Mưa ở hai nơi

Started by tùng anh, 25/06/08, 00:16

Previous topic - Next topic

tùng anh

Mưa ở hai nơi


Thái Bình, ngày mưa.

Gió lạnh xen với những giọt nước tong tong rơi ngoài mái hiên. Anh đang ngồi ở một quán cà phê - tên nó là gì nhỉ, để anh ngó xem - Mơ, tên hay thật phải không em. Cũng không biết nữa nhưng tự nhiên hôm nay thấy nhớ em. Có lẽ tại mưa - mình chia tay cũng một chiều mưa. Cà phê ở đây cũng được. Anh chỉ nói được thôi chứ không đậm như cà phê mình vẫn uống ở Sao Mai.

Vì không có em ở đây nên anh không thể gọi thêm một ly Cappuccino. Anh vẫn thích cách uống của hai đứa mình. Em gọi một ly Cappuccino, anh gọi một ly Manderlin. Em có nhớ ánh mắt ngạc nhiên của tay phục vụ không? Hắn trố mắt khi mình bảo cho mượn một cái ly lớn.Vậy là em cho cả hai ly cà phê pha lẫn với nhau rồi chia cho cả hai. Em nói thích vị nhẹ nhàng tinh tế của Manderlin cùng với vị ngọt đậm đà nhưng trầm lắng của Cappuccino. Mình vẫn gọi là cà phê Mancapp, chỉ hai đứa biết thôi. Tay phục vụ cũng dần quen với cái kiểu uống là lạ ấy, khi mình đến không cần gọi hắn cũng mang sẵn một cái ly lớn - khách quen mà. Anh nói thích kiểu uống ngồ ngộ ấy, lâu dần anh nghiện nó thật, mà có lẽ tại anh nghiện kiểu cười ấm nồng như một ly cà phê buổi sáng của em hơn. Vậy là chiều nào tan sở mình cũng ngồi với nhau ở đấy.

Bây giờ không em ở xứ này, thèm một ngụm Mancapp mà không dám pha vì anh sợ. Sợ khi uống rồi anh lại nhớ em mất, trái tim anh có phải bằng đá đâu!

Mưa ở đây thật lạ. Cũng tí tách, nhẹ nhàng rơi, cũng đẹp, những cơn gió vẫn cứ đùa hoài với mấy cành trứng cá không chịu thôi, mưa hờn dỗi giãy nảy trên mặt lá. Nếu ở nhà chắc anh phone cho em, hai đứa đến Sao Mai ngắm mưa rồi. Ngồi trên tầng tám nhìn mưa hắt lên bức tường màu vàng rêu của khoa ngoại, em chỉ tay thích thú khi gió tạt mưa thành sóng nước, những cơn gió lang thang.

- Sao gió lại không tìm chỗ trú nhỉ?

- Bởi vì gió yêu mưa.

- Ừ, như em yêu anh.

Anh chưa nói cho em nghe, Thái Bình mới có phố đêm đấy mà cũng tên là phố Trần Hưng Đạo chứ - lạ không? Quán anh ngồi nằm trên phố đêm nên anh định ngồi đây đến nửa đêm. Hôm nay anh xin nghỉ không trực, không đến khoa. Phố oằn mình trong những hạt mưa, cong queo như con rắn đang trườn trên đất. Anh đẫm mình trong nỗi nhớ em. Khi anh có quyết định đi học chuyên khoa, sao em không giữ anh? Nếu em nói "Hãy ở lại với em" anh đã không đi cho dù em có bảo em ghét đàn ông không biết lo cho sự nghiệp.

Từ khi ra đây anh ít uống cà phê, đến quán mới độ ba bốn lần thôi, đều khi trời mưa cả. Lạ! Vì lần nào anh đến cũng là khi nhạc bài Same old brand new you của A1 vang lên: "... I can still remember the time you were there. When I needed to hold you, fell you...". Em vẫn hát mấy câu ấy nghêu ngao khi đến khoa. Anh tự hỏi là em có còn "vẫn là em như xưa"?

Ở đây, anh cũng ít khi bù khú với bạn bè như trước; vừa lạ vừa chẳng ai thân. Bạn bè thời tiền bạc toàn bạn nhậu cả. Gặp nhau nói chuyện chuyên môn vài ca khó, có khi là khoa tao có em bệnh nhân xinh khủng khiếp! Cuối cùng là chạm cốc, không tình cảm như khoa mình ở nhà. Anh lượn khắp rồi, ngoài phố Đại học Y có chút nhộn nhịp còn các con phố khác ở đây thì trầm lắng. Cũng có vài chỗ hẹn hò lý tưởng cho các đôi yêu nhau, mấy quán cà phê dọc bờ sông Trà Lý, khá yên tĩnh, đôi lúc gặp được bản nhạc Trịnh nghe cũng hay.

Tuần trước anh trực chấn thương có một ca cấp cứu tai nạn giao thông. Cô gái giống em đến kinh khủng. Anh cứ ngỡ em ra thăm anh, bàng hoàng! Khi nhìn thấy vết chàm trên cổ tay cô ấy anh mới chắc đấy không phải là em. Huyết áp tụt 55mmHg, mạch 150, mất máu nhiều do dập đùi trái. Cả kíp trực nín thở trong gấp gáp, bọn anh tưởng như đã mất cô ấy. Em biết không anh đã chỉ định vượt quá nguyên tắc điều trị đấy. Bọn anh đã thành công. Khi giao ban anh bị giáo sư hướng dẫn trách là quá liều lĩnh.

Anh không rõ nhưng ánh mắt cô gái như cầu cứu, một khát vọng sống mãnh liệt. Cô ấy sống bởi cô ấy còn khát vọng được sống trong tim. Chính em cũng đã bảo mình chỉ có thể cứu được họ khi họ còn muốn sống, một khi họ đã hết khát vọng sống thì dù ta cố gắng đến mấy cũng chỉ là thừa bởi nếu có sống thì cũng là một cuộc sống không hằng mong đợi. Anh tự hỏi nếu là em nằm đấy liệu anh có đủ can đảm để liều lĩnh như thế không? Đúng là sau đó anh nhớ em. Hình bóng cũ cứ dội về, anh quyết định xin nghỉ để nhớ em hẳn một ngày.

Những bong bóng nước trôi lơ lửng trên mặt đường khi những hạt mưa vừa chạm đất báo hiệu mưa còn kéo dài. Không biết Thanh Hóa trời có mưa không em?


Thanh Hóa, ngày mưa

Hôm nay được nghỉ nhưng em vẫn đến khoa. Vì không anh, em cũng không biết đi đâu trong những ngày nghỉ nữa. Đến phố Trần Hưng Đạo thì trời đổ mưa, mưa nhỏ thôi chứ không dữ dội như những cơn mưa rào mùa hạ, nhưng cũng không dịu dàng như cơn mưa bụi của mùa xuân. Những hạt nhỏ cùng cơn gió cuối đông làm em lạnh cóng, ướt hết vì em lại không mang theo áo mưa. Em vào quán Sao Mai.

Giá như có anh ở nhà em đã phone cho anh rồi hai đứa mình đi ngắm mưa. Nhưng anh đang ở tận Thái Bình. Vậy là em lại nhớ anh. Chiều hôm anh ra ga, trời cũng có mưa. Em thật ngu ngốc phải không anh? Em đã cố tìm một lý do cho tình yêu của chúng ta. Cuối cùng khi anh đã xa, em mới nhận ra là người ta yêu nhau đâu cần một lý do nào. Em yêu anh chỉ bởi vì anh cũng yêu em nhiều như thế!

Lần cuối mình uống Mancapp với nhau ở đây cũng lâu lắm rồi, đủ để em nhận ra là em rất nhớ anh. Không anh nên tay phục vụ không mang tới bàn mình một cái ly lớn nữa, không anh nên em không thể gọi thêm một ly Manderlin được. Rất nhiều thứ em không thể làm khi không anh.

Trời vẫn mưa. Những hạt mưa hắt lên bức tường rêu khoa ngoại, những làn gió nhẹ làm những làn mưa lượn sóng thật đẹp. A, khoa mình mới có một bác sĩ mới, nội trú hẳn hoi nhé. Hắn "cưa" em, em chắc đấy. Hắn đẹp trai tất nhiên không bằng anh, hắn giỏi nhưng không liều như anh nên đôi lúc thiếu quyết đoán trong cấp cứu. Em đi uống cà phê với hắn một lần trong buổi hắn ra mắt khoa, hắn cũng thích uống Manderlin như anh nhưng em không thể pha cùng với ly Cappuccino của em được. Vậy là em lại nhớ anh.

Em thích câu nói của anh ngày liên hoan chia tay cấp ba: "Bây giờ chúng ta xa nhau để đủ chín chắn, đủ yêu thương để khi gặp lại ta sống với nhau tốt hơn". Anh có biết lúc đó tụi con gái lớp mình khóc nhiều lắm không, em cũng thích anh từ đó. Bây giờ chúng mình xa nhau thật, khi anh về em không biết có đủ chín chắn hơn không, nhưng chắc một điều là sẽ đủ yêu thương.

Mưa nặng hạt hơn. Mẹ vừa gọi điện, em nói dối là đang ở khoa để mẹ không bảo thằng em đến lôi em về nếu biết em đang ngồi một mình trong quán. Dưới đường có một đôi đang nắm tay dưới mưa. Nếu có anh ở đây anh với em lại cá họ có phải là tình nhân không rồi. Vậy là em nhớ anh. Không biết Thái Bình có mưa không anh? u


THÁI TRỊNH
Đến đây một khắc tương phùng
Tri nhân tri kỷ ngại ngùng làm chi?
Đến đây một khắc ca thi
Dù mai không gặp xin ghi vào lòng

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội