Hơ hơ! Nhầm chỗ mới đểu!

Started by Sao_Online, 23/10/07, 14:16

Previous topic - Next topic

Sao_Online

Chưa nói hết đã hiểu

Trung tâm y tế của bến cảng có một bác sĩ rất hay nói bậy. Các nữ y tá bàn nhau, mỗi khi ông ta nói bậy thì họ sẽ cùng nhau ra khỏi phòng. Một hôm, có một chiếc tàu mới cập bến, bác sĩ phải xuống tàu kiểm tra phòng dịch. Khi trở lên bến, ông kể chuyện oang oang:

- Sáng nay tớ khám bệnh cho cánh đàn ông trên tàu, người thì lùn, da vàng, mũi tẹt, chân tay nhỏ, chỉ được cái...

Mới nói đến đó, các nữ y tá đã chạy hết ra khỏi phòng. Ông ta ngạc nhiên gọi với theo:

- Các cô vội gì mà phải tranh nhau như vậy?! Họ còn ở đây một tuần cơ mà.


Bài báo hay

Tổng biên tập của một tờ báo gọi anh phóng viên tập sự vào phòng để truyền đạt những nguyên tắc cơ bản viết một bài báo hay. Sau mấy tiếng đồng hồ mà anh chàng phóng viên tối dạ nọ vẫn đực mặt ra, chẳng hiểu gì cả.

Tổng biên tập đang lúng túng không biết làm thế nào để phóng viên của mình hiểu thì cô thư ký đi ngang qua, với chiếc minijupe không thể ngắn hơn được.

Vị tổng biên tập ứng khẩu: "Này nhé, một bài báo hay có thể so sánh với chiếc váy mặc trên người mỹ nhân. Trong cả hai trường hợp, phải làm sao cho đủ độ dài để phủ kín được đối tượng nhưng cũng kha khá ngắn để người ta thèm thuồng muốn khám phá thêm. Có thế thôi".


Thay đổi nhiều quá!

Một bà góa giàu có mời họa sĩ đến nhờ vẽ bức chân dung người chồng quá cố của bà ta.

- Được ạ - họa sĩ nói - Bà có ảnh ông ấy không?

- Không! Vì thế tôi mới nhờ anh vẽ chân dung chứ.

- Nhưng thưa bà, bà muốn tôi vẽ thế nào?

- Vẽ thế nào tùy anh! Đó là nghề của anh cơ mà... Còn tôi, tôi chỉ có thể nói với anh rằng mắt ông ấy màu nâu, tóc đen, ông ấy có bộ ria nhỏ và lúc nào ông ấy cũng mỉm cười!

Anh họa sĩ tự nhủ không nên từ chối người đàn bà tốt bụng này và nói cho cùng, anh chẳng có lý do gì để bỏ lỡ một đơn đặt hàng như vậy.

Một tháng sau, anh đem bức tranh bọc kín đến. Anh ta cởi dây buộc, gỡ giấy bọc rồi đặt tranh lên trên lò sưởi. Bà góa lùi lại một chút rồi kêu khóc thảm thiết:

- Trời ơi! Mới có mấy năm mà ông ấy thay đổi nhiều quá!
Đi dân nhớ, ở dân thương!

Sao_Online

Sự cảm thông

Một nhân viên bước vào phòng sếp với vẻ mặt rất căng thẳng và đau khổ. Anh ta tiến lại trước mặt sếp của mình, cố trấn tĩnh để một cách lễ độ nhất có thể:

- Xin lỗi vì tôi đã làm phiền ông. Nhưng vợ tôi muốn tôi yêu cầu ông tăng lương cho tôi ngay lập tức. Nếu không cuộc sống của tôi không được yên.

Sếp đáp lại với vẻ thông cảm:

- Tôi hiểu hoàn cảnh của anh lắm chứ. Nhưng tôi không thể thực hiện yêu cầu này của anh nếu bà nhà tôi chưa cho phép.


Nịnh bợ

Có một người hay nói nịnh. Một hôm, anh ta đến thăm quan huyện, vừa bước vào cổng đã rối rít: Quan lớn nhân đức thật, đến thú dữ cũng phải lánh đi nơi khác.

Hôm qua, vừa bước chân đến địa hạt, chính mắt con thấy từng bầy cọp kéo nhau sang mấy làng bên cạnh.

Quan cười híp mắt. Lát sau, lính vào báo đêm qua cọp đã bắt mất ba mạng người. Quay sang người khách, quan trợn mắt:

- Sao người nói đã tận mắt trông thấy lũ cọp bỏ đi?

Người kia bí quá, đành nói liều:

- Chắc các quan làng bên cũng nhân đức không kém quan lớn nên lũ cọp không có chỗ trú chân đành quay trở lại làng ta đấy ạ.


Chọn lựa
Hai sinh viên chuyên ngành cơ khí bữa nọ gặp nhau tại khuôn viên trường đại học, một người đi bộ, còn người kia cưỡi một chiếc xe đạp mới tinh rất đẹp.

Sinh viên thứ nhất gọi:

- Ê! Xe đẹp đấy! Kiếm đâu ra thế?

Sinh viên kia đáp:

- Hôm nọ tớ đang trên đường tới lớp thì cô bạn cùng lớp đạp chiếc xe này đuổi kịp tớ. Cô ấy dừng xe bên bãi cỏ, nhảy xuống, cởi hết xống áo ra và bảo tớ: "Anh hãy xài bất cứ thứ gì anh thích!".

- Lựa chọn hay đấy! - Sinh viên kia gật gù. - Vì đằng nào thì quần áo của cô ta cũng chẳng vừa với cậu.
Đi dân nhớ, ở dân thương!

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội