Hoa sữa trong mưa

Started by QUANGKHAI, 24/07/07, 09:46

Previous topic - Next topic

QUANGKHAI


Ngày đó tôi gặp nàng vào một buổi chiều mùa thu, những hạt mưa thu lắc rắc, rải nhẹ lên tóc em, kết thành những chuỗi ngọc. Nàng đứng nép mình, trú mưa dưới cây hoa sữa trước cổng trường, trông như một nhành lan trắng dịu dàng, tinh khiết đến trong ngần. Tôi như một làn gió nhẹ trườn tới bên em, thảng thốt.

- Cho anh trú mưa nhờ với em nhé.

Em không đồng ý, cũng chẳng phản đối, chỉ khẽ nghiêng đầu điệu đà, từng giọt ngọc trên tóc rơi thấm cả tà áo dài màu hồng tươi. Em đứng đó như một nữ thần. Không! Như một nàng tiên trong truyện cổ tích mà bà kể cho tôi nghe năm xưa thì đúng hơn.

Lòng tôi xốn xang, chân tay ríu cả lại, sự hoạt ngôn, nhanh nhẹn vốn có chạy trốn từ lúc nào. Tôi đứng như phỗng, nhưng trong từng mạch máu li ti đang rung lên, đang nóng chảy trước những đường cong mềm mại, hằn rõ sau lớp áo mỏng là đôi bồng đảo phập phồng.

Mưa đã bắt đầu tạnh, những đám mây màu trắng bạc đang đuổi nhau chạy trốn về cuối thành phố, trên đường người bắt đầu đi lại nhộn nhịp. Cây hoa sữa cũng chỉ còn đọng lại vài ba hạt mưa li ti rơi lấp lánh.

Bỗng nhiên, nàng dúi vào tay tôi một vật gì đó rồi nở một nụ cười thật đẹp, đẹp đến mê hồn và gót hồng nhẹ nhàng lướt trên nền gạch vỉa hè, tiếng lá vàng rụng lạo xạo. Đến lúc cái màu hồng tươi biến mất vào dòng người đông đúc, tôi mới chợt bừng tỉnh, thoát ra cái ảo giác trần thế; thì ra là một mẩu giấy nhỏ còn ấm hơi của nàng, một mùi hương con gái cứ phảng phất bay.

Những dòng chữ tròn trịa, đẹp hiện ra: "Phòng 218, tầng 2, khu ký túc ĐHSP, em chờ ông phỗng". Thì ra đây là địa chỉ của nàng. Một thằng học viên sỹ quan như tôi quanh năm lặn ngụp với giảng đường theo trường, thời gian đâu để đi tìm cảm giác thế nào là yêu và được yêu. Đúng là số đỏ rồi, còn quý hơn cả vàng mười nữa.

Tôi ra về và lặn ngụp trong niềm hy vọng đến khôn cùng, tôi phải gặp nàng bằng được. Đã hai ngày trôi qua, dòng địa chỉ trên vẫn cứ chợt ẩn, chợt hiện, và tôi đã vạch ra rất nhiều phương án, kế hoạch để tiếp cận "đối phương". Không hiểu sao tôi học chiến thuật cũng không tồi, nhưng bây giờ để "tác chiến" thì khó quá.

Đến đêm thứ 3, hôm đó vầng trăng ai bẻ mất một nửa, chỉ còn lại như chiếc liềm bằng vàng trôi lơ lửng trên khu ký túc xá, lúc mờ, lúc tỏ. Tôi vận bộ quân phục học viên vào và quyết định phóng xe đến gặp nàng.

Từ nhà tôi đến chỗ nàng chỉ chừng 2km, mà tôi đi như trong mơ, thấy xa vời vợi. Đường phố nườm nượp người qua lại, từng đôi, từng cặp cứ loang loáng vụt qua, nhiều cô còn ưỡn ngực để cho đôi thần tiên dán chặt vào sau lưng của các chàng như trêu người kẻ qua đường.

Tôi quyết định ghé vào một cửa hàng hoa mua tặng nàng một bông hoa, ở đây họ bán đủ các loại như hoa hồng, phăng, cẩm chướng, trinh nữ... Loay hoay mãi tôi cũng chưa chọn được loại hoa nào vừa ý. Thật là một quyết định khó khăn và tôi đã mua một cành hoa sữa thật đẹp. Tại sao tặng nàng hoa sữa thì tôi cũng không biết nữa và có lẽ trên đời này cũng chỉ có mình tôi mà thôi.

Cầm nhành hoa trên tay, màu hoa trắng đục, hăng hắc, tôi vượt qua cổng ký túc xá và tiến thẳng vào đúng địa chỉ mà nàng để lại. Trong ánh đèn điện sáng trắng, nàng của tôi ngồi đó, với tập sách dày trên tay, lưng quay ra ngoài, mái tóc dài óng đen như dòng suối đang chảy tràn trên bờ vai tròn trịa, trắng nõn...

- A chào chú bộ đội của em.

Từ phía tầng hai chiếc giường bên cạnh, một giọng nữ thánh thót cất lên có phần trêu chọc. Tôi hoảng thật sự, lần đầu tiên tôi bước vào phòng con gái nơi ký túc xá, tôi choáng ngợp trước vẻ đẹp mê hồn, đầy quyến rũ của các nữ sinh. Bản lĩnh của người lính chợt trỗi dậy, cuộn chảy trong từng nhịp đập con tim. Hướng về phía nàng, tôi dõng dạc:

- Chào em, có phải em đưa cho tôi cái này không? Tôi chìa mảnh giấy đã nhàu nát về phía trước. Bàn tay hơi run.

- Anh nhầm rồi, ở đây không có ai đưa cả.

Dứt lời, trong phòng rộn lên tiếng cười, nói râm ran. "Em đưa... em đưa. Người yêu của tôi ơi. Chú bộ đội của em ơi...". Họ cứ thay nhau mà hét toáng lên, làm náo loạn cả phòng. Hai chân tôi như có keo dính chặt ngoài cửa.

Không thể nhầm được, tại sao mình lại vụng về, nhút nhát, hãy vững tin lên. Chính nàng đang ngồi đó, không thể lẫn vào đâu được. Tôi thầm nhủ và động viên mình.

Bỗng nàng đứng dậy, dịu dàng đi về phía tôi và cầm tay đưa tôi vào phòng như đưa một đứa trẻ. Nàng nhẹ nhàng cầm lấy nhành hoa sữa tôi tặng, đặt vào một chiếc bình nhựa màu tím nhạt. Tôi như lạc vào chốn thần tiên, nhỏ bé trước biển cả, từng đợt sóng cứ trào dâng trong lòng, xa lạ nhưng cũng ấm áp đến vô cùng. Lần đầu tiên tôi được ngồi gần một người con gái, một mùi thơm lạ lùng cứ lan tỏa ngây ngất.

Những ngày sau đó tôi thường xuyên đến thăm nàng, tôi đã hiểu được phần nào sự đợi chờ, nhớ mong và cả những khát vọng đầu đời. Thời gian nghỉ phép đã hết, tôi phải tạm biệt nàng lên đường trở về trường học.

Đêm đó tiễn tôi đi, trong ánh điện nhập nhòe của phố phường, trên bầu trời muôn ngàn vì sao đang lấp lánh, nàng cầm chặt tay tôi không muốn rời. Hai đứa cứ đi trong muôn ngàn âm thanh ồn ã của phố phường, từ bàn tay nàng truyền hơi ấm sang, tôi như một kẻ lãng du bước đi trong niềm hạnh phúc vô bờ. Tôi thầm nghĩ giá như đừng có đêm nay để tôi luôn được gần nàng.

Đang đi bên cạnh, bỗng nàng xoay người về phía tôi và đột nhiên bàn chân kiễng lên rất nhanh, nàng đặt vội lên môi tôi một nụ hôn ngắn ngủi. Tôi chẳng kịp phản ứng gì, chưa kịp cảm nhận dư vị ngọt ngào của nụ hôn đầu đời thế nào cả. Nàng buông tôi ra rất nhanh và cười khúc khích:

- Em gửi anh một chút, để anh luôn nhớ và khát khao.

Tôi gõ nhẹ vào trán nàng:

- Anh bắt đền lại em đấy.

- Có đi Hà Nội không? Lên xe nhanh.

Tiếng gã phụ xe hét toáng lên cùng với tiếng còi xe thúc liên hồi cắt đứt dòng suy nghĩ và cảm giác lâng lâng, đưa tôi trở về với thực tại. Tôi bước vội lên xe, cho đến khi bóng nàng cứ nhạt nhòa rồi biến mất trong ánh đèn và dòng người đang chảy trên đường. Tôi đã phải xa nàng thật rồi.

Ngày, tháng cứ trôi đi cùng với những cánh thư hai đứa gửi cho nhau, bao giờ gửi thư cho nàng tôi cũng vẽ một cành hoa sữa thật đẹp ngoài phong bì để tặng. Tôi thấy nhớ nàng đến vô cùng, tôi đã cảm nhận được thế nào là yêu thương và đợi chờ đến khắc khoải.

Tình yêu diệu kỳ theo thời gian cứ lớn dần với chúng tôi. Cả hai đã động viên nhau vượt qua những kỳ thi, những vất vả, lo toan, trở ngại trong đời sống thường nhật. Nàng đã sưởi ấm cho tôi vượt qua những mùa đông lạnh giá nơi miền Bắc, vượt qua cái nắng cháy trên thao trường và những đêm dài hành quân luyện rèn.

Em luôn dặn tôi: "Anh nhớ cố gắng học tập, phấn đấu thật tốt, em mãi là của anh". Mỗi năm, chúng tôi chỉ gặp nhau chừng mười lăm ngày, đó là những ngày hạnh phúc nhất, hai đứa lại có dịp cùng nhau đi dạo dưới hàng hoa sữa để tận hưởng chút hương nồng của cuộc sống.

Tôi hỏi nàng: "Tại sao lại yêu một người lính cách trở cả về không gian và thời gian, không sợ thành "Hòn vọng phu" hay sao?". Nàng cười và bảo rằng: "Thế người lính các anh ế cả hay sao? Họ vẫn yêu, được yêu và mãnh liệt là đằng khác".

Tình yêu của chúng tôi cứ thắm nồng cùng với những khao khát yêu thương và ước mong về cuộc sống ngày mai tốt đẹp. Nhiều đứa bạn đã cho nàng là không tức thời, là "hâm" khi yêu một người lính nơi xa. Nàng chỉ im lặng cười.

Giữa cái ồn ào, náo nhiệt của cuộc sống bon chen và những cám dỗ ngọt ngào giả tạo của cái gọi là tình yêu thời hiện đại thì phải "cho hết mình và nhận hết mình". Trong muôn vàn sắc màu nhòe nhoẹt, lênh láng, ngập ngụa đó, nàng vẫn như cành hoa sữa bình dị, cứ tỏa hương, một mùi hương hăng hắc, dịu ngọt không thể lẫn vào đâu được. Nàng vẫn âm ỉ cháy mãi một tình yêu đích thực với một người chiến sỹ.

Tôi bước đi, hàng hoa sữa hai bên đường đã già nua, sần sùi, thô kệch, duy chỉ còn lại mùi hương thì vẫn phảng phất trong gió. Đến lúc vào tận ngõ nhà mình mới chợt nhận ra, con Vàng quẫy đuôi ăng ẳng, quấn lấy chân tôi không muốn rời.

- Anh đi đâu về muộn thế, làm mẹ con em chờ suốt cả ruột.

Từ trong nhà, nàng cất tiếng vọng ra. Nàng vẫn dịu dàng, thiết tha, ngọt ngào như ngày nào. Tôi thầm cảm ơn đất trời đã ban tặng nàng cho tôi, cảm ơn cơn mưa mùa thu gần 10 năm về trước đã cho tôi tình yêu và cuộc sống. Tôi òa vỡ trong nàng, trong gia đình bé nhỏ để tận hưởng hạnh phúc tràn ngập.

Vinh - Đông Hà


Truyện ngắn của Trịnh Danh Toán     



sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

hoatim

qk cố gắng  thực hiện như trong câu chuyện trên đi nhé...........sao cứ để mọi người chờ ăn kẹo của anh vậy....hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội