TUỔI TRĂNG DẠI DỘT

Started by QUANGKHAI, 24/08/07, 10:56

Previous topic - Next topic

QUANGKHAI

Đầm rộng và yên ả vào một buổi sớm mùa thu có sương buông lãng đãng. Tôi men theo bờ chuối dại rồi chui vào cạnh một gốc sung già có bóng lòa xòa xuống mặt nước. Chà! Chỗ rợp và tĩnh thế này sẽ có cá quả vào ăn mồi đây. Tôi nghĩ vậy rồi háo hức mắc mồi, buông câu.

Ngồi được gần nửa tiếng mới thấy chiếc phao động đậy. Vừa chạm vào cần câu để giật lên niềm vui đang mong ngóng thì nghe đến "ùm" phía bên kia hồ. Phản xạ tức thời khiến tôi ngẩng lên nhìn ra xa chỗ có tiếng động thì thấy một vật gì giống như chiếc ba lô học sinh đang lềnh bềnh trên mặt nước.

Tiếng động bất ngờ và những vòng sóng nhỏ nhoi đang lan tỏa dần chắc chắn là do vật kia phát ra. Bực nhất là nó đã làm cho con cá của tôi giật mình bỏ mồi chạy mất.

Nỗi bực dọc vừa phì ra đằng mũi liền bị tịt ngay vì mắt tôi bỗng chạm phải bóng hình một thiếu nữ đang đứng thẫn thờ bên mép nước xa xa bờ bên kia. Tôi hồi hộp ngồi im.

Thật lặng im và căng mắt nhìn sang bờ bên kia xem có phải người hay tiên đang xuất hiện? Khéo không lại là ma? Nghĩ đến ma tôi thoáng sởn gai ốc trong người.

Ối giời! Sao tôi quên cái đầm này gọi là đầm ma nhỉ? Hôm tay Vơn giới thiệu và chỉ đường cho tôi đến đây câu cá, nó đã gọi là đầm ma mà tôi không để ý. Bây giờ thì làm sao đây? Nếu cô gái ma kia phát hiện ra tôi ngồi chỗ hoang vắng này đến chọc ghẹo thì tôi sẽ chết ngất ở đây và khi hồn lìa khỏi xác thì sẽ bị cô ta dắt đi đâu có trời mà biết. Nghĩ đến đó tôi lạnh hết sống lưng, ngồi như tắc thở không dám nhúc nhích.

Vừa hay lúc đó, cô gái ma kia quay ngoắt người chạy phăm phăm ra chỗ bãi cỏ gần đấy. Tôi nhìn theo và phát hiện ra có một chiếc xe đạp mini nữ đang đặt nằm trên bãi cỏ chỗ cô gái ma đi tới.

Bất ngờ tôi thấy cô ta dựng chiếc xe lên và dắt nó băm bổ chạy ra phía mép hồ. Rồi thình lình cô gái dùng hai tay nhấc bổng chiếc xe, dồn hết sức ném ùm chiếc xe xuống hồ.

Lúc đó, dù đang trong cơn thôi miên, tôi vẫn đủ tỉnh táo nhận ra đó không phải là ma mà chính là người vì cùng với hành động "rất người" ấy, cô ta còn gào lên một câu kinh khủng làm vang vọng khắp vùng hồ: "Anh yêu ơi! em phải mang theo chiếc xe kỷ niệm này về âm phủ để nhớ anh ngàn thu, ngàn ngàn thu!"

Khiếp, tôi không còn biết mình đang mê hay tỉnh, đang xem kịch trong nhà hát hay đang ngồi thu lu dưới gốc sung già đây. Chưa hết, đang há hốc mồm vì hành động vô thường kia thì thấy cô ta xổ tóc ra, rồi cởi phăng áo khoác ném vào cỏ và bất ngờ cô gái lao người ra giữa dòng nước như một con nhái.

Đến lúc này thì hồn tôi đã nhập ngay về phần xác và tỉnh táo nhận ra đây là hành động tự vẫn của cô gái người thật chứ không phải là tiên hay ma gì nữa. Tôi hoảng hốt thật sự, rồi do bản năng đàn ông mách bảo, tôi bật dậy và cũng nhanh như một mũi tên, tôi lao thẳng xuống nước, bơi nhanh sang bên kia hồ để cứu cô gái.

May sao, cô gái đang đuối sức và có một mớ tóc dài đủ cho tôi quấn vào tay để vừa bơi vừa lôi cô vào bờ. Đến bờ, tôi cắp nách đưa cô lên mới biết đó là một bé gái chừng mười lăm, mười sáu tuổi thôi.

Người cô nhỏ bé, chân dài chưa nở hết bắp thịt, da trắng. Cô nằm thiêm thiếp trên cỏ khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh nàng công chúa ngủ trong rừng ở chuyện cổ tích. Đẹp và thơ mộng. Mỗi tội đằng sau cái đẹp và mộng ấy là một sự thật phũ phàng mà tôi không dám khám phá.

Để cô nằm đó cho tỉnh lại, tôi bơi ra mò tiếp chiếc ba lô chắc là lúc nãy cô quẳng xuống hồ. Cũng may chiếc ba lô bằng da chưa thấm hết nước nên nó vẫn lập lờ trôi xa xa. Mang được chiếc ba lô ấy lên, mở ra tôi mới biết đó là chiếc cặp sách của cô tên là Vi Hoàng Cúc (cái tên cũng đẹp), lớp 10 A5 trường Phổ thông trung học Yết Kiêu.

Vở sạch, chữ đẹp thế này chắc là học sinh giỏi ngoan chứ không thể dốt. Tôi cố tìm dòng địa chỉ gia đình em để liên lạc cho người nhà đến đón em về chứ quyết không liên lạc với nhà trường để giữ gìn danh dự cho em.

Nhưng không có địa chỉ, thư chăng trối cũng không. May quá, trong một chiếc túi đựng bút bằng ni lon tôi đã thấy chiếc máy điện thoại di động loại City phôn. Ái chà, chắc tiểu thư con nhà giàu đây. Vì học sinh lớp mười mấy em có điện thoại di động.

Tôi bắt đầu dò tìm dòng danh bạ điện thoại trong máy. Không thấy có tên liên lạc là bố, mẹ, hay gia đình. Chỉ thấy toàn tên là tên. Chợt tôi đọc được dòng tên: Chàng Văn. Cái tên giống cái tên bút danh của thằng Vương Trung - bạn tôi khi nó làm thơ, viết báo.

Tôi vội mở số máy xem thử thì hỡi ôi, đích thị số máy của thằng Vương Trung thật. Định gọi ngay cho Trung đến đón cô bạn nó (hay một phan hâm mộ nó) nhưng tôi bình tĩnh xem xét lại mối quan hệ của họ qua chiếc máy di động này cho cẩn thận.

Bấm, bấm, bấm... thì đây, màn kịch tự "trình diễn" trước mắt tôi bằng những lời đối thoại cứ như đọc tiểu thuyết Kim Dung đã hiện ra (xin phép độc giả tôi dẫn nguyên văn trong máy điện thoại di đông): Huynh ơi, mấy hôm nay đi đâu để cho muội mong nhớ cháy lòng?/ Muội ơi, lòng ta cũng chín từng khúc ruột vì thương nhớ muội, hiềm vì nỗi công việc chốn công đường bó gối trói tay/ Xong việc này, ta quyết đưa muội đến chốn Sơn Lâm Trại của ta, rồi ta cùng muội tắm nước suối ngàn, hái hoa đuổi bướm/ Huynh ơi, ngàn mây đỡ chân muội, ngàn hoa tỏa hương sắc, không bằng được bên huynh, đắm say nghe thơ tình/ Muội quyết cùng ta đi chơi cuối tuần trăng này chứ?/ Vương Huynh hãy yên lòng, muội sẽ nói dối thân phụ rằng nhà trường cho đi tham quan hai ngày để theo huynh/ Muội hết lòng với ta quá/ Xin muội hãy bảo trọng...

Chắc là cuộc đi này lên trang trại của thằng bạn tôi đã thực hiện được nên những lời lẽ của họ tiếp sau đây là hậu quả của cuộc đi đó: Muội ơi, đang ở đâu đấy?/ Muội chạy ra đến đường cao tốc, may quá gặp được chiếc tắc xi muộn, nó đưa muội về đến thành phố rồi/ Không ngờ mụ vợ ta nó rình rập ở đây từ lúc chiều, đợi đêm đến nó mới mò vào nhà bắt chúng mình/ Huynh sợ mụ ấy không?/ Không, trang trại là tiền ta mua, sợ gì/ Nhưng bà ta luôn rình mò, khiếp lắm/ Thế thì tuần sau ta đưa muội vào khách sạn ngàn mây ở ngoại ô nhé/ Muội sợ lắm/ Đừng sợ, ta chỉ kiếm chỗ yên tĩnh đọc thơ cho muội nghe thôi.

Đọc những dòng tin nhắn trong điện thoại như thế này thì đến tôi cũng khiếp đảm chứ nói gì đến bậc phụ huynh của cô bé. Thật là táng tận lương tâm. Chắc vụ tự tử nhảy hồ này có liên quan đến mối tình vụng trộm với thằng bạn mất dạy của tôi đây.

Vừa lúc đó, Vi Hoàng Cúc đã tỉnh lại. Cô ngồi bật dậy khi thấy tôi đứng bên cạnh tấm thân lướt thướt của cô. "Anh cứu tôi phải không? Ai khiến? Anh thật dã tâm vì đã không cho tôi thoát được nỗi tủi nhục". Tôi cười: "Tôi nghĩ chết mà như thế này còn tủi nhục theo". "Kệ tôi. Tôi chết là hết. Ai làm sao kệ xác họ".

"A ha, cô thật là ích kỷ. Được, nếu cô vẫn muốn chết tôi sẽ bế cô quăng trả lại xuống hồ ngay bây giờ, chỉ cần cô kể cho tôi nghe nguyên nhân vì sao cô muốn chết". "Tôi yếu hèn, không đủ sức chiếm được người mình yêu, tôi bị kẻ khác đánh ghen phanh phui ra trước nhà trường, gia đình. Tôi muốn chết để hồn tôi hiện về bóp cổ kẻ đó"

"Hình như cô đã bị lừa. Kẻ đáng bóp cổ chính là người cô đang yêu chứ không phải kẻ đánh ghen cô". "Anh đừng xúc phạm người yêu tôi. Anh cút đi!. "Thôi, nếu không tin tôi thì xin cố hãy ngồi im nghe tôi chuyện trò với tên bạn thân của tôi.

Lạy chúa, chúa đã làm nên sự tình cờ này để tôi cứu được cô và nhận ra bộ mặt của thằng bạn tôi". Thấy cô bé ngồi im gục đầu vào gối, tôi rút điện thoại di động của mình, mở loa ngoài rồi ngồi gần lại để cô bé được nghe cuộc chuyện trò của hai chúng tôi (thực lòng lúc này tôi vẫn muốn đây là sự nhầm lẫn thật sự).

"Alô, Chàng Văn đấy à?". "Gớm sao hôm nay lại gọi tên bút danh của người ta thế? Nghe ghê bỏ mẹ". "Này, ông vừa có phi vụ gì ở khách sạn phải không?". "Cái gì? Mày nghe ai nói thế hả thằng đốn?"

"Tôi đọc trên mạng, việc ông với một cô gái trẻ lắm vào khách sạn ở ngoại ô, rồi, rồi khiếp lắm... Khéo phải vào tù vì vụ này đấy". "Bỏ mẹ, nó lên mạng rồi à? Trang Web nào thế? Chết tao rồi mày ơi, tao thề với mày tao chưa kịp làm gì con bé đã bị mụ vợ bắt được"

"Thế cái lần ở trang trại riêng, ông đã làm gì con bé chưa?". "Ối, sao mày lại biết vụ đó thế? Vụ đó tao cũng thề là chưa kịp làm gì. May mà mụ vợ tao còn tốt, luôn đến đúng lúc giữ tao"

"Chắc gì bà ấy im lặng cho ông yên thân. Liệu mà ra trước vành móng ngựa". "Còn lâu nhá, chính em bồ ấy tình nguyện dâng hiến cho tao nhé. Rủ một cái là gật. Em bảo sẽ nhận hết tội nếu tao thực lòng yêu em và bỏ vợ đi với em". "Thế ý ông thế nào trước tình yêu cả tin ấy?"

"Giời ạ, ai dám bỏ vợ con và cái gia sản này đi theo cái con bé mộng mơ dở hơi ấy. Chẳng qua tao muốn thưởng thức tý chút của lạ dâng đến miệng. Con bé chưa học hết phổ thông nhưng sống lãng mạn, buông thả lắm. Nó kể đã từng xem nhiều phim ảnh sex và mê chuyện tình phim trưởng. Chắc đã bị ảnh hưởng nặng"

"Cuộc đánh ghen vừa rồi có những ai biết mà đã bị lên mạng thế?". "Chưa ai biết ngoài bà vợ tao và hai nhân viên khách sạn. Lúc đó bà ấy dọa sẽ mách nhà trường, gia đình cô bé và cơ quan tao. Tao ngẫm ra cả hai lần lúc xô cửa vào bắt, bà ấy đều như cố ý xông đến đấm tao để cho con bé chạy thoát, chắc gì bà ấy đã đi mách". "Bây giờ ông biết cô bé ở đâu không?". "Chắc nó về nhà yên ổn rồi"

"Xin lỗi nhá, trên mạng nói cô bé đã tự tử ở hồ ma, người ta vừa vớt được xác và đang điều tra nguyên nhân". "Ối giời ơi, có thật thế không? Tiên sư cái đồ dại dột! Nó ngu thì nó chết, làm sao nó còn muốn mình chết theo nó cơ chứ? Thế thì tai nạn lớn đến với đời tao rồi. Tao dây phải hủi rồi mày ơi! Họ sẽ điều tra, họ sẽ biết hết... Ai cứu được tao đây mày ơi! Có cách nào không???"

"Thấy chưa?". Tôi hất hàm hỏi cô bé sau khi tắt máy và thấy cô tái nhợt khuôn mặt như sắp chết ngất một lần nữa. Lúc đó tôi rất đắc ý vì đã cho cô bé một bài học cay đắng trong cuộc đời mới lớn của cô, mặc dù khi nhận ra chân dung thằng sở khanh cô đã chửi bới tôi thậm tệ vì có một thằng bạn đốn mạt như vậy.

Tôi biết cô quá sốc. Nhưng để thử xem tư tưởng cô bé thế nào, tôi lại đề nghị được quẳng cô bé trả xuống hồ cho cô toại nguyện nhưng cô đã dãy nảy: "Không đời nào tôi phải chết cho phí. Tôi sẽ sống để trả thù tên thần tượng khốn nạn kia". Tất nhiên sau đấy chính tôi đã đưa cô bé về nhà an toàn và giao cho bố mẹ cô bé. Rất may là cô bé chưa làm sao và mọi chuyện do người vợ tên bạn tôi ỉm đi hết. Nếu không cuộc đời thằng đó ra bã.


Hạnh Hoa     



sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội