Tin Nhắn

Started by violetcloud, 12/06/08, 11:24

Previous topic - Next topic

violetcloud

      Một ngày, điện thoại cô nhận được tin nhắn từ số máy lạ:
          - Toi dang co don, co ai do khong?
Nghĩ ai đó đùa cợt, cô chọn tin nhắn. Khi ngón tay cái chuẩn bị bấm xóa thì một ý nghĩ chợt thoáng qua: biết đâu, thực sự có một người đang cô đơn cần trò chuyện? Một chút tò mò, một chút mẫn cảm thôi thúc cô Trả lời cho số điện thoại lạ:
          - Tin nhan cua ban roi vao may cua toi. Ban la ai?. Một phút sau, máy của cô bật tín hiệu tin nhắn.
          - Cam on ban da tra loi. Co le ban khong co nhieu thoi gian. Nhung toi that su can nguoi tro chuyen. Ban giup toi nhe!
          - Dung nhu ban nghi, toi khong co nhieu thoi gian nhung toi cung muon biet ban la ai, vi sao ban co don?
          - Co khi nao that bai trong cong viec, ban roi vao tuyet vong va... luc do, nguoi ma ban tuong chung yeu nhat quay lung voi ban?
          - Chua
          - Ban se ko hieu duoc no se khung khiep the nao dau
          - Co le the. Nhung neu tro chuyen lam ban voi di noi buon, toi cung rat san long.
          - Cam on ban. Tro chuyen voi ban, toi thay long minh diu voi di rat nhieu. Nhung chi tro chuyen voi nhau bang tin nhan thoi, ban nhe!
          - Dong y.

  Kết thúc cuộc "trò chuyện", cô lưu số điện thoại của người bạn mới quen bằng một cái tên:Nguoi la (Người lạ) và không quên gửi tặng Người Lạ bài hát Tôi ơi đừng tuyệt vọng của NS Trịnh Công Sơn.
Một tháng. Hai tháng. Rồi ba tháng trôi qua...
Cô và Người Lạ trở nên thân thiết. Cô biết, đó chỉ là thế giới ảo. Thế giới của những câu chuyện được ghép lại bằng những dòng tin nhắn. Nhưng, có một cảm giác rất lạ nhen nhóm vào lòng cô. Cô thắc thỏm chờ tin nhắn của Người Lạ và khi đọc nó, cô luôn cảm thấy ấm lòng. Có một lần, cô lấy hết can đảm dùng máy cố định gọi cho Người Lạ, hy vọng một lần được nghe giọng nói của anh. Nhưng bên tai cô chỉ có những giai điệu quen thuộc từ bài hát: Tôi ơi, đừng tuyệt vọng.
          Cho đến một ngày...
Những tin nhắn cô gửi cho Người Lạ được trả về bằng thông báo không thực hiện được. Cô cuống cuồng gọi cho Người Lạ. Giọng thông báo đều đều, vô cảm của cô nhân viên tổng đài lặp đi lặp lại khiến cô chực khóc...
Người Lạ tắt máy.
Thế giới ảo thì không có... thực. Nhưng với riêng cô, hình như là tình yêu!
Hụt hẫng. Tiếc nuối. Và chờ đợi...
                                                                                  Phạm Kim Sơn

cop_xong_paste

1 câu truyện hay, ko biết là tại sao nhỉ ?.
^o^Nụ cười của em đã khiến bối rối tim này..-_-
--_..Anh biết đã yêu em rồi..__

Lovers_Again

Quote from: violetcloud on 12/06/08, 11:24
      Một ngày, điện thoại cô nhận được tin nhắn từ số máy lạ:
          - Toi dang co don, co ai do khong?
Nghĩ ai đó đùa cợt, cô chọn tin nhắn. Khi ngón tay cái chuẩn bị bấm xóa thì một ý nghĩ chợt thoáng qua: biết đâu, thực sự có một người đang cô đơn cần trò chuyện? Một chút tò mò, một chút mẫn cảm thôi thúc cô Trả lời cho số điện thoại lạ:
          - Tin nhan cua ban roi vao may cua toi. Ban la ai?. Một phút sau, máy của cô bật tín hiệu tin nhắn.
          - Cam on ban da tra loi. Co le ban khong co nhieu thoi gian. Nhung toi that su can nguoi tro chuyen. Ban giup toi nhe!
          - Dung nhu ban nghi, toi khong co nhieu thoi gian nhung toi cung muon biet ban la ai, vi sao ban co don?
          - Co khi nao that bai trong cong viec, ban roi vao tuyet vong va... luc do, nguoi ma ban tuong chung yeu nhat quay lung voi ban?
          - Chua
          - Ban se ko hieu duoc no se khung khiep the nao dau
          - Co le the. Nhung neu tro chuyen lam ban voi di noi buon, toi cung rat san long.
          - Cam on ban. Tro chuyen voi ban, toi thay long minh diu voi di rat nhieu. Nhung chi tro chuyen voi nhau bang tin nhan thoi, ban nhe!
          - Dong y.

  Kết thúc cuộc "trò chuyện", cô lưu số điện thoại của người bạn mới quen bằng một cái tên:Nguoi la (Người lạ) và không quên gửi tặng Người Lạ bài hát Tôi ơi đừng tuyệt vọng của NS Trịnh Công Sơn.
Một tháng. Hai tháng. Rồi ba tháng trôi qua...
Cô và Người Lạ trở nên thân thiết. Cô biết, đó chỉ là thế giới ảo. Thế giới của những câu chuyện được ghép lại bằng những dòng tin nhắn. Nhưng, có một cảm giác rất lạ nhen nhóm vào lòng cô. Cô thắc thỏm chờ tin nhắn của Người Lạ và khi đọc nó, cô luôn cảm thấy ấm lòng. Có một lần, cô lấy hết can đảm dùng máy cố định gọi cho Người Lạ, hy vọng một lần được nghe giọng nói của anh. Nhưng bên tai cô chỉ có những giai điệu quen thuộc từ bài hát: Tôi ơi, đừng tuyệt vọng.
          Cho đến một ngày...
Những tin nhắn cô gửi cho Người Lạ được trả về bằng thông báo không thực hiện được. Cô cuống cuồng gọi cho Người Lạ. Giọng thông báo đều đều, vô cảm của cô nhân viên tổng đài lặp đi lặp lại khiến cô chực khóc...
Người Lạ tắt máy.
Thế giới ảo thì không có... thực. Nhưng với riêng cô, hình như là tình yêu!
Hụt hẫng. Tiếc nuối. Và chờ đợi...
                                                                                  Phạm Kim Sơn


Khi đọc chuyện này. L_A lại nhớ về câu chuyện anh chờ em cúp máy trước. Của một người bạn gửi tặng. Như để còn một chút lưu luyến. Hay một chút gì đó nhớ nhung và cảm nhận sự chờ đợi. :D 
Nguy hiểm nhất là khi: Đứng trước Bò, Sau lưng Ngựa và ở cạnh người Ngu

cop_xong_paste

uh chuyện đấy em cũng đọc rùi, còn chuyện khác nữa cũng gần giống như vậy, hay lắm.
^o^Nụ cười của em đã khiến bối rối tim này..-_-
--_..Anh biết đã yêu em rồi..__

Sao_Online

Quote from: cop_xong_paste on 12/06/08, 20:27
1 câu truyện hay, ko biết là tại sao nhỉ ?.

Vâng. 1 "câu truyện" hay. Lần đầu tiên em thấy đó là "câu truyện". Ngữ pháp Việt Nam thật là phong phú!
Đi dân nhớ, ở dân thương!

tinhbanvatoi

mình cũng đã từng có một số điện thoại hàng ngày hàng ngày nhắn tin trêu đùa, hỏi thăm ... tự nhiên giờ không thể liên lạc được nữa... không hiểu lý do gì...thế đấy hihihi ( chúc cho người bạn chưa một lần nghe giọng  luôn luôn vui vẻ ...)

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội