Những tia nắng trong một sớm bình minh

Started by QUANGKHAI, 17/08/07, 15:31

Previous topic - Next topic

QUANGKHAI

Lan biết thể nào dẫn Thắng về nhà mẹ cũng khó chịu, không đồng ý cho mà xem, nhưng chuyện hai người họ yêu nhau có gì là sai trái đâu cơ chứ, trai khôn dựng vợ gái khôn gả chồng. Thắng là một thanh niên ngoan ngoãn, có học hành, công ăn việc làm đàng hoàng, nhưng sao mẹ lại có thành kiến với gia đình anh đến vậy?

Nghĩ vậy thôi, nhưng khi đứng trước cửa nhà là tim Lan đã đập thình thình khiến Thắng phải mấy lần nắm chặt tay cô. Với vẻ mặt khinh khỉnh khi nhìn thấy Thắng, chẳng cần hỏi han câu gì, mặt bà Thanh cứ như đâm lê, còn trái ngược lại, ông Thanh niềm nở mời mọc khách: "Thì ra cháu là con mẹ Miên à. Đã lớn thế này rồi sao? Phải đến mấy năm nay bác không đến nhà ta nhưng bác vẫn nghe nói về thành tích học tập xuất sắc của cháu phải không?".

Thắng chỉ mỉm cười nhưng vẫn rất tự nhiên: "Bác cứ quá khen chứ cháu có gì mà xuất sắc đâu, cháu vẫn cần Lan chỉ giáo môn Tiếng Anh lắm bác ạ". Xem ra hai bác cháu nói chuyện rất ăn ý, họ đang dần bỏ vẻ mặt khó chịu của bà Thanh.

Không phải vừa, bà Thanh vừa liếc xéo cậu thanh niên vừa ra lời hỏi: "Thế mẹ cậu giờ đã đi bước nữa hay chưa? Tôi còn nhớ ngày cậu còn bé, khi bố cậu vừa hy sinh là có nhiều người nhòm ngó mẹ cậu lắm đấy. Hình như có một người đàn ông đã có vợ nhưng lại thường xuyên đến giúp đỡ hai mẹ con cậu thì phải?".

Nói đến đây bà Thanh chuyển hướng nhìn của mình sang ông Thanh với con mắt bực tức không thiện cảm. Bầu không khí trong phòng khách càng trở nên ngột ngạt với những lời nói ẩn chứa sự khó chịu của bà Thanh: "Chẳng biết cậu thế nào chứ Lan nhà tôi có nhiều người theo đuổi lắm đó, nó phải lấy người có môn đăng hộ đối với nhà mình, thế anh nghĩ sao về điều này?".

Thắng lặng đi không dám nói một câu nào kể từ phút đó. Trên cả quãng đường về nhà, dù chỉ cách nhà Lan có một con phố nhưng sao con đường bỗng trở nên gập ghềnh và mấp mô đến vậy, đi mãi đi mãi mà vẫn chưa tới nhà. Thắng cũng chẳng nhớ là mình đã dừng lại bao nhiêu chặng để suy ngẫm về lời nói của mẹ Lan, chẳng lẽ gia đình Thắng có chỗ nào không hợp với gia đình Lan hay sao?

Dù đứng trước cửa nhà rồi mà Thắng vẫn còn ngây người ra mà suy ngẫm. Mẹ vẫn vừa đứng hóng mát vừa chờ con trai như mọi ngày: "Sao con về muộn thế? Lan nó gọi không biết bao nhiêu cuộc mà máy di động sao con không nghe? Giọng con bé có vẻ lo lắng".

Ngập ngừng một chút, mẹ lại hỏi tiếp: "Có phải hai đứa có chuyện gì với nhau phải không? Gia đình Lan không ưng ý à?". Chỉ cần câu nói của mẹ là Thắng như cơ hội để hỏi những thắc mắc của mình: "Chẳng lẽ giữa mẹ với bác gái có vấn đề gì sao? Con thấy bác trai nói là bạn của mẹ thuở thiếu thời có phải không?".

Như bị con trai dồn ép, lần đầu tiên mẹ Thắng bực trước những câu hỏi dồn dập của Thắng: "Sao con hỏi mẹ nhiều thế, chuyện giữa mẹ và bác ấy chẳng có vấn đề gì khiến con phải xấu hổ đâu. Nhưng có lẽ mẹ cũng nên có trách nhiệm kể cho con nghe bởi vì dù gì con cũng là người trong cuộc rồi".

Lan đã đứng ngoài cửa từ lúc nào và nghe trọn câu chuyện của mẹ Thắng. Thì ra những bực tức của mẹ Lan là có nguyên do, nhưng cô hiểu là sự cố chấp và thói ghen ghét của đàn bà mới khiến cả Thắng và Lan đều không gặp thuận lợi trong lần đầu tiên ra mắt.

Mẹ đã ghen với người đàn bà - người mà bố đã thầm yêu trộm nhớ chính là bác Miên, mẹ Thắng. Sao quả đất lại tròn đến vậy, để rồi những đứa con của họ lại gặp nhau và yêu nhau. Lan hiểu là bác Miên không có lỗi, sự đa nghi của mẹ đã khiến quan hệ giữa ba người trở nên xấu đến như vậy.

Mẹ đã cấm bố không được sang giúp đỡ mẹ con bác Miên khi chồng bác hy sinh ngoài chiến trường. Trên hết là một người bạn cũ, dù đã có tình cảm với nhau từ trước nhưng giờ ai cũng đều có gia đình riêng của chính mình, bố đâu đi quá giới hạn cho phép, chỉ là sự giúp đỡ khi cái bóng đèn hỏng, khi đường cống bị tắc, nhưng tất cả điều đó đã khiến mẹ hiểu lầm.

Mẹ vẫn nghĩ tình cũ không rủ mà đến nên bất kỳ sự giúp đỡ nào của bố đối với bác Miên mẹ đều ghét cay ghét đắng. Ở giữa chỉ có bố và bác Miên là khó ăn nói, ngay cả đến bây giờ bố đâu dám có phản ứng gì bởi biết tính mẹ đồng bóng nếu không lựa lời có khi lại to chuyện.

Lan thẫn thờ bước qua con phố nhà Thắng, cô ngồi xuống cái ghế đá ngay gần đó, gió mát thổi ngang qua mặt Lan nhưng lòng cô giờ đây như có lửa đốt. Mẹ đã chỉ thẳng mặt Lan mà nói: "Muốn yêu ai thì yêu nhưng không phải là cái thằng đó".

Một ngày mới lại bắt đầu, khi những tia nắng đầu tiên lọt qua khe cửa thì căn phòng của Lan bỗng bừng sáng trong một bình minh tuyệt đẹp. Tiếng huýt sáo quen thuộc của Thắng khiến tim Lan đập rộn rã. Cô len lén đi xuống dưới nhà trong chiếc váy màu thiên thanh. Họ nhìn nhau như thể không còn có ai ở trên đời này nữa.

Một buổi tối u ám đã qua nhường cho một sáng chủ nhật trong lành. Ngả đầu vào vai Thắng, Lan như thấy vững tâm hơn, dù gì họ cũng là những người trưởng thành, những công dân tốt của xã hội, hơn thế nữa tình yêu của họ không có gì sai trái, chỉ có sự khó chịu từ phía người lớn khiến tình yêu của họ kém vui đi một chút.

Thắng cúi xuống hỏi người yêu: "Em có quyết tâm ở bên anh không?". Lan chẳng nói gì mà rúc đầu vào vai Thắng như thể vai anh là cái bịch bông. Thắng cười vang khiến những người xung quanh phải ngạc nhiên nhìn họ: "Chúng ta phải quyết tâm để mẹ em hiểu chúng ta. Anh không trách mẹ em, nhưng với tình huống đó buộc bà phải nghĩ vậy thôi".

Lan càng cảm thấy hạnh phúc hơn khi Thắng hiểu mọi chuyện đến thế. Thắng tiếp lời: "Hai mẹ con anh đã bàn bạc với nhau suốt đêm hôm qua rồi, tối nay mẹ sẽ đến nhà em để xóa bỏ hiểu lầm giữa ba người họ".

Quả là một tin vui, Lan tin là bác Miên sẽ làm được bởi lời nói dịu dàng, dễ nghe, lại có phần hơi nhún nhường của bác chắc chắn sẽ làm mẹ bớt đi nỗi bực dọc trong người.

Cô biết tuy là cấm đoán thế nhưng chắc trong lòng mẹ vẫn còn áy náy nhiều lắm, mẹ đâu phải là người sắt đá đến thế, chỉ có điều lòng khoan dung của mẹ chưa được ai đó đánh thức đúng lúc mà thôi.

Lan thấy sung sướng trong lòng, quả thực một ngày mới tốt đẹp biết bao, có lẽ cuộc đời này sẽ rất buồn khi thiếu vắng sự khoan dung. Lan tin là tình yêu giữa cô và Thắng sẽ làm sự khoan dung của mẹ được đánh thức như những tia nắng trong một sớm bình minh. 

Ngọc Tú     



sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội