Vượt qua con sóng

Started by QUANGKHAI, 17/08/07, 15:32

Previous topic - Next topic

QUANGKHAI

"Cuộc sống hiện đại bây giờ thật thú vị" - Đó là nhận xét của Minh khi được bạn dẫn đi vũ trường lần đầu. Nếu không phải vì vợ đang mang thai, sắp sinh hẳn anh không có thời gian tự do nhiều đến thế. Quả là thế giới thật rộng lớn, nhiều điều ta chưa khám phá hết.

Minh lần đầu vào vũ trường, lần đầu được thỏa thích ngắm những cô gái đẹp đang lắc lư theo điệu nhạc mà không sợ bị vợ ghen. Minh khoái chí khi có một cô gái trông thật bắt mắt đến làm quen, mời nhảy. Lúng túng ban đầu nhanh chóng được thay bằng sự gần gũi, thân mật giữa hai người.

Hơi rượu, mùi nước hoa quyện vào nhau quanh quẩn như mê hoặc Minh. Họ nhảy hết bản này đến bản khác. Sau đó Minh đã tách khỏi người bạn của mình, anh đưa cô gái vừa đi ăn nhà hàng sang trọng lúc cả hai cảm thấy thấm mệt. Lâu rồi Minh mới thấy vui như vậy.

Cô gái có nụ cười tươi tắn, làn da trắng hồng và dáng người trẻ trung đã hớp hồn Minh lúc nào không biết. Anh không còn cô đơn vì bị vợ bỏ rơi nữa. Minh tìm thấy ở cô gái sự ngây thơ pha lẫn sắc sảo, một cái gì đó mà anh không sao diễn tả nổi, chỉ biết rằng sau lần đó Minh thường đến vũ trường ấy để tìm cô gái.

Hoa thấy Minh hay về muộn, nhưng lúc nào anh vui vẻ cô cảm thấy vui lây. Đợt trước, công việc của Minh không tốt nên tâm trạng anh suốt ngày rầu rĩ, ủ dột khiến Hoa lo, nhưng vì bận thu xếp nhà cửa để chuẩn bị lâm bồn, cô không thể dành nhiều thời gian cho anh. Vả lại, Minh không muốn sự lo lắng của mình ảnh hưởng đến tâm lý Hoa vì cô đang mang thai. Đứa con cũng làm anh nguôi ngoai phần nào nhưng không sao giải tỏa hết những lo toan bộn bề trong lòng bố nó.

Hoa cười thật tươi khi thấy Minh đã thoát khỏi những phiền muộn. Anh đã hưng phấn làm việc trở lại. Mỗi ngày, hễ ăn tối xong là anh chui vào phòng làm việc đến tận khuya. Nhiều hôm Hoa phải gàn, anh mới chịu đi ngủ.

Hoa đẻ xong thì về nhà ngoại nên Minh càng có nhiều thời gian rảnh. Các cuộc hẹn hò với cô gái nọ tăng lên. Lúc đầu, anh có cảm giác áy náy với vợ con, nhưng rồi Minh tự giải thích rằng đó chỉ là tình bạn bình thường và anh chỉ giải trí để thoát khỏi nỗi cô đơn.

Sau thì Minh nghĩ: "Có bồ đã sao. Đẩy Minh đến nước có bồ cũng chính vợ chứ ai. Suốt ngày tã lót, sữa với bỉm, nào có ngó gì tới chồng, càng ngày cứ như mẹ mướp thế, thằng chồng nào chịu được. Mà khối thằng có bồ chứ riêng gì mình đâu mà sợ".

Thế đó! Cuộc tình vụng trộm bắt đầu chỉ là những lời tâm sự, nhưng sau đó là quan tâm, săn sóc và cuối cùng, Minh cũng không thể chống chọi lại được lòng ham muốn của bản thân. Anh muốn chinh phục và sở hữu một cô gái đẹp.

Mấy người bạn khi biết chuyện không những chẳng khuyên can mà lại còn che giấu, lấp liếm hộ bạn mỗi khi Hoa hỏi. Hoa dường như không thể tin nổi vào tai mình lúc nghe tin chồng mình có bồ. Cô suy sụp hoàn toàn. Không những vậy, Hoa không thể ngờ Minh lại ngoại tình ngay trong lúc cô mang thai đứa con đầu lòng mà cả hai mong mỏi suốt hai năm qua.

Cô gái vác cái bụng khá lớn đến tìm gặp Hoa, kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Không còn gì đau đớn hơn, Hoa ghìm mình chịu đựng, không dám chia sẻ cùng ai. Cô chỉ còn biết gửi gắm nỗi lòng cho đứa con bé bỏng. Ngắm con còn đỏ hỏn trên tay, Hoa khóc nức nở. Cô muốn con có bố và phát triển lành mạnh như bao đứa trẻ khác. Nó vô tội mà.

Khi biết vợ phát hiện ra mối quan hệ bất chính của mình, Minh tỏ ra vô cùng hối hận. Anh cương quyết cắt đứt quan hệ với cô gái nọ. Anh đón hai mẹ con Hoa về chăm sóc chu đáo, làm tròn bổn phận người chồng, người cha.

Tuy vẫn còn rất giận chồng nhưng Hoa cũng đã nhận ra thiếu sót của mình. Cô tạo điều kiện cho Minh ở gần con nhiều hơn để chắt chiu tình phụ tử. Hoa thu xếp lại thời gian hợp lý hơn để có thể quan tâm nhiều đến bữa cơm và giấc ngủ của Minh, để ý đến vẻ đẹp hình thức của mình cho chồng khỏi chán.

Hoa cũng chú ý quan sát mọi sự biến đổi của Minh. Nhiều khi nỗi đau cũ lại "sưng lên", Hoa rất khổ tâm, nhưng cô cố kìm chế, nén chặt trong sâu thẳm trái tim. Hoa không muốn con mình lớn lên chứng kiến cha mẹ nó hận thù lẫn nhau.

Ngoài mặt, Hoa làm ra vẻ như chưa tha thứ cho Minh, buộc anh phải cố gắng chinh phục, lấy lại niềm tin nơi vợ nhưng thật ra, Hoa cũng thấu hiểu nỗi ân hận đang dày vò anh.

Vốn dĩ Minh là người đàn ông của công việc, yêu gia đình chứ không phải loại trăng hoa nên Hoa muốn cho cả hai một cơ hội làm lại từ đầu. Minh rất cảm phục cách cư xử của Hoa. Cô không làm ầm ĩ, lôi kéo sự ủng hộ của hai bên gia đình, cũng không gào thét, chửi rủa, kết tội chồng như nhiều người đàn bà khác.

Cô bình tĩnh một cách kỳ lạ. Giống như bên trong có một sức mạnh nào đó khiến cho Hoa nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đến vậy. Cô đề cập đến chuyện anh sẽ giải quyết sao với đứa con trong bụng cô gái trẻ. Cô hỏi anh còn yêu cô nữa không hay cô muốn biết anh quyết định tương lai sẽ sống thế nào.

Những câu hỏi thật khó trả lời nhưng Hoa vẫn kiên nhẫn chờ. Cô cho anh có cơ hội chuộc lỗi. Dĩ nhiên Minh không thể bỏ vợ con bởi lẽ anh yêu cái gia đình nhỏ bé này. Anh đã sai, nhưng anh tự hứa là sẽ sửa và không bao giờ vấp phải cái sai lầm chết người ấy nữa.

Anh cố làm tất cả chỉ với mong muốn Hoa tha thứ. Minh cũng tin cô sẽ bỏ qua cho anh vì cô là người vợ có lòng vị tha và khoan dung. Cuộc sống vợ chồng Hoa sau biến cố đó có vẻ khăng khít hơn, quan tâm đến nhau hơn.

Minh càng thêm biết ơn khi Hoa tìm đến và chấp nhận mang con gái riêng của chồng về nuôi trong khi mẹ nó muốn lập gia đình, không muốn nuôi con. Hoa yêu đứa con gái riêng ấy như con đẻ, không phân biệt. Chứng kiến vợ chăm đứa bé không phải do mình đẻ ra chu đáo nhất là lúc nó ốm, Minh không khỏi ngậm ngùi.

Với tấm lòng nhân hậu, độ lượng, Hoa đã giữ được cha cho con trai và chồng cho mình, càng ngày Minh càng yêu vợ hơn. Hễ thấy người đàn ông nào tỏ ra ngưỡng mộ vợ mình là lòng Minh lại dấy lên một nỗi lo nhưng đều bị dập tắt ngay bởi lòng chung thủy của Hoa.

Cô không lấy đó làm cớ để trả đũa chồng, ngược lại luôn đúng mực trong các mối quan hệ. Minh nhận ra rằng anh đang có một "báu vật". Đối với Hoa, cô không ngờ mình có thể níu giữ được hạnh phúc gia đình sau cơn sóng gió ấy. Nỗi đau của cô dần dần liền sẹo, cô bắt đầu tìm lại được nụ cười thuở nào mỗi khi thấy mấy bố con bên nhau, hay thấy Minh vụng về làm những việc chỉ để cô vui.

Hoa cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm, thanh thản khi đã tha thứ được cho chồng cũng như tìm lại cảm xúc với anh. Hôn nhân hạnh phúc có lẽ đơn giản chỉ cần có vậy! Hoa luôn giữ một niềm tin: "Sau cơn mưa, trời lại sáng", hẳn phía sau con sóng dữ dội kia là mặt nước êm đềm, bình yên. 

Lê Trần     



sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội