BỜ ĐÊ LỘNG GIÓ

Started by QUANGKHAI, 14/08/07, 18:37

Previous topic - Next topic

QUANGKHAI


Cái Thắm cứ đứng thần người ra để nhìn người đàn bà trước mặt nó. Từ khuôn mặt đến khóe môi sao mà giống nó đến vậy, chẳng biết từ lúc nào cái cặp trên tay nó đã rơi tuột xuống đất. Cái Thắm thảng thốt khi mường tượng ra một điều gì đó, nó nhìn ba rồi lại nhìn bà ta, hai con người như ở hai thế giới khác lạ, người đàn bà đó đẹp thì đẹp thật nhưng sao nó thấy chẳng hiền từ như mẹ Thục của nó.

Con bé bỗng bỏ chạy ra ngoài cửa mặc cho tiếng gọi của ba lẫn người đàn bà kia: "Con ơi đừng bỏ mẹ, mẹ là mẹ ruột của con đây mà". Cái Thắm đã cảm nhận thấy linh cảm của mình là đúng, nhưng sao suốt gần mười lăm năm chẳng bao giờ nó nhìn thấy mẹ ruột của nó trong đời nhỉ? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập truy đuổi cái đầu óc con bé và thơ dại của nó.
Cái Thắm đứng trên bờ đê, gió lồng lộng thổi bay mái tóc mây của nó, con bé đang nhớ lại những ngày tháng mà bọn trẻ con hàng xóm suốt ngày gọi nó là đứa không mẹ.
Tủi thân đến nức nở, chỉ biết đến bờ vai của ba và nó cũng chẳng biết từ lúc nào giọng nói hiền từ của ba làm nó nguôi ngoai: "Con biết không, trên đời này điều sợ nhất là phải sống không thật với lòng mình, ba yêu con và con cũng yêu ba, chẳng có gì là sợ hết, con phải hiểu là mẹ luôn là mẹ và mẹ thì không bao giờ bỏ con cả. Giờ thì mẹ đang ở rất xa, sẽ có lúc mẹ trở về và khi đó thì con sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này".


Cái Thắm đã ngủ say trong những giấc mơ về mẹ như vậy đó, nhưng càng lớn thì nó càng hiểu lời an ủi của ba. Không trách ba mà nó lại càng thương ba hơn nữa, cặm cụi công việc, ba không bao giờ để cái Thắm phải thiếu một thứ gì.

Được cái con bé học giỏi và luôn dẫn đầu ở trường chuyên của tỉnh, nhưng trong lòng nó thì luôn đau đáu về hình ảnh của mẹ - một hình ảnh luôn vỡ vụn trong hàng ngàn giấc mơ về mẹ.

Bởi nó hiểu rằng một người đàn bà có thể dám bỏ một đứa con thơ dại chưa đủ một tuổi ra đi là như thế nào, có lẽ ở một nơi thầm kín trong long, cái Thắm đang hận mẹ vì một tuổi thơ thiếu vắng tiếng ru ầu ơ và cả những lời thị phi luôn bên tai nó.

Gió mát và trong lành đến thế, mùi của cỏ cây, mùi của lúa mới vào dòng quyện vào nhau sao mà thơm đến vậy. Nó đang trốn chạy tất cả để suy ngẫm và tìm ra cho mình một lối thoát. Và nó chẳng mảy may biết đến sự có mặt của mẹ Thục, dù hơi giật mình nhưng nó hiểu là chỉ mẹ mới hiểu nó đang nghĩ gì.

Mẹ Thục là người đàn bà thứ hai trong đời của ba, phải mất bao nhiêu năm đằng đẵng và đến khi cái Thắm phải cầu xin thì ba mới dám lấy mẹ Thục - người con gái nết na chẳng may quá lứa lỡ thì.

Mẹ Thục không đẹp bằng người đàn bà kia nhưng mẹ tốt bụng và thương nó thực lòng. Đã biết bao nhiêu đêm nó khóc thấm đẫm bờ vai của mẹ và nó hiểu rằng cả ba và nó đều cần có mẹ Thục. Kể cả khi mẹ có con với ba thì cái Thắm luôn là một điều gì thiêng liêng nhất của mẹ, bởi thế nên với Thắm mẹ Thục trên hết là một người bạn, người mẹ thân yêu nhất của nó.

Tiếng mẹ nhỏ nhẹ, dịu dàng: "Con có biết rằng ba và mẹ con đang mong chờ con lắm không? Dù gì thì con cũng đã lớn rồi, đừng xét nét chuyện ngày xưa nữa". Cái Thắm vẫn thổn thức trong lòng: "Thế mẹ không sợ bà ta sẽ cướp cha của con đi sao?". Mẹ Thục lại cười hiền từ, tiếng cười của mẹ hòa vào với gió trong trẻo và dịu dàng làm sao: "Sao con lại nói vậy, mẹ hiểu ba của con và kể cả điều đó có xảy ra thì mẹ cũng không sợ, bởi mẹ có em Huy và tình yêu mà con dành cho mẹ".

Cái Thắm đã khóc ngon lành trong lòng mẹ Thục, mùi mồ hôi của mẹ là một thứ nó sẽ chẳng bao giờ quên được bởi suốt năm năm nay, nhờ sự chịu thương chịu khó của mẹ mà hai cha con nó mới có bát cơm dẻo, canh ngọt và những tiếng cười hạnh phúc luôn vang lên trong ngôi nhà của họ.

Tiếng bước chân cùng tiếng gọi dồn dập từ xa cứ vọng tới, cái Thắm định chạy nhưng cũng không kịp, người đàn bà đó đang đứng ngay trước mặt nó: "Chẳng nhẽ một người mẹ đã mang nặng đẻ đau con không bằng những người dưng như thế này sao?".

Cái Thắm vừa ngạc nhiên vừa không thích cái kiểu nói của bà ta: "Cô nói gì mà lạ thế, đây là ba và mẹ của cháu cơ mà". Người đàn bà đó gào thét mặc cho gió thổi át đi những lời nói không biết phải trái của chị ta: "Ai là cha của mày, ai là mẹ của mày, mày hãy hỏi ông ta xem ai mới là cha của mày?".

Cái Thắm như không tin ở chính bản thân mình được nữa, cảm tưởng như nó đang bị đứng giữa sa mạc chỉ có gió và cát mà thôi, hết nhìn cha rồi lại nhìn người đàn bà đó, nó không hiểu ông trời có hiểu nổi cho tâm trạng của nó lúc này không.

Ba chạy đến ôm lấy nó mà như hét vào tai người đàn bà đó: "Cô có điên không khi nói ra những lời rồ dại đó, muốn nhận lại con cô phải nói nó bằng tình yêu thương chứ đừng làm con bé tổn thương. Cô có biết rằng mười lăm năm nay nó sống ra sao không, từ cái đêm mà cô bỏ đi đã lần nào cô nghĩ về nó hay chưa? Tôi sẽ nói ra tất cả, nói hết, dù gì thì con bé cũng cần phải biết".

Trời đã về chiều, ánh nắng đã tắt lịm ở cuối chân trời, những đứa trẻ chăn trâu đã trở về nhà từ lúc nào. Cái Thắm muốn ở đây một mình, nó không muốn ai đến gần nó. Nó đau lòng nhưng cũng nhận ra rằng mình vẫn còn may có ba và mẹ Thục.

Thì ra ba không phải là cha đẻ của nó mà cha đẻ nó là một người đàn ông nào đó mà mẹ nó yêu nhưng không thể được làm chồng. Kết quả của một mối tình vụng trộm đã khiến cái bụng của mẹ nó to dần lên trông thấy. Đường đường là con nhà gia giáo, vậy mà cuối cùng mẹ nó lại trở thành một người đàn bà không chồng mà chửa. Nhưng thật may làm sao, một người đàn ông vẫn thầm yêu, trộm nhớ mẹ nó là ba đã chấp nhận mọi chuyện để được sống bên mẹ nó.

Chỉ nghe đến đây thôi thì nó lại càng thương và yêu ba làm sao, không phải con đẻ của mình và rồi chỉ sau một năm sống chung ba lại phải một mình nuôi đứa con hờ đó.
Cái Thắm hận mẹ - người đàn bà không biết đến lòng tốt của người khác, có lẽ nó sẽ không bao giờ tha thứ cho một người mẹ như vậy. Nó chỉ mong sao ba và mẹ Thục vẫn yêu quý mà không ghét bỏ nó mà thôi.

Cái Thắm men theo con đê để trở về nhà, không có ai trong nhà ngoại trừ em Huy, thằng bé nhìn thấy Thắm là toét miệng cười, nó thầm cảm ơn ông trời đã ban mẹ Thục xuống cho ba nó để ba nó có đứa con ruột của chính mình.

Tự dưng cái Thắm thấy vui ở trong lòng, có thể chẳng ai hiểu nó bằng nó hiểu nó trong lúc này. Nó sẽ không đi cùng mẹ về thành phố bởi mảnh đất này đã giúp nó khôn lớn thành người.

Bỗng cả mẹ Thục và ba từ đâu xuất hiện, họ ôm chầm lấy Thắm, nó hiểu là tình cảm của hai người đó vẫn trọn vẹn với nó. Con bé quỳ xuống như van xin: "Con biết rằng mình không phải là con của ba mẹ nhưng xin ba mẹ hãy cho con được sống ở đây, đừng bắt con đến một nơi nào khác. Con hứa là sẽ nhận lại mẹ mình, nhưng con không dám hứa sẽ tha thứ cho bà ấy".

Chỉ thấy tiếng khép cửa lặng lẽ và tiếng bước chân khuất dần sau những rặng cây, người đàn bà đó đã ra đi bởi chị ta hiểu được rằng những lầm lỡ trước đây của mình không thể chỉ trong một sớm một chiều có thể xóa nhòa trong đầu một con bé mười lăm tuổi được.

Rất có thể đó là một sự ra đi hợp lý bởi rồi thời gian sẽ làm cho con bé nguôi ngoai và khi đó thì mọi chuyện đều trở nên dễ dàng hơn bây giờ. Con bé Thắm đứng ngó ra cửa và dõi theo bóng mẹ đang khuất dần... 

Ngọc Tú     



sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội