Quán Cà Fê @

Started by QUANGKHAI, 01/09/07, 08:00

Previous topic - Next topic

QUANGKHAI


1- Quán cà phê có tên là @. Có lẽ chủ quán không thích đặt những cái tên gọi thông thường như vẫn thường thấy như: Yêu Thương, Mộng Mơ, Hoa Tím, Quán Nhỏ, Mây Tím... @ còn là một từ gọn gàng, dễ nhớ để cho bất cứ ai muốn rủ nhau đi uống cà phê: Tới @ nhé.

Cà phê @ không nằm trên một con đường phố chính nào, mà theo cách nói của dân làm ăn thì không phải là một con đường thuận lợi để kinh doanh, buôn bán. Nhưng chính cái khác người của quán đã khiến cho quán luôn đông khách, nhất là vào những ngày thứ bảy và chủ nhật.

Quán cuốn hút người tìm tới bởi ly cà phê pha ngon, bởi có một chiếc khăn lạnh miễn phí, bởi các cô phục vụ duyên dáng, dễ thương, luôn ngọt ngào với khách.

Quán có sẵn chỗ để khách đánh giày, có chỗ để khách sạc pin điện thoại và có những ổ cắm cho khách sạc pin laptop và có thể ngồi cả ngày với không gian những bản nhạc vừa đủ trộn trong không gian những lay động lòng người, để bạn bè có thể nói chuyện với nhau mà không bị âm thanh của nhạc át đi.

Quán rộng, nhưng lại có những góc rất riêng cho bất cứ ai không thích ồn ào. Cây xanh và những vách tường ngăn hững hờ làm duyên tạo thành thế giới riêng cho khách.

Viễn là khách quen của @. Anh vẫn mang chiếc laptop kè kè theo mình khi ra phố để khi cảm thấy thời gian còn nhiều, thay vì đi lang thang đâu đó lại trốn vào quán, mở máy ra để viết hoặc lang thang qua các blog, vào các trang web hay đôi khi để vẽ một mẫu cảnh làm mình cảm hứng. Anh chọn @ sau khi đã đi qua hơn một chục quán lớn nhỏ trong lòng thành phố bởi sự yên tĩnh mà đáng yêu của quán.

Quán @ có một chiếc bàn mang số 25, đó là chiếc bàn nằm khuất ngay góc tường, phóng tầm mắt nhìn thấy một cây thủy trúc mướt xanh, sau lưng cây thủy trúc là cô thu ngân.

Khởi đầu chỉ là tìm một góc quán vắng, để đến khi Viễn tình cờ ngước mắt nhìn phía sau lưng cây trúc bỗng giật mình thật sự như một người đi tìm ngọc, đi tìm mãi mà không thấy, chẳng biết viên ngọc kia ở đâu, bỗng dưng viên ngọc sáng lấp lánh kia hiện ra trước mặt mình một cách bất ngờ.

Khi đó cô thu ngân cũng đang rảnh rỗi, đang tì cằm ngước nhìn anh. Có lẽ cô gái tò mò vì anh đã dành một chiếc bàn không nhìn ra phố, chẳng quan sát được ai để ngồi. Hai cặp mắt gặp nhau, trên môi cô thu ngân nở một nụ cười.
2- Mỗi một ngày Dung làm hai ca, từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ tối - Mỗi một ngày Viễn đều tìm đến quán vào buổi chiều, khi mặt trời đã bắt đầu dịu dàng hơn, không còn ném những tia nắng chói chang xuống phố. Khi đó, quán cũng vắng người hơn vì là thời điểm mọi người phải trở về nhà hay chưa đến giờ tới quán vào đêm.

Bàn anh ngồi thành một chỗ riêng tư của anh. Thậm chí có khi cúp điện, không thể vào mạng được anh vẫn đến đó. Mọi người có nhiều lý do để đến một nơi nào đó, những lý do khởi đầu có khi chẳng níu được chân người, để rồi thói quen cho một lý do khác khiến cho đôi chân cứ thế mà tìm tới, để vì một công việc nào đó hay phải đi công tác dài ngày, không đến quán được, Viễn cảm thấy nhớ.

Tưởng là nhớ ly cà phê với từng giọt đen nhỏ xuống, tưởng là nhớ những cây thủy trúc mướt xanh trong không gian nhạc vỡ òa nỗi nhớ, tưởng là nhớ những tia nắng mong manh của chiều xiên vào ghế thành những vết vàng nhạt nhòa nơi chỗ ngồi. Ngẫm lại là nhớ đôi mắt đen tròn đến lạ, nhớ nụ cười mím môi, nhớ mái tóc vấn cao đài các của cô giữ két của cà phê @.

Đôi khi anh cảm thấy lòng trống không, anh chẳng viết được một dòng chữ nào trên máy, Viễn lấy chiếc máy ảnh luôn mang theo bên mình, để chế độ zoom, cứ thế anh ghi lại những hình ảnh của Dung.

Dung đang nhíu mày, Dung cười, Dung mím môi. Có khi Dung mặc áo đỏ, thỉnh thoảng áo vàng, đôi lúc áo xanh... Bộ sưu tập ảnh của chỉ một người con gái của anh cứ thế mà tan theo thời gian ngồi quán.

Nhưng họ gặp nhau không phải trong quán cà phê @ đó, mà lại trong một tình huống khác. Thượng đế hay đẩy đưa hai con người đến với nhau bằng những cái cớ chỉ có ông nghĩ ra.

Người đàn ông đã có vợ, ngồi quán cá phê @ ấy đã có một ngày không đi về nhà đúng giờ, đã không ăn bữa cơm do vợ mình nấu. Toàn, người vợ dịu dàng, hết mực thương yêu chồng, chia sẻ với chồng biết bao nhiêu buồn vui không biết rằng người thứ ba đã xuất hiện.

Đó là một đêm khuya, Viễn đi uống rượu với bạn trở về. Anh đang phóng xe đi trên đường thì gặp một cô gái đang dắt chiếc xe đã bị hỏng máy. Con đường khuya, tất cả các điểm sửa xe đều đã đóng cửa, còn cô gái ấy không ai khác hơn là Dung. Anh đã gởi xe của Dung vào một nhà quen ở đó, chở dùm Dung về.

Nhà Dung là một căn nhà thuê nhỏ ở ngoại ô thành phố. Khoảng cách của người khách hàng ngày và cô gái phụ trách thu ngân đã biến mất. Rồi thượng đế cũng đã ra tay như thể...

Một cơn mưa dữ dội ngăn trở đường về khi Viễn đưa Dung tới nhà.

- Vào nhà em uống một ly nước, đợi tạnh mưa anh nhé.

"Tại sao không vào?"- Viễn thầm hỏi lòng như thế. Anh khát khao được chạm gặp thế giới riêng của Dung, thế giới khác với hình ảnh Dung anh vẫn gặp hàng ngày tại quán cà phê.

- Ừ, cho anh xin ly nước.

Trong tủ lạnh còn mấy lon bia do bạn bè đem tới uống vui. Mưa và bia, là nỗi chông chênh cuộc sống, là ham muốn âm thầm từng bị ngăn trở bởi quán luôn đông người và cây thủy trúc mướt xanh chắn giữa hai người.

Cuộc sống là vậy đó, là bắt đầu từ đêm thầm hay cơn mưa định mệnh. Ai biết được trong lòng cô gái nhan sắc hàng ngày ngồi giữa lộng lẫy kia là nỗi buồn mênh mang. Ai biết được người đàn ông hết lòng yêu vợ, đi đúng đường về mỗi ngày lại không có một lần đi về lối khác.

Tay mềm đó cần tay nắm, môi nồng đó cần môi ngọt. Vài chai bia đôi khi chẳng làm cho ai say, nhưng một ly bia làm cho người can đảm tìm nhau hơn giữa chốn đời quá mênh mông này.
3- Viễn muốn ngày sinh nhật sẽ tổ chức cùng Dung tại một quán nhỏ xa thành phố. "Sau một ngày em nhé." Viễn hứa với Dung như thể anh mường tượng anh sẽ có một sinh nhật lộng lẫy với nến, với hoa, với Dung trong quán nhỏ ven bờ sông nước đang lặng lẽ trôi cuộn ra khơi.

Đó sẽ là một sinh nhật đẹp. Bởi từ ngày lấy nhau, anh và Toàn chưa bao giờ quên tổ chức sinh nhật trong gia đình. Có khi chỉ là hai vợ chồng vào một quán lạ, nâng ly chúc mừng nhau. Có khi có đêm dăm ba người bạn thân. Thật ra như vậy là đã vô cùng hạnh phúc, nhưng hạnh phúc có tràn đầy thì trong lòng người đàn ông luôn nhen nhóm ngọn lửa yêu nếu có cơ hội.

Toàn nói:

- Anh ơi, sinh nhật anh năm nay tổ chức ở nhà. Em sẽ mời thêm một số bạn bè.

Viễn cười:

- Em rất ghét dọn dẹp mà. Hay là ra quán.

- Em tổ chức ở nhà anh nhé.

Viễn lại cười:

- Tùy em.

Viễn đã bất ngờ đến dường nào khi Dung xuất hiện. Tiếng Toàn đon đả: "Đây là Dung, bạn em". Viễn nói thầm: "Anh biết". Anh biết Dung. Nhưng chẳng bao giờ anh biết Dung và Toàn quen nhau như thế nào.

Tiệc với những món ăn đặt từ nhà hàng đem tới. Tiệc với đám đông, với Toàn khéo léo, với Dung lộng lẫy. Ra xe, tiếng Dung nói với anh thật nhỏ: "Ngày mai em không tới đâu. Anh nhé."

Tiệc tan, còn hai vợ chồng. Tiếng Toàn rất ngọt: "Dung nó đẹp như thế mà vẫn chưa để ý ai. Anh thấy Dung đẹp không? Nó làm thu ngân ở @, mai anh và em tới đó uống cà phê anh nhé".

st

sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội