hơn .
Ngạn phân bua :
- Mẹ anh và Phố biết nhau từ lâu lắm rồi...
Nhã Thi hất mặt lên :
- Anh không cần nói em cũng nhận thấy sự thân mật ấy. Chắc bác đã chấm con Phố cho anh. Bây giờ anh chọn đi. Em hay nó ? Nếu chọn em, thì bắt đầu từ ngày mai, Phố không được vào đây để lấy lòng mẹ anh nữa .
Ngạn đanh giọng :
- Em có nghĩ mình quá đáng không ? Hợp Phố vào đây để anh rảnh rỗi đi theo làm cận vệ cho em. Vậy mà em vẫn chưa hài lòng. Em đúng là ích kỷ !
Nhã Thi cao giọng :
- Khi yêu ai cũng íh kỷ hết .
Ngạn cười nhạt :
- Điều này chỉ đúng với em. Mà có thật em yêu anh không, hay chỉ yêu bản thân mình .
Thi nhìn Ngạn trân trối :
- Anh nói vậy là sao ?
- Em cố mà hiểu lấy !
Hai người im lặng cho tới khi tới nhà Thi. Cô bấu nhẹ vào hông Ngạn trước khi xuống xe :
- Sáng mai tám giờ nha ! Không được trễ đó !
Ngạn bỗng chua chát :
- Nghe em dặn, anh có cảm giác mình là một tay chạy xe ôm, chuyên rước khách quen không thôi !
Nhã Thi cuời, nụ cười của người mẫu :
- Đàn ông mà hờn dỗi mất hết nam tính... Về nghỉ ngơi đi ông tướng !
Ngạn quay đầu xe. Anh không về mà ghé vào nhà Phố .
Trác ra mở cổng. Nhìn bộ dạng Ngạn, anh kêu lên :
- Mày tàn tạ đến nước này sao ! Đúng là một đứa hiếu thảo, nhưng hiếu thảo với mẹ hay với bồ, tao hổng biết à !
Ngạn gượng gạo cười, Trác bảo :
- Chưa cơm nước phải không ? Vào ăn với tao luôn .
Ngạn thành thật :
- Tao đang đói rã ruột đây ! Nhưng có dư cơm hông đó ?
Trác cười hề hề :
- Dư ức tỉ luôn ! Nhà còn mỗi mình tao hà. Chừa phần cho nhỏ Phố xong, tao với mày đánh dứt điểm .
Ngạn thảng thốt :
- Phố chưa ăn sao
- Chưa ! Hôm nào nó cũng vào nhà thương rồi mới về nhà ăn cơm .
Ngạn ngập ngừng :
- Hai bác không... Không rầy Phố sao ?
Trác bới cơm ra chén :
- Ông cụ bà chắc chắn là xót rồi. Mẹ tao cứ chắt lưỡi bảo số con Phố khổ vì... "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng". Nghĩ cũng đúng, nó giỏi chuyện bao đồng của thiên hạ, quên cả bản thân .
Ngạn rầu rĩ :
- Tao mắc nợ Hợp Phố !
Trác tủm tỉm :
- Chà ! Mày cũng biết nói vậy nữa à ? Nợ này khó trả lắm đó. Nhưng nhỏ Phố vốn rộng lượng, nó không đòi đâu mà lo .
Ngạn bưng chén lên "
- Mọi người đâu cả rồi ?
- Ba mẹ tao đi đám cưới, ông Đạt đi với bà Linh, ông Lữ về quê .
- Sao lại về quê ?
Trác gắp đùi gà bỏ vào chén Ngạn :
- Trường cho nghỉ một tuần, ông ta ở lại làm gì khi lòng không vui ?
Ngạn thắc mắc :
- Ổng và Phố lại giận nữa à ? Có phải vì... vì...
Trác lắc đầu :
- Không liên quan tới mày. Phố với Lữ có hợp nhau đâu. Chia tay là lẽ đương nhiên .
Nhìn Trác, Ngạn ngập ngừng :
- Chắc nhỏ Phố buồn lắm .
- Ờ, thì buồn. Nhưng theo tao, thế vẫn tốt. Không hợp mà phải chịu đựng nhau mới khổ .
- Tao thật không biết gì hết .
Gắp miếng thịt nữa, Trác cắc cớ :
- Mày biết thì sao ? Có an ủi được nó đâu khi mày chính là nguyên nhân khiến Phố phải yêu một người như Lữ .
Mặt nhăn nhúm, Ngạn bảo :
- Chả hiểu mày muốn nói gì .
Đẩy dĩa bông cải xào về phía Ngạn, Trác hất hàm :
- Ăn đi. Thắc mắc nhiều dễ bị no hơi lắm .
- Nhưng mà...
Trác gạt ngang :
- Có nhiều điều mày phải tự tìm hiểu, chứ đừng chờ nghe giải thích. Vì biết đâu những giải thích đó sai .
Buông đũa xuống, Trác lại nói ngược :
- Mà thôi. Tao khuyên mày đừng nên tìm hiểu làm chi. Khi gặp Phố cũng đừng hỏi han, an ủi gì, nó sẽ tủi thân đấy .
Ngạn ngậm tâm, miếng thịt gà đang ăn bỗng nhạt nhẽo, xảm xì. Anh quả là vô tình với Phố, trong khi con bé luôn quan tâm đến anh, hơn vậy Phố còn là chỗ dựa lâu nay Ngạn không thể thiếu. Anh đã quen được nhận mà không nghĩ tới chuyện phải cho đi rồi, giờ ngẫm lại thấy mình quả là ích kỷ .
Thấy Ngạn đứng dậy Trác ngạc nhiên :
- Sao mày ăn như mèo ngửi vậy ?
- Tao phải vào cho Phố về .
- Ăn thật no đã chớ .
Ngạn ậm ừ :
- No rồi .
Trác chép miệng :
- Vừa học thi, vừa vào bệnh viện rồi là cận vệ cho nàng. Không khéo mày chết non vì lao tâm, lao lực. Bao giờ bác Định về ?
- Chắc ngày mốt .
- Vậy thì đỡ mệt .
Ngạn ậm ừ :
- Có thể, nhưng chắc tao khó được đưa đón Nhã Thi như mấy hôm nay .
Trác tò mò :
- Sao thế ?
Ngạn thở dài :
- Ông cụ không thích con bé lắm. Hơn nữa, tao đang học thi mà không tập trung, bị dũa là điều cầm chắc trong tay .
Trác phẩy tay :
- Ối dào ! Đãyêu, bị mắng mỏ chút chút có nghĩa gì .
Ngạn ngập ngừng :
- Nhưng nếu ông bà cụ mến con bé, tao vẫn vui hơn .
Vẫn giọng điệu tưng tửng, Trác nói :
- Người yêu của mày, sau này có là vợ cũng của mày chớ có phải của ông cụ bà cụ đâu nào .
Ngạn cáu kỉnh :
- Nói chuyện với mày, chán chết được. Tao đi đây .
Về nhà, tắm táp, thay quần áo xong, Ngạn trở vào bệnh viện. Anh thật cảm động khi thấy Hợp Phố đang xoa bóp cho mẹ mình một cách dịu dàng. Gương mặt bà Ngân thơ thớt dễ chịu, chớ không như lúc có Nhã Thi kế bên. Ngạn không thể trách mẹ vì rõ ràng Thi rất xa cách. Lúc nghe anh đề nghị vào bệnh viện, Thi đã viện đủ lý do để tránh né, đến khi tới nơi, cô lại nhấp nha nhấp nhỏm đòi về. Ngạn có cảm giác Thi sợ bệnh viện, sợ mẹ anh vì bà là một bệnh nhân. Thi tránh né mọi sự tiếp xúc đụng chạm vào mẹ, vì sợ bị lạy lan... Ơn chúa ! Mẹ anh bị tim, một bệnh không truyền nhiễm, vậy mà...
Ngạn nuốt tiếng thở dài. Yêu một người đẹp đoạt vương niệm hoa khôi, đang là người mẫu nghe... chiến đấu thật, nhưng cũng thật khổ vì hoa khôi vô tâm, ích kỷ, hời hợt quá, biết cô ta có đồng cam cộng khổ với mình suốt đời không, hay khi gặp chút khó khăn trong cuộc sống là vội ngoảnh mặt quay lưng ?
Trái tim Ngạn trĩu nặng. Anh không muốn so sánh, nhưng hình ảnh Hợp Phố lại hiện lên k bên Nhã Thi, cùng những lời bóng gió của Trác .
Tại sao Trác lại bảo anh là nguyên nhân khiên Phố phải yêu một người như Lữ. Cậu ta muốn ám chỉ điều gì ? Yêu một người mà cũng có nguyên nhân sao ? Hay ý Trác là... là...
Ngạn sững sờ với suy nghĩ vừa thoáng qua. Lẽ nào Hợp Phố lại yêu một gã vô tình như anh ? Mà nếu đúng vậy thì sao ?
Ngạn nhói cả lòng. Anh thẫn thờ như người vừa đánh mất vật gì quý nhất đời. Anh yêu Nhã Thi, nhưng lại rất cần Hợp Phố, cô bé chính là điểm tựa không thể thiếu của đời anh. Ngạn không thể chia đôi trái tim, cũng không thễ lựa chọn. Anh là kẻ tham lam, nên với anh phải lựa chọn thật là khốn khổ .

tinhbanvatoi

Chương 12



Đứng chờ một hồi lâu, Ngạn mới thấy chị Chín thủng thỉnh bước ra .
Tới cổng, chị không mở cửa mà đứng chống nạnh nói trỏng qua hàng rào :
- Nhã Thi đi vắng rồi .
Cố nén sự khó chịu xuống, Ngạn mỉm cười :
- Bao giờ Thi về, chị biết không ?
- Không. Nhưng cậu đừng chờ uổng công .
Rồi chẳng để Ngạn kịp hỏi thêm câu nào, chị ta te te đi vào . Hừ ! Thật là quá đáng mà. Ngạn nuốt hận nhảy lên xe, phóng tới nhà Trác. Anh không còn thấy buồn khổ, bồn chồn như trước đây, mà chỉ thấy bực bội vì tự ái. Đó có phải là tình yêu không, hay lâu nay anhh chỉ đeo đuổi ảo ảnh .
Thấy Ngạn, Trác cười đểu giả :
- Con nhỏ đi vắng à ?
- Ngạn ngạc nhiên :
- Sao mày biết ?
- Trác ngồi xuống ghế :
- Mới thấy mày phóng xe vào đã quay trở ra là hiểu ngay... cái sự đời .
Ngạn hâm hực :
- Suốt nửa tháng nay, ngày nào cũng vắng, điện thoại không nghe, tới nhà không gặp. Thế là thế nào nhỉ ?
Trác cười khẩy :
- Là nó chơi trò tình vờ với mày, chớ thế nào nữa. Chỗ bạn bè, tao nói thật, Nhã Thi không xứng đáng với những gì mày đã dành cho nó đâu .
Ngạn im lặng, anh không thể mở miệng bào chữa cho Nhã Thi như trước đây vẫn thường làm, vì lời của Trác vậy mà đúng .
Suốt thời gian qua, Ngạn hết sức khó khăn, bận rộn, nhưng anh vẫn cố gắng đưa đón, chăm sóc Nhã Thi một cách cần mẫn. Dường như Thi không cảm nhận tình cảm của Ngạn trong việc này. Cô chẳng cần biết anh phải làm cách nào để chia quỹ thời gian của mình ra nhiều khoản, để nào là ôn thi, chăm sóc mẹ ở bệnh viện, đưa đón cô cả ngày lẫn đêm. Ngay cả những ngày thi, Ngạn cũng không bỏ cô một mình, anh bị căng thẳng vì áp lực công việc quá nặng, nên sau đợt cao điểm ấy, Ngạn sụt mất hàng mấy ký. Anh cứ vật vờ như người ốm, Thi cũng chẳng quan tâm. Lúc nào cô cũng tươi rói ban phát nụ cười hoa khôi của mình cho khắp thiên hạ, rồi hài lòng khi được tán thưởng, hoan hô trên sàn diễn. Thi chỉ chú trọng đên bản thân chớ không hề để ý chăm sóc ai, dù đó là Ngạn, người yêu cô .
Nhã Thi khiến Ngạn tự ái khi ngờ ngợ thấy càng lúc mình càng gióng một vệ sĩ chuyên nghiệp, chớ chả giống người yêu chút nào .
Mà Thi có yêu Ngạn không, hay lời cô nói chỉ là đầu môi chót lưỡi ? Thi dùng nhan sắc và giọng điệu ngọt ngào, thái độ tình tứ để tóm thâu hồn vía Ngạn, rồi sử dụng anh như sử dụng một nô lệ. Anh chợt bàng hoàng nhận ra dường như mình được Thi sử dụng nhiều hơn được cô yêu. với Thi, anh chẳng có diểm nào chung ngoài những lần đưa đón. Những nụ hôn, có lẽ Ngạn đã lầm khi cho rằng chị thật sự yêu người ta mới hôn nhau. Điều này có thể đúng với anh, còn với Thi tì phải xem lại .
Một lần nữa, hình bóng Hợp Phố thoáng qua hồn Ngạn, người yêu phải tri âm tri kỷ với mình. Phố xứng là tri âm tri kỷ với Ngạn. Tiếc là anh đã để vuột cô bé khỏi tâm tay. Giờ vấn lại trái tim, có nuối tei61c cũng đã muộn. Anh đủ can đảm nói lời yêu với Hợp Phố sao ?
Không chịu nổi những diễn biến đang nổi giông nổi gió trong hồn, Ngạn đứng phắt dậy. Anh đi tới đi lui quanh sân, mặt ngơ ngáo như kẻ mộng du, mắt lơ đãng nhìn ra đường ngay lúc một chiếc Future mới cáu cạnh phóng vút qua như một làn gió. Làn gió mạnh ấy tạt vào mặt Ngạn, khiến anh đứng chết sững hết mấy chục giây khi nhân ra người ngồi sau gã đàn ông mang kính mát đen xì ấy chính là Nhã Thi .
Dầu con bé khẩu trang, nón, kính che kín mít mặt mày, Ngạn vẫn thừa sức nhận ra người yêu mình đang âu yếm ôm sát rạt người ngồi đằng trước .
Máu nóng bốc lên, khiến Ngạn run cả người. Anh nghe giọng Trác hỏi :
- Mày thấy Nhã Thi không ?
Ngạn liếm môi, anh không trả lời mà nhảy lên xe mình phóng vút ra đường .
Trác ré lên :
- Đợi tao với thằng kia .
Ngồi đằng sau lưng Ngạn, Trác nói như hét :
- Mày định làm gì nó ?
Lầm lì, Ngạn cứ phóng vút theo chiếc Future. Anh cũng không biết mình đang làm gì và sẽ làm gì nếu đuổi kịp Nhã Thi .
Đèn đỏ, chiếc Future dừng lại, mắt Ngạn hoa cả lên khi thấy Thi vòng hai tay ôm gã lái xe, đầu dựa vào vai gã, tình tứ gấp mấy lần khi ngồi cho Ngạn chở .
Lách qua những dòng xe đậu trước, anh cố gắng tiếp cận Nhã Thi, nhưng Trác bảo :
- Bỏ cho rồi. Mày thấy đấy, nó rẻ tiền quá đi. Mày có vạch mặt nó thì mặt mày cũng bẩn. Lờ nó luôn đỡ thấy đau hơn .
Ngạn giảm tốc độ, anh như bình tâm trở lại. Trác quân sư... máy lạnh bao giờ cũng cao kiến. Đúng là nếu để Nhã Thi và gã đó thấy Ngạn cuống cuồng phóng xe theo vì ghen thì còn ra thể thống gì nữa. Yêu mt người không có nghĩa đanh mất sĩ diện vì họ, huống hồ chi vừa rồi Ngạn đã khẳng định được lòng mình. thay vì bám theo Nhã Thi, Ngạn chở Trác về rồi rong xe lang thang trên phố. Dạo này mẹ Ngạn đã xuất viện, nhà đã có một bà giúp việc, nên anh bớt bận rộn. Bây giờ rảnh rỗi, anh phải làm gì đây cho hết thời gian trống ?
Đeo đuổi Nhã Thi tiếp tục thì dứt khoát anh không thể rồi. Anh muốn tìm ở Hợp Phố sự đồng cảm như xưa, khổ nỗi dạo này anh và cô cứ xa lạ, dù anh biết cả hai đều không muốn thế .
Anh táp đại xe vào một quán nhậu bình dân rồi gọi rượu .
Lần đầu tiên trong đời Ngạn uống rượu, mà lại uống một mình. thế mới biết rượu không những đắng mà lại còn cay nữa .
Vừa chén đầy chén vơi, Ngạn vừa ngẫm tình đời. Anh vốn là người dứt khoát, nhất định Ngạn không làm kẻ khờm yêu những tình ngây dại nữa. Nhã Thi đâu xứng để anh si mê như lâu nay anh vẫn tưởng. Có chăng Thi chỉ là một giấc mộng phù hoa của Ngạn mà thôi. Tỉnh mộng, có thể anh tiếc, thậm chí rất buồn, nhưng không khát khao có một giấc mộng như thế nữa .
Đến nhập nhòe tối, Ngạn mới về nhà, lòng buồn vẫn còn, song đó lạu là nỗi buồn nhẹ tênh của người đã thông suốt vấn đề .
Người mở cổng cho Ngạn là Hợp Phố. cô nhìn anh rồi kêu lên :
- Trời ơi ! Sao hôi... hèm thế ?
Anh đưa tay lên môi :
- Nam mô tửu như kì vô phong. Em đừng làm ồn, mẹ nghe sẽ mắng anh đấy .
Hợp Phố dài giọng :
- Xì ! Nếu nghĩ đến cô Ngạn, anh đã không uống rượu .
Ngã người xuống ghế đá, Ngạn nói như than :
- Nhưng buồn quá, anh biết phải làm gì đây .
Hợp Phố nhếch môi :
- Lần đầu tiên nghe anh than buồn. Mà buồn tình hay buồn đời ?
Ngạn thở hắt ra :
- Anh quyết định chia tay với Nhã Thi .
Phố thảng thốt :
- Quyết định hồi nào ?
- Mới vừa rồi, trong quán rượu .
- Thế Thi có nói gì không ?
Ngạn gác tay sau ót :
- Thi chưa biết quyết định của anh. Em là người đầu tiên anh thổ lộ chuyên này .
Hợp Phố có vẻ mỉa mai :
- Khi ghen, người ta thường hay quyết định vội vã. Rồi con bé năn nỉ, hai người lại như hình với bóng .
Ngạn nhún vai :
- Tiếc thay, cả hình lẫn bóng đều là ỏa ảnh .
Đầu gục xuống, Ngạn nói :
- Anh đã nhận ra tình cảm lâu nay của anh với Nhã Thi chỉ là sự bồng bột nhất thời. Anh mãi chạy theo cái bóng của Thi mà cứ ngỡ Thi yêu mình chân thật. Nào ngờ không phải vậy. Nhã Thi chỉ yêu bản thân mình .
Phố im lặng. Trước đây, Phố vẫn mong Ngạn sớm nhận ra sự dối trá của Thi . Bây giờ nghe anh nói thế, cô bỗng xót xa. Anh đang ghen và quyết định vội vã, nhưng dầu sao đó cũng là quyết định .
Nhớ tới khoảng thời gian mình và Lữ bắt đầu châm dứt quan hệ, Phố chợt thấm thía những gì Ngạn đang trải qua. Trống vắng, cô đơn, buồn khổ vô cùng. Những lúc như vầy, Phố ao ước có một người để mình trút cạn lòng biết chừng nào. Thế nhưng ngoài anh Đạt ra, Phố đã không dám lam phiền ai. Cô ôm nỗi miền riêng nhìn Lữ cứ lặng lẽ bên cạnh mình và ôm trái tim đau chứng kiến Ngạn đưa đón, lo lắng từng ly từng tí cho Nhã Thi mỗi ngày .
Giờ thì Ngạn biết khổ rồi. Phố muốn an ủi, nhưng không biết mở lời ra sao cho phải. Cô không thể giả dối khuyên Ngạn những câu sáo rỗng như : Yêu nhau là phải biết hy sinh cho nhau. Phải biết hy sinh cho người mình yêu. Ngạn đã yêu, đã hiểu thế nào là sự chân thật của tình yêu và quyết định quên Nhã Thi. Nhưng nếu sau đó hai người lại yêu thăm thiết trở lại thì phỏng những lời của Phố có ích lợi gì .
Giọng Ngạn ngập ngừng :
- Sao Phố và Lữ cũng... cũng...
- Em đã sai lầm khi nghĩ Lữ sẽ xóa được nỗi am ảnh về m6ọt người trong tim em. Nhưng nào ngờ anh ấy không đủ sức làm thế .
Ngạn liếm môi :
- Tại Lữ không hợp với em, hay tại hình bóng gã nào đó còn quá đậm ?
Phố thú thật :
- Cả hai thứ. Bởi vậy, giữa em và Lữ chỉ tồn tại những nghi ngở, những dằn vặt, dày vò. Cuối cùng chia tay khiến người ta buồn, nhưng nỗi buồn ấy sẽ mau phai, bây giờ em đã tìm được ự thanh thản rồi .
Ngạn hỏi tới :
- Còn anh chàng trong tim em thì sao ?
Hợp Phố chớp mắt :
- Vẫn yên vị trong đấy chớ không sao đâu .
- Phải Đạo không ?
Phố nhìn Ngạn rồi mau chóng quay đi :
- Em có quyền giữ bí mật của mình chứ .
Ngạn vẫn tiếp tục hỏi :
- Anh muốn biết hắn ta là ai .
- Đâu liên quan tới anh .
- Có đấy. Anh muốn... xóa sổ hắn .
hợp Phố bật cười :
- Anh uống nhiều rượu quá rồi, vào nghỉ đi cho em về .
Ngạn nài nỉ :
- Anh rất cần có em ở bên cạnh ngay lúc này, đừng về Phố .
Giọng cô hối hả :
- Đã từ rất lâu rồi, em luôn bên cạnh anh trong mọi hoàn cảnh. Buồn vui, cực khổ gì em cũng chia sẻ được. Nhưng bảo em thế chỗ Nhã Thi, em không thể .
Ngạn thảng thốt :
- Anh không nghĩ như vậy .
- Nhưng em nghĩ . Tốt nhất em luôn là sư muội của anh, và chỉ là sư muội thôi .
Trái tim Ngạn chợt nhói lên, anh chưa khi nào thấy Phố khóc, bởi vậy Ngạn không thể nào ngồi yên. Anh bật dậy giữ xe Phố lại, nhưng ô gạt mạnh tay anh ra .
Giọng nghẹn ngào, Phố nói :
- Anh cũng ích kỷ, vô tâm, độc ác như Nhã Thi, suy cho cùng anh rất hợp với nó .
Ngạn ngồi phịch xuống ghế, anh ôm đầu chếch choáng .
Anh đã nói những lời ngu ngốc gì với Phố vậy ? Vỗ vỗ vào trán, Ngạn tìm cách biện hộ cho mình .
Hà ! Đúng là rượu vào lời ra, anh phạm sai lầm nặng khi câu trước thông báo với Phố việc mình vừa xù Nhã Thi, câu sau đã giở giọng tán tỉnh kiểu rẻ tiền .
"Rất cần có em ở bên cạnh, em đừng về" .
Rượu đã khiến anh đâm ra thế kia à ? Anh đã xúc phạm Hợp Phố, nếu gã đàn ông trong tim cô chính là anh. Phố nghĩ rằng anh mượn cô thay thế Nhã Thi là đúng. Sao anh lại tự đánh mất mình trong mắt Phố thế nhỉ ?
Bà Ngân bước ra, giọng hớt hải :
- Con làm gì mà Hợp Phố khóc vậy ?
Ngạn lúng túng :
- Con có lam gì đâu ạ .
Nhìn xoáy vào mắt Ngạn, bà hỏi :
- Uống rượu à ? Con không mượn rượu để xúc phạm con bé chứ ?
Ngạn kêu lên :
- Trời ơi ! Mẹ hỏi gì kỳ thế ?
- Mẹ không tin tự nhiên Phố bỏ về trong nước mắt, khi mới vừa rồi nó còn cười nó rất vui với mẹ. Con đã trêu chọc Phố, đúng không ? Hừ ! Điều tệ nhất của con là yêu lâm người. Mẹ nói thật. Con sẽ khổ dài dài nếu cứ tiếp tục với Nhã Thi, nhưng sốngkhông thể thiếu Hợp Phố .
Ngạn thở dài :
- Mẹ đừng nhắc đến Nhã Thi nữa. Cô ta chẳng còn chỗ trong tim con đâu .
- Vậy sao Hợp Phố khóc ?
Ngạn rầu rĩ :
- Tại con ngốc, nói những lời không đúng thời điểm. Hợp Phố tự ái, thế là vừa khóc vừa về .
Bà Ngạn chép miệng :
- Mẹ chẳng muốn tìm hiểu xem con đã nói gì để nó khóc, Phố không phải đứa dễ giọt vắn giọt dài, chắc chắn con đã làm tổn thương nó, vì những lời không đúng thời điểm nào đó .
Im lặng một chút, bà nói tiếp :
- Nếu trái tim tham lam của con không quyết đoán, mẹ nghĩ con phải để lý trí định đoạt, chớ không thể lấp lửng mãi thế này .
Ngạn xua tay :
- Con đã bảo rồi. Nhã Thi không còn chỗ trong tim con .
Hơi nhếch môi, bà Ngân cao giọng :
- Tại vì con thấy nó đi với người đàn ông khác à ?
- Sao mẹ biết ?
- Chính Trác bảo Hợp Phố tới xem con có lam sao không .
Ngạn cau có :
- Cái thằng nhiều chuyện .
Bà Ngân nghiêm mặt :
- Mọi người đều quan tâm tới con trừ Nhã Thi . Ai cũng biết nó giả dối với con ra sao. Riêng con thì không biết gì cả. Khi yêu, người ta thường mù quáng, nhưng con thật tệ nếu cứ tiếp tục mê muội vì Nhã Thi, rồi làm khổ Hợp Phố .
Ngạn lầm bầm :
- Phố có... có... thương yêu gì con đâu mà khổ .
Bà Ngân kêu lên :
- Trời ơi ! Như thế nào mới là thương yêu ? Như Nhã Thi ấy à ? Mẹ không chen vào chuyện tình cảm của riêng con, nhưng mẹ cấm con không được làm khổ Hợp Phố bằng cái trò huynh huynh muội muội, nhưng thực chất chẳng khác trò lợi dụng tình yêu chân thật của con bé .
Dứt lời, bà Ngạn giâm chân bỏ vào nhà, mặc cho Ngạn ngồi một... đống với bao nhiêu rối rắm trong hồn .
Thì ra Hợp Phố biết lý do vì sao hôm nay anh uống rượu rồi quyết định chia tay Nhã Thi. Phố cũng như mẹ cho rằng anh ghen, anh giận Thi rồi sau này đâu sẽ vào đấy. Chính vì suy nghĩ thế, nên Phố đã không ùm ùm tự ái khi nghĩ anh muốn cô tạm thời thế chỗ Nhã Thi trong tim .
Nhưng Hợp Phố nghĩ cũng đúng. Cô mắng anh ích kỷ, vô tâm, độc ác, quả thật không sai. Sớm muộn gì, Ngạn cũng phải thổ lộ với Phố sự lựa chọn của mình. anh cần có cô, rất cần có cô .
Điện thoại reo, Ngạn uể oải đứng dậy. Nhấc ống nghe, anh nghe giọng Trác hốt hoảng :
- Ngạn hả ? Nhỏ Phố bị đâm, vết thương nặng lắm .
Ngạn tê cứng cả hàm, anh lắp bắp mãi mới hỏi được .
- Tại sao vậy ?
- Tại Nhã Thi... tao đang ở bệnh viện X, mày có vào thì vào, nếu không có bề gì thì mày ân hận suốt đời đấy .
Ngạn chưa kịp nói them lời nào, Trác đã cúp máy. Anh gọi mẹ, kể lại những gì vừa nghe rồi phóng xe đi trước gương mặt tái nhợt của bà .


Hết phần Đứng chờ một hồi lâu, Ngạn mới thấy chị Chín thủng thỉnh bước ra .
Tới cổng, chị không mở cửa mà đứng chống nạnh nói trỏng qua hàng rào :
- Nhã Thi đi vắng rồi .
Cố nén sự khó chịu xuống, Ngạn mỉm cười :
- Bao giờ Thi về, chị biết không ?
- Không. Nhưng cậu đừng chờ uổng công .
Rồi chẳng để Ngạn kịp hỏi thêm câu nào, chị ta te te đi vào . Hừ ! Thật là quá đáng mà. Ngạn nuốt hận nhảy lên xe, phóng tới nhà Trác. Anh không còn thấy buồn khổ, bồn chồn như trước đây, mà chỉ thấy bực bội vì tự ái. Đó có phải là tình yêu không, hay lâu nay anhh chỉ đeo đuổi ảo ảnh .
Thấy Ngạn, Trác cười đểu giả :
- Con nhỏ đi vắng à ?
- Ngạn ngạc nhiên :
- Sao mày biết ?
- Trác ngồi xuống ghế :
- Mới thấy mày phóng xe vào đã quay trở ra là hiểu ngay... cái sự đời .
Ngạn hâm hực :
- Suốt nửa tháng nay, ngày nào cũng vắng, điện thoại không nghe, tới nhà không gặp. Thế là thế nào nhỉ ?
Trác cười khẩy :
- Là nó chơi trò tình vờ với mày, chớ thế nào nữa. Chỗ bạn bè, tao nói thật, Nhã Thi không xứng đáng với những gì mày đã dành cho nó đâu .
Ngạn im lặng, anh không thể mở miệng bào chữa cho Nhã Thi như trước đây vẫn thường làm, vì lời của Trác vậy mà đúng .
Suốt thời gian qua, Ngạn hết sức khó khăn, bận rộn, nhưng anh vẫn cố gắng đưa đón, chăm sóc Nhã Thi một cách cần mẫn. Dường như Thi không cảm nhận tình cảm của Ngạn trong việc này. Cô chẳng cần biết anh phải làm cách nào để chia quỹ thời gian của mình ra nhiều khoản, để nào là ôn thi, chăm sóc mẹ ở bệnh viện, đưa đón cô cả ngày lẫn đêm. Ngay cả những ngày thi, Ngạn cũng không bỏ cô một mình, anh bị căng thẳng vì áp lực công việc quá nặng, nên sau đợt cao điểm ấy, Ngạn sụt mất hàng mấy ký. Anh cứ vật vờ như người ốm, Thi cũng chẳng quan tâm. Lúc nào cô cũng tươi rói ban phát nụ cười hoa khôi của mình cho khắp thiên hạ, rồi hài lòng khi được tán thưởng, hoan hô trên sàn diễn. Thi chỉ chú trọng đên bản thân chớ không hề để ý chăm sóc ai, dù đó là Ngạn, người yêu cô .
Nhã Thi khiến Ngạn tự ái khi ngờ ngợ thấy càng lúc mình càng gióng một vệ sĩ chuyên nghiệp, chớ chả giống người yêu chút nào .
Mà Thi có yêu Ngạn không, hay lời cô nói chỉ là đầu môi chót lưỡi ? Thi dùng nhan sắc và giọng điệu ngọt ngào, thái độ tình tứ để tóm thâu hồn vía Ngạn, rồi sử dụng anh như sử dụng một nô lệ. Anh chợt bàng hoàng nhận ra dường như mình được Thi sử dụng nhiều hơn được cô yêu. với Thi, anh chẳng có diểm nào chung ngoài những lần đưa đón. Những nụ hôn, có lẽ Ngạn đã lầm khi cho rằng chị thật sự yêu người ta mới hôn nhau. Điều này có thể đúng với anh, còn với Thi tì phải xem lại .
Một lần nữa, hình bóng Hợp Phố thoáng qua hồn Ngạn, người yêu phải tri âm tri kỷ với mình. Phố xứng là tri âm tri kỷ với Ngạn. Tiếc là anh đã để vuột cô bé khỏi tâm tay. Giờ vấn lại trái tim, có nuối tei61c cũng đã muộn. Anh đủ can đảm nói lời yêu với Hợp Phố sao ?
Không chịu nổi những diễn biến đang nổi giông nổi gió trong hồn, Ngạn đứng phắt dậy. Anh đi tới đi lui quanh sân, mặt ngơ ngáo như kẻ mộng du, mắt lơ đãng nhìn ra đường ngay lúc một chiếc Future mới cáu cạnh phóng vút qua như một làn gió. Làn gió mạnh ấy tạt vào mặt Ngạn, khiến anh đứng chết sững hết mấy chục giây khi nhân ra người ngồi sau gã đàn ông mang kính mát đen xì ấy chính là Nhã Thi .
Dầu con bé khẩu trang, nón, kính che kín mít mặt mày, Ngạn vẫn thừa sức nhận ra người yêu mình đang âu yếm ôm sát rạt người ngồi đằng trước .
Máu nóng bốc lên, khiến Ngạn run cả người. Anh nghe giọng Trác hỏi :
- Mày thấy Nhã Thi không ?
Ngạn liếm môi, anh không trả lời mà nhảy lên xe mình phóng vút ra đường .
Trác ré lên :
- Đợi tao với thằng kia .
Ngồi đằng sau lưng Ngạn, Trác nói như hét :
- Mày định làm gì nó ?
Lầm lì, Ngạn cứ phóng vút theo chiếc Future. Anh cũng không biết mình đang làm gì và sẽ làm gì nếu đuổi kịp Nhã Thi .
Đèn đỏ, chiếc Future dừng lại, mắt Ngạn hoa cả lên khi thấy Thi vòng hai tay ôm gã lái xe, đầu dựa vào vai gã, tình tứ gấp mấy lần khi ngồi cho Ngạn chở .
Lách qua những dòng xe đậu trước, anh cố gắng tiếp cận Nhã Thi, nhưng Trác bảo :
- Bỏ cho rồi. Mày thấy đấy, nó rẻ tiền quá đi. Mày có vạch mặt nó thì mặt mày cũng bẩn. Lờ nó luôn đỡ thấy đau hơn .
Ngạn giảm tốc độ, anh như bình tâm trở lại. Trác quân sư... máy lạnh bao giờ cũng cao kiến. Đúng là nếu để Nhã Thi và gã đó thấy Ngạn cuống cuồng phóng xe theo vì ghen thì còn ra thể thống gì nữa. Yêu mt người không có nghĩa đanh mất sĩ diện vì họ, huống hồ chi vừa rồi Ngạn đã khẳng định được lòng mình. thay vì bám theo Nhã Thi, Ngạn chở Trác về rồi rong xe lang thang trên phố. Dạo này mẹ Ngạn đã xuất viện, nhà đã có một bà giúp việc, nên anh bớt bận rộn. Bây giờ rảnh rỗi, anh phải làm gì đây cho hết thời gian trống ?
Đeo đuổi Nhã Thi tiếp tục thì dứt khoát anh không thể rồi. Anh muốn tìm ở Hợp Phố sự đồng cảm như xưa, khổ nỗi dạo này anh và cô cứ xa lạ, dù anh biết cả hai đều không muốn thế .
Anh táp đại xe vào một quán nhậu bình dân rồi gọi rượu .
Lần đầu tiên trong đời Ngạn uống rượu, mà lại uống một mình. thế mới biết rượu không những đắng mà lại còn cay nữa .
Vừa chén đầy chén vơi, Ngạn vừa ngẫm tình đời. Anh vốn là người dứt khoát, nhất định Ngạn không làm kẻ khờm yêu những tình ngây dại nữa. Nhã Thi đâu xứng để anh si mê như lâu nay anh vẫn tưởng. Có chăng Thi chỉ là một giấc mộng phù hoa của Ngạn mà thôi. Tỉnh mộng, có thể anh tiếc, thậm chí rất buồn, nhưng không khát khao có một giấc mộng như thế nữa .
Đến nhập nhòe tối, Ngạn mới về nhà, lòng buồn vẫn còn, song đó lạu là nỗi buồn nhẹ tênh của người đã thông suốt vấn đề .
Người mở cổng cho Ngạn là Hợp Phố. cô nhìn anh rồi kêu lên :
- Trời ơi ! Sao hôi... hèm thế ?
Anh đưa tay lên môi :
- Nam mô tửu như kì vô phong. Em đừng làm ồn, mẹ nghe sẽ mắng anh đấy .
Hợp Phố dài giọng :
- Xì ! Nếu nghĩ đến cô Ngạn, anh đã không uống rượu .
Ngã người xuống ghế đá, Ngạn nói như than :
- Nhưng buồn quá, anh biết phải làm gì đây .
Hợp Phố nhếch môi :
- Lần đầu tiên nghe anh than buồn. Mà buồn tình hay buồn đời ?
Ngạn thở hắt ra :
- Anh quyết định chia tay với Nhã Thi .
Phố thảng thốt :
- Quyết định hồi nào ?
- Mới vừa rồi, trong quán rượu .
- Thế Thi có nói gì không ?
Ngạn gác tay sau ót :
- Thi chưa biết quyết định của anh. Em là người đầu tiên anh thổ lộ chuyên này .
Hợp Phố có vẻ mỉa mai :
- Khi ghen, người ta thường hay quyết định vội vã. Rồi con bé năn nỉ, hai người lại như hình với bóng .
Ngạn nhún vai :
- Tiếc thay, cả hình lẫn bóng đều là ỏa ảnh .
Đầu gục xuống, Ngạn nói :
- Anh đã nhận ra tình cảm lâu nay của anh với Nhã Thi chỉ là sự bồng bột nhất thời. Anh mãi chạy theo cái bóng của Thi mà cứ ngỡ Thi yêu mình chân thật. Nào ngờ không phải vậy. Nhã Thi chỉ yêu bản thân mình .
Phố im lặng. Trước đây, Phố vẫn mong Ngạn sớm nhận ra sự dối trá của Thi . Bây giờ nghe anh nói thế, cô bỗng xót xa. Anh đang ghen và quyết định vội vã, nhưng dầu sao đó cũng là quyết định .
Nhớ tới khoảng thời gian mình và Lữ bắt đầu châm dứt quan hệ, Phố chợt thấm thía những gì Ngạn đang trải qua. Trống vắng, cô đơn, buồn khổ vô cùng. Những lúc như vầy, Phố ao ước có một người để mình trút cạn lòng biết chừng nào. Thế nhưng ngoài anh Đạt ra, Phố đã không dám lam phiền ai. Cô ôm nỗi miền riêng nhìn Lữ cứ lặng lẽ bên cạnh mình và ôm trái tim đau chứng kiến Ngạn đưa đón, lo lắng từng ly từng tí cho Nhã Thi mỗi ngày .
Giờ thì Ngạn biết khổ rồi. Phố muốn an ủi, nhưng không biết mở lời ra sao cho phải. Cô không thể giả dối khuyên Ngạn những câu sáo rỗng như : Yêu nhau là phải biết hy sinh cho nhau. Phải biết hy sinh cho người mình yêu. Ngạn đã yêu, đã hiểu thế nào là sự chân thật của tình yêu và quyết định quên Nhã Thi. Nhưng nếu sau đó hai người lại yêu thăm thiết trở lại thì phỏng những lời của Phố có ích lợi gì .
Giọng Ngạn ngập ngừng :
- Sao Phố và Lữ cũng... cũng...
- Em đã sai lầm khi nghĩ Lữ sẽ xóa được nỗi am ảnh về m6ọt người trong tim em. Nhưng nào ngờ anh ấy không đủ sức làm thế .
Ngạn liếm môi :
- Tại Lữ không hợp với em, hay tại hình bóng gã nào đó còn quá đậm ?
Phố thú thật :
- Cả hai thứ. Bởi vậy, giữa em và Lữ chỉ tồn tại những nghi ngở, những dằn vặt, dày vò. Cuối cùng chia tay khiến người ta buồn, nhưng nỗi buồn ấy sẽ mau phai, bây giờ em đã tìm được ự thanh thản rồi .
Ngạn hỏi tới :
- Còn anh chàng trong tim em thì sao ?
Hợp Phố chớp mắt :
- Vẫn yên vị trong đấy chớ không sao đâu .
- Phải Đạo không ?
Phố nhìn Ngạn rồi mau chóng quay đi :
- Em có quyền giữ bí mật của mình chứ .
Ngạn vẫn tiếp tục hỏi :
- Anh muốn biết hắn ta là ai .
- Đâu liên quan tới anh .
- Có đấy. Anh muốn... xóa sổ hắn .
hợp Phố bật cười :
- Anh uống nhiều rượu quá rồi, vào nghỉ đi cho em về .
Ngạn nài nỉ :
- Anh rất cần có em ở bên cạnh ngay lúc này, đừng về Phố .
Giọng cô hối hả :
- Đã từ rất lâu rồi, em luôn bên cạnh anh trong mọi hoàn cảnh. Buồn vui, cực khổ gì em cũng chia sẻ được. Nhưng bảo em thế chỗ Nhã Thi, em không thể .
Ngạn thảng thốt :
- Anh không nghĩ như vậy .
- Nhưng em nghĩ . Tốt nhất em luôn là sư muội của anh, và chỉ là sư muội thôi .
Trái tim Ngạn chợt nhói lên, anh chưa khi nào thấy Phố khóc, bởi vậy Ngạn không thể nào ngồi yên. Anh bật dậy giữ xe Phố lại, nhưng ô gạt mạnh tay anh ra .
Giọng nghẹn ngào, Phố nói :
- Anh cũng ích kỷ, vô tâm, độc ác như Nhã Thi, suy cho cùng anh rất hợp với nó .
Ngạn ngồi phịch xuống ghế, anh ôm đầu chếch choáng .
Anh đã nói những lời ngu ngốc gì với Phố vậy ? Vỗ vỗ vào trán, Ngạn tìm cách biện hộ cho mình .
Hà ! Đúng là rượu vào lời ra, anh phạm sai lầm nặng khi câu trước thông báo với Phố việc mình vừa xù Nhã Thi, câu sau đã giở giọng tán tỉnh kiểu rẻ tiền .
"Rất cần có em ở bên cạnh, em đừng về" .
Rượu đã khiến anh đâm ra thế kia à ? Anh đã xúc phạm Hợp Phố, nếu gã đàn ông trong tim cô chính là anh. Phố nghĩ rằng anh mượn cô thay thế Nhã Thi là đúng. Sao anh lại tự đánh mất mình trong mắt Phố thế nhỉ ?
Bà Ngân bước ra, giọng hớt hải :
- Con làm gì mà Hợp Phố khóc vậy ?
Ngạn lúng túng :
- Con có lam gì đâu ạ .
Nhìn xoáy vào mắt Ngạn, bà hỏi :
- Uống rượu à ? Con không mượn rượu để xúc phạm con bé chứ ?
Ngạn kêu lên :
- Trời ơi ! Mẹ hỏi gì kỳ thế ?
- Mẹ không tin tự nhiên Phố bỏ về trong nước mắt, khi mới vừa rồi nó còn cười nó rất vui với mẹ. Con đã trêu chọc Phố, đúng không ? Hừ ! Điều tệ nhất của con là yêu lâm người. Mẹ nói thật. Con sẽ khổ dài dài nếu cứ tiếp tục với Nhã Thi, nhưng sốngkhông thể thiếu Hợp Phố .
Ngạn thở dài :
- Mẹ đừng nhắc đến Nhã Thi nữa. Cô ta chẳng còn chỗ trong tim con đâu .
- Vậy sao Hợp Phố khóc ?
Ngạn rầu rĩ :
- Tại con ngốc, nói những lời không đúng thời điểm. Hợp Phố tự ái, thế là vừa khóc vừa về .
Bà Ngạn chép miệng :
- Mẹ chẳng muốn tìm hiểu xem con đã nói gì để nó khóc, Phố không phải đứa dễ giọt vắn giọt dài, chắc chắn con đã làm tổn thương nó, vì những lời không đúng thời điểm nào đó .
Im lặng một chút, bà nói tiếp :
- Nếu trái tim tham lam của con không quyết đoán, mẹ nghĩ con phải để lý trí định đoạt, chớ không thể lấp lửng mãi thế này .

tinhbanvatoi

Ngạn xua tay :
- Con đã bảo rồi. Nhã Thi không còn chỗ trong tim con .
Hơi nhếch môi, bà Ngân cao giọng :
- Tại vì con thấy nó đi với người đàn ông khác à ?
- Sao mẹ biết ?
- Chính Trác bảo Hợp Phố tới xem con có lam sao không .
Ngạn cau có :
- Cái thằng nhiều chuyện .
Bà Ngân nghiêm mặt :
- Mọi người đều quan tâm tới con trừ Nhã Thi . Ai cũng biết nó giả dối với con ra sao. Riêng con thì không biết gì cả. Khi yêu, người ta thường mù quáng, nhưng con thật tệ nếu cứ tiếp tục mê muội vì Nhã Thi, rồi làm khổ Hợp Phố .
Ngạn lầm bầm :
- Phố có... có... thương yêu gì con đâu mà khổ .
Bà Ngân kêu lên :
- Trời ơi ! Như thế nào mới là thương yêu ? Như Nhã Thi ấy à ? Mẹ không chen vào chuyện tình cảm của riêng con, nhưng mẹ cấm con không được làm khổ Hợp Phố bằng cái trò huynh huynh muội muội, nhưng thực chất chẳng khác trò lợi dụng tình yêu chân thật của con bé .
Dứt lời, bà Ngạn giâm chân bỏ vào nhà, mặc cho Ngạn ngồi một... đống với bao nhiêu rối rắm trong hồn .
Thì ra Hợp Phố biết lý do vì sao hôm nay anh uống rượu rồi quyết định chia tay Nhã Thi. Phố cũng như mẹ cho rằng anh ghen, anh giận Thi rồi sau này đâu sẽ vào đấy. Chính vì suy nghĩ thế, nên Phố đã không ùm ùm tự ái khi nghĩ anh muốn cô tạm thời thế chỗ Nhã Thi trong tim .
Nhưng Hợp Phố nghĩ cũng đúng. Cô mắng anh ích kỷ, vô tâm, độc ác, quả thật không sai. Sớm muộn gì, Ngạn cũng phải thổ lộ với Phố sự lựa chọn của mình. anh cần có cô, rất cần có cô .
Điện thoại reo, Ngạn uể oải đứng dậy. Nhấc ống nghe, anh nghe giọng Trác hốt hoảng :
- Ngạn hả ? Nhỏ Phố bị đâm, vết thương nặng lắm .
Ngạn tê cứng cả hàm, anh lắp bắp mãi mới hỏi được .
- Tại sao vậy ?
- Tại Nhã Thi... tao đang ở bệnh viện X, mày có vào thì vào, nếu không có bề gì thì mày ân hận suốt đời đấy .
Ngạn chưa kịp nói them lời nào, Trác đã cúp máy. Anh gọi mẹ, kể lại những gì vừa nghe rồi phóng xe đi trước gương mặt tái nhợt của bà .




******
**


Ngạn xót xa nhìn Hợp Phố nằm thiêm thiếp trên giường. Phố bữa nay xanh xao, yếu đuối quá. Nhìn cô thế này, khó ai tin Phố một mình đánh bốn tên có vũ khí để giải vây cho Nhã Thi. Sư muội của anh can đảm là thế, hào hiệp là thế. Vậy mà...
Lòng Ngạn nhức nhối yêu thương. Anh ngắm mãi không ngán gương mặt xinh xắn, nhưng rất bướng bỉnh của Phố. Cũng may, cô chỉ bị thương, nếu không Ngạn không đời nào tha thứ cho Nhã Thi, cũng như bản thân mình .
Trác khều nhẹ vai anh :
- Nó vừa chợp mắt đấy. Để yên cho nó ngủ .
Ngạn gượng gạo cười. Anh bước ra hành lang nơi Cẩm Tuyền đang ngồi .
Thấy anh, con bé mỉa mai :
- Nghe nói Nhã Thi cũng bị trầy tay, sao anh không lo chăm sóc nó mà lại ở đây làm gì ?
Ngạn nói :
- Với tôi, Hợp Phố quan trọng hơn .
Tuyền khịt mũi :
- Chúa ơi ! Tôi có nghe lầm không đây ? Nhã Thi khoe với bạn bè, với đồng nghiệp anh là vệ sĩ riêng nó thuê mỗi tháng một triệu. Vậy tối qua, anh ở đâu, để cho thân chủ gặp nạn vậy ?
Thấy mặt Ngạn sượng trân, Trác bảo :
- Có thì hãy nó chớ đừng dựng chuyện nghe Tuyền .
Cẩm Tuyền bĩu môi :
- Em mà thèm dựng chuyện. Anh không tin thì thôoi, chớ thật tình em nghe Nhã Thi bảo anh Ngạn là vệ sĩ của nó từ hồi hai người mới quen nhau. Hợp Phố cũng biết, nhưng nó không nói ra vì sợ anh Ngạn bunn .
Trác gật gù :
- Anh biết em... cài trinh sát trong nhà Nhã Thi. Vậy chuyện xảy ra đêm qua, em có nắm chút nào không ?
Tuyền liếc Ngạn :
- Bảo ông Nhím đi hỏi Nhã Thi ấy. Nó sẽ diễn tuồng cho mà xem .
Trác nhún vai :
- Vậy là em cũng chả... nắm được gì .
Tuyền lơ lửng :
- Thế anh... nắm được gì nào ?
Trác ung dung trả lời :
- Thì cũng sơ sơ. Theo lời Nhã Thi thì con bé bị cướp khi vừa trên taxi bước xuống. Lúc đó nhỏ Phố đạp ce về tới và ra tay bắt cướp, trong lúc sơ ý, Phố đã bị trúng đâm trúng một dao oan mạng .
Tuyền nhếch mép :
- Đơn giản vậy thôi sao ? Hừ ! Nhã Thi quả là có tài biến hóa. Nhánh cây cong qquẹo khúc khuỷu cỡ nào vào tay nó cũng trở nên thẳng tuốt .
Ngạn buột miệng :
- Vậy sự thật là thế nào ?
Giọng Cẩm Tuyền chắc nịch :
- Nó bị đón đánh chứ có bị cướp đâu .
Trác tò mò :
- Đồng nghiệp cạnh tranh à ?
Cẩm Tuyền đáp :
- Nhã Thi... đang cặp với m6ọt tay gộc trong lãnh vực tổ chức diễn các sô lớn từ Nam ra Bắc. Nó định bám vào gã này để tiến thân. Dĩ nhiên ngoài nó ra, vẫn còn nhiều người khác muốn nổi danh bằng cách đi tắt này. Chuyện gì đến thì phải đến. Tối hôm qua, bọn chúng định rạch mặt Nhã Thi, em nghĩ Hợp Phố vì muốn cứu con nhỏ nên đã lãnh trọn lưỡi dao, chớ tầm cỡ như Phố, đâu dễ bị đâm như vậy .
Liếc nhanh về phía Ngạn, Tuyền nói tiếp :
- Đó là những gì em nghe chị Chín kể, anh muốn biết hư thật ra sao, cứ hỏi Nhã Thi. Mà không chừng nó sẽ chủ động gặp anh trước để phân bua đấy. Lúc đó, bao nhiêu lỗi lầm dám Hợp Phố phải lãnh hết lắm .
Nhìn đồng hồ, Tuyền bảo :
- Thôi, em về. Tối nay em sẽ vào bệnh viện với Hợp Phố .
Ngạn hoang mang nhìn theo Tuyền. Anh nên tin lời ai đây ? Chắc không thể tin Nhã Thi được rồi .
Thấy Trác che miệng ngáp, Ngạn nói :
- Về ngủ đi. Tao trông Phố cho .
- Mày cũng thức suốt đêm quạ..
- Nhưng tao vẫn còn sức thức suốt đêm nay, mày không phải lo .
Mắt Trác hấp háy :
- Tốt quá nhỉ. Nhỏ Phố mà biết mày thức trắng đêm vì nó, chắc nó cảm động... đậy lắm .
Ngạn thú tội :
- Phố bỏ về vì giận tao nên mới gặp chuyện xúi quẩy này.
- Sao nó lại giận mày nhỉ ?
- Ngạn làm thinh. Trác lên giọng :
- Tụi bây rắc rối thật, hở tí là giận, nếu như nhỏ Phố yểu mạng, thì nó đã giận mày tới kiếp sau rồi .
Bất giác, Ngạn rùng mình. Anh bỏ mặc Trác ngồi trên ghế, chạy vội vào với Phố. Cô bé vẫn còn ngủ, chắc đây là giấc ngủ đầy ác mộng .
Nắm bàn tay của Phố, Ngạn áp vào mặt mình rồi thì thầm :
- Trong mơ, em có giận anh không Phố ? Anh đáng để em nguyền rủa lắm. Anh đáng bị em giận lắm. Nhưng giận rồi hãy tha thứ cho anh. Suốt đêm qua, anh đã hiểu thế nào là yêu một người, yêu đến mức không thể sống nổi, nếu người anh chết đi. Phải. Nếu đêm qua, em có chuyện, anh không biết mình đã ra sao rồi .
Nước mắt Ngạn bỗng tràn trụa. Đàn ông khóc thật khó coi, nhất là một gã cứng đầu như Ngạn .
Tay Phố động đậy trong tay anh, Ngạn như bừng tỉnh, anh nhìn Phố tha thiết yêu thương và thấy mắt cô cũng rưng rưng ướt .
Ngạn xót xa :
- Đau lắm phải không ?
Phố khe khẽ gật đầu :
- Đau, nhưng em đâu có chết .
Ngạn đặt tay lên môi cô :
- Không được nói gở .
Phố chớp mắt, giọng yếu đi :
- Sao anh khóc ?
Ngạn dịu dàng :
- Vì anh... anh thương em .
Hợp Phố quay mặt vào vách :
- Thương hại ấy à ? Người học võ không thể bị thương hại .
Ngạn tha thiết :
- Anh không thương hại. Anh yêu em...
hợp Phố cắn môi :
- Anh đâu cần phải nói thế. Vết thương có sâu thật, nhưng rồi nó sẽ lành. Anh nói dối sẽ làm em đau suốt đời .
Ngạn trầm giọng :
- Anh suy nghĩ rất kỹ mới nói lên lời này. Từ nhỏ đến giờ, anh chưa biết sợ là gì, nhưng ngày hôm qua, anh đã cảm nhận được thế nào là sợ hãi. Anh sợ em không tỉnh dậy để nghe anh bày tỏ lòng mình. Sẽ không gì đau khổ bằng vừa hiểu ra mình yêu thì người đó không còn nữa. Hợp Phố, đừng quay mặt như thế, nếu em không muốn thấy anh, anh sẽ đi ngay .
Hợp Phố nằm lặng thinh. Ngạn đã nói những lời cô mong đợi được nghe rồi đó, cô còn muốn là tình làm tội gì anh nữa ? Dầu gì cô cũng là con gái. Khoan dung rộng lượng thế nào cũng phải ghen tuông, ganh tỵ .
Phố nghe giọng mình lạ hoắc :
- Anh đi đi .
Ngạn chưa kịp noí thêm lời nào thì cửa phòng xịch mở. Lữ ùa vào với m6ọt bó hồng đỏ rực trên tay .
Làm như không thấy Ngạn, Lữ đến cạnh giường của Phố và gọi tên cô bé với tất cả âu yếm của một người si tình. Tiếng gọi ấy quả là có tác dụng, Phố quay ra ngay, gương mặt xanh xao của cô chợt ửng đỏ như những cánh hồng trên tay Lữ .
Thế đấy. Ngạn đang là người thừa, anh nên biến khỏi đây thì hơn .
Lủi thủi bước ra, Ngạn sải dài trên hanh lang với tất cả hụt hẫng. Vừa lúc đó, anh nghe có ngưii gọi mình .
Ngạn nhếch môi khi thấy Nhã Thi. Cô nàng kính đen, khẩu trang kín mặt, trông thoạt khác người .
Dường như đọc được sự khó chịu trong mắt Ngạn, Thi tháo hết khẩu trang ra, giả lả :
- Em sợ người bị hâm mộ vây kín để xin chữ ký lắm, phải ngụy trang thôi .
Ngạn dửng dưng :
- Sợ thì tới nơi công cộng làm gì ?
- Em vào thăm Hợp Phố .
Ngạn khịt mũi :
- Ngay lúc này thì không nên .
Hai người ngồi xuống ghế đá, Thi bắt đầu trách móc. Cô đưa tay ra, giọng hờn dỗi :
- Phố xô một cái em trặc cả tay mà anh không hỏi thăm lấy một tiếng. Con nhỏ ấy đúng là mạnh như... trâu .
Ngạn nghiêm mặt :
- Em nên tế nhị và biết điều một chút trong ăn nói. Nếu không xô em thì Phố đâu lãnh nhát dao ấy. Em đúng là ích kỷ, vô ơn, chả hỏi thăm ngươi cứu mình lấy một lời, đã vậy lại còn trách móc .
Im lặng mấy giây, Thi gân cổ lên :
- Lúc nào anh cũng đề cao Hợp Phố. Rõ ràng anh yêu nó chớ không hề yêu em .
Những tưởng Ngạn sẽ xuống nước năn nỉ mình, ai ngờ Thi nghe anh cười nhạt :
- Em nói đúng. Anh yêu Phố chớ không hề yêu em như anh vẫn tưởng .
Mặt tái đi vì tức, Thi ấp úng :
- Anh... anh định chọc tức em đấy à ? Em giận luôn thì khỏi ỉ ôi xin lỗi đấy .
Ngạn lạnh nhạt :
- Anh không định chọc tức em, nhưng anh nói thật, anh chán làm cận vệ cho em lắm rồi. Từ giờ trở đi, em tự lo lấy .
Nhã Thi lồng lộn lên :
- Hợp Phố đã nói gì với anh ?
Ngạn nhỏ nhẹ :
- Không nói tốt về em thì thôi, Phố chưa khi nào nói xấu. Anh yêu Phố là ở điểm này .
Nhã Thi khinh khỉnh :
- Anh cũng có tự ái, tự trọng. Anh cố ý nói yêu Hợp Phố tức là... tạt nước vào lòng tự trọng của em, sỉ nhục em. Người ta bảo nồi nào úp vung nấy. Có lẽ anh hợp với nó hơn em .
Dứt lời, Thi dằn gót bước về phía phòng của Hợp Phố. Ngạn muốn ngăn cũng không được .
Một mình suy nghĩ lung tung, anh thấm thía một điều : Cho dù Hợp Phố quay lại với Lữ chớ không yêu anh, Ngạn vẫn không thể tiếp tục với Nhã Thi. Tình yêu của anh dành cho cô đã cạn nguồn. Thà anh lẻ loi đơn độc, chớ không thể dối lòng, càng không thể chấp nhận sự giả dối của Thi .
Lữ bước đến, mặt lạnh tanh như lâu nay mỗi khi gặp Ngạn .
Anh ta có vẻ kẻ cả khi chìa tay ra :
- Chúc mừng cậu .
Ngạn hờ hững :
- Về chuyện gì mới được ?
Lữ dài giọng :
- Một lần nữa tôi cô kiên nhẫn khuyên Phố đoạn tuyệt với võ, nhưng cô bé vẫn không chịu, dù vì vận dụng võ cứu người mới ra nông nỗi này .
Ngạn nói :
- Phố rất có cá tính, anh không ép buộc theo ý mình được đâu .
- Chính vì vậy, tôi đành rời xa cô bé. Phố chọn võ thuật cũng có nghĩa là chọn cậu đấy .
Định nói thêm gì đó, nhưng thấy Trác đi tới, Lữ liền chuyển tông .
- Thấy Phố đã qua cơn nguy hiểm, anh rất mừng .
Trác xoa cằm :
- Mừng thật à ? Xin cám ơn .
Lữ gượng gạo :
- Hai cậu ở lại nhé. À ! Cho anh gởi lời kính thăm hai bác .
Trác nhún vai. Đợi Lữ đi khuất, anh mới buột miệng :
- Đồ xỏ lá ! Lão làm như lo cho con nhỏ lắm không bằng .
Ngạn chua chát :
- Không lo thì vào thăm Phố làm gì ?
Trác hằn học :
- Lão lo cho bản thân tì có. Mày không hiểu đâu. Lữ là một thằng chẳng ra gì. Trước đây hắn tán tỉnh Hợp Phố nhằm mục đích lâu dài .
Ngạn nhíu mày :
- Mục đích gì gọi là lâu dài ?
Trác ngồi xuống :
- Lữ ôm mộng vào Sài Gòn lập nghiệp, chớ không thích ở thành phố nhỏ. Nhưng muốn thành danh ở chốn phồng hoa không người thân thích đâu phải dễ. Lữ định cưới Phố, chuyển hộ khẩu vào Sài Gòn rồi từng bước đi lên, nên mới ở nhà tao không lâu, hắn đã chiếm bằng được cảm tình của Phố cũng như của ông bà già .
Cười khẩy, Trác nói :
- Lữ vốn tham lam, tính toán đến mức thực dụng. Lúc nào hắn cũng nghĩ tới việc tiến thân. Khi đã có được nhỏ Phố, hắn chợt phát hiện một phụ nữ khác có điều kiện, khả năng giúp hắn đi lên nhanh nhất, nên Lữ đã tìm cách chia tay với Phố để đến với người đàn bà kia .
Ngạn bất bình :
- Thì ra là thế. Lữ quá rồi .
Trác khoanh tay trước ngực :
- Những thằng tồi, rốt cục cũng chẳng tới đâu. Lữ hơi vội khi thả cá nhỏ bắt cá to mà không biết lượng sức mình .
Ngạn khoái trá :
- Hắn tán không... dính người đàn bà đó à ?
Trác gật đầu :
- Đúng vậy. Dầu Lữ rất dẻo mồm, có kinh nghiện tán gái, nhưng kết quả vẫn bằng không. Cô ta thừa biết hắn muốn gì nơi mình. Lữ thất bại hoàn toàn, trong khi lù khù vô tâm như ông Đạt lại chiến thắng .
Ngạn kêu lên :
- Lữ... cua chị Khánh Linh hả ?
- Vậy mới có chuyện nói chớ .
- Tao thật không ngờ .
Trá nói :
- Mấy hôm nay Lữ bỗng dưng quan tâm trở lại Hợp Phố . Hắn không ở nhà tao nữa, nhưng bỗng chịu khó đi thăm Phố. Tao biết Lữ muốn... xin Phố cho lão một cơ hội nữa, nhưng đừng có hòng... nhỏ Phố không ngốc cũng không yêu Lữ .
Ngạn ngập ngừng :
- Vậy Phố yêu ai ?
Trác lừ mắt :
- Đi hỏi nó ấy .
Rồi anh lắc đầu :
- Tao không biết mày ngốc thiệt hay ngốc vờ nữa. Em gái tao khổ vì mày và Nhã Thi nhiều lắm rồi, nếu mày vì Nhã Thi tiếp tục làm Phố khổ nữa, tao không ngại đánh một thằng có huy chương như mày đâu .
Ngạn khó khăn mở lời :
- Nhưng lúc nãy Hợp Phố... đuổi tao ra...
Trác nhổ những cọng râu tưởng tượng ưới cằm :
- Phố đuổi là đúng. Nhưng mày ra là sai. Con gái đứa nào không biết hai câu :
"Em bảo anh đi đi,
Sao anh không dừng lại".
Dù sao nhỏ Phố cũng là con gái mà .
Ngạn bồn chồn nhìn về phía phòng của cô rồi bật dậy .
Thấy anh bước vào, Nhã Thi tủm tỉm cười :
- Em về một mình được rồi, anh ở lại với Phố chớ không cần đưa em đâu .
Bất ngờ vì những lời của Thi, anh đứng làm thinh, mấy giây sau, Ngạn mới nói :
- Anh không có ý định đưa em về. Bữa nay và sau này cũng vậy .
Mặt vẫn tươi cười, Thi nói :
- Em biết, Hiện giờ Hợp Phố cần anh, em đâu ích kỷ đến mức giữ anh cho riêng mình. Thôi chào nhé, Chúc Phố mau lành để còn trở lại võ đường nữa .
Hợp Phố bĩu môi khô nứt, cô không chịu nổi thái độ giả dối của Thi. Nãy giờ nó đã tra tấn Phố bằng những câu huyên thuyên khoe khoang, hợm hĩnh, cô không muốn nghe, nhưng cũng không đủ sức bảo Thi về, vì vậy Phố đành nằm chịu trận. May mà Ngạn xuất hiện kịp thời .
Nhớ những lời Thi khoe về tình yêu của Ngạn dành cho nó, Hợp Phố mím môi quay vào vách. Vết thương lại bị động đau buốt làm cô phải kêu lên .
Ngạn vội đến bên cô :
- Em cần gì cứ bảo anh, đừng cử động nhiều .
Phố lặng thinh, Ngạn nói tiếp :
- Anh biết em không muốn trông thấy anh, nhưng nếu có vậy cũng không nên giận sẽ ảnh hưởng đến vết thương .
Giọng Phố thắc thỏm :
- Em không dịu dàng, không xinh lắm, không đáng yêu, em chỉ là một... thằng nhóc vụng về, kém cỏi sao anh lại yêu em ? Coi chừng anh lại ngộ nhận như đã ngộ nhận với Nhã Thi đấy .
Ngạn trầm giọng :
- Những cái không dịu dàng, không xinh xắn, không đáng yêu của em với anh lại hết sức thân quen. Người ta bảo con trai thương yêu bằng mắt, anh đã một lần như thế. Với em, anh thật sự rung động bằng trái tim. Trái tim anh đã mách bảo anh cần em, yêu em chớ không phải ai khác .
Hợp Phố lại rưng rưng. Ngạn đã phơi trải lòng mình, cô nỡ lòng nào làm tội anh mãi thế này khi chính Phố cũng từng lầm khi nhận tình yêu Lữ cơ mà .
Ngạn nói :
Có thể hiện giờ em chưa cảm nhận những điều anh vừa nói, nhưng anh nhất định chờ, chờ đến bao giờ em hiểu lòng anh mới thôi .
Căn phòng rơi vào im lặng. Hợp Phố khẽ cựa mình, Cô quay sang nhìn Ngạn, mắt long lanh hạnh phúc .

*
* *

Xốc cái balô trên vai, Hợp Phố khoan thai bước ra khoi võ đường và đứng chờ Ngạn ngay cổng câu lạc bộ thể dục thể thao .
Chẳng phải đợi lâu, Phố đã thấy anh dắt xe tới. Phố lên ngồi sau, đầu dựa vào vai anh dịu dàng, yểu điệu không thua kém bất cứ cô gái nào khi đi với người yêu .
Ngạn nhỏ nhẹ :
- Mình đi xem ca nhạc tổng hợp. Anh có hai vé .
Hợp Phố hơi ngạc nhiên :
- Sao lại có... tiết mục đột xuất này nhỉ ?
Ngạn từ tốn giải thích :
- Anh vừa lãnh lương tháng đầu, nếu đãi cà phê thì thường quá. Anh muốn dành tất cả bất ngờ, lãng mạn cho tình yêu của anh .
Phố bật cười :
- Em cứ tưởng đang nghe ai nói chớ không phải anh .
Ngạn hóm hỉnh :
- Anh cũng thấy thế, nhưng đôi khi đơn điệu quá cũng chán, người ta phải thay đổi chút chút về hình thức để vui lòng... đối tác .
Hợp Phố cong môi :
- Em cũng không phải là đối tác của anh .
- Thế em là gì hả nhóc ?
- Sư muội .
- Không đúng. Người yêu .
- Tức cười quá. Tự nhiên nhận vơ vào mà không biết xấu hổ .
Ngạn bình thản :
- Đâu có tự nhiên. Anh phải vượt qua bao nhiêu thử thách khách quan lẫn chủ quan mới có được em. Tại sao phải xấu hổ cơ chứ ?
Hợp Phố phụng phịu :
- Nhưng em thì xấu hổ đấy .
Ngạc lắc đầu :
- Đó lại không phải là tính cách của em rồu. Yêu nhau chân thật lại xấu hổ nhỉ ?
Hợp Phố thở dài :
- Em cứ như một thằng con trai, điều đó làm em xấu hổ, mất tự tin khi đi bên anh. Em muốn yểu điệu, dịu dàng như những cô gái khác, nhưng khó quá .
Ngạn nghiêm giọng :
- Nếu em như những cô gái khác, anh đã không yêu em rồi. Anh yêu cá tính mạnh mẽ bướng bỉnh của em. Sự mạnh mẽ đó đã nâng đỡ anh vượt qua những khó khắn của bản thân, khích lệ tinh thần chiếc đấu trong anh. Chiếc huy chương vàng lấp lánh trên ngực anh lần đó chính là của em chớ hoàn toàn không phải của Nhã Thi. Anh cám ơn võ thuật đã mang đến cho anh một cuộc sống tốt đẹp, một người yêu độc đáo và một tình yêu tuyệt vời .
Hợp Phố khúc khích :
- Em phải cám ơn những lời... ao to búa lớn của anh đấy .
- Một cái hon bằng mười lời cám ơn. Em chọc đi nhóc .
Phố cấu mạnh vào eo Ngạn. Anh cười sảng khoái và tăng tốc độ .
Chương trình đã diễn hai người mới vào rạp. Vừa loay hoay tìm số ghế vừa tranh thủ nhìn lên sân khấu. Phố vấp phải chân một người. Vội vàng cô nói xin lỗi và bi rối khi nhận ra đó là Lữ .
Anh cũng bất ngờ khi thấy cô và Ngạn tay trong tay. Hai người ngồi cách Lữ vài ba số ghế. Dĩ nhiên Lữ không đi một mình, cạnh anh là một phụ nữ sang trọng, ra vẻ một người có chức vụ, địa vị trong xã hội. Cô ta đầy vẻ hãnh diện lẫn hạnh phúc bên cạnh Lữ .
Bỗng dưng Hợp Phố khó chịu. Cô ngọ ngoạy trên ghế, khiến Ngạn phải nói :
- Không sao chứ nhóc ?
Phố thì thào vào tai anh :
- Hơi bị mất hứng .
Ngạn tủm tỉm :
- Cứ nhìn thẳng lên sân khấu sẽ quên xung quanh ngay. Mình xem hát chớ đâu phải xem khán giả .
Phố gật gù :
- Sư huynh bao giờ cũng đúng .
Nói thế, nhưng Phố vẫn bị chi phối bởi sự hiện diện của Lữ. Cách đây không lâu, hôm tới dự lễ hỏi của anh Đạt và chị Khánh Linh, Lữ đã không ngại miệng khi ngỏ ý muốn quay lại với Phố, dầu cô không đoạn tuệt với võ thuật .
Hôm đó, trông Lữ có vẻ thất sở thân sơ lắm . Anh Trác bĩu môi cho rằng Lữ đang cần một chỗ nương thân dài hạn, chớ chả yêu thương gì Phố. Cô cũng nghĩ thế, nên nói là "rất tiếc" với anh .
Hôm nay trông Lữ khác hẳn. anh ra dáng một người tự mãn biết mình đang nắm trong tay vật gì. Hà ! Chắc chắn nữ thần hộ mệnh của Lữ đang sát bên anh, đang kề đầu tựa vai như muốn khoe với mọi người anh chàng đẹp trai của mình .
Tội nghiệp ! Chắc cô ta cũng như Phố, đã nghe như uống từng chữ, từng câu thơ Lữ đọc bằng chất giọng trầm ấm, quyến rũ mà tưởng rằng mình là người quan trọn nhất đối với Lữ .
Lâu rồi, Phố không lên sân thượng để trò chuyện với sao. Cô chẳng biết có ngôi sao nào chờ cô không, hay tất cả đã thành sao băng rồi .
Nhưng dầu thế nào, Phố cũng hầm cám ơn Lữ đã nhóm lên trong tim cô nhữn lãng mạn, mơ mộng, sâu lắng của thơ ca. Để khi yêu Ngạn, cô yêu chân thật và nồng nàn hơn .
tiếng vỗ tay đồng loạt kéo Phố về hiện thực. Cô ngơ ngác nhìn sân khấu rồi nhìn Ngạn như dò hỏi .
Anh chép miệng :
- Thế giới này nhỏ thật. Nhìn ở đâu cũng gặp người quen .
Hợp Phố chưa kịp hiểu ý anh thì nhạc đã dồn dập. Cô lại tập trung ngó lên và thấy Nhã Thi .
Đúng là Nhã Thi rồi. Con bé xuất hiện với tư cách là ca sĩ trong ban tứ ca Hoa Xương Rồng, một nhóm hết sức mới và lạ nữa .
Phố nghe người ngồi cạnh bình phẩm :
- Bát nháo thiệt. Ai cũng thành ca sĩ kiểu này thì ngồi nhà nghe vợ hát còn hay hơn .
Tới phiên Ngạn ngọ ngoạy trên ghế. Hợp Phố hỏi nhỏ :
- Ổn chứ... sư huynh ?
Ngạn nhăn nhó :
- Anh đang bị gai xương rồng đâm đây .
Phố cười :
- Ai bảo anh đụng nó làm gì ?
Ngạn kể :
- Cách đây mấy hôm, Thi điện thoại tới nhà bảo là rất cần anh, đã thấm thía thế nào là không có anh và cuối cùng mạnh dạn nhờ anh đưa đón mỗi đêm .
- Sao em không biết chuện này kìa ?
- Anh đã từ chối và không nghĩ sẽ gặp lại Thi, kể với em làm chi chuyện nhỏ ấy .
Hợp Phố cắc cớ :
- Vậy sao bây giờ lại kể ?
Ngạn nhìn Thi vừa nhảy vừa hát trong bộ quần áo cũn cỡn, chỉ có người mẫu mới dám mặc rồi nói :
- Anh thấy khó chịu khi nghĩ tới lối sống thực dụng đến trần trụi của một số người mà trong đó có Nhã Thi. Anh kể cho em nghe để mừng, để hạnh phúc vì người anh yêu tuy ngang bướn, nhưng lại có một trái tim biết rung động và biết yêu một cách chân thành, sâu sắc .
Hợp Phố chớp mắt, cô nhìn những ánh đèn màu lóe sáng trên sân khấu và nhận ra cuộc sống cũng đầy những sắc mày mà mỗi người sẽ chọn những mảng thích hợp với mình .
Riêng trong hồn cô, một nguồi mạch yêu đời đầy những sắc màu sống động đang reo vui, hối hả chạy theo dòng .

hết

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội