Anh biết nói yêu không?

Started by saos@ngmo, 28/07/07, 08:34

Previous topic - Next topic

saos@ngmo

"Phần lớn các cô gái chưa chồng đã thành đàn bà đều do đàn ông là thủ phạm. Nếu đàn ông kìm giữ được mình thì con gái vẫn là con gái cứ gọi là nhan nhản khắp trái đất này. Vậy mà họ cứ luôn miệng ca ngợi, luôn mắt dõi tìm sự trinh trắng.".

Cuốn sách: Anh biết nói yêu không?
Tác giả: Tranh Tử
Dịch giả: Nguyễn Lệ Chi
NXB Văn Học
************
Tấm thân trinh trắng hay không trinh trắng của người phụ nữ là chuyện tế nhị và muôn thuở nhất trong Tình Yêu và Tình Vợ Chồng, dường như cũng là chuyện vô cùng khó nói của mọi lứa đôi trên thế giới. Chỉ cần lướt qua phần mục lục ở cuối sách bạn đọc cũng thấy tác giả, sau khi trực tiếp gặp các nhân vật, đã táo bạo và trung thực kể hết ra mọi oái oăm, phiền não, uất hận, và cả hạnh phúc vô bờ quanh cái tấm thân phụ nữ "sạch" hay "không sạch" ấy.

Các bạn trẻ đang hoặc sắp nắm tay nhau buớc vào lâu đài rực rỡ của Tình Yêu và Hôn Nhân, nếu ít nhiều quan tâm tới chuyện tế nhị và muôn thuở này, hãy đừng quên "Anh biết nói yêu không?" trong hành trang của mình, một cuốn sách làm xôn xao đến cả những người đã yêu, đã là chồng vợ, bởi khi ngẫm lại, họ không khỏi giật mình trước những bài học đắt giá trong đó.

"Phần lớn các cô gái chưa chồng đã thành đàn bà đều do đàn ông là thủ phạm. Nếu đàn ông kìm giữ được mình thì con gái vẫn là con gái cứ gọi là nhan nhản khắp trái đất này. Vậy mà họ cứ luôn miệng ca ngợi, luôn mắt dõi tìm sự trinh trắng."
**************

EM MAY MẮN ĐƯỢC GẶP ANH (Phần 1)
< GẶP ĐƯỢC MẮN MAY EM nhất: thứ chuyện Câu>
Người kể: Vương Ngọc, 26 tuổi, nhân viên Công ty X, Bắc Kinh.
Nhật ký phỏng vấn: Vương Ngọc có làn da và nhan sắc của thiếu nữ vùng Giang Tây. Trong tiếng nhạc êm dịu của quán cà phê tôi vẫn phải lắng tai mới nghe đựơc cô nói.

Chẳng biết còn người phụ nữ nào trên đời này có cái quá khứ không dám nhìn lại như tôi, song chỉ cần nghe thấy những từ như trinh tiết hoặc đêm đầu tiên là tôi lập tức có cảm giác tội lỗi. Nhiều năm qua, tôi giãy giụa trốn tránh mớ ký ức đầy thương tổn đó, nhưng không làm nổi. Nó giống như một vết sẹo hằn sâu vào da thịt, vào cả tim óc, cả lòng dạ... Nếu không may mắn gặp đựơc người đàn ông rộng luợng, và đó chính là chồng tôi bây giờ, không biết cuộc đời tôi sẽ kết cục thảm hại ra sao.

Bảy năm trước, tôi ôm trái tim rách nát trốn chạy quê quán, nhà cửa, một thân một mình lên Bắc Kinh làm thuê. Khi ấy, hoàn cảnh tôi thật thê thảm. Không một mảnh bằng cho ra hồn, không một người bạn đựơc coi là thân thiết. Nhà tôi lại chẳng dư dả gì, kể cả vật chất lẫn tinh thần. Tôi đơn độc gánh nỗi thống khổ, âm thầm chịu đựng.

Không ít người sau đó đã hỏi tại sao tôi lại bỏ đi như vậy? Theo họ, từ một thị trấn nhỏ bé như Giang Tây mà đổ bộ tới một thủ đô vào loại có tiếng như Bắc Kinh, thì mục đích, nếu không là giấc mộng đào vàng cũng để kiếm một điểm tựa cho tương lai, nói trắng ra là tấm chồng. Với loại câu hỏi đó, tôi thường né tránh hoặc ậm ừ qua quýt cho xong. Còn nguyên nhân thật sự của cuộc chạy trốn này chỉ là để khỏi vác cái mặt mo vì nỗi sỉ nhục nơi quê nhà.

Năm 1994, tôi tốt nghiệp cấp III khi tròn 19 tuổi. Tôi có chút nhan sắc, từng đựơc tôn vinh hoa khôi của trường, lại hát hay múa giỏi, nhưng học hành thì chỉ ở mức khỏi lưu ban nên trượt đại học là kết quả tôi đã đoán trước.

Hoàn cảnh nhà tôi, đúng lúc đó, lại thật sự bi đát. Ông bà nội cùng ốm yếu, em trai đang học dở cấp III, đều cần đến tiền, mà phải nhiều tiền là khác, nhưng xí nghiệp của cha mẹ tôi làm ăn thất bát, lương cũng không trả nổi, thường xuyên ông bà phải nhận khoản trợ cấp ít ỏi. Tôi chẳng tìm đựơc việc gì làm, suốt ngày nằm đọc tiểu thuyết Quỳnh Dao và thơ Tịch Mộ Dung, đã thế lại thường mâu thuẫn với cha tôi.

Cũng may là tôi còn bà chị gái lấy đựơc ông chồng cũng tạm coi là khá khẩm. Vì chồng thường phải đi làm ăn ở các tỉnh xa nên chị tôi cứ phải một mình ôm thằng con trai hai tuổi mà trông nom ngôi nhà gạch hai tầng và hưởng cuộc sống no đủ. Thế là, cứ mỗi lần bực tức gì với cả nhà, hoặc riêng với cha, là tôi bỏ tới nhà chị ấy. Chị em gái tâm sự hoặc tôi trêu thằng cháu, hoặc đọc sách, hoặc lăn ra một mình một phòng ngủ, mọi phiền não dường như tan biến sạch.

Căn nhà rộng rãi ở không hết nên chị tôi tính chuyện cho thuê bớt, kiếm thêm chút tiền. Mùa đông năm đó, Ngân hàng Nông nghiệp thị trấn và Quỹ tín dụng đều xây cất trụ sở mới. Bên thi công cử một đội xây dựng từ tỉnh Phúc Kiến tới. Công nhân ăn ngủ ngay tại công trường còn chủ thầu thì thuê một căn phòng trong nhà chị tôi.

Chủ thầu này tên gọi Tăng Bưu, người Phúc Kiến, cao to, tuổi chừng ba bảy ba tám, có vẻ phóng khoáng. Vì thường lui tới nhà chị gái nên dần dà tôi cũng quen, và "để cho thân mật, gần gũi" như ý anh ta, tôi gọi là anh Tăng , còn anh ta gọi tôi là Tiểu Ngọc. Đối với một người đàn ông lớn hơn mình mười mấy tuổi, tôi không ưa mà cũng chẳng ghét, chỉ thấy hơi hơi dễ chịu vì hay đựơc anh ta hỏi han, mà anh ta lại là người có nhiều tiền.

Lúc đó, như đã kể, tôi mười chín, lại đã tốt nghiệp phổ thông, song vẫn chỉ là đứa trẻ ranh, chuyện đời chưa hiểu lắm, chuyện yêu đương chưa biết gì. Do bị ảnn hưởng tiểu thuyết Quỳnh Dao, tôi cho rằng tình yêu phải rất đẹp và đêm đầu tiên của người con gái phải trao trọn vẹn cho người đàn ông sẽ nhất định là chồng mình. Vì thế, tôi không thèm để ý đến những gã trai ngây ngô hoặc lông bông đeo đuổi, mà luôn tự nhủ nhất định phải gặp được một người đàn ông xuất sắc về mọi mặt để lấy làm chồng. Vì vậy tôi không thể ngờ cái đêm đầu tiên quý giá đó lại bị mất đi bởi người đàn ông lớn hơn tôi mười mấy tuổi kia.

Một chiều nọ, khi tôi đang ở chơi nhà chị gái, anh rể tôi đi làm ăn từ hơn tháng nay bỗng trở về. Chị tôi làm bữa cơm ngon, nằng nặc giữ tôi ở lại ăn, anh rể tôi cũng gõ cửa phòng anh Tăng, mới ra ăn cùng. Rượu vào, họ bàn nhau về một vài mối mung làm ăn gì đó, ngay tại mâm cơm. Rồi sau đó, chị gái bỗng hướng câu chuyện về phía tôi. Vừa nhắc đến, anh rể nhìn tôi mà thở dài, "Tiểu Ngọc hát hay múa giỏi, nếu đựơc vào học ở trường nghệ thuật nào đó nhất định sẽ có tương lai. Chẳng biết ông chủ Tăng đây có quan hệ nào về mặt này không?"

Anh Tăng, sau khi không quên việc tán dương tôi một thôi một hồi bèn bảo, "Trường nghệ thuật thì tôi không quen lắm, nhưng hiệu trưởng một trường xây dựng ở Phúc Kiến thì lại là chỗ bạn bè. Nếu cho Tiểu Ngọc vào đấy học sau này ra trường thành kỹ sư, thành chủ thầu, có cơ hội kiếm được nhiều tiền lại chẳng tốt hơn sao?" Nghe anh ta nói, tuy lòng tôi cũng có chút xao xuyến nhưng nhớ đến gương mặt u ám của cha, tôi lại không khỏi bi quan. Tôi cảm ơn ý tốt của anh Tăng rồi thành thực nói là bố mẹ không có tiền cho tôi theo học ở bất kỳ trường nào nữa. Anh Tăng khoát mạnh tay, "Đi học thì tốn mấy đồng, chỉ cần cô chịu, còn lại cứ mặc anh lo."

Tôi và anh Tăng không họ hàng, cũng chẳng bạn bè thân thiết, nói cho chính xác thì đây mới là lần đầu tiên cả hai ăn chung bữa cơm do người khác mới, sao tôi không dưng dám nhận sự giúp đỡ như vậy, nên chỉ coi đấy là lời nói vui bên chén rượu, sau là quên ngay. Không ngờ càng uống nhiều vào anh Tăng lại càng nhiệt tình, và nhất là lại càng kiên quyết hơn. Thấy tôi chỉ ậm ừ, anh ta vỗ vai bảo, "Ngại thì cứ coi như anh cho cô vay tiền ăn học. Bao giờ kiếm ra tiền cô trả anh là đựơc chứ gì.". Nghe vậy, lòng tôi khấp khởi.

Phải nói thêm là từ khi thi trượt đại học tôi chỉ quanh quẩn ở nhà, vừa không kiếm ra đồng nào lại vừa chẳng dễ dàng xin ai đựơc đồng nào để có cái mà tiêu pha, nên tôi thật sự chán ngán lắm rồi. Bữa ăn kết thúc, khi đang nhâm nhi chén trà, anh Tăng chợt đằng hắng rồi ngập ngừng, rồi è hèm... lúc lâu sau mới bảo với anh chị tôi rằng, thấy tôi ngoan ngoãn, ham muốn làm việc, học hành nên muốn nhận tôi làm em nuôi... è hèm! Anh chị tôi lập tức hớn hở vỗ tay làm tôi chưa kịp nghĩ ngợi gì đã phải bối rối nhận lời.

Có điều, tôi vẫn không buộc mình tin nổi nhưng lời đàn ông nói khi đang rượu chè là thật lòng nên sau đó cũng chẳng ghi nhớ và chờ đợi gì cả. Vì đã tuyệt vọng với chuyện học hành, tôi cùng mấy đứa bạn gái trong thị trấn đã hẹn nhau ăn Tết xong sẽ đi tỉnh khác kiếm việc làm.

Ai dè chỉ vài ngày sau, chị gái đã dẫn anh Tăng tới nhà tôi, mang theo vô số quà cáp, trịnh trọng xin phép gia đình cho anh ta và tôi kết nghĩa anh em. Mẹ tôi vốn tham của, thấy vừa đựơc quà vừa có một chuyện tốt như vậy bỗng từ trời cao rơi xuống nên mừng quýnh cả, không đợi cha tôi kịp mở miệng đã vội vã chúc mừng. Thế là anh Tăng bèn chi tiền để nhà tôi bày ra hai mâm cơm mời họ hàng, bạn bè thân thiết tới chứng giám lễ kết nghĩa. Từ đó, tôi và anh Tăng trở thành anh em chính thức.

Anh Tăng thực hiện ngay nghĩa vụ làm anh của mình, đưa tôi tới công trường và giao cho việc quản lý tài liệu, lương 500 tệ một tháng. Anh ta nói, khi nào hoàn thành công trình này sẽ đưa tôi đến Phúc Kiến vào học trường xây dựng. Tôi lâng lâng trong giấc mơ hồng.

Ăn Tết xong đựơc vài ngày, anh Tăng có chuyến công cán tại thành phố Quế Lâm thuộc tỉnh Quảng Tây, hỏi tôi có muốn cùng đi không. Tất nhiên là tôi mừng vui khôn xiết. Quế Lâm nổi tiếng đệ nhất sơn thuỷ hữu tình mà tôi từng này tuổi đầu rồi vẫn chỉ đựơc biết qua tranh ảnh hoặc tivi, sao có thể bỏ lỡ cơ hội trời cho này. Mấy đêm trước hôm lên đừơng, nằm ngủ tôi cũng mơ mình đựơc tới chốn tiên cảnh đó để làm thần tiên.

Chúng tôi ở Quế Lâm 5 ngày. Hai ngày đầu tôi theo anh Tăng đi giao dịch công chuyện, được anh giới thiệu là thư ký riêng khiến các bạn làm ăn, có người còn lớn tuổi hơn cả anh Tăng, cũng không giấu đựơc sự ghen tỵ. Ngày thứ 3 anh Tăng đưa tôi đi chơi trên sông Ly Giang. Về ăn tối ở khách sạn xong, anh ta dặn tôi cứ ở phòng riêng mà chờ, anh đi bàn một thứ công việc mà không tiện mang tôi đi cùng.

Tối đó, tôi nằm một mình trong phòng riêng xem tivi, nhìn đồng hồ thấy đã quá 12 giờ đêm mới tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Khi đó ông anh kết nghĩa của tôi mới gõ cửa và bước vào, rõ ràng là vừa tắm xong, đầu tóc còn ướt rượt, tay cầm chiếc túi nylon. Anh ta ngồi lên giường tôi, ngập ngừng giây lát rồi lôi trong túi ra một bộ váy áo khá mốt. Đó là bộ lúc chiều, khi cùng anh ta từ sông Ly Giang về, tôi có thử qua, thấy vừa khít, song không dám mua vì quá đắt. Anh Tăng bảo là lúc xong việc, vô tình đi qua cửa hàng đó, thấy bộ váy áo bày trong tủ kính như mời gọi, thế là mua luôn, rồi lại bảo tôi mặc thử xem có vừa không.

Tôi vội vã cảm ơn và làm theo ý anh ta. Người anh kết nghĩa, cũng tức là anh chính thức của tôi, giúp tôi vuốt chỗ này, kéo chỗ khác, nhích chỗ kia... luôn mồm suýt xoa rằng tôi lộng lẫy hẳn lên, rằng mặc nó vào nom tôi ăn đứt mấy cô diễn viên, kể cả người mẫu, khiến tôi hởi lòng mát dạ.

Nhưng khi tôi vừa vào góc buồng cởi nó ra để mặc lại bộ đồ cũ vào, anh Tăng bèn xô tới ôm như vồ ấy tôi, điên cuồng có những hành động sàm sỡ... Khủng khiếp quá, chúng tôi đã là anh em chính thức, có trời đất và nhiều người chứng giám kia mà? Tôi la lên, lưỡi líu lại, rằng anh đang làm gì, anh định làm gì? Vân vân... Anh ta không thèm đáp, cứ thế thốc tôi tới giường. Tôi vùng vẫy chống lại, nhưng xem ra vô hiệu. Anh ta to lớn nhường kia, còn tôi, con ranh 19 tuổi đầu?

Đầu óc rối tung lên, tôi vừa sợ mất cơ hội đựơc đi học vừa sợ khi trở về anh ta sẽ khoe khoang lung tung gây tai tiếng, nhưng nguy hiểm hơn cả là tôi thấy mình cũng đã bị kích thích.

Thế là đời con gái của tôi đã bị cướp đi như vậy đấy. Nhìn thấy vết hồng trên mặt khăn trải giường, tôi bật khóc nức nở. Rồi từ đó, anh Tăng rất hay đưa tôi đi "công tác", đôi khi còn đòi "công tác" ngay trong nhà chị tôi, thậm chí ở cả nhà tôi. Tôi luôn ở trạng thái bị động, luôn phải miễn cưỡng chiều cho xong. Có thể nói, tôi đã đem tương lai mình đặt cọc vào chỉ một anh ta.

Tết dương lịch năm sau, cả hai toàn nhà đã hoàn tất, chỉ chờ nghiệm thu là đội xây dựng rút quân. Đây là thời gian anh Tăng tỏ ra dịu dàng với tôi hơn cả, sau mỗi lần thoả mãn đều hứa hẹn sẽ đưa tôi tới Phúc Kiến học hành.

Một hôm tôi được bạn mời đi ăn cưới ở một nơi khá xa. Anh Tăng bảo tôi cứ ở lại chơi thêm vài ngày, cần gì thì gọi điện về. Nhưng tôi luôn nhức nhối chuyện đi học nên đám cưới vừa xong, tôi về ngay bằng chuyến xe đêm.

Nhà chị tôi gần bến xe nên tôi ghé đó luôn cho tiện. Đã khuya nên tôi nhẹ nhàng mở cửa, rón rén đi lên gác. Khe cửa phòng anh Tăng hắt ra vệt sáng mờ mờ. Tôi dùng chìa khóa riêng anh ta đưa mở cửa bước vào, và khựng lại khi thấy anh ta không áo quần cùng chị gái tôi. Cả hai đều mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tôi quên cả đóng cửa, lao ra khỏi nhà, chạy như điên vào bóng đêm.

Ngay hôm sau, anh Tăng bí mật rời thị trấn. Tình chị em nát vỡ, giấc mộng đại học tan tành đã là đau khổ ghê gớm nhưng không gì ô nhục bằng chuyện anh Tăng một tay bắt đựơc cả hai chị em tôi ngày một lan rộng ra. Anh rể tôi tức giận ly dị vợ. Cha tôi điên tiết đánh cả hai chị em tôi hộc máu mũi máu mồm.

Tôi chỉ còn cách bỏ nhà ra đi. Và tôi đã tới Bắc Kinh.

saos@ngmo

Hết giờ làm việc, Lâm Hạo về nhà. Tôi đón anh bằng ánh mắt hoảng hốt. Anh nhìn tôi rồi dang rộng vòng tay và tôi lao tới nép gọn vào anh, không thốt nổi một lời. Vả lại, cũng còn nói gì được khi anh đã bịt miệng tôi bằng một nụ hôn mạnh mẽ và kéo dài... dài như không bao giờ dứt.

Sau bao vất vả, tôi tìm được việc làm ở một công ty, với trái tim đã chết và cõi lòng khép chặt, đơn độc nhấm nháp vết thương. Tôi không dám xuất hiện ở bất kỳ đám đông nào, chỉ chăm chú làm việc hòng xoa dịu nỗi đau. Một đứa con gái từng bán cả thể xác lẫn linh hồn như tôi nào còn dám mơ ước tình yêu, hạnh phúc và liệu còn có tư cách mà ước với chả mơ.

Nhưng một năm sau, thần tình yêu lại rộng lượng mở ra cánh cửa trái tim tưởng đã vĩnh viễn đóng lại của tôi. Lâm Hạo, tốt nghiệp đại học Quế Hoa, làm nghề khai thác phần mềm máy tính. Hai mươi chín tuổi, Lâm Hạo đã trở thành kỹ sư chủ chốt của một tập đoàn khoa học công nghệ cao.

Chúng tôi quen nhau tại một cuộc thi hát nghiệp dư nhân ngày Lễ lao động mùng một tháng năm do mấy doanh nghiệp cùng tài trợ. Tôi bắt buộc phải đi vì có tên trong danh sách của công ty, và không ngờ lại lọt vào vòng "Mười giọng hát hay nhất". Công ty của Lâm Hạo là tài trợ chính và anh cũng lên thi hát. Cuối cùng chúng tôi đều không đoạt giải gì nhưng lại quen đựơc nhau và vài tháng sau, tình yêu đã đến với chúng tôi.

Chỉ với Lâm Hạo tôi mới thực sự đựơc biết sức mạnh tình yêu lớn lao, mạnh mẽ biết nhường nào. Chơi vơi trong biển tình, tôi được nếm mật ngọt không gì so sánh nổi của nó mà không phải trả giá gì.

Lâm Hạo luôn luôn tỏ ra nghiêm túc, chân thành. Mỗi lúc bên nhau, tôi biết anh rất ham muốn làm tình với tôi, nhưng luôn kìm giữ được. Không chỉ một lần anh bảo tôi, "Tình yêu và hôn nhân là một tổng thể, anh luôn hướng sự hoàn mỹ, vì vậy anh sẽ để dành cái ly rượu tình yêu tuyệt vời đó cho đêm tân hôn."

Nghe anh nói, tôi lặng người đi, trái tim bị giày vò khủng khiếp. Anh đâu biết mình đang thờ phụng và gìn giữ cho cái đời con gái từng một lần rách nát. Phải chi anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường với những ham muốn vật chất tầm thường thì tôi đã chẳng phải day dứt, vật vã gì. Tôi chỉ sợ một lúc nào đó, khi đã biết đựơc sự thực về tôi, anh sẽ chẳng ngại ngùng gì mà không rời bỏ tôi ngay.

Dù vậy, với anh, tôi vẫn sẽ chỉ cắn răng chấp nhận mà không một lời oán thán, trách móc hay níu kéo, sẽ chỉ coi đó là cái giá phải trả cho một quãng đời ngu dốt của mình. Và tôi sẽ sống tiếp bằng hạnh phúc trong nỗi hoài nhớ về tình yêu đã từng có với anh.

Tôi cũng từng đã định sẽ kể lại toàn bộ với anh, rồi để mặc cho anh định đoạt, nhưng mỗi khi bên anh, những lời ấy dù đã chực sẵn ở đầu lưỡi, cũng luôn bị nuốt ngược vào. Vả lại, dường như Lâm Hạo cũng không cho tôi cơ hội để mà nói ra. Đó chính là sự chân thành, nghiêm túc nơi anh.

Quốc khánh năm 1998 là bước ngoặt lớn của đời tôi: trở thành bà Lâm. Một đứa con gái cô độc tới Bắc Kinh làm thuê để rồi có đựơc kết quả ấy không khỏi làm nhiều người, nhất là đám các cô các bà, vừa hâm mộ vừa ghen tỵ. Đám cưới của chúng tôi do được Lâm Hạo dày công chuẩn bị, phải nói là linh đình. Ngôi nhà mà anh đưa tôi về sống nằm trong khu dân trí cao, có một phòng khách và ba phòng ngủ. Cả bốn phòng đều ngăn nắp, đẹp đẽ và đầy đủ tiện nghi.

Đêm tân hôn, Lâm Hạo lúng túng và hấp tấp, không đem lại sự mãn nguyện cho tôi, thậm chí gần như chịu tội. Theo phán đoán của một phụ nữ từng có "vốn liếng" làm vợ vài năm, mặc dù chưa biết gì về quá khứ của tôi, vẫn mạnh bạo nói rằng tôi phải là "cô giáo" của Lâm Hạo riêng về chuyện này.

Hoá ra anh sống đúng như anh nói, trước khi gặp tôi, anh chưa từng ngủ với bất kỳ một phụ nữ nào. Biết vậy, tôi không khỏi nghẹn ngào ứa nước mắt. Lâm Hạo cuống quýt an ủi tôi. Anh cứ tự trách mình mãi. Còn tôi, liệu tôi có thể nói gì?

Hôm sau, Lâm Hạo dậy rất sớm.Tôi cũng dậy theo. Lúc thu dọn giường, tôi để ý thấy anh chăm chú nhìn vào tấm dra vẫn nguyên vẹn một màu trắng, đôi mắt bỗng tối lại, gương mặt buồn bã hẳn đi. Quả tim tôi đập thình thịch, và tôi sẵn sàng đón nhận sự trừng phạt nặng nề nhất. Nhưng anh không nói gì, vẫn rất nhẹ nhàng hôn lên trán tôi rồi quay đi làm việc khác.

Tuần trăng mật lẽ ra phải ngọt ngào, phải tràn ngập tiếng cười thì tôi lại chỉ thấy day dứt và phấp phỏng. Lâm Hạo chẳng hỏi han gì như tôi tưởng, thậm chí chẳng hề có một ám chỉ gì, còn tôi vẫn không thể "nói thẳng nói thật" ra. Tôi sợ. Vâng, tôi sợ nói ra thì sẽ mất anh. Chuyện giường chiếu của vợ chồng tôi đâm ra lại càng lỉnh kỉnh, nhiều đêm anh như né tránh, chẳng bận việc gì mà cứ quanh quẩn vào ra, mãi không chịu đi nằm, dù biết tôi đang chờ.

Tôi đoán là anh đã rõ cái bí mật của tôi nhưng cố nhịn. Cái buổi sáng sau đêm tân hôn ấy, bóng mây xám lướt qua mặt anh đã nói lên điều đó... Tuy vậy, mỗi ngày cuộc sống vợ chồng chúng tôi mỗi hòa hợp hơn và sự nồng nàn của Lâm Hạo cũng mỗi ngày tăng lên đáng kể.

Song lại xảy ra một chuyện sau đây khiến tôi biết anh vẫn không thể nào quên cái đêm tân hôn đó. Buổi tối ấy, hai vợ chồng đi ăn nhà hàng vui vẻ, về nhà bật tivi xem. Lâm Hạo rất mê phim lịch sử, đòi xem Vương triều Ung Chính, còn tôi đang hồi hộp theo dõi đôi nam nữ trong một phim tình cảm rốt cuộc có yêu nhau không nên cứ đòi đổi kênh. Thường ngày anh vẫn nhường nhịn tôi, lúc đó bỗng vứt toẹt cái điều khiển tivi xuống trước tôi, quát lên, "Tôi không muốn xem phim tình yêu, không bao giờ tôi xem phim tình yêu nữa, hiểu không?" Gào thét xong, anh đi thẳng về phòng làm việc.

Người tôi lạnh toát, nước mắt rơi lã chã. Và lần này tôi nhất quyết sẽ nói hết với anh.

Anh đang ngồi trước máy vi tính, điên cuồng gõ lên phím. Tôi bảo muốn nói chuyện, anh lạnh tanh cắt lời, "Nói cái gì? Nửa năm sống với nhau rồi, có gì mà đến bây giờ mới nói?" Tôi gần như hét lên, "Anh phải nghe. Em muốn được nói ra hết với anh, toàn bộ sự thật, không thì em đến chết mất.". Ai ngờ anh càng quát to hơn nữa: "Đi ra, cô đi ra ngay, tôi không muốn nghe bất kỳ điều gì, dù là sự thật hay sự giả dối...". Anh vùng phắt dậy, lôi xềnh xệch tôi về phòng ngủ, khoá lại, mặc tôi van nài đòi mở.

Sáng ra, tôi thấy mình đang nằm trên sàn nhà, người đắp tấm chăn mỏng. Tôi đi sang phòng làm việc của anh, thấy cửa khép hờ, anh không có trong đó, trên bàn đặt cuốn sổ, như mời mọc. Mở ra, tôi giật mình thấy đó là sổ nhật ký, có lẽ anh bực tức hay vội vã mà quên cất đi. Song cũng có thể anh cố tình để tôi đọc, biết đâu. Tôi ngồi xuống, ngậm ngùi lật giở, rồi đọc, từng trang.

Cuốn nhật ký bắt đầu từ hôm chúng tôi thành vợ thành chồng. Câu đầu tiên đựơc viết như sau:
Hôm nay tôi và Tiểu Ngọc đám cưới. Được cùng người mình yêu ăn một mâm, ngủ một giường, chung vai sát lưng xây cuộc sống mới, tôi chỉ biết nói ra hai từ: Hạnh Phúc!

Nhưng các trang tiếp theo đã khiến tôi tối tăm mày mặt. Trời đất ơi, thì ra anh đã đi guốc vào bụng tôi từ lâu, thừa biết tôi đã không còn trinh tiết nữa, ngay sau đêm tân hôn. Do vậy, nội dung nhật ký nửa năm qua chỉ xoay quanh chuyện này. Cũng có thể coi đây chỉ như là sự độc thoại của một người đàn ông trong tâm trạng đau khổ và uất ức. Tôi giở nhanh đến trang cuối cùng. Đêm qua anh đã viết như sau:

"Tối nay tôi làm sao vậy nhỉ? Lúc ăn uống và đi dạo vẫn đang yên lành, vậy mà sau đó... Thực ra tôi đã biết đó là do cái kết quả của thứ tình yêu quá hoàn mỹ trong bộ phim tình cảm mà Tiểu Ngọc cứ đòi xem. Tôi làm sao chấp nhận cái hoàn mỹ đó khi ngẫm tới tình yêu của tôi và Tiểu Ngọc. Hàng ngàn vạn lần rồi tôi đã tự nhắc mình không đựơc chấp chuyện quá khứ của người mình yêu, bây giờ còn là vợ mình nữa, mà sao vẫn không làm nổi?

"Tiểu Ngọc đang nài nỉ đằng kia. Tôi đau lòng quá, thừa biết cô ấy muốn nói gì nhưng đó lại là những gì tôi sợ phải nghe nhất. Em tha lỗi cho anh.

"Gần 30 năm qua, tôi luôn chân thành, nghiêm túc trong tình yêu, dù muốn cũng không dám đòi hỏi một điều gì vượt khỏi lễ nghi quan hệ, đến mức bạn bè còn đùa tôi là "Thánh nhân Trung Hoa cuối cùng". Tôi không cãi, cũng không lấy đó làm điều ác ý. Chỉ muốn dâng hiến những gì mà tôi, mà ước lệ xã hội coi là tốt đẹp nhất, cho người tôi yêu, cho vợ tôi, cho cuộc hôn nhân của tôi. Và tôi tin rằng vợ tôi cũng sẽ nghĩ, sẽ làm như vậy. Nhưng Tiểu Ngọc lại đã... Toàn bộ lâu đài trong mộng đã sụp đổ.

"Nhưng trong nỗi đau khổ của mình, tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra vợ tôi còn day dứt đau khổ hơn tôi ngàn lần. Trong ánh mắt nàng tôi đọc đựơc cái gì là nỗi đau đớn, là vẻ ngượng ngùng, là sự ân hận và tôi biết, nhiều lần nàng đã toan thú thực hết với tôi.

"Thời gian đầu, cuộc sống như trong nhà ngục, nhưng rốt cuộc tôi cũng đã đứng dậy được. Tôi yêu vợ tôi thì phải yêu mọi thứ thuộc về nàng, kể cả những sai sót đã qua, chỉ cần nàng quyết tâm rời bỏ chúng và mãi mãi thực lòng yêu tôi. Vì vậy, tôi đã thay nàng, tự tìm ra nguyên do nàng thất thân. Tóm lại, đó chỉ là những sơ suất có thể chấp nhận được. Tôi quyết định vậy. Một cô gái non trẻ, chỉ vì lý do tình cảm mà phạm phải đôi ba sơ suất thì đến cả Trời Phật cũng có thể khoan dung.

"Tiểu Ngọc, em đừng tự trách mình nữa, mãi mãi hãy đừng nói cho anh biết sự thật. Anh sợ cái sự thật đó sẽ phá tan câu chuyện sơ suất đang êm ái ru anh vào tình yêu dần đằm thắm trở lại. Nghe anh nhé, Tiểu Ngọc!".

Nước mắt tôi làm nhoè nhoẹt hết trang nhật ký. Lâm Hạo, đựơc gặp anh thật là may mắn cho cuộc đời một đứa con gái khốn khổ như em. Việc mất đi sự trong trắng đâu có liên quan gì tới tình yêu em định dành cho anh – trung thành và tận tụy. Anh mới đích thực là người yêu đầu tiên, là mối tình đầu, là trọn vẹn những gì tốt đẹp nhất của em. Còn quá khứ em chỉ ngập tràn tình dục, sa đoạ, tội lỗi. Nếu làm anh tổn thương thì đó mới là nỗi đau lớn nhất của em, mà em mãi mãi không thể tha thứ cho mình.

Hết giờ làm việc, Lâm Hạo về nhà. Tôi đón anh bằng ánh mắt hoảng hốt. Anh nhìn tôi rồi dang rộng vòng tay và tôi lao tới nép gọn vào anh, không thốt nổi một lời. Vả lại, cũng còn nói gì được khi anh đã bịt miệng tôi bằng một nụ hôn mạnh mẽ và kéo dài... dài như không bao giờ dứt.

Nguồn: http://tuanvietnam.net/vn/nghexemdoc/sachhaynendoc/662/index.aspx

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội