Giọt nến

Started by tùng anh, 08/06/08, 23:23

Previous topic - Next topic

tùng anh

Giọt nến


Trước ngày Phật Đản, má đi chợ thật sớm. Nằm ngủ mơ trên giường nhỏ cũng biết má sẽ đi qua cây cầu, cái nón trắng bay ngược lên vì gió.

Quai nón màu nâu đẫm mồ hôi níu ngược cổ gầy. Lưng má cong cong hớt hải đi qua chiếc cầu cũng cong cong như một vầng trăng chưa lớn. Sông chưa tỉnh giấc. Mấy bụi cỏ ven đường chưa tỉnh giấc. Sương còn bám trên thành cầu.

Ngày này má có mặt sớm nhất ở chợ. Chợ sớm thưa thớt hàng quán. Mấy bà bán dọn hàng. Còn má nếu không phụ một tay thì ngồi thu lu ở một góc, nhìn trời, chờ bình minh. Và chờ một người.

Trong một tuần má chờ cũng có một ngày má được gặp anh. Thế nào anh cũng ra chợ mua mấy bó hoa, trái cây về cho chùa. Tóc anh mọc lún phún, dáng cao to mặc chiếc áo chú tiểu chật cứng trông rất buồn cười. Nhưng má thì thấy xót lòng.

Không biết ai nói gì mà tự dưng đi học về anh không chịu ở nhà nữa. Anh gom quần áo trốn lên chùa. Má khóc. Ba quất anh một trận. Anh cắn răng, không la mà cũng không sợ. Hỏi riết anh mới buông một câu:

- Má không phải là má của con.

Ừ, như thế nào mới gọi là má? Má phải là người đẻ ra mình, cho mình bú sữa. Má đâu có đẻ ra anh. Trên gương mặt anh không có nét gì giống má. Đôi mắt một mí của anh là của người khác. Cái tính trầm trầm , lì lì cũng là... của người khác. Anh đã không giống ba, má càng không giống thì suy ra anh là con của người khác rồi.

Tưởng anh chỉ ở chùa một vài ngày, ai dè một tuần anh vẫn chưa về. Lần đầu tiên ba đánh anh đau, nhưng lòng anh đau vì chuyện khác. Anh muốn gọi má là "má" nhưng cũng hoang mang về nguồn gốc của mình. Cái tính bướng khiến anh cảm thấy tổn thương khi một người phụ nữ không phải má mình mà bao năm nay yêu thương mình như con, chăm sóc, lo cho mình. Anh thương má lắm nhưng cũng tự ái lắm. Anh tự hỏi má thật của mình là ai? Khi biết hồi nhỏ anh bị bỏ trước cổng chùa nên anh mới vào chùa ở.

Anh khao khát một ngày má của anh biết đâu hối hận trở lại tìm anh. Anh muốn nhìn mặt má vì cho đến giờ anh có tấm ảnh nào của má đâu. Má có lỗi với anh, anh giận hờn, đau nhưng sao thấy thương người phụ nữ lỡ lầm ấy da diết. Anh nghĩ chắc má buồn lắm, giày vò lắm. Anh sợ khi má trở lại chùa không tìm thấy anh thì nỗi giày vò càng lớn. Anh muốn chờ gặp má nên mới ở chùa.

Tại sao anh không ghét má anh được? Bao nhiêu người phụ nữ đứng tuổi lên chùa anh đều nhìn đăm đắm như muốn hỏi: "Có phải má không? Má có phải là má của con không?". Khi làm hết công việc, anh không vào tụng kinh mà cứ ngồi ở bậc thềm nghĩ ngợi. Ở tuổi hai mươi mấy anh không thể yêu ai vì cứ nghĩ về một người thật quan trọng, thân thiết với tâm hồn anh.

Chắc ngày đó má anh còn trẻ lắm nên mới làm như vậy. Anh tưởng tượng má anh là một cô tiểu thư nhà giàu lỡ yêu một người nhưng không vượt qua được vòng lễ giáo. Hay má là con nhà nghèo không có sữa để nuôi anh? Tại sao anh - một đứa nhỏ bị bỏ rơi - chưa bao giờ nghĩ má mình không yêu mình. Anh luôn nghĩ vì một lý do nào đó không thể vượt qua được nên má mới bỏ anh. Anh tưởng tượng má khóc nhiều, đau khổ, day dứt . Anh thấy thương má, day dứt cùng má.

Ngày nào anh cũng chờ. Đang làm việc dưới bếp thấy có người phụ nữ nào viếng chùa anh đều chạy lên cho người ta ngó anh thật kỹ. Anh tìm xem nét mặt người ta có giống nét mặt anh không. Và bao giờ anh cũng buồn rầu trở xuống bếp, thẫn thờ với cái xoong, cái lò. Má chắc bận chuyện gì nên mới chưa đi tìm anh.

Nhiều lần má nuôi lên chùa chưa tới cổng đã giàn giụa nước mắt. Anh luôn nhìn thấy dáng má từ xa. Anh lật đật chạy ra sau chùa, trèo lên cây hoa sứ nhảy ào ra ngoài. Má có tìm khắp chùa cũng không thấy anh đâu. Má đi về rồi anh mới lò dò leo vô lại, cái tướng to cao mà cũng rân rấn nước mắt. Anh biết má thương anh lắm. Anh thương má lắm nhưng anh cũng thèm gặp má thật của mình. Những tình cảm đó là tự nhiên. Khi người ta có mặt trên đời này người ta luôn tự hỏi mình là ai, từ đâu đến.Biết rõ nguồn gốc của mình người ta mới yên lòng mà sống.

Thỉnh thoảng ba cũng lên chùa. Kín đáo hơn, ba lên cúng cho chùa khi thì mấy bộ bàn ghế ba đóng, khi thứ này thứ khác. Ba bảo: "Tôi quyên góp cho nhà chùa một ít, cái thằng con tôi...". Ba không hỏi han gì anh, vờ như không thấy anh đang nín thở núp sau cửa nhà bếp. Ba chỉ gặp sư thầy, hỏi han vài chuyện rồi dạo ngắm cảnh chùa, nhìn mấy bông hoa sứ rồi về. Nhưng anh ốm hay mập ba đều biết. Anh núp ở đâu ba cũng biết.

Ở lớp anh trầm trầm, lì lì nhưng không hiểu sao các cô bạn để ý anh nhiều. Có hôm mấy cô bạn cùng lớp anh rủ nhỏ lên chùa thăm anh. Anh ở chùa mà các cô lại lên thăm, thật không còn gì để nói. Mấy cô bạn đâu có nghĩ anh là chú tiểu gì đâu. Họ cứ cười đùa khi gặp anh, hỏi bài anh, rồi nhờ hái giùm mấy chùm mận, chùm xoài. Anh ngượng ngùng hái cho các cô bạn, rồi vui quá nên ngồi chơi luôn. Nhỏ nói:

- Anh hai, em sắp thi đại học, anh cầu nguyện cho em nghen.

Anh nhăn nhăn cái mũi: - Có họ hàng bà con gì đâu mà anh hai, anh ba. Ráng học thi, chứ không học mười thầy cầu nguyện Phật tổ cũng không nghe.

Nhỏ và mấy cô giỡn quá, anh mới năn nỉ:

- Thôi mấy người về đi. Người ta ở chùa mà cũng không yên nữa.

Nhỏ thấy anh hai khó chịu nên ghét kinh khủng. Nhưng chạy xe về mới thấy bọc xoài nằm trong giỏ xe kèm mấy cuốn sách ôn thi. Còn ai nữa ngoài ông anh khó hiểu.

Càng ngày không gặp được má ruột, anh thấy buồn kinh khủng. Không, anh sẽ không ghét má đâu. Anh luôn tin rằng má yêu thương anh và bởi vì bận việc gì đó nên má mới chưa đi tìm anh. Anh không tin má không nhớ anh. Nhưng tại sao hai mươi mấy năm rồi má chưa một lần thử tìm anh nhỉ? Lẽ nào má không hỏi con mình sống thế nào? Nhiều lúc đau lòng anh so sánh mình với con mèo hoang hay giỡn trên mái nhà.

Con mèo đi lạc người ta còn tìm, sao anh lạc hai mươi mấy năm trời má không chịu tìm gì hết? Ban đầu anh muốn gặp má để ở với má nhưng bây giờ anh chỉ ước gặp má thôi rồi sau đó má bỏ anh đi cũng được. Gặp má anh sẽ không hỏi: sao ngày đó má bỏ con? Anh chỉ hỏi má có khỏe không? Má có nhớ con không? Má có sống tốt không? Chắc chắn má sẽ cho biết lý do vì sao ngày đó má không nuôi anh. Dù có lý do gì anh cũng không giận hờn. Và anh sẽ nói: Má à, má đừng buồn, đừng dằn vặt nữa. Con vẫn khỏe mạnh má thấy không, thậm chí con còn to cao nữa. Con tha thứ cho má rồi. Má đừng thấy có lỗi chi hết. Má cứ sống tốt và vui vẻ nghe má.

Những lời đó anh muốn nói với má biết bao. Anh muốn gặp má chỉ để cho má biết anh đang sống tốt và anh tha thứ. Anh muốn má không phải dằn vặt vì lỗi lầm xưa để má được hạnh phúc, thảnh thơi trong tâm hồn như bao người phụ nữ khác. Vì anh biết gây ra một lỗi lầm người ta dằn vặt biết bao.

Nhiều lần anh khóc với cái chuông, ngọn nến hay cây hoa sứ. Anh nói với những vật đó: Tụi mày biết không, sinh nhật của tao là ngày Phật đản đấy. Ngày đó nhiều người lên chùa cầu bình an, còn nhà chùa phát hiện tao nằm dưới gốc cây sứ. Lúc ấy tao nhỏ như cái chuông vậy nè, cứ nằm khóc oe oe. Lắm lúc thấy sao tao giống một giọt nến rơi, lăn dài, lăn dài, muốn ngó lại cây nến cũ mà không ngó được.

Tại sao tao muốn tìm má mình à? Chính tao không biết nữa. Hiện giờ tao cũng có má, có ba, có em, có gia đình Nhưng có một khao khát sâu kín chính tao cũng không hiểu. Tự nhiên tao thấy cô đơn. Tự nhiên tao muốn tìm má ruột của mình, không làm gì hết chỉ để nhìn má một cái. Có những tình cảm ruột thịt sâu xa tự nhiên đó thì người ta mới là con người phải không? Biết má bỏ mình, giận má nhưng cũng chờ gặp má để tha thứ cho má.

Nhưng bao mùa Phật Đản rồi mà giấc mơ của anh vẫn chưa thành. Hình dáng người mẹ ruột với anh giống như một ảo ảnh. Hay có khi anh gặp má ruột rồi mà chính anh không biết? Có những lúc cái nhìn của ai đó khiến anh lạnh sống lưng. Phải chăng đó là một buổi chiều khi anh nhìn thấy người phụ nữ ấy? Người ấy viếng thăm chùa, đứng dưới gốc sứ thật lâu, tâm trạng buồn buồn, thảng thốt.

Chỉ nhìn thấy lưng người phụ nữ nhưng anh lại thấy ấm áp lạ kỳ. Anh cũng đứng lặng người nhìn cây sứ giống như người phụ nữ đó. Phải chăng vì cây sứ gắn bó với quá khứ của hai người? Người phụ nữ lướt nhìn anh, không hỏi han, không thắc mắc cứ như người ta biết anh vậy. Giây phút đó thật ngắn, như một cơn gió sướt qua da. Buổi chiều cũng thật ngắn. Tuy nhiên cái lạnh sống lưng và cảm giác ấm áp còn theo anh đến giờ. Mãi sau này anh mới tin có thể người phụ nữ ấy là má anh, nhưng anh chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt má mình.

Nếu đó là má ruột của anh sao má không nhìn anh? Không hỏi han anh, cũng không nghĩ tới việc tiến lại gần anh? Tại sao? Anh cứ thắc mắc rồi đau khổ. Nhưng rồi suy nghĩ của anh đã tiến xa hơn để nhìn nhận một vấn đề. Anh nghĩ má không nhìn anh là đúng. Làm sao má nhìn anh được khi biết anh đang sống, hơn nữa là đang sống tốt. Gia đình của anh bây giờ cũng toàn là người tốt. Làm sao má có thể gặp anh, giành anh hay làm xáo động mọi thứ được. Má đã từng lỗi lầm nhưng không thể có thêm lỗi lầm lần thứ hai. Anh còn hiểu giờ đây chính má ruột anh cũng đang có một cuộc sống khác.

Biết đâu anh còn có những đứa em mà đến giờ chúng không biết anh, giống như anh không biết chúng vậy. Những đứa em anh cần má hơn anh. Anh phải nhường cuộc sống của má cho các em chứ. Tự nhiên anh hiểu rằng má và anh - hai người giờ đang có hai cuộc sống khác. Cuộc sống đó quan trọng hơn cả việc nối lại quá khứ. Vì nó liên quan tới những người khác, hơn nữa đó là những người tốt, đáng được quí mến, thương yêu. Chắc má đã suy nghĩ nhiều cho anh, cho những người thân bây giờ của anh nên má mới làm thế. Anh thấy má cao cả, hi sinh thầm lặng biết bao. Và anh làm gì hơn ngoài việc sống thật tốt cuộc sống của mình.

Một buổi trưa má đi chợ về đã thấy anh ôm bọc quần áo ngồi ở cổng. Anh nhìn má ngượng ngùng, không dám vào nhà. Má im lặng đi một hơi vào nhà. Anh theo sau.

- Sao không đi luôn đi. Còn trở về nhà chi vậy? - Má hờn mát.

- Dạ, tại ăn cơm cá má nấu ngon quá nên không quen được cơm chay. Hơn nữa cũng nhớ...

- Nhớ ai?

- Nhớ má, nhớ... đủ thứ.

- Nhớ mấy đứa con gái lớp mày chứ gì?

-Dạ... con định đi tu mà mấy cổ cứ lên chùa nhìn con rồi cười. Có là Đường Tăng cũng không tu được.

Má nguýt một cái. Còn ba cười tít mắt. Nhỏ cũng thấy vui khi thấy anh hai trở về.

- Ráng đậu đại học cho anh. Thằng nào tán tỉnh em, anh... ngắt đầu nó trước.

- Ở chùa ra mà hung dữ vậy đó hả? Tâm không thiện gì hết - Nhỏ la lên.

Anh hai cười nhưng sao nhỏ thấy anh buồn buồn. Nói gì thì nói những người như anh hai làm sao vui vẻ một trăm phần trăm được. Những người đã đến trong cuộc đời không giống những người khác, thiếu thốn tình mẫu tử quá sớm. Mùa Phật đản lại đến, anh không nói gì nhưng nhỏ biết trong lòng anh thế nào cũng nhớ một người. Một người anh không thấy mặt nhưng cũng giống như anh - nén buồn để vui và để sống.


KHÁNH LIÊN
Đến đây một khắc tương phùng
Tri nhân tri kỷ ngại ngùng làm chi?
Đến đây một khắc ca thi
Dù mai không gặp xin ghi vào lòng

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội