Lỡ hẹn

Started by tùng anh, 03/06/08, 10:56

Previous topic - Next topic

tùng anh

Lỡ hẹn


Ngày ấy, chúng tôi còn rất trẻ và hăm hở vào đời với những lý lẽ riêng, không ai chịu ai và cuối cùng cũng có một quyết định. Đó là tạm chia tay. Đến khi mỏi gối chồn chân sẽ quay về tìm nhau và thời hạn đưa ra là ba năm.

Thời gian đầu chúng tôi liên lạc với nhau bằng thư, bằng điện thoại. Về sau do điều kiện kinh tế nên đổi số điện thoại liên tục và đến một ngày không còn liên lạc được với nhau. Thay vào đó là những cánh thư gửi đi nhưng chờ mãi không có lời đáp. Mỏi mòn chờ đợi nhưng chưa thật rõ mình đang chờ đợi cái gì, trong khi thời hạn ba năm chưa đến và lòng tự trọng của người con gái không cho phép tôi tìm anh.

Từng ngày trôi qua với tôi lúc ấy sao thật nặng nề, có lúc tưởng chừng không thể chịu đựng nổi, nhưng về sau niềm vui trong công việc đã khiến tôi ít nghĩ về anh hơn, ít nghĩ đến chuyện buồn này hơn. Tuy nhiên tự trong thâm tâm tôi vẫn chờ đợi đến ngày hẹn ấy.

Tôi cố gắng thu xếp công việc để về xuôi sớm và xuất hiện trước mặt anh đúng vào thời khắc quan trọng ấy. Đến đây tôi không dám tưởng tượng gì thêm nữa vì niềm vui đã dâng lên thành tiếng... tôi đang hát.

Kính koong! Kính koong! Tiếng xe đạp của bác bưu tá quen thuộc vẫn thường giao báo cho thư viện trường đã làm tôi sực tỉnh. Tôi vội chạy ra lấy báo và bác vui vẻ móc từ trong cặp ra một bức thư đề người nhận tên tôi và người gửi tên anh. Tôi cảm ơn rối rít và đi vội vào trong đọc thư. Ngoài tờ giấy gấp tư vừa rút khỏi phong bì ra thì trên nền đất vừa rơi thiếp giấy màu đỏ chói với hai chữ nổi "thiệp hồng". Sau vài giây choáng váng, tôi nhận ra tên anh và tên người con gái xa lạ.


NHẬT LAM
Đến đây một khắc tương phùng
Tri nhân tri kỷ ngại ngùng làm chi?
Đến đây một khắc ca thi
Dù mai không gặp xin ghi vào lòng

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội