CHỈ LÀ CẢM XÚC

Started by QUANGKHAI, 04/08/07, 18:53

Previous topic - Next topic

QUANGKHAI

"Chào em! Em thức khuya nhỉ?" - Gần 2 giờ sáng, Nhung vừa hoàn thành bản kế hoạch tháng cho công ty mà cô phải thức đêm thức hôm cả tuần nay thì một nick lạ hoắc có tên "duclong" vào hỏi thăm. Nếu là lúc khác cô đã không trả lời để đi ngủ, nhưng vừa xong việc, tinh thần cô đang rất thoải mái nên cô trả lời lại ngay.

"Xin chào, ai đây nhỉ?". "Anh là Long, em không biết anh đâu. Mình làm quen nha!". Nhung rất thích tên Long. Nhung cũng không buồn hỏi tại sao anh biết nick mình vì cô nghĩ mình sẽ nhận được một lý do nào đó rất ất ơ mà không đúng như người ta nói một tí nào.

Nhung không nhớ hai người đã nói với nhau những gì, nhưng khi chuẩn bị chào anh để đi ngủ thì đã gần 5 giờ sáng. Dù chẳng buồn ngủ, Nhung cũng đành nói lời tạm biệt: "Hẹn anh hôm khác nói chuyện nhé!". "OK em!". Nhung lên giường ngủ, tự nhiên mỉm cười vì tiếng chào ngắn gọn của Long.

Đó là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau. Rồi như trở thành một thói quen, cứ một tuần Nhung lại nói chuyện với Long hai ba lần qua mạng. Long không nói quá nhiều như những người cô đã từng quen khác, anh nói rất ngắn. Lâu lắm rồi, Nhung mới thấy có hứng thú nói chuyện với một người như thế này dù đó chỉ là những dòng chữ.

Nhung biết rằng mình ít để tâm bạn bè và cả Thanh nữa. Thanh - người bạn trai của Nhung từ năm đầu đại học và là người Nhung nhận lời yêu sau khi mối tình đầu của cô tan vỡ. Lúc cô đau khổ nhất là lúc anh ở bên cô và trải qua một vài cuộc hẹn hò nữa, Nhung nhận ra rằng Thanh là phù hợp với cô nhất.

Hai người cùng quê, lại là bạn bè của nhau một thời gian dài nên Nhung biết rõ dù mình có mơ mộng đến đâu thì không ai có thể hòa hợp với cô cũng như gia đình cô hơn Thanh. Bạn bè cô không ai không biết Thanh, nhưng chỉ với tư cách là một người bạn. Cuối tuần này Nhung sẽ chính thức ra mắt với bạn bè cô.

Từ lúc ra trường, bạn bè Nhung cũng ít dịp gặp nhau hơn. Ai cũng biết rồi Nhung và Thanh sẽ thành một đôi nhưng không ngờ Nhung lại chịu... yên ổn với Thanh đến thế. Tưởng rằng phải qua ba bốn mối nữa cô mới trở về với Thanh.

Tất cả đang vui vẻ thì cái Ngọc - vừa chúc mừng hai người - vừa trêu:

- Chết tao rồi Nhung ơi, tao đang định giới thiệu mày cho anh Long làm chỗ tao thì mày lại "vào lồng" mất rồi!

Ngọc sững người, thì ra thế! Long là đồng nghiệp của Ngọc. Nhung không nói gì, cô xem như không biết bởi vì Ngọc cũng không hề biết cô và Long đã nói chuyện với nhau khá nhiều.

Ngay hôm sau Nhung gọi điện cho Ngọc để dò hỏi về Long. Sau một hồi hỏi thăm, Nhung nói đến anh chàng mà Ngọc định làm mối cho cô. Ngọc cười khích khích:

- Mày vẫn cái thói lẳng lơ đó - Nhưng vốn là cô bạn xởi lởi nên Ngọc luôn miệng - Thề với mày luôn, đẹp trai kinh điển, đôi lúc hơi vênh nhưng nhìn chung là thú vị. Tao đưa nick mày cho anh ý, với lời quảng cáo là mày thông minh kinh điển.

Nhung bật cười vì cách nói của Ngọc, nhưng cô chỉ tò mò về anh chàng Long điển trai, còn về mình "thông minh kinh điển" thì Nhung nghe nhiều người nói rồi.

Sau lần nói chuyện đó với Ngọc, gặp Long trên mạng, anh lại hẹn gặp Nhung thì cô nói ngay:

- Em không hợp với anh đâu, vì hình như anh... đẹp trai. 

Gửi đi rồi Nhung thấy mình hơi vô duyên, nhưng Long đã nhắn lại ngay:

- Và vì em... thông minh. Con gái thông minh thì không bao giờ thích con trai đẹp trai? - Long thẳng thắn!

- Không hợp thôi anh ạ!

- OK em! Nếu em có thể nghĩ như thế!

Quả thật, Nhung rất ác cảm với những anh chàng đẹp trai. Không phải vì cô không xinh, mà đơn giản quan niệm của Nhung đúng như Long nói: Con gái thông minh thì sẽ không thích những chàng đẹp trai. Không ít lần Nhung "say nắng" các chàng có mã bề ngoài, cứ nhìn là mê, nhưng chỉ sau vài lần nói chuyện là Nhung quy ra thành một nhóm... chẳng có gì hay. Cô nói lời từ chối với Long thẳng thừng nhưng cô không thể giấu nổi là cô đang mang trong mình một nỗi nhớ đối với người cô chưa gặp mặt bao giờ.

Nhung được công ty cử đi công tác mấy ngày ở Nha Trang. Nhung thích Nha Trang nhưng chưa có dịp vào bao giờ nên trước ngày đi cô nhắn tin, gọi điện khoe khắp nơi.
Cô vừa vào đến nơi, ai cũng tíu tít nhắn tin hỏi thăm: "Nha Trang đẹp không, về nhớ mua quà nha!". Nhưng tin nhắn của Long thật sự làm cô thảng thốt: "Em đã ăn gì chưa đó?" - Chưa ai hỏi cô câu đó cả, kể cả Thanh.

Sau chuyến đi Nha Trang về, Nhung như trở thành một con người khác. Và người duy nhất cảm nhận được tâm trạng đó của cô chính là Long. Nhung không thể giấu được Long nữa. Cô nhớ anh. Lâu lắm rồi cô không nhớ ai như thế.

"Em nhớ anh nhiều lắm, đúng không?". "Nhớ là nhớ, không nhớ ít hay nhiều!" - Cô thật lòng. "Em không thông minh như anh tưởng, bé ạ! Con gái thông minh thì không nói nhớ người con trai mình chưa gặp bao giờ. Vì thế, em đừng... chê anh đẹp trai nha!".

Từ sau lần để lộ tình cảm với Long, sự thông minh của Nhung giảm đi hơn nửa và sự ngốc ngếch hình như lại nhân lên gấp đôi. Phần thông minh còn lại đủ để Nhung nhận ra rằng cô không thể đến với chàng trai... đọc hết gan hết ruột cô. Mối tình đầu của Nhung không đi đến đâu cũng chỉ vì Nhung để người ta biết cô yêu người ta nhiều quá mà không cần quan tâm đến việc hai người có hợp nhau hay không.

Nhung chới với trong tình cảm mà cô không định hình nổi. Nhưng rồi Nhung đã đi đến quyết định cuối cùng cho mình sau khi mẹ cô bị tai nạn phải vào viện. Những lúc đó, không chỉ Thanh mà cả bố mẹ, em gái Thanh thay nhau chăm sóc mẹ cô. Nhung nhận ra rằng sự hòa hợp giữa hai gia đình chính là nền tảng hạnh phúc của cả hai người. Còn những cảm xúc, hãy chỉ để nó cho riêng mình.

Hạnh phúc không thể xây dựng trên nền tảng những xúc cảm lãng mạn như cô với Long, đó còn là sự cân đối, hài hòa thực tế của hai người trên mọi mặt. Còn Long, sau nhiều lần nói chuyện với Nhung, anh cũng quên mất chưa hỏi thêm Ngọc về cô. Có lẽ khi đã rất tự tin với nickname mà Ngọc định làm mối cho anh, Long mới hỏi Ngọc:

- Ngọc này, cô bạn tên Nhung của Ngọc...

Long vừa nói đến đó, Ngọc đã hét ầm lên:

- Xin lỗi anh nha! Anh không tán đổ nó đâu, nó sắp lấy chồng rồi!

Long ngỡ ngàng, nhưng anh biết là Ngọc không nói đùa. Hơi xúc động một chút nhưng Long không buồn và lúc này anh nhận ra tình cảm của mình với "cô bé thông minh" chẳng có gì đặc biệt. Anh cảm phục Nhung là cô vượt qua được cảm xúc của mình để đến với tình cảm đích thực nhất.

Ngay tối hôm đó, Long nhắn cho Nhung: "Em sẽ rất hạnh phúc đó!". Nhung cảm ơn anh. Và đó là lần cuối cùng hai người nhắn tin cho nhau. 

Nguyên Phong     



sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội