Chàng Trai Không Biết Yêu

Started by tinhbanvatoi, 23/01/07, 20:59

Previous topic - Next topic

tinhbanvatoi

Gã khách say chẳng còn lý do gì bắt bẻ, đành để Tịnh Nghi dắt đứa bé đi . Đến một góc khuất, cô đột ngột dừng chân đứng lại . Dùng tay áo lau nuớc mắt cho đứa bé, cô gằn giọng:

-Sao em lại làm như vậy ? Sao lại lặt bỏ hết những cánh hoa hồng, chỉ bán nụ hoa thôi ?

- Em Không phải tự nhiên lặt bỏ hết cánh hoa đâu .... Đứa bé vẫn còn thút thít

- Chỉ tại em bán ế, hoa nở ... những cánh ngoài tàn hết em phải lặt bỏ mà thôi .

- Bán hoa ế cho khách ... Tịnh Nghi trợn Mắt

-Em có biết làm vậy là không đúng, là lừa dối khách không ? Có lẽ từ nay chị sẽ không cho em vào nhà hàng bán hoa nữa .

-Đừng chị ơi, đừng đuổi em

Đứa bé chợt khóc oà .

-Em không định lừa dối khách hàng đâu . Thưòng thì hoa bán ế, em vẫn bỏ hết . Nhưng mấy ngày nay, mẹ em vào bệnh viện, em lại không có tiền nên mới làm ẩu như vậy . Em hứa với chị, từ nay sẽ không làm nữa .

-Mẹ của em vào bệnh viện ư ?

Hạ giọng, Tịnh Nghi nói với vẻ quang tâm

-Thế mẹ em bị bệnh gì ?

- Mẹ em không bị bệnh gì

Đứa bé đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt

-Chỉ bị xe đụng gẫy chân thôi .

-Trời đất !

Tịnh nghi kêu to hốt hoảng

-Bao lâu rồi ?

-Dạ, một tuần rồi

Đứa bé khóc nghẹn ngào

-Chân mẹ em bây giờ phải băng bột tr('ng tinh . Bác sĩ bảo phải sáu tháng mới có thể đi đứng bình thường được .

-Tội nghiệp chưa !

Thở ra, Tịnh NGhi dịu dàng đưa tay vuốt tóc đứa bé . Nó lại kể trong nước mắt :

-Nhà em bây giờ khó khăn lắm . Mẹ dã không thể gánh chè đi bán, còn phải uống một ngày hơn mười ngàn tiền thuốc . Em ban ngày đi học, chỉ đi bán ban đêm và chủ nhật, nên kiếm không được bao nhiêu . Túng qúa, em mới làm liều, xin chị đừng đuỗi em . Không được đi bán, em và mẹ em sẽ chết đói đó .

-Chị không đuuổi em đâu

Tịnh Nghi lại lau nước mắt cho đứa bé

- Em cứ việc đến đây bán tự nhiên . Tới chừng về, hoa còn ế bao nhiêu, cứ đem đến chị . Chị sẽ mua hết giùm em .

-Ôi ! Em không làm như vậy đuợc đâu...

Đứa bé lắc đầu

-Ai lại bắt chị mua hoa ế chứ ?

-Cứ bán cho chị

Tịnh Nghi vui vẽ

-Vì chị cần trang trí cho bàn tiệc mà . Nào, đưa chị xem, hôm nay còn bao nhiêu hoa hả ?

-Còn những tám hoa...

Đứa bé đếm những bó hoa trong lẵng

-Nhưng em không bán cho chị đâu, vì toàn là hoa ế ..... chỉ có nụ thôi .

-Không sao

Tịnh Nghi ôm hết những bó hoa ra khỏi lẵng hoa

-Bao nhiêu hả ? Có phải mười ngàn một bó không ?

-Dạ phải

Đứa bé gật đầu

-Nhưng em chỉ lấy chị tất cả hai chục ngàn thôi..... giá vốn

-Ngốc à ! Bán vốn th`i lấy gì mua thuốc cho mẹ hả ?

Tịnh Nghi lườm yêu nó

-Chị vẫn mua em mười ngàn một bó, còn "boa" luôn cho em hai chục ngàn nữa .

- Nhưng .... đứa bé không nhận tiền, ngơ ngác hỏi . Sao chị lại tốt với em như vậy hả ?

-Vì ...

Mỉm cười, Tịnh Nghi nhẹ xoa đầu nó

-Em là một đứa bé ngoan, hiếu thảo với mẹ nên chị yêu, chị qúy . Nhận đi em .

-Dạ

Đứa bé nhận tiền, rưng rưng

-Chị tốt qúa, em cảm ơn chị

Tịnh Ngi vẫy chào đứa bé rồi nhẹ đứng lên . Bên ngoài, HB cũng nghe sống mũi cay xè . Anh không hiểu sao câu chuyện đứa bé lại làm anh xúc động nhiều đến thế .

-ồ, HB ! Anh về rồi ư ?

Đẩy cửa bước ra, bất chợt gặp ngay HB đứng đó . TN kêu lên mừng rỡ

- Sao anh về trể thế ?

- Tôi có chút chuyện . Tặng cho cô nè .

Chìa bó hoa ra, HB đột nhiên nghe xấu hổ . Anh muốn thu hồi lời nói lẫn bó hoa kia lại qúa .

- Ồ ! Lại hoa à ?

- Hôm nay là ngày hội hoa sao ấy

Nâng bó hoa lên mũi, cô nói tiếp

- Thơm qúa, hoa đẹp qúa

- Cám ơn anh

-có gì đâu

HB Khoát tay

- Của một cô gái tặng cho tôi, tiện tay nên mang về cho cô thôi .

-Vậy ư ?

Nụ cười trên môi vụt tắt . TN dằn dỗi đưa cả hai bó hoa cho cô tiếp viên đứng gần

-Cấm vào bình hộ tôi .

Sao lại như vậy nhỉ ? HB đưa tay gãi tóc, không hiểu cho hành động của mình . Rỏ ràng anh đã cố tình mua hoa tặng TN, lại không dám nhận . Sao anh lại sợ cô biết mình quan tâm đến cô đến vậy nhỉ . Mà nói như vậy thì còn tệ hại hơn đừng mua hoa nữa .

- Ăn cơm chứ ?

Vẽ hân hoan vui vẽ không còn nữa, TN hỏi lạnh lùng .

-Ờ thì ăn

Cái bụng no căng vì vừa dự tiệc xong, nhưng HB không đành lòng từ chối . Vừa bị cụt hứng bó hoa, lại phải ngồi ăn một mình nữa, chắc TN buồn lắm

- Lại món canh này hả ?

Ngoảnh ngang không trả lời anh, TN và một miếng cơm to, cố nuốt bởi cục gì nghẹn ngang cuống họng . Được người đẹp tặng hoa, lại còn đem về nhà chọc tức mình thì ......

Vẽ giận dỗi của TN làm HB ấy náy . Vụng về, anh gắp một miếng thịt bỏ vào chén cô, như muốn an ủi .

- Ăn đi

- Hổng thèm

TN giật mạnh chén, miếng thịt rơi xuống bàn . Tự nhiên tủi thân qúa, cô khóc oà lên, vụt bỏ chạy đi nhanh . HB đuổi theo cô:

- TN ! cô sao vậy ?

- Thây kệ tui

Úp mặt vào một góc tường, TN gắt lên

- Anh đi đi

-Giận à ? Sao thế ...

HB hỏi, lòng nao nao bứt rứt . Lần đầu tiên trong đời, anh bị một cô gái giận kiểu này và cũng là lần đầu tiên anh không cảm thấy bực mình .

- Chuyện bó hoa à ? Tôi nói dối cô thôi . Sự thật, tôi đã mua bó hoa đó về để tặng cho cô đó .

-xì !

chiếc môi mọng trề dài

- Anh đừng hòng nói gạt tôi . Bó hoa đó là cúa một cô gái thầm ngưỡng mộ anh tặng cho . Tôi còn lạ gì tính đào hoa của anh nữa chứ ?

Một cô gái ngưỡng mộ ư ? HB thấy buồn cười, thấy vui vui, thấy mình như có thêm chút giá trị .

- Tôi nói đúng rồi phải knông ?

TN đột nhiên quay đầu lại hét to

- Và anh vì bận chở cô ta đi dạo nên mới về trễ thế . Đúng không ?

-Ừ đúng ... thì sao ?

Cười cười HB khiêu khích . Ừ nhỉ ! Thì tại sao chứ, TN như chợt tỉnh . Anh ta đi với ai thì đi, mắc mớ gì phải khóc ? Vô duyên, xấu hổ chưa ? Nghe thẹn qúa, cô nghiêm giọng:

- Không sao cả - Rồi bỏ đi ngay .

HB lạng người trước mặt cô cười lớn :

- Vậy mà cũng tin ư ? Tôi nói đùa cả đấy, không có cô gái nào tặng hoa đâu . Tôi về trễ vì dự tiệc với ông Trần đó . Không tin cô cứ gọi điện kiễm tra .

- Anh đi với ai là chuyện của anh thôi, tại sao tôi lại kiễm tra chứ ?

TN quẹt ngang dòng nước mắt . HB nhẹ rùn vai:

- Tôi cũng không biết nữa . Chỉ sợ mình không nói rỏ, đêm nay sẽ có người mất ngủ thôi .

- Đừng hòng !

tinhbanvatoi

Lòng bỗng dưng xao động trước câu đùa ghẹo của anh, Tịnh Nghi quay mặt sang nơi khác. Vẻ hờn dỗi trẻ con của cô lúc này sao đẹp lạ. Hữu Bằng chỉ muốn ghi mãi nó vào lòng. Một cái gì thôi thúc khiến anh chỉ muốn làm đẹp lòng cô giữa phút này.

- Bó hoa đó sự thật tôi đã mua với ý định xin lỗi cô vì đã để cô chờ. Nhưng... nếu cô không tin thì... - Với tay ra ban công, hái một đóa dạ lý hương, Hữu Bằng trao nó cho cô - Thì đây, bông hoa này tự tay tôi hái đến cho cô. Cô chịu rồi chưa hả?

- Hổng chịu luôn.

Giật mạnh đóa dạ lý hương từ tay anh, Tịnh Nghi quay đi tủm tỉm cười. Hữu Bằng nhẹ xoa tay:

- Bây giờ, về ăn cơm tiếp chứ?

- Anh đã ăn tiệc rồi mà.

Tịnh Nghi xoay xoay cành hoa nhỏ trong tay. Cô không muốn ăn cơm dù trong bụng hãy còn đói lắm. Phút này, cô chỉ muốn đứng đây, cạnh bên anh mãi.

- Tôi ăn rồi nhưng vẫn chưa no, vào trong đi nào, đừng mè nheo, giận dỗi nữa.

Nói rồi, anh bỏ vào trước, Tịnh Nghi đành lẽo đẽo bước theo sau. Bưng chén cơm lên, Tịnh Nghi bỗng nói:

- Món canh thuốc bắc này tôi đếm đi đếm lại chỉ có bảy tám vị thôi, đâu đủ mười ba như người ta nói chứ?

Đang múc một muỗng canh cho vào miệng, Hữu Bằng ngơ ngác:

- Cái gì mười ba hả?

Tịnh Nghi thản nhiên:

- Thì món canh này nè. Không hiểu sao lần nào thấy mình ăn, mấy đứa tiếp viên lại tủm tỉm cười. Tôi hỏi thì chúng bảo cười tụi mình ăn canh "thập tam thái bảo"

- Hả?

Ngụm canh suýt tí đã bay hết ra ngoài, đôi mắt Hữu Bằng trợn tròn sợ hãi. Tịnh Nghi lo lắng:

- Hữu Bằng! Anh sao vậy?

- Không sao.

Hữu Bằng đặt vội chén canh trở xuống bàn. Tịnh Nghi lại hỏi:

- Nghe nói món canh "Thập tam thái bảo" này bổ lắm phải không? Mà nó bổ gì, anh có biết không hả?

- Tôi không biết đâu.

Lắc đầu trả lời cô mà Hữu Bằng nóng bừng lên. Nội và ba ghê gớm thật, lại bắt đầu giở trò rồi. Chắc họ lại nôn có cháu bồng để nựng đây mà.

- Rừng thông. Ôi, đẹp quá!

Vừa bước xuống xe, chưa kịp đứng yên, Hữu Bằng đã bị Tịnh Nghi xô té nhào về trước. Hai cánh tay dang rộng, cô chạy ào lên đồi trong tiếng cười vui của mọi người.

- Có cô vợ ngây thơ như Tịnh Nghi thú vị thật đấy.

Đưa tay đỡ Hữu Bằng, Minh Long mĩm cười an ủi.

- Vâng - Hữu Bằng cười ngượng nghịu - Thú vị đến... dở khóc dở cười.

Có lẽ câu này Hữu Bằng nói đúng nên ông Trần và kỹ sư Long không lên tiếng cãi. Cái dở khóc dở cười của anh, lúc sáng họ đã một phen chứng kiến rồi.

Trước khi vào Đà Lạt, đoàn du lịch dừng chân tạm nghỉ ở thác Pren. Giữa lúc mọi người còn lo uốn éo, vung vẫy tay chân, Tịnh Nghi đã lý lắc trèo tuốt lên cao tìm kiểu chụp hình. Nghiêng qua, lắc lại làm dáng thế nào không biết, hình chưa chụp được "pô" nào đã ùm một cái lộn nhào xuống nước. Báo hại Hữu Bằng một phen mất vía, phải nhảy theo xuống thác cứu cô. Còn đang loay hoay giữa dòng tìm phương hướng, đã nghe giọng Tịnh Nghi vang lớn trên bờ. Thì ra, cô biết bơi nên không sao cả. Vừa mừng, vừa giận, Hữu Bằng dằn dỗi bước lên bờ. Không ngờ mỏm đá kia trơn trợt quá làm anh té bổ nhào. Người thì không sao, nhưng ống quần thì... bị rách một đường dài, khiến những người đứng gần không nhịn được, phá lên cười lớn.

Quê quá là quê. Hữu Bằng như con nít giận cô từ sáng đến giờ không thèm nói chuyện. Vừa rồi, nếu không nể tình ông Trần với Minh Long, anh đã ở luôn trong khác sạn không thèm đưa cô ra đồi thông hóng gió đâu.

- Hữu Bằng! Anh nhìn xem, tôi nhặt được một lẳng đầy trái thông nè.

Từ trên đồi cao, Tịnh Nghi xách một lẳng đầy những trái thông chạy ào xuống. Mái tóc bồ câu và chiếc đầm của cô phất phơ giữa chiều nhạt nắng thơ mộng một cách lạ thường. Ngẩn người ra nhìn cô không chớp, Hữu Bằng thầm hỏi: Thì ra con gái cũng có lúc không đáng ghét như anh tưởng.

- Trời ơi! Hữu Bằng! Anh xem nè... - Thắng gấp trước mặt Hữu Bằng, Tịnh Nghi bẽn lẽn thở ra - Những trái thông mới đẹp làm sao... nó rụng đầy mặt đất chẳng có ai nhặt cả, dân Đà Lạt sao ngốc thế này không biết?

- Dân Đà Lạt ngốc ư? - Đôi mày ông Trần khẽ nhíu - Vì sao thế?

- Vì họ đã bỏ phí một nguồn thu nhập quá dồi dào - Tịnh Nghi nhặt một trái thông lên tay, xoay tròn ngắm nghía - Nếu là cháu, cháu sẽ cho xe chở hết những trái thông ở đây đem ra chợ bán.

- Đem trái thông ra chợ bán ư? - Mắt Minh Long mở lớn - Nhưng bán cho ai ?

- Thì bán cho du khách. Một ngàn đồng một trái - Tịnh Nghi xoè tay đếm - Mỗi ngày Đà Lạt này có biết bao du khách đến tham quan. Nếu là em, nhất định sẽ làm giàu với những trái thông này đấy.

- Thật là một kế hoạch lớn lao - Nghe đến đây, Hữu Bằng không sao nhịn nổi. Quên mất cơn giận, anh chen vào - Tôi thật không hiểu du khách nào sẽ bỏ tiền ra mua khi trái thông rụng đầy mặt đất.

- Ờ thì... - Tịnh Nghi chu môi bướng bỉnh - Không bán được ở đây, tôi sẽ chở về thành phố, nhất định dân thành phố sẽ mua. Không được nữa thì bán cho mấy đứa trẻ nghèo, chúng nhất định sẽ mua... Trái thông đẹp thế này...

- Thôi được rồi. Cô muốn bán cứ bán, chẳng ai cản cô đâu

Biết Tịnh Nghi bảo thủ, luôn giữ gìn ý kiến của mình, Hữu Bằng không tranh luận.

- Thật sao ?

Đôi mắt lập tức sáng lên, Tịnh Nghi nghiêng chiếc lẳng tre, đổ hết những trái thông vừa nhặt được xuống chân Hữu Bằng

- Anh xem chừng giùm tôi nhé. Tôi phải đi nhặt nữa đây. Một n3ữa bán, một nửa làm quà cho anh em tiếp viên nhà hàng, cùng đám con nít trong xóm.

- Ồ! - Hữu Bằng vội lắc đầu - Đừng chạy lung tung nữa. Trời sắp tối rồi, mau đi chung với chị Long và cô Trần, kẻo lạc đấy.

- Thế... - Chu môi, Tịnh Nghi phụng phịu - Anh, anh Long và chú Trần sẽ làm gì ?

Hữu Bằng nheo một con mắt lại :

- Dĩ nhiên là đi kiếm chỗ lai rai cho đỡ lạnh.

tinhbanvatoi

Lai rai ư?

Không hẹn mà Minh Long và ông Trần đồng kêu lên một lượt. Đưa mắt nhìn nhau, họ ngạc nhiên thầm hỏi: Hữu Bằng có điên không? Ai đời đưa vợ ra chốn hữu tình này rồi... tìm chỗ lai rai.

- Này! - Khều nhẹ vai Hữu Bằng, Minh Long hạ giọng - Hôm nay tớ không thể lai rai, cùng đi chung với cậu được đâu. Thông cảm, tớ còn phải... tâm tình cùng vợ nữa.

- Thế...

Thấy Hữu Bằng đưa mắt ngó mình, ông Trần vội khoát tay

- Tôi cũng vậy thôi

Rồi mỉm cười, cặp tay vợ, ông và Minh Long cùng đi về hai hướng khác nhau. Tịnh Nghi nhìn theo ngơ ngác:

- Sao tự nhiên bỏ đi hết vậy? Hữu Bằng! Anh đã làm gì cho họ giận vậy?

- Không. - Hữu Bằng lắc đầu.

Tịnh Nghi không tin:

- Thế sao họ bỏ đi? Để tôi chạy theo năn nỉ họ.

- Thôi đi - Hữu Bằng nhăn mặt - Năn nỉ cũng vậy thôi, họ bỏ chúng ta không phải giận, mà...

- Mà sao hả ?

Đôi mắt tròn của cô chớp chớp. Hữu Bằng thở hắt ra:

- Mà để tìm nơi vắng vẻ tâm tình đấy.

- À... - Chợt hiểu ra, Tịnh Nghi cười xoà, rồi ngây ngô hỏi - Thế còn tôi với anh thì sao hả ? Có tìm một chỗ... tâm tình giống họ không ?

Không! Dĩ nhiên là không rồi. Nhưng như vậy sẽ bị họ nghi ngờ mất. Minh Long và cả ông Trần nữa, từ đằng xa đang quay lại nhìn anh như thầm hỏi: Sao anh ta còn đứng ngây người ra đó, không mau tìm một góc riêng tư?

- Anh đừng về nhé? - Sợ Hữu Bằng bắt mình về, Tịnh Nghi năn nỉ - Rừng thông đẹp quá

- Ừ - Hữu Bằng nhẹ gật đầu - Họ đang nhìn chúng ta kìa, mau làm cái gì đi, kẻo bị nghi ngờ mất.

- Vậy. Anh đuổi tôi đi.

Tịnh Nghi cười lý lắc rồi tung chân sáo chạy nhanh. Hữu Bằng ngơ ngác giây lâu, rồi cũng mỉm cười đuổi theo cô. Muốn chạy đua với Hữu Bằng à? Cầm chắc thua trong tay đi, Tịnh Nghi. Đừng quên, lúc nhỏ Hữu Bằng này từng đoạt quán quân môn chạy bộ.

Nhưng Tịnh Nghi thật tinh ranh, chỉ ít phút là phát hiện ngay mình không thể chạy nhanh hơn anh được, lập tức đổi chiến thuật, không chạy đường trường cho anh bắt mà vòng vèo quanh những thân cây. Mỗi lần bị Hữu Bằng bắt hụt là cô phá lên cười nắc nẻ. Tiếng cười thật trong, giòn tan như sương lạnh. Cứ kiểu này đến tối cũng chưa chắc bắt được Tịnh Nghi, Hữu Bằng dừng chân, lắc đầu trong hơi thở dồn dập :

- Thôi, ăn gian quá. Không chạy nữa

- Về à? - Tịnh Nghi tiếc rẻ.

Hữu Bằng mỉm cười:

- Chưa về được. Chú Trần, Minh Long còn ngồi dưới chân đồi, họ sẽ ngạc nhiên khi thấy chúng ta về sớm quá.

- Vậy chơi tiếp nữa đi.

Tịnh Nghi dợm người toan chạy. Hữu Bằng rùn vai:

- Không... mệt lắm rồi.

- Vậy... - Đôi môi nhỏ chu ra - Anh ngồi đây nghỉ. Tôi đi nhặt trái thông nhé?

- Ừ

Phất tay đồng ý, Hữu Bằng ngã dài trên nệm cỏ, mỉm cười nhìn Tịnh Nghi tung tăng chạy đi nhặt trái thông. Bóng cô nhỏ nhắn xinh xinh trong chiếc đầm màu trắng tinh khôi, nổi bật giữa màu xanh cây cỏ, hệt như nàng công chúa trong các truyện thần tiên làm lòng chàng trai Hữu Bằng yên tỉnh lạ.

- Á! Thôi đi nè. Anh ăn gian quá. Nói hôn một cái, mà nãy giờ cứ hôn hoài hà.

- Cho anh đi mà... năn nỉ đó.

Vẳng trong ngàn thông, tiếng đôi tình nhân trong rừng vọng đến tai Hữu Bằng. Hơi ngiêng người về hướng vừa phát ra tiếng nói, Hữu Bằng bỗng thấy mình tò mò quá. Tự nhiên sao anh muốn biết cô gái đó có bằng lòng tặng thêm nụ hôn cho người yêu vừa nài nỉ kia không?

Dường như biết có kẻ trộm nghe, đôi nhân tình chợt ngừng lời tâm sự, để nỗi thắc mắc cứ lớn dần trong lòng thằng trai tơ chưa từng nếm trải nụ hôn bao giờ. Nụ hôn ra sao nhỉ? Tại sao yêu thì người ta lại... hôn nhau có ngon lành thú vị gì không mà các đấng nam nhi phải hạ mình năn nỉ? Tự nhiên Hữu Bằng lại nghỉ đến ngày mình đặt nụ hôn lên môi của ai đó... Chà! Không hiểu Tịnh Nghi sẽ thế nào khi bị mình bất ngờ hôn lên môi? Có trợn mắt, phùng má giận dữ như khi bị mình trừ nửa tháng lương chăng? Ôi! Thú vị. Thật là thú vị. Nghĩ đến đây, Hữu Bằng không nhịn được, bật lên cười lớn

Mà Tịnh Nghi đâu rồi nhỉ? Bật chống tay ngồi dậy, Hữu Bằng nhìn quanh lo lắng. Thời gian trôi nhanh quá, chỉ mới nghĩ vẩn vơ thôi trời Đà Lạt đã tối mất rồi. Hai ông bạn đang nóng lòng chờ ở khách sạn đây.

- Về thôi, Tịnh Nghi ơi.

Đặt tay lên miệng làm loa Hữu Bằng gọi lớn.

Không có tiếng trả lời, Hữu Bằng tặc lưỡi. Tịnh Nghi này hư thật, ham chơi quá. Một lần nữa, Hữu Bằng gọi to hơn. Vẫn không có tiếng đáp lời, Hữu Bằng bực bội đứng lên tìm. Một vòng, hai vòng rồi nhiều vòng, vẫn chẳng thấy bóng Tịnh Nghi đâu cả, chỉ có tiếng gọi của Hữu Bằng làm kinh động rừng đêm. Lẽ nào... Một ý nghĩ chợt đến làm tóc trên đầu Hữu Bằng như dựng cả lên. Cảnh Tịnh Nghi một mình hoảng loạn giữa rừng khuy như hiện ra trước mắt. Cô hẳn là ham vui đã chạy lạc mất rồi. Làm sao bây giờ nhỉ? Không đắn đo, Hữu Bằng hớt hải chạy sâu vào giữa khu rừng. Chiếc quẹt trên tay anh sáng lập loè như con đom đóm nhỏ mất hút vào giữa rừng đêm tĩinh mịch.

Mình đã chạy bao lâu rồi? Hữu Bằng cũng không biết nữa, anh chỉ biết cắm cúi chạy trong lo sợ và hoảng loạn. Có khi nào Tịnh Nghi bị cọp ăn thịt mất rồi không? Chân Hữu Bằng như khụy xuống trước ý nghĩ này, rồi anh lại tự trấn an mình. Không đâu. Rừng này làm gì có cọp. Nhiều du khách tham quan lắm, loài thú này chắc không thể tồn tại ở đây.

- Tịnh Nghi! Tịnh Nghi ơi!

Giọng Hữu Bằng khàn đặc, khát cháy khô cổ, cơ thể mệt rã rời, anh thả người phệt luôn xuống cỏ. Biết tìm Tịnh Nghi ở nơi nào? Chợt anh nghe có một âm thanh tựa như tiếng khóc vang mơ hồ trong gió. Tịnh Nghi chăng? Hữu Bằng bật nhanh dậy, bao mệt mỏi tan ngay, anh lao nhanh về phía có tiếng khóc.

- Tịnh Nghi! Có phải Tịnh Nghi không?

- Tôi đây. Hữu Bằng! Anh ở đâu?

Giọng cô vang yếu ớt. Hữu Bằng dấn lên một bước. Dường như anh tìm đúng hướng rồi.

- Ái ui!

Còn đang dò dẫm Hữu Bằng bỗng bị một người lao đến ôm chặt cứng, chưa kịp hoàn hồn đã nghe tiếng khóc ré lên:

- Hữu Bằng! Anh bỏ tôi đi đâu vậy? Sao không chờ tôi với.

Là Tịnh Nghi. Hữu Bằng nghe tim thở phào ra nhẹ nhõm. Anh nhìn Tịnh Nghi lạ lẫm:

- Tôi có đi đâu, vẫn ngồi ở đó chờ mà.

- Thôi đi - Giọng Tịnh Nghi hờn dỗi đẩy Hữu Bằng ra - Anh đừng có dối, nếu ngồi ở đó... sao tôi tìm hoài mà không thấy?

Chẳng phải tôi đi mà tại cô tìm không đúng chỗ thôi, Hữu Bằng muốn nói lại thôi. Nhìn điệu bộ Tịnh Nghi thê thảm thế này, anh không đành lòng trách nữa. Cả buổi chạy loạn trong rừng chắc là Tịnh Nghi sợ lắm. Dìu cô xuống, trao cho cô chiếc khăn, Hữu Bằng ân cần cất giọng:

- Lau mặt đi! Nhìn mình kìa, lem luốt như con mèo vậy.

Nhận chiếc khăn Tịnh Nghi thấy mình riu ríu vâng lời. Biết nói sao nổi vui mừng của cô giữa phút này. Định giận Hữu Bằng mà không làm được, chỉ thấy mừng, thấy muốn anh hỏi thăm thêm chút nữa. Như lúc này đây, giá mà Hữu Bằng hỏi "Cô có lạnh lắm không?", thì Tịnh Nghi sẽ thấy lòng mình ấm lên nhiều lắm.

Nhưng như bao lần khác, Hữu Bằng vẫn vô tình không nhìn đến cô, anh thản nhiên châm thuốc hút. Tức mình quá, Tịnh Nghi khóc ré lên. Hữu Bằng ngẩn dậy ngạc nhiên:

- Chuyện gì vậy?

Nghe giọng anh cộc lốc, Tịnh Nghi sợ quá liền bịa ra một lý do.

- Đạp lên chân người ta còn hỏi

- Vậy sao? - Hữu Bằng rụt vội chân mình lại rồi bật lên cười lớn - Tịnh Nghi! Cô xem nè, cũng tại cô làm tôi mất hồn vía đến nỗi đánh rớt mất chiếc giày lúc nào cũng không hay nữa?

- Rớt mất rồi ư?

Một niềm hạnh phút dâng tràn, để Tịnh Nghi bỗng nhìn Hữu Bằng trìu mến. Bây giờ cô mới nhận ra Hữu Bằng không chỉ đi một chiếc giày mà khắp mặt mũi anh đầy những vết cây cào xước, đầu tóc rối bù, áo quần xộc xệch, hẳn là anh tìm cô vất vả biết bao.

- Làm gì mà nhìn ghê vậy ?

Thấy Tịnh Nghi chợt ngẩn người ra, Hữu Bằng ngạc nhiên.

- Anh thật là tốt quá. - Sống mũi cay xè Tịnh Nghi rưng rưng giọng.

Tốt khỉ gì? Tự nhiên nghe xao động trước lời khen, Hữu Bằng bỗng lảng giọng sang chuyện khác

- Chà! Gió ở đây lạnh quá. Cô thích đốt lửa sưởi ấm không?

- Ồ! Thích lắm. Thích lắm chứ.

Nghe Tịnh Nghi reo như đứa trẻ, Hữu Bằng vui vẻ:

- Vậy thì đem gom lá mau lên.

- Tuân lệnh!

Tịnh Nghi dập chân tinh nghịch rồi hớn hở chạy đi ngay. Lát sau, một đốm lửa được nhóm ngay giữa rừng khuya. Lá thông khô dễ cháy nhưng mau tàn quá. Tịnh Nghi bỗng nảy ra sáng kiến:

- Hay là mình đốt trái thông đi.

Hữu Bằng gật đầu:

- Ý kiến hay. Nhưng tối thế này thấy đường đâu mà nhặt.

Tịnh Nghi vui vẻ:

- Không cần phải nhặt đâu, tôi có một đống đây rồi.

- Không ngờ cái tính trẻ con của cô có lúc cũng được việc quá chứ - Hữu Bằng khen

- Cảm ơn anh.

Được khen, Tịnh Nghi cười hãnh diện. Dưới ánh lửa bập bùng, gương mặt cô hồng lên đẹp như một con búp bê. Nhìn những sợi tóc vương trên bờ vai nhỏ, lòng Hữu Bằng bỗng nao nao, để phúc chốc anh ước muốn được lấy tay sửa lại cho cô quá. Nhưng nghĩ vậy thôi, chứ Hữu Bằng không dám xê dịch cánh tay. Anh cứ nhìn mãi, nhìn hoài vào gương mặt tròn bầu bĩnh, vào đôi mắt đẹp, vào bờ môi mọng đỏ mà nghe một cảm xúc mơ hồ chợt đến.

tinhbanvatoi

CHƯƠNG 13
Nhìn ngọn lửa bập bùng, Tịnh Nghi ước gì giá mà có hai củ khoai lang lúc này thì hay biết mấy, cô sẽ nướng cho Hữu Bằng một củ, mình một củ.

Viễn cảnh đẹp ghê nơi, định quay sang nói ra ý tưởng vừa rồi, bất ngờ chạm phải đôi mắt như có điện của Hữu Bằng đang nhìn mình chăm chú, Tịnh Nghi nghe thẹn quá quay đi. Rồi không hiểu sao, từ giây phút này, Tịnh Nghi bỗng thấy tay chân mình trở nên thừa thải, chẳng biết cất nó vào đâu.

Vẻ luống cuống của Tịnh Nghi như khuyến khích thêm ánh mắt của Hữu Bằng. Dạn dĩ hơn, anh chuyển tia nhìn xuống bờ vai, cánh tay cô... để rồi lòng bỗng nôn nao, rạo rực, một cái gì cứ dậy lên, thôi thúc. Hơn bao giờ hết, Hữu Bằng muốn đặt ngay một nụ hôn xuống môi cô.

- Tịnh Nghi! - Không kềm nổi lòng mình, anh cất giọng run run gọi - Cô cho tôi được hôn cô một cái nhé.

- Sao?

Tịnh Nghi thót người quay lại, máu trong người như đông cứng. Có phải Hữu Bằng vừa bảo muốn được hôn mình không? Cô như không tin vào thính giác của mình.

- Tịnh Nghị! Đồng ý nhé - Hữu Bằng nuốt nhanh ngụm nước bọt - Không hiểu sao, tôi muốn hôn cô quá .. nếu không được, chắc tôi chết mất thôi...

Thế nào bây giờ? Nhận lời hay từ chối? Tịnh Nghi nghe rụng rời khó xử. Vẫn biết không nên để người ta tùy tiện đặt môi xuống môi mình, nhưng sao cô lại không đành lòng từ chối được. Nhắm đôi mắt lại, Tịnh Nghi thấy mình nhè nhẹ gật đầu.

Tịnh Nghi đã bằng lòng, tim Hữu Bằng như vỡ tung vì hạnh phúc. Anh không biết bắt đầu ra sao cả. Một bản năng đang dìu dắt anh đi vào một thế giới hoàn toàn bí ẩn, một thế giới mà càng đi anh càng lạ lùng, bỡ ngỡ, càng thích thú, càng ham muốn, càng khát khao mãnh liệt.

Đôi mắt của Tịnh Nghi... Ôi! Sao như có dòng điện làm tê buốt cả người. Làm anh phải ngất ngây điên đảo. Hữu Bằng không thể ngờ, thế gian này lại tồn tại một cảm giác tuyệt vời như vậy. Bây giờ thì anh có thể hiểu vì sao gã trai kia nài nỉ người yêu của mình xin một nụ hôn rồi. Cứ thế, một nụ hôn rồi một nụ hôn, Hữu Bằng cứ hôn mãi không ngừng. Hôn đến lúc có thể vỡ tung, đến lúc lý trí không còn minh mẫn nữa. Anh đã không biết làm cách nào dừng lại. Bản năng đã dẫn anh đến tận cùng cảm giác, trong sự bằng lòng và chấp nhận của Tịnh Nghi.

Anh đút từng muỗng đổ vào. Đôi mắt nhìn anh không chớp, Tịnh Nghi không tin rằng có lúc mình được anh ân cần chăm sóc thế này. Thường ngày, trông anh lạnh lùng, nghiêm khắc đến phát sợ, vậy mà bàn tay anh đút cho cô mới dịu dàng, âu yếm làm sao.

- Khỏe được chút nào chưa?

Hữu Bằng hỏi ngọt ngào, Tịnh Nghi nhẹ gật đầu. Hữu Bằng lại hỏi:

- Bây giờ ăn cháo nhé?

- Thôi, hổng ăn đâu. - Tịnh Nghi lắc đầu nũng nịu - Bác sĩ bảo chừng nào tôi ra viện hả?

- Khoảng hai ngày nữa.

Tịnh Nghi thở ra một hơi dài:

- Công việc của anh nhiều lắm. Hay là anh về Sài Gòn trước. Tôi khỏe rồi, tự lo cho mình cũng được.

- Không đâu. - Hữu Bằng lắc đầu ngay - Tôi thà bỏ hết công việc, chứ không thể bỏ cô một mình được. Cứ yên tâm dưỡng bệnh, đừng lo nghĩ lung tung nữa. Công trình "Trường Thiên" đã có chú Trần và anh Long lo liệu. Hôm qua, tôi cũng đã gọi về nhà, nhờ ba trông coi nhà hàng giùm rồi. Chẳng còn bận tâm gì, tôi có thể ở đây với cô một tháng.

- Một tháng ư? - Mắt Tịnh Nghi mở lớn - Chi mà lâu vậy?

- Để còn đưa cô tham quan Đà Lạt nữa. Hãy còn rất nhiều cảnh đẹp cô chưa được xem đấy.

Cánh cửa bật mở, cô y tá bước vào:

- Tịnh Nghi... đã đến giờ tiêm thuốc.

- Lại tiêm thuốc nữa ư? - Tịnh Nghi sợ hãi - Không. Tôi không chịu đâu. Hãy nói với bác sĩ cho tôi uống thuốc thôi.

- Không sao đâu, đừng sợ - Nắm lấy tay cô, Hữu Bằng dỗ dành - Nhẹ thôi mà. Nhắm mắt lại đi, bảo đảm không đau...

- Nếu đau, anh phải đền đó.

Tịnh Nghi nhắm đôi mắt lại, nắm tay anh chặt cứng. Cô y tá cười vui nói Hữu Bằng:

- Cô vợ của anh là nhõng nhẽo nhất bệnh viện đấy. Mà anh cũng là người chồng ga lăng cưng vợ nhất.

"Chồng vợ", hai danh từ thường ngày Hữu Bằng vẫn lặp đi lặp lại một cách thản nhiên, sao hôm nay bỗng trở nên quen thuộc quá. Làm tim anh phải bồi hồi xao xuyến. Chao ôi! Vậy là Tịnh Nghi đã trở thành vợ của anh rồi. Kỳ lạ thật!

Đôi má chợt bỏ bừng lên trước hai từ "chồng vợ" của cô y tá. Tịnh Nghi nhắm luôn đôi mắt không dám mở ra ngó Hữu Bằng. Thật xấu hổ làm sao, khi nhớ lại những gì đã xảy ra ở rừng thông đêm ấy.

Cuối cùng rồi cũng được Hữu Bằng đặt nụ hôn lên môi. Ôi, nụ hôn mơ ước mà cô thầm chờ đợi từ bao giờ, sao lại đến bất ngờ nhỉ? Nó khiến cô bàng hoàng, chẳng kịp chuẩn bị gì và không biết phải làm sao cả. Đến khi bàn tay anh đặt xuống ngực mình, Tịnh Nghi đã run lên. Cô run sợ, nhưng cũng nghe thích thú. Cô không kháng cự anh, cũng không lo lắng đến hậu quả mình làm. Cô chỉ thấy yêu anh, dù biết rõ ràng anh sẽ không bao giờ yêu mình cả. Cô đã là vợ Hữu Bằng. Một người vợ hoàn toàn đúng nghĩa. Nhưng ..tương lai sẽ thế nào? Anh có xem cô là vợ thật của mình không? Hay vẫn tiếp tục lạnh lùng thủ vai anh chồng hờ hững. Chuyện ở rừng thông chỉ là 1 phút nông nổi nhất thời? Tịnh Nghi không đoán được. Chỉ biết từ lúc ở rừng thông, mình đã được Hữu Bằng chăm sóc tận tình. Như vụt biến thành người khác, anh dịu dàng, tế nhị hơn bao giờ hết. Cả bệnh viện này đang ghen lên với cô đấy.

Hữu Bằng! Anh đang nghĩ gì? Hé mắt nhìn ra, thấy anh đứng khoanh tay trầm tư bên cửa sổ, Tịnh Nghi nằm yên nhìn gương mặt anh tư lự. Mấy ngày gần đây, anh thường có những phút chợt xa xăm như vậy lắm. Có phải anh lo lắng, nghĩ về trách nhiệm với cô không?

Tịnh Nghi đã phần nào đoán đúng tâm sự của Hữu Bằng. Phải, anh lo lắng, đang lo lắng rất nhiều. Mấy ngày đã trôi qua rồi, mà anh cứ bàng hoàng như người chưa tỉnh mộng. Tại sao lại để chuyện ấy xảy ra? Rõ ràng, anh có thể kiềm chế bản thân, sao lại buông xuôi theo niềm ham muốn dâng tràn. Tịnh Nghi đã bằng lòng, dĩ nhiên là cô không thể trách anh, cũng không thể buộc anh có trách nhiệm gì. Nhưng lương tâm không cho phép anh làm như thế. Đời con gái của Tịnh Nghi đã bị anh lấy mất, làm sao anh có thể trả lại cô, làm sao có thể bồi thường cho cô được? Những ngày sắp tới sẽ ra sao? Hữu Bằng nghe khó xử. Anh không muốn chấm dứt cuộc sống độc thân, càng không muốn phá bỏ lời thề. Liệu Tịnh Nghi có hiểu cho anh? Hay lại buồn lòng, giận anh hờ hững.

Mấy lần muốn nói với cô, đây chỉ là một phút ham muốn nhất thời, rồi không nỡ. Bởi trong tia mắt cô long lanh nhìn mình đầy trìu mến, anh đã cảm nhận được một câu trả lời hoàn toàn khác. Cô lại đang bệnh, anh không muốn làm cô thất vọng. Thôi, mọi chuyện hãy chờ cô khỏi bệnh. Hữu Bằng chợt quay đầu lại, nhìn thấy cô đang đắm đuối nhìn mình, anh nhoẻn 1 nụ cười rồi xách cà mên đi mua cháo. Thú thật, chăm sóc con gái cũng vui lắm chứ, nhất là khi nhìn mắt người ấy sáng lên, long lanh hạnh phúc...

- Chị Nghi ơi! Nhà em nằm hơi sâu trong hẻm. Chị chịu khó đi bộ một chút nghe. - Nắm tay Tịnh Nghi bước qua một ổ gà, Tú Chi e ngại nói - Em không dám làm phiền đến chị đâu nếu như mẹ em không nằng nặc đòi gặp chị cho bằng được.

- Không có gì đâu, em đừng ngại. Tịnh Nghi giẫm bừa lên vũng nước dưới chân - Nhà chị lúc trước cũng ở sâu trong hẻm như em vậy. Chị quen rồi.

- Thật hả? - Mắt Tú Chi long lanh sáng - A! Thôi đi. Chị giả bộ. Trông chị đẹp đẽ sang trọng vậy, hổng dám ở nhà trong hẻm giống em đâu.

- Bộ với em, chị như vậy là đẹp đẽ sang trọng lắm à?

Tịnh Nghi bật cười giòn. Tú Chi gật đầu:

- Phải. Chị không những đẹp, sang mà còn tốt bụng nữa. Mẹ của em cứ tấm tắc khen chị hoài, còn muốn được nhìn thấy mặt chị một lần cho biết. Mẹ bảo... những người tốt như chị đời nay hiếm đó. Chị đã cứu mẹ em qua khỏi cơn ngặt nghèo, túng thiếu ..

Vì Tú Chi thật chân tình, Tịnh Nghi thôi không cười nữa. Cúi nhìn nó ốm yếu còm nhom, ôm đầy một lẵng hồng đi bán, cô bỗng chạnh lòng nhớ đến mình lúc nhỏ. Cũng ốm yếu, xanh xao như nó vậy, cô không bán bông hồng ..mà đi nhặt bao mủ.

Một tháng nay, tình bạn của cô và nó trở nên thân thiết lắm. Đêm nào bán xong bông hồng, còn sớm là nó bám theo cô nói chuyện ngay. Trong mắt nó, cô đã trở thành thần tượng, một cô tiên nhân hậu thật tuyệt vời. Chẳng biết nó đã ca ngợi cô thế nào trước mặt mẹ của nó, khiến bà phải nóng lòng đòi gặp mặt cô cho được.

Nó năn nỉ quá. Hơn nữa, hôm nay chủ nhật nghỉ ở nhà, không muốn vào ra giáp mặt gã Hữu Bằng đáng ghét, cô nhận lời đến nhà nó chơi một chuyến, luôn tiện thăm mẹ nó, một người đàn bà mà cô nghĩ sẽ rất đáng yêu, tựa như mẹ của cô vậy.

- Chị Nghi! Nhà của em đây rồi.

Đứa bé chợt dừng chân trước 1 căn nhà nhỏ bằng cây, trông tươm tất, chắc chắn hơn ngôi nhà mẹ con cô đang ở rất nhiều. Bên trong, một người đàn bà với cái chân bị băng trắng toát đang ngồi trên chiếc xe lăn. Vừa thấy bà, cô vội gật đầu chào.

- Dạ, cháu chào bác.

Rồi đôi mắt cô mở tròn nhìn vào mặt bà chăm chú. Mẹ của Tú Chi đấy sao? Qua lời kể và tưởng tượng, cô không ngờ bà xinh đẹp thế. Tuổi tác, cuộc sống nghèo khó, lam lũ đã không nhuộm đen làn da trắng, cũng như những vết nhăn dưới đuôi mắt lão không làm cho đôi mắt bà bớt đẹp. Ngày còn trẻ, bà hẳn là một hoa hậu cực kỳ xinh đẹp. Tịnh Nghi thầm nghĩ. Trông bà cứ như 1 mệnh phụ phu nhân sang trọng.

- Ngồi đi cháu. Chỉ tay vào chiếc ghế, bà ân cần mời mọc. - Tú Chi mau lấy nước mời chị đi con.

- Dạ.

Tú Chi hớn hở chạy đi ngay, Tịnh Nghi đưa tay cản lại:

- Dạ thôi. Bác cứ để cháu tự nhiên, đừng bày vẽ. - Rồi cô lấy bịch quà ra khỏi túi, đem đến trước mặt bà - Dạ... cháu có ít quà biếu bác ăn lấy thảo để mau lành bệnh.

- Cháu bày vẽ quá - Nhận gói quà, bà nắm tay cô, thân mật - Nghe Tú Chi kể nhiều về cháu, nay gặp mặt, bác mới biết cháu xinh đẹp dường này.

- Bác quá khen thôi. - Tịnh Nghi cười bẽn lẽn.

- Không. Bác không khen lấy bụng cháu đâu. - Bà lắc đầu vui vẻ - Cháu không chỉ đẹp, còn hòa đồng nhân hậu nữa. Hữu Bằng thật có phước mới cưới được 1 cô vợ vẹn toàn như cháu. Bác thật mừng cho nó.

- Mừng cho Hữu Bằng? - Tịnh Nghi ngơ ngác - Bác quen với anh ấy ư?

- Không có. - Thoáng giật mình bà lắc đầu - Bác làm sao quen được một người giàu có như ông Hữu Bằng được chứ. Bác muốn nói là ..người đàn ông nào cưới được cháu cũng đều diễm phúc cả.

- Bác lại quá lời rồi - Tịnh Nghi ngồi xuống bên bà. Tự nhiên sao cô thấy bà gần gũi quá, bỗng có ý muốn được chuyện trò thân mật với bà - Mà chân bác làm sao vậy?

- Có gì đâu... - Bà thở ra một hơi dài - Người ta đụng xe, mà mình mang họa đấy.

- Thế họ có bồi thường cho bác không?

- Không.

Bà nhẹ lắc đầu, Tịnh Nghi lạ lẫm:

- Sao bác không giữ xe họ lại?

- Tại vì mẹ em thấy ông ta nghèo quá nên không nỡ lòng bắt đền thôi. - Bưng ly nước lên, Tú Chi nghe chuyện chen vào - Về nhà, cả xóm ai cũng bảo mẹ em sao dại quá.

- Dại gì. - Bà trầm giọng- Cháu thử nghĩ xem, người ta cũng nghèo khó như mình, chạy ăn từng bữa, vợ bệnh con đau..tiền đâu mà đền chứ?

- Vâng - Tịnh Nghi gật đầu - Bác tốt bụng y như mẹ con vậy.

- Hôm nay, cô ở lại đây ăn cơm với mẹ con tôi chứ?

Nắm tay Tịnh Nghi bà vui vẻ mời cơm. Tú Chi nhẹ giật áo bà:

- Không được đâu, mẹ à. Người ta là chủ nhà hàng, làm sao ăn nổi cơm nhà mình chứ?

- Đừng lo. - Tịnh Nghi vui vẻ - Chị ăn nổi mà. Chỉ sợ Tú Chi tiếc gạo không muốn mời chị ăn thôi.

- Không có. Em không tiếc gạo - Tú Chi lắc đầu nguầy nguậy - Mẹ! Con chạy ra chợ đây.

- Không cần đâu.

Đúng lúc đó, ngoài cửa bỗng xuất hiện 1 người đàn ông vạm vỡ. Râu quai nón, chân mày rậm, trông bặm trợn nhưng nụ cười thật hiền hòa:

- Biết con có khách, bác Hai đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả rồi đây.

- Ôi! Cá lóc. - Tú Chi nhảy cẫng lên mừng rỡ - Cả đồ nấu canh chua nữa. Bác Hai ơi! Sao bác tài quá vậy? - Rồi quay sang Tịnh Nghi, nó bảo - Chị ngồi chơi, em đi nấu cơm đây.

Tịnh Nghi đứng lên theo nó:

- Để chị nấu phụ em.

- Không. Cháu cứ ngồi đây, để mặc nó.

Nhưng bà đã kéo tay cô lại rồi vui vẻ nói với người mới đến:

- Anh Hai ! Cô bé này là vợ của Hữu Bằng đó.

- Vợ của Hữu Bằng ư?

Người đàn ông quay phắt lại ngay. Trong cái nhìn kỳ lạ như dò xét của ông, Tịnh Nghi cảm nhận được sự quan tâm của ông đối với Hữu Bằng. Rõ ràng họ có quen anh, không chỉ quen mà còn thân thiết nữa, không giống như là mẹ Tú Chi phủ nhận đâu.

- Cô đẹp lắm.

Ông gật đầu với vẻ hài lòng. Bà nói như khóc:

- Lại tốt bụng nữa. Tịnh Nghi chính là người đã cứu Tú Chi và mua giúp nó những bông hồng ế.

- Vậy sao? - Mắt ông thấp thoáng nỗi mừng - Hẳn là cháu và Hữu Bằng hạnh phúc lắm?

- Vâng - Quay lên tìm chiếc quẹt ga, nghe được câu ông hỏi, Tú Chi chen vào - Tất nhiên rồi. Anh Hữu Bằng cưng chị Nghi lắm, cưng đến nỗi mấy chị tiếp viên trong nhà hàng phải ghen lên vì ganh tỵ. Nhưng bây giờ... - Chợt rùn vai, Tú Chi cười hì hì - Chị Nghi giận anh Bằng rồi. Mấy ngày nay chỉ cứ lánh mặt anh, ít cười, ít nói.

- Thật ư?

Không hẹn mà cả ông bà đều nhìn nhau lo lắng. Đặt tay mình lên tay cô, bà ân cần hỏi:

- Cháu và Hữu Bằng giận nhau ư? Vì sao thế?

Đôi mắt chợt đỏ hoe, Tịnh Nghi cắn nhẹ môi không đáp. Bà Quỳnh lại nói:

- Vợ chồng hờn giận, gây cãi là chuyện thường tình, cháu đừng buồn. Có câu: "Vợ chồng đầu giường giận, cuối giường huề", đừng giận dai quá, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, không tốt lắm.

Vợ chồng, chồng vợ. Sao những từ ấy cứ đập vào tai cô vậy nhỉ? Những giọt nước mắt chực trào, nhưng Tịnh Nghi cố cắn răng kềm giữ. Mấy ngày rồi, mỗi lần nghe ai khuyên mình làm lành với Hữu Bằng, cô cũng chỉ muốn khóc, muốn thét lên thôi. Rằng sự thật không phải thế, không như mọi người tưởng tượng đâu, rằng Hữu Bằng không chỉ đáng giận, mà còn đáng hận, đáng thù một trăm lần.

Mọi người có biết câu đầu tiên khi vừa từ Đà Lạt trở về, anh đã nói gì không? Trời ơi! Khốn nạn, thật là khốn nạn mà! Gã đã chìa ra một tờ chi phiếu rồi nói không ngượng miệng:

- Trong một phút lỡ lầm không kiềm chế, tôi đã lỡ làm điều không phải với cô, tôi thật không biết lấy gì bù đắp sự mất mát kia. Vậy đây là tờ chi phiếu, cô hãy ghi số tiền mà mình muốn vào.

Phút giây ấy cô đã sững người ra chết lặng, tim đau nhói, nước mắt tuôn trào tủi nhục. Thì ra cô đã lầm, đã quá trèo cao vọng tưởng. Hữu Bằng không hề có tình cảm với cô. Mãi mãi trong mắt anh, cô là một món hàng không hơn không kém, chỉ cần bỏ tiền ra là anh có thể mua về, kể cả đời con gái quý giá của cô.

Nghiến răng, xé vụn tờ chi phiếu, Tịnh Nghi ngã vật xuống giường và khóc. Hữu Bằng đứng nhìn cô giây phút rồi lặng lẽ bỏ đi. Từ hôm đó đến nay, cả hai cứ im lặng với nhau như vậy. Và ..nếu như không vì phần lương lỡ ứng trước sửa nhà, cô đã rời khỏi con người vô tình, vô nghĩa ấy từ lâu.

- Tại sao cháu và Hữu Bằng giận nhau hả? Có thể kể bác nghe không? - Bà Quỳnh cất tiếng ân cần.

- Không. Cháu không thể kể được đâu. - Nói rồi, vụt đứng dậy bỏ chạy đi, Tịnh Nghi không muốn mình phải khóc trước mặt những người vừa quen biết.

Hữu Bằng. Trời ơi! Sao anh đối xử với tôi như vậy? Sao anh lại dùng tiền? Anh chà đạp lên danh dự nhân cách của tôi. Thà anh cứ lặng im, cứ dửng dưng như chẳng có chuyện gì...

- Tịnh Nghi!

Một bàn tay nhẹ đặt lên vai, Tịnh Nghi giật mình quay đầu lại, mới hay mình đã dừng chân úp mặt vào thân cột điện khóc tự bao giờ. Và... người đứng trước mặt, đang dịu dàng trao cho mình chiếc khăn giấy lại là người đàn ông bặm trợn mình vừa gặp ở nhà Tú Chi.

- Lau nước mắt đi cháu. - Mỉm cười, ông ôn tồn chia sẻ - Nếu cháu muốn nghe, hãy theo ta vào quán.

Như đọc được câu hỏi của cô, ông đưa tay chỉ vào chiếc quán bên đường.

- Câu chuyện khá dài và ta sẽ chẳng kể đâu, nếu cháu không phải là vợ của Hữu Bằng.

Lại vợ! Cái từ mà Tịnh Nghi ghét cay, ghét đắng. Lắc đầu, cô toan từ chối lời ông. Tại sao cô lại quan tâm đến chuyện Hữu Bằng? Mẹ của hắn là ai thì can hệ gì cơ chứ? Nhưng nghĩ một đàng, làm một nẻo, bước chân cô cứ riu ríu theo ông vào quán nhỏ. Bằng một giọng trầm buồn, ông đưa cô trở về quá khứ...

- Hữu Bằng, cậu nói đi chúng ta sẽ chọn kịch bản nào để quảng cáo?

Hỏi đến lần thứ hai vẫn không được câu trả lời, ông Trần bước đến gần, vỗ mạnh lên vai Hữu Bằng 1 cái.

- Hả! Anh nói gì? - Như choàng tỉnh, Hữu Bằng ngước nhìn quanh ngơ ngác - Cuộc họp bàn đến vấn đề gì rồi?

- Cậu sao vậy? - Ông Trần nhìn Hữu Bằng lạ lẫm - Cuộc họp tan hơn mười phút rồi, mà cậu vẫn không biết ư? Cả tuần nay, sao cậu như người mất hồn thế hả?

- Không có gì.

Lắc đầu, Hữu Bằng bỏ gọn mớ hồ sơ vào cặp. Ông Trần nhìn thẳng vào mặt anh:

- Đừng giấu tôi. Vợ chồng cậu có chuyện gì giận hờn, đúng không?

- Không có.

Hữu Bằng lắc đầu gượng gạo. Ông Trần nheo 1 con mắt lại:

- Không có, mà cả một tuần nay cậu đi đâu cũng có một mình. Sao, chuyện gì kể tôi nghe, xem có giúp được gì không?

Nhìn ông một cái, Hữu Bằng chợt thèm kể ông nghe tất cả, mong nhận được từ ông một lời khuyên sáng suốt, nhưng vừa toan mở miệng, lại thôi. Anh biết câu chuyện của mình không thể tâm sự với ai, bởi nó bất thường, chẳng giống ai trên thế gian này.

- Sao hả? - Nóng lòng, ông lên tiếng giục.

Lắc đầu buồn bã, đưa mắt ngó đồng hồ, Hữu Bằng chợt lên tiếng hốt hoảng:

- Thôi chết! Đến giờ rồi, tôi phải về đón Tịnh Nghi thôi.

- Đón Tịnh Nghi ư? - Ông Trần lạ lẫm - Hữu Bằng xem nhầm đồng hồ hay sao chứ? Mới 3 giờ, hãy còn sớm hơn 1 tiếng nữa mà.

Hữu Bằng không xem lộn giờ như ông Trần nghĩ. Hôm nay, anh quyết lòng về sớm, quyết gặp Tịnh Nghi cho bằng được, để hỏi cho ra lẽ. Lý do gì cả tuần nay cô cứ tránh mặt anh như thế? Sáng tự đi, chiều tự về bằng tắc xi, không cho anh đưa đón.

Cô giận anh, nhưng tại sao lại giận? Vì tấm chi phiếu ư? Hôm đó, nhìn cô xé tan tờ chi phiếu, Hữu Bằng đã biết mình phạm 1 lỗi sai lầm nghiêm trọng, đã khiến Tịnh Nghi hiểu lầm, đã làm cô tổn thương nghiêm trọng.

Sự thật không phải thế. Anh thật tình không xem thường, cũng chẳng phải sánh cô với các ả đứng đường. Anh không dùng tiền để mua đời con gái của cô... anh chỉ vì quýnh quá, trong một lúc nhất thời không suy nghĩ, đã xử sự theo nghề nghiệp của mình.

Tịnh Nghi không cho anh giải thích. Mỗi lần anh mở lời đều bị cô bịt chặt tai, hét toáng lên đuổi anh đi. Chuyện lại vô cùng tế nhị, anh không thể nói chỗ đông người hay trước mặt ba và nội, chỉ có thể nói trong phòng. Nhưng Tịnh Nghi đã không cho anh có cơ hội, luôn tìm cách lẩn tránh anh.

Sự lạnh lùng của cô làm Hữu Bằng khó chịu vô cùng. Tâm hồn ngơ ngẩn, anh bỗng thấy buồn, thấy lòng trống vắng, tựa như vừa đánh mất đi một cái gì quý giá. Mỗi lúc đi làm về, anh thèm làm sao được nhìn nụ cười nở rạng trên môi Tịnh Nghi, thèm uống một ly nước từ tay cô rót. Chao ôi! Sao lạ thế? Cũng là một ly nước lọc, nhưng uống từ tay cô anh lại nghe mát lạnh ngọt ngào.

Tịnh Nghi ơi! Sao cô không nói chuyện với tôi, lúc nào cũng kênh kênh khinh khỉnh? Không. Chuyện này không thể kéo dài hơn được. Dứt khoát, hôm nay anh sẽ mời cô đến công viên giải bày tất cả. Tịnh Nghi! Hy vọng sau khi hiểu ra, chúng mình như xưa, là bạn bè Nghi nhỉ.

tinhbanvatoi

- Giám Đốc!

Một cô tiếp viên xinh xắn cúi đầu chào khi Hữu Bằng vừa đẩy cửa bước vào. Không để mắt đến cô, anh hỏi ngay:

- Tịnh Nghi đâu? Sao cô ấy không ngồi ở phòng giám đốc hả?

- Dạ, có một khách hàng khó tính, cô ấy phải xuống giải quyết rồi.

- Giải quyết, giải quyết, lúc nào cũng giải quyết. Thế quản lý đâu rồi hả?

Hữu Bằng xẵng giọng làm cô tiếp viên sợ run:

- Dạ, anh ta vừa đi đâu đó.

- Hừ!

Hầm hầm ném mạnh chiếc cặp lên bàn, Hữu Bằng đi thẳng vào căn phòng cô tiếp viên vừa chỉ. Đưa mắt nhìn nhau, từ kế toán trưởng đến tiếp viên đồng le lưỡi rùn vai. Mau mau lo dọn dẹp, bệnh cũ Hữu Bằng lại tái phát rồi...

- Lời cô em giải thích hợp lý quá, nghe thật mát lòng mát ruột.

Hé cửa nhìn vào, mắt Hữu Bằng bỗng tối sầm đi giận dữ, tim như sôi lên trước cảnh Tịnh Nghi cười nói thân mật với mấy gã say. Một tên bạo gạn còn chìa tay ra bắt tay cô nữa.

- Buông ra! - Đẩy rầm cánh cửa bước vào, Hữu Bằng giật mạnh tay Tịnh Nghi trở lại - Ai cho phép anh nắm tay cô ấy chứ?

- Hả!

Như bất ngờ, gã say tròn mắt. Tịnh Nghi giận dữ:

- Anh làm gì vậy? Tôi đang tiếp khách cơ mà.

- Im mồm!

Máu nóng dồn lên mặt, Hữu Bằng tung ngay 1 cú đấm vào mặt gã vừa buông lời khiêm nhã.

- A... Dám đánh bọn ông à?

Đang say, lại bị kích thích bởi cú đấm, cả bọn cùng hung hăng đứng dậy. Xô ngã chiếc bàn, đập vỡ tung chai rượu, một tên lao lên toan đâm mạnh vào ngực Hữu Bằng.

- Ôi! Sợ quá...

Trong đám tiếp viên, có cô kinh hoàng che mặt lại thét lên.

- Dừng lại! - Chen đứng trước mặt Hữu Bằng, Tịnh Nghi nhẹ nhàng dùng tay đẩy cái chai bể sang hướng khác - Đừng nóng thế, chuyên đâu còn có đó mà.

- Không nóng sao được. - Một gã hung hăng chỉ Hữu Bằng - Hắn đã đánh bạn tôi.

- Hiểu lầm thôi. - Tịnh Nghi nhỏ nhẹ - Tại anh ấy nóng quá. Thôi, cho em xin lỗi. Nếu muốn, cứ đánh em đi cho hả giận.

Tiếng em ngọt ngào phần nào xoa dịu cơn nóng giận, một gã hạ giọng:

- Nể tình cô em năn nỉ, tha cho hắn lần này. Bảo gã xin lỗi rồi cút đi ngay.

- À ..dạ... - Tịnh Nghi cười xởi lởi - Đã nể thì nể luôn đi, anh cần xin lỗi của gã làm gì. Một mình em xin lỗi đủ rồi. Ấy thôi vậy! Bàn tiệc hôm nay không tính tiền, coi như nhà hàng của em tạ lỗi với các anh.

- Có như vậy chứ.

Một gã bật cười, quay bảo tiếp viên dọn cho họ bàn khác.

Tịnh Nghi lườm Hữu Bằng 1 cái dài:

- Còn đứng đó... có muốn ăn đòn không?

Ríu ríu bước theo Tịnh Nghi, Hữu Bằng không hiểu sao hôm nay mình lại hành động thất phu lỗ mãng thế. Đánh khách hàng, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, anh không kiềm chế được cơn giận dữ. Bao nhiêu năm kinh doanh nhà hàng, anh đã bao lần đối phó với bọn côn đồ, nhậu say quậy phá tệ hại hơn nhiều, anh vẫn nhịn, vẫn cười nói ôn hòa. Chỉ có lần này... sao lại thế? Anh đã không nhịn được khi nghe hắn xúc phạm Tịnh Nghi. Tung cú đấm ra rồi, Hữu Bằng mới biết mình không đúng. May mà Tịnh Nghi uyển chuyển cứu nguy. Không thì cái vỏ chai nhọn liễu kia đã làm thủng ruột anh rồi.

- Tịnh Nghi! Cám ơn cô - Ra khỏi phòng, Hữu Bằng vội nói ngay.

Thấy Tịnh Nghi không quay đầu lại, Hữu Bằng nói tiếp:

- Tôi đưa cô về nhé? Hôm nay nội nấu bún bò, bảo tôi rước cô về ăn đấy. - Sợ cô lại chối, Hữu Bằng đặt chuyện.

- Anh cứ về trước, giải quyết xong công việc rồi tôi sẽ về ngay.

Nói rồi, Tịnh Nghi sải bước nhanh ra cổng. Viên quản lý cũng vừa về đến, trên tay cầm một vật gì đó vuông vuông.

Từ phía xa nhìn lại, Hữu Bằng thấy viên quản lý của mình trao vật đó cho Tịnh Nghi. Cô nhận lấy, mừng rỡ nắm tay hắn nói cười ríu rít:

- Tên Dũng vừa trao cái gì cho Tịnh Nghi thế? - Một tiếp viên tình cờ đi ngang liền bị Hữu Bằng chận lại.

- Dạ... - Anh ta vui vẻ - Quà sinh nhật ạ. Ngày mai là sinh nhật chị Nghi. Giám đốc có dự định gì chưa?

Nói rồi, chợt nhớ hôm nay Hữu Bằng rất quạu, không giống bình thường, anh ta sợ quá chuồn êm.

- Sinh nhật, lại còn tặng quà cho nhau nữa. Thân mật quá nhỉ?

Xương quai hàm bạnh ra, hai hàm răng nghiến vào nhau nghe ken két, Hữu Bằng không hay hai bàn tay mình đang nắm lại. Một cái gì chợt dâng lên làm cổ anh nghẹn nghẹn. Tên Dũng láu cá này rõ ràng đã có ý định tán tỉnh Tịnh Nghi. Không phải bây giờ mà nhiều lần rồi, anh vẫn thấy hắn cùng Tịnh Nghi hát karaoke chung một bài. Giữa đám đông, cả hai lại ngang nhiên cười nói chẳng coi anh ra gì cả.

- Gọi anh Dũng lên phòng giám đốc gặp tôi lập tức.

Bất chợt quay sang hét lớn với một anh bồi đang loay hoay dọn dẹp, Hữu Bằng xăm xăm bước vào văn phòng giám đốc, đóng sầm cửa lại.

- Vâng. Sếp gặp em có chuyện gì ạ?

Không hay tai họa sắp ập xuống đầu mình, viên quản lý bước vào văn phòng với nụ cười vui vẻ.

- Từ ngày mai, anh không phải đi làm, tôi quyết định sa thải anh.

Hữu Bằng gằn giọng. Không hiểu sao anh nghe ghét viên quản lý ưng ý nhất của mình đến thế.

- Sa thải tôi? - Mặt tái xanh, Minh Dũng như ngạc nhiên, như lạ lẫm - Sao lại thế? Em có phạm lỗi gì?

- Ra khỏi phòng tôi lập tức.

Chỉ thẳng tay ra cửa hét lớn, nhìn Minh Dũng lủi thủi bước đi, Hữu Bằng nghe nhẹ hẳn đi dù biết đuổi Minh Dũng mình sẽ gặp nhiều khó khăn trong quản lý. Chẳng phải ai được tuyển dụng vào cũng hiểu ý anh như hắn. Nhưng Hữu Bằng không nghe tiếc chút nào. Hừ! Dám trèo cao, tặng cả quà cho Tịnh Nghi trong lúc anh chưa biết ngày mai là sinh nhật của cô nữa chứ? May mà gã tiếp viên kịp nhắc ra, không thì anh bỏ qua cơ hội làm hòa cùng cô rồi. May thật.

Vừa ngồi xuống đã đứng lên, Hữu Bằng đưa mắt ngó đồng hồ lẩm bẩm:

- Quái! Đi đâu mà lâu thế? Hơn 9 giờ tối chứ có ít ỏi gì. Thường ngày, cô ấy đâu có thói quen đi sớm về trễ thế này? Đi đâu cũng nói một tiếng chứ.

- Sen! - Hữu Bằng lên tiếng gọi - Lúc sáng, mày thấy Tịnh Nghi đi có thái độ thế nào hả? Cô ấy có xách va li không?

- Không có. - Con Sen lắc đầu, lặp lại lần thứ 100 câu trả lời với Hữu Bằng - Lúc sáng, cô Nghi thay đồ đẹp ra đi với vẻ vui mừng phấn khởi lắm, tay không xách chiếc vali nào.

- Được rồi. - Hữu Bằng phẩy tay. - Về xem phim tiếp đi.

- Dạ.

Con Sen nhẹ rùn vai. Nó biết mình khó mà yên thân coi đến hết bộ phim, vì một khi Tịnh Nghi chưa trở về, Hữu Bằng sẽ còn gọi nó lên để hỏi.

Thay đồ đẹp...ra đi với vẻ vui mừng... Hữu Bằng khẽ lẩm bẩm rồi bật người ngay dậy. Đúng rồi, sao anh ngu ngốc quá. Tịnh Nghi nhất định đã ra đi cùng tên Dũng. Không còn nghi ngờ gì nữa, cả hai nhất định đã có hẹn hò từ trước, không thì Tịnh Nghi đâu bỏ nhà đi, ngay khi anh vừa cho đuổi tên Dũng chứ?

- Alô. - Nhấn nút chiếc phone tay, Hữu Bằng cao giọng gọi - Dũng đó phải không? Tên khốn! Ai cho phép mày quyến rũ Tịnh Nghi bỏ nhà đi hả?

- Alô. Sếp đấy ư?

Bên kia đầu dây, giọng tên Dũng lè nhè say khướt. Theo tạp âm ồn ào, có thể đoán ra gã đang ở trong một bar rượu với đông đủ bạn bè:

- Sếp nói gì lạ vậy? Em quyến rũ Tịnh Nghi của sếp bao giờ? Lại còn dắt đi đâu nữa? Sếp không thấy em đang ở quán rượu ư? Em buồn lắm sếp à? Gần ba năm làm trợ lý cho sếp, em chưa hề phạm 1 lỗi nào. Sếp đuổi oan em rồi.

Cúp ngang điện thoại xuống bàn, Hữu Bằng đứng lên khỏi ghế, tiếp tục đi lại quanh phòng. Tịnh Nghi không ở cạnh bên tên Dũng. Cô đi đâu? Liệu anh có đuổi oan viên trợ lý đắc lực của mình không?

Oan hay không thì anh cũng đuổi rồi, bây giờ chuyện đó không đáng bận tâm đâu. Điều đáng lo lắng là... sự vắng mặt bất thường của Tịnh Nghi kia. Cô có biết cả ngày nay, anh phải tốn nhiều công sức lắm mới có thể chuẩn bị được cho cô một buổi tiệc sinh nhật chu đáo dường này.

Để tạo sự bất ngờ, hôm nay anh không ghé qua nhà hàng đón Tịnh Nghi. Từ công trường, anh về thẳng nhà với hai túi xách đầy nặng trĩu, làm nội và ba phải tròn xoe mắt nhìn anh như quái vật khi thấy anh bỗng đổ ra đầy nhà lỉnh kỉnh nào hồ, nào kéo, đèn màu chớp tắt.

Ồ! Ra thế. Biết anh tổ chức sinh nhật mừng Tịnh Nghi, nỗi ngạc nhiên biến mất, nhường chỗ cho sự vui mừng. Họ đã tiếp tay anh trang hoàng nhà cửa thật tinh tường chu đáo.

Chữ đã dán, bàn cũng trang trí xong, nhìn lại ổ bánh kem với món quà sinh nhật, Hữu Bằng hồi hộp chờ phút giây Tịnh Nghi đẩy cửa bước vào. Dàn dĩa CD đã cài đặt sẵn sàng. Chỉ cần nhấn nút là bản "Happy Birthday" sẽ vang lên. Ôi! Hình dung đến vẻ mặt ngẩn ra vì ngạc nhiên, vì vui sướng của Tịnh Nghi, mà Hữu Bằng nghe nôn cả dạ. Chỉ còn 10 phút nữa thôi. Ngày nào Tịnh Nghi chẳng về nhà đúng 5 giờ chiều chứ?

Cây kim đồng hồ chậm nhích dần từng giây một. Năm, sáu, bảy... và đến tận bây giờ đã là con số chín mà Tịnh Nghi vẫn bặt tăm. Một mình trong căn nhà rộng thênh thang, Hữu Bằng hết đứng lại ngồi, than vắn thở dài, vào ra trông ngóng.... Tôn trọng phút giây lãng mạn của 2 người, ba, nội và cả con Sen nữa, đồng rủ nhau đến rạp xem cải lương rồi. Ai cũng nghĩ, giờ này anh và Tịnh Nghi đầm ấm, hạnh phúc lắm. Đâu ngờ anh hết đứng lại ngồi, lòng nóng như lửa đốt.

9 giờ 15 phút, cánh cửa rào xịch mở. Từ cửa sổ lầu hai nhìn xuống, thấy Tịnh Nghi đang chậm rãi bước vào, Hữu Bằng mừng quýnh cả lên. Ôm vội bó hoa đã chuẩn bị sẵn, anh nép sát vào cánh cửa đứng yên, rồi Tịnh Nghi vừa bước vào là lập tức đưa ra hét lớn:

- Happy Birthday.

Nhưng... thật ngạc nhiên, thật hụt hẫng với Hữu Bằng, Tịnh Nghi đã không có một phản ứng bất ngờ nào. Không xúc động, chẳng mừng vui cũng không buồn nhìn qua công trình của anh suốt một buổi chiều chuẩn bị.

Bước chân đang vội chỉ chậm đi một phút, đôi mắt đượm vẻ u buồn, không nói không rằng, cô tiến về phía tủ áo chọn cho mình 1 bộ đồ.

- Đừng xuống dưới. - Hữu Bằng bước lại gần, nắm nhẹ tay cô vui vẻ. - Hôm nay tắm ở đây, toa lét của tôi đó, cô cứ sử dụng tự nhiên. Nhanh lên rồi cùng tôi mừng sinh nhật.

Giật mạnh tay ra khỏi tay anh, Tịnh Nghi quắc đôi mắt sáng chẳng hài lòng. Hữu Bằng lui về sau một bước rồi bừng bừng giận dữ, khi nghe hơi thở của cô nồng nặc mùi bia.

- Tịnh Nghi... - Hai hàm răng nghiến lại, Hữu Bằng trợn mắt - Cô vừa đi đâu về hả? Tại sao đầu cổ, quần áo xộc xệch thế kia? Có phải cô vừa tình tứ với tên Dũng khốn kiếp kia không?

Sao cơ? Tịnh Nghi nghe choáng váng. Hữu Bằng nghĩ cô tồi tệ đến thế à? Anh nghĩ cô có thể qua đêm với bất cứ đàn ông trên thế gian này sao? Tức nghẹn trào nước mắt nhưng cô cố ghìm, hất ra mặt lên:

- Phải đó. Anh quyền gì mà dám cản tôi.

Nói rồi, đẩy mạnh Hữu Bằng sang một bên, cô ôm bộ đồ vụt chạy đi ngay xuống thang lầu.

"Phải đó. Anh quyền gì cấm được tôi", lời nói như gáo dầu tạt vào đống lửa đang cháy phừng phừng trong gan ruột Hữu Bằng. Hét lên một tiếng, như kẻ điên, anh chạy đến xô tất cả những thứ có trên bàn rơi xuống đất. Ly, chén, rượu, nến, hoa tan tành vỡ vụn dưới chân anh. Như vẫn chưa có đã cơn giận, anh lập úp luôn ổ bánh kem xuống đất rồi xé tung bó hoa... té ngồi xuống salon bất động.

Sao mình cứ như thằng điên, cứ bị kích động, không kiềm chế được, mỗi khi hình dung đến cảnh Tịnh Nghi thân mật cùng người khác? Mình đã yêu nên ghen chăng? Hữu Bằng nghe hoảng sợ cùng ý nghĩ. Anh muốn phủ nhận chúng đi, nhưng càng chối bỏ, càng nhận thức rõ ràng hơn. Anh đã yêu Tịnh Nghị, một sự thật hiển nhiên rồi. Nếu không thì việc gì anh phải lo lắng, ghen hờn, giận dữ? Cô ấy muốn thân mật với ai là quyền của cô ấy mà. Anh có phải là chồng của cô đâu mà can ngăn, cấm đoán? Trời ơi! Vô lý quá! Anh phải làm sao? Làm cách nào để cô phải là của mình bây giờ? Anh muốn chiếm hữu cô, độc quyền chiếm hữu cô, như hôm nào ở rừng thông đã bắt cô phải hoàn toàn thuộc về mình như vậy.

Nhắc đến chuyện hôm nào ở đồi thông, cơn giận trong lòng Hữu Bằng bỗng dịu đi nhanh chóng. Đưa tay ôm lấy đầu, anh nhận ra những ngày gần đây tình cảm mình dành cho Tịnh Nghi thay đổi rất nhiều, không còn là sự lãnh đạm, lạnh lùng như trước nữa. Anh thấy cô thật thân quen gần gũi với mình. Lúc nào cũng muốn thân mật, nói cười, muốn cùng cô tìm một nơi thanh vắng tâm sự, chuyện trò. Muốn chăm sóc, tặng quà... muốn làm cô vui lòng đẹp ý. Anh không còn vô tư hễ đặt lưng xuống giường là lập tức ngủ ngay. Không gian dường như chật hẹp hơn để anh lúc nào cũng muốn tháo bỏ bức màn ngăn cách giữa cô với mình. Những đêm khuya thức giấc, len lén vạch màn nhìn Tịnh Nghi ngủ, lòng anh lại nôn nao, muốn được nắm tay, được đặt ngay nụ hôn xuống môi cô đến thế? Trời ơi! Đã nhiều lần, anh phải vùng ra nhảy ào vào bồn nước để tránh không phạm lỗi với cô rồi?

tinhbanvatoi

Suy nghĩ cuối cùng rồi cũng hoàn suy nghĩ, cái vòng luẩn quẩn chẳng hé mở cho anh một lối thoát nào. Phải làm gì để vui lòng Tịnh Nghi đây, chứ nhìn vẻ khinh khỉnh của Tịnh Nghi Hữu Bằng không sao chịu nổi.

Cánh cửa bật mở, Tịnh Nghi bước vào. Đưa mắt nhìn qua đám mảnh chai vỡ vụn dưới chân một cái, Tịnh Nghi chợt cười khan một tiếng rồi đi thẳng đến bàn trang điểm, thản nhiên trét đầy lên mặt một lớp kem trắng toát.

Bình thường, hành động này làm Hữu Bằng rất khó chịu. Tịnh Nghi cũng biết nên ít khi nào trang điểm trước mặt anh. Cô ấy làm vậy để chọc tức mình đây. Hữu Bằng biết nhưng không cảm thấy khó chịu chút nào. Bước đến cạnh bên Tịnh Nghi, Hữu Bằng hạ giọng:

- Xin lỗi, lúc nãy tôi lỡ lời. Lẽ ra tôi không nên nghi ngờ nhưng ..sự thật cả ngày nay cô đã đi đâu, lại có mùi bia nữa? Tịnh Nghi có biết... tôi lo lắng lắm không?

Lo lắng! Tịnh Nghi cười mai mỉa, thêm một cục kem được trây lên mặt.

- Tịnh Nghi ..đói bụng chưa? - Không để ý đến hành động khiêu khích kiểu con nít của Tịnh Nghi, Hữu Bằng trìu mến - Tôi dọn cơm cho Tịnh Nghi ăn nhé?

Dọn cơm cho mình ăn ư? Đôi mắt Tịnh Nghi mở lớn. Không đợi cô trả lời, Hữu Bằng chạy vội đi ngay.

- Chẳng còn gì ăn cả. - Một lúc sau Hữu Bằng chạy ra tiu nghỉu - Ngoài món canh "Thập tam thái bảo" thôi.

Rồi giậm chân Hữu Bằng tự trách:

- Cũng tại tôi hết, tự nhiên hất đổ hết trơn. Không thì sẽ được một bữa ra trò. Cho cô hay, từ chiều tới giờ, mãi lo chuẩn bị sinh nhật cho cô, tôi cũng chưa ăn gì cả.

Sinh nhật của mình ư? Tịnh Nghi nhíu mày thầm nhớ. Đúng rồi. Hôm nay là 12 tháng 10. Vậy ra những thứ này Hữu Bằng làm để mừng sinh nhật mình đây ư? Chao ôi! Đầy đủ quá. Cả hoa, cả nến, cả bánh kem rồi một bàn tiệc đầy những món ăn mình thích. Hữu Bằng còn tự cắt cả chữ để dán lên tường nữa. Công phu thế này, chắc anh phải tốn nhiều công lắm. Nhưng tại sao Hữu Bằng phải tổ chức sinh nhật cho cô chứ? Anh thật sự quan tâm, hay chỉ màu mè che mắt thế gian, hay đơn giản làm cho vừa ý nội?

- Tất cả đã đổ bể hết rồi. - Hữu Bằng nhìn quanh tiếc rẻ rồi kêu lên - Nhưng không sao, vẫn còn một vật còn nguyên tặng cô đây.

tinhbanvatoi

CHƯƠNG 14

Với tay ra sau lấy 1 hộp giấy vuông vuông to bằng mặt bàn kiếng salon trao cho cô, anh vui vẻ

- Quà mừng sinh nhật cho cô đó, mở ra xem có thích không?

Nhìn anh một cái, Tịnh Nghi từ tốn mở lớp giấy hoa gói bên ngoài. Từ trước đến nay, ngoài Nhật Hà ra, cô chưa được ai tặng quà sinh nhật bao giờ cả.

Ồ! - Nắp hộp bật mở, Tịnh Nghi sững người ra chết lặng trước một tặng phẩm quá tuyệt vời. Trước mặt cô là một cánh rừng thông tuyệt đẹp. Người thợ thiên tài đã khéo nghĩ ra cách dùng những trái thông để thu nhỏ rừng thông vào hộp gỗ. Sinh động với những con đường nhỏ ngoằn nghèo khuất dần trong đám cỏ xanh nhân tạo. Thật thích làm sao, những chú ngựa bạch được bồi bằng giấy thong dong dạo bước cạnh những anh chàng phó nhảy. Lại có cả một cổ xe ngựa đẹp như cỗ xe của các nàng công chúa ngày xưa nữa. Tò mò, Tịnh Nghi vạch khẽ tấm rèm bên khung cửa xe ngựa lên và ồ to một tiếng ngạc nhiên thích thú.

Đúng là mình đây mà. Tịnh Nghi nhận ra ngay con búp bê bông gòn đó là mình, không chỉ vì nó mặc chiếc áo đầm trắng của cô...mà có mái tóc, gương mặt...thậm chí chiếc vòng bạch kim đeo ở cổ tay cũng là của cô tất cả. Ai mà khéo tạc hình đến thế? Chàng trai ngồi cạnh bên cô, nhìn thoáng qua thôi cũng biết là Hữu Bằng...

- Có thích không?

Bám theo những diễn biến trên nét mặt cô, Hữu Bằng e dè hỏi. Con mắt liếc quanh, Tịnh Nghị đẩy chiếc hộp ra xa nói ngược lòng:

- Không thích!

- Không thích thật ư?

Hữu Bằng hỏi lại. Tịnh Nghi nhẹ gật đầu rồi kinh hãi kêu lên, khi thấy Hữu Bằng toan cầm chai rượu rưới vào chiếc hộp:

- Ê! Anh làm gì vậy?

- Tôi đốt nó. - Hữu Bằng đáp lạnh lùng - Cô không thích thì...còn để làm gì.

Chiếc quẹt ga trên tay anh nhúng lửa, Tịnh Nghi vội ôm chiếc gỗ vào lòng:

- Tôi không cho anh đốt đâu...nó là của tôi rồi.

- Nhưng cô vừa bảo là không thích nó mà.

- Tôi chỉ nói vậy thôi. - Mắt Tịnh Nghi long lanh sáng - Nhưng tại sao anh lại tặng nó cho tôi chứ?

Hữu Bằng nói ngay không suy nghĩ:

- Vì tôi nhớ hôm ở rừng thông, cô bảo là thích trái thông lắm, muốn nhặt thật nhiều nhưng lại không có cơ hội mang về, nên...mới nghĩ ra món quà này. Cô thích nó chứ?

Sợ anh lại đốt nó đi, Tịnh Nghi gật đầu nhè nhẹ.

- Thật à... Ôi! Tôi mừng quá!

Đưa tay ôm ngực, Hữu Bằng vui như đứa trẻ. Rồi nhân lúc cô vui, anh ngập ngừng dò hỏi:

- Tịnh Nghi! Sao cô tránh mặt tôi hoài vậy? Chuyện ngoài rừng thông hôm trước, tôi thật tình không cố ý. Tịnh Nghi đừng giận tôi nữa nhé? Hay là cô muốn tôi quỳ xuống chân xin lỗi mới tha cho?

Thấy Hữu Bằng sụp quỳ dưới chân mình, Tịnh Nghi sợ quá la lên:

- Ê! Đừng làm như vậy. Tôi không giận anh chuyện ở rừng thông, chỉ tức vì bị anh coi thường rẻ rúng thôi.

- Coi thường, rẻ rúng cô? - Hữu Bằng trợn mắt - Bao giờ? Cô đừng vu oan giá họa cho tôi.

- Không có ư? - Chợt tức lên, Tịnh Nghi òa khóc - Vậy chứ ai ..ai đã dùng chi phiếu ném vào mặt tôi khi có chuyện xảy ra? Anh xem tôi là hạng người gì? Gái đứng đường có phải không?

- Ôi, trời ơi! - Hữu Bằng sợ hãi - Tịnh Nghi! Cô nói gì lạ vậy. Tôi làm sao dám so sánh cô với bọn người kia chứ? Hèn gì cô giận tôi như vậy. Xin thề trời đất, tôi có chút nào rẻ rúng cô, xin cho bị thiên lôi đánh tan thây, mất xác đi.

- Nếu không nghĩ thế, sao anh lại dùng tiền...đền bù cho tôi chứ?

Tịnh Nghi tấm tức. Hữu Bằng nhẹ rút khăn lau nước mắt cho cô:

- Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ...lúc đó tại tôi quýnh quá không kịp suy nghĩ. Thấy cô khóc lòng tôi rối bời... chỉ muốn làm vui lòng đẹp dạ cô...Rồi lại nhớ tiền là thứ cô thích nhất...nên...

- Nên...nên như vậy phải không? - Nhẹ cả lòng trước lời giải thích của anh, nhưng giận anh bảo mình là kẻ chỉ biết ham tiền, Tịnh Nghi lại hét lên - Tiền không phải là thứ tôi thích nhất.

- Thế... cô thích nhất cái gì? - Hữu Bằng ngơ ngác, rồi như chợt nhớ, anh reo lên mừng rỡ - A! Đúng rồi. Vậy mà tôi quên mất. Cô không thích tiền, chỉ thích ăn thôi, có đúng không?

- Hết tiền rồi đến ăn... - Giậm mạnh chân xuống đất, Tịnh Nghi kéo dài giọng tức tối - Toàn nghĩ về người ta như vậy, trách sao không bị giận...

- Thế...Tịnh Nghi thích gì hả? - Hữu Bằng đưa tay gãi tóc - Thích gì...cứ nói ra đi...đừng bắt tôi đoán nữa. Thật đó. Tâm lý phụ nữ...tôi...không biết đâu...

- Không biết thì thôi.

Tịnh Nghi quay lưng dằn dỗi. Hữu Bằng ngẩn người ra một lúc lại nói:

- Mình tìm cái gì ăn nhé?

- Lại ăn!

Quay mặt lại hét lên, rồi bật cười xòa, Tịnh Nghi không tài nào giận nổi nữa rồi, Hữu Bằng đúng là chàng ngốc.

- Ừ, thì ăn.

- Đến nhà hàng nào hả?

Hữu Bằng mừng rỡ hỏi. Tịnh Nghi lười biếng:

- Ở nhà. Ăn đỡ món canh "Thập tam thái bảo" gì của nội nấu đi, cũng ngon lắm mà.

- Ngon lắm. Nhưng... - Đưa tay gãi tóc, Hữu Bằng cười ngượng nghịu - Tôi không ăn được.

- Sao thế?

Tịnh Nghi ngây thơ. Hữu Bằng đành nói huỵch toạt ra:

- Vì nếu ăn... chuyện hôm nọ ở rừng thông...sẽ xảy ra nữa đó.

- Hả!

Chợt hiểu...Tịnh Nghi đỏ má thẹn thùng. Hữu Bằng lại rủ:

- Đi chứ?

- Không.

Hai bên má phình to, Tịnh Nghi quay mặt đi bẽn lẽn. Ghét ghê! Tự nhiên cứ nhắc chuyện rừng thông. Hổng biết con gái người ta nghe mấy chuyện này thì xấu hổ lắm sao?

- Sao hả? Giận nữa à? - Hữu Bằng lo lắng.

Không còn giận chút nào, nhưng Tịnh Nghi vẫn ngầu nét mặt:

- Ừ, giận đó.

- Làm sao mới hết giận bây giờ?

Khổ sở, Hữu Bằng đưa tay gãi tóc. Tịnh Nghi nghiêm giọng:

- Xòe tay ra?

- Để làm gì? - Hữu Bằng không tài nào đoán nổi.

- Cho chừa nè! - Đánh mạnh 1 cái vào tay Hữu Bằng, Tịnh Nghi nói với vẻ bề trên - Từ nay cấm nhắc chuyện rừng thông nữa.

Biết Tịnh Nghi đã hết giận, Hữu Bằng mừng rỡ kêu lên :

- Xin tuân lệnh. Rồi. Đi ăn chứ?

- Hông.

Đôi má cô lại phình to. Hữu Bằng tiu nghỉu lắc đầu:

- Bộ tính...nhịn đói ngủ hả?

- Không có - Tịnh Nghi cười trong bẽn lẽn - Thấy anh chuẩn bị bữa sinh nhật tươm tất quá tôi chẳng nỡ nào mà không dự. Thôi, còn bao nhiêu ăn bấy nhiêu.

- Không còn ăn được đâu, đã đổ hết trơn rồi.

- Tôi thấy một món vẫn còn ăn được.

- Món nào? - Hữu Bằng ngơ ngác.

- Món này.

Nói rồi Tịnh Nghi cho tay vào giữa ổ bánh kem bốc ngay một miếng to cho vào miệng. Chưa từng ăn kiểu này bao giờ, Hữu Bằng thấy ghê ghê làm sao ấy. Nhưng nhìn cái miệng của Tịnh Nghi ăn ngon lành quá, Hữu Bằng lại sợ Tịnh Nghi ăn hết. Vội ngồi xuống, anh chọc tay vào giành một miếng to hơn.

Mãi ăn, cả hai không nhận thấy mặt mình bị tèm lem đầy những kem, đến khi no rồi, ngẩn dậy nhìn nhau mới thấy thật buồn cười. Thế là Tịnh Nghi và Hữu Bằng, cả hai đồng phá ra cười ngất.

- Tịnh Nghi ơi! Tối nay đi xem ca nhạc nhé. - Chìa hai chiếc vé mời hàng đặc biệt ra trước mặt Tịnh Nghi, Hữu Bằng vui vẻ - Ghế hạng A đó. Thích không?

Những tưởng Tịnh Nghi sẽ nhảy cẫng lên mừng, nào ngờ Tịnh Nghi chỉ rùn vai một cái:

- Thôi, không đi đâu.

- Vậy chứ ở nhà làm gì? - Hữu Bằng giấu nỗi thất vọng vào ánh mắt.

Tịnh Nghi che miệng ngáp:

- Tôi ngủ. Anh đi một mình đi.

Ném hai chiếc vé xuống bàn, Hữu Bằng ngồi như quả bóng xì hơi:

- Nếu cô ngủ, tui cũng ngủ Luôn.

- Ngủ thì ngủ. - Tịnh Nghi che miệng ngáp - Tôi dạo này sao cứ buồn ngủ hoài à.

Hữu Bằng nhìn cô chăm chú:

- Đó là triệu chứng của mấy người sắp mập lên rồi đấy.

- Cầu mong như vậy.

Vừa nói, Tịnh Nghi vừa leo lên giường. Nhìn cô kéo tấm màn ngăn cách ra, sao hôm nay Hữu Bằng nghe ghét quá, Hữu Bằng bèn đặt chuyện:

- Người ta nói cái giường mà có cái màn chính giữa là hổng nên đâu. Hay bữa nay mình dẹp nó đi nghen?

- Tự nhiên lại dẹp. - Giọng Tịnh Nghi nhừa nhựa - Hay là tại anh muốn giở trò gì?

- Ồ! Không, không có đâu. - Bị nói trúng tim đen Hữu Bằng quê quá chối ngay - Cô muốn để thì cứ để ... lỡ có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu đó.

- Chuyện gì là chuyện gì? - Ló đầu ra khỏi cái màn ngăn Tịnh Nghi lo lắng hỏi.

- Thì bị ... - Bị hỏi gấp quá, Hữu Bằng đáp nhanh chẳng suy nghĩ - Hai người ... sẽ có một người chết đó.

Câu đáp quả thật ác liệt! Tịnh Nghi bật dậy ngay:

- Thật vậy sao? Vậy thì dẹp đi!

Nói rồi, Tịnh Nghi quơ tay dẹp luôn cái màn vào một góc. Không ngờ, Tịnh Nghi lại tin người nhanh như thế, Hữu Bằng cố nén cười thầm nghĩ: Biết vậy, mình đã nói mấy bữa nay rồi.

- Sao hả?

Thấy Hữu Bằng tủm tỉm cười, Tịnh Nghi thoáng nghi ngờ. Lỡ cười rồi nên phải cười luôn, Hữu Bằng gằn giọng:

- Chuyện người ta đồn, biết có thật hôn mà sợ?

Một lần nữa, Tịnh Nghi lại lọt vào cái bẫy của Hữu Bằng:

- Sợ sao không? Phòng bệnh trước hay hơn.

Rồi cô nhảy tót lên giường, nằm sấp xuống cái gối thơm. Hữu Bằng nhìn vô mắt Tịnh Nghi hỏi nhỏ:

- Nói tôi nghe đi, hôm bữa Tịnh Nghi đi đâu và đi với ai vậy?

- À! Phải rồi ...

Chợt nhớ ra Tịnh Nghi quay mặt lại. Rồi nhận ra mặt mình gần mặt Hữu Bằng quá, Tịnh Nghi hốt hoảng bật ngay dậy, hét lên:

- Xích ra! - Rồi nhanh tay đặt luôn cái gối ôm vào giữa làm ranh giới - Cấm xâm phạm gia cư bất hợp pháp. Bằng không anh sẽ phải xuống salon ngủ đó.

Lời đe dọa quả hiệu lực, Hữu Bằng vội lăn tuốt ra xa:

- Rồi... nói đi.

Mặt Hữu Bằng nhăn nhó. Tịnh Nghi ra chiều bí mật:

- Anh sẽ giật mình cho coi. Cả ngày hôm đó tui đã gặp một người đàn bà và một người đàn ông...

- Là ai?

- Mẹ anh đó.

- Mẹ tôi? - Hữu Bằng cười lớn - Cô nói đùa hay quá.

- Không. Tôi không nói đùa đâu. - Tịnh Nghi nghiêm nét mặt - Và điều này nữa... Tú Chi, cô bé bán hoa hồng chính là em ruột của anh

tinhbanvatoi

Tịnh Nghi thật hay đùa vậy nhỉ? Hữu Bằng hoang mang quá. Nhìn mặt Tịnh Nghi không có vẻ gì đùa cả. Nhưng nếu thật thì càng vô lý nhiều hơn. Cô làm sao biết mẹ anh là ai mà gặp chứ?

- Tôi đến nhà Tú Chi chơi, không ngờ gặp được mẹ anh. - Như biết nỗi thắc mắc của Hữu Bằng, Tịnh Nghi giải thích - Mới đầu tôi cũng hổng tin, đến khi nhìn thấy hình ba anh và bà chụp chung trong ngày cưới mới tin được đó. Để tôi cho anh xem nhé?

Nói rồi, Tịnh Nghi lấy từ dưới gối ra một tấm hình đen trắng, nói như khoe:

- Tại Tú Chi không biết gì nên tôi mới dụ mượn được đó.

Cầm lấy tấm hình, mắt Hữu Bằng tối sầm đi. Hai hàm răng nghiến lại, anh vò nát tấm ảnh trên tay. Tịnh Nghi hốt hoảng chồm lên giằng lại tấm hình:

- Ê! Anh làm gì vậy? Tôi còn phải trả lại Tú Chi mà.

- Tôi cấm cô từ nay đến gặp bà ta, cũng không được nhắc đến từ mẹ trước mặt tôi nữa đó.

Vẻ mặt Hữu Bằng thật hung dữ. Tịnh Nghi ngơ ngác:

- Vì sao chứ?

Hữu Bằng hét lên:

- Trong đời tôi không có người mẹ lăng loàn... vô lương tâm ấy.

- Không. - Tịnh Nghi nhẹ lắc đầu - Anh hiểu lầm rồi. Mẹ của anh thật không xấu xa như anh nghĩ. Bà rất nhân hậu, hiền lành và rất quan tâm về anh đấy. Để hôm nào, tôi đưa anh đến gặp bà...

- Đừng tốn công vô ích. - Hữu Bằng xẵng giọng - Cả đời này, kiếp này, tôi sẽ không nhìn đến mặt bà ta đâu.

- Đừng nói thế, tội lỗi lắm Hữu Bằng. - Tịnh Nghi nhẫn nại - Hãy nghe tôi kể chuyện mười bốn năm về trước. Sự thật...

- Cô im đi. - Hét lớn, cắt ngang lời Tịnh Nghi, Hữu Bằng vụt bước xuống giường - Tôi không muốn nghe gì cả. Còn nữa, cảnh cáo cô... không được kể chuyện này cho ba tôi đó. Bằng không, đừng trách tôi.

Nói xong, anh bước nhanh ra khỏi phòng, cánh cửa đập mạnh sau lưng. Tịnh Nghi ngã lăn ra giường thở dài chán nản. Bà Quỳnh nói không sai, lòng thù hận của anh với mẹ sâu sắc quá, không thể một sớm một chiều xóa tan đi. Thuyết phục được anh, có lẽ cô phải dùng nhiều công sức lắm. Nhưng dù có khó khăn cách mấy, Tịnh Nghi nhủ lòng không bỏ cuộc. Nhất định cô phải thành công, phải giúp bà Quỳnh đoàn tụ với chồng con dù bà không một lời nhờ vả.

Quả không ngoài dự đoán, đúng là ba đã đến tìm người đàn bà ấy. Từ bên kia đường nhìn qua, thấy rõ ràng ông quẹo vào con hẻm nhỏ, Hữu Bằng hét lên một tiếng to giận dữ. Trời ơi! Điều mà anh sợ nhất trong đời đã đến rồi. Ba đến tìm người đàn bà ấy, chuyện gì sẽ xảy ra? Hơn ai hết, Hữu Bằng biết rõ tính ba. Bao nhiêu năm dài, ông vẫn không quên được người đàn bà bội bạc đó, vẫn chờ mong, vẫn kiếm bà, hy vọng bằng mọi cách ông sẽ thuyết phục bà trở lại. Mà chuyện đó xem ra chẳng khó khăn gì vì một khi đã cho Tịnh Nghi đến báo tin, hẳn bà ta đã có ý đồ quay trở lại.

Tịnh Nghi. Nhắc đến Tịnh Nghi, cơn giận của Hữu Bằng lại sôi lên. Thật là nhiều chuyện, tài lanh, dư hơi quá. Cô chẳng coi anh ra gì cả... nên mặc dù đã bị anh cảnh cáo, cấm đoán, cô vẫn ngang nhiên tiết lộ với ba, thậm chí còn nói vào để hai người đoàn tụ nữa. Tất cả cũng tại Tịnh Nghi thôi. Cơn giận cao ngút trời xanh, quên mất việc mình đến đây để làm gì, Hữu Bằng rồ ga cho xe phóng vọt đi ngay. Tịnh Nghi ơi! Nếu ba tôi đem người đàn bà ấy trở về, việc đầu tiên tôi làm là giết cô chết đó.

Hữu Bằng không sao hình dung nổi cơn giận của mình, khi ba dẫn người đàn bà ấy về nhà rồi vui vẻ bảo rằng: "Hữu Bằng, chào mẹ đi con..."

Mẹ à! Chiếc xe phóng ào qua đèn đỏ, Hữu Bằng không bận tâm đến tiếng thét của nhiều người, đôi mắt ngầu tin lửa...Không hiểu sao thế gian này lại có người trơ trẽn, vô liêm sỉ như bà vậy.

Muốn trở về ư? Hừ! Ba hẳn đang bị những lời kể lể, những giọt nước mắt của bà ta làm cảm động, mềm lòng. Trời ơi! Chẳng tốt lành gì đâu. Quay trở lại, chẳng qua bà ta đã cùng đường, đã bế tắt rồi. Sao ba nhẹ dạ cả tin đến thế? Sao ba không nhanh chóng đoán ra rằng, những gã đàn ông vây quanh vì mê mẩn sắc đẹp của bà năm xưa đã quay lưng lại, hất hủi bà. Bởi sắc đẹp là một thứ không còn tồn tại mãi với thời gian. Không còn nơi nương tựa, bà mới buộc lòng quay về với ba thôi. Vì hiện tại, ngoài ba ra, ai có thể cưu mang một bà lão sáu mươi, lại còn đèo thêm một cô con gái nhỏ.

Con gái...Trời ơi! Nhục nhã, xấu hổ quá! Tại sao anh lại là máu thịt của người đàn bà xấu xa, trơ trẽn, vô liêm sĩ ấy? Bà thật không biết nhục, biết thẹn là gì, đã có con hoang với người khác còn dám gặp chồng ư?

Không. Không bao giờ Hữu Bằng này gọi bà là mẹ, cũng không bao giờ chấp nhận cùng sống chung với bà trong một mái nhà. Nếu ba đưa bà về, anh nhất định sẽ bỏ nhà đi, sẽ đem theo bà nội, sẽ giận luôn ba nữa...

Nỗi căm hờn dành cho phụ nữ vừa tạm nguôi vì những đức tính cao đẹp của Tịnh Nghi đã vụt tan tành trong suy nghĩ của Hữu Bằng. Chưa bao giờ anh thù ghét, căm hận con gái bằng lúc này. Không sai với những nhận xét của anh đâu, phụ nữ chính là những con ký sinh trùng dơ bẩn, chuyên bám vào đàn ông mà sống, mà đục khoét...mà làm khổ họ suốt đời thôi, cả Tịnh Nghi cũng thế...không ngoại lệ...

Vụt thắng gấp xe trước hiên nhà, Hữu Bằng mở cửa xe, hùng hổ bước vào. Chưa qua ngưỡng cửa, anh đã cất giọng to vang dậy:

- Tịnh Nghi! Tịnh Nghi đâu...

Giọng anh chát chúa bất ngờ vang lớn đánh thức cả bà Thanh đang lim dim mắt ngủ, cho Tịnh Nghi nhổ tóc sâu. Từ trên ban công, Tịnh Nghi ngơ ngác hỏi:

- Chuyện gì mà ồn ào vậy?

- Cô xuống đây mau!- Hữu Bằng gầm to.

Bà Thanh cuốn gọn mớ tóc lại:

- Con xuống thử coi nó làm gì mà hét ghê vậy?

- Dạ.

Từng bước chậm xuống lầu, Tịnh Nghi có thể hiếu chuyện gì đủ làm Hữu Bằng nổi trận tam bành. Nhưng ngoài cách nói cho ông Thái biết, cô chẳng biết cách nào hay hơn cả. Bà Quỳnh cấm, nhưng vì cô không thể nào yên lặng để bà chịu bất công, chịu sự hiểu lầm mãi thế.

- Hừm...

Bốp... Bốp...

Vừa chạm chân xuống đất, Tịnh Nghi vừa hé môi, chưa kịp nói câu nào đã bị Hữu Bằng vung tay tát ngay hai tát như trời giáng vào giữa mặt tối tăm mặt mũi.

- Tại sao cô dám cãi lời tôi? Tại sao, tại sao hả?

Hai cái tát không đủ làm cơn giận trong lòng Hữu Bằng hạ xuống, tóm lấy cổ của Tịnh Nghi lay mạnh, anh như muốn xé cô ra hàng trăm mảnh mới vừa lòng:

- Tại vì tôi không muốn mẹ anh bị oan ức mãi như thế. - Nhìn thẳng đôi mắt vào Hữu Bằng, Tịnh Nghi trả lời trong cơn ho sặc sụa... - Bà ấy thật không xấu như anh nghĩ. Bao năm rồi, bà chỉ yêu thương, quan tâm đến anh...

- Im ngay! - Hữu Bằng ném mạnh tay, xô Tịnh Nghi té vào ghế salon. Một cạnh bàn va vào đầu cô chảy máu, cùng lúc bà Thanh trên lầu vừa chạy xuống. Thấy Hữu Bằng xô ngã Tịnh Nghi, bà hớt hải chạy đến bên cô, lo lắng:

- Hữu Bằng! Tại sao lại đánh vợ? Con điên rồi hả?

- Vợ... - Như bị phát điên, Hữu Bằng phá ra cười ha hả... - May mắn là con không ngu dại như đàn ông trên thế gian này, đem hồ ly tinh về nhà ôm ấp.

Ngoéo tay, xách cổ áo lôi Tịnh Nghi đứng dậy, kéo cô vào sát ngực mình, anh hét:

- Biến ngay! Cút xéo khỏi mắt tôi lập tức! Đồ quỷ hiện hình! 14 năm trước, bà ta đã làm tan nát gia đình tôi! 14 năm sau lại đến lượt cô...

- Hữu Bằng! Buông Tịnh Nghi ra! - Bước lên gỡ tay Hữu Bằng ra khỏi ngực áo Tịnh Nghi, bà Thanh giận dữ - Cháu điên rồi phải không? Tự nhiên lại nhắc chuyện 14 năm về trước.

- Không phải tự nhiên đâu mà là sự thật.

Lấy tay lau ngang dòng máu rỉ ra ở khóe môi, Tịnh Nghi ôn tồn nói.

- Hữu Bằng! Anh hãy nghe tôi nói...

Hữu Bằng lại hét lên:

- Im ngay! Nếu cô còn dám nói lời nào, tôi sẽ cắt lưỡi cô.

- Dù anh có giết, tôi vẫn nói. - Tịnh Nghi không nao núng - Vì sự thật vẫn là sự thật thôi. Dù anh chối bỏ, bà ấy vẫn là mẹ của anh và dù bị hiểu lầm, bà ấy vẫn cứ là người tốt, đáng được yêu thương, kính trọng.

- Mẹ của Hữu Bằng? - Bà Thanh lấm bẩm - Phương Quỳnh nó đã về rồi ư?

- Bà ấy không phải là mẹ của tôi - Hữu Bằng hét lên - Tôi không có một người mẹ lăng loàn, trắc nết, vô lương tâm, không biết gì liêm sĩ như bà ấy. Cả cô nữa, vô đạo đức, không tự trọng. Cô đã nhận bà ấy bao nhiêu tiền để về đây khuấy đảo cuộc sống yên bình của cha con tôi chứ? Có phải hai người đã có âm mưu từ trước?

- Khốn nạn!

Bị xúc phạm, Tịnh Nghi tức giận. Không nén nổi, cô vung tay tát vào mặt Hưu Bằng, nhưng bị anh chụp được.

Sững sờ như mình bị xúc phạm thế, kê mặt mình vào sát mặt cô, Hữu Bằng gằn giọng:

- Cái trò vờ cao thượng, giả nhân, giả nghĩa của cô bị tôi phát hiện rồi. Cô cũng giống như bà ấy, như tất cả phụ nữ khác trên đời. Trắc nết, lẳng lơ, mưu đồ, xảo nguyệt. Nói cho cô và cả bà ấy hay nữa, một khi Hữu Bằng này còn sống thì cả hai không ai được đặt chân vào nhà này. Hãy từ bỏ ý định dòm ngó gia tài của tôi đi!

Dòm ngó gia tài của anh ư? Lùi về sau một bước, Tịnh Nghi nghe hụt hẫng. Không ngờ Hữu Bằng lại nghĩ mình như thế. Thì ra, bao lâu nay những gì tốt đẹp cô dành cho anh, anh đều nghĩ là cô cố tình làm ra để mua lòng, để chinh phục anh, để được thừa hưởng cái gia tài của anh ư? Đau lòng quá, Tịnh Nghi không kiềm được những giọt nước mắt lăn dài xuống má...

Giọt nước mắt tủi hờn lẫn cái nhìn uốt nghẹn của Tịnh Nghi làm Hữu Bằng thoáng nao lòng, nhưng anh gạt đi ngay. Đừng để bị mắc lừa, thủ đoạn của đàn bà thôi.

- Lại khóc! Và có lẽ ở đằng kia, trong một căn nhà nhỏ, bà ta cũng đang khóc sụt sùi, khẩn cầu lòng thương hại của ba rồi đấy. Đàn bà các người sao hay quá, không biết tự trọng là gì cả...

- Còn anh... - Tịnh Nghi thét lên trong tiếng khóc - Anh thhì hơn gì ai chớ? Tôi tiếc là đã hiểu lầm, đã quan tâm lo lắng đến anh. Một ngày không xa, anh sẽ phải hối hận về những ý nghĩ của mình.

Nói xong, cô giật mạnh tay bỏ chạy nhanh ra cửa. Bà Thanh dợm đuổi theo, nhưng Hữu Bằng đưa tay cản lại:

- Cứ mặc cô ấy, con tin là cô ấy sẽ chẳng dám bỏ đi đâu.

- Có chuyện gì mà Tịnh Nghi vừa khóc vừa đâm đầu chạy ra thế? Ba gọi mãi cũng không ngừng. Có phải con vừa gây với nó không?

Ông Thái chợt bước vào nhà nhìn Hữu Bằng, lo lắng:

- Phải. - Châm điếu thuốc, Hữu Bằng ngồi xuống ghế gác tréo chân, trả lời xấc xược - Con vừa đuổi cô ấy ra khỏi nhà mình đó.

- Đuổi? - Ông Thái kinh hoàng - Sao lại đuổi? Tịnh Nghi đã làm gì nên lỗi?

- Cô ấy chỉ phạm một lỗi duy nhất thôi. - Hữu Bằng quắc đôi mắt sáng - Lỗi cùng chung giới tính với người đàn bà vô liêm sỉ đã sanh thằng Hữu Bằng này.

- Hữu Bằng! - Ông Thái cau mày - Thái độ của con hôm nay sao lạ quá?

- Sẽ còn lạ hơn nữa, nếu ba còn tiếp tục quan hệ với người đàn bà ấy.

Hữu Bằng dúi mạnh điếu thuuốc vào chiếc gạt tàn. Bà Thanh bước lại gần con:

- Thái! Có phải con vừa từ chỗ Phương Quỳnh về không?

- Phải, mẹ à - Ông Thái gật đầu vui vẻ - Con vừa thuyết phục được cô ấy trở về.

- Sao, trở về à?

Bà Thanh như bị bất ngờ. Hữu Bằng ngẩng dậy hét lên:

- Nếu ba đêm bà ấy trở về, con sẽ không ở trong nhà này nữa, con sẽ đem nội theo. Con không thể sống chung với người đàn bà lăng loàn ấy.

Không trả lời, bà Thanh gật đầu, biểu lộ sự đồng tình. Ông Thái ngồi xuống ghế, thở ra 1 hơi dài:

- Hữu Bằng! Đừng dùng những lời xúc phạm với mẹ con như vậy. Rồi con sẽ hối hận đấy. Sự thật không như những gì chúng ta đã nghĩ. Người có lỗi trong chuyện này là ba, không phải mẹ.

- Con thật không biết bà ta đã dùng cách gì để lừa được ba như thế. - Hữu Bằng cười mai mỉa.

- Bà ấy không dùng cách gì cả, ngoài sự thật. Hữu Bằng! Con xem đi.

Vừa nói, ông ấy vừa lấy từ trong người ra một xấp giấy. Hữu Bằng cầm lấy, lẩm bẩm đọc rồi kêu lên ngơ ngác:

- Giấy xét nghiệm máu. Ủa! Cái này là của con mà...lâu lắm rồi, từ hồi con bị thương hàn. Ba đưa con xem làm gì?

- Đừng nóng. - Ông Thái nhẹ gật đầu - Cứ đọc tiếp đi.

- Gì thế này? Toàn giấy xét nghiệm máu. Một của ba và một của ai đó, chẳng có gì đáng coi cả.

Hữu Bằng ngạc nhiên. Ông Thái thở ra một hơi dài:

- Vậy mà có đó con ạ. Nếu con xem kỹ, con sẽ thấy nhóm máu của con trùng với nhóm máu của người đàn ông lạ, mà chẳng liên quan gì đến nhóm máu của ba...

- Chuyện gì mà kỳ lạ thế? - Bà Thanh giằng xấp giấy xét nghiệm trên tay Hữu Bằng - Sao nhóm máu của Hữu Bằng không trùng với nhóm máu của con được chứ?

- Được - Ông Thái gật đầu trong đau khổ - Vì sự thật, Hữu Bằng đâu phải là con ruột của con.

- Hả! - Đứng bật lên khỏi ghế, miệng há hốc, mắt trợn tròn, Hữu Bằng cắn mạnh xuống môi mình, hỏi lại: - Ba nói gì?

- Ba nói... con không phải là con ruột của ba - Ông nói lại, chậm từng tiếng.

- Không lý nào đâu. - Xấp giấy xét nghiệm trên tay bà Thanh rơi xuống đất.

- Đúng vậy. Không lý nào đâu.

Hữu Bằng cúi nhặt nhanh xấp giấy xét nghiệm lên. Anh không thể nào tin được, nhưng kết quả xét nghiệm quá rõ ràng. Máu anh nhóm "O" trong lúc nhóm máu của ba lại là nhóm máu "B". Bàng hoàng quá, Hữu Bằng ngẩn người chết lặng.

- Chuyện thế này... - Không đợi mẹ và Hữu Bằng lên tiếng hỏi, ông Thái cất giọng kể luôn... - Bởi cùng như họ vậy, lòng ông hãy còn quá bàng hoàng, ngơ ngác...

tinhbanvatoi

CHƯƠNG KẾT
...Ngày đó, nhờ cha mẹ sang nói Phương Quỳnh về làm vợ, Phan Trần Thái đâu hay mình đã làm tan vỡ một mối tình thơ mộng, còn đẩy một chàng trai hiền lành chất phác vào con đường tội lỗi. Chàng chỉ biết Phương Quỳnh là cô hoa khôi đẹp nhất trường, biết nàng hiện là mơ ước của bao gã si tình và quan trọng hơn là biết gia đình nàng đang nợ gia đình mình một số tiền rất lớn không còn khả năng chi trả.

Thiên Tân là một chàng trai nghèo khổ, thất học, mưu sinh bằng nghề thợ tiện. Chàng và Phương Quỳnh yêu nhau đã lâu lắm, nhưng vì không khả năng cưới hỏi, cả hai đành âm thầm lén cha mẹ hẹn hò nhau và kết quả là một bào thai đang lớn dần trong bụng của nàng.

Không dám từ hôn với ông chủ nợ, cũng không đành ép uổng duyên con, ông bà cho Thiên Tân một cơ hội cuối cùng. Nếu anh có thể tìm đủ tiền trả nợ cho ông bà trong vòng 1 tháng, ông bà sẽ đồng ý gả Phương Quỳnh.

Biết tìm đâu số tiền lớn làm sính lễ bây giờ? Suy nghĩ, suy nghĩ mãi, cuối cùng Thiên Tân đành lao vào bán hàng trắng, dù biết đó là bước cùng, là con đường cấm, là hành động thất nhân thất đức. Nhưng nghĩ chỉ bán trong một tháng thôi là đủ tiền cưới Phương Quỳnh rồi, anh sẽ nghỉ làm nhưng không ngờ đến ngày cuối anh đã bị bắt.

Tòa đã tuyên án anh 14 năm tù và Phương Quỳnh đành phải vâng lời cha mẹ bước lên xe hoa, nửa vì hiếu cùng cha mẹ, nửa vì muốn bảo toàn giọt máu của anh. Gia đình danh giá, cô làm sao không chồng mà chửa, cha mẹ nhất định phải bắt cô phá bỏ đứa con thôi.

14 năm dài lặng lẽ trôi bên tình yêu, lòng bao dung rộng lớn của chồng, lòng Phương Quỳnh cũng canh cánh không yên. Cô thấy mình có lỗi với Trần Thái thật nhiều. Càng nhìn anh thân mật, yêu thương Hữu Bằng, cô cảm thấy lương tâm mình ray rứt. Để bù đắp, cô hết lòng yêu thương, chăm sóc cho anh, cũng như sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện Hữu Bằng.

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đúng vào lúc tình cảm vợ chồng của cô và Trần thái trở nên mặn nồng nhất thì Thiên Tân xuất hiện. Anh vẫn biết, bắt một mình Phương Quỳnh phải chờ mình suốt 14 năm dài là vô lý, nên đã không trách móc cũng chẳng giận hờn. Anh chỉ xin cô cho mình nhận lại đứa con, bởi cuộc đời anh, bây giờ ngoài đứa con ra...không còn gì nữa cả.

Lời Thiên Tân rất hợp tình hợp lý. Nhưng...làm sao Phương Quỳnh cho anh nhận Hữu Bằng, khi cả Trần Thái, cả bà Thanh đều coi nó là báu vật. Cô không đủ can đảm thú nhận với chồng 1 tội lỗi được chôn vùi suốt 14 năm trời. Thương chồng, cô lại không đành lòng từ chối Thiên Tân. 14 năm dài, anh đã vì cô giam đời mình trong trại cải tạo. Đứa con chính là nguồn sống duy nhất của cuộc đời anh. Bên này không nỡ, bên kia lại không đành, cô hẹn lần, hẹn lữa tìm kế hoãn binh, cho đến một hôm bị Trần Thái phát hiện ra.

Tình ngay lý gian, lại không thể tiết lộ bí mật của Hữu Bằng, Phương Quỳnh đành để chồng hiểu lầm. Đúng lúc đó, cô phát hiện ra mình đã mang thai. Vui mừng khôn xiết, cô hớn hở báo tin cho Trần Thái nghe vì đây mới chính thật là con ruột của anh. Trong cơn ghen, bị nghi ngờ che mất lý trí, Trần Thái không thể nào tin được, cứ bảo đứa bé trong bụng Phương Quỳnh là kết quả của mối tình vụng trộm và một hai bắt Phương Quỳnh phải phá bỏ nó đi, với lý do tại sao phải đợi Thiên Tân xuất hiện cô mới có bầu như vậy?

Tại sao? Phương Quỳnh làm sao biết để trả lời chồng, cô chỉ biết một điều duy nhất rằng đứa con đó không thể nào phá bỏ. Dù có chết, cô cũng phải bảo vệ nó cho bằng được.

Trong lúc đó, Thiên Tân lại gấp rút bắt Phương Quỳnh giao trả lại con. Tình thế lửa cháy ngang mày, để bảo vệ những điều bí mật, Phương Quỳnh chỉ còn một con đường là bỏ nhà ra đi. Phải. Chỉ có bỏ ra đi, cô mới có thể chung thủy với chồng, vẹn nghĩa với người xưa và bảo vệ được những đứa con yêu dấu của mình. Với đôi bàn tay trắng, 14 năm ròng lặn lội nuôi con, Phương Quỳnh phải một mình chống đỡ với bao cám dỗ của cuộc đời.

Mười năm trời lặn lội, Thiên Tân mới tìm gặp Phương Quỳnh. Biết mình là nguyên nhân khiến cô phải xa chồng, bỏ nhà ra đi, anh ân hận lắm. Để cô không phải đau buồn, khó xử, anh đã hứa sẽ không nhận lại Hữu Bằng, cũng như sẽ coi Tú Chi là con ruột, chỉ mong được cùng Phương Quỳnh nối lại tình xưa. Nhưng Phương Quỳnh đã cương quyết chối từ anh, cũng như đã chối từ bao lời cầu hôn khác. Cô chỉ chấp nhận ở Thiên Tân một tình bạn tốt, một tình cảm thanh cao trong sáng của nghĩa xóm giềng. Bốn năm rồi, Phương Quỳnh vẫn kiên gan, mặc dù Thiên Tân không từ bỏ ý định cùng cô nên chồng vợ.

Bỏ nhà ra đi, song tâm tư tình cảm của Phương Quỳnh lúc nào cũng vọng tưởng đến chồng, đến con thơ. Ngày ngày gánh chè đi bán, cô vẫn thường đến trường học của Hữu Bằng. Nấp mình sau hàng rào kẽm, bao lần cô rơi nước mắt, cũng như sung sướng tự hào nhìn con trẻ lớn khôn.

- Trời ơi! Con dâu của tôi! Thật là tội nghiệp! Tôi phải đi rước nó về ngay.

Nghe đến đây, không kềm nổi thương tâm, bà Thanh chợt hét lên rồi đứng dậy bước ngay ra cửa. Bà đi rước con dâu, dù không biết nó hiện đang ở nơi nào.

Nhìn qua, thấy Hữu Bằng lặng người bất động rên ghế salon, hai tay ôm lấy đầu đau khổ, ông Thái bước đến gần:

- Ba biết chuyện này là một cúc sốc lớn với con, trong nhất thời con khó lòng chấp nhận sự thật này. Ba cũng vậy, lúc nghe mẹ con kể, ba đã bàng hoàng đau khổ lắm. Nhưng bình tâm lại, ba thấy mừng, Hữu Bằng à. Dù con không phải là con ruột của ba, ba vẫn cứ thương yêu con, trước như thế nào, giờ như thế ấy không có gì thay đổi.

- Ba!

Chợt nắm lấy tay ông, Hữu Bằng òa khóc. Ông Thái nhẹ vuốt đầu con:

- Tốt lắm rồi. Khóc được là tốt lắm rồi. Không sao cả, mọi việc rồi sẽ tốt đẹp, sáng sủa thôi.

Không trả lời ông, Hữu Bằng tiếp tục để những giọt nước mắt tuôn trào. Vui mừng hay hối hận, anh cũng không biết nữa, chỉ thấy từ lòng mình vỡ òa bao cảm xúc.

Những người quen biết chẳng nói gì, chứ xung quanh chòm xóm và những ai đã một lần dự hụt lễ đính hôn của Hữu Bằng, nay được mời đi ăn cưới đều nhìn nhau xì xầm to nhỏ:

- Lại cưới nữa ư?

- Ai thế nhỉ? Sao chỉ có một đứa con trai mà phải cưới nhiều lần thế?

- Đám cưới lần này, liệu có bị phá nữa không?

Những lời xì xầm ấy, Hữu Bằng đều nghe thấy hết. Anh không thấy phật lòng, cũng không xấu hổ. Vì hơn ai hết, anh hiểu rõ mục đích của cái đám cưới rình rang này. Nó được tổ chức theo mưu kế của Thiên Tân - người mà anh vừa nhận gọi bằng cha sau hai mươi tám năm trời cách mặt. Liệu có thành công không? Liệu Tịnh Nghi có trở về không? Hữu Bằng không biết, anh chỉ biết là mình đã hết cách rồi. Sáu tháng nay, Tịnh Nghi như vụt biến mất giữa cuộc đời, mặc cho anh và bao nhiêu người tìm kiếm.

Hôm đó, sau khi biết được toàn bộ sự thật của câu chuyện, Hữu Bằng đã ngồi suy ngẫm suốt đêm. Anh thấy câu chuyện sao hoang đường, sao khó tin đến thế? Làm sao anh có thể tin, có thể ngờ ông Thái không phải là cha ruột của mình? Trời ơi! Điều đó làm anh đau lòng quá. Anh không muốn mình được sinh ra từ một người đàn ông khác. Nhưng tờ xét nghiệm máu rành rành trước mắt. Sự thật đã rõ ràng rồi, lòng Hữu Bằng như ấm lại trước sự đối xử chân tình, thân thương của nội.

- Hữu Bằng! Thôi, đừng buồn nữa cháu. Cháu sẽ không mất gì đâu. Tình thương của nội, tình cảm của cha vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Mãi mãi, cháu là Hữu Bằng cưng của bà. Cháu hãy mừng lên đi. Từ hôm nay cháu đã có thêm một người mẹ, một đứa em gái ngây thơ và một người cha đã lo lắng, thương yêu cháu nữa. Hãy chuẩn bị cùng ta và ba cháu đi rước mẹ về. Mẹ cháu đã phải chịu nhiều đau khổ và oan ức, chúng ta hãy cùng bù đắp cho người những đau thương mất mát kia.

Mẹ! Có thật mẹ là người đàn bà nhân hậu, cao thượng như câu chuyện kể? Tim Hữu Bằng quặn thắt. Chiều hôm đó, một mình anh đến nhà của mẹ tìm hiểu sự tình. Những lời kể của nhà hàng xóm trùng khớp với câu chuyện kể từng chi tiết nhỏ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Bao năm qua, đúng là anh đã hiểu lầm, đã nghĩ sai về mẹ. Bà không thấp hèn như anh nghĩ. Bà đã hy sinh tất cả đời mình cho những đứa con.

Nép mình sau cánh cửa, nhìn mẹ và Tú Chi sống trong nghèo khổ mà Hữu Bằng ân hận quá. Mẹ ơi! Mẹ cô đơn, còm cõi một mình như thế này suốt mười mấy năm dài. Mẹ gìn lòng thủy chung với ba như thế, mà con lại nguyền rủa, căm thù mẹ. Tội con đáng chết muôn phần. Tú Chi ơi! Bao năm qua, anh sống đầy đủ trong sang giàu, dư dả, anh đâu ngờ mình còn có một người em ngày ngày phải vất vả bán từng bông hồng nhỏ tìm kế mưu sinh.

- Này, cậu kia! Làm gì thập thò nhà người ta vậy? Định rình mò ăn trộm phải không?

Đang nhìn mẹ thương cảm, Hữu Bằng chợt nghe vai mình bị một bàn tay nắm chặt. Quay đầu lại, lòng anh kêu một tiếng cha trong bàng hoàng bỡ ngỡ.

Chưa từng gặp bao giờ, chỉ nghe qua lời kể, vậy mà vừa nhìn thấy ông, Hữu Bằng lập tức nhận ra ngay. Có phải tình phụ tử thiêng liêng, thần giao cách cảm như người ta thường nói, mà sao nhìn ông, lòng anh bỗng có một cảm giác thân thương, gần gũi lạ thường. Người đàn ông vô tình, ngày đêm bị anh nguyền rủa, không ngờ chính là cha anh. Một người cha bất hạnh chưa một ngày hạnh phúc trong đời. Chao ôi! Hữu Bằng có thể cảm nhận được những nỗi đau mà ba đã phải trải qua trong quá khứ. Mười bốn năm tù tội, lại phải nhìn vợ con mình trong vòng tay người khác, ba hẳn là đã đau khổ lắm. Cuộc đời thật tàn nhẫn, thật bất công, vậy mà ba lại không thù hận, không cay nghiệt với cuộc đời. Ba ơi! Nghe chuyện kể mà con thật tự hào. Ba đã xử sự như một người đàn ông chân chính, đầy cao thượng và bao dung. Ba đã thủy chung, chờ đợi mẹ con từng ấy năm trời.

- Khai mau! Cậu định rình mò gì hả?

Lôi xệch Hữu Bằng vào nhà, Thiên Tân hét lời đe dọa:

- Chuyện gì? Có chuyện gì ồn ào vậy hả?

Nghe tiếng động, từ nhà sau, bà Quỳnh vội đẩy chiếc xe lăn tiến ra, ngơ ngác hỏi. Thiên Tân trầm giọng:

- Tôi vừa bắt được một tên trộm đang rình nhà Quỳnh đây.

- Trộm rình nhà tôi ư?

Bà cười đôn hậu. Tim Hữu Bằng như ngừng đập. Mẹ ơi! Mẹ già đi nhiều quá, nhưng không lạ chút nào. Anh vẫn có thể nhận ra từng nét thân quen trong tiếng cười giọng nói:

- Có gì mà ăn trộm chứ?

Mẹ! Bờ môi mấp máy, Hữu Bằng muốn gọi to cái từ "mẹ" thiêng liêng đã vắng bặt trên môi mình mười mấy năm rồi, nhưng lòng đau thắt nghẹn, anh đã không thốt được thành lời, chỉ có thể để nước mắt lăn dài trên má.

Bà Quỳnh trông thấy, vội kêu lên hốt hoảng:

- Chết! Anh làm nó đau rồi, mau thả nó ra đi.

- Khóc ư? - Buông tay, Thiên Tân ngơ ngác - Nắm nhẹ thế mà cũng đau ư? Da của hắn bằng giấy hay sao chứ?

- Thôi, cậu em à. Đừng buồn nữa, chúng tôi không làm khó dễ cậu đâu. Đi đi và đừng làm nghề này nữa, xấu lắm. Và hơn nữa cho cậu biết, nhà tôi nghèo lắm, không có gì đáng lấy đâu.

- Mẹ! - Nắm tay bà, một lần nữa, Hữu Bằng gọi tiếng mẹ trong niềm đau uất nghẹn.

Ngay lúc đó Tú Chi đi học về đến, đôi mắt tròn xoe, nó cất lời làm king động cả nhà:

- Trời ơi! Cậu chủ Hữu Bằng! Cậu đến nhà em chơi hả?

- Hữu Bằng! - Bàn tay bà Quỳnh rụt nhanh như chạm mhằm lửa đỏ. - Hữu Bằng... con trai của bà đây sao? Ôi, nó đã lớn quá rồi...

- Hừm! Cậu... là Hữu Bằng? - Quá đỗi bất ngờ, Thiên Tân lắp bắp chẳng thành lời - Trời ơi... bà nó... con...

- Thiên Tân!

Vội ngắt lời ông, bà lắc đầu không cho phép. Hữu Bằng vụt khóc òa:

- Mẹ ơi ! Đừng giấu nữa, ba đã kể tất cả rồi. Con xin lỗi mẹ...

- Con... - Bây giờ mới dám ôm Hữu Bằng vào giữa lòng mình, bà bật khóc - Trời ơi! Con của tôi thật đây mà.

Rưng rưng nước mắt trước cảnh mẹ con đoàn tựu, tủi phận mình, Thiên Tân lầm lũi quay lưng. Hai mươi tám năm dài câm lặng, ông biết mình không thể nhìn con giữa lúc này. Hãy để cho vợ chồng, mẹ con người ta sum họp.

- Ba!

Bước ra đến cửa, Thiên Tân bỗng giật mình quay lại. Có phải Hữu Bằng vừa gọi ông không? Có phải tai ông vừa được nghe con gọi tiếng ba ao ước suốt hai mươi mấy năm dài? Không đâu, ảo giác thôi.

- Ba! - Nhưng Hữu Bằng đã rời mẹ, đứng lên chạy đến bên ông - Đừng bỏ đi. Con đã biết tất cả rồi. Từ nay, ba sẽ không cô độc nữa, con sẽ chăm sóc cho ba.

- Hữu Bằng!

Ôm chầm lấy con vào lòng, ông đứng yên thổn thức. Cuối cùng, trời cao cũng thấu hiểu được lòng ông. Hữu Bằng, đứa con bằng da bằng thịt của ông đây. Sao ông cứ bàng hoàng ngơ ngác như người bước đi trong mộng tưởng?

tinhbanvatoi

Sau bao năm oan trái, câu chuyện được kết thúc vô cùng nhân bản, hợp lòng người. Hữu Bằng giờ đây thật hạnh phúc được sống giữa tình thương của hai người cha, một người mẹ và cô em gái nhỏ. Ông Thái đã rước bà Quỳnh và Tú Chi về cùng chung sống. Hữu Bằng vẫn tiếp tục sống ở nhà ông và quản lý công việc làm ăn ở nhà hàng. Ông Tân vẫn ở nguyên chỗ cũ dù ông Thái có nhã ý tặng cho ông một căn biệt thự vì ông cho là không cần thiết. Ông chỉ cần ngày một lần Hữu Bằng đến ghé thăm mình. Dĩ nhiên là Hữu Bằng đồng ý, anh còn bắt ông bỏ công việc làm thợ tiện đầy cực nhọc của mình, cuộc sống của ông bây giờ phải để anh lo. Ông không chịu, bảo là mình còn khỏe. Anh vờ hăm dọa sẽ không đến nhà ông nữa, ông mới chịu bằng lòng.

Từ nay, công việc của ông và ông Thái là thường xuyên gặp gỡ nhau trên bàn cờ tướng. Xem ra, hai kẻ tình địch này lại rất hợp nhau, suốt ngày quấn quít bên nhau, bàn luận mãi về thời sự Đông Tây, quên cả ăn, đến nỗi bà Quỳnh phải hét lên mới chịu rời ra, ai về nhà nấy.

Bỗng nhiên trở thành em gái của ngài giám đốc Hữu Bằng, lại được yêu thương cưng chiều bởi một người cha và một bà nội nữa, Tú Chi dĩ nhiên là sung sướng nhất đời, líu lo như chim. Em tha hồ vòi vĩnh, nhõng nhẽo với mọi người, nhất là anh Hữu Bằng khó tính.

Mọi việc thật suôn sẻ, hạnh phúc và chẳng có gì phải phàn nàn, nếu như Hữu Bằng đừng vào ra than thở... rầu rĩ mãi.

Nhìn mọi người đoàn tựu, ấm êm trong hạnh phúc, Hữu Bằng mới thấy hết giá trị của những ngày có Tịnh Nghi bên cạnh. Vắng cô, cuộc sống của anh trở nên tẻ ngắt, khác thường. Đến nhà hàng hay vào phòng riêng, lúc nào anh cũng cảm thấy mình trống vắng, như thiếu mất một cái gì. Ăn không ngon, ngủ không yên, Hữu Bằng nghe nhớ Tịnh Nghi kinh khủng.

Cái gì? "Chồng hờ, vợ tạm ư"? Nghe anh kể, cả nhà từ bà nội đến bé Tú Chi đồng té ngửa kinh hoàng. Nhưng chỉ thoáng kinh hoàng một chút thôi, mọi người lại phá ra cười vui vẻ. Trong câu chuyện vốn đã ly kỳ, lại thêm một tình tiết mới. Tình tiết này có lẽ lạ lùng, hấp dẫn nhất của câu chuyện đấy.

Cười xong, mọi người bắt đầu xúm lại tính cách giúp Hữu Bằng. Không khó lắm đâu. Theo ý của bà nội, chỉ cần gặp được cô, giải thích rõ ràng là xong mọi chuyện. Nhưng tìm Tịnh Nghi ở đâu bây giờ? Tất cả các địa chỉ cô có thể đến, Hữu Bằng và mọi người đều đến cả rồi. Cả Nhật Hà và mẹ của cô cũng không nhận được tin tức của cô thì người ngoài làm sao biết?

Sáu tháng trôi qua trong thất vọng não nề. Cuối cùng, ông Tân đành bày ra một kế. Đó là tổ chức tiệc cưới cho Hữu Bằng thật linh đình. Theo ông, tâm lý của các cô gái đang yêu là rất ghen, Tịnh Nghi cũng không ngoại lệ. Nghe tin Hữu Bằng cưới vợ, nhất định cô sẽ đến. Ý kiến có vẻ phiêu lưu, nhưng hết cách rồi, dù chỉ một phần ngàn hy vọng, Hữu Bằng cũng chẳng bỏ qua, huống chi ông lại nói cách này có đến hai mươi lăm phần trăm cơ hội.

- Anh Bằng ơi! Mười giờ rồi. Em gọi điện cho đoàn xe rước dâu về nhé?

Nhật Hà chợt bước vào lo lắng hỏi. Hữu Bằng ngẩng đầu lên mừng rỡ:

- Tịnh Nghi đã về à?

- Chưa.

Nhật Hà thở dài ra. Từ nãy giờ cậu cứ lăng xăng lo lắng chạy tới chạy lui, cứ như đang tổ chức đám cưới thật cho Hữu Bằng và chị mình vậy. Nhưng bác Tân bảo biết đâu chị Nghi chờ rước dâu về đến mới chịu ra mặt lận, đã làm phải làm cho giống.

- Cậu cứ bảo họ vào đi. - Hữu Bằng thở dài - Thật là phiền cậu quá.

- Không đâu. - Nhật Hà lắc đầu - Để anh và chị Nghi được hạnh phúc bên nhau em có thể làm tất cả.

- Anh Bằng ơi! Xe dâu về đến. Mau ra tiếp khách mau đi.

Nhật Hà ra khỏi chưa bao lâu, Tú Chi lại hớn hở chạy vào. Trông mọi người ai cũng tíu tít vui mừng, Hữu Bằng càng não ruột. Một lát, nếu Tịnh Nghi không xuất hiện, anh biết ăn làm sao, nói làm sao với thực khách bây giờ.

- Xin mời, xin mời.

Đoàn xe hoa đã vào đến cổng nhà. Ông Tân, ông Thái và có cả bà Quỳnh đồng vui vẻ ra đón khách nhà gái. Họ chính là mẹ Tịnh Nghi và một số hàng xóm gần nhà. Tất cả đều tin rằng vì không hạp tuổi nên nhà trai chỉ rước họ mà chẳng rước dâu.

Tịnh Nghi vẫn không xuất hiện. Trán Hữu Bằng lấm tấm mồ hôi. Một số thực khách nhìn lên sân khấu nóng lòng. Chẳng còn hy vọng gì, Hữu Bằng ra lệnh:

- Nhập tiệc.

Đúng lúc đó, giọng một người con gái chợt vang lên lanh lảnh:

- Dừng lại. Đám cưới sẽ không thể cử hành.

- Chuyện gì?

- Chuyện gì thế?

Đám thực khách nhao nhao. Có chuyện rồi sao? Gã Hữu Bằng này thật đào hoa, lần nào cưới vợ cũng bị giai nhân phá hỏng.

Nghe tiếng ồn ào, Hữu Bằng vội hướng mắt nhìn ra trước, chợt tim anh như ngừng đập. Quên mất cương vị, vẻ đứng đắn thường ngày của một giám đốc, anh nhảy cẫng lên mừng như đứa trẻ:

- Hoan hô Tịnh Nghi! Cuối cùng... cô ấy đã chịu về.

Rồi tung chân anh chạy ào xuống mừng cô tuy Tịnh Nghi hôm nay lạ quá, nhưng tại sao lạ... Hữu Bằng không phát hiện ra...

- Hữu Bằng! Anh không thể cưới vợ được đâu. - Vừa nhìn thấy mặt anh, Tịnh Nghi lớn tiếng nói ngay. Hữu Bằng gật đầu, chưa kịp nói gì, Tịnh Nghi đã tiếp - Vì tôi đã có thai rồi.

- Không cần. - Ngỡ cô sử dụng kịch bản cũ để hại mình, Hữu Bằng khoát tay vui vẻ - Không cần phải đóng kịch đâu.

- Tôi không đóng kịch. - Tịnh Nghi nghiêm giọng - Anh hãy nhìn xuống bụng tôi thì rõ.

Hả! Không phải chỉ Hữu Bằng mà cả buổi tiệc nhìn xuống bụng của Tịnh Nghi. Bây giờ, Hữu Bằng mới hiểu vì sao hôm nay mình trông Tịnh Nghi lạ quá. Thì ra ... điểm lạ của cô chính là cái bụng bầu đã vượt to hơn làn áo.

- Thật ư?

Hữu Bằng trố mắt. Tịnh Nghi cúi thấp đầu bẽn lẽn:

- Thật sao không? Đã hơn sáu tháng rồi...

- Hoan hô.

Hữu Bằng hét to một tiếng, rồi cúi xuống bế Tịnh Nghi chạy ào lên sân khấu. Chụp lấy chiếc micro trên tay cô MC, anh hét lên hạnh phúc:

- Xin long trọng giới thiệu... cô dâu trong ngày cưới... cô Tịnh Nghi. Cô ta có thai sáu tháng với tôi rồi.

Trời ơi! Những người chưa biết chuyện đánh rơi đũa, sững sờ. Có thai trước ngày cưới, chuyện xấu hổ, động trời vậy có gì vui mà Hữu Bằng lại mừng như vậy nhỉ?

Những kẻ biết chuyện thì quay nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng, chàng lãng tử có trái tim bằng đá cũng bị tình yêu chinh phục. Nâng ly lên, chúc mừng hạnh phúc. Chúc cho tình yêu luôn đơm hoa kết trái, luôn tồn tại trên thế gian này. Như nhà thơ Xuân Diệu đã từng viết lên rằng:

"Tình yêu muôn hòa vô biên,
Một ngày yêu muốn kết liền ngàn năm.
Kể từ khi có trái tim
Nhưng đời người vẫn triền miên với đời."

Vâng. Đúng vậy. Lời cuối trước khi từ tạ đôi tân lang, tân giai nhân kia để ra về, một lần nữa thay mặt thực khách xin được chúc tất cả cô dâu, chú rể trong ngày cưới được bền duyên tơ tóc. Chúc cho mọi người trên thế gian này đều tìm được cho mình một tình yêu đích thực, vững bền như Hữu Bằng và Tịnh Nghi kia ...

Hết

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội