Hương bồ kết

Started by tùng anh, 10/09/08, 18:21

Previous topic - Next topic

tùng anh

Hương bồ kết


Một buổi chiều mùa hè yên ả, mọ (*) tôi ngồi dưới hiên nhà. Chiếc áo bà ba nâu phấp phới nhẹ nhàng trong làn gió. Đôi mắt mọ hướng xa xôi. Cái khoảnh khắc ấy in dấu vào tâm hồn non nớt của tôi: hình ảnh mọ với ngôi nhà cổ, năm tháng trôi qua vẫn trầm ngâm, vắng vẻ. Một nỗi buồn man mác len lỏi trong suy nghĩ.

- Mọ ơi! - Tôi cất tiếng gọi.

Hình như nhận ra đứa cháu nhỏ, mọ mỉm cười đôn hậu. Những nếp nhăn, những vết chân chim trên đôi mắt rủ nhau xô lại.

- Hương à! - Mọ nói khó nhọc.

Tôi thích thú chạy đến bên ôm lấy đôi tay gầy gầy của mọ. Có lẽ tôi là đứa cháu duy nhất mọ có thể nhận ra từ xa. Đã mấy hôm nay tôi không nhặt bồ kết cho mọ. Những quả bồ kết khô cong nằm rải rác trên luống rau, len lỏi trong bờ rào ô rô và cả trên mái bếp. Chúng vẫn ở đấy bất chấp nắng mưa, chờ đợi một bàn tay nhặt về. Vừa thấy bóng Giang, tôi gọi với:

- Giang ơi, lên đây, nhặt bồ kết!

Công việc ấy cả tôi và nó đều thích. Nó hớn hở chạy lại.

- Mọ! Mọ ơi! Bọn con nhặt bồ kết nhé!

Vậy là mỗi đứa một cái rổ. Chúng tôi thi xem ai nhặt được nhiều hơn. Tôi có lợi thế chiều cao nên trèo lên bờ tường, với được những quả mắc ở ngói bếp. Còn nó khéo léo bới trong đám ô rô đầy gai, nhiều không kém. Mỗi lúc nhặt được quả to, tôi lại giả vờ lắc lắc nghe tiếng hạt kêu để "khoe" với nó. Con nhỏ này vốn lì lợm, nó không nói gì chỉ cúi đầu tìm kiếm. "Chà! Con bé thua chắc, mình cứ bình tĩnh đã". Tôi ung dung thả trôi tâm hồn lãng mạn. Một làn gió mát lành thổi qua mang theo mùi thơm của lúa mới và cả hơi cay cay của khói rạ từ cánh đồng thổi vào. Tôi ngẩng đầu trông lên. Trên nền trời xanh thẳm, cây bồ kết xạc xào reo vui. Chú chim nhỏ đậu rồi bay đi vội vã.

- Chị Hương!

- Trời, giật mình, tí nữa thì ngã.

Giang cười giễu tôi:

- Chị nhìn nè!

Con bé này láu lỉnh quá, ngoài cái rổ gần bằng của tôi, nó còn xách cả túi nilông đầy bồ kết. Bà chị "tâm phục khẩu phục" mày rồi. Chúng tôi cùng đem khoe thành quả với mọ.

- Chị Hương, đổ ra sân kẻo hết nắng bây giờ - Giang giục tôi.

Nó dường như thạo lắm với việc này rồi. Nó còn khoe hôm trước mẹ nấu nước bồ kết cho nó gội đầu. Tôi nhìn mái tóc cháy nắng của nó cười tủm tỉm. Nếu không bị vàng, tóc nó đẹp phải biết. Chúng tôi phơi bồ kết rồi nhảy tót lên hiên vì cái sân bị nắng đốt bỏng giãy. Giang nghịch ống trầu của mọ, còn tôi làm nhiệm vụ giã trầu trong chiếc cối nhỏ xinh. Từ nãy tới giờ mọ chỉ ngồi trầm ngâm nhìn chúng tôi chí chóe. Chắc mọ vui lắm.

Cây bồ kết qua bao năm tháng cho những mùa quả chín, chúng tôi cũng lớn dần lên như cây non đang độ trưởng thành. Tuổi tác khiến mọ khó khăn khi nói chuyện, nhưng được ở bên mọ tôi cảm nhận được điều gì đó thiêng liêng mà gần gũi lắm. Mọ hỏi chúng tôi sao dạo này con cháu không về. Có lẽ mọ thấy bồ kết đã đầy giỏ mà cuối tuần vẫn chưa vơi đi phần nào. Mọ để dành bồ kết cho những người ở xa, mọ muốn răn dạy con cháu không được quên nguồn cội, không được quên nét đẹp quê hương mình.

Sáng mùa thu trong mát. Ông tôi bưng nồi nước bồ kết cho mọ gội đầu. Hơi nước bốc lên mang theo mùi hương nồng ấm với lá sả, lá bưởi... như mùi đồng đất quê hương. Từng gáo nước giội lên mái tóc chảy xuống tựa một con suối êm đềm. Cảm giác kỳ lạ đọng lại trong suy nghĩ, tôi dường như nhận thấy cái hương vị nồng ấm kia chứa đựng một triền đê chiều đổ nắng; con đường làng nhỏ, quanh co; những cánh cò trắng thanh bình...

Tôi lớn lên. Việc học ở thành phố, cuộc sống gấp gáp, nhộn nhịp khiến tôi không còn thường xuyên về nhặt bồ kết cho mọ được nữa. Rồi một ngày tôi đến bên giường mọ, nhìn thân hình tiều tụy của mọ, tôi nắm chặt đôi bàn tay vẫn còn hơi ấm. Bao yêu thương trìu mến, những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ, quả bồ kết... tất cả hòa vào trong nước mắt. Tôi bỗng nhận ra sự chia xa mãi mãi...

Giữa mênh mông trời đất, mộ mọ nằm vắng vẻ trên một quả đồi. Vẫn cảm giác mọ ngồi dưới hiên nhà trong buổi chiều mùa hè, tôi nghẹn ngào. Đất mẹ đã ôm trọn người vào lòng, ru người trong giấc ngủ ngàn thu. Bầu trời xanh kia, tôi biết, mọ vẫn dõi theo con cháu, dõi theo chúng tôi như những ngày mọ còn sống. Bồ kết giờ này ai đã phơi chưa? Tôi quỳ bên mộ mọ bật khóc.

- Mọ ơi! Con về nhặt bồ kết cho mọ đây!


PHAN DIÊU HƯƠNG

_________________________

(*) "Mọ": tiếng địa phương gọi bà cố.
Đến đây một khắc tương phùng
Tri nhân tri kỷ ngại ngùng làm chi?
Đến đây một khắc ca thi
Dù mai không gặp xin ghi vào lòng

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội