HAI NGƯỜI VÀ 1 CHAI RƯỢI *****

Started by QUANGKHAI, 07/10/07, 20:14

Previous topic - Next topic

QUANGKHAI

Quán vắng. Những cô phục vụ quá rảnh rang ngồi tụ nhau ở một góc quán nói chuyện đất trời. Ngoài trời, mưa tuôn mù đất mù trời. Con đường vốn dĩ luôn tấp nập xe cộ vậy mà bỗng dưng im ắng với mưa.

Linh ngồi ở góc quán. Có lẽ anh là người khách duy nhất của đêm, chuyến xe đò đã vứt anh xuống chỗ này rồi lại vội vã lao nhanh trong cơn mưa để tiếp tục cuộc hành trình của nó.

Đây là lần đầu tiên anh đến thành phố này, ngay cả con đường trước mặt cũng hoàn toàn xa lạ, chứ nói chi đến quán bia ven đường với bảng hiệu nhấp nháy những ngọn đèn màu có cái tên thật ngộ nghĩnh: "Hoài Xuân". Có lẽ anh chủ quán hay chị chủ quán đang nhớ về một người tên Xuân nào đó, nên đã đặt tên như vậy.

Linh bỗng bật cười khi tự nhiên trong đầu mình lại nghĩ đến chuyện tại sao quán lại có cái tên là Hoài Xuân. Anh kêu một đĩa mồi, hai chai bia. Mưa, có chút men vào trong bụng chắc sẽ làm bớt đi cái giá lạnh. Nhưng ngồi uống bia một mình thì quả thật là rất chán. Bởi có bạn bè, nâng lên cụng xuống, ăn nói vung vít thì sẽ vui hơn nhiều.

Điện thoại của Mẫn đã tắt tự bao giờ. Mẫn là anh bạn duy nhất ở thành phố này mà Linh có thể liên lạc được, hai người chỉ liên lạc nhau qua điện thoại, lại là điện thoại di động cho nên anh không thể biết Mẫn đang ở đâu. Không biết Mẫn ở đâu, chắc chắn anh sẽ trở thành một người cô độc ở thành phố hoàn toàn xa lạ này.

Gọi mãi, cô phục vụ mới uể oải rời khỏi chỗ ngồi:

- Anh có cần gì nữa không?

- Tôi muốn vào thành phố, có xe gì đi không cô nhỉ?

Cô phục vụ trả lời hờ hững:

- Mấy bữa có mấy ông xe thồ đợi trước cửa đón khách, hôm nay mưa, quán vắng nên mấy ổng đi về hết rồi.

Cô gái ấy xuất hiện vào thời điểm ấy trong cơn mưa ấy. Cô phục vụ vội vã đón khách. Giữa cơn mưa như thế này mà có một người khách vào quán thì người khách đó sẽ được tiếp đón kỹ càng.

Cô gái ấy chắc vừa đi trong mưa. Mái tóc đẫm ướt, nhưng gương mặt cực kỳ thanh tú và cái mím môi mang một nét ngang tàng. Linh quan sát cô gái bởi anh chẳng biết làm gì để giết thời gian.

Cô gái gọi cô phục vụ kêu một món gì đó, khui chai rượu ra, và bắt đầu rót ra ly uống. Linh đã từng gặp những người con gái uống rượu. Nhưng một cô gái với mái tóc đẫm nước mưa, một chai rượu và uống một mình như thấm đẫm nỗi sầu nào đó thì đây là lần đầu tiên anh chứng kiến. Cô gái cũng chẳng ngước mắt nhìn anh, có thể cô ta đang có một nỗi buồn đến cháy lòng.

Quán có hai người khách đều ngồi một mình. Chai bia thứ hai cũng đã cạn, anh lại không thích uống tiếp. Nhưng làm cách nào để vào thành phố thì anh chưa nghĩ ra, chắc biện pháp cuối cùng là gọi một chiếc taxi. Thôi kệ cô gái uống rượu một mình, rồi bóng cô ta cũng sẽ nhòa nhạt ngay tức khắc khi Linh rời khỏi quán này, rời khỏi cơn mưa này.

Khi Linh không quan sát cô gái nữa, anh nâng ly lên uống những giọt bia cuối cùng, chuẩn bị đứng dậy thì tiếng nói của cô gái vọng sang:

- Anh ơi, em mời anh uống rượu.

Quả là một tình huống Linh không nghĩ tới. Mưa, quán vắng, thành phố xa lạ, một cô gái xinh đẹp xuất hiện trong cơn mưa với chai rượu trên tay. Tiếng con gái ấm cả mưa, cả lạnh: "Anh, em mời anh uống rượu".

Linh chuyển sang bàn cô gái. Rót rượu vào ly. Anh nâng ly, khẽ khàng:

- Chúc gặp nhau.

Trong ánh sáng loang lổ những giọt mưa đó, anh chợt nhìn thấy đôi mắt đẹp, rất đẹp đọng đầy những giọt nước mắt. Mưa tạnh, quán đã tắt bớt đèn. Chai rượu cạn, và hai người cùng say.

Phố cong mình với những tia nắng hào phóng sau một đêm mưa tầm tã. Linh thức dậy giống như anh vừa trải qua một cơn mơ. Cơn say trong đêm là một cơn say lạ, ở một thành phố lạ.

Anh đang ở trong căn nhà lạ, một căn nhà mà anh không hề biết được rằng anh sẽ chạm chân tới. Cũng như chủ nhà, cô gái tên Trang kia tưởng chừng chỉ là giấc mơ trong cơn say khi chiếc xe đò ném anh xuống đường trong cơn mưa mù đất mù trời.

Đó là căn nhà nằm khuất trong một vườn cây ăn trái. Tiếng gà gáy sáng ồn ã đánh thức giấc ngủ của người, tiếng chim kêu lảnh lót ngoài vườn giống như đang hòa tấu một bản nhạc vui. Linh đã thức dậy trong căn nhà của Trang. Đêm, chính anh đã chở
Trang về - hai nỗi buồn cộng lại trong đêm mưa.

Anh vừa trốn chạy một cuộc tình, anh rời khỏi thành phố thân quen của mình. Tại sao sau khi từ giã một cuộc tình, người ta thường rời khỏi những kỷ niệm bằng cách không đi qua con đường mà mình và người ấy đã từng đi qua? Tại sao không vào quán nước hai người đã từng thầm thì những lời ngọt ngào? Và tại sao phải rời khỏi thành phố mình đã nghe được tiếng cây cỏ thở dài như thể khi nhìn thấy những thân quen là lòng sẽ nhói đau?

Trong một phim Hàn Quốc, nhân vật nữ chính của phim đã nói với người con trai mà mình yêu hết lòng: "Muốn lãng quên một tình yêu, người ta cần gấp đôi thời gian yêu nhau. Em yêu anh 17 năm, vậy muốn quên được anh thì em đã già."

Miện và Linh đã có tràn đầy kỷ niệm khi còn là sinh viên, cuộc tình cân đong đo đếm năm năm trời kia cũng đủ làm cho tuổi trẻ của anh hân hoan. Anh không giận Miện khi hai người cùng rẽ về hướng khác. Anh cũng không phải là người đàn ông bước ra từ phim ảnh để dõng dạc nói: "Em hạnh phúc là anh vui".

Tình yêu luôn là ham muốn chiếm hữu, tình yêu không có nghĩa là dâng tặng. Bạn yêu người con gái đó, bạn chỉ cần hình dung người con gái mình yêu thương đang trong vòng tay một người đàn ông khác, lòng bạn sẽ giống như đang bị thiêu rụi bởi lửa đỏ.

Trốn chạy, và chai rượu đêm mưa đã đưa Linh tới một căn nhà khác. Cho đến khi nắng lên, Trang xuất hiện. Trang trở thành một cô gái khác hơn cô gái đêm qua. Trang tươi tắn trong bộ đồ màu hoa cà, tiếng Trang cười trong buổi sáng:

- Hôm qua em phải đưa anh về.

Linh ngập ngừng:

- Ừ, hôm qua.

Ừ, hôm qua trong cuộc hành trình đuổi bắt, có một cơn mưa ngăn trở và trở thành cơn mưa làm cho hai con người buồn bã gặp nhau. Chuyện gì đã xảy ra khi lòng người đang khao khát che giấu nỗi cô đơn và sự chênh vênh của mình? Chai rượu như là cái cớ của định mệnh, chuyến xe trong cơn mưa cũng chỉ là sự sắp đặt của Thượng đế. Tiếng
Trang cũng thật nhẹ nhàng:

- Anh ngủ có ngon không?

- Cám ơn em, hôm qua không có em anh chẳng biết về đâu.

Đó là lời nói thật, Linh chẳng biết về đâu ở giữa thành phố này. Thành phố của sự trốn chạy.

- Nếu thích, anh cứ ở lại. Không sao đâu anh ạ. Khi nào anh đi cũng được. Hay ít ra là cho em mời anh một bữa cơm chiều nay trước khi anh đi. Ăn cơm một mình buồn lắm anh ạ.

Đó không phải là lời mời mọc, mà là sự sợ hãi nỗi cô đơn. Đám đông chỉ là đám đông, ta đi qua đám đông, ngay tức khắc ta bị rơi vào quên lãng. Vậy thì tại sao hai con người đang đơn độc lại không ăn chung với nhau một bữa cơm?

Cuộc sống buồn bã vì những lề thói lễ nghi, thận trọng. Một người đàn bà cô đơn đến thẳm sâu lòng mình, trong cơn mưa tìm một người uống rượu không hề có lỗi. Một người đàn ông xa lạ bước chân vào trong căn nhà của người đàn bà đang ở một mình cũng không có lỗi. Lỗi chăng là trong thế gian này có một thứ màu nhiệm hơn mọi điều có tên gọi là ái tình. Bữa cơm chỉ là cái cớ để giây phút thật sự sống cho lòng mình giữa hai người được kéo dài thêm, vậy thôi.

Những câu chuyện tình đều luôn phải có hậu. Tôi cũng thích những câu chuyện tình có hậu. Tôi biết rằng mỗi năm bất cứ nơi nào đó cũng đều có những cơn mưa phủ giăng trời. Tôi biết đâu đó trên thế gian này đều có những cuộc tình không trọn. Trong tình yêu, đôi khi đi suốt cả tuổi thanh xuân vẫn không tìm gặp, đôi khi ta đau đớn khi mất mát cái điều gọi là tình ái làm đớn đau trong từng giọt máu của mình.

Nhưng tình yêu cũng có thể bắt đầu bằng một cơn mưa, và chai rượu, và hai người mới ngày hôm qua còn xa lạ. Trang chở Linh đi đâu đó khi nắng bừng lên. Con đường như đẹp hơn khi có hai người nói cười vui vẻ.

"Anh đi nhé". Linh nói thế. Có bàn tay xinh xinh của Trang vẫy tiễn anh lên xe. Bàn tay ấy nhỏ nhoi nhưng đã nắm được trái tim anh chàng lãng tử. 


ST

sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội