Ngôi sao không tỏa sáng

Started by tùng anh, 15/08/08, 00:03

Previous topic - Next topic

tùng anh

Ngôi sao không tỏa sáng


Xếp lại mấy đoạn vẽ phân cảnh, chú thích ở góc của sản phẩm được chọn tuần trước, Hải - bàn bên cạnh - kẹp cổ ống nghe, tay vòng qua gõ nhẹ lên bàn: "Tú phụ trách phân cảnh phải không?".

Tú gật đầu. "Art gọi kìa!". Dùng kim kẹp mấy đoạn chia cảnh mà Tú cho là ổn sau suốt hai ngày suy nghĩ. "Rầm". Cây bút trên bàn nẩy lên. "Cậu gọi đây là sự hoàn chỉnh sao?". Art quăng xấp giấy soạt trên bàn. "Cậu đâu phải là nhân viên thực tập? Nếu không làm được tôi sẽ giao cho người khác. Cậu nên nhớ người mẫu là biểu tượng của sản phẩm". Mặt Art tức giận, tay nắm lại, thở hắt ra. "Cậu cầm về làm lại đi!" - Art rút tập hồ sơ, xoay ghế và tìm kiếm trên màn hình. Vài ánh mắt nhìn Tú ái ngại. Họ quá quen với tính cách của Art, tiếng máy lạnh ầm ì.

Đứng trên tầng thượng tòa cao ốc 18 tầng nhìn xuống, dòng người và xe cộ như đàn kiến lúc nhúc, chạy thành hàng dài, nối đuôi nhau, tán cây góc đường che khuất đoạn khúc quanh. Vài con chim lao vút qua. Những mảng trời xanh ngắt, những đụn mây xếp tầng, bồng bềnh thật gần, những tưởng có thể luồn tay vào được". Sao không làm việc mà lên đây?". Kiên đến sau lưng lúc nào làm Tú giật mình quay lại, hai ly cà phê trên tay Kiên còn bốc khói, người tựa vào thành lan can. Kiên hỏi: "Cậu không tạo được sự đột phá sao. Hay cậu đã quên đây là công việc của sự sáng tạo? Cậu hơn người ta hai năm kinh nghiệm, cậu phải có một ý tưởng nào đó chuyên nghiệp hơn chứ !".

"Mình tin Tú có thể làm được hơn thế nữa!". Tú nhấp một ngụm cà phê nóng, vị sữa ngọt đầu lưỡi. Kiên nói khiến Tú thấy chột dạ. Thực chất công việc làm quảng cáo không như Tú tưởng tượng. Kiên là người giúp Tú có được công việc và kinh nghiệm như ngày hôm nay trong công ty quảng cáo: trợ lý cho creative. "Mình biết Tú có nhiều ý tưởng và Tú hãy biến nó thành hình ảnh đi!". Kiên động viên Tú sau những ngày dài bôn ba đi xin việc. Ở đâu người ta cũng cần người có kinh nghiệm, mà những người trẻ chỉ có lòng nhiệt huyết. Hỏi có mấy ai nếu không cho họ cơ hội để thể hiện bản thân và kinh nghiệm sau những cuộc thử sức. "À, mình có hai vé mời xem phim, cậu rủ Ngân đi cùng nha!".

Ngân, một người bạn, lần đầu tiên trái tim của một thằng con trai mới lớn rung rinh trước nụ cười răng khểnh của cô bạn cùng lớp. Kiên là bạn học với Tú từ năm lớp ba. Ba Kiên mất khi Kiên chưa tròn tuổi, mẹ đi bước nữa. Năm lớp 8, mẹ Kiên theo gia đình chồng định cư ở Mỹ, Kiên ở lại với dì. Kiên là một chàng trai sống tự lập, có cá tính và hoài bão. Có rất nhiều cô gái thích Kiên. Khi Kiên cười hàm răng trắng đều, đôi mày rậm, mắt buồn và vành môi hơi cong. Khuôn mặt cương nghị rất đàn ông. Tú từng tò mò: "Người yêu của Kiên đâu?". Kiên chỉ lên bầu trời đêm: "Tú có thấy vì sao sáng nhất kia không, người yêu của Kiên đó!". Tú ngẩng nhìn một vì sao nhấp nháy tỏa sáng.

Ngân thả chiếc túi xách xuống ghế, vừa cười vừa nói:

-  Enchanted không phải là phim hài mà khi xem mắc cười chết đi được.

- Một đen, một cam nha em - Tú gọi phục vụ bàn và quay sang Ngân - Đúng là cổ tích thời hiện đại.

- Tú có vé mời ở đâu vậy? - Ngân hỏi.

- Kiên đưa bảo Tú rủ Ngân đi xem, Kiên bận làm cho xong công việc để chuyển qua cho production.

Ngân hơi khựng người, lâu rồi Ngân không gặp Kiên, người con trai mà Ngân vẫn luôn mỉm cười khi nghĩ đến một ngày không xa Ngân sẽ được Kiên nói lời yêu, từ những năm còn học đại học. Nhưng Kiên vẫn im lặng, Ngân hiểu Kiên cần phải khẳng định mình, đó là mẫu người đàn ông mà Ngân có thể đợi chờ. Từ khi ra trường Kiên thường chỉ gửi email, rất ít gặp nhau. Công việc Art, Ngân hiểu mà. Ngân hỏi Tú:

- Kiên sắp qua Mỹ đó Tú có biết không?

- Tú không nghe Kiên nói. - Tú hỏi lại - Chính xác?

- Tuần trước Kiên mail cho Ngân. Hay Kiên bị thất tình?.

- Mình không thấy Kiên có ai. Cậu ấy rất kín tiếng. Ngân có giả thiết nào khác không?

- Sao Tú không hỏi Kiên ?

- Công việc Art đang ngập cổ...

- Có thể cậu ấy có người yêu, không có thời gian dành cho nhau nên chia tay. Cậu ấy muốn trốn chạy. Đừng nghĩ là Kiên cứng rắn, trong tình cảm cũng...

- Ai?

Tú về nhà, đèn trong phòng còn sáng, Kiên đang lui cui chỉnh sửa trên máy tính. Tú thả người xuống đệm. Kiên vẫn gõ lọc cọc trên máy. "Cậu luôn bảo sao mình không đột phá, không có niềm đam mê". Tú đi lại phía cửa sổ, mở toang, gió đêm mang hơi sương lùa vào phòng mát lạnh.

"Cậu không tin vào khả năng của mình. Bạn nói mình có tài, hoặc là bạn quẳng nó vào sọt rác hoặc là bạn chọn nó. Mình không thích cậu sửa bài của mình!". Kiên nói nhỏ: "Thật ra mình muốn tốt cho cả hai". Tú cười hiền: "Cảm ơn cậu. Nhưng cậu không chỉ cho mình điểm yếu hoặc để mình tự làm, thì ngày mai không có cậu...". Tú nhìn ra khoảng trống tối đen phía trước. Kiên nói: "Dù không phải là người giỏi nhất nhưng hãy cố gắng là người cao nhất". Tú cười: "Phòng mình cho mình là cao nhất, bởi họ biết chúng ta là bạn".

Hai đứa lom khom bò lên mái nhà. Một màu đen bao trùm lấy không gian, gió rúng lạnh. Bầu trời như trải đều những viên kim cương sáng lấp lánh trên nền vải đen thẫm, không một gợn mây che đục. Kiên chỉ tay lên trời: "Cậu có thấy vì sao sáng nhất đứng cạnh một vì sao bé xíu kia không? Người yêu của mình đấy! Nhưng mình không thể nắm lấy được, với tới được!". Kiên hỏi: "Cậu có biết vì sao mình quí cậu không?". Tú quay sang Kiên cười thật hiền. "Vì cậu cho mình một tình bạn". "Mình làm được nhiều vậy sao?"

- Tú hỏi lại. "Mẹ cũng bỏ mình để tìm hạnh phúc cho riêng bà. Mình không bao giờ quên ngày cậu về nói với mẹ: Má bạn Kiên ở rất xa, con thấy thương bạn ấy quá". Kiên quay sang hỏi Tú. "Mình không nhớ sai một từ trong câu của bạn chứ: Con thấy thương bạn ấy, chứ không phải bạn ấy thật tội nghiệp". Tú bất ngờ khi nghe Kiên bộc bạch. Kiên tiếp: "Cậu có biết chữ nhân trong tiếng Hán không? Đó chính là hình tượng của hai con người dựa vào nhau trong những lúc khó khăn nhất, chỉ có sự chân thành của hai người mới giúp họ thành nhân, thành người!". Gió mang hơi sương phớt lên da lành lạnh. "Sao cậu chuẩn bị qua Mỹ với mẹ mà cậu không nói gì với mình?".

Công ty được cùng lúc ba hợp đồng. Loan cùng phòng Tú bảo: "Cú hattrick của Art  trước khi rời vị trí!". Nghe đâu người thay thế là một người nước ngoài. Những ý tưởng thiết kế, tìm hiểu thị trường, đưa ra chiến lược, chọn hình ảnh, slogan... Công việc  căng thẳng thấy rõ trên từng khuôn mặt nhân viên. Tú được chọn làm nhóm trưởng của creative, dốc toàn tâm và sức. Một phần muốn tự khẳng định mình, một phần muốn làm nhẹ gánh cho Kiên. Áp lực art director rất lớn, ba sản phẩm kỳ này khác nhau. Đèn bàn art gần như đêm nào cũng sáng tới khuya. Gần hai tháng, hai đứa chỉ trao đổi với nhau về công việc, sự căng thẳng và mệt mỏi.

Ngân gọi điện báo: "Tuần sau Kiên bay rồi đấy!". Tú ngồi thừ người, công việc bận túi bụi, chẳng chút thời gian rảnh, đến nỗi cốc cà phê Tú chỉ đặt vội lên bàn Art. Công việc gần như hoàn tất mỹ mãn. Art viết báo cáo và chuyển cho bộ phận productions. Tú chạy sang. Kiên vẫn đang hí hoáy trên bàn phím. Kiên ngẩng nhìn. "Cậu tắt máy đi!". Kiên quay lại nhìn rồi tiếp tục gõ. "Có chuyện gì vậy?". Tú gập màn hình laptop, nắm tay Kiên lôi đi. Đến phòng thu NEM để cùng hát một ca khúc.

Phía góc đường, đèn đường tỏa màu vàng, gió thoảng mùi hương ngọc lan dịu nhẹ. Ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, không một ánh sao, mây vẩn đục dày đặc. Kiên lom khom bò lên mái nhà, thở hổn hển. Tú ôm chiếc hộp nhỏ phía trước ngực, áo Tú lấm tấm mồ hôi. "Tú không phải là một vì sao nhưng Tú muốn dành cho bạn một món quà. Hôm nay là sinh nhật Kiên". Tú từ từ mở chiếc hộp nhỏ, khẽ hát: "...Happy birthday to you". Những con đom đóm sáng nhấp nháy bay là là, khoảng không giữa hai đứa sáng mờ mờ. Kiên đưa tay hứng, miệng mỉm cười, những con đom đóm bay luẩn quẩn, nhấp nháy như những vì sao xa. Nụ cười Kiên thật sáng. Ánh sáng đèn đường phía góc làm ánh lên vệt nước chảy dài trên gò má. Kiên siết nhẹ tay Tú, hương ngọc lan quện với sương đêm vấn vít.

- Anh Tú có thư của Art gửi dưới lễ tân. 

Ngồi vào bàn, Tú phì cười: "Cái thằng này còn bày vẽ viết thư nữa!". Thi thoảng hai đứa vẫn online. Thời đại công nghệ thông tin, những email bày tỏ thông tin một cách nhanh chóng. Ngày nay, ít ai dùng những lá thư viết tay.

 

... Cậu có bất ngờ không khi nhận lá thư này. Cậu hỏi hôm tiễn mình ra sân bay: "Cô ấy đâu?". Vì sao mình yêu những vì sao xa kia. Vì sao mình im lặng. Mình sợ mất tình cảm, tình bạn của hai đứa, mình sợ mất cậu. Mình... là người đồng tính. Mình yêu cậu. Làm sao mình đủ can đảm để nói với thằng bạn của mình điều đó. Cậu là vì sao sáng, chiếu sáng trong trái tim mình, một vì tinh tú của riêng mình. Mình định không nói, cảm ơn món quà sinh nhật, cảm ơn tình bạn của chúng mình, cảm ơn bài hát hai đứa đã cùng hát, cảm ơn tất cả để có cậu trên cuộc đời này. Con người sống trên đời chỉ có một chữ tình. Mình yêu cậu.

Tú sửng sốt đọc lá thư hai ba lần, giống như một giấc mơ. Tú mở toang cửa sổ, trên bầu trời đen thẫm một vài ngôi sao nhấp nháy... "Kiên ơi, mình không phải là ngôi sao sáng nhất nhưng tình bạn của chúng ta thì luôn tỏa sáng". Tú đọc nhiều sách báo và hiểu gay là như thế nào. Có thể Tú không cảm nhận hết, mà dù tạo hóa có trớ trêu đến đâu, một thân hình cường tráng, một gương mặt gợi cảm, một nụ cười luôn tỏa sáng.

Tú lấy chiếc tai nghe đeo vào... "... You, người bạn thân bao năm trong cuộc đời. And you, là người bạn thân cùng tôi sớt chia muộn phiền... You, người cho tôi bao câu ca tuyệt vời. And you, là người cho tôi tình cao quý trong cuộc đời. Tình bạn ta mãi mãi không hề phai. Ta cùng bước trên con đường dài... Và ta sẽ nhớ nhau trong đời. Dẫu xa muôn trùng, tình bạn thân thiết sẽ không bao giờ phai trong cuộc đời hai chúng ta...". Giọng hát hai đứa như quện lại trầm ấm, ngân vang trong tim Tú. "Kiên à, ngày mai, với bất kỳ điều gì, chúng ta mãi là bạn". Tú ngẩng nhìn, một vì sao đổi ngôi... 


NGUYỄN NGỌC THỤY KHANH
Đến đây một khắc tương phùng
Tri nhân tri kỷ ngại ngùng làm chi?
Đến đây một khắc ca thi
Dù mai không gặp xin ghi vào lòng

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội